Chương 11: Em hết giận rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Buổi tối, Văn Phồn về đến nhà đã khá muộn, ánh đèn màu vàng nhạt le lói trong sân vườn. Cậu mở cửa xe bước ra, nói với tài xế: "Chú Trần, vất vả cho chú rồi."

Tài xế cười xòa vẫy tay: "Ngài mau vào nhà đi, không còn sớm nữa đâu."

Văn Phồn gật đầu, trên tay cầm một bản nhạc và cuốn sổ tay, có chút mệt mỏi xoa vai bước vào biệt thự.

Có lẽ Thiệu Dập Tuỳ đã đi ngủ, phòng khách tối đen như mực vì không bật đèn. Cậu bước vào cửa, lục túi lấy điện thoại định bật đèn pin nhưng lại phát hiện điện thoại đã hết pin từ lâu. Văn Phồn lẩm bẩm: "Hết pin lúc nào thế nhỉ?"

Cậu đặt bản nhạc và cuốn sổ tay lên tủ giày,  nhẹ nhàng cởi giày ra.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ phía sau.

Văn Phồn ngước mắt lên: "Thiệu..."

Vừa quay người, lời còn chưa dứt cậu đã bị ôm chặt vào lòng. Nhiệt độ cơ thể nóng hổi truyền đến qua lớp áo sơ mi, giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên trong bóng tối.

"Phồn Phồn, em đi đâu vậy?"

Hai tay Văn Phồn vẫn còn giơ lên giữa không trung, bị hắn ôm đến nỗi phải nhón chân lên, mặt cọ vào vai hắn.

"Em đi dạy học."

"Anh gọi điện nhưng em không nghe."

Thiệu Dập Tùy thở dốc rất nặng khi vùi vào cổ cậu, giọng nói có hơi run rẩy: "Anh gọi nhiều cuộc em đều không nghe, anh tưởng em không cần anh nữa."

Văn Phồn chớp mắt: "Điện thoại em hết pin, em mới phát hiện ra thôi." Nhận ra tâm trạng của người đàn ông không ổn nên bàn tay đang lơ lửng trong không trung khẽ khẽ cử động, sau đó vỗ nhẹ vào lưng hắn.

"Sao vậy? Lại đau dạ dày à?"

"Không có."

Cậu vừa vỗ về vừa giải thích: "Nguyễn Nguyễn đang kiếm giáo viên dạy đàn piano, muốn em dạy cô ấy, bình thường em không có thời gian nên chỉ đến được sau giờ tan làm. Hôm nay là bữa học đầu tiên, cô ấy còn nhiều chỗ chưa quen nên em về muộn một chút."

"Thiệu Dập Tùy, sao anh không gọi điện cho Chú Trần? Chú Trần và em đang ở cùng nhau, nếu không gọi cho em được thì có thể gọi cho chú ấy."

"Quên mất."

Văn Phồn bật cười: "Ngốc quá đi."

"Phồn Phồn, anh xin lỗi, anh không nên làm chuyện khiến em không vui."

Cậu nghiêm túc nói: "Không phải không vui, mà là không phù hợp, những chuyện như vậy không phù hợp."

Hắn càng ôm chặt hơn, khẽ khàng nói: "Anh không hiểu."

Văn Phồn: "Chờ sau này anh tìm được cô gái mình thích rồi sẽ hiểu, thôi, đừng đứng đây nữa, đã muộn lắm rồi đi ngủ thôi."

Thiệu Dập Tuỳ không nhúc nhích.

Cậu lại nói: "Không phải chúng ta đã hứa rồi sao? Sau khi kết hôn vẫn sống như trước đây, anh không cần phải quá gò bó, cũng không cần phải dồn hết sự chú ý vào em. Em là người trưởng thành, vì công việc về nhà muộn vài tiếng là chuyện bình thường. Anh cũng vậy, Thiệu Dập Tuỳ, đừng suy nghĩ quá nhiều."

Hắn chỉ cảm thấy ngực mình nghẹn lại rất khó chịu, không biết vì sao càng ngày càng không thích những lời nói đó.

Văn Phồn giơ tay vuốt ve mái tóc của hắn.

Giọng điệu của cậu bâng quơ trêu chọc: "Sếp Thiệu đừng giận nữa, được không?"

Thiệu Dập Tuỳ: "Em không giận nữa chứ?"

Văn Phồn: "Em vốn dĩ đâu có giận, là anh giận dỗi trước, em muốn đợi anh bình tĩnh rồi hẵng nói chuyện, nên sếp Thiệu giờ đã hết giận chưa?"

Hắn nghe vậy lại vội vàng sửa lời: "Hết rồi."

Cậu gõ đầu hắn: "Nói dối."

Thiệu Dập Tuỳ: "Vậy em dỗ anh đi."

Văn Phồn bị giọng điệu của hắn chọc cười, cả vai run lên, tiếng cười trong veo trong bóng tối như một chiếc chổi nhỏ mềm mại cọ từng cái từng cái vào tai người nghe.

Hắn bỗng dưng đứng dậy, véo mặt cậu cảnh cáo: "Không được cười."

Văn Phồn: "Không cười thì không cười, em dỗ anh, sếp Thiệu làm thế nào để anh vui đây?"

Thiệu Dập Tuỳ: "Phải dỗ thật lâu, dỗ nhiều lần."

Cậu quay lại cầm bản nhạc và sổ tay: "Được rồi, nghe anh."

Phòng khách bỗng chốc sáng rực, Văn Phồn thích nghi với ánh sáng, nhìn thấy Thiệu Dập Tuỳ đang chống tay bên cạnh nhìn mình, cà vạt của hắn không biết lúc nào đã bị tuỳ ý kéo xuống trông là biết lúc đấy đang nổi giận.

Cậu kẹp sổ tay và bản nhạc dưới nách, đi qua giúp hắn tháo cà vạt. Thiệu Dập Tuỳ lúc này rất ngoan ngoãn, thấy cậu không tiện tay nên chủ động cúi đầu để cà vạt vòng qua cổ.

"Cà vạt không làm gì sai với anh, sao cứ lấy cà vạt ra trút giận."

Hắn cứng miệng: "Không có."

Văn Phồn cười nói: "Em chọc giận anh thì đến tìm em."

Cậu cầm cà vạt đi về phía trước định lên lầu, vừa nhấc chân bỗng phát hiện trên bàn bày mấy đĩa thức ăn nguội lạnh, không biết đã để bao lâu mà hơi nóng đã bay đi hết.

Món cá quế ở giữa bàn rất bắt mắt, bởi vì có hình dạng cực kỳ xấu. Xấu một cách rất độc đáo, rõ ràng do bị dao khứa không khéo nên lúc chiên bị biến dạng.

Dì Lưu không thể nấu ra món cá quế không đạt tiêu chuẩn này được.

Văn Phồn đổi hướng đi đến kéo ghế ngồi xuống.

"Đói quá, tối em mới ăn một chút xíu, trên đường đã tiêu hóa hết rồi."

Thiệu Dập Tùy đi qua nắm lấy bàn tay cầm đũa của cậu: "Đã nguội hết rồi nên đừng ăn nữa, anh đi làm món khác cho em ăn."

Văn Phồn: "Em thích cá quế chiên xù, anh làm hả? Anh làm em càng thích hơn."

Ánh mắt hắn sâu thẳm, "Dỗ anh à?"

Cậu gật đầu thừa nhận, "Em dỗ anh, nhưng mà em nói thật đó, sếp Thiệu cho em nếm thử đi."

Đôi mắt thiếu niên cong cong, lúc cười đẹp đến mức làm Thiệu Dập Tùy nhìn mà hoa cả mắt.

Hắn cầm đĩa lên, "Anh đi hâm nóng lại."

Văn Phồn tựa cằm vào lưng ghế, nghiêng đầu cười, "Vậy làm phiền sếp Thiệu nhé."

Trước khi đi hắn liếc nhìn Văn Phồn, trong lòng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ không sao diễn tả được, khiến bước chân vội vã hơn nhiều.

Lúc hắn quay lại điện thoại của cậu vừa được sạc đầy, đang nhắn tin cho ai đó. Thiệu Dập Tùy gắp một miếng cá, cảm giác ghen tuông lại bất giác xuất hiện.

"Phồn Phồn, nếm thử đi."

Văn Phồn nhắn tin xong câu cuối cùng cho Tô Cầm Nguyễn mới đặt điện thoại xuống, há miệng ăn miếng cá.

Thiệu Dập Tùy nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của cậu, thấy thiếu niên mím môi từ từ nhả ra một cái xương, đôi môi đỏ hồng bị đè lên tạo ra một vết hằn nhỏ trông còn căng đầy  hơn.

Hắn đưa tay lấy cái xương kẹp giữa môi cậu ra.

Văn Phồn: "Sếp Thiệu phục vụ chu đáo quá nhỉ."

Thiệu Dập Tùy: "Nói nhiều, còn ăn nữa không?"

Cậu gật đầu, hắn lại gắp một miếng đút cho cậu.

Cứ như vậy một miếng rồi lại một miếng, chẳng mấy chốc cậu đã ăn hết một nửa đĩa, cuối cùng thực sự không ăn nổi nữa mới xua tay.

Buổi tối Văn Phồn còn phải lên kế hoạch cho buổi học ngày mai. Trước đây Tô Cầm Nguyễn chưa từng học piano mà chỉ học qua violin, nhưng cách cô ấy học violin cũng lung tung không có hệ thống, cảm thụ âm nhạc và nền tảng đều rất kém.

Vì vậy, sau khi ăn xong cậu về phòng tắm rửa, tắm xong nằm trên giường ôm máy tính lên kế hoạch cho buổi học. Mới viết được vài chữ thì cửa đã bị gõ, giọng nói của Thiệu Dập Tùy vang lên bên ngoài.

"Phồn Phồn ngủ rồi à?"

Văn Phồn gõ thêm một chữ, cất tiếng: "Chưa."

Cậu buông máy tính ra, đứng dậy đi mở cửa. Vừa mở cửa thứ đầu tiên đập vào mắt là cơ ngực rắn chắc của người đàn ông, những rãnh giữa cơ bụng vẫn còn ướt chắc vừa tắm xong, tóc hắn chưa kịp sấy đã chạy sang đây, chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm màu xanh lam rộng thùng thình.

Văn Phồn sững sờ: "Có chuyện gì vậy?"

Thiệu Dập Tùy chen vào trong phòng, lúc này cậu mới thấy hắn còn cầm theo một chiếc gối.

"Anh đến ngủ với em."

Cậu nắm tay nắm cửa, không đóng cửa mà quay người đi theo.

Thiệu Dập Tùy ném chiếc gối bên cạnh gối của cậu, trực tiếp trèo lên giường.

"Thiệu Dập Tùy, ngủ một mình đi!"

Văn Phồn vỗ vào người hắn.

"Em ngủ với anh đi."

Văn Phồn nhức đầu: "Anh là con nít à? Sao còn phải ngủ chung nữa?"

Thiệu Dập Tùy nói rất tự nhiên: "Không còn nhỏ là không được ngủ cùng em nữa sao? Lâu rồi chúng ta không ngủ chung, tối nay muốn ngủ cùng em."

Văn Phồn từ chối: "Tướng ngủ của anh xấu lắm, thôi đi."

Thấy hắn vén chăn lên, cậu vội vàng nắm lấy cánh tay hắn: "Vậy thì cũng phải sấy khô tóc trước đã..."

Hắn tiện tay ôm lấy cậu: "Em sấy cho anh."

Văn Phồn thở dài, sau một hồi giằng co cũng đành thỏa hiệp: "Được rồi, buông ra đã, em đi lấy máy sấy tóc."

Lúc cậu cầm máy sấy tóc quay lại, Thiệu Dập Tùy đang ngồi trên giường đọc sách, đó là cuốn sách Văn Phồn đặt ở đầu giường. Thấy cậu quay lại nên hắn mở sách ra đặt trước mặt: "Phồn Phồn, tối nay đọc sách cho anh nghe được không?"

Văn Phồn cắm điện máy sấy tóc, liếc nhìn trang sách rồi nói: "Anh tưởng mình là trẻ con à? Mà còn muốn nghe truyện cổ tích trước khi ngủ."

Hắn còn định nói gì đó, nhưng máy sấy tóc đã bắt đầu hoạt động.

Tiếng ồn của máy sấy tóc lấn át tiếng nói nên hắn cũng đành im lặng, cảm nhận những ngón tay mềm mại của thiếu niên luồn qua mái tóc. Thiệu Dập Tùy ngước mắt lên nhìn cậu, thiếu niên cụp mắt xuống khiến hàng mi dài như một chiếc quạt nhỏ hiện rõ.

Hắn cảm thấy trong lòng vừa nóng vừa ngứa, khẽ nói: "Phồn Phồn, em đẹp quá."

Văn Phồn chỉ thấy môi hắn mấp máy, không nghe rõ nói gì nên nghi hoặc nhìn hắn.

Thiệu Dập Tùy bật cười.

Cậu sấy tóc cho hắn.

Sau khi săn sóc cho "món đồ trang sức cỡ lớn" này xong, Văn Phồn lại leo lên giường bắt đầu soạn bài, Thiệu Dập Tùy nằm bên cạnh nhìn chằm chằm vào tay cậu gõ chữ.

Nhìn mãi thì không thể nhịn được mà sờ mó.

Cậu bị hắn chạm vào lại gõ sai cả chữ, lườm một cái: "Ngủ đi, đừng có quấy rối em."

Văn Phồn có đôi mắt rất đẹp luôn long lanh trong trẻo như làn nước mùa xuân, lại thêm đuôi mắt nhuốm màu hồng nhạt như hơi say, khi nhìn qua có thể khiến người ta mềm nhũn cả người.

Thiệu Dập Tùy cảm thấy bản thân tối nay không ổn lắm, trong lòng như có một luồng khí ấm áp bốc lên, chỉ cần nói chuyện hay tiếp xúc với Văn Phồn là luồng khí đó lập tức lan tỏa ra khắp cơ thể mang đến cảm giác hỗn loạn và kỳ lạ.

Bây giờ cả người hắn như đang bị điện giật.

Hắn lại khen: "Phồn Phồn, tay em đẹp quá."

Hắn thề lời nói của mình là lời nói thật lòng nhất, thiếu niên học đàn piano nên mười ngón tay thon dài mịn màng như ngọc, đầu ngón tay thuôn dài, móng tay đều được cắt tỉa gọn gàng có màu hồng khoẻ mạnh đẹp mắt.

Thiệu Dập Tùy nhớ tới ngày sinh nhật của mình trong bếp, cậu quệt một miếng kem muốn ăn, hắn lại nắm lấy ngón tay đó ngậm vào trong miệng.

Vì bánh kem cũng ngọt, nên hắn không phân biệt được là do bánh kem hay do vị ngọt trên đầu ngón tay của cậu.

Thiệu Dập Tùy nghĩ, màu hồng đẹp như vậy chắc chắn là ngọt.

Nghĩ vậy hắn cũng nói thành tiếng: "Phồn Phồn, ngón tay em ngọt lắm."

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro