Chương 55: Mạc Tư: Băng vải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hộp là hai viên pha lê màu đỏ thẫm, so với những trái tim trong suốt của búp bê bình thường thì màu của chúng không những tối hơn mà chất lượng cũng kém hơn rất nhiều, trông chẳng khác gì món hàng giả thô sơ, thấp kém, không có chút linh động nào.

Thích Triều nhìn hai viên pha lê dính chặt vào nhau như thể không ai có thể tách chúng ra, con ngươi hắn trầm xuống.

Tuy rằng búp bê dị dạng có tuổi thọ rất ngắn ngủi nhưng búp bê cấp S có thể sống ít nhất được một năm, đằng này chỉ mới ba tháng thôi mà hai đứa đã qua đời, nghe là đã biết không ổn.

Thẩm Du Hi đứng bên cạnh thấy hai viên pha lê nằm trong hộp thì nụ cười cũng dần tắt đi. Tuy nhiên, mắt anh lại không hiện lên chút ngạc nhiên nào, dường như anh đã sớm đoán được chuyện này.

Phó hội trưởng Lý đặt chiếc hộp trước mặt Thích Triều, ông ta cười nói: "Thanh Vũ là quán quân lần trước nên dù chỉ là trái tim thôi thì cũng có giá trị nghiên cứu rất cao. Tuy vậy, hai viên pha lê này đã mất đi năng lượng dao động ở bên trong, giá trị nghiên cứu của chúng chỉ còn lại một chút ít ỏi không đáng kể."

Trong mắt hội phó Lý thì Thích Triều muốn nghiên cứu cách vận hành năng lượng của búp bê dị dạng nên mới muốn tìm Song Kính. Bằng không thì tại sao một quán quân như hắn lại đặc biệt đến gặp ông chỉ vì con búp bê dị tật đó cơ chứ?

Búp bê chỉ là công cụ. Dù chúng có cảm xúc phong phú đến cỡ nào hay giống loài người đến mức nào đi chăng nữa thì chúng vẫn chẳng phải loài người.

Đây là trọng tâm của bài học đầu tiên dành cho các thợ chế tác khi gia nhập hiệp hội.

Người dân có thể đồng cảm với búp bê vì vẻ ngoài tinh xảo của chúng nhưng các nghệ nhân chế tác của hiệp hội thì không. Phó hội trưởng Lý nhìn về phía Thích Triều, mặc dù con trai của tỷ phú giàu nhất Lam Tinh vẫn chưa phải là thợ chế tác của hiệp hội nhưng sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ gia nhập thôi.

Dù sao thì thế lực chống lưng cho hiệp hội cũng chính là Đế Quốc.

Vì chuyện của Thích Triều nên Thích Trầm Minh rất tức giận nhưng chờ đến khi mọi chuyện được giải quyết êm xuôi thì họ sẽ lại thân thiết với hiệp hội như trước, phó hội trưởng Lý nghĩ.

Nói xong, hội phó Lý lại tiếp lời: "Chúng tôi có một cơ quan nghiên cứu đặc biệt, nếu ngài gia nhập hiệp hội thì tôi tin rằng ngài sẽ thích nó."

Thích Triều dời tầm mắt từ chiếc hộp sang phía hội phó Lý, hắn nhếch môi lên, con ngươi màu nâu sẫm nhìn chằm chằm vào ông ta như thể đang cảm thấy cực kỳ hứng thú: "Cơ quan nghiên cứu đặc biệt? Mọi người đang nghiên cứu về khía cạnh nào của búp bê?"

"Nhiều lắm."

Hội phó Lý mỉm cười, vẻ hiền hòa trên gương mặt ẩn giấu chút ý tứ sâu xa: "Ngài chỉ cần biết Đế Quốc đã đầu tư một khoản tiền lớn cho dự án này là được."

Đế Quốc đầu tư?

Nụ cười trên gương mặt của Thích Triều vẫn không thay đổi: "Tôi rất hứng thú nhưng ngài cũng biết đó, cha tôi vẫn còn rất tức giận vì thợ chế tác của bên phía hiệp hội đã khiến tôi bị thương. Nếu giờ tôi mà gia nhập hiệp hội thì chắc chắn cha tôi sẽ không để yên cho tôi đâu."

Nghe vậy, hội phó Lý nhìn chằm chằm vào Thích Triều, cố nhìn xem hắn đang nói thật hay chỉ đang tìm cớ để từ chối. Một lát sau, ông cũng chỉ đành nhượng bộ: "Tôi có thể hiểu tấm lòng của người cha, dù sao thì lần này cũng là do bên phía hiệp hội của chúng tôi có thiếu sót trong khâu giám sát. Nhưng chúng tôi và cha của ngài cũng đã từng hợp tác rất ăn ý, vụ việc lần này là một việc ngoài ý muốn, mong ngài có thể nói đỡ giúp chúng tôi vài câu trước mặt ngài Thích."

"Chắc chắn rồi."

Thích Triều mỉm cười nhưng đôi mắt màu nâu sẫm lại tối hẳn đi.

Sau khi lấy được tim của Song Kính, Thẩm Du Hi và Thích Triều trở về xe bay. Trên đường đi, hai người đều im lặng không nói tiếng nào, chiếc xe lăn cán qua đám lá rụng khiến chúng phát ra âm thanh lạt xạt, bầu không khí tĩnh lặng đến mức kỳ dị.

Thẩm Du Hi thấy Thích Triều phản ứng mạnh đến vậy thì cũng không quá bối rối, anh biết Thích Triều thương mỗi một búp bê tựa như con của mình. Dù Song Kính không phải do Thích Triều tạo ra nhưng hắn vẫn sẽ cảm thấy đau buồn vì những gì mà hai đứa nó đã nếm trải.

Hắn là một kẻ rất kỳ quái.

Khóe môi của Thẩm Du Hi hơi cong lên, nếu Thích Triều không kỳ lạ giống vậy thì anh sẽ không cảm thấy hứng thú với hắn, cũng sẽ chẳng chọn hắn làm quân cờ của mình.

Biết tình cảnh của Song Kính rồi thì liệu Thích Triều có còn muốn gia nhập hiệp hội nữa hay không? Có lẽ là có, với tính tình của hắn thì rất có thể Thích Triều sẽ gia nhập vào hiệp hội để điều tra về cái cơ quan nghiên cứu kia.

Thẩm Du Hi rũ mi xuống che khuất đi những cảm xúc phức tạp trong mắt. Dù Thích Triều không muốn gia nhập vào hiệp hội thì anh luôn có cách để ép hắn phải tham gia vào.

Dù sao thì để Thích Triều gia nhập vào đó cũng là một phần của kế hoạch. Đôi tay của Thẩm Du Hi siết chặt hai tay đẩy của chiếc xe lăn, đôi mắt xanh tối sầm lại. Anh bỏ qua cảm giác khó chịu bỗng xuất hiện trong lòng, chủ động hỏi Thích Triều: "Cậu định làm gì với trái tim của Song Kính?"

Thích Triều ngồi trên xe lăn im lặng không đáp, một lát sau hắn cười khẽ: "Em sẽ đặt nó trong phòng sách của em, nơi đó khá yên tĩnh."

Thẩm Du Hi ừ một tiếng, đầu ngón tay của anh hơi cử động nhưng rồi anh cũng không nói thêm gì nữa. Ngược lại, dường như Thích Triều đã bị câu nói này đánh thức, hắn cúi đầu nhìn xuống chiếc hộp, giọng khàn khàn: "Không ngờ Song Kính đã chẳng còn nữa rồi."

Tất cả các búp bê ở thế giới này đều không được coi trọng.

Thích Triều nghĩ, rõ ràng chúng có giá trị không nhỏ nhưng tại sao khi rơi vào tay của đám thợ chế tác kia thì chúng lại bị đối xử như thứ công cụ không đáng một đồng cơ chứ?

Thẩm Du Hi cúi đầu xuống nhìn đỉnh đầu của Thích Triều, dường như anh có thể mường tượng được gương mặt mờ mịt và mê mang của hắn ngay tại giờ phút này. Biểu cảm trên mặt anh vẫn chẳng hề thay đổi, anh dịu dàng nói: "Búp bê dị dạng có tuổi thọ rất ngắn ngủi, cậu đừng quá để tâm."

"Ừm."

Thích Triều biết chắc chắn cái chết của Song Kính có liên quan đến thứ gọi là nghiên cứu kia. Hắn mỉm cười với Thẩm Du Hi, đặt tay lên hộp, không nói gì tiếp nữa.

Phía bên kia, có hai bóng hình bị bao trùm trong làn sương đen bỗng vụt qua bãi đỗ xe bay trống trải.

Li Bạch và Lan Lạc đứng ở ngoài xe bay, đưa mắt nhìn chằm chằm vào hai bóng người ấy.

Trên không trung có hai bóng dáng lao vào nhau với tốc độ chóng mặt, mắt thường không thể nào bắt kịp được tốc độ này. Thế nhưng, với Lan Lạc và Li Bạch mà nói thì chúng có thể dễ dàng nhìn thấy được chuyển động của hai con búp bê trên kia.

Mạc Tư vốn có tính cách trầm lặng nhưng một khi đã ra tay thì y sẽ không nương tay một tí nào. Y lấy ra một con dao từ chỗ nào đó chém thẳng về phía A Cốt, lưỡi dao xé toạc không khí thành hai nửa. Lúc lưỡi dao sắp chạm vào người thì A Cốt đột nhiên ngồi xổm xuống tránh đi, linh hoạt tránh đòn tấn công từ anh trai, thế nhưng, mái tóc màu đen được cột đuôi ngựa của cậu đã bị cắt đi gần một nửa.

"Tóc của A Cốt!"

A Cốt nhìn những sợi tóc đen vương vãi trên mặt đất thì vươn tay ra sau lưng sờ mái tóc ngay eo mình. Mái tóc vốn dài đến thắt lưng của cậu đã bị đứt làm đôi, khuôn mặt vốn đang tươi cười của A Cốt đột nhiên tối sầm lại.

Cậu nói: "A Cốt giận rồi đó!"

Li Bạch thấy vậy thì cực kỳ phấn khích, cậu vui vẻ dậm chân ngay tại chỗ, đưa tay kéo lấy Lan Lạc đứng cạnh mình: "Bọn họ chơi vui quá nhỉ, mình cũng muốn chơi chung nữa!"

"Ừm, đúng là vui thật đó."

Lan Lạc cười rạng rỡ, dùng một tay túm chặt lấy cổ áo của Li Bạch phòng trường hợp nhóc bạn ngốc nghếch này của mình lao lên. Cậu nhìn hai dáng người đánh nhau kịch liệt kia, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng.

Hai cái tên đáng ghét này chém giết lẫn nhau trông vui quá, còn thú vị hơn so với quảng cáo rác rưởi trong phim hoạt hình rất nhiều.

Mạc Tư thấy A Cốt trầm mặt thì biểu cảm cũng chẳng hề thay đổi. Y bước vào vòng xoáy không gian để xuất hiện cạnh A Cốt rồi dùng dao chém thẳng về phía cậu ta không chút thương tình.

A Cốt thấy vậy thì nhanh nhẹn tránh đòn, cậu quay người lại trực tiếp đưa tay kéo lấy cái nút thắt băng vải trên cổ của Mạc Tư, chưa đầy một giây đã cởi nó xuống.

Cậu là một nhóc búp bê rất xấu tính.

Hễ có người dám chọc A Cốt giận là cậu ta sẽ dùng hết sức để phản đòn, moi móc cái vết sẹo đau đớn nhất trong lòng người đó ra. Người ta càng buồn thì A Cốt càng vui vẻ.

Bởi vì cử động quá mạnh nên hơn nửa lớp băng vải đã rơi xuống, làm lộ ra phần gương mặt thanh tú phía dưới của Mạc Tư.

Thấy được ý đồ của A Cốt, Mạc Tư lùi lại đằng sau mấy bước. Y vịn lấy phần băng vải sắp rơi ra, đôi mắt đen hiện lên vẻ âm u.

"Ấy chà, anh hai xấu xí quá!"

A Cốt cười tủm tỉm nói: "Em thấy hết mấy vết sẹo trên mặt của anh rồi đó. Anh hai mau băng bó lại đi, kẻo gương mặt của anh lại lộ ra bây giờ."

Phần mặt bên dưới của Mạc Tư tuy rằng rất tinh xảo nhưng lại bị che phủ bởi hàng tá vết sẹo khủng khiếp như thể đã bị ai đó cầm dao rạch thẳng vào.

Lan Lạc đứng cạnh xe bay nghe vậy thì con ngươi ngay lập tức tối xuống, những ngón tay của cậu hơi run lên. Cậu ghét anh hai nhưng cậu lại càng ghét anh ba hơn, nói cách khác thì tất cả các búp bê trong trường khảo nghiệm đều không thích anh ba.

A Cốt là một búp bê xấu tính đến nỗi khiến tất cả các búp bê khác đều phải căm ghét.

Li Bạch cũng nghe thấy câu nói của A Cốt, vì Mạc Tư đang quay lưng về phía cậu nên Li Bạch không thể thấy rõ gương mặt của y. Thế nhưng, cậu cảm thấy A Cốt có hơi quá đáng, cậu thì thầm với Lan Lạc đứng cạnh: "Mình cảm thấy anh A Cốt hơi kỳ cục, chúng mình bảo anh Mạc Tư đừng chơi với anh A Cốt nữa nhé, chỉ mỗi ba chúng ta chơi với nhau thôi, cậu thấy sao?"

Lan Lạc im lặng một chút, cậu vừa định giải thích rõ ràng mọi chuyện cho tên ngốc Li Bạch này hiểu thì bỗng có tiếng lăn bánh rất nhỏ của xe lăn truyền đến từ ngoài bãi đỗ xe.

Cục diện giằng co ngay lập tức buông lỏng, A Cốt cười tủm tỉm chạy đến trước mặt Mạc Tư, vỗ vai y cười nói: "Em biết anh hai không muốn giết em mà, tình anh em giữa chúng mình đúng là thứ kiên cố không gì có thể phá hủy nổi."

Mạc Tư nắm chặt băng vải trong tay, che đi vết sẹo trên mặt. Đôi mắt đen nhánh của y u ám, giọng nói khàn khàn đầy sát ý: "Chắc chắn tôi sẽ giết cậu."

A Cốt mỉm cười rạng rỡ tựa cánh bướm (*), cậu cúi xuống nhặt nhúm tóc trên mặt đất lên rồi chạy về phía xe bay, vừa đi vừa lắc lư chiếc đầu vừa ngâm nga câu hát, trông chẳng khác gì một bệnh nhân tâm thần.

Thẩm Du Hi và Thích Triều vừa về tới là đã phát hiện bầu không khí có gì đó không ổn. Hắn nhìn ba búp bê đang đứng ngoài xe bay, thắc mắc hỏi thử: "Mấy đứa đang chờ ba với anh Thẩm hả?"

Lan Lạc và Mạc Tư không đáp, Li Bạch giơ tay lên giải thích: "Không phải đâu ạ. Tụi con đang chơi đùa với nhau ở bên ngoài nhưng mà anh A Cốt đùa quá đáng quá nên bọn con đang giận anh ấy."

Vẻ mặt của Lan Lạc cứng đờ. Thế nhưng, cẩn thận ngẫm nghĩ lại thì hình như không còn lời giải thích nào tốt hơn, cậu trầm tư suy nghĩ một lúc rồi gật đầu thật mạnh: "Anh ấy kỳ cục lắm ạ, bọn con không muốn chơi chung với ảnh."

Mấy câu giải thích trẻ con này khiến trái tim vốn đang nặng trĩu của Thích Triều bỗng nhẹ nhõm hơn nhiều, hắn mỉm cười nói: "Thì ra là vậy."

Thích Triều dời mắt khỏi hai búp bê nhỏ, nhìn sang Mạc Tư. Thấy thằng bé dùng lớp băng vải bị bung ra che mặt mình lại thì Thích Triều khựng lại đôi chút.

Dù Mạc Tư đã cố gắng hết sức dùng băng vải che đi gương mặt thì Thích Triều vẫn có thể thấy được vết sẹo đen ngòm nằm đằng sau lớp băng ấy.

Mạc Tư thấy hắn nhìn mình thì con mắt đen hơi động đậy. Y chạm mắt với cha một lúc rồi mấp máy môi, cuối cùng thì y cũng chẳng nói gì cả mà quay người vào xe bay.

Thẩm Du Hi nhìn bóng dáng trầm mặc của Mạc Tư thì cũng đã đoán ra được chuyện gì đó, anh nhìn A Cốt đang ngâm nga khúc hát trong xe, lông mi che khuất đi những cảm xúc phức tạp trong đôi mắt.

Hai búp bê nhỏ còn lại cũng dắt nhau vào xe bay, lúc đi giữa đường còn có thể nghe thấy Li Bạch nói chuyện với Lan Lạc: "Mình vào trỏng rồi thì cũng mặc kệ anh A Cốt đi, anh ấy tệ quá."

"Chúng ta cũng đi thôi."

Thích Triều cười nói với Thẩm Du Hi.

Hắn rất muốn hỏi về vết sẹo trên mặt của Mạc Tư nhưng thấy biểu cảm của Thẩm Du Hi thì cũng đành thôi. Thích Triều vuốt ve chiếc hộp đặt trên đùi, thầm nghĩ nếu băng vải trên mặt là dùng để che đi vết thương vậy còn lớp băng vải ở những vị trí khác thì sao?

Đôi mắt nâu sẫm của hắn tối lại, ánh lên những cảm xúc khó đoán.

---

(*) Nguyên văn câu gốc là [阿骨笑眯眯地,像只花蝴蝶似的] – thường dùng với ý khen ngợi nụ cười của một người nào đó như cánh bướm tung tăng bay lượn, đem đến niềm vui và sự hạnh phúc cho những người xung quanh. Tuy nhiên, nó còn một nghĩa ít dùng hơn là mỉa mai, châm biếm nụ cười giả tạo của một người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro