Chương 47: Ác quỷ ám người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết anh đang nói cái gì không?"

Mục Tiểu Khả gõ chữ hỏi hắn, hiện tại cậu cũng rất hoảng loạn, trước nay cậu chưa từng thấy Vinh Ngạn Triết như vậy, cậu không biết nên ứng phó như thế nào, có lẽ bởi vì bị cậu từ chối mà Vinh Ngạn Triết sinh ra dục vọng muốn chinh phục cậu, nhất thời làm Vinh Ngạn Triết đánh mất lý trí.

"Nếu ba em không muốn chăm sóc em, vậy thì tôi tới chăm sóc em, tôi..."

Mục Tiểu Khả vội vàng giơ tay chặn ngang lời hắn, "Ba tôi không có không chăm sóc tôi, tôi không thiếu tiền, là tôi không muốn về nhà, anh hiểu lầm rồi."

Vinh Ngạn Triết cũng không tin, "Vậy tại sao em phải đi làm đến muộn như vậy mới về, nếu không thiếu tiền hà tất em phải vất vả như vậy?"

Mục Tiểu Khả bất đắc dĩ, "Vì tôi giúp người khác, không phải vì kiếm tiền."

Vinh Ngạn Triết nhìn chằm chằm vào mắt của Mục Tiểu Khả, muốn tìm ra chút manh mối trong mắt cậu, nhưng lời cậu nói chính là sự thật, hắn cũng không nhìn ra điều gì.

"Vinh Ngạn Triết, tôi rất cảm ơn anh quan tâm tôi như vậy. Nhưng tôi thật sự không cần ai chăm sóc, anh có thể để tôi an tĩnh mà học xong cấp ba không, hiện tại tôi không muốn quan tâm đến chuyện khác trước khi thi đại học."

Mục Tiểu Khả yếu thế, cậu biết Vinh Ngạn Triết rất muốn cậu như vậy, nếu cậu phản kháng quá mức kịch liệt, Vinh Ngạn Triết cũng sẽ cứng đầu đáp lại, đây là chiêu số cuối cùng của Mục Tiểu Khả đối với Vinh Ngạn Triết.

Mà lúc này Mục Tiểu Khả cũng thật sự cực kỳ chọc người khác yêu thương, thân thể mệt mỏi không có cách nào che đậy, nhất thời Vinh Ngạn Triết cảm thấy áy náy. Rõ ràng Mục Tiểu Khả đã làm việc một ngày, hiện tại còn phải lo lắng giải thích với hắn nhiều như vậy, mục đích của hắn là tới chăm sóc Mục Tiểu Khả, nếu bây giờ cứ tiếp tục dây dưa, ngược lại càng khiến Mục Tiểu Khả mệt mỏi.

Vinh Ngạn Triết giữ chặt tay Mục Tiểu Khả, cậu cả kinh đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn cũng hoảng sợ, vội vàng buông ra, "Được được, tôi không chạm vào em, em không cần sợ..."

Vinh Ngạn Triết thu hồi tay đang ép Mục Tiểu Khả ở một góc, ngực lại đau đớn một trận: "Tôi sẽ quay về, em mau đi nghỉ ngơi đi."

Mục Tiểu Khả đứng "nhìn theo" Vinh Ngạn Triết rời đi, xác định thang máy đã đi xuống, cậu mới nhẹ nhàng thở ra. Vinh Ngạn Triết  quá khó ứng phó, có lẽ Phó Gia Uân còn cố cho nhau chút thể diện, nhưng Vinh Ngạn Triết từ nhỏ đến lớn đều là kẻ điên, hắn chỉ để ý đến bản thân, căn bản không để bụng người khác cảm thấy như thế nào.

Nếu Vinh Ngạn Triết lại dùng sức mạnh cưỡng ép, cơ bản cậu không đánh lại hắn.

Mục Tiểu Khả quay về nhà tắm rửa xong, ngồi trên giường, trong đầu vẫn suy nghĩ làm thế nào để giải quyết Vinh Ngạn Triết.

Cậu mở điện thoại ra, tin nhắn đầu tiên là của Vinh Ngạn Triết, "Chuyện của anh trai em, tôi sẽ giải quyết giúp em."

Tin thứ hai vẫn là của Vinh Ngạn Triết, "Mau đi ngủ đi."

Mục Tiểu Khả nhìn mấy tin nhắn này, ngực ẩn ẩn xuất hiện cơn đau, nếu là kiếp trước, cậu có thể nhận được đôi câu để ý của Vinh Ngạn Triết như vậy, có lẽ cậu cũng sẽ thê thảm đến thế, nếu kiếp trước Vinh Ngạn Triết nguyện ý cho cậu một chút quan tâm, cậu cũng không rơi vào kết cục phơi thây nơi rừng hoang.

Bây giờ nói mấy lời này với cậu, có ý nghĩa gì chứ? Cậu đã không cần những điều này nữa.

Cậu rời khỏi giao diện nhắn tin với Vinh Ngạn Triết, đến một chat box khác chưa đọc.

"Tiểu Khả, hôm nay Ngạn Triết phải đi phỏng vấn du học, nhưng anh ấy lại vì em mà không đi, em có cách nào khuyên nhủ anh ấy không?"

Tin nhắn là của Phó Gia Uân.

Phó Gia Uân nhắn tin tới dây, đến nay Mục Tiểu Khả vẫn chưa thêm bất kỳ tài khoản trò chuyện nào của Phó Gia Uân, ngay cả số điện thoại này cũng không phải là số thường dùng của hắn."

Ra nước ngoài, phỏng vấn đại học?

Kiếp trước Vinh Ngạn Triết không hề ra nước ngoài du học, đời này lại chuẩn bị xuất ngoại khi học năm hai đại học, chẳng lẽ là bởi vì Mục Giai không học đại học, cho nên Vinh Ngạn Triết cảm thấy ở trong nước không thú vị nữa sao?

Nhưng tại sao Vinh Ngạn Triết thay đổi ý định lại đổ lên đầu cậu chứ?

Đúng rồi, du học!

Khuyên Vinh Ngạn Triết đi du không phải có thể giải quyết chuyện lửa sém lông mày bây giờ sao?

Nhưng mà khuyên như thế nào đây?

Hôm sau, Mục Tiểu Khả còn có cảm giác uể oải muốn ngủ, kỳ thật là do tối qua suy nghĩ quá nhiều nên ngủ trễ.

Lúc rời giường vẫn buồn ngủ muốn chết, cậu cầm điện thoại đến bếp tìm thức ăn, tính toán ăn xong rồi làm trâm một lát rồi ngủ tiếp.

Ai biết được lúc đang đổ nước, cậu nghe được tiếng điện thoại kêu lên.

Vinh Ngạn Triết đã nhắn cho cậu mười mấy tin nhắn, gọi bảy tám cuộc điện thoại! Thế nhưng cậu không hề nghe thấy gì!

"Mở cửa!"

Vinh Ngạn Triết lại gửi thêm một tin nhắn mới tới.

Mục Tiểu Khả vội vàng khoác thêm một chiếc áo khoác ở trên người, bọc mình thật kỹ lưỡng, lại xác nhận một lần tối hôm qua đã thu dọn tốt đồ của Sở Hàm, lúc này mới trấn định mà đi mở cửa.

Mặt Vinh Ngạn Triết đen như muốn mạng, "Em con heo lười này, ngủ đến bây giờ mới dậy sao?"

Mục Tiểu Khả thật là nhịn không được trợn trắng mắt, cậu đứng ở huyền quan, cũng không có ý định để Vinh Ngạn Triết tiến vào, "Sao anh lại tới đây?"

"Tới đưa em đi ăn sáng, em thật sự có thể chăm sóc cho bản thân sao, có phải tthường xuyên không ăn cơm nên mới gầy như vậy không?"

Trong Mục Tiểu Khả cười lạnh, tôi sẽ không để mình bị đói, đều do anh ban tặng, tôi mỗi ngày ăn ba bữa rất đúng giờ.

"Tôi ăn sáng rồi, không cần anh đưa đi."

Vinh Ngạn Triết nhìn ra cậu không tính toán nhường đường, "Có phải em hạ quyết tâm đối nghịch với tôi không?"

Mục Tiểu Khả bất đắc dĩ, chỉ có thể tránh ra một chút, Vinh Ngạn Triết cảm thấy mỹ mãn mà nghênh ngang vào nhà, mà Mục Tiểu Khả giữ cửa hoàn toàn mở ra, không có ý tứ đóng cửa.

Cậu đến cửa thoát hiểm, một khi xảy ra chuyện gì, cậu có thể tránh thoát.

Vinh Ngạn Triết đi vào, liếc mắt một cái liền thấy được bàn làm việc của Mục Tiểu Khả, còn có hộp đựng đồ trên tường, "Đây là cái gì?"

Mục Tiểu Khả không tính nói gì thêm, trở lại phòng bếp tiếp tục vo gạo. Vinh Ngạn Triết thấy cậu đi đến phòng bếp, cũng không tự mình xem loạn nữa, liền nói với cậu: "Lấy thêm mấy cái chén nữa, tôi bày bữa sáng ra."

Mục Tiểu Khả bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể làm theo.

Mục Tiểu Khả đứng ở một bên nhìn Vinh Ngạn Triết, cậu phát hiện Vinh Ngạn Triết hiện tại như một đứa trẻ đang chơi trò chơi nhập vai gia đình, dọn bàn cũng thật vui v ẻ.

Mục Tiểu Khả suy tư một lát, gõ chữ phát giọng nói: "Hiện tại anh học đại học có phải rất nhàn rỗi không?"

Vinh Ngạn Triết cũng không ngẩng đầu lên, "Tại sao hỏi như vậy?"

"Tôi nghe nói trường chúng ta có một thầy giáo năm hai đã đi du học, mỗi năm đều giành được học bổng cao nhất, rất giỏi."

Người nói vô tâm, người nghe cố ý.

Vinh Ngạn Triết nghĩ một chút liền nhớ ra đó là Thiệu Minh Hàn cũng chính là Sở Hàm, Sở Hàm đã ra nước ngoài lúc học năm hai, sau đó hai năm trước trở về làm giáo viên, nghe nói Mục Tiểu Khả còn được hắn ta quan tâm rất nhiều!

Vinh Ngạn Triết nghe tới cái này liền không phục, ngẩng đầu trừng Mục Tiểu Khả, "Ra nước ngoài thì lợi hại lắm sao?"

Mục Tiểu Khả nhướn mày, gõ chữ nói: "Rất lợi hại mà, thi đậu trường đại học thuộc Ivy League, còn lấy được học bổng, bây giờ bọn tôi đều đặc biệt hâm mộ học thần như vậy."

"Em đây là khinh thường đàn anh của em sao?"

Mục Tiểu Khả thậ sự không nghĩ tới giữa cậu và Vinh Ngạn Triết còn có loại quan hệ đàn anh đàn em này đâu, "Không có ý khinh thường anh, xem ra đại học cũng rất nhàn, đúng đầu cũng không khó như vậy."

Mục Tiểu Khả gõ chữ xong, vẻ mặt thực không sao nhìn Vinh Ngạn Triết. Cái này làm cho hắn cảm thấy bị coi khinh, mãnh liệt không cam lòng nảy lên, Vinh Ngạn Triết tuổi trẻ khí thịnh bị kích tướng, "Em không biết thi vào trường đại học ở nước ngoài khó thế nào à, em không biết tôi đã có thể tham gia phỏng vấn của Ivy League sao?"

Mục Tiểu Khả làm bộ kinh ngạc, "Cái gì, anh cũng có thể ra nước ngoài du học sao?"

"Tại sao tôi không thể ra nước ngoài chứ! Vật nhỏ này em còn dám khinh thường tôi!"

Mục Tiểu Khả vội vàng xua tay phủ nhận, "Không dám, tôi làm sao dám khinh thường anh. Vậy anh được thông qua sao, có phải rất nhanh cũng sẽ giống thầy giáo kia đến Ivy League học không!" Mục Tiểu Khả lộ ra bộ dáng cực kỳ hâm mộ, cái dạng này quả thực làm Vinh Ngạn Triết mất đi lý trí, cậu nhóc xinh đẹp như vậy dùng mắt lấp lánh nhìn mình, không say cũng không được!

"Đương nhiên!"

Vinh Ngạn Triết nhất thời kích động, đẩy mình vào hố.

Nhưng Vinh Ngạn Triết cũng tỉnh táo rất nhanh, "Không, tôi không thể đi du học được, tôi ra nước ngoài rồi nhất định em sẽ quên tôi!"

Tâm sự bị chọc phá, Mục Tiểu Khả kinh hãi một chút, nhưng trên mặt lại lộ ra biểu cảm khó tin, "Tại sao anh lại nghĩ tôi như thế?"

Thoạt nhìn Mục Tiểu Khả cực kỳ vô tội, Vinh Ngạn Triết cũng không có cách nào thừa nhận đôi mắt ngây thơ chăm chú kia của cậu, quay đầu thấp giọng khiển trách chính mình, "Vậy...Vậy tôi thật sự ra nước ngoài du học, một mình em ở chỗ này......"

"Tôi nói, tôi không cần anh chăm sóc."

Mục Tiểu Khả nói rất kiên quyết, nhất thời Vinh Ngạn Triết rung động, Mục Tiểu Khả chính là một đứa trẻ mạnh mẽ như vậy, cho dù phát sinh chuyện gì cũng cứng rắn, quyết liệt đến làm hắn không có cách nào buông tay!

Nếu hắn thật sự đi du học theo lời Mục Tiểu Khả nói, có thể Mục Tiểu Khả sẽ bị người khác cướp đi ở nơi hắn không nhìn thấy hay không? Hắn không muốn.

"Em thậy sự cảm thấy đi du học rất tốt sao?"

Mục Tiểu Khả tự hỏi một chút, "Rất tốt. Nếu có thể, về sau tôi cũng muốn ra nước ngoài, như vậy có thể tránh được Mục Giai, hoàn toàn rời khỏi nhà họ Mục."

Lời nói này làm Vinh Ngạn Triết thực sự khiếp sợ, Mục Tiểu Khả cũng không phải sính ngoại mới nói ra nước ngoài là chuyện tốt, lý do chân chính trong lòng muốn ra nước ngoài là có thể rời khỏi nhà họ Mục.

"Vậy tôi chăm sóc em, em đến nhà tôi..."

"Anh quên ba anh đã từng làm chuyện gì với công ty nhà tôi sao?" Mục Tiểu Khả kịp thời gõ chữ đánh gãy lời nói phi thực tế của Vinh Ngạn Triết.

"Trừ phi tôi rời khỏi thành phố này, nếu không cũng sẽ không thể rời khỏi nhà họ Mục hoàn toàn, có lẽ rời khỏi thành phố này cũng không nhất định làm được, nhưng tốt nhất, chính là ra nước ngoài."

Mục Tiểu Khả không muốn nhìn Vinh Ngạn Triết nữa, đơn độc ở chung với hắn thời gian dài như vậy đã là cực hạn, càng đừng nói phải tiếp tục đối mặt với hắn.

"Tha thứ cho tôi."

Vinh Ngạn Triết đột nhiên nói một câu như vậy.

Mục Tiểu Khả nghiêng đầu nhìn hắn, không rõ hắn đang nói cái gì.

"Tha thứ cho tôi lúc ấy uy hiếp em."

Mục Tiểu Khả hiểu rõ, hắn xin lỗi vì trước kia phá hư dự án của điện ảnh Mục Nhan, xin lỗi đối với Vinh Ngạn Triết mà nói thật sự không phải kiện chuyện dễ, thấy hắn hiện tại miễn cưỡng cỡ nào, khó khăn cỡ nào, liền biết hắn không tình nguyện.

Mục Tiểu Khả giả ý cười, "Tôi đã không còn so đo nữa." Dù sao về sau anh có tiếp tục uy hiếp Mục Nhan, cũng không ảnh hưởng gì đến tôi.

Nói đến chuyện này, Vinh Ngạn Triết cũng không có thể diện tiếp tục nữa, "Tôi đi rồi, em phải chăm sóc mình cho tốt."

Mục Tiểu Khả không hề gõ chữ đáp lại, đi tới cửa đưa hắn ra ngoài.

Tiễn Vinh Ngạn Triết rời đi, Mục Tiểu Khả lấy cồn ra lau chùi những chỗ Vinh Ngạn Triết đã chạm qua tiêu độc một lần, lại mở hết tất cả cửa sổ trong nhà ra, không khí bên ngoài lùa vào, Mục Tiểu Khả mới thở một hơi nhẹ nhõm.

Hy vọng đoạn diễn vừa rồi có thể làm  Vinh Ngạn Triết vừa lòng, khiến hắn thay đổi ý định.

Hai ngày sau, Phó Gia Uân lại nhắn tin tới, "Cảm ơn em, Tiểu Khả, Ngạn Triết tới đây phỏng vấn rồi."

Mục Tiểu Khả như trút được gánh nặng, rốt cuộc ác quỷ ám người cũng đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro