Chương 51: Bão táp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Tiểu Khả bước vài bước đi đến trước mặt Sở Hàm, nương theo ánh nến si ngốc mà nhìn anh, nhìn ánh mắt của anh, Mục Tiểu Khả muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì. Người trước mặt này sao có thể làm ra chuyện vừa khiến cậu thất hồn lạc phách vừa rung động như vậy chứ?

Mấy nam sinh cùng nhau hát xong bài hát chúc mừng sinh nhật, Sở Hàm dịu dàng nhìn cậu, "Sinh nhật vui vẻ, sinh nhật lúc em thành niên anh vắng mặt, lần này không thể vắng mặt nữa, về sau, cũng sẽ đều không vắng mặt."

Đồng tử Mục Tiểu Khả mở lớn, đây là có ý gì, Sở Hàm đang nói cái gì vậy, là đang hứa hẹn cái gì sao?

Bạn cùng phòng của cậu cũng nối tiếp mà chúc "sinh nhật vui vẻ", Nhóm người Triệu Bằng Viễn bật đèn phòng, nháy mắt khung cảnh sáng lên.

Mục Tiểu Khả không tự giác di chuyển ánh mắt không nhìn mặt Sở Hàm, sợ cảm xúc của mình sẽ bại lộ dưới ánh sáng.

Tựa hồ Sở Hàm biết tâm tư của cậu, hơi hơi mỉm cười, nói với mấy nam sinh: "Còn chưa thổi nến đâu."

Lúc này mấy nam sinh mới ý thức được, "A, tắt đèn ngay đây!"

Ký túc xá lại lần nữa tối đen, Mục Tiểu Khả chậm rãi ngẩng đầu, Sở Hàm cười nhìn cậu, "Em ước gì đi."

Mục Tiểu Khả nhắm mắt lại, nhất thời lại không biết ước gì, trong đầu tất cả đều là nụ cười của Sở Hàm, cậu tự sa ngã mà mở mắt ra, thổi tắt ngọn nến.

Bạn cùng phòng của cậu lại hỗ trợ bật đèn lên. Trong đó, Trần Anh không khỏi lắm miệng nói một câu, "Tiểu Khả cậu sinh nhật mà cũng không nói cho bọn tớ, nếu không phải anh trai của cậu tới tìm bọn tớ, bọn tớ cũng không biết đâu."

Mục Tiểu Khả quay đầu lại nhìn bọn họ, ngượng ngùng mà cười một chút, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Sở Hàm, Sở Hàm buông bánh kem, nhẹ nhàng chụp bờ vai của cậu, "Không nói cho em, là muốn cho em bất ngờ, không trách anh trước kia lừa em chứ?"

Đương nhiên Mục Tiểu Khả sẽ không trách Sở Hàm, Sở Hàm có thể trở về, cậu vui còn không kịp.

"Tiểu Khả, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, bọn tớ mời cậu." Bạn cùng phòng của cậu đột nhiên nói một câu như vậy, Mục Tiểu Khả có chút khó xử. Sinh nhật...Cậu chỉ muốn ở bên Sở Hàm.

Sở Hàm biết suy nghĩ của cậu, liền giúp cậu uyển chuyển từ chối, "Tôi tính dẫn em ấy ra ngoài một chuyến, lần sau bọn tôi mời các cậu đi, cũng muốn cảm ơn các cậu đã chăm sóc em ấy."

Mục Tiểu Khả rất tán đồng, sau đó chia bánh kem cho bọn họ, dọn dẹp một chút liền đeo cặp ra ngoài cùng Sở Hàm.

Sở Hàm cùng cậu xuống lầu, thấy cậu ngoan ngoãn đi cùng mình như vậy, không khỏi muốn chọc cậu, "Cũng không hỏi anh đưa em đi đâu liền đi theo sao?"

Mục Tiểu Khả tức khắc dừng lại bước chân nhìn Sở Hàm, cái này còn cầm phải hỏi sao?

Xuống lầu cùng Mục Tiểu Khả, Sở Hàm liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tâm tư của cậu, thì ra ở trong lòng Mục Tiểu Khả đã tin tưởng anh vô điều kiện như thế, Sở Hàm nhịn không được ôm lấy cậu, bước nhanh xuống lầu, "Đưa em tới một nơi chơi rất vui."

Tới cửa, một trận gió lạnh thổi tới, thổi tới Mục Tiểu Khả muốn ngốc luôn. Sở Hàm tháo khăn quàng cổ của mình xuống, trực tiếp quàng vào cổ Mục Tiểu Khả, giúp cậu che đi miệng và tai.

Khăn quàng cổ mang theo nhiệt độ cơ thể đột nhiên vây quanh, mặt Mục Tiểu Khả không nóng không được, cậu ngẩng đầu ngước nhìn Sở Hàm, cảm động trong lòng lại biến thành không đành lòng, cậu làm thủ ngữ nói: "Anh cũng lạnh mà!"

Sở Hàm nâng mặt cậu lên, cúi đầu tới gần cậu, "Anh..."

Khoảnh khắc Sở Hàm nói chuyện, một bóng hình đột nhiên nhằm tới phía bọn họ, Sở Hàm lập tức kéo Mục Tiểu Khả, né tránh người kia tới nắm tay.

Sau khi hai người đều đứng yên, bọn họ mới phát hiện, người tới là Vinh Ngạn Triết!

Thế nhưng là Vinh Ngạn Triết!

Vinh Ngạn Triết lúc này như con sư tử đang tức giận, hai mắt đỏ lên sùi bọt mép, phảng phất như nháy mắt tiếp theo liền sẽ ăn thịt người!

Mục Tiểu Khả bị dọa đến không thể động đậy, tại sao Vinh Ngạn Triết lại trở lại, tại sao hắn lại ở trong ký túc xá? Xong rồi, Sở Hàm bị hắn thấy được rồi! Mục Tiểu Khả bất chấp mặt khác, trực tiếp che ở trước mặt Sở Hàm, gắt gao che chở cho anh!

Nhìn thấy động tác của Mục Tiểu Khả, Vinh Ngạn Triết bạo nộ hô to: "Sở Hàm! Mày dám đụng vào em ấy!"

Sở Hàm kéo tay Mục Tiểu Khả đứng ra phía sau, nắm chặt lấy tay cậu, không cho cậu hành động thiếu suy nghĩ, hoàn toàn ngăn trở Mục Tiểu Khả tới gần Vinh Ngạn Triết.

Mà Mục Tiểu Khả bị ấn ở phía sau, Vinh Ngạn Triết giống như điên lên mà công kích Sở Hàm. Anh đẩy mạnh Mục Tiểu Khả vào ký túc xá, đối mặt với nắm tay của Vinh Ngạn Triết, anh không loạn chút nào, nắm lấy cánh tay hắn, trở tay một cái, hung hăng vặn lấy cánh tay, lại đá một chân vào chân Vinh Ngạn Triết, ép cho hắn quỳ xuống đất không dậy nổi.

Vinh Ngạn Triết lập tức dùng tay còn lại công kích Sở Hàm, nhưng vẫn bị anh đè lại.

Mục Tiểu Khả vốn dĩ muốn tiến lên giúp Sở Hàm, nhưng một loạt động tác nhuần nhuyễn của anh khiến Mục Tiểu Khả ngây người, thậm chí quên rằng mình định làm gì.

Sở Hàm thế này cũng quá ngầu rồi?

Sở Hàm đè Vinh Ngạn Triết lại, không lưu tình mà đạp lên cổ chân Vinh Ngạn Triết, chỉ cần hắn dám ra sức giãy giụa, vậy sẽ phải gãy xương. Anh lạnh giọng hỏi: "Vinh Ngạn Triết, mày muốn làm gì?"

Nửa người trên của Vinh Ngạn Triết giãy giụa, nhưng bởi vì cổ chân bị áp chế, hoàn toàn không dùng lực được. Trong lòng hắn cực kỳ phẫn nộ và không cam lòng, kích thích hắn càng thêm mất lý trí, "Mục Tiểu Khả là của tao, mày đừng nghĩ đụng đến một cọng lông tơ của em ấy!"

Mục Tiểu Khả đứng ở trước mặt Vinh Ngạn Triết, cậu nhìn hắn chật vật như thế, trong lòng vừa sợ vừa giận, Vinh Ngạn Triết dựa vào cái gì nói ra lời này, hắn có tư cách gì?

"Sở Hàm, hôm nay mày làm như vậy, có nghĩ tới sau này chưa!"

Sở Hàm hừ cười một tiếng, "Muốn dựa vào cha mẹ mày uy hiếp tao sao?"

"Tao không cần dựa vào bọn họ cũng có thể khiến mày thân bại danh liệt hoàn toàn! Sở Hàm, mày cũng lưu lạc tới hoàn cảnh như ngày hôm nay rồi, còn có tư cách gì tới gần Mục Tiểu Khả hả!"

Mục Tiểu Khả kinh hãi đột nhiên nhìn về phía Sở Hàm, có ý gì, thân bại danh liệt cái gì! Sở Hàm xảy ra chuyện gì! Không được, không thể để Sở Hàm tiếp tục vũ nhục Vinh Ngạn Triết nữa, nếu vì nhất thời nghĩa khí mà khiến nhà họ Vinh trả thù Sở Hàm lần nữa, đó mới là đáng sợ!

Mục Tiểu Khả vỗ vỗ tay Sở Hàm, sốt ruột mà lắc đầu, để anh buông Vinh Ngạn Triết ra.

Sở Hàm nhìn bộ dáng Mục Tiểu Khả hoảng loạn, không khỏi nhíu mày, "Tiểu Khả, làm sao vậy?"

Mục Tiểu Khả làm thủ ngữ: "Thả anh ta đi đi, đừng làm anh ta nổi giận nữa!"

Sở Hàm cúi đầu nhìn về phía Vinh Ngạn Triết, trong lòng suy tư một lát, lúc này mới đẩy Vinh Ngạn Triết đi, buông hắn ra.

Vinh Ngạn Triết nhanh chóng bò người tới, hắn lại muốn đánh nhau với Sở Hàm. Nhưng lần này Mục Tiểu Khả thật sự che chắn gặt gao ở trước mặt anh.

Mục Tiểu Khả gõ chữ trong tình thế cấp bách: "Vinh Ngạn Triết, tôi không thích anh, tôi cũng không phải anh! Anh đừng tìm Sở Hàm gây chuyện, cũng đừng tới tìm tôi nữa!"

"Em nói cái gì?!" Vinh Ngạn Triết mở to hai mắt nhìn Mục Tiểu Khả.

Vinh Ngạn Triết không thể chịu đựng được lời nói tuyệt tình như thế của Mục Tiểu Khả, hắn ngàn dặm xa xôi chạy về nước, xuống máy bay liền chạy thẳng tới trường của Mục Tiểu Khả, thật vất vả tìm được ký túc xá của cậu. Còn chưa kịp vui mừng, để cho hắn thấy một màn kia, Sở Hàm nâng mặt Mục Tiểu Khả, thân mật như thế. Khung cảnh chướng mắt! Hắn đã có dự cảm không thể rời quá xa Mục Tiểu Khả từ sớm, nhưng bởi vì Mục Tiểu Khả sùng bài chuyện này, muốn hắn ra nước ngoài du học, qua một thời gian, Mục Tiểu Khả hắn tâm tâm niệm niệm cũng đã bị người khác nắm chặt ở trong tay!

Sao hắn có thể chấp nhận được!

Sao hắn có thể chấp nhận được!

Hiện tại, Mục Tiểu Khả nói cậu không thích hắn, vì bảo vệ Sở Hàm, chút dối trá trước kia Mục Tiểu Khả cũng không muốn cho hắn!

Vinh Ngạn Triết nhìn Mục Tiểu Khả, rống giận: "Đây mới là lời nói thật lòng của em, em nói đi rốt cuộc có phải hay không, để tôi ra nước ngoài, để tôi cút đi thật xa, mới là mục đích của em có phải không, sùng bái tôi học trường Ivy League đều là gạt tôi đúng không!"

"Em bắt đầu tiếp cận hắn từ khi nào, lừa tôi ra nước ngoài, có phải cũng là vì bảo vệ cho hắn hay không! Mục Tiểu Khả!"

Mục Tiểu Khả nhìn bộ dáng phát cuồng của Vinh Ngạn Triết, trên mặt cũng toát ra thần sắc đau khổ, "Anh có tư cách gì chất vấn tôi như vậy chứ, Vinh Ngạn Triết, anh là người duy nhất không có tư cách đứng trước mặt tôi!"

Mục Tiểu Khả phát những lời đó bằng điện thoại, kéo Sở Hàm muốn rời đi.

Vinh Ngạn Triết hô to: "Chờ đã!"

Mục Tiểu Khả quay đầu, trong mắt tràn ngập quyết tuyệt.

Vinh Ngạn Triết bị cái liếc mắt này ép cho lùi lại hai bước, nháy mắt mất đi dũng khí đối mặt với Mục Tiểu Khả.

Tại sao hắn lại sợ ánh mắt đau khổ quyết liệt của Mục Tiểu Khả? Tại sao Mục Tiểu Khả lại nói những lời đó, tại sao hắn không có tư cách, tại sao, rốt cuộc là tại sao!

Sở Hàm ôm Mục Tiểu Khả lên xe đậu ở cổng trường, lúc này Mục Tiểu Khả đã không chịu đựng nổi, nước mắt không biết cố gắng mà cứ rơi cuống, tại sao lúc nào Vinh Ngạn Triết cũng tới kích động cậu, tại sao phải làm cậu nhớ kiếp trước? Sở Hàm nên làm sao bây giờ, cậu lại làm liên lụy tới người khác sao, không thể!

Sở Hàm vẫn luôn nhìn Mục Tiểu Khả, nhưng không biết vì cái gì, Mục Tiểu Khả đột nhiên nhào lên ôm chặt lấy anh, tựa như sợ anh sẽ biến mất.

"Anh ở đây, đừng sợ."

Mục Tiểu Khả dùng sức lắc đầu, anh không hiểu, sao anh có thể hiểu được chứ!

"Tiểu Khả?" Rốt cuộc Sở Hàm cũng ý thức được không thích hợp, dùng sức kéo Mục Tiểu Khả xuống, cưỡng bách Mục Tiểu Khả nói chuyện cùng anh, "Rốt cuộc tại sao lại thế này, vì sao em lại khóc, vì sao em lại sợ hắn? Nói cho anh biết, nói chuyện khiến em sợ hãi cho anh nghe."

Mục Tiểu Khả nhìn Sở Hàm, chuyện đáng sợ như vậy cậu phải nói thế nào đây, chuyện không nhận ra người, sao có thể để cho Sở Hàm biết chứ?

Mục Tiểu Khả không biết nên làm gì bây giờ, nhưng nhất định không thể để Vinh Ngạn Triết xúc phạm tới Sở Hàm, mặc dù...Mặc dù cậu có mất mạng, cậu cũng phải bảo vệ Sở Hàm!

Sở Hàm không ngờ Mục Tiểu Khả thật sự không muốn nói những bí mật đó cho anh, nhưng ánh mắt lúc này của Mục Tiểu Khả nói cho anh biết, Mục Tiểu Khả đang bảo vệ anh, cậu muốn một mình gánh vác những đau khổ đó.

Trong mắt Mục Tiểu Khả thoáng hiện lên sự kiên quyết làm Sở Hàm chấn động trong lòng, "Em muốn làm gì, Mục Tiểu Khả, em muốn làm chuyện gì! Nói cho anh biết!"

Mục Tiểu Khả chậm rãi lắc đầu, "Anh Sở Hàm, em sẽ không để Vinh Ngạn Triết làm anh tổn thương, em tuyết đối sẽ không để hắn làm anh tổn thương."

Sau khi Mục Tiểu Khả nói xong những lời này với Sở Hàm, không màng Sở Hàm ngăn trở, lập tức xuống xe.

Sở Hàm muốn đuổi theo, nhưng lại không kịp.

Vinh Ngạn Triết mất hồn về đến nhà, ngoảnh mặt với lời chất vấn của cha mẹ, trở về phòng liền nhốt mình lại.

Những lời của Mục Tiểu Khả như nhát dao chí mạng đâm vào trong lòng hắn, Vinh Ngạn Triết sống hai mươi mấy năm, chưa từng sợ hãi như vậy, hắn biết, hắn thật sự mất đi người mà hắn chưa từng có được.

Vinh Ngạn Triết nằm lên giường, hôn hôn trầm trầm mà ngủ mất.

Những giấc mơ kỳ quái đó lại tìm đến hắn lần nữa.

Tại rừng rậm không nhìn rõ lối đi, đất bùn lầy lội, muỗi bay loạn. Vẻ mặt Vinh Ngạn Triết mệt mỏi, áo sơ mi trên người ướt đẫm, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định mà tìm, nhưng tìm cái gì chứ?

Tìm Mục Tiểu Khả.

"Vinh tổng! Tìm được rồi!"

Ánh mắt Vinh Ngạn Triết vốn mất đi ánh sáng đột nhiên có thêm sức sống, vội vàng chạy qua.

Nhưng mà, đó không phải thứ hắn muốn nhìn thấy, thứ hắn muốn nhìn, là người yêu của hắn tung tăng nhảy nhót, sẽ đánh hắn cắn hắn, mà không phải là thi thể đã không ra hình ra dạng trước mắt này.

Chút hi vọng cuối cùng trong lòng Vinh Ngạn Triết cũng bị đánh sập, hắn quỳ rạp xuống đất, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuông mặt lạnh băng đã thay đổi hình dạng kia.

"Anh Ngạn Triết!"

Mục Giai kêu to, muốn ngăn cản động tác của Vinh Ngạn Triết.

Nhưng hình như Vinh Ngạn Triết không nghe thấy, bướng bỉnh vuốt ve gương mặt của thi thể kia, cổ, cánh tay, tựa như là đang xác nhận, đây thật sự là người yêu của hắn.

"Anh Ngạn Triết, Tiểu khả như vậy cũng là do sự tùy hứng của em ấy, xem như em ấy gieo gió gặt bão, không liên quan gì đến anh."

Mục Giai có ý đồ trấn an Vinh Ngạn Triết, nào biết đột nhiên hắn xoay người cho Mục Giai một bạt tai, "Đuổi cậu ta xuống núi đi."

Vinh Ngạn Triết ôm thi thể Mục Tiểu Khả một đường xuống tới chân núi, tới nơi, hắn nhẹ giọng dỗ dành thi thể đã không còn nghe được tiếng người: "Tiểu Khả, em xem, không phải ra ngoài rồi sao, em muốn đi đâu, tôi đưa em đi, tôi sẽ không bao giờ nhốt em lại nữa, em đừng giận tôi, đừng không để ý đến tôi, được không?"

Con trai thứ hai của Mục gia đã chết, linh đường được lập ở Vinh gia.

Con trai nhà họ Vinh, cả người như bị bệnh nặng, mấy ngày ngắn ngủi gầy đến chỉ còn lại bộ xương. Người tới tham gia tang lễ không có chỗ nào mà không chế giễu, lúc trước chưa từng nghe Vinh Ngạn Triết thích Mục Tiểu Khả, thậm chí chưa từng thấy Vinh Ngạn Triết đưa Mục Tiểu Khả ra ngoài gặp người khác.

Hiện tại người chết rồi, lại làm bộ dáng thâm tình như vậy, không biết thật sự đau lòng hay là chột dạ nữa?

Lễ tang qua đi, Vinh Ngạn Triết mang theo tro cốt của Mục Tiểu Khả rải xuống biển.

Sẽ không có người nhốt em lại nữa.

Sau đó, Vinh Triết Ngạn tới căn nhà mà hắn đã nhốt Mục Tiểu Khả lại, căn nhà bị rừng cây vây quanh. Hắn như là đang tự trừng phạt chính mình, nhốt mình ở căn phòng kia, ôm quần áo của Mục Tiểu Khả ngày đêm không buông.

Không biết qua bao lâu, Vinh Ngạn Triết thấy được một bản thân khác.

Vinh Ngạn Triết tỉnh lại từ trong mộng, nhìn thấy căn phòng được trang trí vừa xa lạ vừa quen thuộc kia, hắn kinh hãi không thôi, tim như muốn ngừng dập.

Điều đầu tiên Vinh Ngạn Triết phản ứng lại đó chính là Tiểu Khả không thể nói chuyện, cái này không giống với thế giới hắn tồn tại, Mục Tiểu Khả lúc học cấp ba liền biến trở lại thành người câm! Hắn không chút nghĩ ngợi lập tức đến trường tìm Mục Tiểu Khả.

Mục Tiểu Khả làm thủ thư ở thư viện hoàn toàn không ngờ sẽ nhìn thấy Vinh Ngạn Triết một lần nữa, cậu đứng ở bên kệ sách, nhìn Vinh Ngạn Triết chật vật, bỏ quyển sách trong tay vào xe đẩy.

Vinh Ngạn triết nhìn thấy Mục Tiểu Khả còn sống, kích động không thôi trực tiếp tiến lên ôm lấy cậu, "Em còn sống, em còn sống!"

Mục Tiểu Khả nghe được câu kia, nháy mắt như sét đánh giữa trời quang, cậu lập tức giãy dụa, kịch liệt phản kháng, không thể bị Vinh Ngạn Triết bắt được, tuyệt đối không thể!

Sau khi Vinh Ngạn Triết bị phản kháng lập tức buông tay, "Thật xin lỗi, Tiểu Khả..."

Mục Tiểu Khả muốn trốn, Vinh Ngạn Triết trực tiếp quỳ xuống đất, "Tiểu Khả!"

Mục Tiểu Khả sợ tới mức lùi lại phía sau hai bước, tại sao phải quỳ cậu, tại sao Vinh Ngạn Triết lại quỳ cậu!

"Nói cho tôi, em còn có thể nói chuyện, là em còn có thể nói chuyện, em không nói lời nào, chỉ là vì em không muốn nói chuyện với tôi thôi, đúng không?" Vinh Ngạn Triết dường như là đang cầu xin, trong mắt tràn ngập đau khổ, hy vọng có được đáp án từ Mục Tiểu Khả.

Trong đầu Mục Tiểu Khả xuất hiện một ý niệm hoang đường, người trước mắt này là từ kiếp trước tới đây, không phải Vinh Ngạn Triết mới hơn hai mươi tuổi của ngày hôm qua! Vậy cậu càng không thể nói chuyện, nếu cậu có thể nói được, bọn họ nhất định sẽ nhốt cậu lại như trong quá khứ, nhốt ở một nơi ngăn cách với thế giới bên ngoài, đến chết cũng không có ai biết!

Mục Tiểu Khả kinh sợ không thôi, dùng sức lắc đầu, quay người muốn bỏ chạy. Cậu không thể để người nhà họ Vinh bắt lấy, cậu không muốn chết!

Mục Tiểu Khả chạy ra khỏi thư viện, Vinh Ngạn Triết đuổi theo không buông, sau khi Mục Tiểu khả bị đuổi theo sợ hãi đến run cả người, hoảng loạng mà dùng thủ ngữ, "Anh muốn làm gì, buông tôi ra!"

Vinh Ngạn Triết không muốn buông tay, lại không đành lòng thấy cậu sợ hãi như vậy, chỉ có thể buông cậu ra, "Không phải tôi tới để bắt nạt em, đừng sợ, tôi thật sự không tới để bắt nạt em mà, tôi chỉ muốn đến xem em, em nghe tôi nói có được không?"

Vinh Ngạn Triết sợ Mục Tiểu Khả nghe không rõ, còn làm thủ ngữ.

Đầu óc của Mục Tiểu Khả trống rỗng, Vinh Ngạn Triết này...Biết ngôn ngữ ký hiệu, hắn biết ngôn ngữ ký hiệu! Không, mọi chuyện không nên phát triển như vậy! Tại sao còn muốn để cậu đối mặt với Vinh Ngạn Triết!"

"Tiểu Khả, cầu xin em, đừng sợ tôi...Tôi đã không còn gì nữa, cầu xin em..."

Mục Tiểu Khả không dám nghe một chữ nữa, điên cuồng chạy trốn.

"Sở Hàm, rời khỏi thành phố Y đi, đi càng xa càng tốt!"

"Em nói cái gì?"

Mục Tiểu Khả tránh ở bên trong một lớp học, cậu đã khóc không thành tiếng, trái tim cậu đang nhỏ máu, mấy năm nay, cậu đã khát khao những ngày tháng có thể ở bên ở Hàm, nhưng mà hiện tại, cậu chỉ có thể để Sở Hàm rời đi, cậu cần phải khiến Sở Hàm rời đi.

Ông trời luôn bủn xỉn với cậu như vậy, khi cậu đã hiểu rõ tâm ý của mình, khi cậu cho rằng đời này của mình có thể sẽ hạnh phúc, có một người đau lòng cho cậu, hiểu cậu, khi cậu sắp đồng lòng cùng Sở Hàm, tất cả hy vọng đều bị dập tắt...Cậu không nên hy vọng xa vời, cậu không được tham lam nữa.

Sở Hàm, thật xin lỗi, thật xin lỗi...

Tác giả: Mọi người bình tĩnh! Tra công cặn bã kiếp trước sẽ không ở lại thế giới này! Cùng lắm hắn ta chỉ lâu lâu động kinh thôi! Chương sau, thầy Sở sẽ đưa người vào tròng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro