Chương 50: Sinh nhật 19 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm thi đại học được công bố đúng hạn, thành tích của Mục Tiểu Khả đúng như trong dự kiến của mọi người, số điểm này cũng đủ Mục Tiểu Khả tùy ý chọn các trường đại học top đầu.

Trước tiên Mục Tiểu Khả báo tin vui này cho Sở Hàm, hai người gặp mặt qua video, Mục Tiểu Khả nhìn mắt Sở Hàm, lại có cảm giác thẹn thùng. Đây là cảm giác trước kia không hề có, nhưng từ khi Sở Hàm để lại cho cậu một nụ hôn ở sân bay, cậu liền phát giác tình cảm giữa hai người tựa hồ không giống nhau. Hiện tại nhìn Sở Hàm, Mục Tiểu Khả liền nhịn không được suy nghĩ miên man.

Nhãn lực của Sở Hàm rất tốt, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra Mục Tiểu Khả tâm viên ý mã. Nhưng anh cũng không chọc phá, hai người liền không nói thẳng ra.

Đã biết được kết quả thi, chuyện quan trọng tiếp theo chính là điền nguyện vọng. Mục Tiểu Khả vẫn luôn không biết mình sẽ làm gì trong tương lai, Sở Hàm cũng không hỏi nhiều, nhưng đến lúc này thật sự không thể không hỏi.

"Đã suy nghĩ kĩ muốn làm gì chưa?"

Mục Tiểu Khả mím môi, dùng thủ ngữ biểu đạt tiếng lòng của mình: "Em muốn học lịch sử."

Sở Hàm hoàn toàn không nghĩ tới Mục Tiểu Khả sẽ cho ra đáp án này, cơ hồ anh lập tức nhíu mày, "Không phải thiết kế trang sức sao?"

Mục Tiểu Khả lắc đầu, "Em muốn kế thừa sự nghiệp của mẹ em."

Mục Tiểu Khả nói như vậy, Sở Hàm lập tức không dị nghị gì nữa, lúc điều tra bối cảnh mẹ đẻ của Mục Tiểu Khả, anh liền biết —— Mẹ của Mục Tiểu Khả tên là Nhan Hâm, công việc chính thức của bà chuyên gia viện bảo tàng học, là một nhà nghiên cứu nổi tiếng của bảo tàng trang phục cổ đại thành phố Y, bảo tàng này cũng là bảo tàng cổ phục lớn nhất và toàn diện nhất cả nước, những thành quả nghiên cứu về cổ phục của bảo tàng được cả thế giới công nhận. Bởi vì nhà họ Nhan có nghề truyền thống, cho nên mẹ Mục Tiểu Khả đặc biêt xuất sắc trong lĩnh vực phục dựng các trang sức cổ.

Mục Tiểu Khả rất ít đề cập những việc này, Sở Hàm cho rằng Mục Tiểu Khả cũng không biết nhiều về mẹ mình, rốt cuộc năm đó Nhan Hâm mất, Mục Tiểu Khả mới sáu tuổi. Thấy Mục Tiểu Khả kiên định như vậy, Sở Hàm liền biết Mục Tiểu Khả đã có quyết định này từ rất lâu.

Nhưng Sở Hàm cũng không để lộ mình biết được chuyện trong quá khứ, mà ra vẻ ngây thơ: "Mẹ em là nhà lịch sử học sao?"

Mục Tiểu Khả gật đầu, "Trước kia bà là nghiên cứu viên của viện bảo tàng, bà rất thích công việc của mình, em muốn đi qua con đường mà bà đã từng đi."

"Đây là lý tưởng của em, anh ủng hộ em."

Sở Hàm dịu dàng nhìn Mục Tiểu Khả, trong mắt như có muôn vàn ánh sao, thông qua video chạy vào lòng Mục Tiểu Khả.

"Cảm ơn anh!"

Cuối cùng Mục Tiểu Khả chọn đại học Chính Anh của thành phố Y, trường đại học này có chuyên ngành lịch sử đứng đầu thành phố và thực lực tổng thể đứng top mười cả nước.

Nhưng mà muốn thực hiện lựa chọn này thật sự không dễ dàng. Thành tích của Mục Tiểu Khả đứng thứ ba trong tất cả các thí sinh của trường Nhất Trung, ba cậu vừa nhận được tin tức liền hoàn toàn quên hết mấy lời cắt đứt quan hệ mình nói.

Vào ngày công bố danh sách, Mục Hướng Dương gọi mười mấy cuộc điện thoại tới, thậm chí trực tiếp tới cửa tìm Mục Tiểu Khả, chính là muốn Mục Tiểu Khả ghi danh vào khoa tài chính trường đại học Hoa Mộc.

Mục Tiểu Khả nghĩ nghĩ, liền đáp ứng.

Mục Hướng Dương không ngờ Mục Tiểu Khả sẽ đáp ứng dứt khoát như vậy, "Con thật sự đáp ứng?"

Mục Tiểu Khả hỏi lại ông: "Nếu không thì sao?"

Cậu thuận theo như vậy, ngược lại Mục Hướng Dương không an tâm, "Đưa mật khẩu báo danh cho ba, ba báo danh giúp con."

Mục Tiểu Khả trực tiếp lắc đầu từ chối, "Ba, ba biết là không có khả năng."

"Cho nên con tính không nghe lời ba, hiện tại chỉ là lừa ba cho qua chuyện?"

Mục Tiểu Khả bất đắc dĩ lắc đầu, "Nếu con thật sự nghe ba học tài chính, sau này con phải làm cái gì mới có thể nuôi sống bản thân chứ?"

"Công ty trong nhà còn không thể nuôi sống con sao?"

Mục Hướng Dương nói rất hợp tình hợp lý, tựa như ông cũng quên ông đã từng nói sự nghiệp trong nhà không có khả năng để Mục Tiểu Khả nhúng tay vào.

"Con là một kẻ câm, không có cách nào làm việc giống người bình thường. Huống chi, ba không sợ con trai lớn của ba sẽ càng nổi điên sao, anh ta chính người em trai đứng đầu khối cũng sẽ nổi điên đấy."

Mục Hướng Dương bị thủ ngữ của Mục Tiểu Khả dọa sợ, đúng vậy, làm sao ông quên được đứa con trai cả đã được nuông chiều từ bé không thể chịu thua người khác chứ.

"Ba, rốt cuộc con cũng là con trai ruột của ba, con hy vọng ba có thể yêu quý con một chút, đừng làm con còn trẻ như vậy đã bị người hại chết. Con không nhận nổi hãm hại của Mục Giai đâu, một Tào Thành Lễ đã thiếu chút nữa làm con mất mạng, con không muốn gặp Tào Thành Lễ thứ hai nữa."

Dường như Mục Hướng Dương đã quên mất cái tên này, ông đã quên mất phạm nhân đã từng thiếu suýt nữa vũ nhục con trai ông.

Mục Tiểu Khả đi đến bên cạnh Mục Hướng Dương, lôi ông đi tới cửa, "Ba, vì hai người con trai bọn con, ba đừng đến tìm con nữa, đối tốt với con trai cả của ba là được rồi."

Mục Hướng Dương làm sao có thể dễ dàng để đứa con ưu tú như vậy rời khỏi Mục gia, nhưng mà lúc này lại thật sự không dám đưa Mục Tiểu Khả về nhà kích thích Mục Giai, "Tiểu Khả, ba sẽ không để con chịu ủy khuất, con..."

Mục Tiểu Khả lắc đầu, "Không cần nói nữa, ba, nói đi nói lại chỉ có một vấn đề, thật sự không thú vị. Con sẽ không về tìm đường chết đâu, có Mục Giai một ngày, con đều sẽ không tin tưởng ba."

Mục Tiểu Khả lặp lại hai lần thủ ngữ "Không tin ba".

Mặt Mục Hướng Dương đỏ lên, nhưng là không thể nói tiếp với cánh cửa đã bị đóng lại.

Mục Giai ở trong nhà chờ ba y, hôm nay là ngày công bố điểm thi, trong lòng Mục Giai hy vọng Mục Tiểu Khả cũng sẽ thi rớt giống y, nhưng y lại cảm thấy loại này khả năng này có lẽ bằng không, bởi vì cho tới nay thành tích của Mục Tiểu Khả đều rất ổn định.

Cho nên y muốn xem ba y có đưa Mục Tiểu Khả về không, nếu Mục Tiểu Khả thật sự trở lại, y nhất định sẽ nghĩ cách đuổi Mục Tiểu Khả ra ngoài!

Mục Hướng Dương về đến nhà, Mục Giai lập tức nghênh đón, "Ba, ba về rồi."

Mục Hướng Dương liếc y một cái, nhớ tới những lời nói của Mục Tiểu Khả, trong lòng thật sự thực hụt hẫng, tại sao hai đứa con trai của ông lại biến thành quan hệ một núi không dung hai hổ như vậy? "Sao con lại về rồi, công việc ở đoàn phim đều làm xong sao?"

Mục Giai gật đầu, kỳ thật cũng không phải không có việc, nhưng là y đã xin nghỉ. Hiện tại y cũng không phải người mới ra mắt không có tiếng tăm gì, bộ phim cổ trang đang quay bây giờ là bộ phim chiếu mạng do công ty Mục Nhan nhà mình đầu tư, y là nam chính, có tư cách nói chuyện cùng đoàn làm phim.

"Tiểu Khả đâu ạ, không phải hôm nay công bố điểm sao, Tiểu Khả thi thế nào, tại sao không đưa em ấy trở về?"

Mục Giai vội vàng đặt câu hỏi như vậy, ngược lại biểu hiện y đang chột dạ. Nói như vậy, Mục Hướng Dương nghe không thoải mái, "Nó thi như thế nào thì làm sao, nếu nó quay về, con lại tính toán làm thế nào để bắt nạt nó, nó là em trai con đó! Con làm cái gì thì làm, để mấy năm nay em trai con không dám về nhà! Hiện tại vất vả lắm nó mới thi được thành tích tốt, có phải con tính hại nó đến đi học cũng không được không?!"

Mục Giai nào ngờ mình chỉ hỏi mấy câu đơn giản lại nhận được chất vấn nghiêm khắc như vậy của Mục Hướng Dương, "Ba, con chưa từng có ý nghĩ như vậy, có phải Tiểu Khả lại bậy bạ gì không, con đã nói với ba rồi, tinh thần của em ấy không ổn định, chuyện con hại em ấy gì đó đều là em ấy tự mình vọng tưởng!"

"Vọng tưởng! Vọng tưởng có thể vọng tưởng ra Tào Thành Lễ kia sao! Tên súc sinh kia bây giờ còn ở trong ngục giam, con cho là ta mất trí sao! Mục Giai, nếu con còn dám khi dễ Tiểu Khả, tài nguyên trong nhà con cũng không cần nghĩ tới nữa!"

"Ba! Chẳng lẽ ba lại vì chuyện chưa xảy ra mà vu hãm con sao! Con chưa từng..."

"Câm miệng!"

Mục Giai nhìn Mục Hướng Dương cứ như vậy phủi tay rời đi, y sợ cực kỳ, trong đầu loạn thành một đoàn.

Hai tháng sau, Mục Tiểu Khả thuận lợi nhập học khoa lịch sử đại học Chính Anh, trở thành một sinh viên. Nếu trường học nguyện ý chiêu sinh một sinh viên có khiếm khuyết, đương nhiên cũng tận lực cung cấp tiện lợi sinh hoạt cho cậu, khi sắp xếp kí túc xá cố ý xếp những sinh viên cũng học cùng trường Nhất Trung với cậu. Điều này làm cho Mục Tiểu Khả có được ba người bạn cùng phòng tốt bụng.

Ba nam sinh trong kí túc xá học các khoa khác nhau, thêm Mục Tiểu Khả nữa là bốn người bốn khoa. Triệu Bằng Viễn khoa toán, Trần Anh khoa sinh học người còn lại là Lư Triều khoa địa lý, Mục Tiểu Khả là người duy nhất thuộc khoa văn.

Mấy nam sinh vừa vào đại học đối với cái gì cũng đều có hứng thú, chỉ có Mục Tiểu Khả đối với cái gì cũng cực kỳ bình tĩnh, không quan tâm gì đến công việc của câu lạc bộ hay hội sinh viên, ba người bọn họ nghĩ có lẽ vì Mục Tiểu Khả không thể giao tiếp với người bình thường, cho nên đặc biệt thích im lặng ở một mình.

Cuối cùng Mục Tiểu Khả chọn một hoạt dộng ngoại khóa làm ba người bạn cùng phòng mở rộng tầm mắt —— đến thư viện vừa học vừa làm.

Triệu Bằng Viễn đĩnh đạc hỏi: "Tiểu Khả, cậu thiếu tiền lắm sao?"

Mục Tiểu Khả lắc đầu, tại sao lại thiếu tiền, kỳ thật xét điều kiện gia đình cậu cũng không đạt được tiêu chuẩn vừa học vừa làm, nhưng cậu người khuyết tật, trong trường cũng không có yêu cầu cứng nhắc gì, cho nên cậu vừa đi báo danh liền được thông qua.

"Làm việc ở thư viện cũng không mệt lắm, hẳn là tớ sẽ thường xuyên tới thư viện đọc sách, thuận tiện làm thủ thư cũng không tệ."

Mục Tiểu Khả giải thích như vậy, kỳ thật cũng đây cũng là lời nói trong lòng cậu, nếu muốn học khoa văn, cậu cần phải đọc rất nhiều sách, biện pháp tốt nhất chính là cắm rễ ở thư viện, kiêm chức thủ thư giúp đỡ sửa sang lại sách báo, còn có thể quen thuộc cách dãy sách trong thư viện, đây là công việc trăm lợi không hại.

Ba nam sinh kia nhìn cậu, nhất thời cũng nói không thể nói gì để phản bác.

Nhưng mà ở trong ký túc xá, Mục Tiểu Khả liền gặp phải một vấn đề, đó chính là không thể quang minh chính đại gọi video cho Sở Hàm. Rốt cuộc nếu để các bạn cùng phòng thấy được, cậu cũng không thể nói rõ tại sao mỗi ngày đều phải gọi video với một người đàn ông.

Ừm, nhưng cho dù thế nào, mỗi ngày cậu đều phải trông thấy Sở Hàm.

Cho nên mỗi buổi tối Mục Tiểu Khả đều phải trốn lên giường làm bộ ngủ sớm, sau đó kéo rèm che trên giường lại, gọi video cùng Sở Hàm.

Sở Hàm thật cao hứng khi nhìn thấy bộ dáng có tật giật mình của Mục Tiểu Khả, cậu biết xấu hổ, biết mỗi ngày đều phải gặp mặt là không bình thường, nhưng mỗi ngày đều phải kiên trì gặp mặt, điều đó có nghĩa là gì, Sở Hàm không hỏi, Mục Tiểu Khả cũng không nói, chỉ là ánh mắt hai người đối diện càng ngày càng ái muội, càng ngày càng làm người thẹn thùng đỏ mặt.

Gần tới sinh nhật của Mục Tiểu Khả, trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ, đó chính là có thể đón sinh nhật cùng Sở Hàm. Cho nên trước sinh nhật một tuần Mục Tiểu Khả đã hỏi Sở Hàm, "Gần đây anh tốt nghiệp chưa, có thể trở về không?"

Mục Tiểu Khả cảm thấy mình hỏi như vậy, nhất định là Sở Hàm biết ý nghĩ của mình, nhưng không ngờ hình như Sở Hàm không nhớ sinh nhật cậu, chỉ là nói: "Chờ một chút nữa, anh còn có chút chuyện chưa xử lý xong, muộn nhất là tết Nguyên Đán anh nhất định sẽ trở về."

Mục Tiểu Khả thất vọng cực kỳ.

Sinh nhật cùng ngày, Mục Tiểu Khả cũng không mời bạn học ăn mừng, yên lặng hoàn thành công việc của mình, gió lạnh từ từ thổi vào ký túc xá. Khi mở cửa phòng ra, không ngờ đã sắp tám giờ, ký túc xá của cậu vẫn tối đen.

Cậu sờ soạng đi tìm công tắc bật điện, đột nhiên mấy nam sinh từ ban công nhảy vào, "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ..." Mấy nam sinh hát bài hát chúc mừng, mà bóng dáng một người cao lớn từ phía sau bọn họ khoan thai bước tới, trong tay nâng chiếc bánh kem với ánh nến lập lờ, Mục Tiểu Khả liếc mắt một cái liền nhận ra thân ảnh kia, là Sở Hàm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro