Chương 02: Hạ Thành không thể trồng được cây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bé Ốc Vô Tri.
Ngày đăng: 10/02/2024.

Sáng sớm hôm sau, cậu lấy ra một hộp dịch dinh dưỡng từ trong không gian. Đây là đồ ăn nổi tiếng ở tinh tế. Không có mùi vị, nhưng uống một ống là có cảm giác no rất rõ ràng, là lương thực dự trữ thiết yếu của từng gia đình. Đôi khi cũng có thể làm thay đổi mùi vị.

Do đồ ăn khan hiếm nên dịch dinh dưỡng đã trở thành thực phẩm chính, ai mà có bữa ăn gia đình và trái cây thì đó là biểu tượng của sự giàu có!

Phương Thần lấy dịch dinh dưỡng ra, một hộp có ba mươi sáu ống, nếu tính một ngày ba bữa ăn thì có thể duy trì mười hai ngày, nếu tính cả hai đứa nhỏ bên ngoài kia cũng có thể ăn bốn ngày. Tính toán như vậy, trong không gian cũng không có nhiều hàng tồn lắm.

Nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Hôm qua hai đứa nhỏ kia không để cậu ngủ ngoài đường, cậu cũng không thể nhìn cậu bé kia đi đến khu quặng mỏ nguy hiểm để làm việc.

Có những thực phẩm này, có thể từ từ suy nghĩ biện pháp!

Lúc Phương Thần ra khỏi cửa thì Tề Tiểu Quân đang an ủi đứa em gái đang thút thít: "Không sao đâu, anh thông minh, nếu gặp nguy hiểm thì sẽ chạy ra ngoài!"

"Anh... Đừng đi mà!" Tề Tiểu Ninh khóc thở không ra hơi.

Phương Thần nói: "Đừng đi, nhìn xem đây là cái gì?" Cậu tiện tay lấy dịch dinh dưỡng ra.

Món ăn rẻ nhất trên tinh tế này lại làm cho hai mắt cô bé sáng ngời, cho dù là thức ăn rẻ nhất cũng phải hơn ba mươi tinh tệ một ống, cô đã không mua lâu lắm rồi! Cảm giác no của những thứ như vậy rất đầy đủ. Vì cô không muốn để anh trai đi làm ở nơi nguy hiểm, nên vẫn chưa từng ăn no.

Phương Thần lấy hai ống đưa cho bọn họ rồi nói: "Anh có tiền, chúng ta làm chút chuyện khác đi!"

"Chúng ta có thể làm gì?" Tề Tiểu Quân hỏi.

Tề Tiểu Ninh uống dịch dinh dưỡng. Một giọt cũng không nỡ lãng phí. Tề Tiểu Quân cũng uống một phần. Sau khi uống xong cảm thấy toàn thân tràn đầy hạnh phúc, không có gì hưng phấn hơn là được ăn no nê.

"Đưa anh ra ngoài đi dạo đi!" Phương Thần nói. Tương lai muốn định cư ở đây, có dân bản xứ đi cùng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

"Ừm."

Hôm qua không nhìn kỹ, hôm nay khi bước ra mới phát hiện khoảng sân trước và sau nhà bọn họ rất rộng, trông giống như một sân bóng cỡ nhỏ.

"Trước đây nhà các em khá giả lắm à?"

Tề Tiểu Quân nói: "Hạ Thành chính là như vậy, quặng mỏ liên tiếp xảy ra chuyện, nếu như cả nhà chết hết thì chính phủ tinh tế sẽ bán đấu giá nhà của họ. Mấy ngàn tinh tệ là có thể mua được." Chỗ rộng người ít. Cho nên tất cả mọi người sẵn sàng chi tiêu một số tiền nhỏ để sống rộng rãi và thoải mái hơn một chút.

"Ra là vậy."

"Tiểu Quân, cháu có đến khu mỏ quặng báo danh không?" Sau khi nhóm bọn họ ra đường liền có người nhiệt tình đến hỏi thăm. Vì ở quặng mỏ cần người làm việc nên mỗi lần dụ được một người thì sẽ được cho thêm một ngàn tinh tệ tiền hoa hồng. Thế nên tất cả mọi người sẽ cố gắng thuyết phục người khác đi làm công việc nguy hiểm này.

"Không đi, cháu muốn tiếp anh họ cháu." Tề Tiểu Quân nói, cậu ta đã thương lượng cách xưng hô với Phương Thần trước đó.

Phương Thần cần một thân phận chính đáng. Tề Tiểu Quân và em gái đều là trẻ vị thành niên, rất cần được người khác giúp đỡ. Hai người ăn nhịp với nhau. Phương Thần ở lại nhà bọn họ. Thanh toán chi phí ăn ở mỗi tháng hai trăm tinh tệ. Tuy rằng không nhiều nhưng cũng là một khoản thu nhập ổn định, Tề Tiểu Quân và em gái rất thỏa mãn.

Phương Thần đi dạo một vòng lớn, mặc dù là Hạ Thành nhưng siêu thị, rạp chiếu phim, tiệm net, trường học, cái gì cần có đều có, còn có nhà hàng nhỏ và một số nơi tiêu dùng khác. Không hề nghèo khó giống như trong tưởng tượng.

Về phần gia đình Tề Tiểu Quân, là vì cha mẹ qua đời, để lại gia đình vốn không giàu có nên càng chuyển biến xấu hơn.

Phương Thần tìm đến một chỗ bán hạt giống: "Loại giống này của cô bao nhiêu tiền thế ạ?"

"Phía trên có giá đấy." Bà chủ hững hờ nói.

"Ba trăm năm mươi tinh tệ cho một hạt giống dâu tây? Đắt như vậy!" Trên quả dâu có những chấm đen là hạt giống, không nhặt ra nhìn kỹ là không thể thấy được.

Bà chủ trả lời: "Không còn cách nào khác, rau quả tinh tế rất đắt, cho nên hạt giống cũng đắt. Nếu cậu có thể trồng được, một hạt giống là có thể kết được rất nhiều dâu tây, đến lúc đó sẽ có hạt giống thu hoài không hết."

"Một hạt dưa gang hết năm trăm năm mươi tinh tệ?"

"Đúng vậy!" Bà chủ dịch đồ ra một chút rồi nói: "Cái cậu nhìn đều là hạt giống hoa quả đắt đỏ. Rau dưa rẻ hơn một chút. Hạt giống dưa leo một trăm hai mươi tinh tệ một bao, khoai tây cũng giá đó!" Bây giờ trồng rau đã trở thành xu hướng mới. Trong nhà nếu có thể có một đĩa dưa hấu xanh tươi, trái cây và lê đào, thì đó là cây cảnh đẹp nhất.

Bà chủ ấm ức, mặt tiền cửa hàng của bà tốt như vậy mà lại mở ở Hạ Thành. Chỉ có một đám nghèo hèn không mua nổi một chút.

Phương Thần nói: "Tôi mua nhiều một chút thì cô có giảm giá không?"

"Giảm giá thì không được, nhưng tôi có thể đưa cậu một ít hạt giống khác!" Bà chủ nói.

Phương Thần mua dưa hấu, dâu tây, dưa gang, cam, chanh, kiwi. Còn các loại hạt giống rau quả khác cũng mua không ít. Dưa leo, cà chua và ớt cay, cà tím, đậu que và khoai tây.

Trái cây mỗi loại mười hạt, rau dưa mỗi thứ một bao, nhìn không đáng kể nhưng lại tốn năm vạn tinh tệ. Tổng cộng lại thì cậu chỉ có một trăm vạn, những hạt giống này đóng gói lại đều rất nhẹ nhàng.

Bà chủ không ngờ đây lại là một khách hàng lớn, còn tặng cho cậu hơn hai mươi hạt bí đỏ, bí đỏ là loại hạt giống có giá trị thấp nhất, đi siêu thị mua một quả bí đỏ với giá ba mươi tinh tệ, sau khi hấp chín là có thể ăn được hai ngày. Thứ này trở thành bữa ăn chính của người nghèo, hôm qua Phương Thần ăn một ít cũng chẳng có mùi vị gì.

Phương Thần nói: "Tặng thêm vài hạt dưa gang đi.”

"Cũng được! Hay là như vậy đi, tôi đưa cậu hai hạt hướng dương." Cũng chính là hoa hướng dương, là loại hạt dưa đó.

Sau khi mua một đống hạt giống thì chỉ còn lại chín mươi lăm vạn tinh tệ.

Bà chủ này còn nói: "Nếu trồng được, Hiệp Hội Cây Cảnh sẽ bỏ ra giá cao để mua về. Trung bình một cây giống có thể tăng giá gấp mười lần." Không ít người đến đây mua hạt giống của cô đều làm như vậy. Nhưng có quá ít người giỏi làm ruộng. Cho nên giá liên tục tăng lên.

"À, Được." Phương Thần lại đi phòng công cụ mua hai cái xẻng đào đất, dụng cụ tưới nước.

Tề Tiểu Quân và em gái nhìn cậu có chút lo lắng. Không biết đất đai cằn cỗi kia có thể trồng được giống cây nhỏ không nữa.

Phương Thần tràn đầy tự tin trở về.

Anh em tốt của Tề Tiểu Quân - Phong Vinh nói: "Tiểu Quân, sao hôm nay cậu không đến quặng mỏ báo danh?"

"Em gái của tớ còn quá nhỏ." Tuy Hoang Tinh này có người quản lý, nhưng bé gái mồ côi sống trên thế gian này cũng không dễ dàng gì. Lúc đầu cậu ta không còn cách nào khác nên mới muốn đi đào quặng mỏ, nhưng bây giờ đã có Phương Thần gia nhập. Vừa rồi Phương Thần còn nói sẽ tặng hết hạt hướng dương cho cậu ta. Nếu có thể trồng được thì có thể bán cho Hiệp Hội Cây Cảnh, số tiền kiếm được đủ để cho em gái ăn uống.

Phong Vinh nhíu mày nói: "Hiện tại đãi ngộ ở quặng mỏ rất cao. Từ một ngàn rưỡi tinh tệ một tháng tăng lên hai ngàn năm trăm tinh tệ. Bây giờ báo danh là có thể tạm ứng một năm tiền lương. Cửa văn phòng của quặng mỏ sắp bị đạp phá luôn rồi, chủ quặng nói nếu tuyển đủ người sẽ không tuyển nữa! Cậu nên nghĩ đến bản thân cậu cũng như em gái cậu đi."

Phương Thần nói: "Chúng tôi muốn trồng trọt, không muốn đi làm công việc nguy hiểm chết người kia."

Phong Vinh vẫn luôn nhìn thấy Phương Thần, nhưng không biết cậu là ai nên không nói gì. Bây giờ liền nhíu mày hỏi: "Anh là ai?"

Tề Tiểu Quân trả lời: "Đây là anh họ tớ!"

Phong Vinh quan sát từ trên xuống dưới một chút: "Anh họ cậu vừa nhìn đã biết là một công tử Thượng Thành không biết khó khăn của nhân gian. Trồng trọt, nếu thật sự trồng tốt như vậy, sẽ có người cam lòng đến quặng mỏ bán mạng à? Chẳng lẽ dưới gầm trời này chỉ có một mình anh ta thông minh?"

Phương Thần không trang điểm đậm, diện mạo vô cùng nổi bật, giống như một thiếu gia tuấn tú.

Phương Thần hỏi: "Tại sao? Sao lại không trồng được?"

"Lúc trước Hoang Tinh chúng ta bị khai thác quá mức, khiến cho đất đai cạn rất nhiều chất dinh dưỡng! Ông tôi nói đất như vậy không thể trồng được cái gì cả." Phong Vinh vẫn muốn khuyên bạn tốt bỏ ý nghĩ trong đầu đi.

"Tôi nhất định có thể trồng được!"

"Không thể."

"Lỡ tôi trồng được thì sao?"

"Anh không có khả năng trồng được."

Hai người rùm beng một hồi. Tề Tiểu Quân nói: "Được rồi, chúng ta cứ thử xem!" Thật ra trong lòng đã tin lời bạn tốt nói, trên đường phố của bọn họ ngay cả một chiếc lá xanh cũng không mọc. Tất cả đồ ăn trong siêu thị đều được lấy từ phòng thí nghiệm ở Thượng Thành. Nhưng bọn họ đã mua hạt giống rồi, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Cho dù không tình nguyện cũng phải thử chút.

Phong Vinh không ngờ đã nói hết ưu nhược điểm rồi mà bọn họ vẫn u mê không tỉnh như vậy, tức giận về nhà rồi kể với người nhà. Tuy nhiên chị dâu cậu ta lại là người nhiều chuyện, nên đã nói chuyện bọn họ mua hạt giống về trồng rồi chờ mong một đêm làm giàu cho tất cả mọi người biết.

Thế là cả phố đều biết bọn họ nghèo đến điên rồi, không ít hàng xóm đến xem bọn họ đào hố, hỏi Tề Tiểu Quân: “Có tiền mua bí đỏ ăn không tốt sao? Sao mấy đứa nhỏ này lại nghĩ quẩn đến việc trồng trọt vậy?”

"Đúng đấy, mau rút lui đi!"

"Các cháu không thể trồng ra mầm nhỏ được đâu."

"Đất này một chút dinh dưỡng cũng không có."

"Hoang Tinh chính là Hoang Tinh. Phải chấp nhận số mệnh của mình."

Hàng xóm xung quanh khuyên nhủ nửa ngày, thấy bọn họ bị chất vấn như vậy vẫn không nghe lời khuyên. Dần dà cũng trở thành trò cười: "Đến khi các cậu không trồng được cũng đừng tìm tôi phàn nàn."

Phương Thần kìm nén một hơi, người khác nói cậu không trồng được, nhưng cậu vẫn nhất quyết trồng cho mọi người xem, cậu không tin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro