Chương 15: Kiếm chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Còn mười phút nữa đến 12 giờ trưa, chuyên cơ của gia tộc Thiệu đã lăn bánh trên đường băng, chuyến bay từ Vân Thành đến Tây Âu nhanh nhất cũng phải mất tám tiếng.

Một nhân vật nào đó với vẻ mặt đầy hậm hực lên chuyên cơ, dù trên máy bay có đến cả chục món ăn do đầu bếp chuẩn bị rất công phu hắn cũng chẳng thèm ngó ngàng đến. Bầu không khí căng thẳng như trước cơn bão, tin tức này đến tai Thiệu Tinh khiến ông ta còn tưởng người kia vượt ngàn dặm xa xôi đến báo thù.

Thực ra chỉ có Minh Kỷ Dương mới biết, cái tên khó chiều ấy bực bội vì không được ăn món ăn do Văn Phồn nấu mà thôi. Y cười hả hê một lúc lâu, nhân lúc Thiệu Dập Tuỳ vắng nhà nên không chút kiêng dè đến ngay tiệm đàn. Không có ai đến kiếm chuyện thì y càng hào hứng đến tận hưởng bên người đẹp.

Đến buổi tối, các học sinh của tiệm đàn đều đã ra về. Văn Phồn báo với dì Lưu hôm nay về trễ một chút, rồi ở lại tiệm đàn một mình để luyện đàn.

Khi Minh Kỷ Dương đến, cậu vừa đàn xong một bản nhạc, đang cụp mắt xuống thả lỏng các khớp ngón tay trước cây đàn piano.

"Thầy Văn, hôm nay không đi dạy cho Nguyễn Nguyễn à?"

Nghe thấy tiếng nói nên Văn Phồn ngẩng đầu lên, thấy người đến là Minh Kỷ Dương cũng không đứng dậy.

"Ừm, hôm nay không có học."

Minh Kỷ Dương dựa vào cửa cười: "Thiệu Dập Tuỳ đi nước ngoài rồi, cậu cũng không phải đi dạy, có vẻ hôm nay cậu có rất nhiều thời gian rảnh rỗi nhỉ."

Văn Phồn lại đặt ngón tay lên phím đàn, chậm rãi đàn vài nốt.

"Tôi nghe nói thầy Văn thường không nhận dạy kèm. Trước đây có rất nhiều người trả giá cao để mời thầy dạy, nhưng thầy đều từ chối. Giờ thầy lại đồng ý dạy Nguyễn Nguyễn, không chỉ học phí thấp mà còn tặng cả một cây đàn piano. Thầy Văn sao lại làm như vậy chứ, vừa tốn tiền vừa tốn sức làm tôi thấy ngại quá."

Văn Phồn đang đàn một bản nhạc rất nhẹ nhàng. Cậu nói: "Vì thích Nguyễn Nguyễn nên tôi mới dạy em ấy, cậu có gì phải ngại đâu?"

Minh Kỷ Dương đi vào trong, nhìn những cây đàn đẹp mắt.

"Tôi cũng muốn học đàn, bán cho tôi một cây thế nào?"

Văn Phồn thậm chí còn không nhìn y: "Nghề nghiệp của cậu đâu có liên quan đến những thứ này, cậu có thời gian để luyện tập không?"

Minh Kỷ Dương: "Mở cửa kinh doanh mà còn quan tâm khách hàng mua về để làm gì? Cậu đúng thật là lương thiện."

Thấy thiếu niên không để ý đến mình, y càng đi đến gần trêu chọc: "Sao nào? Tôi mua về để ngắm vật nhớ người, cậu còn không bán cho tôi à?"

Bản nhạc này cũng dần đi đến hồi kết, ngón tay của thiếu niên chậm lại nhưng vẫn linh hoạt, những ngón tay trắng trẻo xinh đẹp bay nhảy trên phím đàn khiến Minh Kỷ Dương nhìn mà đắm say một lúc.

Khi kịp phản ứng thì Văn Phồn đã ngừng đàn, đang ngước mắt nhìn y.

"Đừng nói linh tinh nữa. Nếu muốn học thật thì cậu ở đây luyện đi, cũng như nhau thôi. Bây giờ cậu đang đi công tác ở Vân Thành, mua đàn về cậu cũng không quay lại."

Minh Kỷ Dương chống trán cười khẩy: "Thiệt sự là không bán cho tôi hả? Được rồi, vậy tôi luyện ở đây, cậu dạy tôi nhé?"

Văn Phồn chỉ vào cây đàn bên cạnh: "Cậu có thể thử đàn thử xem."

Minh Kỷ Dương mở nắp đàn, cúi người bấm vài phím.

"Chậc." Y nói: "Khó nghe."

Cuối cùng Văn Phồn cũng đứng dậy đi tới. "Trước tiên phải nhận biết các phím đàn, một số kiến thức cơ bản về lý thuyết âm nhạc cần phải biết..."

Minh Kỷ Dương hạ tầm mắt, lén nhìn gương mặt xinh đẹp và nghiêm túc của thiếu niên, đột nhiên bật cười: "Cậu không thật sự nghĩ là tôi đến đây để học đàn chứ?"

Văn Phồn dừng lại.

Y cúi người xuống đối mặt với cậu: "Tôi không quan tâm đến piano, tôi quan tâm đến cậu thôi. Nếu cậu đồng ý đến nhà tôi dạy kèm riêng, tôi có thể cân nhắc học tập nghiêm túc một chút."

Văn Phồn nhíu mày: "Minh Kỷ Dương."

Giọng nói và biểu cảm của thiếu niên nghiêm túc đến mức làm y cảm thấy rất thú vị, rất tò mò cậu sẽ nói gì để phản bác y. Nhưng thiếu niên dừng lại một lúc, chỉ nói: "Tôi không có nhiều thời gian để dạy kèm riêng, sau này cậu đừng nhắc lại nữa, hôm nay không còn sớm nên tôi phải đóng cửa rồi, đi thôi."

Minh Kỷ Dương: "Đã bắt đầu đuổi khách rồi à?"

Văn Phồn đi thu dọn đồ đạc, không trả lời câu hỏi của y nữa.

Minh Kỷ Dương dựa vào đàn piano nhìn bóng lưng của cậu: "Tôi cũng quen cậu từ hai mươi năm trước mà? Sao chỉ thân với Thiệu Dập Tuỳ thôi? Làm tôi thấy khó chịu lắm."

Cậu không muốn trả lời câu hỏi vô nghĩa này lắm.

Lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, cửa tiệm bị đẩy mạnh ra, cùng lúc đó là giọng nói cao vút của một cậu trai.

"Minh Kỷ Dương!"

Văn Phồn vừa quay đầu nhìn sang, tay của đối phương đã chỉ về phía cậu.

"Anh chia tay em là vì thằng đó hả? Mới đó mà anh đã có người mới rồi?"

Chàng trai có dáng người rất mảnh khảnh, mặc một chiếc sơ mi hoa sặc sỡ kiểu dáng rất thời trang, lộ ra một đoạn eo thon nhỏ trắng nõn.

Nụ cười trên mặt Minh Kỷ Dương nhạt dần: "Sao em cũng đến đây?"

"Gì mà cũng? Còn ai đến tìm anh nữa chứ?"

Ánh mắt của Minh Kỷ Dương lướt qua Văn Phồn. Trong lòng lại bực bội như lửa đốt, Thiệu Dập Tuỳ đã đi nước ngoài mà vẫn còn chơi xấu y đấy, chắc chắn là đã đoán được y sẽ đến đây.

Y không kiên nhẫn, dùng răng cạ vào khoang miệng: "Tám đứa bồ cũ đều đến hết rồi, sao? Em muốn làm quen từng người một không?"

Chàng trai tức giận đến mức sắp phát điên: "Ai muốn làm quen với lũ người yêu cũ của anh chứ? Trước kia anh hẹn em ở khách sạn rồi cho em leo cây, em còn chưa tính sổ với anh đấy. Anh im lặng biến mất không một lời, em đợi lâu như vậy mà anh không về Bắc Thành nên phải đến Vân Thành tìm đấy!"

"Ồ, vậy thì sao? Em cũng đến để kêu quay lại à?"

Chàng trai: "Không được sao? Em có gì không tốt? Em không đẹp trai hơn đám người yêu cũ lung ta lung tung của anh hả?"

"Em lấy đâu ra sự tự tin đấy nhỉ?" Nụ cười trên mặt Minh Kỷ Dương hoàn toàn biến mất, y chậm rãi chĩa ngón tay về phía Văn Phồn.

"Tôi thích người khác rồi."

Văn Phồn thấy hơi tức giận, sao lại lấy cậu làm lá chắn. Cậu trừng mắt nhìn Minh Kỷ Dương, giải thích: "Không phải vậy đâu, tôi đã kết hôn rồi."

Chàng trai nghe xong trợn tròn mắt: "Minh Kỷ Dương, bây giờ anh biến thái đến mức này rồi ư? Người ta đã kết hôn rồi mà còn thèm muốn! Anh có biết xấu hổ không!"

Minh Kỷ Dương trả lời rất thẳng thắn: "Không."

"Anh..." Chàng trai tức đến nỗi cả người run lên, một lúc sau lại nhìn về phía Văn Phồn đánh giá khuôn mặt của cậu: "Quả nhiên, em biết ngay là anh thích kiểu này."

Minh Kỷ Dương khoanh tay, giả vờ gật đầu: "Ừ."

"Anh chơi đùa với cảm xúc của người khác như vậy, sớm muộn gì cũng bị báo ứng!"

"Chờ xem."

Chàng trai cầm điện thoại trên tay ném thẳng vào người Minh Kỷ Dương.

"Thằng khốn, anh đi chết đi!"

Sau khi cửa tiệm trở lại yên tĩnh, Văn Phồn chớp mắt.

"Cậu không sao chứ?"

Vừa nãy cậu nhìn rất rõ, chiếc điện thoại đã đập thẳng vào cằm của Minh Kỷ Dương.

"Không sao."

Văn Phồn lại im lặng.

"Chưa từng thấy ai như vậy à?"

Văn Phồn: "Hả?"

Minh Kỷ Dương nhẹ nhàng xoa cằm, rít lên một tiếng rồi nhìn cậu: "Không sao đâu, đợi cậu và Thiệu Dập Tuỳ ly hôn, từ từ bước vào cái vòng này cậu sẽ hiểu hết."

"Dĩ nhiên, nếu cậu không ngại bây giờ tôi có thể đưa cậu đi tìm hiểu."

Văn Phồn cau mày.

***

Khi màn đêm buông xuống ở Trung Quốc, thì ở nước F chuyên cơ Gulfstream G550 của gia tộc Thiệu cũng hạ cánh tại sân bay riêng bên ngoài biệt thự.

Trong ánh bình minh le lói, chiếc Maybach màu bạc rẽ vào một cánh cổng, dừng trước một tòa nhà mang phong cách Bắc Ireland.

Ngay lập tức có người giúp việc đến mở cửa xe, đối phương là người châu Âu điển hình có đôi mắt xanh trong vắt toát lên ý cười.

"Ngài Thiệu, bà đang đợi ngài."

Bất ngờ là anh ta nói tiếng Trung Quốc rất trôi chảy.

Thiệu Dập Tuỳ vừa bước vào cửa, có người tiến đến nhận lấy chiếc áo khoác vest mà hắn tùy ý cởi ra.

Hắn bước vào trong, gọi: "Bà nội."

Bà lão dựa vào chiếc ghế sofa mềm mại, nghe vậy từ từ mở mắt ra, đó là một đôi mắt xinh đẹp màu xanh biếc trong trẻo.

"Dập Tùy."

Bà là người Nga nên dáng người cao ráo và xinh đẹp, suốt những năm kết hôn với ông nội Thiệu bà rất nổi tiếng trong giới thượng lưu Trung Quốc, dù bây giờ đã cao tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp quý phái. Bà vẫy tay: "Chú tư của con mấy hôm trước mới đến đây."

Bà vốn không thích lo mấy chuyện nội bộ trong gia tộc, trừ khi ồn ào đến nỗi làm phiền đến sự yên tĩnh của bà.

Thiệu Dập Tuỳ dừng bước cách đó không xa, không tiến lại gần hơn.

"Ông nội con trước khi mất thường nói làm việc không nên quá tàn nhẫn, ông ấy là chú tư của con chứ không phải kẻ thù. Tuổi của ông ấy cũng đã lớn, bây giờ bị đuổi ra khỏi tập đoàn thì cả gia đình ông ấy phải làm sao đây?"

Thiệu Dập Tuỳ: "Đuổi cùng giết tận?" Hắn nới lỏng cà vạt ra một chút: "Không biết bà nội nghe những lời này từ đâu ra, dự án bị lỗ nặng là do ông ta gây ra, chỉ để ông ta chịu một chút trách nhiệm thôi sao lại biến thành con đuổi cùng giết tận?"

Thật ra bà sao có thể không biết rõ tính cách của Thiệu Tinh, nhưng dù sao ông ta cũng không thể làm lung lay được tập đoàn nên bà cứ coi như mấy trò hề cỏn con thôi. So với khoản lỗ mấy nghìn tỷ đó, bà càng không muốn vì nội bộ tranh đấu mà không được yên ổn.

"Nguyên nhân hậu quả bà đã nghe chú tư con nói một chút, biết con tức giận, nhưng thời gian qua ông ấy cũng đã trả giá rất lớn, con hãy dừng tay đi, đừng so đo với ông ấy nữa."

Thiệu Dập Tuỳ cúi đầu: "Ông ta đâu rồi?"

Bà lão: "Đến rồi."

Vừa dứt lời một người đàn ông trung niên cũng bước vào cửa. Thiệu Tinh rụt rè nhìn Thiệu Dập Tuỳ, chân cứng đơ lại không bước được nữa.

"Chủ tịch Thiệu."

Bà xoa trán: "Ông vào đi, Dập Tuỳ không phải là người không nói lý lẽ."

Thiệu Tinh nuốt nước miếng, cúi đầu đi được hai bước.

Thiệu Dập Tuỳ từ từ tháo cúc tay áo sơ mi, vén tay áo lên để lộ ra cánh tay săn chắc.

"Chủ tịch Thiệu, chú thật sự biết lỗi rồi, dự án Trung Cảng và vịnh Bạch Đường chú sẽ rút lui ngay bây giờ, chú đảm bảo sẽ không can thiệp nữa..."

"Biết lỗi rồi?" Đôi mắt đen láy của hắn nhìn chằm chằm vào ông ta: "Vậy đến đây để kêu ca à? Ông oan ức đến mức nào?"

Thiệu Dập Tuỳ mang một phần tư dòng máu Nga, nhưng chỉ thừa hưởng đường nét khuôn mặt chứ tròng mắt vẫn đen như mực. Khi nhìn chằm chằm vào người khác giống như một cái giếng cổ sâu thẳm, lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Thiệu Tinh nhận ra mọi chuyện không đơn giản như bà lão nói, đang định mở miệng thì đã bị người đàn ông trẻ tuổi đã giơ chân đá mạnh một cái.

"Ầm" một tiếng, ông ta ngã sõng soài trên sàn ho sặc sụa.

"Tốt nhất ông nên hiểu rõ ai mới là người nắm quyền ở nhà họ Thiệu, dự án Trung Cảng đến bây giờ, ông muốn tiếp tục thì tiếp tục, không muốn tiếp tục cũng phải tiếp tục."

Bà giật mình, suýt chút nữa nghẹn họng.

"Láo toét! Ông ấy là chú tư của con!"

Thiệu Dập Tuỳ nghiêng đầu nhìn người đàn ông trung niên đang nằm dưới đất.

Hỏi lại một cách mỉa mai: "Chú tư?"

Thiệu Tinh sao dám đáp lời.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro