Chương 13: Giáo sư Minh đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Kể từ lúc đi làm, đã lâu lắm rồi Văn Phồn không ngủ chung giường với Thiệu Dập Tùy vì rất nhiều lý do.

Quan trọng nhất trong số đó là, bọn họ đều đã trở thành những người trưởng thành có nhu cầu sinh lý bình thường.

Mùa hè vốn dĩ oi bức, Thiệu Dập Tùy lại thích ôm ấp cậu, cơ thể nóng hổi của người đàn ông dán chặt vào người khiến cậu rất dễ mất ngủ.

Tối nay sau khi hắn ngủ thiếp đi, cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng đến rạng sáng khi ánh bình minh le lói, Văn Phồn lại bừng tỉnh đổ mồ hôi nhễ nhại từ trong vòng tay của hắn.

Cậu mơ một giấc mơ vừa nóng bỏng vừa chân thật.

Trong đầu cậu ra hiện ra từng lời người đàn ông nói bên tai, từng hành động hắn làm, thậm chí còn nhớ rõ mồn một từng chi tiết. Cái bầu không khí mập mờ khiến cậu mềm nhũn cả người quá chân thực, Thiệu Dập Tùy vẫn là Thiệu Dập Tùy nhưng cũng không phải là hắn nữa.

Người đàn ông trong mơ cắn môi cậu một cách mạnh bạo, lặp đi lặp lại rằng hắn yêu cậu.

Văn Phồn đáp lại.

Cậu nói, em cũng vậy.

Trời ơi...

Văn Phồn thở hổn hển xoay người, tim vẫn đập thình thịch.

Thiệu Dập Tùy đang ngủ nhưng dường như đã nhận ra người trong lòng đã rời đi, nhích lại gần ôm cậu rồi vùi mặt vào cổ cậu.

Văn Phồn khẽ thở ra.

Cái cảm giác dính nhớp dưới thân quá rõ ràng khiến cậu cứng người một lúc, sau đó nhẹ nhàng đẩy hắn ra để rời khỏi giường. Cậu thầm nghĩ, lần sau tốt nhất không nên cho hắn ngủ chung nữa.

Khi trở lại phòng Văn Phồn đã tắm rửa sạch sẽ xong, còn Thiệu Dập Tùy cũng đang quay sang hướng khác nằm quay lưng lại với cậu.

Đúng lúc giảm bớt sự bối rối và khó xử cho cậu.

***

Nhân viên công ty kinh ngạc phát hiện ra chủ tịch Thiệu của bọn họ đã trở nên vui vẻ.

Tâm trạng tốt, dễ tính hơn, trời cũng đẹp.

Thư ký Tần là người cảm nhận rõ rệt nhất, hôm nay vào đưa tài liệu, sếp Thiệu dịu dàng hỏi anh ta là con bao nhiêu tuổi rồi.

Trời mới biết đã bao lâu rồi anh ta mới thấy sếp Thiệu như thế này.

Thư ký Tần vội vàng kể lại mọi chuyện một cách chi tiết, lại nghe thấy chủ tịch Thiệu hỏi: "Thư ký Tần, kết hôn có hạnh phúc không?"

Thư ký Tần tuy trong lòng hoang mang, thầm nghĩ rằng anh cũng đã kết hôn rồi sao còn hỏi tôi làm gì? Nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: "Hạnh phúc ạ, vợ tôi và tôi quen nhau nhiều năm rồi, chúng tôi là bạn bè thời tiểu học nên tình cảm rất tốt."

Thiệu Dập Tùy gật đầu, nói với anh ta: "Chúc mừng anh."

Thư ký Tần ngơ ngác đi ra ngoài.

Tâm trạng của chủ tịch Thiệu tốt đến mức không bình thường.

Buổi sáng, Văn Phồn nhận được điện thoại của Thiệu Dập Tùy, hỏi cậu đã bàn bạc với Tô Cầm Nguyễn như thế nào. Cậu thành thật nói: "Em chưa hỏi, sáng nay em bận quá."

Hắn lập tức nói: "Để anh nói."

Văn Phồn: "Không cần, anh nói chắc cô ấy không nghe đâu."

Thiệu Dập Tùy bóp điện thoại: "..."

Bị một đứa nít ranh ghét bỏ đến triệt để.

Văn Phồn: "Được rồi, anh đi làm đi, đừng lo lắng về những chuyện này nữa, em sẽ nói."

Thiệu Dập Tùy: "Vậy tối nay phải về nhà đúng giờ, anh đợi em."

Cậu cười nói: "Ừm, biết rồi, đến giờ sẽ về."

Sau khi cúp điện thoại, cậu lập tức gọi cho Tô Cầm Nguyễn giải thích sơ tình hình, hỏi cô có muốn đến nhà mình học không. Cô nàng suy nghĩ một hồi, còn muốn ăn ké cơm chiều nhà cậu.

Văn Phồn bật cười.

Giọng điệu của Tô Cầm Nguyễn trong điện thoại càng nũng nịu đáng yêu: "Đừng cười em! Em nghe nói anh Văn Phồn nấu ăn rất ngon, em cũng muốn thử."

Văn Phồn bất đắc dĩ: "Em lại nghe ai nói thế?"

Cô lén lút cọ lòng bàn tay: "Dù sao cũng là nghe nói rồi!"

Văn Phồn: "Được rồi, anh sẽ nấu ăn, em muốn ăn gì có thể nói cho anh biết, anh bảo dì chuẩn bị nguyên liệu trước."

Tô Cầm Nguyễn cười khúc khích: "Anh Văn Phồn nấu gì em cũng thích!"

Văn Phồn lắc đầu: "Em thiệt tình."

Sau khi cúp điện thoại cậu mới chú ý đến tin nhắn bị đẩy lên vị trí đầu, chợt nhớ tới chuyện xảy ra tối qua.

Sau khi Thiệu Dập Tuỳ gửi đoạn ghi âm, Minh Kỷ Dương hình như đã trả lời gì đó, nhưng lúc đó cậu không có thời gian nghe. Hắn cứ kè kè bên cạnh cậu mãi, nếu lúc đó công khai nói chuyện với Minh Kỷ Dương chắc hắn sẽ nổ tanh banh mất.

Cho nên cậu để điện thoại ở đầu giường cả đêm.

Văn Phồn bấm vào hộp tin nhắn.

Ghi âm của Minh Kỷ Dương kéo dài năm giây.

Y có vẻ thấy rất buồn cười: "Thiệu Dập Tuỳ, mày không thấy mình kiểm soát quá quắt lắm sao? Văn Phồn ký hợp đồng hôn nhân với mày, chứ không phải thực sự là vợ mày. Mày làm gì mà như bắt quả tang vợ ngoại tình thế?"

Cậu đau đầu, ôm đầu im lặng một lát.

Cậu nhắn lại: Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên nói rõ ràng. Mặc dù Thiệu Dập Tuỳ có tính cách bốc đồng, nhưng tôi và anh ấy đều có cùng quan điểm. Tôi thực sự không có ý định yêu đương bây giờ.

Đợi hồi lâu cũng không thấy đối phương trả lời.

Văn Phồn cũng không có tâm tư nghĩ ngợi y đang làm gì, lướt qua những tin nhắn lộn xộn khác rồi tắt điện thoại.

Có một đứa trẻ ríu rít gọi cậu: "Thầy Văn ơi, em quên cách đàn bài này rồi, thầy đàn lại cho em một lần được không ạ?"

Cậu đứng dậy đi qua: "Được thôi."

***

Lúc này, tại căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất của khách sạn Reston.

Minh Kỷ Dương khoác trên người chiếc áo choàng ngủ hờ hững, vừa mới thức dậy trên giường thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, y đi ra mở cửa nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp.

Thiếu niên cười rạng rỡ nhìn y: "Giáo sư Minh, em đến tìm anh đây."

Minh Kỷ Dương bỗng chốc tỉnh táo, một tay chống lên eo và tay kia xoa bóp gáy. Y nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm, cười nói: "Em không phải ở Bắc Thành sao? Sao lại chạy đến Vân Thành rồi?"

"Đến tìm anh đó."

Cậu nói xong định đi vào phòng, nhưng lại bị Minh Kỷ Dương chặn lại. Y chống tay lên cửa cười: "Ồ, tìm anh à? Sao em biết anh ở đây?"

"Đương nhiên là có người nói cho em biết rồi, bất ngờ không?"

Y chỉ cần dùng ngón chân cũng đoán được đây là chuyện do tên khốn kiếp Thiệu Dập Tùy kia làm, nhướng mày nói: "Kêu em đến đây làm gì? Đến đây ngủ với anh à?"

Thiếu niên cắn môi, hờn dỗi nói: "Đương nhiên không phải, em đến đây để tìm anh!"

Minh Kỷ Dương: "Vậy thì xin lỗi nhé, anh hiện tại không độc thân, em mau đi tìm người tiếp theo đi."

"Minh Kỷ Dương! Em từ xa chạy đến tìm anh mà anh lại có thái độ này sao! Anh không được đi!"

Nụ cười trên mặt người đàn ông nhạt dần, dựa vào cửa chỉnh lại áo choàng ngủ.

"Vậy thì sao? Đừng nói quay lại, bây giờ em có cởi hết đồ chui vào chăn anh cũng chẳng thèm đụng em."

"Anh...  Tên khốn nạn!"

Thiếu niên tức đến mức mắt đỏ hoe.

"Em mới biết anh khốn kiếp à?" Minh Kỷ Dương cong môi, vươn tay vuốt ve tóc cậu: "Kiểu trẻ con như em anh gặp nhiều rồi, ngoan đi, anh không còn hứng thú với em, đừng dây dưa với anh nữa."

"Đặc biệt là đừng nghe người ta nói bậy bạ, anh sẽ thấy phiền lắm."

Minh Kỷ Dương ghé vào tai cậu nói câu cuối cùng, sau đó lùi về đóng cửa "ầm" một tiếng.

Thiếu niên hoảng hốt lui về sau, khi nói chuyện giọng nói đã nức nở: "Minh Kỷ Dương, anh đi chết đi!"

Cánh cửa đóng kín.

Minh Kỷ Dương cau mày đứng trong phòng, lướt điện thoại thấy tin nhắn của Văn Phồn.

Dường như chỉ cần nghĩ đến hình ảnh thiếu niên nghiêm túc nhắn tin, tâm trạng của y lại tốt hơn một chút, đang định trả lời thì một tin nhắn khác lại dồn dập ập đến.

Giáo sư Minh, bên vịnh Bạch Đường xảy ra vài vấn đề, anh qua đây xem một chút.

Minh Kỷ Dương nhếch mép, Thiệu Dập Tùy tên khốn kiếp này đúng là...

***

Lúc hoàng hôn, tiệm đàn piano của Văn Phồn vẫn chưa đóng cửa, Tô Cầm Nguyễn không chờ đợi được nên tự mình chạy đến tìm cậu.

Cô mặc một chiếc váy dài trắng muốt, mái tóc xoăn nhẹ lay động trên vai trông rất xinh xắn hoạt bát. Tô Cầm Nguyễn đứng trước cửa sổ kính lớn trong suốt, nghiêng đầu vẫy tay với cậu: "Anh Văn Phồn!"

Thiếu niên đang nắm tay một đứa trẻ dạy chơi piano, giai điệu vui nhộn vang lên.

Nghe thấy tiếng động nên cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong: "Nguyễn Nguyễn."

Tô Cầm Nguyễn ngoan ngoãn chỉ vào bên trong: "Em có thể vào xem không ạ?"

"Tất nhiên rồi."

Cô nhẹ nhàng chạy vào trong, hai tay để sau lưng nhảy nhót quanh cây đàn piano, vuốt ve những phím đàn rồi khẽ kêu lên: "Đẹp quá."

Văn Phồn cúi mắt cười: "Em thích cây đàn này à?"

Tô Cầm Nguyễn: "Thích ạ! Màu sắc đẹp quá."

Văn Phồn xoa đầu cô: "Thích thì anh tặng em, phải học đàn cho tốt, không được để mẹ em thất vọng."

Cô nàng mím môi chớp mắt: "Tặng em ạ?"

Văn Phồn nhìn vẻ ngây thơ đáng yêu của cô, bật cười: "Coi như là quà gặp mặt của thầy Văn nhé, thế nào?"

Mặt Tô Cầm Nguyễn đỏ bừng, chắp tay sau lưng nhìn cậu.

Văn Phồn: "Ừm, em học đàn giỏi là anh vui rồi."

Cô ngượng ngùng nói: "Cảm ơn anh Văn Phồn."

Cô nhìn khuôn mặt dịu dàng và xinh đẹp của thiếu niên, trong lòng lại càng hân hoan. Cô chỉ vào cây đàn piano và nói nhỏ: "Em muốn thử đàn bây giờ."

Văn Phồn gật đầu, Tô Cầm Nguyễn chỉnh lại váy rồi vội vàng vui vẻ ngồi xuống. Hai người nhìn nhau, cô thử đàn một bản nhạc đơn giản đã được dạy ngày hôm qua.

Thiệu Dập Tùy vừa đến giờ đã vội vàng đến đón Văn Phồn, kết quả là nhìn thấy cảnh này.

Khi dạy người khác chơi piano, Văn Phồn còn kiên nhẫn và dịu dàng hơn bình thường. Cậu sẽ nhìn vào mắt bạn và giải thích từng câu từng chữ, sau đó sẽ đàn cho bạn nghe. Nếu bạn vẫn không hiểu, cậu sẽ nắm tay bạn dẫn dắt bạn cảm nhận sự nhảy múa của phím đàn dưới đầu ngón tay.

Tô Cầm Nguyễn thuộc kiểu người không có năng khiếu chơi đàn piano, luyện đi luyện lại nhiều lần cũng không hiểu, cứ hay đàn sai.

Thiệu Dập Tùy nhìn bàn tay thon dài của cậu đặt lên tay cô.

Ánh mắt hắn u tối, suýt nữa bóp nát tay lái đang cầm.

Tô Cầm Nguyễn đang chơi đàn dường như cũng đã cảm nhận được, nên ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Ôi chao.

Ánh mắt đó như muốn xé xác cô ra thành tám mảnh.

Cô rụt cổ lại, lập tức ôm lấy cánh tay Văn Phồn.

"Anh Văn Phồn, Thiệu Dập Tùy đến rồi, hung dữ quá."

Văn Phồn cũng ngẩng mắt lên, chớp mắt.

Thiệu Dập Tùy bị bắt quả tang bắt nạt trẻ con nên bực bội quay đi, trên gáy viết hai chữ: ghen tị.

Cậu bật cười một tiếng, rồi vỗ vỗ Tô Cầm Nguyễn: "Đừng để ý đến hắn, dọa em thôi."

Cô gật đầu ừ ừ, ngồi dậy vuốt ve cây đàn piano rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ngày mai em sẽ đưa anh đi."

Văn Phồn bật cười.

Tô Cầm Nguyễn nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ, ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước ra cửa.

Ánh mắt của Thiệu Dập Tùy lại lướt qua, Tô Cầm Nguyễn quay lại thấy Văn Phồn đang dọn dẹp đồ đạc, nên rất vô tư làm một cái mặt quỷ để đáp lại.

Khẩu hình miệng nói: "Doạ tôi sợ à, tức chết anh!"

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro