Chương 46: Tôi nuôi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay thành phố Y.

Mục Tiểu Khả lại tới sân bay tiễn Sở Hàm đi một lần nữa, cặp mắt to kia của cậu nhìn Sở Hàm, trong mắt tràn ngập vẻ không tha và không muốn xa rời đối với anh.

"Lần sau khi nào anh về?"

Sở Hàm bị đôi mắt của cậu mê hoặc, nâng tay lên, nhưng khi sắp chạm tới da thịt mềm mại trên mặt Mục Tiểu Khả, lại kịp thời quay đầu lại, tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai Mục Tiểu Khả, "Khả năng sẽ hơi lâu."

Mục Tiểu Khả thất vọng mà gục đầu xuống, Sở Hàm không khỏi nắm chặt bờ vai cậu, cuối cùng dùng sức kéo cậu vào trong lòng ngực, "Chờ một chút, chờ em lớn lên thêm một chút nữa, anh liền trở lại."

Mục Tiểu Khả ôm lấy anh, cọ xát vài cái trong lòng ngực Sở Hàm, ngẩng đầu, rời khỏi vòng tay đáng tin cậy, dùng cặp mắt sáng lấp lánh chuyên chú nhìn Sở Hàm, "Phải lên đường bình an, nhớ rõ em đang đợi anh."

Sở Hàm hít một hơi thật sâu, nhịn xuống xúc động trong lòng, "Em cũng phải thật khỏe mạnh, chăm sóc tốt cho mình."

Mục Tiểu Khả nghe được lời này, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, nhưng cậu vẫn cố gắng nhịn, cậu không thể không có tiền đồ như chim non thiếu mẹ như vậy được.

Lúc này sân bay vang lên tiếng thông báo, Sở Hàm chỉ có thể buông Mục Tiểu khả ra, xoay người rời đi.

Nhưng lần này rời đi, Sở Hàm lại chần trừ hơn trước, lưu luyến từng bước đi, cậu bạn nhỏ vẫn đứng tại chỗ như cũ, vẫn luôn chờ đến khi hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của anh mới bằng lòng rời đi.

Mục Tiểu Khả dùng sức vẫy tay, đáp lại ánh mắt của Sở Hàm.

Sắp đến cửa, cuối cùng Sở Hàm nhìn bóng người nhỏ nhắn kia kia, dứt khoắt rời đi.

Mục Tiểu Khả chậm rãi buông tay xuống, trong lòng tức khắc cảm thấy vắng vẻ.

"Mục Tiểu Khả?"

Một giọng nói từ phía sau truyền đến khiến Mục Tiểu Khả khiếp sợ, quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Vinh Ngạn Triết.

Mục Tiểu Khả lùi lại phía sau hai bước theo bản năng, muốn cách xa Vinh Ngạn Triết một chút, nhưng lại kém hơn so với Vinh Ngạn Triết, hắn đã nhanh chóng bước tới phía trước kéo lấy cánh tay cậu.

Vinh Ngạn Triết đã quen với Mục Tiểu Khả luôn tránh né mình, cho nên mỗi lần gặp mặt đều nghĩ cách kéo gần khoảng cách với cậu. Cho nên dưỡng thành thói quen, đi trước một bước.

"Em tới đây làm gì, em muốn đi đâu?" Vinh Ngạn Triết đột nhiên ý thức được đây là cổng sân bay quốc tế, càng thêm khẩn trương, "Em muốn ra nước ngoài sao, có phải em muốn né tránh tôi không?"

Mục Tiểu Khả muốn rút cánh tay của mình lại, nhưng sao có thể so với sức lực của Vinh Ngạn Triết.

"Anh họ, anh mau buông ra đi, anh làm Tiểu Khả đau đó!" Phó Gia Uân theo sát tiến lên, bắt lấy tay Vinh Ngạn Triết giúp Mục Tiểu Khả.

Vinh Ngạn Triết trừng Phó Gia Uân, nhưng cũng đúng là bởi vì Phó Gia Uân lại đây, hắn buông tay, hắn không tin ở trong vòng vây của hai người họ, Mục Tiểu Khả có thể chạy trốn.

Mục Tiểu Khả liếc mắt nhìn hai người họ, xoay người muốn đi ra ngoài, Vinh ngạn Triết vừa thấy, không khỏi cười, không phải muốn chạy ra nước ngoài sao. Vinh Ngạn Triết đi theo sau, có chút hèn hạ mà cười : "Anh đưa em về, anh trai đưa em đi ăn cơm được không?"

Mục Tiểu Khả ngẩng đầu nhìn hắn, bộ dáng này của Vinh Ngạn Triết kiếp trước chưa từng có, như thuốc cao bôi trên da chó, không hề giống thái tử nhà họ Vinh luôn tự cho mình là đúng kia.

"Tôi còn có chuyện, không thể đi ăn cơm cùng anh." Mục Tiểu Khả gõ chữ.

Vinh Ngạn Triết rất không vui, "Nghỉ lâu như vậy em cũng không chịu gặp mặt tôi, tôi vẫn luôn không tức giận, ngược lại em lại muốn chọc giận tôi?"

Mục Tiểu Khả nhịn không được trợn mắt lên, tôi không muốn gặp anh rõ ràng như vậy chẳng lẽ còn muốn tôi nói ra sao?

Nhưng căn cứ vào nguyên tắc không nên chọc giận Vinh Ngạn Triết, Mục Tiểu Khả cũng không dám từ chối một cách quá rõ ràng, "Tôi phải đi làm, không thể đến muộn."

Vinh Ngạn Triết sửng sốt một chút, nhớ tới hơn một năm nay không gặp Mục Tiểu Khả ở nhà họ Mục, hơn nữa chuyện của Tào Thành Lễ lúc trước, Vinh Ngạn Triết cũng đoán được Mục Tiểu Khả sẽ quyết liệt với người trong nhà.

Nhưng hắn không nghĩ tới Mục Tiểu Khả đã lưu lạc đến nông nỗi phải đi làm lúc nghỉ đông nghỉ hè, hơn nữa tưởng tượng đến Mục Giai vô cùng cao hứng mà đi tham gia chương trình tuyển tú gì đó, mà Mục Tiểu Khả phải đi làm việc vặt, cơn giận của hắn không thể át xuống.

"Ngay cả phí sinh hoạt ba em cũng không cho em sao? Trở về với tôi, tôi tìm bọn họ tính sổ giúp em!"

Mục Tiểu Khả hất tay Vinh Ngạn Triết đang muốn duỗi lại đây, cậu nhìn hắn, thật không rõ rốt cuộc tại sao hắn lại thế này, "Tôi không cần anh giúp tôi, hiện tại tôi sống rất tốt, tôi không muốn trở về gặp họ."

Mục Tiểu Khả nhìn theo Phó Gia Uân đi sát lên, hai anh em đứng chung một chỗ, thế nhưng có bộ dáng hoảng hốt thất thố, điều này làm cho Mục Tiểu Khả cảm thấy rất châm chọc, "Đừng đi theo tôi, tôi không muốn nói thêm gì hết." Dứt lời, cậu nhanh chóng chạy đi, bỏ lại hai anh em kia.

Phó Gia Uân nhìn Mục Tiểu Khả chạy đi xa, lại nhìn về phía Vinh Ngạn Triết, trên mặt hắn lúc này lộ ra thần sắc phẫn nộ, nhưng Phó Gia Uân có thể nhìn ra Vinh Ngạn Triết đang nhẫn nại. Đối với Vinh Ngạn Triết không ai bì nổi mà nói, điểm mấu chốt hắn nhẫn nại với Mục Tiểu Khả đã cực kỳ thấp, Phó Gia Uân do dự, nhưng vẫn nói lên thắc mắc không dám hỏi bấy lâu nay: "Anh họ, anh đối với Tiểu Khả..."

Tức khắc Vinh Ngạn Triết thay đổi sắc mặt, uy hiếp nói: "Cậu không cần xen vào chuyện của người khác!"

Phó Gia Uân nhíu mày, "Nếu là người khác, có lẽ em sẽ không quan tâm, nhưng đây là Tiểu Khả mà em nhìn lớn lên, em không thể mặc kệ."

"Cậu lấy thân phận gì để quan tâm em ấy, hàng xóm, bạn trai của anh trai, hay là kẻ đơn phương?"

Lời của Vinh Ngạn Triết chua ngoa lộ liễu, hắn và Phó Gia Uân là hai người có tính cách trái ngược hoàn toàn, Phó Gia Uân thích mặc áo khoác chính nhân quân tử với quan điểm đạo đức của mình, nhưng Vinh Ngạn Triết lại khinh thường điều này, hắn muốn có được thứ gì, hắn sẽ dùng phương thức thô bạo đơn giản nhất đoạt đồ vật đó tới tay.

Phó Gia Uân ở trước mặt Vinh Ngạn Triết luôn có một cảm giác về sự ưu việt, loại cảm giác về sự ưu việt này cậy vào tình cảm cùng nhau lớn lên của Phó Gia Uân và hai anh em nhà họ Mục. Nhưng Phó Gia Uân không rõ, đúng là loại tình cảm này càng làm Mục Tiểu Khả xa lánh Phó Gia Uân, hàng xóm cùng nhau lớn lên lại là người dối trá và không hiểu cậu nhất, Mục Tiểu Khả là đứa trẻ thông minh như vậy, sao có thể bị Phó Gia Uân hiện tại nhất thời ân cần mà bị mê hoặc?

Phó Gia Uân bị Vinh Ngạn Triết chọc trúng chỗ đau, rất không vui, "Giữa em và Tiểu Giai không có bất kỳ hành động vượt rào nào, anh họ, tốt nhất anh nên ăn nói cẩn thận."

"Hừ, phải không? Cậu nghĩ Mục Tiểu Khả sẽ tin sao?" Vinh Ngạn Triết không cho Phó Gia Uân một chút cơ hội nào, hiện tại tốt nhất Phó Gia Uân nên tỉnh lại đi, nếu Phó Gia Uân còn tới nhúng tay vào chuyện của hắn và Mục Tiểu khả, hắn cũng không nhớ tình cảm anh em bà con gì đâu.

"Gia Uân, Ngạn Triết, sao hai đứa vẫn còn ở đây, mau vào đi."

Người tới tìm bọn họ chính là Thiệu Ngọc Trân, mẹ của Vinh Ngạn Triết.

Vinh Ngạn Triết đi qua lấy giấy chứng nhận của mình trong tay mẹ hắn, "Con không đi, mọi người đi đi."

Thiệu Ngọc Trân kinh ngạc, "Đứa nhỏ này con nói cái gì vậy! Không phải đã hẹn rồi sao, con còn phải tới đó phỏng vấn, chẳng lẽ con không tính đi du học sao?"

Vinh Ngạn Triết nhíu chặt mày, trực tiếp ngả bài với mẹ hắn: "Du học là hy vọng của bố mẹ, cũng không phải của con, con chưa từng nghĩ muốn sống ở nước ngoài."

"Tại sao con có thể đổi ý ngay lúc này chứ! Nếu ngay cả ra cơ hội nước ngoài du học con cũng không có, vậy sao có thể so được với..."

"So được với Thiệu Minh Hàn đúng không, giờ còn cần phải so sánh con với hắn ta sao? Ngay cả mặt cũng không dám lộ ra, chỉ có thể làm một giáo viên phế vật ở trường cấp ba, tại sao con phải so với hắn?"

Thiệu Ngọc Trân đột nhiên bị Vinh Ngạn Triết tức giận đến dọa sợ, bà vội vàng giữ chặt con trai mình, "Không phải, Ngạn Triết, nếu có tiếng du học trở về, sau này con tiếp quản công ty cũng sẽ tự tin hơn, con cũng không phải không biết dạo gần đây ba con..." Thiệu Ngọc Trân càng nói càng nhỏ giọng, ánh mắt không tự giác liếc nhìn về phía Phó Gia Uân. Nói trắng ra, bà không chỉ phải đề phòng với Thiệu Minh Hàn, còn phải đề phòng con trai của chị gái mình. Nếu Phó Gia Uân cũng có tâm tư chiếm đoạn công ty, vậy nhà họ Vinh bọn họ chỉ biết dậu đổ bìm leo.

Vinh Ngạn Triết nhìn bộ dáng đề phòng cảnh giác của mẹ mình, càng thêm không kiên nhẫn, "Mẹ không tin vào năng lực của con sao, không cần nói nhiều nữa, con không đi."

Vinh Ngạn Triết muốn kéo Thiệu Ngọc Trân ra, bà muốn giữ cũng giữ không được.

Thiệu Ngọc Trân đứng đợi đã lâu cũng không nhìn thấy bọn nhỏ và em gái mình tới, cho nên cũng đi tìm, "Làm sao vậy, Ngạn Triết đâu?"

Phó Gia Uân nhìn Vinh Ngạn Triết rời đi, trong lòng sinh ra chút bất an, nói với mẹ hắn: "Anh ấy không đi."

"Không đi? Không phải là muốn tham gia phỏng vấn sao, tại sao có thể không đi chứ?"

Thiệu Ngọc Trân đã luống cuống, "Chị à, em...Em đi tìm nó, mọi người nhanh đi đăng ký trước đi."

Thiệu Tố Trân sửng sốt, bà cùng con trai cùng lắm chỉ là ra ngoài giải sầu, nhiệm vụ ra nước ngoài rõ ràng là của em gái và cháu trai, tại sao lại có chuyện không đi, ngược lại hai mẹ con họ lại trở thành vai chính?

Lên máy bay, Thiệu Tố Trân phát hiện con trai mình cũng thất thần, "Gia Uân, làm sao vậy, vừa rồi các con có chuyện gì, tại sao Ngạn Triết đột nhiên đổi ý?"

Phó Gia Uân cũng không biết chuyện giữa tiểu bối bọn họ nên nói với cha mẹ như thế nào, huống chi cho dù hắn nói, mẹ hắn cũng không thể giải quyết vấn đề của bọn họ.

"Không thể nói với mẹ sao?"

Phó Gia Uân miễn cưỡng cười một chút, "Mẹ, không có chuyện gì đâu, tâm tư của anh họ...Con nhìn không thấu, không rõ lắm."

Đối với cách nói này Thiệu Ngọc Trân cũng không vừa lòng, nhìn chằm chằm con trai hồi lâu. Qua một lúc, Thiệu Tố Trân đột nhiên nhắc tới Mục Giai, "Con còn lui tới với Mục Giai không?"

Sau lưng Phó Gia Uân chợt thấy lạnh cóng, hắn kinh ngạc mà nhìn về phía Thiệu Tố Trân, mẹ hắn đã biết gì rồi?

"Trước kia sợ ảnh hưởng đến con thi đại học, mẹ và ba con mắt nhắm mắt mở đối với chuyện của mấy đứa nhỏ các con. Lúc đó con ân cần như vậy, nói thật làm mẹ và ba con cảm thấy rất mất mặt."

Tức khắc Phó Gia Uân như đứng trên lửa, "Mẹ, những chuyện đó đã qua rồi."

"Chuyện đó qua rồi, hiện tại Mục Giai cũng không muốn học đại học, không tiếp xúc nhiều cũng con, mẹ và ba con mới yên tâm được một chút." Nói xong, Thiệu Tố Trân nhìn mắt Phó Gia Uân, như là cảnh cáo, cũng như là cảm thán mà nói: " Cũng may là con không hồ đồ đến vậy."

Nhất thời Phó Gia Uân không biết nên dùng lời lẽ gì để đáp lại, nhưng ẩn ẩn cảm thấy thẹn và không phục, hắn chỉ là thích Mục Giai thôi, tại sao lại hồ đồ chứ?

"Gia phong nhà họ Mục cũng không đoan chính, nhưng mà..."

Phó Gia Uân sửng sốt, nhưng mà cái gì?

"Nhưng mà đứa nhỏ Mục Tiểu Khả này rất tốt. Nếu con thích con trai, mẹ hy vọng con có thể tìm được người có phẩm hạnh đoan chính."

"Mẹ...Mẹ đang nói Tiểu Khả sao?"

Thiệu Tố Trân cười gật đầu, "Về sau nhà họ Mục vẫn phải nghe theo Mục Tiểu Khả, ánh mắt của mẹ không có sai đâu."

Phó Gia Uân nghe xong, trong lòng vẫn không quá thoải mái, "Mẹ, Tiểu Khả rất tốt, nhưng con không muốn dùng mấy thứ như gia thế này để đánh giá em ấy."

Thiệu Tố Trân khẽ cười ra tiếng, "Vậy để sau rồi hãy nói, dù sao hiện tại con cũng còn nhỏ, có lẽ sẽ tìm được đối tượng thích hợp hơn khi học đại học."

Sau khi Mục Tiểu Khả rời khỏi sân bay liền trực tiếp tới phòng làm việc Phong Yên, vẫn luôn làm việc tới gần chín giờ tối, trở lại chung cư Thế Hoa đã gần mười giờ. Đây là đơn hàng cuối cùng, qua hôm nay, cuối cùng cậu cũng có thể nghỉ ngơi một chút, cậu tính toán, qua ba bốn ngày nữa, khi khai giảng cậu sẽ trở thành một con chó đáng thương lớp mười hai.

Mục Tiểu Khả kéo thân thể mệt mỏi đi ra khỏi thang máy, mà đứng ở cửa nhà, là một người đàn ông cao to - Vinh Ngạn Triết đứng ở đó.

Tức khắc Mục Tiểu Khả không thấy mệt nữa, quay đầu muốn bỏ chạy.

"Mục Tiểu Khả nếu em còn chạy nữa, tôi sẽ đến trường em náo loạn đó!"

Mục Tiểu Khả chỉ có thể nhận thua, quay đầu nhìn Vinh Ngạn Triết, đánh chữ hỏi: "Đã trễ rồi, tại sao anh còn ở đây?"

Vinh Ngạn Triếtđi tới, kéo cậu tới trước cửa nhà, "Mở cửa."

Mục Tiểu Khả không muốn mở cửa, trong nhà có rất nhiều bí mật, ví dụ như bàn làm việc, thiết bị phát sóng trực tiếp, quần áo của Sở Hàm để lại, dép lê của Sở Hàm...

Nhiều đồ như vậy cậu còn chưa kịp thu dọn, cậu không dám để tên điên Vinh Ngạn Triết này đi vào.

"Mở cửa."

Mục Tiểu Khả vặn mặt.

Vinh Ngạn Triết ngứa răng, nghiến răng nghiến lợi mà uy hiếp Mục Tiểu Khả: "Mở cửa!"

"Rốt cuộc anh muốn làm gì!"

"Đưa cơm cho em!"

Mục Tiểu Khả cả kinh đến cằm muốn rớt xuống.

"Về sau tôi nuôi em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro