Chương 35: Không thể tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cút khỏi Mục gia!!

Mục Tiểu Khả không ngờ Mục Hướng Dương sẽ nói với Mục Giai những lời nặng nề như vậy, Mục Giai ngừng khóc, trong lúc nhất thời cũng phát ngốc.

Mục Giai đáng thương hề hề mà nói: "Ba...Ba đang nói cái gì vậy?"

"Không phải con muốn xuất đạo làm nghệ sĩ sao, không phải con muốn đi đường tắt sao? Ta đáp ứng con! Con đi theo mẹ con làm đại minh tinh đi! Nhà họ Mục ta không kéo nổi một đại minh tinh!"

Bộ dáng Mục Hướng Dương tức muốn hộc máu như vậy làm hai con trai đều kinh ngạc đến cực điểm.

Vinh Ngạn Triết khoanh tay đứng ở một bên, không hề có dáng vẻ đau lòng kích động bởi vì người trong lòng bị phạt, mà Phó Gia Uân rất sốt ruột, nhưng cũng không không nóng lòng như trong tưởng tượng của Mục Tiểu Khả.

Mục Tiểu Khả nhìn tất cả những biến hóa không bình thường xung quanh, trong lòng vừa mừng vừa sợ, sau khi cậu trọng sinh trở về vẫn luôn tích lũy đủ loại mâu thuẫn, rốt cuộc hôm nay cũng bùng nổ, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi theo quỹ đạo.

Đời trước, người phạm sai lầm vẫn luôn là Mục Tiểu Khả, bởi vì cậu lỗ mãng lại vội vàng muốn được người khác chú ý, tuổi trẻ khí thịnh, cái gì cũng đều chắc hẳn phải vậy, muốn cái gì có cái đấy. Cho nên những cái bẫy lỏng lẻo của Mục Giai cũng khiến cậu giẫm một cái rất chuẩn, người xung quang bởi vì cậu lần lượt gặp rắc rối mà không còn tin tưởng cậu.

Tới đời này, cái gì cậu cũng đều không cần, Phó Gia Uân Vinh Ngạn Triết thậm chí Mục Hướng Dương, cậu không cần bọn họ chú ý, cậu chỉ cần sống tốt cho mình, cho nên bọn họ ngược lại áy náy chột dạ với cậu, những lời nói dối của Mục Giai cậu cũng không nghe, người tức muốn hộc máu biến thành Mục Giai, cho nên Mục Giai mới sai một ly đi một dặm, thậm chí hiện tại còn nghĩ tới chuyện để Tào Thành Lễ đến cường bạo cậu.

Kế hoạch của Mục Giai rất khá, lợi dụng mọi người tập trung dẫn sói vào nhà, Mục Tiểu Khả tin rằng mặc dù Phó Gia Uân không nói đổi nơi nướng thịt, Mục Giai cũng có cách khác di dời sự chú ý của mọi người, để Tào Thành Lễ vây khốn mình.

Nếu Mục Giai thật sự thành công, có lẽ cậu sẽ hoàn toàn hỏng mất. Nhưng mà đại khái khái Mục Giai không biết, phía dưới gối của cậu có một con dao gọt hoa quả, hôm nay sau khi thấy đám bạn của anh trai nhìn cậu không mấy thân thiện, cậu vẫn luôn thấp thỏm bất an. Trước lúc ngủ trưa, cậu trộm giấu con dao này ở dưới gối.

Mặc dù Vinh Ngạn Triết không tới, cậu cũng sẽ không để Tào Thành Lễ thành công.

Ánh mắt Mục Giai rơi vào Mục Tiểu Khả đang đứng ngoài cuộc lâm vào trầm tư, "Ba, trước nay con chưa từng nghĩ tới sẽ không học hành, mẹ nói với con có thể thử xem, về sau cũng có thêm đường để lựa chọn, giống như......" Mục Giai lại muốn kéo Mục Tiểu Khả vào, nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cậu, y lại không dám, Mục Tiểu Khả quá kỳ quái, sao cậu có thể không làm gì mà cục diện đảo lộn chứ, y không rõ!

Mục Giai khẽ cắn môi, nhẫn tâm quyết định: "Ba, ba biết mấy ngày nay con thật sự rất bất an, thật xin lỗi, con không tham gia thi tài năng nữa, con không đi!"

(Truyện chỉ được đăng tải tại w / a / t / t / p / a / d shilishuiwei với mục đích phi thương mại, tất cả những nơi khác đều là re / up)

Mục Hướng Dương hừ mạnh một tiếng, "Con tự mình mà làm!"

Lúc này, Lâm Quân đột nhiên tới đây, mang theo một luật sư.

"Ngạn Triết, luật sư Dương tới đây, tình huống hiện tại thế nào?"

"Luật sư?" Mục Hướng Dương cả kinh nói.

Vinh Ngạn Triết liếc mắt nhìn Mục Hướng Dương, "Chuyện Tào Thành Lễ chú cho rằng con sẽ bỏ qua như vậy?"

Mục Hướng Dương nhìn về phía Mục Tiểu Khả, cậu cúi đầu lảng tránh ánh mắt của ông.

"Chuyện này dừng ở đây đi, tiếp tục truy cứu đối với ai cũng không tốt, Tiểu Khả, trở về phòng đi nghỉ ngơi đi." Mục Hướng Dương xoay người Mục Giai cũng muốn rời đi, nhưng Vinh Ngạn Triết chặn đường đi của Mục Giai lại.

"Mục Tiểu Khả!" Vinh Ngạn Triết hô lên, Mục Tiểu Khả ngẩng đầu nhìn về phía Vinh Ngạn Triết, Vinh Ngạn Triết hỏi: "Nghĩ kỹ rồi sao?"

Mục Tiểu Khả nhìn Vinh Ngạn Triết, gật đầu.

"Tôi muốn truy cứu!" Mục Tiểu Khả gõ chữ nói ra.

Mục Hướng Dương cả giận mà xoay người, quát: "Mục Tiểu Khả con muốn làm gì!"

Mục Tiểu Khả đứng lên, "Lúc trước con vẫn luôn không dám nói với ba, con bị toàn trường nghị luận là bị bệnh tâm thần, kẻ đầu sỏ gây tội chính là Mục Giai!"

Mục Tiểu Khả nhìn về phía Phó Gia Uân, Phó Gia Uân sửng sốt, đột nhiên nghĩ lại, chính là ngày đó bọn họ ở trong lớp nói đến bệnh tình của Mục Tiểu Khả, mới làm Tào Thành Lễ nghe được, sau đó kéo theo một loạt phong ba.

"Phó Gia Uân chính là nhân chứng, là Mục Giai cố ý lan nói chuyện bệnh tình của con ra ngoài, lúc Tào Thành Lễ lan tuyền tin đồn, anh ta căn bản không giải thích một câu."

"Con vẫn luôn nhịn không nói ra, bởi vì con biết ba sẽ không dễ dàng tin tưởng con, thậm chí còn sẽ cảm thấy con gây rối vô cớ. Nhưng tới hôm nay, con không muốn nhịn nữa, con không biết Mục Giai sẽ còn ngầm tính toán kế hoạch gì để âm mưu đẩy con vào chỗ chết.

"Con đã nói ngay từ đầu rồi, công ty nhà họ Mục con không cần, tất cả mọi thứ con đều không cần, con chỉ cần căn nhà mà mẹ để lại kia thôi, nhưng Mục Giai không chịu, ngay cả đồ của mẹ con anh ta cũng phải cướp đi! Cho nên con đã nói rõ ràng với anh ta từ lâu, con sẽ không nhận anh ta là anh trai!"

"Loại anh trai như Mục Giai con không dám cần, cho nên con sẽ không vì mặt mũi của anh ta mà một điều nhịn chín điều lành, mặc dù con không thể làm gì anh ta, con cũng không muốn tha thứ!"

Mục Tiểu Khả phát những lời nói này rất rõ ràng, người ở đây cũng đều nghe thấy.

Vinh Ngạn Triết nhìn Mục Tiểu Khả, đôi mắt lại đang tỏa ánh sáng, hắn chưa từng thấy Mục Tiểu Khả kiên nghị mỹ lệ như vậy, tim hắn trở nên đập điên cuồng, như là......

Mục Hướng Dương đứng lặng tại chỗ, chuyện Mục Tiểu Khả nói ông cũng không kinh ngạc, ông kinh ngạc chính là Mục Tiểu Khả có thể quyết định khôn khéo như thế. Những thủ đoạn bỉ ổi của Mục Khải mà Mục Hướng Dương luôn cố tình làm ngơ để bảo vệ đều bị Mục Tiểu Khả nhìn thấu rõ ràng. Ông không biết phải làm thế nào để xoa dịu cơn giận của Mục Tiểu Khả, càng không biết phải làm sao để tiếp tục đứng trên lập trường của người cha mà ép buộc Mục Tiểu Khả duy trì tình cảm anh em vô nghĩa đó.

Lúc sau, Mục Tiểu Khả đưa nhóm Vinh Ngạn Triết ra cửa. Mục Tiểu Khả cũng không muốn cho Vinh Ngạn Triết sắc mặt tốt, nhưng hôm nay, là Vinh Ngạn Triết ở che chở cho cậu, Sở Hàm đã từng nói, cậu không thể quá cương ngạnh, nên khéo đưa đẩy một chút.

Vinh Ngạn Triết đi ra cuối cùng, trước khi ra cửa còn quay người lại, Mục Tiểu Khả sửng sốt một chút, miễn cưỡng cười một chút với Vinh Ngạn Triết.

Vinh Ngạn Triết bị nụ cười không tình nguyện này đánh bại.

Nhưng nụ cười này vẫn quấn quanh Vinh Ngạn Triết, đi theo hắn tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro