Chương 14: Tranh chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Thiệu Dập Tuỳ tức giận đến bật cười.

Cái con nhóc này dựa vào đâu mà dám giành Văn Phồn với hắn chứ.

Hắn mở cửa xe bước xuống, Tô Cầm Nguyễn thấy mình đấu không lại lập tức chạy về phía cửa tiệm đàn nấp sau lưng Văn Phồn mách lẻo.

Thiệu Dập Tuỳ bị ánh mắt của Văn Phồn nhìn chỉ có thể nuốt cơn tức vào bụng, mặt mày ủ ê lên lại xe.

Văn Phồn đóng cửa lại kỹ càng rồi cùng Tô Cầm Nguyễn đi ra, cô gái kéo tay áo của cậu, lúc nhảy nhót làm tà váy bay bay theo gió trông vừa xinh đẹp vừa thu hút.

Thiệu Dập Tuỳ vừa mở cửa phụ thì cô đã nắm tay áo của Văn Phồn, nói: "Anh Văn Phồn, em còn có vấn đề muốn hỏi anh, em ngồi cùng em ở ghế sau được không?"

Cậu mỉm cười: "Được."

Tô Cầm Nguyễn lén lút nháy mắt với Thiệu Dập Tuỳ, không cần nói cũng biết là đang rất đắc ý thế nào.

Gân xanh trên trán của hắn nổi lên từng đợt.

Trên đường về cô líu lo nói chuyện với cậu, nói là có vấn đề muốn hỏi nhưng thực ra chỉ là lấy cớ. Cô nàng bảo: "Anh Văn Phồn, da anh trắng quá à."

Tô Cầm Nguyễn: "Anh Văn Phồn, trước đây ở trường có bao nhiêu người theo đuổi anh thế?"

Tô Cầm Nguyễn: "Anh Văn Phồn, trước đây anh có yêu ai chưa? Chẳng lẽ anh chưa yêu ai đã cưới Thiệu Dập Tuỳ luôn sao?"

Văn Phồn trả lời từng câu hỏi một rất nghiêm túc, cô rung đùi đắc ý cầm điện thoại lên còn muốn chụp ảnh cùng cậu.

Thiệu Dập Tuỳ không chịu được nữa: "Tô Cầm Nguyễn, cô mà còn ồn ào nữa thì tôi sẽ bỏ cô lại đấy."

Cô mím môi lập tức kể khổ với Văn Phồn: "Anh ấy lại mắng em rồi kìa."

Văn Phồn dịu dàng nói: "Anh ấy miệng lưỡi độc ác nhưng thật ra rất mềm lòng, chỉ đang dọa em thôi, đừng sợ."

Tô Cầm Nguyễn gật đầu: "Dạ! Có anh Văn Phồn ở đây rồi, anh sẽ giúp em trả thù mà."

Cuối cùng cũng kết thúc bằng việc Thiệu Dập Tuỳ tức đến mức mặt mũi tái mét, hắn im lặng lái xe nhưng nhiệt độ xung quanh giảm đi ít nhất mười độ. Văn Phồn nhìn gương mặt hậm hực của người đàn ông, trong lòng thở dài lần này lại phải dỗ dành nữa rồi.

Quả nhiên tối hôm đó, sau khi Tô Cầm Nguyễn học và ăn tối xong rồi được tài xế đưa về, Thiệu Dập Tuỳ lập tức chặn cậu lại trước cửa phòng đàn.

"Anh cũng muốn học."

Người đàn ông nhíu mày đến mức đáng sợ, Văn Phồn chớp mắt: "Không phải anh không thích đàn piano sao?"

Thiệu Dập Tuỳ ôm vai cậu đi vào phòng đàn: "Giờ thì thích rồi, em dạy anh đàn đi."

Văn Phồn bị hắn kéo đến trước đàn piano, không nhịn được cười: "Dạy cái gì chứ?"

"Dạy gì cho Tô Cầm Nguyễn thì dạy anh vậy."

Văn Phồn: "Anh làm việc cả ngày đã mệt rồi, tối còn muốn luyện đàn nữa? Anh không ngủ à?"

Thiệu Dập Tuỳ: "Không ngủ."

Cậu dựa trán vào vai hắn, cười đến không ngừng được.

"Thiệu Dập Tuỳ, anh thật là... em biết nói gì bây giờ."

Hắn bấm lung tung vài phím đàn chẳng có chút quy tắc nào, cậu tiến lại gần nhìn hắn: "Thiệu Dập Tuỳ, thôi không đàn nữa nhé, đừng giận dỗi nữa được không?"

Thiệu Dập Tuỳ: "Vậy em đừng dạy Tô Cầm Nguyễn đàn piano nữa."

Cậu lắc đầu: "Cái này không được, em đã hứa với mẹ Tô rồi."

"Còn phải dạy bao lâu nữa?"

Văn Phồn: "Phụ thuộc vào tình hình học tập của Nguyễn Nguyễn."

Thiệu Dập Tuỳ vẫn tức giận, môi mím thành một đường thẳng.

Văn Phồn: "Đừng giận nữa, mai em nấu bò hầm cho anh ăn."

Thiệu Dập Tuỳ: "Đừng cho con nhóc đó ăn."

Văn Phồn thực sự không biết nói gì nên chỉ đành mỉm cười. Hắn bực bội giật mạnh cà vạt rồi kéo xuốnh, cậu đưa tay ra giúp hắn cởi ra: "Không phải em đã nói là đừng lấy cà vạt ra để trút giận rồi sao? Cà vạt có làm gì anh đâu, anh đã kéo hư bao nhiêu cái rồi?"

Thiệu Dập Tuỳ mím môi không nói gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu để cậu giúp. Văn Phồn thì thầm: "Nếu anh còn kéo cà vạt thì sau này đừng có đeo nữa."

Thiệu Dập Tùy: "Anh không kéo nữa."

Văn Phồn cởi cà vạt xong lại chỉnh cổ áo cho hắn: "Mau đi tắm đi, em còn phải viết kế hoạch dạy học ngày mai."

Cậu buông tay định quay đi bỗng bị Thiệu Dập Tuỳ kéo lại.

"Phồn Phồn."

"Hửm?"

"Chúng ta cùng tắm được không?"

Văn Phồn: "..."

Cậu tất nhiên không đồng ý, Thiệu Dập Tuỳ tự mình tắm xong rồi còn định ôm gối sang ngủ chung với cậu, nhưng lần này cậu vẫn không chịu ngủ chung.

Vì thế đêm đó hắn mất ngủ kinh khủng, ngày hôm sau tính khí lại rất tệ tìm đủ mọi lý do để gây khó dễ cho Minh Kỷ Dương. Thấy y bận rộn như chong chóng, không còn thời gian và cơ hội để dây dưa với Văn Phồn, trong lòng mới nguôi ngoai một chút.

Cặp anh em họ này, đứa nào cũng đáng ghét như nhau.

Minh Kỷ Dương bận rộn ở vịnh Bạch Đường cả một tuần mới rảnh. Tên khốn Thiệu Dập Tuỳ đó coi y như một con lừa sai tới sai lui, một tuần trời y không được ngủ ngon giấc, nửa đêm nửa hôm luôn có người đến tìm đúng là đủ thứ chuyện rắc rối.

Vừa hay Thiệu Tinh lại đến nhà làm phiền, cái sở thích quái đản của y lại trỗi dậy.

Thiệu Tinh đưa cho y hai tấm thẻ, mỗi tấm đều có 35 tỷ. Ông ta nói chỉ cần y chịu rời khỏi vịnh Bạch Đường sẽ được lấy một tấm thẻ ngay bây giờ, khi nào toàn bộ nhóm của y rời khỏi Vân Thành sẽ đưa tấm còn lại cho y.

Minh Kỷ Dương cười tủm tỉm nhận lấy thẻ, sau đó bảo con trai út của Thiệu Tinh lại đây ngủ với mình, sau khi chơi chán mới cho đi. Ông ta nghe thế tức muốn chết, suýt nữa đã muốn lật luôn cái bàn.

Dù sao hiện tại ai cũng không vui, y không vui thì lão già đó càng không thể nào thoải mái được.

Quả nhiên Thiệu Tinh cũng không khá khẩm gì hơn, nửa tháng nay dự án ở vịnh Bạch Đường đã phải bù lỗ hàng trăm tỷ, chưa kể đến việc phải tiếp đón rồi trông chừng đội chuyên gia từ Bắc Thành. Dù đã bỏ ra không ít tiền nhưng chuyện vẫn chẳng tiến triển đến đâu, đội chuyên gia này cứ như keo dính chặt vào vịnh Bạch Đường không chịu rời đi, cứng rắn hay mềm mỏng gì cũng không ăn thua.

Trong lúc ấy Thiệu Tinh cũng từng đến cầu xin Thiệu Dập Tuỳ một lần, muốn hắn ra mặt nói vài lời. Đội chuyên gia có thể không nghe lời ông ta, nhưng chắc chắn sẽ giữ thể diện cho người đứng đầu Thiệu thị.

Ông ta nói rất hợp tình hợp lý, nói đi nói lại rằng đội chuyên gia Bắc Thành rời đi sẽ tốt cho cả Thiệu Thị, lỗ hổng dự án sẽ nhanh chóng được bù đắp, dù có ghét ông ta đến đâu cũng không thể ghét lây luôn cả tiền.

Kết quả Thiệu Dập Tuỳ vẫn chẳng thèm liếc ông ta lấy một cái, quay người ném đống tài liệu ra.

Giấy tờ bay tứ tung như tuyết rơi.

Thiệu Tinh lại một lần nữa chạy chối chết ra khỏi Thiệu Thị, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nổi. Bản thân ông ta vốn đã không có nhiều quyền uy trong Thiệu Thị, chỉ là con sâu mọt được người ta nuôi mà thôi, giờ lại xảy ra chuyện này nên đám quản lý cao cấp đều muốn lột da ông ta chứ đừng nói đến việc giúp đỡ.

Bị ép đến đường cùng ông ta đành phải ra nước ngoài, nghe nói là lại đi thăm bà nội đang dưỡng bệnh.

***

Lúc Minh Kỷ Dương thấy khó chịu thích nhất là xem chuyện ồn ào.

Tại sân golf tư nhân của Reston, Minh Kỷ Dương thong thả vung gậy.

"Theo như tao biết về lão già đó, ít nhất cũng sẽ gán cho mày cái danh hiệu bất hiếu đó. Ông ta chắc chưa từng thấy ai độc ác hơn mày, dù sao cũng là chú tư của mày đấy."

Nghe giọng điệu nửa đùa nửa thật của Minh Kỷ Dương, Thiệu Dập Tuỳ ngước mắt lên: "Thiệu Tinh có đáng giá 7 nghìn tỷ trong mắt bà nội không? Không đánh gãy chân ông ta đã là giữ thể diện cho nhà họ Thiệu rồi."

"Thôi đi, nhà họ Thiệu chẳng phải toàn là cá lớn ăn cá bé sao? Bà kia cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì."

Thiệu Dập Tuỳ chậm rãi xoay điếu xì gà trong tay, chợt nhớ đến hình ảnh Văn Phồn cắt xì gà cho mình, nói: "Cùng lắm thì tìm cho ông ta một công việc nhàn nhã ở Đông Nam Á, đi thì coi như còn biết điều, không đi thì cút."

Minh Kỷ Dương giơ gậy đánh một phát thật mạnh.

Quả bóng bay thẳng vào lỗ.

Y quay người cười nói: "Đông Nam Á đối với ông ta mà nói chẳng khác nào lưu đày, không có tiền ông ta làm được gì? Đã đến tuổi nghỉ hưu rồi, cẩn thận lão già đó liều mạng với mày đấy."

Thiệu Dập Tuỳ vứt điếu xì gà, khoanh chân dựa lưng vào ghế.

"Mày rảnh rỗi đi đổ dầu vào lửa, sao không rảnh mà đi giải quyết mối quan hệ với đám người yêu cũ đi."

Còn dám nhắc đến à?

Minh Kỷ Dương ném gậy xuống ngồi sang bên cạnh, mở nắp bình nước uống một ngụm.

"Mày nói ai? Nhờ có phúc của chủ tịch Thiệu mà mấy ngày nay người đến nườm nượp, ba người đến khách sạn, hai người đến vịnh Bạch Đường, bốn người gặp trên đường, đứa nào cũng nài nỉ muốn quay lại"

Thiệu Dập Tuỳ nghe y kể lể về chuyện tình cảm lằng nhằng cũng không kiên nhẫn được nữa.

"Nếu bọn họ đều đã thích mày đến vậy, thì mày chọn một người quay lại là được rồi."

Điện thoại rung lên, hắn cầm lên xem là tin nhắn của Văn Phồn.

— Thư ký Tần nói anh không có ở công ty, trưa nay anh có về nhà không?

Minh Kỷ Dương nhìn vẻ mặt của hắn đã biết ngay là ai, nhớ lại chuyện tên này từng dùng điện thoại của Văn Phồn để chửi mình. Y giật lấy điếu xì gà trên bàn: "Thiệu Dập Tuỳ, bây giờ tao nghi ngờ một điều lắm đấy."

Thiệu Dập Tuỳ nhắn tin lại cho Văn Phồn.
— Về.

Gõ xong chữ này, hắn lại thong thả gõ thêm một câu: Phồn Phồn, anh muốn ăn thịt bò hầm.

"Mày không phải gay đó chứ?"

Thiệu Dập Tuỳ dừng tay, cau mày: "Ý mày là sao?"

Minh Kỷ Dương nói đầy ẩn ý, cũng không giải thích rõ chỉ nói: "Mày không cho tao đụng vào Văn Phồn, nhưng còn có người khác mà, không có đàn ông thì có đàn bà, mày có thể trói buộc cậu ấy cả đời được à? Nếu một ngày nào đó Văn Phồn thật sự thích ai đó, muốn yêu đương, muốn kết hôn thì mày định làm gì? Giết người à?"

"Chủ tịch Thiệu đừng ích kỷ quá."

"Minh Kỷ Dương." Thiệu Dập Tuỳ đưa tay ra giật lại điếu xì gà đã bị cắt, hắn châm lửa, ngọn lửa rực sáng lên rồi lại tắt ngấm.

Hắn hút một hơi xong mới nhả ra năm chữ: "Đếch liên quan đến mày."

Minh Kỷ Dương cười lớn, duỗi người.

"Sao lại không liên quan đến tao? Nhỡ đâu người Văn Phồn thích lại là tao thì sao?"

Thiệu Dập Tuỳ nói với giọng điệu lạnh lùng: "Mày cũng xứng?"

Minh Kỷ Dương không tỏ ý kiến.

Đưa mắt nhìn sang thảm cỏ xanh mướt của sân golf bao quanh hồ nước nhân tạo của Reston, làn nước trong veo phản chiếu hình ảnh của những tòa nhà khách sạn kiểu Baroque cao vút chạm tận mây xanh, móng sâu tận đáy hồ.

Y vui vẻ ngắm cảnh: "Thiệu Tinh đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có tin tức gì từ phía bà nội à? Tố cáo mày tận ba ngày mà vẫn chưa xong? Chịu biết bao nhiêu khổ sở đây."

"Hay là mày cũng đi xem thử?"

Thiệu Dập Tuỳ nhìn tấm ảnh mà Văn Phồn gửi đến.

— Em đang nấu rồi, không phải em đã hứa với anh sao? Lần trước chưa làm được, hôm nay tan làm sớm nên tranh thủ làm.

Trong nồi có khoai tây và thịt bò đang sôi sùng sục, khoai tây nhừ ra mềm mịn, bám chặt vào những miếng thịt bò lớn.

Thiệu Dập Tuỳ: "Không đi, Phồn Phồn đang nấu cơm đợi tao về."

Minh Kỷ Dương à một tiếng: "Có vẻ so với việc làm người đứng đầu Thiệu Thị bận trăm công ngàn việc, mày thích làm một người chồng ngoan ngoãn về nhà ăn cơm trưa hơn đấy."

Thiệu Dập Tuỳ tùy ý dập tắt điếu xì gà, chỉnh lại tay áo rồi đứng dậy.

Minh Kỷ Dương chậc một tiếng, không biết là thật lòng hay đùa nói một câu: "Ngưỡng mộ quá đi."

Thiệu Dập Tuỳ vừa định đi thì điện thoại đột ngột reo lên.

Hắn cau mày lại.

Là một cuộc gọi quốc tế.

"Dập Tuỳ, bà nội có chuyện muốn dặn dò, cháu đến đây một chuyến."

Minh Kỷ Dương đương nhiên cũng nghe thấy, y bật cười lớn.

Bà nội nói đến một chuyến, nghe cứ như từ Trung Quốc sang Tây Âu chỉ mất có ba phút thôi.

Ai đó lại không ăn được bữa cơm này rồi.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro