Chương 36: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời hai vợ chồng trao nhẫn!"

Hai vợ chồng đúng là Vinh Ngạn Triết và Mục Tiểu Khả, hắn không thể tin được vào hai mắt của mình, lúc này Mục Tiểu Khả mặc một bộ lễ phục màu trắng đứng ở trước mặt hắn, xung quanh là bạn bè thân thích của bọn họ, nhưng là cơ hồ không ai có ai đang cười.

Tại sao bọn họ không cười chứ, chẳng lẽ không nên vui mừng sao, hắn sẽ kết hôn cùng Mục Tiểu Khả, Mục Tiểu Khả người luôn cự tuyệt chán ghét hắn, thế nhưng sẽ kết hôn cùng hắn.

Vinh Ngạn Triết cầm lấy nhẫn liền đeo vào ngón áp út của Mục Tiểu Khả, sợ chậm một giây Mục Tiểu Khả liền đổi ý chạy trốn. May quá, hiện tại Mục Tiểu Khả rất ngoan, thành thành thật thật để hắn nắm tay, để hắn đeo nhẫn.

Nhưng tại sao ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt tươi cười của Mục Tiểu Khả lại trông miễn cưỡng như vậy? Mục Tiểu Khả không muốn kết hôn với hắn sao? Mặc kệ, dù sao cậu đã đeo nhẫn lên rồi, không muốn kết hôn thì cũng phải kết hôn!

Tựa như vừa mới rồi, Mục Tiểu Khả không muốn tiếp xúc cùng hắn, còn không phải lúc đưa hắn ra cửa liền cười với hắn sao, tuy rằng lúc cười cũng miễn cưỡng như bây giờ!

Đêm tân hôn, Vinh Ngạn Triết gấp không chờ nổi mà đi tìm"Tân nương tử" của mình, nhưng không biết tại sao, hắn tìm thế nào cũng không thấy, bên cạnh còn có Mục Giai thời khắc đi theo hắn!

Không, không đúng, không phải Mục Giai đi theo hắn, hình như là hắn đang đi theo Mục Giai!

"Anh Ngạn Triết, thật xin lỗi, để anh hy sinh đến nước này, đều là em không tốt, nhưng mà, Tiểu Khả là đứa trẻ tốt, mặc dù đôi khi tùy hứng một chút, nhưng em ấy không có ý xấu đâu."

"Sao cậu ta có thể xứng để em nói tốt cho mình chứ, cậu ta hao hết tâm tư bò lên giường tôi, nếu không phải vì em, tôi cũng sẽ không quan tâm tới cậu ta."

Vinh Ngạn Triết ngốc, hắn đang nói cái gì vậy, cái gì mà bò giường, Mục Tiểu Khả bò lên giường hắn sao? Không phải hắn đang nằm mơ chứ, sao Mục Tiểu Khả có thể để ý tới hắn, cậu chính là đưa hắn đến cửa cũng không chịu cười với hắn một chút!

"Anh họ, chúng ta cần phải đi rồi, chúc mừng anh."

Phó Gia Uân không biết từ chỗ chạy tới, ôm Mục Giai rời đi.

Vinh Ngạn Triết phát hiện mình còn không bỏ được Mục Giai, thậm chí muốn đuổi theo, nhưng ngẩng đầu nhìn lại, Mục Tiểu Khả đang ở lầu hai nhìn bọn họ. Vinh Ngạn Triết phát hiện mặc dù là trong bóng đêm, đôi mắt to xinh đẹp của Mục Tiểu Khả vẫn rực rỡ chói lọi như cũ, nhưng ánh mắt kia lại nhìn bọn họ thương tâm đến như vậy!

Tại sao phải đau lòng chứ, tại sao không ai vui vẻ vì cuộc hôn nhân này?

Vinh Ngạn Triết về phòng, hắn muốn ôm Mục Tiểu Khả, hôm nay hắn sấn loạn ôm hai lần, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ, tên nhóc đáng yêu như vậy, nếu có cơ hội ôm một cái, nhất định không thể buông tha.

Nhưng Vinh Ngạn Triết chạy vội, lại không biết tại sao lại chạy đến một nơi trước nay hắn chưa từng thấy qua.

"Vinh Ngạn Triết, tôi có thể ra cửa không?" Một giọng nói trong trẻo từ bên tai truyền đến, Vinh Ngạn Triết sợ ngây người, đây là...Giọng của Mục Tiểu Khả, Mục Tiểu Khả có thể nói được! Cậu có thể nói được!

Nhưng tại sao nhìn cậu đau khổ như vậy, ánh mắt to trong trong sáng của cậu cũng trở nên ảm đạm, làm trái tim Vinh Ngạn Triết rối loạn!

Không phải chỉ là ra cửa thôi sao, đương nhiên có thể, cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi!

"Không được, cậu ở trong nhà dưỡng bệnh cho tốt, đừng chạy loạn khắp nơi, nếu để tôi phát hiện cậu ra ngoài, cậu nên ngẫm lại công ty ba cậu sẽ có kết cục gì."

Vinh Ngạn Triết nghe giọng nói của mình làm hắn cảm thấy kinh khủng không thôi.

Vì sao không cho cậu ta đi ra ngoài, nếu cậu ta tức giận, lại không nói chuyện, nếu không bao giờ cười với mày nữa, mày dỗ như thế nào cậu ta cũng sẽ không quan tâm mày đâu!

"Anh đừng đụng vào tôi!"

Mục Tiểu Khả hoảng sợ thét chói tai, Vinh Ngạn Triết hoàn toàn tỉnh lại từ giấc mơ hoang đường kia.

Chỉ là không nghĩ tới khi hắn mở mắt ra, nhìn thấy cha mẹ đều vây quanh hắn.

"Ngạn Triết con cảm thấy thế nào rồi, có không thoải mái chỗ nào không, sao con tự nhiên lại phát sốt chứ, khó chịu cũng không nói với ba mẹ, làm ba mẹ sợ lắm!"

Vinh Ngạn Triết ngây ngẩn cả người, sao hắn lại phát sốt? Cho nên hắn sốt tới mơ hồ mới mơ thấy như vậy sao?

Nhưng tại sao hắn lại mơ thấy mình kết hôn cùng Mục Tiểu Khả??

Tại sao lúc nhìn thấy Tào Thành Lễ muốn vũ nhục Mục Tiểu Khả hắn lại bạo nộ thậm chí có ý định giết người chứ? Tại sao hắn lại khi dễ Mục Tiểu Khả như vậy, trước nay không nghĩ tới thật sự muốn cưỡng ép  Mục Tiểu Khả?

Hắn...

Mục Tiểu Khả ra cửa tản bộ, không nghĩ tới trên đường đụng phải Vinh Ngạn Triết. Vinh Ngạn Triết nhìn thấy cậu, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên kêu: "Vợ ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro