Chương 01: Đối nghịch với toàn tinh tế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bé Ốc Vô Tri.
Ngày đăng: 09/02/2024.

Rất nhiều ký ức tràn vào trong đầu, đầu Phương Thần đau như muốn nứt ra. Cậu thật sự xuyên thư vào cái người trùng tên trùng họ lẳng lơ kia rồi sao?

Mỗi ngày nguyên thân đều trang điểm quyến rũ, hò hét trên Weibo, dùng bất cứ thủ đoạn nào để theo đuổi nguyên soái đế quốc. Nguyên soái đế quốc Bắc Minh Huy chính là nam thần vạn người mê, fan hâm mộ đều sắp hận chết cậu ta rồi, bạo lực mạng hết đợt này đến đợt khác, nhưng hàng cực phẩm đều có trái tim cứng rắn, bạn mắng kệ bạn, cậu ta vẫn sẽ câu dẫn và khiêu khích cư dân mạng như thường.

Cư dân mạng chỉ có thể nhìn cậu ta mà không làm gì được, cho nên hận cậu ta muốn chết.

Đáng tiếc, gieo nhân tất có quả, cậu ta là một nam phụ phản diện trong sách, cuối cùng bị vả mặt cực kỳ thảm. Bởi vì lúc trước nhảy nhót rất vui vẻ, cho nên xui xẻo của cậu ta làm cho cư dân mạng vui mừng khôn xiết, sau nhiều lần bị tổn thương, cậu ta dùng một cây "bàn chải đánh răng" kết thúc hai mươi ba năm cuộc đời hoang đường của mình.

Người trùng tên trùng họ với mình ở trong sách lại xui xẻo như vậy, Phương Thần chửi tác giả một trận, không nghĩ tới sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy đã tới nơi này. Vừa mới cử động, chỗ không thể miêu tả nào đó liền truyền đến cảm giác đau đớn.

"Tôi nhất định sẽ giết cậu." Sát khí dày đặc từ phía sau truyền đến.

Cậu từ từ quay đầu lại, phát hiện một tên đàn ông trông rất đẹp trai giàu có đang nằm trên giường, trên mặt góc cạnh đều chứa sự phẫn nộ rất rõ ràng, mặt mày anh tuấn như muốn phóng ra lửa. Chăn mỏng trượt xuống lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp, giống như một con hổ bị gây tê, mang theo nguy hiểm khiếp người, lúc nào cũng có thể lấy mạng chó của cậu.

Lúc này Phương Thần kinh hãi nhìn hắn, sau đó cúi đầu nhìn mình một chút, rồi hét lên một tiếng.

"Má ơi." Cậu, cậu, cậu... Xuyên đến muộn quá, vậy mà đã ngủ với nguyên soái Bắc Minh Huy luôn rồi. Đương nhiên đây là kế hoạch kín đáo của nguyên thân, ví dụ như hạ thuốc cực mạnh. Vì để hai người có thể trở thành vợ chồng nên sau này nguyên thân đã tuyên dương chuyện này khắp nơi. Bắc Minh Huy là nguyên soái tinh tế, sao có thể chịu được loại nhục nhã này, đây cũng là khởi đầu bi kịch của Phương Thần, đằng sau là một loạt thủ đoạn kinh khủng, làm cho cậu ta cực kỳ thê thảm.

Tiếng hét của Phương Thần khiến Bắc Minh Huy tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, không còn nghi ngờ gì nữa, ngay khi lấy lại sức lực, việc đầu tiên hắn làm chính là băm cậu thành từng khúc!

Bây giờ Phương Thần đành phải tiếp nhận hiện thực bi thảm này, muốn tìm một bộ quần áo mặc vào, nhưng nhìn thấy tất lưới màu hồng lấp lánh trên sàn nhà cùng với chiếc váy nhỏ bị xé rách khiến sắc mặt cậu vừa đỏ vừa trắng, đành phải nhặt một cái áo sơ mi trắng và một cái quần tây mặc vào. Kích cỡ của Bắc Minh Huy lớn hơn cậu một vòng, tay áo và ống quần phải xắn lên mới hơi vừa người.

Cậu cử động một chút, cơ thể liền đau nhức dữ dội. Có thể thấy hôm qua thuốc phát huy mạnh mẽ cỡ nào.

"Phương Thần, cậu chờ đó cho tôi..." Bắc Minh Huy không biết mắng người, nên chỉ nói đi nói lại câu này.

Giờ phút này Phương Thần cũng tức giận, nói: "Anh cũng không chịu thiệt, hung dữ cái gì mà hung dữ?”

"Cậu chết chắc." Hắn rít ra vài chữ từ kẽ răng.

Lông tơ Phương Thần đều dựng đứng hết cả lên, vừa nghĩ tới việc bị dùng "bàn chải đánh răng" đâm vào hàm trên, cậu liền không nhịn được mà hít sâu một hơi. Không được, nhất định phải nắm được nhược điểm của hắn, bảo hắn không được hành động thiếu suy nghĩ.

Cậu trực tiếp vén chăn lên, ngay cả cậu - một người đàn ông cũng không khỏi vỗ tay tán thưởng, thân hình Bắc Minh Huy quả thực là cực phẩm, muốn có cơ bụng có cơ bụng, ngay cả thứ vốn có của đàn ông cũng rất cường đại. Chụp hai bức ảnh từ các góc độ khác nhau của cơ thể hắn!

Bắc Minh Huy tức đến mức xém chút nữa muốn ăn cậu: "Phương Thần!" Hắn thân là nguyên soái đế quốc, thống lĩnh ngàn vạn binh lính tinh tế chiến thần, hôm nay lại tổn hại trên người một tên biến thái, thật sự là vô cùng nhục nhã.

Nếu Phương Thần xuyên qua sớm hơn một tí, còn có thể ôm đùi nguyên soái bù đắp một chút, hàn gắn mối quan hệ dị dạng giữa hai người. Ai ngờ lại bị xuyên thư đại thần hố như vậy, trực tiếp để cậu ngủ với cái người gần như là kẻ thù không đội trời chung này. Dù sao cũng đã đắc tội người ta rồi, vừa nghĩ đến thủ đoạn giết người không thấy máu của hắn, Phương Thần còn tức giận, nói: "Nguyên soái, vừa rồi tôi đã chụp ảnh đẹp của anh rồi. Nếu anh không gây phiền phức cho tôi, chuyện này coi như bỏ, bằng không tôi sẽ phát mấy tấm ảnh này ra để cho mọi người cùng thưởng thức.”

Bắc Minh Huy đã tức đến nổi nói không ra lời. Phó quan quen thuộc của hắn đều biết, mỗi lần nguyên soái lộ ra vẻ mặt như thế thì có nghĩa là sẽ có người xui xẻo!

Phương Thần bị hắn nhìn tê cả da đầu, không lựa lời nói: "Anh cũng chẳng có gì ghê gớm. Ngủ qua mới biết chỉ được vẻ bề ngoài!"

Sắc mặt Bắc Minh Huy hoàn toàn đen, tên biến thái này còn dám sỉ nhục hắn như vậy, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục.

Phương Thần nói: "Tôi sẽ còn trở về." Để lại lời nói dối này, lập tức chạy mất dép.

Nơi này không thể ở lại lâu, nếu không lát nữa thuốc trên người nguyên soái hết tác dụng, cậu muốn trốn cũng trốn không được. Phương Thần lập tức đến xe bay trở lại phòng thuê của mình, định gói ghém một vài món đồ rồi chạy. Sau khi trở về nhà dựa vào ký ức của mình, cậu lập tức ngây ngốc, toàn bộ gia sản chỉ có năm ngàn đồng tinh tệ. Còn quần áo theo mùa và các loại mỹ phẩm thì có một đống lớn. Ngoài ra còn có các loại tóc giả lố lăng, ngực giả, mông độn. Bình thường nguyên thân hay trang điểm lố lăng trên mạng, làm dáng, bán xấu kiếm tiền.

Mở ứng dụng mạng xã hội trên điện thoại di động ra xem, tất cả đều đang mắng cậu.

"Người đã xấu còn làm nhiều chuyện kì quái."

"Mẹ mày đã chết rồi à? Sao mày không đi theo bà ta nhanh đi."

"Vừa thấy cậu tôi liền muốn nôn!"

"Còn muốn ở bên nguyên soái, cậu mà đến cho tiền ăn mày, người ta cũng chả muốn ở bên cậu."

Tất cả bình luận trên mạng đều đang mắng cậu, mà bài đăng cuối cùng của cậu là: "Tôi sẽ cầu hôn nguyên soái, tôi sẽ sớm trở thành phu nhân nguyên soái, tôi nguyện ý nhận một lạy của con dân Mông Hoa Tinh." Bài đăng này được năm trăm nghìn lượt chia sẻ, hơn tám trăm nghìn lượt bình luận.

Không biết trước kia Phương Thần đã chịu đựng như thế nào, nhưng trước mắt không cần để ý đến việc mắng chửi nhau, tính mạng quan trọng hơn. Cậu cầm chứng minh thư và tiền của mình, lập tức rời đi, ngồi phi thuyền vũ trụ và băng chuyền không tên, trằn trọc qua bảy nơi, rốt cuộc tới được Hoang Tinh cách quê hương Mông Hoa Tinh xa nhất.

Lúc đến nơi này, đã là mấy ngày sau, tất cả tiền của Phương Thần đều trả cho lộ phí hết rồi, bây giờ bụng đang réo ùng ục.

Không còn cách nào khác, một xu làm khó anh hùng, lấp đầy bụng là quan trọng nhất. Cậu nhìn thấy có một nhà sáng đèn liền gõ cửa một cái.

Người mở cửa là một cô bé mười tuổi, gầy yếu không ra hình dáng, có đôi mắt to đến kinh người. Cô bé hỏi: "Anh tìm ai?”

Phương Thần còn chưa lên tiếng, bên trong đã có một người nói: "Em, không phải anh đã nói ban đêm đừng tuỳ tiện mở cửa à." Người anh đi ra cũng chỉ là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi.

Phương Thần nói: "Anh không phải người xấu, anh rất đói bụng, em có thể cho anh một chút thức ăn không?"

Thiếu niên nhìn cậu một chút, bị bộ dáng đẹp mắt của Phương Thần làm cho hơi choáng váng, nói: "Vào đi.”

Đi vào mới phát hiện bên trong phòng này đều là đồ nội thất cũ kỹ, đồ vật rất ít, nhìn qua thì rất nghèo khó. Anh trai gắp một miếng bí đỏ to bằng bàn tay từ trong nồi ra: "Ăn đi!”

Rõ ràng Phương Thần trông thấy sau khi em gái nhìn thấy thức ăn cũng len lén nuốt một chút nước miếng. Phương Thần có đói đến đâu cũng biết gia cảnh bọn họ bần hàn, không nên cướp đồ ăn từ miệng đứa nhỏ, đưa bí đỏ cho cô bé.

Nhưng cô bé lại từ chối: "Mẹ em nói không thể cướp đồ của khách."

"Mẹ em đâu?"

"Chết rồi, chết trong sự cố đào mỏ." Anh trai lạnh lùng đáp.

Phương Thần nói: "Chỉ còn lại hai người các em à?"

"Đúng vậy."

"Xin lỗi, anh không biết... Các em đừng đau buồn."

Anh trai cúi đầu xuống, rồi lại ngẩng lên nói: "Em tên là Tề Tiểu Quân, em gái em tên Tề Tiểu Ninh. Còn anh là ai? Trước giờ em chưa từng nhìn thấy anh."

Hoang Tinh là tinh cầu nghèo khổ đã sớm bị vứt bỏ, sáu mươi phần trăm người nơi này đều không mua nổi vé tàu tinh tế. Cả vũ trụ có hơn một ngàn ba trăm tinh cầu như thế này, muốn đi cũng không đi được, vậy mà còn có người chủ động tới nơi này, ngẫm lại thì thấy rất khả nghi.

Phương Thần nói: "Anh không có chỗ đi. Có thể ở tạm đây không? Chờ anh có tiền nhất định sẽ cho các em!"

"Có thể." Tề Tiểu Quân thống khoái đồng ý.

Bản thân Phương Thần cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy.

Tề Tiểu Quân trầm mặc một hồi rồi nói: "Trong nhà chỉ có em và em gái, có vài gian phòng trống, ngày mai em phải đi đào quặng rồi. Trong nhà không có ai chăm sóc em gái." Nhìn dáng dấp cậu đẹp như vậy, hẳn là một người tốt đi.

"Anh trai không cần đi đào quặng, em có thể ăn ít một chút mà." Vừa nhắc đến vụ đào quặng, Tề Tiểu Ninh liền căng thẳng, ông bà, ba mẹ của cô đều chết bởi sự cố trong quặng mỏ, thiết bị Hoang Tinh lạc hậu, hàng năm đều có người chết vì tai nạn trong quặng mỏ. Anh trai là người thân duy nhất của cô!

Phương Thần cũng nói: "Quá nguy hiểm. Có thể tìm công việc nào khác không?"

Tề Tiểu Quân nói: "Việc không có nguy hiểm đều bị người Thượng Thành cướp rồi. Đâu đến lượt người Hạ Thành chúng ta?"

"Thượng Thành, Hạ Thành gì cơ?"

Tề Tiểu Quân nói: "Thượng Thành toàn là người trí thức, nghe nói ở đó ai cũng có đủ ăn đủ mặc. Nếu muốn chuyển từ Hạ Thành lên Thượng Thành, hoặc là phải có cống hiến đặc thù cho Thượng Thành, hoặc là phải rất giàu có, bỏ ra năm mươi vạn tinh tệ để mua một hộ khẩu ở Thượng Thành.” Năm mươi vạn đó là con số mà rất nhiều người cả đời không dám nghĩ tới.

"Nói không chừng tương lai chúng ta cũng có thể dời qua đó đấy!"

"Đừng có nằm mơ. Người trong Hạ Thành ai cũng muốn đến đó cả, nhưng nhiều năm như vậy rồi, đến một người cũng không qua được." Tề Tiểu Quân vô tình đâm thủng ảo tưởng của cậu.

"Nói chút thôi mà, đứa trẻ này thật không đáng yêu chút nào." Nói xong còn xoa đầu cậu bé.

Tề Tiểu Quân có chút cứng đờ, cậu ta không quen thân mật như vậy với người khác, nhưng cũng không tránh né, chờ bị xoa đầu xong mới nói: "Anh nói chuyện thì cứ nói đi, đừng động tay động chân." Nhưng lúc cúi đầu, vành mắt lại có chút đỏ, từ sau khi mẹ cậu ta chết, đây là lần đầu tiên có người cư xử thân mật với cậu ta như thế. Giống như thật sự coi cậu ta là một đứa trẻ vậy, loại cảm giác này quá tuyệt, khiến người khác không nhịn được mà muốn ỷ lại.

Cho dù biểu hiện của cậu ta có cứng rắn như thế nào đi nữa, thì cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Tâm tư đứa trẻ đơn thuần nên mới để cho Phương Thần - một người xa lạ vào ở.

Phương Thần đi vào phòng, Tề Tiểu Ninh còn ôm theo một cái gối ôm cá sấu lớn, suy nghĩ một chút rồi cũng học theo dáng vẻ người lớn, nói: "Ngủ một mình đừng sợ!"

Bị một cô bé căn dặn, khiến Phương Thần mới tới cũng cảm giác được ấm áp, cậu gật đầu.

Cửa rất nhanh đã đóng lại.

Cậu cảm giác được chiếc vòng tay mình mang theo truyền tới một trận nóng rực. Cậu theo bản năng chỉ dẫn, không ngờ mở ra được, đây là một cái vòng tay không gian.

Toàn bộ vật có kĩ năng cao cấp như không gian lưu trữ đều được nắm giữ ở quân đội, ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái ở hội đấu giá cũng có thể bán được giá trên trời, không gian lưu trữ cực kỳ thuận tiện, ngoại trừ không thể để vật sống, những thứ còn lại có thể tùy tiện bỏ vào rồi lấy ra, hơn nữa tính bí mật rất cao, cái này là mẹ cậu cho, mở ra xem, thật sự muốn hô to ba tiếng tình mẫu tử vạn tuế. Tất cả bên trong đều là các loại thực phẩm dinh dưỡng được xếp chỉnh tề, có khoảng mấy cái rương lớn. Ước chừng có mười không gian được nối liền với nhau, dùng cửa có thể mở ra, mỗi một không gian hai mươi mét vuông. Ngoài dịch dinh dưỡng còn có một trăm triệu tinh tệ và một hòn đá phát sáng.

Phương Thần còn tưởng rằng đó là một bảo thạch, lúc cầm hòn đá kia lên thì nó đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sau đó mi tâm cậu đột nhiên đau nhức một trận. Kích hoạt năng lực đặc thù trong cơ thể.

Trong tinh tế ngày nay, chỉ có một số ít người có năng lực đặc thù, gần như đều được quân đội chiêu mộ nhập ngũ từ khi còn nhỏ, điều này cũng tạo ra một lớp thần bí đối với những người có siêu năng lực, nhưng sắc mặt của Phương Thần có chút kỳ quái, năng lực đặc thù của cậu khác với những người khác. Cậu là hạt giống tinh lọc, nghe có vẻ rất râu ria.

Thứ như hạt giống này rất khó tìm, cậu dự định ngày mai tìm thử một lần xem sao. Dù sao có không gian và dịch dinh dưỡng khiến tâm trạng cậu rất tốt. Bất kể thế nào, chuyện ấm no cuối cùng cũng được giải quyết rồi.

Phương Thần chìm vào mộng đẹp ngọt ngào, hoàn toàn không biết chuyện cậu rời đi làm cho cả Mông Hoa Tinh quấy động đến long trời lở đất.

Rầm... Bắc Minh Huy nện một đấm lên bàn, làm cho mặt bàn gỗ xuất hiện vài vết rạn, bây giờ hắn đã tức giận lắm rồi, "Tìm không thấy?"

"Thưa nguyên soái, chúng tôi đã đến phòng thuê của Phương Thần, hàng xóm nói đã hai ngày không nhìn thấy cậu ta. Đến cục phi hành điều tra, cậu ta cũng không hề rời khỏi Mông Hoa Tinh."

"Tiếp tục tìm cho tôi." Bắc Minh Huy hận không thể băm cậu thành trăm mảnh.

"Vâng." Phó quan bị doạ đến run rẩy. Không biết Phương Thần đã làm gì mà có thể khiến nguyên soái mặt lạnh nổi giận như thế, "Nguyên soái, thời gian họp báo sắp đến rồi, ngài chuẩn bị một chút." Sau đó hai mắt sáng lên nói. "Nói không chừng Phương Thần sẽ xuất hiện ở buổi họp báo.”

"Được, tăng cường an ninh, một khi Phương Thần xuất hiện thì lập tức bắt giữ." Hắn lạnh giọng nói.

Phó quan gật đầu.

Mỗi năm nguyên soái sẽ mở cuộc họp báo một lần, là bữa tiệc mà cư dân mạng mong đợi nhất. Lúc này càng là vạn người chú ý. Bởi vì Phương Thần đã sớm tuyên bố nói cậu có chuyện muốn làm, cư dân mạng một bên mắng, một bên chờ cậu ra chiêu.

Số lượng người xem phát trực tuyến nhanh chóng tăng vọt lên chín mươi nghìn. Bình luận nhảy rất nhanh: "Tưởng tượng chút nữa Phương Thần xuất hiện được ba giây sẽ bị anh Binh phóng tới quăng như chó đớp cứt, trong lòng liền sảng khoái.”

"Chờ đợi +1."

"Chờ đợi +2."

"Đây có thể là hiện trường vả mặt mạnh nhất trong lịch sử, anh rể của tôi là nhân viên khách sạn, bọn họ nói đã khởi động hiện trường an ninh đỉnh cấp, một con muỗi cũng không bay vào được."

"Cầu phát sóng vả mặt trực tiếp, tín nữ nguyện ý ăn chay một tháng."

Rất nhanh nguyên soái Bắc Minh Huy mặc một thân quân phục, mang theo khí chất cấm dục xuất hiện trước ống kính.

"A a a, tôi chết rồi."

"Chồng ơi..."

Thông cáo theo thường lệ bắt đầu, mỗi một câu nói đều tràn ngập hormone nam tính, chỉ cần nghe thanh âm đã làm cho người ta mềm nhũn, nếu nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn thì họ rất nhanh sẽ đạt đến cao trào.

Lúc sắp kết thúc, ngay cả nguyên soái Bắc Minh Huy cũng lơ đãng, phóng viên ở đây đã viết bản thảo tin tức xong hết rồi, vậy mà Phương Thần lại không tới, sau đó cư dân mạng cũng ngạc nhiên nhìn nhau.

Hỏi một câu ở bình luận: "Phương chó sợ rồi à?"

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn mọi người đã đánh giá cao.

Bắt đầu một cuộc hành trình mới nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro