Chương 12: Truyện cổ tích trước khi ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Văn Phồn nghe thế bỗng nhiên cảm thấy sửng sốt, hồi lâu mới có phản ứng lại.

Trong lúc hai người im lặng, Thiệu Dập Tuỳ mới nhận ra mình vừa nói gì nhưng hắn vẫn không nghĩ mình nói điều gì sai trái.

Hắn nhìn vẻ mặt bối rối của Văn Phồn, kiên nhẫn nói: "Để anh cắn ngón tay em nhé."

Lời đề nghị còn khá lịch sự.

Văn Phồn: "Anh tránh ra, nói nữa thì về phòng mình ngủ đi."

Thiệu Dập Tuỳ làm gì chịu về, không chỉ không về mà còn vươn tay ôm lấy eo cậu, thoải mái dựa vào cậu xem màn hình máy tính.

"Tô Cầm Nguyễn lén liên lạc với em hả? Cô ta nói gì? Muốn em dạy chơi piano à?"

Văn Phồn gõ thêm một dòng chữ.

"Lén lút làm gì, anh nói vậy là sao?"

"Cũng là lén lút sau lưng anh thôi." Trong miệng hắn toàn là vị chua lòm, nói: "Hai người nói cái gì?"

Văn Phồn: "Nói mấy chuyện trong cuộc sống của em ấy thôi "

"Cuộc sống của cô ta thì kể với em làm chi? Em còn đáp lại nữa?"

Văn Phồn: "Chẳng lẽ Nguyễn Nguyễn nhắn tin cho em mà em không trả lời? Làm vậy kỳ quá!"

Ngón tay của Thiệu Dập Tùy lướt qua màn hình điện thoại của cậu.

"Vậy kể cho anh nghe xem hai người nói chuyện gì?"

Văn Phồn khẽ "chẹp" một tiếng: "Anh rảnh quá, không nói."

Thiệu Dập Tùy: "Nói đi."

Văn Phồn: "Không muốn."

Trong lúc hai người đang cãi cọ, chiếc điện thoại đặt bên gối của cậu bỗng rung lên.

Hắn nhanh như chớp, vươn tay dài ra giật lấy điện thoại.

"Đã khuya thế này rồi mà còn ai nhắn tin cho em nữa?"

Văn Phồn: "Chưa chắc là Nguyễn Nguyễn, có thể là học viên hay khách hàng của tiệm đàn."

Thiệu Dập Tùy hiển nhiên không tin.

Văn Phồn đành phải mở điện thoại ra trước mặt hắn.

Quả nhiên không phải Tô Cầm Nguyễn.

Là Minh Kỷ Dương.

Hắn nhìn chằm chằm vào ba chữ to "Minh Kỷ Dương" trên màn hình điện thoại, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Ngay sau đó lông mày hắn nhíu lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Minh Kỷ Dương kết bạn với em bao giờ?"

Văn Phồn: "Lần trước."

"Lần nào?"

Thiệu Dập Tùy giống như một người vợ lén lút xem điện thoại của chồng phát hiện ra bí mật ngoại tình, từng câu từng chữ chất vấn.

Văn Phồn: "Chính là lần anh đau bụng, gặp nhau ở Reston chứ còn lần nào nữa?"

Mặt hắn biến sắc trở nên u ám, ngồi phắt dậy khỏi giường.

Hai người đều biết mật khẩu điện thoại của nhau, nên Thiệu Dập Tùy trực tiếp mở khoá màn hình điện thoại.

Phồn Phồn, ngủ chưa?

Đêm hôm khuya khoắt còn hỏi người ta ngủ chưa, ý đồ gì không cần phải nói cũng rõ. Chưa hết, lướt lên trên còn có rất nhiều tin nhắn trò chuyện, đủ loại chào hỏi buổi sáng, buổi trưa và những câu chuyện phiếm.

Mặc dù Văn Phồn đa phần chỉ trả lời một hai câu, nhưng vẫn khiến cho Thiệu Dập Tùy cảm thấy chói mắt.

Minh Kỷ Dương chưa bao giờ che giấu mình là người đồng tính, bạn trai thay đổi liên tục, việc y thường xuyên bám lấy Văn Phồn khiến hắn không thể nào chịu đựng được.

Ánh mắt hắn dừng lại ở một câu nói nào đó.

Phồn Phồn, lâu rồi không gặp, cậu vẫn đẹp như trong ký ức của tôi.

Thiệu Dập Tùy nhấn nút ghi âm nói: "Minh Kỷ Dương, cút xa xa ra."

Giọng nói tràn đầy sự tức giận, lạnh lẽo đến rợn người.

Thấy hắn sắp sửa chặn tài khoản của Minh Kỷ Dương, nên Văn Phồn vươn tay giật điện thoại từ tay hắn.

"Thiệu Dập Tùy, được rồi, đừng như vậy."

Hắn úp điện thoại xuống giường, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Cuộc sống riêng tư của nó rất hỗn loạn, bây giờ nó nhắn tin mùi mẫn với em như vậy, em có biết nó đang nghĩ gì không?"

Văn Phồn: "Cậu ta nghĩ gì cũng không quan trọng, Thiệu Dập Tùy, em không phải là đứa trẻ chưa biết gì cả, em có thể tự bảo vệ bản thân mình."

Thiệu Dập Tùy: "Chuyện này khác."

Cậu nhìn hắn: "Khác ở chỗ nào?"

Thiệu Dập Tùy: "Nó thích đàn ông."

Có một khoảnh khắc nào đó Văn Phồn rất muốn nói cho hắn biết sự thật, nói cho hắn biết rằng cậu cũng thích đàn ông. Nhưng ý nghĩ đó tan biến ngay khi nhìn vào mắt hắn.

Thiệu Dập Tuỳ ghét người đồng tính như rắn rết, không biết hai người sẽ ra sao nếu nói với hắn sự thật. Hai người chắc không thể làm bạn nữa? Hắn cũng sẽ ghét cậu, thậm chí cảm thấy ghê tởm khi nghĩ về những lần tiếp xúc cơ thể trước đây?

Văn Phồn không biết nữa.

Cậu chỉ biết tình cảm của hai người suốt nhiều năm qua là thật, cậu cũng không muốn đánh mất người bạn ngay lúc này.

"Em biết cậu ấy thích đàn ông, nhưng Thiệu Dập Tùy, không phải ai thích đàn ông cũng đều là những kẻ tồi tệ sống buông thả. Minh Kỷ Dương là bạn thời nhỏ của chúng ta, lâu lắm rồi cậu ấy không về Vân Thành nên muốn tìm một người quen nói chuyện cũng là điều bình thường, phải không?"

Tất nhiên là không.

Thiệu Dập Tùy hiểu rõ bản chất của Minh Kỷ Dương hơn ai hết.

Hắn không phải là người cố chấp, nhưng từ trước đến nay tất cả những người đồng tính mà hắn từng tiếp xúc đều giống nhau. Hắn nhớ rõ mồn một một cảnh tượng xảy ra trong văn phòng phòng thí nghiệm của Minh Kỷ Dương.

Chàng trai xinh đẹp mỉm cười tinh nghịch chui ra từ dưới bàn làm việc, lau miệng mỉm cười với hắn.

"Giáo sư Minh, anh bận ạ, em đi trước đây, có dịp em hẹn anh nhé."

Lúc rời đi cậu ta vẫn dán mắt vào người hắn, như một con côn trùng ướt át và dính nhớp nào đó. Mùi vị thoang thoảng trong không khí cũng đã nói cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra ở đây.

Những kẻ ghê tởm này dựa vào đâu mà được phép đến gần Văn Phồn?

Thiệu Dập Tùy chỉ cần nghĩ đến những gì Minh Kỷ Dương đang nghĩ khi nhìn thấy cậu đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép điều đó xảy ra, nếu y dám động tay động chân hắn nhất định sẽ làm thịt y.

"Phồn Phồn, đừng đến gần nó."

Văn Phồn cúi xuống: "Anh đừng lo lắng quá, thực ra Minh Kỷ Dương đến tìm em cũng không phải vì chuyện gì khác, cậu ta là anh họ của Nguyễn Nguyễn đó, anh biết chứ."

Thiệu Dập Tùy nhíu mày khựng lại một chút.

Nhà họ Tô và nhà họ Minh quả thật có quan hệ với nhau.

"Mẹ của Nguyễn Nguyễn muốn cho em ấy học đàn piano, nhưng đã đổi qua đổi lại rất nhiều giáo viên mà Nguyễn Nguyễn vẫn không tiến bộ. Minh Kỷ Dương mới đến tìm em để dạy Nguyễn Nguyễn học đàn, bốn tiết một tuần, không có gì khác."

Thiệu Dập Tùy: "Tối nay em ở nhà cô ta à?"

Văn Phồn gật đầu.

"Vậy mai kêu Tô Cầm Nguyễn đến nhà chúng ta đi."

Văn Phồn: "Nhưng..."

"Anh sẽ cho người đi đón."

Văn Phồn: "Em phải bàn trước với Nguyễn Nguyễn, lỡ em ấy không muốn đến thì sao, lần trước bị anh hù dọa nên em ấy nhìn thấy anh là sợ."

Hắn nhíu mày, có vẻ như cảm thấy chuyện này rất phiền phức. Một lúc sau hắn mới hỏi: "Cô ta nói với em à?"

Văn Phồn chớp mắt: "Nói gì?"

"Nói anh hung dữ với cô ta, nói sợ anh."

Cậu không nói gì, Thiệu Dập Tùy lập tức hiểu ra, con nhỏ nghịch ngợm đó cố ý nói xấu hắn với Văn Phồn.

"Dù sao anh cũng đừng dọa em ấy nữa, em ấy còn nhỏ nên cần kiên nhẫn một chút."

Nói xong cậu nhìn vào chiếc điện thoại bị người đàn ông cầm trong tay, biết mình không thể thoát ra nên đành cúi đầu tiếp tục soạn kế hoạch giảng dạy.

Cậu vừa viết vừa nói: "Sếp Thiệu đừng giận nữa, Nguyễn Nguyễn vẫn còn trẻ con lắm. Anh cứ để cô bé nói đi, nói vài lần là thôi. Em cũng đâu có không tin anh, thật ra thì em đâu thể vì vài câu nói của Nguyễn Nguyễn mà tuyệt giao với anh."

Thấy hắn vẫn cau có mặt mày không vui, Văn Phồn nhớ mình đã hứa sẽ dỗ hắn thế là lại xiêu lòng.

Cậu dừng tay rồi ngoảnh đầu lại: "Vậy em làm xong việc sẽ đọc truyện cho anh nghe nha?"

"Đọc ba truyện."

Văn Phồn cười đáp lại, khiến Thiệu Dập Tùy cuối cùng cũng chịu thả lỏng.

Hắn không quấy rầy cậu nữa mà yên lặng ngồi bên cạnh ôm cậu, thỉnh thoảng lại lên tiếng nhắc cậu đánh sai chữ nào đó, thường ngày sếp Thiệu bận rộn trăm công ngàn việc nay lại làm biên tập miễn phí cho cậu.

Văn Phồn làm xong việc cũng đã không còn sớm, giờ này đáng lẽ Thiệu Dập Tùy đã phải ngủ rồi nhưng hôm nay vẫn đang thức đợi cậu đọc truyện.

Văn Phồn xoa vai, cúi người lấy sách ra.

Hắn cũng rất thuận tay, khi cậu lật sách ra, bàn tay to của hắn đặt lên vai cậu rồi hỏi nhỏ: "Có chỗ nào khó chịu không?"

Văn Phồn gật đầu: "Ngồi lâu nên thấy hơi mỏi."

Hắn xoa bóp mạnh hơn, không lâu sau cậu đã thấy đỡ hơn nhiều.

"Cổ thì sao? Cổ có mỏi không?"

Văn Phồn: "Vẫn ổn."

Thiệu Dập Tùy vươn tay đặt lên cổ khiến cậu không nhịn được run lên, vành tai suýt nữa lại đỏ cuối cùng vẫn kiềm chế được. Tay hắn xoa bóp rất khéo nên chỗ đau nhức cũng dần hết mỏi.

Hắn cũng không cố tình trêu chọc cậu, thấy cậu đã đỡ hơn thì buông tay.

Văn Phồn mở sách dựa vào đầu giường.

"Em đọc đại một cái, anh ngủ ngon nhé."

Thiệu Dập Tùy không nói gì.

Đêm hè không yên tĩnh, trong vườn rậm rạp cây xanh tươi tốt được cắt tỉa đẹp mắt vang lên tiếng ve sầu kêu rả rích trong bụi cây. Tấm rèm voan mỏng như cánh ve trên bệ cửa sổ bay phấp phới theo làn gió nhẹ.

Giọng nói của thiếu niên êm dịu như tiếng suối chảy, nhẹ nhàng lướt qua bên tai hắn. Giữa tiếng ồn ào vụn vặt xung quanh, lòng hắn bỗng dưng tĩnh lặng đến lạ thường.

Hắn ngước nhìn khuôn mặt dịu dàng của thiếu niên bên cạnh, bỗng chốc nhớ lại những năm tháng tuổi thơ của họ. Hắn luôn nói bảo hai người ăn chung ngủ chung, nhưng thực ra Văn Phồn là do mình cướp về.

Lúc ấy, ba mẹ cậu đều rất bận rộn, mẹ Văn thường xuyên đi biểu diễn piano, còn ba Văn cứ cách vài bữa lại phải đi tham gia các hội nghị nên không có thời gian chăm sóc Văn Phồn chu đáo.

Thiệu Dập Tùy thường xuyên rình rập trước cổng trường, thấy cậu ngoan ngoãn đứng một mình đọc sách chờ xe, bèn đi đến dỗ dành hòng dụ dỗ cậu về nhà mình.

Cứ thế, Văn Phồn trở thành của hắn không ai có thể cướp đi.

Hắn chia sẻ căn phòng của mình cho cậu, đại thiếu gia cảm thấy chiếc giường xa hoa rộng lớn kia ngủ một mình quá cô đơn nên luôn ôm Văn Phồn ngủ chung.

Nhóc con ngoan ngoãn mềm mại, từ nhỏ đã đáng yêu.

Trước đây hắn không có thói quen nghe truyện cổ tích trước khi ngủ, vì thấy thật ấu trĩ và nhàm chán. Nhưng Văn Phồn không hay rời khỏi nhà, đột nhiên đến môi trường xa lạ nên khó tránh khỏi cảm giác xa lạ, vì vậy cậu kéo tay áo ngủ của hắn nài nỉ muốn được nghe truyện.

Thiệu Dập Tùy đọc truyện cổ tích cho cậu nghe suốt sáu năm, đến tận cấp hai mới đổi lại vị trí.

Giọng nói của Văn Phồn càng lớn càng êm ái, mỗi lần cậu nói chuyện bên tai như có chiếc chổi nhỏ khẽ lướt qua màng nhĩ, lan tỏa đến cả sau gáy khiến toàn thân hắn tê dại.

Vì vậy, hắn bắt đầu bám lấy Văn Phồn kêu cậu kể lại những câu chuyện mà hồi đó mình đã từng kể.

Trong ký ức của hắn mùa hè năm ấy cũng giống như bây giờ, bên ngoài cửa sổ có tiếng lá cây xào xạt của cây long não cao vút, tiếng nói của Văn Phồn vang vọng ở ngay bên tai.

Thoắt cái đã bao nhiêu năm trôi qua, Phồn Phồn của hắn vẫn luôn ở bên cạnh.

Thiệu Dập Tùy ôm cậu vào lòng, khẽ khàng nói: "Mệt quá."

Thiếu niên đưa tay vuốt ve mái tóc của hắn: "Buồn ngủ thì ngủ đi."

Không hiểu sao, Thiệu Dập Tùy bỗng dưng cảm thấy vào khoảnh khắc này hai người giống như một cặp vợ chồng yêu thương nhau sâu đậm.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro