Chương 34: Vinh Ngạn Triết ăn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một quyền nặng nề vững chắc nện ở trên đầu Tào Thành Lễ, Mục Tiểu Khả có thể nghe được tiếng đấm kia, tim lần lượt nhảy mạnh lên theo.

Vinh Ngạn Triết không vì Tào Thành Lễ kêu rên xin tha mà nhẹ tay, đánh càng ngày càng mạnh!

Không phải Mục Tiểu Khả chừng từng thấy bộ dáng Vinh Ngạn Triết phát cuồng, nhưng mà, cậu chưa từng thấy ánh mắt hiện tại của hắn, Tào Thành Lễ trước mặt bọn họ ở trong mắt của Vinh Ngạn Triết tựa như là người đã chết!

"Anh Ngạn Triết!"

Mục Giai và đám người Phó Gia Uân không biết tại sao cũng trở lại!

Mục Tiểu Khả nhìn về phía Mục Giai, y nhìn tình huống trong phòng, cả kinh thay đổi sắc mặt, sau đó, Mục Giai nhìn thấy hắn do dự một lát liền xông tới ôm lấy eo Vinh Ngạn Triết, "Anh Ngạn Triết, đừng đánh nữa!"

Mà điều làm mọi người không thể tượng tượng được đó chính là Vinh Ngạn Triết một phen kéo Mục Giai ra, nắm tay đầu máu hung hăng đánh vào mặt Mục Giai!

Mục Giai bị đánh một quyền ngã bò trên mặt đất, Phó Gia Uân lập tức chạy tới ôm lấy Mục Giai, "Anh họ!"

Vinh Ngạn Triết từ trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt nhìn bọn họ, "Cút!"

Mà càng làm cho mọi người kinh sợ hơn, Vinh Ngạn Triết nắm lấy tóc Tào Thành Lễ nằm trên đất lên, lại đạp một chân lần nữa, còn muốn tiếp tục đánh Tào Thành Lễ đã máu me đầy mặt!

Mục Tiểu Khả nhìn rõ bộ dáng lúc này của Tào Thành Lễ, trong lòng cả kinh nhớ tới những ký ức đáng sợ trước kia!

Mục Tiểu Khả đột nhiên tiến lên, một tay kéo lấy Vinh Ngạn Triết còn muốn tiếp tục giơ nắm đấm. Cậu cực kỳ sợ hãi, cậu không thể để Vinh Ngạn Triết tiếp tục nữa, sẽ chết người mất! Cậu không muốn nhìn thấy có người vì cậu mà chết! Cho dù đối phương là ai, cậu đều không thể chấp nhận lại có người bởi vì cậu mà chết trong tay Vinh Ngạn Triết!

Vinh Ngạn Triết nhăn mặt nhìn cậu, "Buông tay!"

Mục Tiểu Khả chẳng nhưng không buông, còn đột nhiên đẩy Vinh Ngạn Triết, thế nhưng Vinh Ngạn Triết thật sự bị đẩy ra hai bước, Tào Thành Lễ bị buông ra đập thật mạnh trên đất.

"Cậu có biết cậu đang làm cái gì không!" Vinh Ngạn Triết siết chặt nắm tay, hận không thể băm thây Tào Thành Lễ, mà tên ngốc này còn vì bảo vệ Tào Thành Lễ mà đẩy hắn ra!

Mục Tiểu Khả phát run đứng ở giữa Vinh Ngạn Triết và Tào Thành Lễ, cậu biết mình đang làm gì! Cậu thật sự rất sợ đối mặt với Vinh Ngạn Triết như vậy, thậm chí có chút hô hấp không thông, nhưng cậu không thể để Vinh Ngạn Triết muốn làm gì thì làm!

Vinh Ngạn Triết hung ác mà nhìn cậu, thời khắc cậu căng chặt tinh thần vì không biết khi nào cú đánh sẽ rơi xuống người mình.

Đột nhiên, Vinh Ngạn Triết tới gần cậu, nhấc chân đá lại đây, Mục Tiểu Khả còn chưa kịp phản ứng lại đã bị hắn ôm vào trong lòng ngực, mà Tào Thành Lễ phía sau lại ăn một chân.

Lúc này Mục Tiểu Khả mới phát hiện ra, thì ra không phải Vinh Ngạn Triết muốn đá cậu, mà là bởi vì Tào Thành Lễ muốn công kích cậu nên Vinh Ngạn Triết mới ra tay!

"Mẹ nó mày là tên súc sinh!" Vinh Ngạn Triết giận cực, một chân đá đã vào hông Tào Thành Lễ!

Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong phòng.

Rốt cuộc Mục Tiểu Khả cũng phản ứng lại, dùng sức ôm lấy Vinh Ngạn Triết, gắt gao chống lại không cho hắn động thủ.

Vinh Ngạn Triết muốn đẩy Mục Tiểu Khả ra, nhưng khi chạm vào cậu, hắn liền phát hiện cả người Mục Tiểu Khả lạnh băng phát run. Mặc dù như vậy, thân mình gầy yếu này vẫn đang ngăn trở hắn!

"Anh họ, đủ rồi, thật sự đủ rồi!"

Phó Gia Uân để mấy nam sinh khác vây quanh Tào Thành Lễ không còn sức giãy dụa, mình thì ngăn lại che chở Mục Giai, "Anh họ, đánh tiếp sẽ chết người đấy!"

Vinh Ngạn Triết dùng một tay bế Mục Tiểu Khả gần trong gang tấc trở về giường, Mục Tiểu Khả cả kinh ngây dại, cậu nhìn Vinh Ngạn Triết, hắn nhăn chặt mày nhìn cậu, cậu lập tức lấy chăn bọc mình lại, né tránh ánh mắt của Vinh Ngạn Triết.

Lại một lần nữa bị Mục Tiểu Khả cự tuyệt, Vinh Ngạn Triết một bụng hỏa không có chỗ tiết, hắn chỉ có thể tìm những người còn lại, "Mục Giai, tôi đã cho cậu cơ hội, cậu cho rằng tôi đang nói giỡn với cậu sao?"

Mục Giai che lại đã gương mặt đã sưng lên, nhịn không được mà khóc, Mục Giai chưa từng trải qua chuyện như vậy, từ nhỏ đến lớn chỉ có người ta cưng chiều y, nào có người đánh vô mặt chứ! Bị vả mặt trước mặt mọi người, cơ hồ mặt mũi Mục Giai mất hết, hơn nữa đừng nói Vinh Ngạn Triết còn trực tiếp chọc thủng mọi chuyện, hiện tại y hận không thể tìm cái hố mà chui vào!

Nửa giờ trước ở Phó gia.

Vinh Ngạn Triết khoan thai tới muộn, hắn không trực tiếp đi chào hỏi nhóm người Phó Gia Uân, chỉ là đi dạo trong viện, hắn thật sự không có hứng thú với chuyện nướng thịt gì đó, trước kia đáp ứng tham gia là bởi vì Mục Giai thông báo với hắn sẽ tổ chức ở Mục gia, hắn nghĩ có thể bất ngờ tới chọc Mục Tiểu Khả, mà hiện tại lại đổi thành Phó gia, khẳng định Mục Tiểu Khả sẽ không tới, hắn cũng không biết mấy thằng đàn ông nướng BBQ thì có ý nghĩa gì?

Trong sân đầy cây cối, Mục Giai đang trộm nói chuyện với Tào Thành Lễ, "Chìa khóa cho cậu, hẳn là lúc này cậu ta đang ngủ, tới căn phòng cuối cùng phía bên tay trái là được."

Vinh Ngạn Triết đi qua, "Các cậu đang nói cái gì vậy?"

Hai người Mục Giai kinh hoàng không thôi, nhưng mà không nói ra, "Anh Ngạn Triết anh đến rồi, chúng ta đi nướng thịt đi." Mà Tào Thành Lễ chào hỏi với Vinh Ngạn Triết xong liền đi lấy thứ gì đó trước lò nướng thịt.

Vinh Ngạn Triết nghi ngờ, "Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Không có mà, nói cậu ta đi tìm chút đồ thôi." Mục Giai kéo Vinh Ngạn Triết đi tới hướng khác, Vinh Ngạn Triết không muốn đi, nhưng Mục Giai rất chấp nhất.

Chờ Vinh Ngạn Triết đi vòng vèo một lúc, đã không thấy Tào Thành Lễ đâu nữa.

"Thằng nhóc vừa rồi đâu?" Vinh Ngạn Triết cơ hồ là ép hỏi, nhưng Mục Giai vẫn không nói.

Vinh Ngạn Triết tức giận đến nói thẳng: "Tôi đi đây!"

Mục Giai cũng không thể cản, chỉ có thể để Vinh Ngạn Triết đi.

Nhưng Vinh Ngạn Triết không về nhà mà trực tiếp đến Mục gia, cửa lớn nhà họ Mục mở ra, không thấy bóng dáng của dì bảo mẫu. Nhớ tới lời Mục Giai nói, Vinh Ngạn Triết tìm được phòng của Mục Tiểu Khả, tất cả những chuyện xảy ra làm Vinh Ngạn Triết tức tới sùi bọt mép, mất đi lý trí đánh Tào Thành Lễ đến chết.

Trong lòng Mục Giai lo lắng Vinh Ngạn Triết sẽ làm gì đó, mới nói nhóm người Phó Gia Uân cùng nhau trở về, quả nhiên, sự tình lộn xộn.

Tiếng khóc của Mục Giai làm Phó Gia Uân rất đau lòng, nhưng nhìn đến Mục Tiểu Khả đáng thương khóa mình trong chăn, Phó Gia Uân càng là khó chịu, "Anh họ..."

"Đừng có gọi tôi! Có phải cậu cũng tham dự không! Có phải cậu cũng muốn cưỡng ép Mục Tiểu Khả?!"

"Không phải! Anh họ, em không hề biết rốt cuộc sao lại thế này!" Phó Gia Uân rất vô tội, hắn không biết tại sao Tào Thành Lễ lại biến mất lúc nướng thịt, cũng không biết tại sao Mục Giai lại quay về, thậm chí hắn cũng không dám tưởng tượng trước khi hắn đến đã đã xảy ra chuyện gì!

"Ôi trời! Đây là làm sao vậy! Sao trên nền nhà lại có máu! Tiểu Khả đâu! Tiểu Khả! Tiểu Giai sao con lại ở trong nhà, không phải con bảo dì đi mua đồ cho con sao! Các con đang náo loạn gì đó!" Dì bảo mẫu rốt cuộc cũng trở về, nhìn thấy trong phòng Mục Tiểu Khả lộn xộn, kêu to lên.

Mục Tiểu Khả lúc này mới từ trong chăn lộ đầu ra ngoài, dì bảo mẫu lập tức tiến ôm Mục Tiểu Khả vào trong lòng, "Tiểu Khả à, không có việc gì chứ!"

Mục Tiểu Khả dựa vào bên người dì, lắc đầu.

"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồ!"

Vinh Ngạn Triết nhìn thấy Mục Tiểu Khả ngoãn để dì bảo mẫu ôm, tức giận đến siết chặt quyền, được lắm, thì ra ai tốt với cậu cậu đều có thể nhận lấy, duy chỉ có mình tôi, cậu liền kháng cự như vậy!

Vinh Ngạn Triết táo bạo rống to: "Báo cảnh sát đi!"

Tào Thành Lễ rên lên, bừng tỉnh trong cơn đau, Mục Giai càng sợ tới mức tay chân lạnh băng, "Anh Ngạn Triết, anh nói cái gì vậy!"

"Tôi muốn hắn ta phải trả giá đặt, Mục Giai, cậu cũng vậy!"

"Không, anh Ngạn Triết, em chưa làm gì hết, tại sao anh không tin em chứ?"

"Bởi vì cậu không đáng để tôi tin, từ từ ngẫm lại những lời nói dối sứt mẻ của cậu có qua mặt được cảnh sát hay không đi!"

"Mấy người các cậu thất thần làm cái gì, quăng tên phế vật này ra ngoài!" Vinh Ngạn Triết hung ác ra mệnh lệnh, mấy nam sinh không dám không nghe, bọn họ cũng vô tội mà, không phải là tới ăn thịt nướng sao, tại sao bị coi như là phạm nhân vậy!

Vinh Ngạn Triết xoay người liền ôm cả Mục Tiểu Khả cả chăn đang dính trên người dì bảo mẫu lên.

Mục Tiểu Khả sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, liều mạng chụp đánh Vinh Ngạn Triết, nhưng hắn không đau một chút nào, "Tôi cực khổ cứu cậu, ngay cả một câu cảm ơn cũng không nghe được, cậu cho rằng tôi sẽ buông tha cho cậu như vậy sao!"

"Ai, không phải, Tiểu Vinh, cậu đừng dọa đến Tiểu Khả nữa! Thằng bé bệnh không khỏe! Không thể bị kinh hách!"

Vinh Ngạn Triết khiêng Mục Tiểu Khả tới đại sảnh ở lầu một, sau đó đem ném cậu lên sô pha, chất vấn, "Nói chuyện, Mục Tiểu Khả, không phải cậu đã từng nói lại được rồi sao, tại sao đột nhiên lại không nói nữa, nói chuyện tôi sẽ tha cho cậu!"

Mục Tiểu Khả ôm chặt chăn cuộn tròn trong một góc, cắn chặt răng giằng co với Vinh Ngạn Triết.

"Tiểu Vinh, thật sự Tiểu Khả đã rất lâu rồi không nói được, cậu không nên ép thằng bé!" Dì bảo mẫu sắp khóc đến nơi, người trẻ tuổi dầu muối không ăn như Vinh Ngạn Triết thật sự quá khó nói chuyện!

Vinh Ngạn Triết cực kỳ không cam lòng, xoay người nhìn thấy mấy nam sinh kia nâng Tào Thành Lễ ra, gương mặt đáng khinh của Tào Thành Lễ đã bị hắn đánh cho be bét máu, nhưng hắn vẫn không hài lòng!!

Mục Tiểu Khả là người dù hắn có tức giận đến đâu cũng không nỡ chạm vào một đầu ngón tay, thế nhưng thiếu chút nữa đã bị tên súc sinh chạm vào! Hắn móc di động ra gọi điện thoại, "Lâm Quân, tìm luật sư đến đây, tôi muốn cho tên khốn này cả đời cũng không nhìn thấy mặt trời!"

Đến buổi tối, Mục Hướng Dương đầy lửa giận về đến nhà, dì bảo mẫu đã nói mọi chuyện cho ông, về đến nhà nhìn thấy con trai mình đang ôm chăn ngủ trên sô pha, mà con trai cả mặt sưng như đầu heo đứng khóc ở trong phòng khách, hai người Vinh Ngạn Triết và Phó Gia Uân nghênh ngang vào nhà, như là muốn biến nhà bọn họ thành công đường.

"Chú đã về rồi." Vinh Ngạn Triết âm dương quái khí mà chào hỏi.

Mục Tiểu Khả nghe được động tĩnh, xoa xoa mắt, Mục Hướng Dương trước tiên qua đi sờ sờ đầu cậu, "Sao con lại ngủ ở chỗ này, ăn cơm chưa?"

Mục Tiểu Khả gật đầu, ăn rồi, bị Vinh Ngạn Triết nhìn ăn, ăn mà mà như nuốt phải vụn thủy tinh vậy, khó có thể nuốt trôi.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Mục Tiểu Khả nhìn mấy người liếc mắt một cái, làm ngôn ngữ ký hiệu, "Bạn học của anh nhân lúc con ngủ chạy vào phòng, muốn bắt nạt con."

Lửa giận của Mục Hướng Dương hoàn toàn bùng phát, "Mục Giai! Rốt cuộc con muốn làm gì!"

"Không phải, ba, ba đừng nghe Tiểu Khả nói hươu nói vượn, chuyện Tào Thành Lễ làm không liên quan tới con!"

"Phải không, chìa khóa không phải cậu cho, đường không phải cậu chỉ!" Vinh Ngạn Triết đứng lên, hung tợn trừng mắt nhìn Mục Giai, như là muốn ăn thịt người.

"Vinh Ngạn Triết, nhà ta không cần một tiểu bối tới quản!" Mục Hướng Dương trừng qua, sau đó nhìn về phía Mục Giai, "Con biết hôm nay mẹ con gọi điện thoại tới nói gì với ta không?"

Mục Giai sửng sốt, Mục Tiểu Khả cũng sửng sốt!

Mẹ Mục Giai! Mẹ Mục Giai còn sống, thế nhưng còn liên hệ cùng Mục gia!

"Nếu con không muốn học nữa, vậy thì cút khỏi Mục đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro