Chương 25: Phân biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp mười hai ở tầng ba, Mục Giai và Phó Gia Uân cùng ngồi ở phòng nghỉ, còn có vài học sinh khác.

Phó Gia uân thấy Mục Giai trở về liền rất thấp thỏm, làm người theo đuổi người ta, đương nhiên Phó Gia Uân muốn quan tâm Mục Giai, "Làm sao vậy, ăn cơm với chú chưa no sao?"

Mục Giai nhẹ nhàng lắc đầu, "Không phải, là..." Mục Giai muốn noi chuyện Mục Tiểu Khả làm trâm theo bản năng, nhưng nghĩ đến bộ dáng phạm tiện của Phó Gia Uân gần đây, nói không chừng sau khi nghe xong sẽ đi lấy lòng Mục Tiểu Khả, còn mua đồ cho cậu.

Mục Tiểu Khả làm những cây trâm đó thật sự rất đẹp, nói tóm lại, Mục Tiểu Khả không phải đang làm chuyện vô ích, mà là bắn tên có đích, còn đạt được quan tâm ở trên mạng, có rất nhiều cô gái mua trâm của cậu. Nếu chuyện này xuất hiện ở một gia đình bình thường, cho dù là nam hay nữ  cũng đều là chuyện tốt.

Mục Giai nhìn Phó Gia Uân, vẻ mặt hắn mờ mịt, "Làm sao vậy?"

"Không có gì, Tiểu Khả và ba cãi nhau, náo loạn đên tớ cũng bị liên lụy, không biết ba còn tức giận đến bao lâu nữa, haiz, Gia Uân, tớ phải làm sao bây giờ?"

"Tiểu Khả và ba các cậu lại cãi nhau?" Phó Gia Uân cực kỳ đau lòng, vỗ vỗ bả vai Mục Giai,  "Không sao đâu, chú ấy có tức giận cũng không tức giận với cậu, Tiểu Khả không hiểu chuyện..." Phó Gia Uân đột nhiên dừng lại, Tiểu Khả không hiểu chuyện sao, không đúng...Hôm đó Mục Tiểu Khả nói chuyện với hắn, rõ ràng là rất hiểu chuyện.

"Nhất định Tiểu Khả là vì bệnh tình không tốt, cậu cũng đừng so đo."

Phó Gia Uân đột nhiên lật mặt, cái này làm cho Mục Giai khó có thể chấp nhận được, "Cậu...Sao cậu biết em ấy bởi vì sinh bệnh mà cãi nhau với ba?"

Lời này lại làm Phó Gia Uân sợ hãi, đừng để Mục Giai hiểu lầm giữa hắn và Mục Tiểu Khả có liên hệ gì, "Em ấy không thể nói chuyện không phải bởi vì lại sinh bệnh sao, lần này kết quả thi của em ấy rất tốt, không có khả năng chú giận vì chuyện thành tích chứ?"

Mục Giai thầm niết quyền, Phó Gia Uân lại nói tới cái này, tại sao mấy ngày nay ai cũng phải nhắc đến chuyện kết quả của Mục Tiểu Khả rất tốt với hắn, là chêu trọc hắn đột nhiên đất lở sao?

Sau khi họp xong phụ huynh cũng như vậy, ba vừa mở miệng đã nói kết quả thi của em trai rất khá, chúng ta đi ăn cơm một bữa để chúc mừng đi.

Mà vì không để cho Mục Tiểu Khả đắc ý như vậy, Mục Giai cố ý lúc Mục Hướng Dương đang cao hứng mà nói cho ông, con trai thứ hai của ông không làm việc đàng hoàng. Quả nhiên, Mục Hướng Dương thay vì lời khen ngợi lập tức bởi  chuyện cây châm mà răn dạy Mục Tiểu Khả.

Nếu Mục Giai nói cho Mục Hướng Dương về chuyện làm trâm trước chuyện thành tích tốt, chỉ sợ bởi vì thành tích Mục Tiểu Khả quá tốt mà sẽ buông tha cho cậu.

Mục Tiểu Khả không có khả năng làm chuyện đùa bỡn nhân tâm giống như Mục Giai, cho nên cậu không hiểu tại sao hôm nay Mục Giai mới đâm thủng chuyện này.

Trừ cái này ra, Mục Giai cũng làm vậy để Mục Hướng Dương không quá để ý vào thành kết quả thi của y, y tự tin rằng Mục Hướng Dương yêu thương mình mà xem nhẹ thành tích của y, mà Mục Tiểu Khả sẽ vì y mà nhận lấy lửa giận của Mục Hướng Dương.

"Tiểu Giai?" Phó Gia Uân nhẹ nhàng lay Mục Giai, hắn phát hiện gần đây Mục Giai luôn mất hồn mất vía như vậy, cũng không biết làm sao, chẳng lẽ là vì lần kiểm tra vừa rồi? "Nếu cậu thật sự lo lắng đến thành tích, tớ có thể giúp cậu, từ từ nỗ lực, khẳng định lần sau sẽ làm tốt thôi."

Nhưng những lời nói an ủi tầm thường này của Phó Gia Uân chỉ càng làm Mục Giai cảm thấy càng lo lắng, Phó Gia Uẩn lớn lên vừa đẹp trai lại vừa học giải, cũng không thể giúp y giải quyết Mục Tiểu Khả.

Chỉ có...Vinh Ngạn Triết...

Không lâu sau, phụ huynh cũng từ phòng phòng rời đi. Lần này ba Phó Gia Uân cũng tới, ba hắn là một người bận rộn, đảm nhiệm chức vị quan trọng ở thị ủy, bình thường rất khó gặp mặt. Nhưng lần này là lần họp thông báo kết quả thi lần đầu tiên của khối mười hai, dường như không có cha mẹ học sinh nào vắng mặt.

Ba Phó vửa ra liền thấy con trai mình, "Gia Uân."

"Ba, ba không nói chuyện với giáo viên sao?" Phó Gia Uân đi qua, sau đó nhìn thấy ba hắn không ra một mình, bên cạnh còn có Mục Hướng Dương,  "Cháu chào chú Mục."

Mục Giai không thoát được, chỉ có thể đi về phía trước chào ba.

Lúc này sắc mặt Mục Hướng Dương còn đen hơn lúc từ tiệm cơm ra, Mục Giai không khỏi cảm thấy bồn chồn, chẳng lẽ kế hoạch của hắn không thành sao, Mục Tiểu Khả không có khả năng ngăn cản lửa giận của ba? Lúc này, ba Phó cười cười với Mục Giai, "Tiểu Giai, lần này kết quả kiểm tra của con thế nào, hình như chú không nhìn thấy tên con trong danh sách giải đặc biệt."

Mục Hướng dương hừ lạnh một tiếng, "Sao nó có thể được như Phó Gia Uân chứ, tâm tư không biết ném đi đâu."

"Thôi, Mục Tổng, sao có thể nói con như vậy? Lần này không tốt thì có sao, hiện tại cách kì thi đại học còn hơn nửa năm mà. Tiểu Giai, tiếp tục nỗ lực nhé, chú rất coi trọng con."

"Cảm...cảm ơn chú, con sẽ cố gắng." Mục Giai càng nói càng nhỏ giọng.

Nưng Phó Gia Uân nghe được câu rất đau lòng, trực tiếp trả lời ba hắn: "Ba, ba đừng làm cậu ấy áp lực."

Không nghĩ tới, nói ra lời này, sắc mặt của hai ông bố đều thay đổi, đặc biệt là Mục hướng Dương, mặt đen như Bao Công.

"Tiểu Giai, con đến chỗ giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ đi, hôm nay về nhà với ba."

Mục Giai sửng sốt, "Ba, đêm nay con còn phải..."

"Con phải cái gì, về nhà với ba!"

Nhà họ Mục, hai cha con Mục Hướng Dương ngồi cùng nhau, trong tay Mục Hướng Dương là phiếu điểm, một cái là của Mục Giai, một cái là của Mục Tiểu Khả.

"Con nói cho ba nghe, rốt cuộc nửa học kì này con làm cái gì, những lời ba nói với con đều là gió thoảng bên tai sao, tại sao lại nhận được kết quả như vậy? Rốt cuộc con có tâm tư quan tâm em trai làm gì ở bên ngoài, cho dù nó si mê mất cả ý chí cũng đạt được top mười, còn con, hai mươi tư tiếng ở trường học, con nói đi thật ra con làm cái gì!"

"Ba, con không có, lần này chỉ là con..."

"Chỉ là cái gì, chủ nhiệm của con hẹn gặp riêng ba trước khi họp,  thầy ấy nói ba để ý con yêu sớm, con không chuyên tâm vào việc học! Còn có chuyện em trai con bị bôi nhọ bịa đặt, thế nhưng là người của con làm! Thế mà con không hề nói cho ba! Ba còn chưa có chết đâu! Hai anh em đều nghĩ nên chia tài sản của ba như thế nào phải không!"

Mục Giai không thể ngờ rằng lại vác đá nện vào chân mình, lửa của Mục Hướng Dương chẳng những không rơi lên đầu Mục Tiểu Khả, ngược lại còn mắng y đến máu chó đầy đầu! Y vội vàng giải thích: "Ba, trước nay còn chưa từng nghĩ tới chuyện chia tài sản, đều là Tiểu Khả nói, con..."

Lúc này Mục Hướng không muốn nghe những lời lung tung này nữa, trực tiếp ngăn y: "Em con thế nào đó là chuyện của em con, quản chuyện của con cho tốt đi!"

Nhất thời tay chân Mục Giai lạnh lẽo, hoảng hốt không thôi.

Sau khi họp phụ huynh, lớp Mục Tiểu Khả chuẩn bị quà cho Sở Hàm, thứ tư anh phải đi, ai trong lớp bọn họ của thích Sở Hàm, ngoại trừ Sở Hàm quá đẹp, còn có Sở Hàm dạy học rất sinh động, làm cho bọn họ đều sợ toán giờ lại cảm thấy hứng thú, hơn nữa giáo viên thực tập này còn thường xuyên đưa cả lớp chơi đủ loại hoạt động tập thể, khiến cho mối quan hệ giữa các bạn học trở nên tự nhiên rất nhiên.

Lúc trước bỏi vì Trần Hiểu hi châm gòi và đứng đầu cô lập người khác, làm lớp học xảy ra nhiều mâu thuẫn, hiện tại ai cũng thành thật, không ai gây rối phá phách nữa.

Ngày Sở Hàm đi, ba mươi học sinh chụp ảnh chung với anh, lại muốn ôm làm kỷ niệm.

Nhưng mà soái ca lạnh lùng không đáp ứng yêu cầu được ôm của học sinh nữ, mà chuyện làm họ rớt cắm đó chính là ngoài miệng nói không thân cận với người ngoài, quay đầu lại lại ôm Mục Tiểu Khả.

Lúc Sở Hàm ôm lấy Mục Tiểu Khả, Mục Tiểu Khả còn chưa kịp phản ứng, khuôn ngực rắn chắc của anh áp trên mặt cậu, đôi tay thường xuyên xoa đầu cậu vỗ vỗ phía sau lưng, lần đầu tiên Mục Tiểu Khả cảm giác được thì ra đàn ông ôm lại ấm áp dịu dàng như vậy...

(Gay cá, gay cá🤷‍♀️)

Lại tới nữa, cậu biết nhiều người như vậy, chỉ có Sở Hàm cho cậu ôn nhu thế này, Mục Tiểu Khả nhắm mắt lại, nhẹ nhàng bắt lấy ống tay áo của Sở Hàm.

Sở Hàm buông Mục Tiểu Khả ra, vẫn không quên xoa đầu cậu một phen, "Được rồi, lời chúc phúc này Tiểu Khả thay lớp nhận lấy nhé."

"Thầy, thầy chơi xấu! Chỉ ôm Tiểu Khả không ôm bọn em, bọn em không phục đâu!"

Sở Hàm cười ha ha, "Nhưng thầy đâu có cách nào khác, thầy chỉ có thể ôm một mình Tiểu Khả, Tiểu Khả, có phải không?"

Mục Tiểu Khả muốn nổ tung, chỉ có thể ôm một mình Tiểu Khả gì chứ, nói khi nào vậy, sao cậu không biết!"

Sở Hàm vỗ vỗ cái đầu đầy dấu chấm hỏi của Mục Tiểu Khả, "Được rồi, thầy đi đây, hẹn gặp lại các bạn."

Không biết tại sao, nhìn bóng dáng Sở Hàm, Mục Tiểu Khả cảm thấy ẩn ẩn bất an. Có lẽ sau khi không còn làm giáo viên thực tập, Sở Hàm sẽ không quan tâm tới bọn họ nữa, lời chào này, có lẽ chính là vĩnh biệt.

Ngày đầu tiên Sở Hàm rời đi, Mục Tiểu Khả gửi tin nhắn cho anh: "Sau này chúng ta còn có thể gặp nhau không, thầy Sở?"

Sau khi gửi tin đi, Mục Tiểu Khả nắm chặt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ, thật lâu cũng chưa thể ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro