Chương 56: Thích Triều: Đánh bom viện nghiên cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe bay, A Cốt đeo kính râm, bắt chéo chân lại ngồi dựa vào ghế, trông cậu cực kỳ bất cần đời.

Thỉnh thoảng, cậu lại tựa đầu vào vai Mạc Tư rồi bị y đẩy ra, song cậu vẫn tiếp tục dựa lên tiếp như thể không quan tâm đến chuyện mình bị ghét. Làn da màu lúa mạch trên cơ thể càng khiến A Cốt giống hệt như một chú báo đen mặt dày.

Trước khi lên xe, Li Bạch vốn đã thầm quyết định sẽ không thèm để ý đến A Cốt, thậm chí cậu còn nhấn mạnh chuyện này với Lan Lạc. Nhưng khi thấy A Cốt dính vào Mạc Tư, bị đẩy ra rồi lại dính vào như thế vài lần liên tục thì Li Bạch đã bị chọc cười.

Nghe thấy tiếng cười của Li Bạch, A Cốt kéo kính râm xuống, để lộ ra cặp mắt màu xanh lục. Li Bạch vội ngậm miệng lại, giây sau cậu bỗng thấy A Cốt chớp mắt với mình.

Anh A Cốt thú vị quá.

Đây là lần đầu tiên có người nháy mắt Li Bạch nên cậu cảm thấy khá mới mẻ.

Lan Lạc biết anh ba của mình là loại người như thế nào, cậu đưa mắt nhìn A Cốt, đôi mắt xanh đầy uy hiếp cảnh cáo A Cốt không được tiếp cận Li Bạch.

Li Bạch là người bạn mà Thích Triều đã tạo ra cho cậu.

Lan Lạc nghĩ, cậu nhất định sẽ không để A Cốt cướp bạn mình đi.

Nhưng mà tiếc thay, A Cốt lại là một kẻ rất đáng ghét. Thấy tầm mắt của Lan Lạc, cậu ta càng cười lớn hơn. A Cốt quay đầu sang nhìn Li Bạch, nói: "Li Bạch có muốn lại đây ngồi chung với anh không?"

Li Bạch hơi lung lay, dù sao thì nhìn anh A Cốt cũng thú vị lắm. Thế nhưng, khi thấy ánh mắt của Lan Lạc thì cậu lại lắc đầu ngay lập tức, con ngươi màu hổ phách dưới chiếc mặt nạ vô cùng kiên định: "Không ạ, Li Bạch muốn ngồi chung với Lan Lạc để xem phim hoạt hình."

Vẻ mặt vốn đang u ám của Lan Lạc bỗng chốc thoải mái hẳn lên, cậu nhìn A Cốt một cách đắc ý.

"Được thôi."

A Cốt vẫn tươi cười như cũ, dường như âm cuối của cậu ta còn kéo theo gợn sóng: "Vậy lần sau em qua đây ngồi với A Cốt nhé."

"Lần sau Li Bạch vẫn sẽ ngồi xem phim hoạt hình chung với em."

Lan Lạc nói thẳng với A Cốt, đáy mắt ẩn giấu lời cảnh cáo và sát ý nồng đậm.

A Cốt khịt mũi như thể không nhận ra mình đang bị ghét, khóe môi cong lên, cậu đeo lại chiếc kính râm.

Thích Triều ngồi đằng trước nghe thế thì tưởng mấy đứa nhỏ nhà mình cãi nhau nên ngoái đầu nhìn sang, thấy bầu không khí giữa bọn nhóc vẫn hài hòa thì chuẩn bị quay đầu lên lại. Tầm mắt hắn vô tình lướt qua nhóc Mạc Tư đang chải tóc cho búp bê vải, hắn hơi khựng lại đôi chút rồi ra vẻ tự nhiên dời mắt đi.

Đúng lúc này, đột nhiên Li Bạch hỏi hắn về chuyện của Song Kính: "Baba, anh Song Kính sẽ về nhà chung với mình ạ?"

Hiện giờ, Li Bạch cực kỳ cảnh giác với mấy con búp bê xa lạ. A Cốt thì không tính, ảnh là búp bê do cha nuôi chế tạo ra nên ảnh sẽ không làm hại baba.

"Ừm, sẽ về."

Nghe thế thì Li Bạch thấy hơi căng thẳng, Lan Lạc và Mạc Tư ngồi cạnh cũng ngẩng đầu lên nhìn qua ghế phụ. Ngược lại, A Cốt không hứng thú với chuyện này cho lắm, cậu ta tiếp tục bắt chéo đôi chân lại rồi chợp mắt một lúc.

Thích Triều mím môi lại, nói cho bọn nhỏ biết chuyện Song Kính đã qua đời.

Qua đời?

Li Bạch vốn còn đang đề cao cảnh giác với con búp bê xa lạ này thì nghe tin Song Kính đã mất, cậu cảm thấy hơi buồn. Chắc là vì baba đang buồn nhỉ, Li Bạch nghĩ.

"Trong cái hộp đó là trái tim của búp bê ạ?"

A Cốt đang chợp mắt bỗng phấn khích hẳn lên. Cậu chồm người về phía trước như thể đang muốn lao thẳng lên hàng ghế đầu, mở chiếc hộp đó ra để xem xem trái tim của búp bê cấp S bị dị tật trông như thế nào.

Trái với cậu, Lan Lạc và Mạc Tư không mấy hứng thú, hai đứa cúi đầu xuống để tiếp tục làm việc riêng. Một người thì xem phim hoạt hình còn một người thì chải tóc cho búp bê, dường như hai đứa nó ngẩng đầu lên chỉ vì muốn xác nhận xem liệu có búp bê lạ về nhà hay không mà thôi.

Thẩm Du Hi ngồi ở ghế lái nhìn qua gương chiếu hậu, đôi mắt xanh vốn luôn dịu dàng ánh lên vẻ không hài lòng. A Cốt thấy ánh mắt của cha thì ngẫm nghĩ một lúc rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Không thể chọc giận cha nữa.

A Cốt nghĩ, nếu mình còn làm vậy thì chắc chắn sẽ bị phạt.

Về đến nhà, Thẩm Du Hi đỡ Thích Triều vào phòng sách, đặt chiếc hộp lên bàn làm việc.

Bốn búp bê nhỏ trong nhà đang đùa giỡn với nhau ở dưới lầu, ở trên đây mà còn có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng cười đùa ồn ào của bọn trẻ.

Thích Triều ngồi lên ghế, ngón tay thon dài sờ lên chiếc hộp gỗ. Hắn nhìn Tiến Sĩ đang đứng chọn sách ở trên giá thì im lặng một chút rồi chủ động mở lời: "Anh Thẩm, em có thể hỏi về vết sẹo trên người của Mạc Tư không?

Ngón tay đang chọn sách của Thẩm Du Hi khựng lại nhưng ánh mắt thì lại chẳng kinh ngạc. Anh rút một cuốn sách ra, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Thích Triều, bình tĩnh đáp: "Tất nhiên là được, dù sao thì chuyện này cũng đã qua lâu lắm rồi."

"Những vết ấy là do người vợ của chủ nhân cũ Mạc Tư đã gây ra."

Thích Triều nghe vậy thì vô cùng sửng sốt.

"Mạc Tư có ngoại hình rất đẹp." Thẩm Du Hi nói, ánh mắt có chút dịu dàng. Dường như nhớ ra được chuyện gì đó, anh nâng mắt lên nhìn Thích Triều, vẻ mặt trở nên thâm sâu khó đoán.

Trước đây, Thích Triều đã từng nhìn thấy vẻ mặt này của Tiến Sĩ. Khi đó, hắn còn chất vấn Tiến Sĩ vì sao lại bán Lan Lạc cho hội đấu giá, Tiến Sĩ của lúc ấy cũng dùng vẻ mặt thế này để túm lấy tóc của hắn, buộc hắn phải ngẩng đầu lên nhìn anh.

Nhớ lại chuyện cũ, không hiểu sao Thích Triều lại thấy hơi xấu hổ. Hắn mím môi, tiếp tục ngồi nghe Thẩm Du Hi kể chuyện.

"Chủ nhân của thằng bé là một cặp vợ chồng giàu có nhưng lại không có con cái." Thẩm Du Hi không nhận ra vẻ mất tự nhiên của Thích Triều, giọng anh đều đều thẳng tắp: "Như một câu chuyện xưa khuôn sáo cũ rích, cặp vợ chồng này hi vọng Mạc Tư sẽ trở thành con của họ."

"Sau này, người chồng kia ngoại tình, sinh con đẻ cái với người khác. Người vợ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Mạc Tư, bà ta cho rằng vì Mạc Tư nên mình mới không thể giữ chân được chồng. Vậy nên, ngày qua ngày bà ta dùng một vật sắc bén để tra tấn Mạc Tư cho hả giận."

Năm đó, Thẩm Du Hi chưa có ý định lợi dụng búp bê. Sau khi chế tạo ra Mạc Tư thì anh đã đưa cậu nhóc đến một gia đình khá giả để nuôi dưỡng.

Ánh mắt của Thẩm Du Hi hơi tối xuống. Lúc anh tìm thấy Mạc Tư thì thằng bé đang trần như nhộng ngồi trong chiếc lồng sắt, trên người chằng chịt những vết nứt lớn nhỏ. Giọng nói trong trẻo ban đầu giờ đây cũng khàn khàn như thể bị xé toạc cổ họng, con mắt bên trái cũng đã bị móc ra, chỉ còn lại một hốc mắt trống rỗng.

Từ đó, lúc nào Thẩm Du Hi cũng dẫn Mạc Tư theo bên mình.

Thẩm Du Hi biết rõ mình không phải là loại người tốt lành, Mạc Tư chỉ nhảy từ địa ngục này sang địa ngục khác mà thôi.

Nhưng Mạc Tư lại rất vui.

Thẩm Du Hi vuốt ve chiếc bìa sách trước mặt, nhẹ giọng nói: "Tôi muốn sửa lại cơ thể cho thằng bé nhưng nó không chịu. Mạc Tư sợ nếu tôi sửa lại rồi thì tôi sẽ lại đưa nó cho người khác nuôi nấng."

Hầu hết các búp bê sẽ không sống chung với thợ chế tác, kể từ khi sinh ra, không giây phút nào là chúng không tìm nơi mình thuộc về.

Sắc mặt của Thích Triều hơi âm trầm, hắn mấp máy môi nhưng rồi lại chẳng biết phải nói gì cho đúng.

Thẩm Du Hi kể xong thì nụ cười trên môi cũng dần tắt, anh nhìn Thích Triều, nhẹ nhàng nói: "Mọi chuyện đã qua rồi, vận mệnh của Mạc Tư cũng không bi thảm như Song Kính."

Từ trước đến nay, Thẩm Du Hi sẽ không bao giờ làm những chuyện không có lợi cho mình. Anh nghiêm túc kể chuyện của Mạc Tư cho Thích Triều nghe chỉ là vì muốn dẫn dắt nó qua chuyện của Song Kính. Nếu hắn không gia nhập vào hiệp hội thì anh sẽ phải đau đầu lắm.

"Người phụ nữ đã hành hạ Mạc Tư giờ sao rồi?"

Thích Triều đột nhiên hỏi.

Nụ cười trên mặt của Thẩm Du Hi vẫn vẹn nguyên như cũ: "Bà ta đã bị người nhà đưa vào trại tâm thần rồi."

Đương nhiên câu này là giả. Người phụ nữ đó hiện vẫn đang cố gắng sống sót trong trường khảo nghiệm, bà ta sẽ phải nếm trải tất cả những gì mà Mạc Tư đã từng chịu đựng, mãi cho đến khi Mạc Tư nguyện ý chữa trị vết sẹo của mình mới thôi.

Từ trước đến nay, Thẩm Du Hi vẫn luôn đề cao sự công bằng.

Lúc trước Thích Triều bị thương là như thế.

Mà trước kia Mạc Tư bị thương cũng là vậy.

Dám động đến đồ của anh thì phải trả giá đắt, Thẩm Du Hi cúi đầu vuốt ve quyền sách.

Nghe thấy kết cục của người phụ nữ kia, Thích Triều cũng không nói gì. Hắn nhìn chằm chằm vào cái hộp trước mắt, có hơi phân tâm.

Thẩm Du Hi thấy thế thì cũng không nói thêm gì nữa. Anh mở sách ra, lẳng lặng ngồi đọc.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Thẩm Du Hi bỗng nghe được giọng của Thích Triều: "Dù búp bê có giống con người đến mức nào đi chăng nữa thì hầu hết mọi người vẫn xem chúng như những món đồ chơi và những món công cụ vô tri vô giác."

Một món công cụ có thể tùy ý vứt bỏ, tùy tiện đánh chửi.

Nguyên chủ là người như thế, chủ nhân đầu tiên của Mạc Tư cũng là người như vậy, ngay cả Chương Nha – một thợ chế tác búp bê thì cũng không khác gì. Lúc cần thì cưng như trứng, hứng như hoa, lúc không cần nữa thì tùy tiện vứt bỏ như một chiếc giày cũ nát.

Thích Triều cảm thấy hơi nực cười.

Sống chung với nhau lâu đến thế, dù là thú cưng thì cũng có chút cảm tình. Búp bê vừa nói chuyện được lại vừa có cảm xúc, sao họ có thể nhẫn tâm làm vậy?

Thẩm Du Hi cũng coi búp bê như quân cờ, vẻ mặt anh không thay đổi, anh bình tĩnh đáp: "Đúng vậy."

Thích Triều mím môi lại, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đựng trái tim của Song Kính nằm trước mặt, con ngươi màu nâu sẫm hiện lên vẻ khó đoán.

"Qua Song Kính có thể thấy, bọn họ đã cố tình tạo ra một búp bê dị dạng như hai đứa nó rồi đưa chúng vào viện nghiên cứu." Giọng của Thẩm Du Hi vẫn mang theo vẻ dịu dàng đặc biệt của riêng anh, thế nhưng vào lúc này, giọng nói ấy lại hơi thờ ơ và lạnh nhạt: "Vì họ xem búp bê như công cụ nên họ sẽ chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ của bọn nó."

"Trong mắt mấy người đó, có rất nhiều búp bê để thay thế. Dù là búp bê cấp S thì cũng như nhau cả thôi, chỉ cần những nghệ nhân chế tác ưu tú còn ở đó thì muốn có bao nhiêu búp bê cũng được."

Thẩm Du Hi nhìn Thích Triều, tâm trạng của hắn đang rất tệ. Đôi môi mỏng của anh cong nhẹ lên, anh cảm thấy hơi nghi ngờ cảm xúc của bản thân.

Rõ ràng mọi chuyện đã tiến triển đúng như mong đợi nhưng Thẩm Du Hi lại không cảm thấy chân thực tí nào, cứ như thể anh không mong chờ kế hoạch lại thuận lợi đến thế.

Thẩm Du Hi nghĩ, anh đè nén cảm xúc của bản thân xuống đáy lòng, nhìn Thích Triều nói: "Có lẽ trong viện nghiên cứu của bọn họ vẫn còn rất nhiều búp bê giống với Song Kính."

Muốn cứu chúng ra thì đầu tiên phải gia nhập vào hiệp hội trước đã.

Lông mi của Thẩm Du Hi hơi rũ xuống, dựa theo những gì anh biết về Thích Triều thì nghe đến đây, chắc chắn hắn sẽ nung nấu ý định gia nhập vào hiệp hội để cứu những con búp bê đó. Dù sao thì người đàn ông này cũng mềm lòng đến mức đáng sợ.

Nhưng nào ngờ, dường như Thích Triều chẳng thể hiểu nổi ám chỉ của anh, hắn im lặng ngồi đó lơ đễnh một hồi lâu.

Một lát sau, anh nghe Thích Triều nói: "Nếu đánh bom một cái viện nghiên cứu thì sẽ bị phạt tù bao nhiêu năm nhỉ?"

Thẩm Du Hi: ???

Thích Triều nhìn Thẩm Du Hi, thấy vẻ mông lung và kinh ngạc trên mặt anh thì nhếch môi cười, nói: "Em đùa thôi."

Thẩm Du Hi nhìn chăm chú nét mặt thản nhiên của người đàn ông, không nhận ra được hắn đang nói giỡn chỗ nào.

"Cơ quan nghiên cứu của hiệp hội là do Đế Quốc đầu tư, nếu phá hủy nó thì sẽ bị phạt ít nhất là ba mươi năm tù." Thẩm Du Hi nói với hắn.

Nghe Tiến Sĩ phổ cập kiến thức cho mình, Thích Triều mỉm cười: "Em chỉ nói đùa thôi, anh yên tâm, em không bốc đồng vậy đâu."

Hơn nữa, suy cho cùng thì chuyện này cũng không liên quan đến viện nghiên cứu. Thích Triều hiểu rõ, địa vị của búp bê là do những quan niệm của người dân Lam Tinh hình thành nên, cái thứ gọi là quan niệm này thì dù có đánh bom thêm mấy cái viện nghiên cứu nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được.

Thích Triều biết mình không thể thay đổi quan niệm của tất cả mọi người, hắn cũng chỉ là người thường mà thôi. Từ đầu, hắn chỉ muốn chế tạo búp bê rồi bình an sống qua ngày là đủ.

Hắn cúi đầu nhìn chiếc hộp của Song Kính rồi nằm ghé lên bàn, nhìn về phía Thẩm Du Hi, nói một câu nửa đùa nửa thật: "Nếu em có thể trở thành một thợ chế tác bậc thầy thì liệu cái đám hiệp hội đó có giải tán viện nghiên cứu theo ý em không?"

Thợ chế tác bậc thầy, cả Lam Tinh chỉ có mỗi mười người như thế, những vị này còn có địa vị cao hơn cả hội trưởng của hiệp hội.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro