Chương 17: Lo cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Đúng như dự đoán của Thiệu Dập Tuỳ, tối đó con mèo quả thật đã leo lên giường.

Nhìn thấy hắn, nó còn dám kêu meo meo một tiếng. Tiếng kêu nghe ngoan ngoãn mềm mại, nhưng lọt vào tai Thiệu Dập Tuỳ lại chẳng khác nào sự khiêu khích trắng trợn.

Căn bệnh sạch sẽ bùng phát cùng lúc với ham muốn chiếm hữu.

"Mèo bị rụng lông mà, sao em lại để nó lên giường ngủ?"

Văn Phồn đáp: "Tiểu Bảo còn nhỏ, không rụng nhiều đâu."

Hắn vươn tay nhấc con mèo lên: "Để nó tự ngủ đi, đừng chiều nó quá."

Nơi Tiểu Bảo vừa nằm quả thật đã rụng vài sợi lông mèo, Văn Phồn hơi ngại ngùng không nói gì nữa. Thiệu Dập Tuỳ mang ga giường mới đến thay, cậu bế Tiểu Bảo đứng bên cạnh.

"Anh ghét Tiểu Bảo vậy mà còn mang nó về làm gì?"

Người đàn ông khom lưng, động tác rất nhanh, nghe vậy quay đầu nhìn lại.

"Bây giờ anh ném nó ra ngoài em có cho không?"

Văn Phồn cười nói: "Tất nhiên là không rồi."

Tối nay thiếu niên mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen thuần túy, chất liệu cao cấp ôm sát vóc dáng mảnh mai, sắc đen lạnh lùng càng tôn lên vẻ trắng trẻo và xinh đẹp của cậu.

Ánh mắt hắn nhìn lướt qua những ngón tay vuốt ve Tiểu Bảo của cậu, đầu ngón tay màu hồng phấn. Yết hầu của Thiệu Dập Tuỳ chuyển động một cái: "Vậy em nói em thích anh nhất đi, anh sẽ không ném nó đâu."

Văn Phồn yêu chiều Tiểu Bảo không rời, nghe vậy chỉ cười trêu trò ấu trĩ của hắn.

"Anh rảnh rỗi thật, đáng lẽ nên để anh ở nước ngoài thêm vài ngày nữa, vội vàng chạy về chỉ để ăn món giấm này thôi à?"

"Không phải vì nhớ em sao? Em vì một con mèo mà lạnh nhạt với anh, em có thấy ngại không."

Văn Phồn cười đến mức hai mắt cong lại, nếp nhăn dưới mắt hiện rõ, vẻ ngoài thanh tú dịu dàng.

Vừa lúc Tiểu Bảo kêu lên một tiếng chắc là muốn đi vệ sinh, cậu đã sớm chuẩn bị sẵn khay cát nên buông tay để nó đi. Cơ thể nhỏ bé của mèo con chạy về phía nhà vệ sinh.

Văn Phồn đi đến mép giường, cầm lấy tấm ga trải giường từ tay hắn.

"Thích anh nhất rồi nhé?"

Thiệu Dập Tuỳ ôm lấy eo cậu làm nũng, "Nói lại lần nữa."

Văn Phồn đáp: "Chăn ga vừa trải xong đã bị làm nhăn rồi này, anh giữ chặt vào."

Hắn tựa cằm vào vai cậu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu: "Em nói trước đi."

Văn Phồn đánh nhẹ hắn một cái.

"Thiệu Dập Tuỳ, anh thật phiền phức."

"Chê anh à?"

Văn Phồn mím môi cười, cố ý gật đầu trêu chọc hắn: "Chê anh, ghét chết đi được, anh định làm gì?"

Ánh mắt Thiệu Dập Tuỳ tối sầm lại, giây tiếp theo trực tiếp bế người lên ném lên giường khiến Văn Phồn hốt hoảng, hắn lập tức lao tới thọc lét cậu.

Văn Phồn sợ ngứa nhất.

Mà hắn lại biết rõ nhất chỗ nhạy cảm của cậu. Bàn tay to của người đàn ông ăn hiếp cậu, Văn Phồn chạy cũng không chạy thoát nổi, bị hắn đè chặt trên chiếc giường mềm mại không ngừng giãy giụa.

Đùa giỡn được khoảng năm phút, Thiệu Dập Tuỳ mới dừng lại. Hắn chống hai tay bên người cậu hỏi: "Còn ghét anh nữa không?"

Văn Phồn hơi đuối sức, mặt đỏ bừng, thở hổn hển không động đậy.

"Chỉ biết bắt nạt em thôi, Thiệu Dập Tuỳ, em không chơi với anh nữa."

Thiếu niên chảy ra vài giọt nước mắt, có lẽ là do vừa rồi bị trêu chọc quá mức nên đuôi mắt đã đỏ ửnh.

"Khóc rồi à?"

Văn Phồn trừng mắt nhìn hắn: "Không có, chẳng phải do anh trêu em sao."

Thiệu Dập Tuỳ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khoé mắt cậu, lau đi giọt nước mắt.

"Văn Phồn, nằm yên một lát đi, mệt rồi."

Nói xong hắn thả lỏng cơ thể nằm bên cạnh Văn Phồn, giang tay ôm lấy cậu. Cậu nghỉ ngơi một lát, đột nhiên hỏi: "Lần này anh đến nhà bà nội sao gây ra ồn ào lớn quá vậy?"

Thiệu Dập Tuỳ quay đầu nhìn cậu: "Em nghe nói rồi?"

"Tất nhiên là nghe rồi, mọi người đều đang để ý anh đó, chuyện ồn ào như vậy muốn không biết cũng khó."

"Vậy em cũng nghĩ anh làm sai sao?"

Văn Phồn im lặng hai giây, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Em lo cho anh, chú tư của anh đã như vậy cũng đừng ép ông ta đến cùng, ông ta có thể làm ra bất cứ chuyện gì."

"Vả lại người đã trọc đầu đâu sợ bị nắm tóc, nếu ông ta thật sự bị đuổi khỏi nhà họ Thiệu, làm chuyện liều mạng cũng không phải không thể, anh khác ông ta, cần gì phải để ý đến người như vậy."

Thiệu Dập Tuỳ nhíu mày.

Văn Phồn quay đầu cười nhìn hắn: "Không vui hả?" Cậu vươn tay nhẹ nhàng gõ lên trán hắn: "Từ nhỏ đã có tính khí này rồi, không cho phép người khác phản bác, vậy anh nói xem những gì em nói có đúng không?"

Hắn nhìn cậu, thì thầm gọi: "Văn Phồn."

Cậu thở dài một hơi: "Được rồi, đã nói là lo cho anh mà. Em lo thì dì Tống cũng lo, tính cách của bà nội anh cũng biết rồi đấy, nói thẳng ra thì... Thôi, không nói nữa, hơn nữa anh cũng biết quan hệ của bà nội và dì Tống mà, anh là cháu trai trưởng của bà nội, anh cãi lời như thế bà lại không hài lòng với dì."

"Bỏ qua chuyện không hài lòng với dì Tống, nói không chừng còn gây khó dễ cho anh đó. Nếu bà không vui, nhất quyết muốn giúp đỡ chú tư thì anh làm sao đây? Thật sự có thể không quan tâm đến thể diện của bà nữa sao?"

Thiệu Dập Tuỳ nhìn thấy vẻ nghiêm túc của thiếu niên, đột nhiên cười lớn, vòng tay ôm chặt cậu vào lòng.

"Phồn Phồn, em như vậy thật sự rất hiền huệ."

Văn Phồn: "..."

"Anh cút, nói chuyện với anh mà anh còn không nghe, không nói nữa."

"Nói đi nói đi, anh nghe."

Văn Phồn tức giận: "Anh có nghe vào tai không?"

"Ừ, nghe rồi." Thiệu Dập Tuỳ dùng ngón tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu: "Em lo cho anh như vậy, nhưng anh muốn ăn thịt bò hầm mà em có chịu nấu đâu, chỉ chăm chăm lo cho con mèo đó."

"Anh đừng có mơ."

Thiệu Dập Tuỳ véo nhẹ mũi cậu: "Keo kiệt."

Văn Phồn vỗ vai hắn hai cái: "Anh cứ nghĩ cách giải quyết chuyện này đi, đừng để dì Tống và mọi người lo lắng." Nói xong lại bổ sung thêm một câu: "Còn cả em nữa."

Ánh mắt hắn tràn đầy ý cười, xoa đầu cậu.

Thực ra có rất nhiều chuyện Văn Phồn không biết, người bên ngoài cũng không biết.

Biến số lớn nhất nằm trong tay Thiệu Dập Tuỳ, hắn muốn chuyện này phát triển như thế nào sẽ phát triển như thế đó. Bà nội tưởng chuyện này không nghiêm trọng, hoặc nói cách khác là hoàn toàn không để tâm đến cái gọi là đội ngũ Bắc Thành, mới có thể thản nhiên nói ra những lời như vậy. Trong mắt bà, một đội ngũ chuyên gia nhỏ bé có thể làm nên sóng gió gì?

Tình hình trở nên như bây giờ là do hắn không muốn ra tay mà thôi. Không ngờ lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của bà nội và tất cả mọi người bên ngoài, bọn họ đều nghĩ chuyện như bây giờ đều là do hắn làm.

Nếu bà nội và Thiệu Tinh đã mong ngóng hắn ra tay, vậy cũng không có cớ gì phải kéo dài thêm nữa.

Thiệu Tinh lấy đi 1,7 nghìn tỷ trong dự án ở Trung Cảng, trong thời gian này cũng phải nôn ra số tiền lớn gấp ba lần, một nửa để bù lỗ cho vịnh Bạch Đường, một nửa lại chảy về Thiệu Thị.

Sau ngày hôm đó, chưa kịp để bà nội nghi ngờ lần nữa, Thiệu Tinh lại bị đẩy lên một đỉnh sóng khác. Những sổ sách giả mạo mà ông ta làm ở Trung Cảng được công khai tại cuộc họp cấp cao, tạo ra một làn sóng lớn.

Tiền, rất nhiều tiền, không chỉ là tiền của Thiệu Dập Tuỳ mà còn của những người quản lý cấp cao khác.

Thiệu Tinh lấy đi nhiều như vậy chẳng khác nào lột da bọn họ.

Nếu không động đến lợi ích, bọn họ chắc vẫn còn chút tâm tư đi xem màn tranh đấu của nhà họ Thiệu, nhưng bây giờ chẳng ai còn tâm trạng xem nữa. Vừa nghe nói bà nội muốn Thiệu Dập Tuỳ giữ lại Thiệu Tinh, bọn họ là người đầu tiên không đồng ý.

Tiền đã mất còn chưa lấy lại được, dựa vào cái gì mà giữ lại?

Ai nấy đều đòi một lời giải thích.

Lần này đến lượt bà nội lo sốt vó.

Người già sợ nhất là mất thể diện, tình huống này chẳng khác nào muốn mạng bà. Để bịt miệng đám lão già trong Thiệu Thị, bà cũng chỉ có thể đẩy Thiệu Tinh ra, không dám tìm Thiệu Dập Tuỳ để nói lý lẽ nữa. Cuối cùng ông ta trở thành người trả tiền cho ba bên, cho đội ngũ Bắc Thành, cho vịnh Bạch Đường và còn phải trả cho đám người trong Thiệu thị.

Trả đến nỗi Thiệu Tinh suýt ói ra máu.

Mái tóc của ông ta bạc trắng, từ khi dự án ở Trung Cảng bị dừng lại ông ta đã không ngủ ngon một ngày nào, trong mơ cũng thấy Thiệu Dập Tuỳ đang đến đòi mạng mình.

Thấy số tiền còn lại càng ngày càng ít, mà nhiều lão già trong hội đồng quản trị vẫn liên tục tìm đến hòng giành lấy số cổ phần ít ỏi còn sót lại trong tay ông ta.

Thiệu Tinh tức đến mức ném vỡ hết đồ đạc trong nhà.

"Nó chính là một thằng súc sinh bất hiếu! Hồi trước đã nói rồi, một khi để Thiệu Thị rơi vào tay nó thì chúng ta sẽ không có ngày nào yên ổn. Cái đám lão già đã đứng về phía nó hồi đó cũng thế, toàn một lũ gió chiều nào theo chiều đó, không ai dám ra tay giúp đỡ, chỉ biết đổ dầu vào lửa!"

"Thiệu Thị giờ đã đổi khác hoàn toàn rồi, bà lão kia cũng chẳng làm gì được! Bà ta cứ để mặc cho thằng súc sinh đó đánh trưởng bối trước mặt mình!"

Nói đến đây, Thiệu Tinh lại cảm thấy đau nhói ở ngực. Ông ta quay người đá mạnh vào bàn trà, nhưng không những không đá được mà còn bị chuột rút, khuôn mặt méo mó đành ngồi xuống ôm lấy chân.

Lại chửi một câu: "Thằng súc sinh!"

"Cũng không phải là không có cách khác."

Một chàng trai đi xuống từ tầng hai, đã quá quen với cảnh ba mình nổi điên trong thời gian gần đây nên lạnh lùng nói một câu.

Thiệu Tinh ngẩng đầu lên đột ngột: "Cách gì?"

"Ba cứ dưỡng sức khỏe thật tốt, biết đâu ba sống lâu hơn nó thì sao."

Nghe ra sự chế giễu trong lời nói của con trai, Thiệu Tinh giơ tay ném chiếc gạt tàn tro vào người con.

"Mày ở đây nói những lời nhảm nhí, thử tìm cách giúp tao xem!"

"Con? Con không làm việc ở Thiệu Thị thì làm sao mà giúp được? Đến nước này rồi ba chỉ còn hai con đường. Cách thứ nhất là thành thật giao số cổ phần trong tay ra, rời khỏi trụ sở chính của Thiệu Thị, nhưng chi nhánh ở Đông Nam Á vẫn có chỗ cho ba, chỉ cần không chọc tức nó thì nó cũng không thể làm gì được ba đâu."

"Cách hai là cầu xin nó hoặc cầu xin bạn của nó, à không... Vợ của nó, tên gì nhỉ... Văn Phồn phải không? Cả Vân Thành đều nói chỉ có Văn Phồn mới khống chế được nó mà. Ba thử xem, biết đâu lại có tác dụng."

Nói xong chàng trai nhíu mày một lúc rồi nói tiếp: "Nhưng con nhắc ba một chuyện, vụ này không đơn giản như ba nghĩ đâu, nếu không có chút đầu óc thì đừng có mà trêu chọc nó. Với những việc ba đã làm, nếu nó thật sự muốn tống ba vào tù vài năm thì ba chạy cũng không thoát được."

"Ba tự suy nghĩ đi, con đi làm đây."

"Đều là lũ súc sinh!"

Thiệu Tinh thở hổn hển, còn con trai ông đã đi mất tăm.

Ông ta biết những lời đó đều là sự thật, nhưng bảo phải giao cổ phần ra? Như vậy chẳng khác nào hoàn toàn mất đi địa vị ở Thiệu Thị, làm sao ông ta nỡ!

Lẽ nào thật sự phải đi cầu xin người khác? Một tên nhóc không quyền không thế, chỉ biết chơi đàn?

Thiệu Tinh vốn đã khinh thường cậu, nếu đi cầu xin thì mặt mũi để đâu?

Ông ta ngồi yên lặng.

Cũng không dám đến tìm bà lão kia nữa, thằng súc sinh Thiệu Dập Tuỳ đó đã bội bạc đến thế, không coi ai ra gì, ngay cả trước mặt bà nội cũng dám đánh người thì chẳng có gì là không làm được.

Ông ta ngồi một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhờ người đi điều tra về Văn Phồn.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro