Chương 29: Toàn bộ hành trình năng lượng cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Hàm nhìn bộ dáng nghiêm túc của Mục Tiểu Khả trong màn hình, không khỏi cười khẽ, "Không cần căng thẳng như vậy, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là nhiều năm trước cha mẹ tôi từng cạnh tranh với người nhà họ Vinh, bọn họ dùng thủ đoạn mà thắng, cho nên tới nay mới có chút ân oán."

Chuyện người nhà họ Vinh dùng thủ đoạn cũng không làm cho Mục Tiểu Khả cảm thấy bất ngờ, trước giờ trên dưới Vinh gia đều là như vậy, trước kia Mục Tiểu Khả còn cảm thấy như vậy rất ngầu, nhưng trải qua liền hiểu được, bọn họ chỉ là không coi mạng người ra gì. Chỉ là cậu chưa từng nghĩ tới Sở Hàm chói mắt như thế cũng phải chịu sự kiềm chế của nhà họ Vinh, Sở Hàm cũng là người từng chịu thương tổn từ nhà họ giống cậu...

Mục Tiểu Khả nhìn về phía Sở Hàm với ánh mắt càng là đau lòng, nghĩ đến rất có khả năng tại mình mà Vinh Ngạn Triết mới biết sự tồn tại của Sở hàm, lại là cậu liên lụy anh, trong lòng càng áy náy không lời nào có thể diễn tả được! "Thật xin lỗi, đều là bởi vì em mới khiến họ chú ý đến thầy."

"Bọn có có làm gì thầy không, em có thể giúp gì được cho thầy không?"

Mục Tiểu khả gõ xong chữ thì ngẩng đầu nhìn màn hình, không ngờ lại trực tiếp đâm vào tầm mắt của Sở Hàm, cậu tức khắc đỏ mặt, bộ dáng ngu ngốc vừa rồi đều bị người ta nhìn thấy.

"Có, dạy tôi ngôn ngữ ký hiệu đi." Sở Hàm cười nói.

Mục Tiểu Khả sửng sốt, Sở Hàm đang nói cái gì vậy chứ?

"Dạy tôi ngôn ngữ ký hiệu, được chứ?" Sở Hàm thả nhẹ giọng, tiếng nói trầm thấp có từ tính chui từ tai rồi vào đến trái tim Mục Tiểu Khả, làm cậu vừa ngứa vừa tê.

Vì để che giấu cảm giác kỳ quái của mình, cậu vội vàng gõ chữ: "Tại sao thầy lại muốn học thủ ngữ, em có thể gõ chữ nói chuyện phiếm với thầy mà, hay là thầy chê em gõ chậm?"

Sở Hàm hỏi lại: "Tốc độ gõ chữ của em sao có thể nói là chậm chứ, vậy không phải tôi chính là rùa đen đang bò sao?"

Mục Tiểu Khả cắn môi, "Vậy thì tại sao ạ?"

"Về sau có thể gọi video với em, mà em không phải cúi đầu gõ chữ, tôi đang xem cái đầu nhỏ của em."

Mục Tiểu Khả che mặt, quả nhiên, thầy ấy ngại mình chậm.

"Nhưng mà thủ ngữ phải tập luyện thường xuyên, không có ai tập cùng thầy, thầy rất khó học được."

"Vậy em tập với tôi thôi."

Sở Hàm nói rất đương nhiên, "Vốn dĩ cũng là học vì em, không phải sao?"

Mục Tiểu Khả đỏ mặt, nhưng mà không có cách nào phản bác.

Chính là muốn lùi một bước, Mục Tiểu Khả vẫn không cam lòng, giận dỗi gửi qua một câu: "Thầy à, thầy chỉ biết chọc em thôi!"

"Ha ha ha, Tiểu Khả em vẫn đáng yêu như vậy."

Lại nữa rồi, nói một tên con trai lớn tướng đáng yêu! "Em là con trai đó, về sau khen em nhớ dùng từ đẹp trai!"

"Cái này có khả năng không nhớ được, tôi thích nói chuyện thẳng thắn." Sở Hàm nghẹn cười, nói chuyện như thể rất đứng đắn, cực kỳ giống bộ dáng lúc còn ở lớp.

Mục Tiểu Khả sao có thể nói hơn thầy Sở chứ, trực tiếp cúi đầu nhận thua.

Sau khi trò chuyện một hồi, Sở Hàm cũng phải đi học, nhắc nhở Mục Tiểu Khả: "Em đừng trêu chọc người nhà học Vinh, chỉ nên đến trường và ở nhà thôi, biết không?"

Mục Tiểu Khả gật đầu, gật đầu rất trịnh trọng.

"Ngoan." Sở Hàm cười nhạt, giơ tay gãi gãi ở trước màn hình, tựa như đang xoa nắn cái đầu nhỏ của Mục Tiểu Khả.

Mục Tiểu Khả tắt điện thoại cũng không còn tâm tình xem tài liệu nữa, trực tiếp lăn lên giường trộm vui mừng. Nhưng mà chưa được bao lâu, cậu đột nhiên ý thức được từ lúc Sở Hàm bắt đầu nói muốn học thủ ngữ liền khiến lực chú ý của cậu rời đi, về sau đều nói đến chuyện làm trâm, cuối cùng sự tình về nhà họ Vinh, Sở Hàm cũng không nói gì cho cậu. Thầy ấy đột nhiên chuyển đề tài là vì sao, vì không muốn cậu lo lắng sao, hay là không muốn cậu liên quan đến chuyện này...

Đột nhiên, cửa bị gõ vang, Mục Tiểu Khả lập tức cảnh giác, sau khi Mục Hướng Dương ăn xong đã đến công ty tăng ca, vốn dĩ trong nhà không còn người khác.

"Tiểu Khả, anh nghe dì nói em đã về rồi, mở cửa đi, anh nhìn em xem."

Là Mục Giai.

Mục Tiểu Khả không tình nguyện đứng dậy, sau khi mở cửa, Mục Giai liền đưa cho cậu một ly trà sữa, "Uống không, cái này là tiệm mới mở gần trường đó, không phải trước kia em rất thích uống đồ ngọt sao?"

Mục Tiểu Khả không muốn, nhưng Mục Giai cứ cười như vậy cầm ly trà sữa, rơi vào đường cùng, Mục Tiểu Khả chỉ có thể nhận lấy: "Em ở bên trong làm gì vậy, đọc sách hay là làm trâm, hình như anh nghe được tiếng nói chuyện? Là thầy Sở sao?"

Mục Tiểu Khả đứng ở cửa gắt gao che kín phòng, không cho Mục Giai bất kỳ cơ hội nào để tiến vào, sao đó dùng thủ ngữ giải thích: "Không có, tôi đang xem video."

"Phải không, anh nghe anh Ngạn Triết nói hôm nay vốn muốn mời em và ba ăn cơm, nhưng mà sau đó em lại cãi nhau với họ. Có phải em cố ý không, hửm?"

"Anh muốn tới tìm hiểu tin tức cho anh ta sao?" Mục Tiểu Khả không trả lời, trái lại chất vấn Mục Giai.

Mục Giai cứng đờ một lát, ngay sau đó khôi phục thái độ bình thường. "Đúng thế thì sao chứ, ngay cả ba cũng phải nịnh bợ người nhà Vinh gia bọn họ, anh hẳn cũng nên giúp Vinh Ngạn Triết một chút, nói trắng ra, là vì tương lai phát triển của nhà họ Mục chúng ta."

Mục Tiểu Khả cảm thấy buồn cười, "Vậy Phó Gia Uân thì phải làm sao bây giờ?"

"Anh và Phó Gia Uân là bạn tốt mà." Mục Giai nói mà không hề chột dạ chút nào, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười.

"Vậy thì là tôi hiểu lầm rồi, chúc anh sau nay có được sự dìu dắt của nhà họ Vinh, nhà của chúng ta sau này đều phải dựa vào anh tới chống đỡ rồi."

Mục Tiểu Khả làm thủ ngữ xong trực tiếp đóng cửa, sau đó khóa trái, làm Mục Giai đứng ngoài cửa cười cười rồi đi mất.

Nhà họ Vinh, buổi tối hôm đó được định sẵn là không yên ổn, hai vợ chồng Vinh Triệu tính toán muốn mời Mục Hướng Dương ăn cơm, nói đến chuyện tiến quân ngành giải trí, thuận tiện tìm hiểu chuyện của Sở Hàm thông qua Mục Tiểu Khả, nhưng cậu làm một phen ầm ĩ như vậy, chuyện gì cũng không thành.

Chuyện náo loạn lần này còn làm mặt Vinh Ngạn Triết đen hơn ba cậu, Vinh Triệu vừa nhìn thấy dáng vẻ kia của con trai mình liền giận sôi máu, "Con nói ngày thường con chơi bời như thế nào ba có quản con không, cố tình tìm tên câm kia của nhà họ Mục, tâm lý nó mà có vấn đề thì người có tội đầu tiên là con có biết không, con đi chọc đến nó làm gì! Chỉ là một bữa tiệc, đều bị mấy ranh con các con không biết trời cao đất đạp đổ!"

"Này, ông mắng con trai tôi làm gì, nó làm gì sai chắc, rõ ràng là tên câm kia không biết điều, Ngạn Triết, đừng quan tâm nó nữa, nó không biết điều thì cho nó cút xa ra một chút." Dứt lời Thiệu Ngọc Trân chuyển hướng đến Vinh Triệu, "Anh muốn sản xuất trong ngành phim ảnh tìm ai không được, nhất định làm tìm nhà họ Mục sao!"

Vinh Triệu trừng mắt: "Mục Hướng Dương là người không gan dạ sáng suốt, tìm ông ta là tốt nhất, huống chi tìm được công ty làm phim như ông ta là dễ sao! Không thể nói cùng các người, thật là!"

"Nếu ông ta không hiểu chuyện, thì buộc ông ta phải hiểu. "Vinh Ngạn Triết đột nhiên nói một câu, cái này cũng làm cho cha mẹ hắn hoảng sợ.

"Con trai, con đang nói cái gì vậy?" Thiệu Ngọc Trân có điểm không tin con trai mình mới thành niên có thể nói ra câu đáng sợ như vậy.

Vinh Ngạn Triết ngẩng đầu, khí lệ trên mặt cũng không ngăn được, "Mục Hướng Dương cũng chỉ như vậy thôi, ông ta muốn mở hạng mục phải đòi tiền, ba, lấy quan hệ của ba, đừng để cho ông ta lấy được tiền, chúng ta chỉ cần kéo một hai năm, có thể kéo chết ông ta."

Vinh Triệu nghe xong những lời này lòng bàn tay đều rét run, "Ngạn Triết, tại sao con lại nghĩ đến những việc này?"

"Đây không phải là chuyện đương nhiên sao, nếu ông ta tìm ba đòi tiền, có nghĩa là ông ta đang thiếu tiền, trong cuộc đua quan hệ, ông ta có thể vượt qua nhà họ Vinh chúng ta sao?"

Vinh Triệu và Thiệu Ngọc Trân hai mắt nhìn nhau, tuy rằng kế sách này của Vinh Ngạn Triết rất âm hiểm, nhưng không thể không nói đó là phương án tuyệt hảo nhất.

Vinh Ngạn Triết âm thầm siết chặt nắm tay, Mục Tiểu Khả, tôi sẽ làm cậu khóc lóc quay về cầu xin tôi!

Rất nhanh đã tới tháng mười hai.

Mục Tiểu Khả giúp ba vị coser trứ danh kia làm trâm cho họ tham gia lễ hội Hán phục, cuối cùng phải một lần nữa cướp đi ánh mắt của mọi người. Cho nên hoạt động cùng ngày, nhóm người yêu thích Hán phục đều tụ họp thảo luận về món trang sức tác giả gọi là "Trọng Hoa" kia.

Khi thiết kế Mục Tiểu Khả rất tôn trọng sở thích của coser, phồn hoa sang trọng lại kiểu diễm, đây là màu sắc của "Trọng Hoa".  Ba người họ chọn hoa sơn trà, hoa kim trà. 

Độ bóng và độ trong suốt của đá tự nhiên làm cho những thiết kế nặng nề này vừa duyên dáng vừa tinh tế, ngay cả khi chúng rất phức tạp. Chiếc trâm được trình diện kinh diễm, đương nhiên không thể ngăn được mọi người thảo luận.

"Trọng Hoa" có sắc đỏ làm chủ đạo,  số người theo dõi Mục Tiểu Khả lại tăng lên, đơn đặt hàng cũng chật ních.

Mục Tiểu Khả nhân lúc nghỉ trưa trả lời tin nhắn. La Gia Mính nhìn thấy bọn họ nói chuyện cũng phải phì cười, "Không thể nào, đơn của cậu trải đến tết thiếu nhi năm sau sao?"

Mục Tiểu Khả cũng rất bất đắc dĩ, cậu cũng đã nói với những khách hàng đó thời gian không kịp, nhưng bọn họ vẫn chấp nhất muốn đặt hàng, thậm chí có người trực tiếp thanh toán luôn.

"Nếu giờ cậu ôm tiền bỏ trốn, đúng là một khoản lời lớn đó!"

Mục Tiểu Khả không rảnh nói lời chêu chọc cùng cô, nhanh chóng ghi ra một bản ghi nhớ, thống kế lại mọi thứ, sau đó lập tức đăng bài ở Weibo và X, bắt dầu từ hiện tại đến năm sau sẽ không nhận đơn mới nữa.

"Kỳ thật, nếu cậu có lá gan to hơn, vẫn có thể làm được đó, ha ha ha."

Nhưng Mục Tiểu Khả chỉ cảm thấy nếu có gan to hơn, mười mấy đôi tay thì cũng không làm xong, hơn nữa cậu không phải là người tốc độ, định chế tác phẩm cầu cần ít nhất hai tuần mới có thể làm xong, lâu hơn thì có thể ba tuần. Cho nên nhận mười mấy đơn này đã là cực hạn của cậu.

La Gia Mính cười nói ngẩng đầu, ngoài cửa sổ hiện lên một bóng người, cô vội vàng chạy ra ngoài xem, chỉ nhìn thấy góc áo, thế nhưng thân hình kia có hơi giống Phó Gia Uân.

"Không thể nào..."

Mục Tiểu Khả từ trong phòng học ra thăm dò, làm thủ ngữ, "Làm sao vậy?"

"Hình như vừa rồi tớ nhìn thấy Phó Gia Uân, không biết có phải nhìn lầm rồi không."

Mục Tiểu Khả cũng không muốn để ý tới, cho dù là Phó Gia Uân cũng không sao, cậu là La Gia Mính cũng không phải nói chuyện gì không ra người. Mục Tiểu Khả tiếp tục nghịch di động, yên lặng mà tính tiền đơn đặt hàng một lần nữa, sau đó tức khắc vui vẻ đến nhếch miệng cười, hiện tại cậu có thể nuôi sống mình được rồi!

La Gia Mính nhìn bộ dáng ngây ngốc kia của cậu mà quả thực trợn trắng mắt.

Tới cuối tháng, Mục Tiểu Khả không ngờ sẽ nhận được điện thoại của ba, "Trong nhà đang có chuyện."

Mục Tiểu Khả trở về Mục gia, nhìn thấy Mục Hướng Dương cùng mấy vị giám đốc đang trong trạng thái sứt đầu mẻ trán, cậu sốt ruột, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy ạ?"

 Trợ lý của Mục Hướng Dương trả lời cậu: "Có một nhà đầu tư phim truyền hình hiện đại muốn hủy hợp đồng, nhưng mà đoàn phim này đã khai máy, tuyệt đối không thể nửa đường mất nhiều đầu tư như vậy."

Nói cách khắc chuỗi tài chính của công ty xảy ra vấn đề? Mục Tiểu Khả không tin vào được tai mình, trước kia chuỗi tài chính của Mục gia gặp chuyện là bốn năm sau, là lúc cậu hai mươi tuổi, tại sao bây giờ cậu mới mười sáu tuổi lại xảy ra vấn đề này!

Mục Tiểu Khả nghi vấn: "Tại sao hủy hợp đồng vô cớ, bọn họ hủy hợp đồng không phải cũng trả tiền vi phạm hợp đồng sao?"

Một người trẻ tuổi bên cạnh Mục Hướng Dương lắc đầu, "Bên phía nữ chính hai ngày trước có tin đồn xấu, hiện tại nhà đầu tư bỏ qua cho chúng ta đã là thủ hạ lưu tình rồi."

Mục Tiểu Khả nhất thời ngây ngốc, đây là sự tình chưa bao giờ có trong trí nhớ của cậu!

Trợ lý của Mục Hướng Dương cực kỳ phẫn uất, "Nhất định có người cố ý tung tin đồn, nữ diễn viên này cơ bản không quá nổi tiếng, tại sao đột nhiên lại bị paparazzi theo dõi chứ!? Cô ấy vẫn luôn duy trì hình tượng vợ hiền mẹ đảm, bất ngờ xuất hiện tin ngoại tình gièm pha, người nghị luận thật sự rất nhiều, bộ phim của chúng ta cũng không biết phải làm sao bây giờ!"

Mà Mục Hướng Dương vẫn luôn trầm mặc, Mục Tiểu Khả nhìn thấy bộ dáng tiều tụy của ông, bỗng nhiên phát hiện Mục Hướng Dương thật sự già rồi, giả cả tới quá đột nhiên, Mục Tiểu Khả tràn ngập cảm giác tội lỗi.

Không phải chuyện ngoài ý muốn, nói cách khách là có người châm ngòi sau lưng...Trong lòng Mục Tiểu Khả dâng lên một tia hàn ý, chẳng lẽ là Vinh Ngạn Triết?

Mục Tiểu Khả cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hỏi: "Có thể đổi nữ chính hay không?"

"Đã hỏi rồi, không có diễn viên nào có tên tuổi nào chịu nhận, ai lại muốn lấy tài nguyên của người khác vào lúc này, đây chẳng phải nói với người khác mình đang thừa nước đục thả câu sao?"

"Hiện tại biện pháp duy nhất là phải tìm người đầu tư lần nữa, nhưng đoàn phim đình công một ngày, chúng ta phải bồi thường một ngày. Ông chủ, thật sự không có ai đồng ý giúp đỡ chúng ta sao?"

Mục Hướng Dương vô lực lắc đầu, ông cũng không biết còn ai có thể hỗ trợ được nữa, nhưng mà ông đã kiệt sức rồi. Nếu thực sự không được, thì sẽ trực tiếp chuyển giao bộ phim này.

Tuy nhiên từ bỏ bộ phim này đồng nghĩa với việc tất cả đầu tư trước đó đều đổ sông đổ bể...

Mục Tiểu Khả nắm chặt di động, cậu xoay người đi vào trong vườn hoa, bỏ chặn Vinh Ngạn Triết. Sau khi bỏ chặn, cậu lập tức nhận được một tin nhắn từ hắn.

"Nghe nói cậu đã về nhà rồi? Hiện tại ba cậu có khỏe không?"

Mục Tiểu Khả siết chặt nắm tay, quả nhiên là hắn! Hỏi han ân cần đúng lúc như thế, Vinh Ngạn Triết cũng không phải thật tình nghĩ đến chuyện hỗ trợ, mà là tới cảnh cáo cậu, khoe chuyện tốt mình làm!

Mục Tiểu Khả lần nữa cảm giác được phẫn hận trong kiếp trước, bị Vinh Ngạn Triết tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay, không có lựa chọn, chỉ có thể mặc hắn bố trí.

Không! Không thể thua, cậu không thể nhận thua như vậy được, nếu hiện tại cậu xuôi theo hắn, tất cả những gì cậu làm đều là uổng phí! Cậu cắn chặt răng, tin rằng nhất định mình còn có cách khác!

Cậu mở danh sách liên hệ của mình, rốt cuộc tìm được người có khả năng giúp đỡ! Cậu lập tức chạy về đại sảnh, hỏi trợ lý của Mục Hướng Dương: "Hiện tại bọn họ chính thức rút vốn chưa ạ?"

Trợ lý của Mục Hướng Dương lắc đầu, từ khi nhà đầu tư bắt đầu đưa ra yêu cầu rút vốn đến giờ chưa đến hai mươi tư giờ, rất nhiều thủ tục không thể hoàn thành ngay lập tức được. "Vẫn còn đang tranh cãi, Tiểu Khả, cậu muốn làm gì?"

Mục Tiểu Khả nhanh chóng gõ chữ: "Hợp đồng đầu tư! Họ có yêu cầu cụ thể về danh tiếng của nữ chính không?"

Trợ lý lập tức tìm hợp đồng từ một đống tài liệu, Mục Tiểu Khả cũng giúp lấy hai bản, sau khi lật xem, trợ lý lắc đầu: "Không có, lần này bộ phim này chủ yếu dựa vào nam chính để kéo đầu tư, vì vậy chúng ta không tìm nữ diễn viên có danh tiếng lớn. Tiểu Khả, cậu có ý tưởng gì không?"

"Em có một nữ diễn viên dám nhận vai."

Mục Tiểu Khả nói đến một sinh viên khoa diễn xuất còn chưa tốt nghiệp, cô chính là người đã kiên quyết trả toàn bộ chi phí để đặt làm trâm cài tóc từ cậu.

"Chưa tốt nghiệp... Tiểu Khả, không phải tôi nói, nam diễn viên là người có danh tiếng không nhỏ, chúng ta không thể chỉ nhìn vào hợp đồng của nhà đầu tư."

"Thử xem sao!" Mục Tiểu Khả chân thành cầu xin, bây giờ cũng không còn cách nào khác, nếu những nữ diễn viên đã có tên tuổi không muốn đến vướng vào rắc rối này, thì chỉ có thể tìm người không có danh tiếng, tốt nhất là người không thể bị bôi nhọ.

Cô gái trẻ chưa ra mắt này là lựa chọn tốt nhất.

Trợ lý khó xử mà nhìn những người khác, cuối cùng Mục Hướng Dương gật đầu, "Đi liên hệ, để bên sản xuất và đạo diễn phỏng vấn."

Trong lòng Mục Tiểu Khả vẫn rất căng thẳng, kỳ thật cậu cũng chỉ nhìn thấy vài tấm ảnh chụp và video ngắn của cô gái trẻ này trên Weibo. Cho dù như thế nào cũng hy vọng phỏng vấn thuận lợi, nếu có thể thành công ký hợp đồng đổi nữ chính, vậy nhà đầu tư kia sẽ không có lý do rút vốn nữa.

Trong lúc trợ lý đi liên hệ, những vị giám đốc khác vẫn đi tìm nhà đầu tư khác. Mục Tiểu Khả nhìn bộ dáng bọn họ rối ren, trong lòng càng khổ sở. Nếu như ngày đó cậu không xúc động như vậy, có lẽ sẽ không đắc tội đến Vinh Ngạn Triết đến mức này.

Càng làm cho cậu sợ hãi hơn đó chính là hiện tại Vinh Ngạn Triết chỉ là một sinh viên năm nhất, thế mà có thủ đoạn âm ngoan như vậy, cậu không dám tưởng tượng sau này Vinh Triết Ngạn sẽ đối phó với cậu như thế nào.

Như vậy xem ra, đời trước nhà họ Mục đã bị Vinh gia lột da uống máu từ sớm!

Sau khi Mục Tiểu Khả về nhà đã năm tiếng, rốt cuộc Mục Giai cũng vội vội vàng vàng về đến nhà, bước vào cửa liền chạy đến trước mặt Mục Hướng Dương khóc òa, "Ba, con nghe nói công ty đã xảy ra chuyện, ba có sao không, công ty có ổn không ba?"

Mục Tiểu Khả ở bên cạnh giúp đỡ những người khác làm việc, nhìn thấy Mục Giai, đôi mắt lập tức chuyển đi.

Nhưng Mục Giai cũng không cho cậu né tránh: "Tiểu Khả...Tại sao em lại ở đây, em có biết rốt cuộc nhà chúng ta tại sao xảy ra chuyện không!" Mục Giai đột nhiên làm khó làm dễ, điều này làm cho mọi người trong phòng đều dừng lại.

Mục Tiểu Khả vẫn nhìn máy tính chằm chằm, ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của Mục Giai.

"Tiểu Khả! Anh Ngạn Triệt đã gửi tối hậu thư rồi! Nếu em thật sự không đi xin lỗi, nhà họ liền khiến những nhà đầu tư khác không bao giờ hợp tác với chúng ta!"

Mục Tiểu Khả dừng tay, quả nhiên, Mục Giai tới để làm loa phát thanh cho Vinh Ngạn Triết.

Vinh Ngạn Triết thật là...Không hề có liêm sỉ, Mục Tiểu Khả dùng máy tính gõ chữ, trực tiếp phát giọng nói: "Anh ta thừa nhận là anh ta âm thầm muốn kéo nhà chúng ta xuống sao?"

"Đương nhiên..."

Mục Tiểu Khả nhướng mày, "Tôi ghi âm rồi."

Mục Giai mở to hai mắt, "Em nói cái gì?"

"Chứng cứ phạm tội." Mục Giai ngẩng đầu nhìn về phía Mục Giai, ánh mắt kiên định: "Tôi sẽ không cúi đầu xin lỗi một hung thủ giết người!"

Tất cả mọi người ở đây đều bị lời này làm chấn động, ánh mắt sáng quắc nhìn Mục Tiểu Khả.

"Hung thủ giết người!" Vinh Ngạn Triết vỗ tay đi tới, "Tốt lắm, Mục Tiểu Khả, tôi xem thường cậu rồi, tôi không ngờ cậu dám mạnh miệng như thế đấy, cho dù sắp chết tới nơi rồi mà còn cứng đầu như vậy."

Mục Hướng Dương không ngờ Vinh Ngạn Triết sẽ đi theo Mục Giai vào nhà, cả ngày hôm nay huyết áp của ông đều tăng cao, hiện tại càng muốn phun cả máu, "Cậu còn có mặt mũi tới đây sao?"

"Chú Mục đang nói cái gì thế, con là tới giúp mọi người, ba con đã ký vào hợp đồng đầu tư cho điện ảnh Mục Nhan, mọi người có thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng rồi." Vinh Ngạn Triết lấy văn kiện ra, rất khách khí mà giao vào tay Mục Hướng Dương, "Nếu chú Mục còn nghi vấn, vậy cũng không cần sốt ruột trả lời, cẩn thận đọc từng điều khoản rồi ký tên vẫn còn kịp."

Dứt lời, ánh mắt hắn nhìn về Mục Tiểu Khả, không, hắn không thỏa mãn với việc chỉ nhìn, hắn nhấc chân bước về phía cậu, chứng thực với Mục Tiểu Khả: "Tiểu Khả, cậu xem, tôi không có bắt nạt cậu, đúng không?" Nói xong, Vinh Ngạn Triết khom lưng tới gần Mục Tiểu Khả, vươn tay muốn chạm vào mặt cậu.

Mục Tiểu Khả không chút do dự lui về phía sau né tránh, cậu không tin Vinh Ngạn Triết dù chỉ một chút, hiện tại vẻ cười giả tạo trên mặt người đàn ông này khiến cậu cảm thấy nguy hiểm. Vinh Ngạn Triết cũng không chân thành, cậu không nhìn thấy ánh mắt có ý cười của hắn, mà bộ dáng tươi cười giả nhân giả nghĩa kia nháy mắt biến mất ở khoảnh khắc cậu né tránh. Người như vậy, là rắn độc mãnh thú, sẽ làm những người làm trái ý hắn chết không có chỗ chôn.

Biết mình không đạt được mục đích, Vinh Ngạn Triết đứng thẳng lưng, từ trên cao mà nhìn xuống Mục Tiểu Khả, "Tiểu Khả, lần sau đừng làm tôi tức giận, chuyện sẽ không dễ giải quyết như vậy đâu."

Mục Tiểu Khả gắt gao nhìn hắn, trên mặt không tỏ bất kỳ thái độ gì, mọi người không biết trái tim cậu đang run rẩy, cậu sợ Vinh Ngạn Triết, loại cảm giác này so với kiếp trước không hề giảm bớt! Cậu cho rằng mình đã khắc phục được nỗi ám ảnh đó, nhưng sự thật không phải như thế!

Vinh Ngạn Triết cười hừ cười một tiếng rồi xoay người rời đi, cũng không biết là uy hiếp hay cười nhạo.

Người trong Mục gia nhìn Vinh Ngạn Triết rời đi, tâm tình căng thẳng cũng theo đó mà buông lỏng.

Mục Hướng Dương đưa hợp đồng Vinh Ngạn Triết đưa tới cho một cố vấn pháp luật, "Lập tức xem giúp tôi, cho tôi đáp án."

"Cho dù phần hợp đồng này có bẫy hay không, cũng không thể ký!"

Mục Tiểu Khả nói thế đều làm mọi người đang ngồi đều sợ ngây người.

Mục Giai càng là như thế, vừa rồi nhất cử nhất động của Vinh Ngạn Triết đều chọc vào trái tim y, y không thể chịu được từng màn kịch như vậy xuất hiện trước mắt, mà y không thể ngăn cản! Y không rõ tại sao sự tình phát triển không hề giống những gì Vinh Ngạn Triết đã nói với mình.

Ba tiếng trước, Vinh Ngạn Triết gọi điện cho Mục Giai, hẹn y đến một tiệm cà phê. Mục Giai không nói hai lời liền đáp ứng, mặc dù y đã nhận được tin tức trong nhà mình xảy ra chuyện, nhưng y vẫn lựa chọn gặp mặt Vinh Ngạn Triết như cũ.

Tới nơi, Vinh Ngạn Triết còn chưa tới, Mục Giai liền lướt Weibo, y đang xem tin tức nổ ra của nữ chính, dường như toàn dân mạng đều đang thảo luận về chủ đề này. Nếu không thể không chế được, sự nghiệp của diễn viên này liền kết thúc.

Mục Giai cũng không phải rất lo lắng cho tình huống nhà mình, chỉ là một nữ chính thôi mà, đổi người là được, hơn nữa Vinh Ngạn Triết tới tìm y như vậy chính là vì tới giúp y, thuận tiện giúp Mục gia vượt qua cửa ải khó khăn.

Mà Mục Tiểu Khả, hừ...Cũng chỉ là làm nền cho cậu thôi.

Mục Giai tìm tài khoản Weibo của Mục Tiểu Khả, sau khi nhìn thấy nội dùng làm y cực kỳ không vui, so sánh với tài khoản này, Mục Tiểu Khả có rất nhiều fan, mà những bài ghim trên đầu trang càng làm hắn tức giận hơn, tại sao Mục Tiểu Khả có được nhiều đơn đặt hàng như thế?!

"Em đang xem cái gì vậy?" Giọng của Vinh Ngạn Triết từ sau lưng đột nhiên truyền đến, y lập tức tắt màn hình điện thoại, quay đầu lại cười nói: "Anh Ngạn Triết anh tới rồi."

"Chuyện nhà em thế nào rồi?"

Mục Giai không khỏi gục đầu xuống, "Ba em nhắn tin cho em nói tình hình không tốt lắm, lần này chuyện quá bất ngờ."

"Mục Tiểu Khả đâu?" Vinh Ngạn Triết đột nhiên hỏi tới.

Mục Giai sửng sốt, "Không phải em ấy còn ở trường sao, làm sao vậy?"

Vinh Ngạn Triết hừ lạnh một tiếng, ở trường? Hắn không nói gì thêm, chỉ hỏi: "Em có muốn giúp ba em không?"

Mục Giai hoàn toàn nghe không hiểu, "Anh có ý gì?"

"Ngày đó Mục Tiểu Khả đắc tội tôi, đến bây giờ cậu ta cũng không tỏ vẻ gì, mặc dù cậu ta đã biết chuyện nhà em có liên quan tới tôi, cậu ta vẫn thờ ơ như vậy."

Mục Giai mở to hai mắt nhìn, "Anh nói cái gì?!"

"Chuyện ngoài ý muốn sao? Không phải em vẫn luôn muốn tôi giáo huấn cậu ta à, thế nào, giáo huấn thế này có đủ tàn nhẫn không?"

"Nhưng mà ba em..."

"Chỉ cần cậu ta xin lỗi tôi, chuyện gì cũng có thể giải quyết, Tiểu Giai, em không cần sợ, biết không?"

Mục Giai kinh hồn chưa ổn định, nhưng nhìn thấy Vinh Triết Ngạn như vậy, nói trắng ra lại không có gì đáng sợ, nếu hắn cố ý thiết kế cái bẫy, vậy hắn tới xử lý khẳng định không có vấn đề gì.

"Cho nên em về nhà, "khuyên" cậu ta cho tốt đi."

Mục Giai liền tin là thật, trở về ép Mục Tiểu Khả đầu hàng.

Nhưng mà tình huống hiện tại căn bản không phải như thế, Mục Tiểu Khả không phải trả giá đặt gì, Vinh Triết Ngạn cứ thế đưa đồ tới cửa!

Vinh Ngạn Triết rõ ràng không phải vì trả thù Mục Tiểu Khả, dáng vẻ vừa rồi của hắn, rõ ràng chính là...Rõ ràng chính là...Cái này nói không rõ! Người Vinh Ngạn Triết thích không phải Mục Giai y sao?

Mục Tiểu Khả càng làm y khó hiểu hơn, nếu nhà họ Vinh muốn hợp tác với nhà họ Mục bọn họ, tại sao lại từ chối! Có phải đầu cậu bị úng nước không!

"Tiểu Khả, không cần nói nữa, ba rất mệt, lăn lộn không dậy nổi, ba có thể thả lỏng một hai ngày chứ?"

"Nếu thả lỏng một hai ngày đổi lấy sau này ăn nhờ ở đậu, ba cũng cam nguyện sao!" Mục Tiểu Khả hận không thể mắng tỉnh được người ba thiển cận kia của mình.

"Vinh Ngạn Triết chỉ là một sinh viên, anh ta không có năng lục thao túng tin đồn, càng không có năng lực khiến người khác rút đầu tư! Là nhà họ Vinh cố ý làm như vậy. Chỉ cần có Vinh gia tiếp sức, anh ta có thể làm một lần thì sẽ có lần thứ hai, nếu anh ta muốn ba bán toàn bộ Mục Nhan cho mình, ba có bán không! Nếu ba không bán, anh có thể sẽ có thủ đoạn khác khiến ba tiền cũng không lấy được mà trực tiếp ăn trọn Mục Nhan!" 

Nhà họ Vinh không lương thiện gì, quyết không thể dựa vào! Đây là lời giáo huấn kiếp trước Mục Tiểu Khả dùng mạng để đổi lấy!

Mục Tiểu Khả nói những lời này làm người khác dao động. Mặc dù lần này thật sự nhà họ Vinh vươn cành ô liu giúp đỡ, nhưng đây cũng là nhân Vinh gia dựng lên tai họa, tại sao ngược lại muốn Mục gia mang ơn đội nghĩa với Vinh gia chứ? Nhưng mà nếu không nhận lấy hợp đồng này của nhà họ Vinh, nguy cơ này nên giải quyết thế nào đây?

"Tiểu Khả! Mục tổng! Tôi về rồi!"

Mục Tiểu Khả lập tức đi tới của nghênh đón vị trợ lý kia, trợ lý kia cao hứng mà ôm Mục Tiểu Khả một chút, "Tiểu Khả, cô gái kia đồng ý rồi, đạo diễn cùng đồng ý để cô ấy tham gia diễn!"

Nhóm giám đốc trong phòng khác cơ hồ muốn hoan hô lên, "Chuyện của nữ chính chúng ta có thể giải quyết rồi?!"

"Cái gì! Thật sự giải quyết rồi!"

"Còn bên nam chính thì sao, bọn họ có đồng ý không?"

Trợ lý kích động gật đầu: "Đồng ý! Mọi người xem có trùng hợp không, cô gái kia chính là đàn em thân thiết của nam chính, là đàn em chung lớp chủ nhiệm!"

"Trời ơi! Tôi sẽ sắp xếp liền đây!"

"Mục tổng, hợp đồng này của tập đoàn Thiệu thị, trước tiên chúng ta vẫn là đừng ký." Một giám đốc trực tiếp bày tỏ quan điểm của mình: "Hiện tại chỉ cần chúng ta pr tốt, những tin đồn kia sẽ không ảnh hướng thực tiệp đến bộ phim này, bọn họ càng không lý do để rút vốn đầu tư."

Mục Hướng Dương nhìn về phía Mục Tiểu Khả, cậu ngây ngẩn cả người, phát hiện Mục Hướng Dương là đang hỏi ý kiến của cậu, cậu rất nghiêm túc gật đầu, Mục Hướng Dương thở dài, cuối cùng cũng quyết định: "Được rồi, luật sư Dương, chuẩn bị đàm phán với mấy lão cáo già đó đi."

Luật sư trực tiếp buông hợp đồng của tập đoàn Thiệu thị mà Vinh Ngạn Triết đưa tới xuống, không cần nhìn, chỉ cần chuẩn bị luật sư hù dọa những ông chủ than đá đó là được.

Tốc độ của nhà họ Mục rất nhanh, giường như là trong một đêm đã phát tin tức thanh minh, phân rõ giới hạn với việc xấu của nghệ sĩ, thuận tiện cùng phía nam chính nói rõ đã ký hợp đồng với diễn viên mới, biểu hiện của đoàn phim rất phối hợp, bắt đầu thổi phồng nam chính trượng nghĩa, ở thời điểm mấu chốt tìm đàn em của mình tới ngăn cơn sóng dữ.

Công tác của đoàn phim có thể thuận lợi triển khai, những ông chủ muốn rút đầu tư nháy mắt đã không còn lý do hợp lý, đoàn đội luật sư của Mục gia tiếp tục đưa ra pháp lý, làm bọn họ hoàn toàn bỏ ý định rút vốn, thậm chí còn bởi vì mối quan hệ của nam chính và đàn em mà coi trọng thành tích marketing tiếp theo.

Mục Tiểu Khả đối với chuyện công ty cũng không hiểu biết nhiều, sau khi nguy cơ này giải trừ, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, cậu phải cách xa Vinh Ngạn Triết hơn, xa đến người mức người nhà họ Vinh không tìm thấy cậu. Cậu không dám tưởng tượng những chuyện về sau, nếu có một ngày Vinh Ngạn Triết tiếp quản Vinh gia, lại tới cưỡng ép cậu lần nữa, cậu nên làm thế nào mới phải?

Không biết Sở Hàm có nghe nói tới chuyện ở Mục gia hay không, ngày hôm sau liền gọi điện tới.

Mục Tiểu Khả cơ hồ một đêm không ngủ, sắc mặt tái nhợt, nhìn vô cùng tiều tụy.

Sở Hàm nhìn thấy bộ dáng của cậu lập tức nhíu mày, "Sao lại thế này?"

Mục Tiểu Khả liền nói đại khái tình hình trong nhà, nhưng cậu sợ Sở Hàm lo lắng cho mình, giải thích nói: "Nhưng mà chuyện đã được giải quyết rồi ạ, không có việc gì đâu." Mục Tiểu Khả lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười này không làm người ta cảm thấy yên tâm, ngược lại còn khiến người ta lo lắng đau lòng.

Cho nên Sở Hàm cũng không bởi vì vậy mà giãn mày ra, ngược lại càng lo lắng hơn, thậm chí lo lắng tới mức có chút tức giận: "Tôi đã nói em đừng chêu trọc nhà họ Vinh nữa, tại sao còn cậy mạnh ra mặt?"

Mục Tiểu Khả không ngờ sẽ bị Sở Hàm mắng như vậy, nháy mắt hốc mắt đỏ au. Đêm qua cậu kinh sợ bất an, tràn ngập nghi hoặc với tương lại, vì không muốn Sở Hàm nhìn ra cảm xúc của mình mà nỗ lực áp xuống, nhưng mà tại sao Sở Hàm còn quát cậu, tại sao không thể an ủi cậu, cho gì chỉ cần chọc cậu khiến cậu quên đi những chuyện không thoải mái kia?

Sở Hàm mở to hai mắt, "Tiểu Khả!"

Sở Hàm luống cuống, "Tôi xin lỗi, Tiểu Khả, tôi không có trách em, đừng khóc."

Lời này càng làm cho nước mắt Mục Tiểu Khả trực tiếp tràn ra, hiện tại cậu rất muốn có người có thể ôm cậu một cái, rất muốn có người tới an ủi cậu, rất muốn có người tới nói rằng cậu không cần sợ Vinh Ngạn triết, không cần sợ con đường gian nan phía trước.

"Tiểu Khả!"

Mục Tiểu Khả khóc rống lên, không còn nghe được tiếng Sở Hàm.

Mục Tiểu khả khóc xong liền ngủ mất. Khi mở mắt ra, di động của cậu vẫn sáng, mà đối diện là gương mặt của Sở Hàm, không phải ảnh chụp, mà là video!

Cậu đột nhiên ngồi dậy, Sở Hàm đối diện phát hiện động tác của cậu, nhìn qua, "Tỉnh rồi?"

Mục Tiểu Khả mím môi, gật gật đầu.

"Em đi tắm đi, rồi nhanh ăn cơm, hai ngày nữa lại tìm em, được không?" Sở Hàm cơ hồ là dùng ngữ khí dỗ dành để nói chuyện, cái này làm cho Mục Tiểu Khả vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, "Vậy em chờ thầy."

"Ừ, tắt nhé."

Mục Tiểu Khả không khỏi cười rộ lên, sau khi tắt gọi video, cậu phát hiện mình đã ngủ gần hai tiếng, thế nhưng Sở Hàm cứ như vậy ở phía bên kia màn hình chờ cậu! Sở Hàm nhất định còn nhìn thấy gương mặt vừa khóc vừa ngủ ngốc nghếch của cậu nữa! A a a a a a, mất mặt quá đi!

Hai ngày sau là Nguyên Đán, thời gian đã hẹn với Sở Hàm.

Mục Tiểu Khả đang ở trong nhà chính hoàn thành đơn đặt hàng, thuận tiện chờ điện thoại của Sở Hàm, quả nhiên hơn mười một giờ một chút Sở Hàm liền gọi điện thoại tới.

Mục Tiểu Khả bấm mở video muốn chào hỏi cùng Sở Hàm, lại phát hiện khung cảnh phía sau Sở Hàm rất quen mắt, tập trung nhìn vào, đài phun nước kia không phải là trong vườn hoa dưới lầu nhà mình sao!

"Thầy đang ở đâu thế?!" Mục Tiểu Khả dùng thủ ngữ, đôi trừng lớn nhìn Sở Hàm!

Sở Hàm cười, "Tôi đã nói hai ngày nữa sẽ tìm em, em quên rồi sao? Xuống đi, đưa em đi chơi."

Lúc này Mục Tiểu Khả sao còn nhớ tới việc thiết kế trâm nữa chứ! Trực tiếp ném việc trong tay, mặc áo khoác chạy xuống dưới!

(Editor: Trời mé dài vãi cả chưởng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro