Chương 16: Mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Chuyện Thiệu Tinh sang nước F tìm bà nội để "kêu oan" đã lan truyền khắp nơi, mặc dù bà không quản lý tập đoàn nhưng uy tín của bà vẫn rất lớn.

Ban đầu, mọi người đều nghĩ chủ tịch Thiệu sẽ phải tự mình gánh hậu quả của dự án Trung Cảng. Nhưng tin tức truyền về nước nói là hắn đã trực tiếp dạy cho Thiệu Tinh một bài học trước mặt bà lão, thậm chí còn đánh đến mức chảy máu mũi.

Bà tức giận đến nỗi đuổi tất cả mọi người về nước, còn Thiệu Tinh thì như chó rơi xuống nước vô cùng thảm hại.

Bên trong tập đoàn Thiệu Thị, không khí cũng trở nên căng thẳng, mọi người đều nhận ra chủ tịch Thiệu đã quyết tâm hành động. Không ít người cũng cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến việc Thiệu Dập Tuỳ tàn nhẫn đến vậy, ngay cả với người nhà cũng không hề nương tay.

Tầng 38 của tòa nhà Thiệu Thị.

"Sếp Thiệu của chúng ta thật oai phong, nói thật lòng là lão già cáo mượn oai hùm kia đáng bị trừng trị từ lâu rồi. Trước đây ông ta có được dự án thì hất mặt lên tận trời, đi nghênh ngang khắp tòa nhà. Amy mà nhìn ông ta thêm mấy lần cũng bị mắng té tát, người không biết còn tưởng ông ta mới là người đứng đầu tập đoàn."

"Cậu đừng nói lung tung nữa, hôm nay sếp sẽ về đấy."

Câu nói vừa dứt, một cái giỏ nhỏ trên sàn bỗng phát ra một tiếng kêu khẽ, nghe kỹ mới biết là tiếng meo meo của một con mèo con. Nhân viên đang nói chuyện nhìn vào giỏ, lắc đầu ngồi xổm xuống: "Ôi chao, cả con vật nhỏ này nữa, trước khi sếp Thiệu về phải xử lý nó thôi."

"Bạch Bạch nhặt được nó mà, cho Bạch Bạch nhận nuôi đi."

"Bạch Bạch bị dị ứng lông mèo, không nuôi được đâu. Để thư ký Tần hỏi trong nhóm xem ai muốn nuôi."

"Sếp Thiệu có thích động vật không nhỉ?"

Nhân viên đang ngồi xổm bên cạnh chiếc giỏ nhỏ suy nghĩ vài giây: "Nhìn chẳng có vẻ gì là người yêu thương động vật cả."

"Vậy tìm cách đưa nó đi nhanh thôi, sếp vừa về nước chắc đang rất bực mình, rất có thể sẽ ném nó từ tầng 38 xuống."

Con mèo con trong giỏ là một chú mèo tam thể, gầy gò ốm yếu, toàn thân bẩn thỉu, trông như đã chịu nhiều khổ sở ngoài đường. Nghe họ nói chuyện nó chỉ kêu vài tiếng meo meo nhỏ nhẹ, có vẻ đã chấp nhận số phận bị bỏ rơi nên cũng không ôm nhiều hy vọng.

Thư ký Tần nhận được tin nhắn của họ vội vàng đến nơi, thấy con mèo nằm cuộn tròn thành một cục nhỏ.

"Mấy người lấy con mèo này từ đâu ra vậy?"

"Nhặt được, nhặt được, hôm nay Bạch Bạch thấy nó ngoài đường sắp chết đói nên mang về, giờ phải làm sao đây thư ký Tần?"

"Thư ký Tần, khi nào sếp Thiệu về vậy? Nếu không ổn thì chúng ta giấu nó đi trước, rồi từ từ tìm người nhận nuôi."

Mặt thư ký Tần tái mét: "Chuyên cơ của chủ tịch đã hạ cánh xuống cách đây nửa tiếng rồi."

"Thư ký Tần, vậy... Sếp Thiệu..."

Mấy người đang tụm đầu lại bàn bạc, không để ý thấy đèn báo hiệu của thang máy dành riêng cho chủ tịch ở tầng 38 đã sáng lên.

"Ting" một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng 38.

"Sếp Thiệu."

"Sếp Thiệu về rồi."

Người đàn ông bước ra khỏi thang máy với vẻ mặt cau có.

Thấy tiếng động, mấy người giật mình đứng thẳng người: "Sếp Thiệu!"

Thiệu Dập Tuỳ vốn định lấy đồ xong rồi đi, thấy vậy liền dừng bước đảo mắt nhìn quanh.

"Các người đang làm gì vậy?"

Nhân viên ở giữa phản ứng nhanh nhất, cô nói: "Chúng tôi... đang thảo luận về kế hoạch!"

Thiệu Dập Tuỳ cũng không muốn quan tâm đến chuyện này, vẫy tay định rời đi. Hắn vừa từ nước F về, gần như đã làm việc liên tục suốt 24 tiếng nên vừa mệt vừa khó chịu, lúc này trong đầu chỉ nghĩ đến Văn Phồn và món bò hầm mà cậu nấu.

Mấy nhân viên cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa lúc Thiệu Dập Tuỳ quay lưng lại thì con mèo con trong giỏ lại kêu meo meo một tiếng rất to.

Trong không khí tĩnh lặng đến cực độ, tiếng kêu đó nghe thật rõ ràng.

Thiệu Dập Tuỳ quay đầu lại: "Cái gì thế?"

Mấy người đều ngượng ngùng cào đầu gãi tay.

Ánh mắt của Thiệu Dập Tuỳ dừng lại trên người thư ký Tần.

Thư ký Tần: "..."

Anh ta sắp đổ mồ hôi lạnh rồi, căng thẳng giải thích: "Mèo chúng tôi nhặt được, thấy nó sắp chết đói nên mang về, chúng tôi đang tìm người nhận nuôi."

Bọn họ đã chuẩn bị tinh thần cho việc chủ tịch Thiệu nổi giận quăng con mèo đi, nhưng không ngờ hắn chỉ nhíu mày rồi thả lỏng, đi đến trước mặt họ kéo cái giỏ ra. Sau khi quan sát một lúc, hắn hỏi: "Đã tìm được người nhận nuôi chưa?"

Thư ký Tần trả lời: "Dạ chưa."

Con mèo con nằm trong giỏ mở mắt ra nhìn một cái, rồi co mình lại.

Nó quá gầy yếu, to chỉ bằng bàn tay, dù đã cố gắng thu mình lại nhưng vẫn lộ rõ những chiếc xương sườn nhô lên.

Thiệu Dập Tuỳ nói: "Xử lý nhanh đi."

Ngay sau khi hắn nói xong câu đó, con mèo con đột nhiên đứng dậy bằng đôi chân yếu ớt, khuôn mặt bẩn thỉu ngẩng lên kêu một tiếng.

"Meo~"

Thiệu Dập Tuỳ nhìn nó.

Con mèo lại kêu meo meo mấy tiếng nữa.

Thư ký Tần không biết có phải bị điên không mà nói với sếp của mình: "Sếp Thiệu, con mèo này thích anh lắm, nó muốn đi theo anh đó."

Tầng 38 chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.

Thư ký Tần: "..."

Thiệu Dập Tuỳ liếc anh ta một cái khiến thư ký Tần sởn hết cả gai ốc, ước gì mình có thể khâu miệng lại.

Vào lúc này, không biết ai đó nhanh trí nói: "Sếp ơi, anh Phồn có thích động vật nhỏ không ạ?"

Im lặng vài giây, Thiệu Dập Tuỳ dời mắt đi rồi nói: "Để nó lên xe của tôi."

Thư ký Tần tưởng mình nghe nhầm, trợn tròn mắt.

Còn Thiệu Dập Tuỳ đã quay người đi, họ nghe thấy hắn gọi điện thoại. Giọng nói trầm thấp: "Phồn Phồn, hôm nay em có thể về nhà sớm hơn một chút được không?"

Tâm trạng của mọi người lên xuống thất thường như đi tàu lượn siêu tốc, đợi đến khi người đàn ông hoàn toàn biến mất, mới có người hoàn hồn nói nhỏ: "Mình nhớ là anh Phồn rất thích động vật nhỏ mà."

"Vậy là hôm nay sếp Thiệu sẽ không về công ty nữa hả?"

Có người chạy ra cửa sổ nhìn: "Hình như là vậy."

"Trời ơi! Tình yêu muôn năm!"

Thiệu Dập Tuỳ thực sự không thích động vật nhỏ, nhưng có người nhắc đến nên hắn chợt nhớ ra hồi nhỏ Văn Phồn từng nuôi một con mèo hoang. Hắn không nhớ rõ con mèo đó trông như thế nào, chỉ nhớ rằng sau khi con mèo đó đột nhiên biến mất khiến cậu đã buồn lòng rất lâu.

Có lẽ Văn Phồn sẽ thích mấy con động vật nhỏ như vậy.

Hôm nay hắn thực sự rất mệt nên để thư ký Tần lái xe, Thiệu Dập Tuỳ dựa vào ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, cái giỏ tre đặt bên cạnh hắn.

Con mèo con từ khi lên xe đã rất ngoan, có lẽ nó nhận ra Thiệu Dập Tuỳ đang rất mệt nên không làm ồn. Trong giỏ có một chiếc áo sơ mi không biết là nhân viên nào của Thiệu Thị đã hào phóng tặng cho, con mèo con nằm yên trên đó mở to mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.

Đột nhiên, Thiệu Dập Tuỳ cũng mở mắt ra nhìn đối diện với con mèo.

"Nhìn tao làm gì?"

Nói xong hắn mới nhận ra mình đang nói chuyện với một con vật.

Động vật làm sao có thể hiểu được?

Hắn định quay đi nhưng con mèo con đã động đậy, nó run rẩy chui ra khỏi giỏ, cái đầu nhỏ dụi dụi vào người hắn

Thiệu Dập Tuỳ có thói quen sạch sẽ: "..."

Con mèo con: "Meo~"

Hắn nhìn nó một lúc rồi nói: "Im lặng."

Sau đó quay mặt đi.

Lúc ấy hắn tự dưng nóng đầu mang con vật nhỏ này lên xe, nhưng đi được nửa đường hắn đã hối hận. Hắn mắc bệnh sạch sẽ, con mèo này bẩn thỉu như vậy mà mang về nhà thì làm sao xử lý?

Càng nhìn càng thấy ghét, nhưng về đến nhà hắn lại hoàn toàn hối hận.

Không phải là Văn Phồn không thích, mà là Văn Phồn quá thích.

Hắn dùng hai ngón tay bóp gáy con mèo mang nó đến trước mặt Văn Phồn, đôi mắt của thiếu niên lập tức mở to. Thiệu Dập Tuỳ nói: "Nếu em không muốn thì anh sẽ bảo thư ký Tần tìm người khác nhận nuôi..."

Chưa nói hết câu cậu đã ôm lấy con vật bẩn thỉu đó.

Khuôn mặt thiếu niên tràn đầy nụ cười, cậu vuốt ve đầu con mèo.

"Meo meo, tên em là gì vậy?"

Con mèo làm lại y hệt những hành động đã làm với hắn lúc ở công ty và trên xe, tiếng kêu meo meo vừa mềm vừa ngọt, đầu dụi tới dụi lui vào tay cậu.

Con mèo này thật xảo quyệt.

Văn Phồn vuốt ve cơ thể con mèo và nói: "Em rất thích, Thiệu Dập Tuỳ, cảm ơn anh."

Hắn chưa kịp vui mừng vì câu cảm ơn đó bao lâu thì cậu đã ôm con mèo đi mất.

Hắn và dì Lưu bàn bạc xem nên nấu món gì cho mèo con, sau đó gọi điện cho bác sĩ thú y. Bác sĩ đến khám tổng quát cho con mèo, tẩy giun sau đó tắm rửa sạch sẽ sơ qua một lần.

Thiệu Dập Tuỳ vừa đáp máy bay về đã không ăn được bữa cơm nóng, món bò hầm mà hắn mong chờ cũng không có giờ lại bị thất sủng.

Hắn không phục bèn đi theo lên lầu, phát hiện Văn Phồn đang dùng máy sấy tóc sấy lông cho con mèo với nhiệt độ rất nhỏ. Thiếu niên ôm mèo trong lòng, động tác dịu dàng và tỉ mỉ, thậm chí còn tỉ mỉ hơn cả khi sấy tóc cho hắn.

Thiệu Dập Tuỳ ghen điên lên.

"Phồn Phồn, anh muốn ăn đồ ăn em nấu."

Văn Phồn vuốt ve bộ lông còn ẩm của mèo con, nói: "Hôm nay em phải chăm sóc Tiểu Bảo đã, lần sau em sẽ nấu cho anh nha."

Thiệu Dập Tuỳ nhìn chằm chằm vào con mèo

Tên cũng đã đặt xong hết rồi.

Tiểu Bảo âu yếm liếm tay Văn Phồn, đã sớm quên mất ai là người đã mang nó về.

Hắn nhìn Văn Phồn cười dịu dàng, hôn lên đầu con mèo vài cái.

"Đừng hôn nó, trên người nó nhiều vi khuẩn lắm."

Văn Phồn chớp mắt: "Vừa tắm xong rồi, sạch sẽ mà."

Thiệu Dập Tuỳ tức nghẹn trong lòng, giận dỗi nói một câu: "Anh cũng sạch sẽ, sao em không hôn anh?"

Văn Phồn: "Hả?"

Cậu sững sờ vài giây rồi bật cười.

"Thiệu Dập Tuỳ, sao ai anh cũng ghen được thế, Tiểu Bảo chỉ là con mèo thôi mà?"

Thiệu Dập Tuỳ: "Dù là mèo cũng không được, anh phải là người em thích nhất."

Văn Phồn mím môi cười, đôi mắt trong veo.

"Không phải anh đưa cho em con mèo à?"

"Dù anh đưa cho em cũng không được."

Tiểu Bảo dường như cảm nhận được điều gì đó, kêu meo meo hai tiếng. Văn Phồn vuốt ve đầu Tiểu Bảo, nói: "Chính vì là anh đưa nên em mới thích đó."

Thiệu Dập Tuỳ nhìn cậu, lẩm nhẩm câu nói đó một lúc lâu mới hiểu ra.

"Em đang nịnh anh phải không?"

Văn Phồn đã ôm mèo đi mất.

"Anh vừa đi công tác nước ngoài mệt mỏi rồi, đừng so đo với Tiểu Bảo nữa."

Có cậu nhắc nên hắn mới chợt nhớ ra chuyện này, hắn mệt mỏi như vậy đương nhiên phải tìm chút niềm vui. Thế là hắn nhân lúc Văn Phồn đi, vội vàng ôm gối đến đây chiếm lấy giường của cậu

Hắn sợ nếu không làm vậy, tối nay Văn Phồn sẽ ôm con mèo đó lên giường ngủ.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro