Chương 18: Quà của mẹ Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Thiệu Dập Tuỳ mang Tiểu Bảo về nhà chẳng khác nào tự mình đi tìm phiền phức.

Có mỗi hai người Minh Kỷ Dương và Tô Cầm Nguyễn đã khiến hắn ghen tuông, giờ lại thêm Tiểu Bảo ngày nào cũng ở trước mắt hắn thân mật với Văn Phồn, bản thân thì bẩn thỉu còn liên tục liếm mặt cậu.

Điều quan trọng nhất là cậu chẳng hề bận tâm, ngày nào cũng ôm con mèo trong lòng, miệng không ngừng gọi nó là Tiểu Bảo, ánh mắt chỉ hướng về con mèo ấy, toàn bộ thời gian rảnh rỗi sau giờ làm đều dành để nấu đồ ăn cho mèo và chơi với nó.

Thiệu Dập Tuỳ thậm chí còn không đứng xếp hàng đợi "sủng ái" được.

Điều khiến hắn cảm thấy bất an nhất chính là con mèo này nuôi được vài ngày đã trở nên ngày càng xinh đẹp, bộ lông đen trắng phân bố đều đặn và đẹp mắt, toàn thân đen bóng chỉ có bốn chân nhỏ và vùng quanh mũi miệng là trắng như tuyết.

Trước đây còn đi lang thang nên cơ thể nó cực kỳ bẩn thỉu, gầy gò nhỏ bé đến nỗi không thể nhìn ra hình dạng ban đầu, giờ đây dưới sự chăm sóc chu đáo của Văn Phồn và dì Lưu, nó đã trở thành một tiểu yêu tinh mê hoặc hoàng đế mất rồi.

Hôm nay, vừa bước vào nhà Văn Phồn đã muốn bế mèo. Giọng điệu dịu dàng và thân mật gọi: "Tiểu Bảo, để ba bế nha."

Tiểu Bảo cũng chạy thật nhanh lao đến trước mặt Văn Phồn, nhưng trước khi cậu kịp đưa tay ra thì con mèo đã bị một bàn tay lớn khác tóm lấy nách kéo đi.

Văn Phồn ôm hụt, ngơ ngác nhìn người đàn ông.

"Thiệu Dập Tuỳ, để em bế mèo."

Tiểu Bảo cũng nhìn hắn: "Meo~"

Hắn đặt mèo lên vai mình, rồi dựa vào gần cậu: "Không phải không cho em bế."

Tay Văn Phồn vừa định đưa ra chạm vào vai hắn, đã bị Thiệu Dập Tuỳ ôm chặt vào lòng. Cậu đẩy hắn ra, cười nói: "Em nói ôm mèo chứ không phải ôm anh."

"Ôm anh rồi mới được ôm mèo."

Văn Phồn mím môi, ánh mắt tràn đầy ý cười: "Anh lại ghen rồi à?"

Biểu cảm của người đàn ông cứng đờ, cúi đầu nhìn cậu.

Dì Lưu tình cờ đi ngang qua, thấy vậy che miệng cười: "Đúng là vậy rồi, dạo này ngài và Tiểu Bảo thân thiết đến nỗi dì nhìn thấy mà còn ghen tị. Nhưng mà Văn Phồn à, ngài Thiệu là bạn đời của ngài, đừng vì Tiểu Bảo mà lạnh nhạt với ngài Thiệu nhé."

Văn Phồn chớp mắt, vành tai hơi đỏ. Cậu khẽ véo tay Thiệu Dập Tuỳ, ra hiệu cho hắn đừng nghịch ngợm trước mặt dì Lưu. Kết quả lại làm hắn tìm được cớ để trêu chọc cậu, quay người giao Tiểu Bảo cho dì Lưu rồi bế ngang cậu lên.

"Dì Lưu còn nhìn không nổi nữa kìa, em nói xem em có quá đáng không?"

Dì Lưu bế Tiểu Bảo, đứng ở bên cạnh cười vui vẻ.

Văn Phồn: "..."

Cậu bị hắn bế lên lầu, cuối cùng cũng không chạm được vào bộ lông mềm mại của Tiểu Bảo.

Thiệu Dập Tuỳ lúc nào cũng cố gắng tranh giành sự chú ý với mọi sinh vật xung quanh cậu, khiến cậu không thể thoải mái vuốt ve mèo. Dưới yêu cầu bá đạo và cứng rắn của người đàn ông ghen tuông, hôm nay cậu chỉ được vuốt ve người.

Nói thật tóc của Thiệu Dập Tuỳ rất cứng, vuốt không hề dễ chịu chút nào. Người ta thường nói người tóc cứng tính khí cũng rất tệ, nhìn vào đây mới thấy đúng thật.

Cậu không khách sáo mà nói thẳng: "Tóc anh cứng quá vuốt không đã tay gì hết, em ngưng vuốt nha."

Thiệu Dập Tuỳ dựa vào lòng cậu, dùng hành động để bày tỏ ý kiến của mình, bàn tay to giữ chặt tay cậu rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Văn Phồn quay đi tiện thể chuyển chủ đề rất vụng về: "Hôm nay mẹ gọi điện cho em, bảo chúng ta có thời gian thì về nhà một chuyến." Cậu nói: "Dạo này anh có rảnh không?"

Thiệu Dập Tuỳ: "Ngày mai anh rảnh."

"À."

Văn Phồn lại nhìn hắn: "Anh ổn chưa? Nằm tận mười phút rồi đấy."

Hắn cau mày: "Con mèo ở trong lòng em cả ngày em cũng không thấy phiền, anh nằm trong lòng em mười phút em đã không chịu nổi rồi? Anh quan trọng hơn hay mèo quan trọng hơn?"

Cậu không nhịn được bật cười: "Anh cứ phải ganh đua với Tiểu Bảo làm gì? Hai cái khác nhau mà."

Thiệu Dập Tuỳ: "Là một, thời gian của em có hạn, đã dành cho con mèo rồi thì không thể dành cho anh."

Văn Phồn cười khẽ, đưa tay véo má hắn một cái.

"Đừng coi nó như kẻ thù chứ, hay là anh cũng thử làm ba nó xem?"

"Không làm." Hắn nắm lấy tay cậu, vuốt ve nhẹ nhàng các khớp ngón tay: "Làm ba em thì anh có thể cân nhắc."

Sếp Thiệu người thường ngày luôn quyết đoán mạnh mẽ, giờ đây lại ngoan ngoãn nằm trong lòng Văn Phồn chịu một cú véo.

Thiệu Dập Tuỳ: "..."

Giận thì không giận đâu, chỉ là có cái cớ để hắn ở lại phòng của Văn Phồn cả đêm, còn bắt cậu xoa mặt cho mình, xoa... đến tận hai tiếng đồng hồ.

***

Ba mẹ Văn sống ở phía Tây của Vân Thành, lái xe đến đó mất khoảng một tiếng. Mẹ Văn đã bắt đầu giục về từ sáng sớm, qua điện thoại cậu cũng cảm nhận được mẹ mình chắc chắn lại có điều gì đó "kinh hoàng lắm" muốn dặn dò.

Lần tổ chức tiệc tại nhà cũ mẹ đã dặn dò một lần rồi, mặc dù cậu không biết bà đã nói cụ thể với Thiệu Dập Tuỳ điều gì, nhưng hắn chưa bao giờ nhắc đến với cậu nên chắc là chuyện gì đó rất xấu hổ.

Văn Phồn cũng rất ăn ý không hỏi, cứ như là đã hiểu ý nhau.

Cậu định hôm nay sẽ tiếp tục giữ im lặng, nhưng đã đánh giá thấp sự kiên trì và nhiệt tình của mẹ mình đối với chuyện này. Vừa về đến nhà không bao lâu, mẹ Văn đã kéo cậu lại hỏi nhỏ: "Món quà lần trước mẹ tặng cho Dập Tuỳ, hai đứa đã dùng chưa?"

Quà?

Văn Phồn chớp mắt, chưa kịp phản ứng nên nói dối thế nào để qua chuyện thì mẹ đã nhìn thấu.

"Chưa dùng phải không? Hai đứa làm sao vậy? Lần trước mẹ đã thấy hai đứa không ổn rồi."

Văn Phồn xua tay, nhỏ giọng nói: "Không phải, chúng con đều bận rộn với công việc..." Cậu vừa nói được nửa câu, Thiệu Dập Tuỳ vừa rửa trái cây trong bếp đã bưng đĩa ra.

Từ thời sinh viên hắn đã thường xuyên đến nhà cậu, mặc dù đến chủ yếu là đón cậu đi nhưng đến nhiều lần rồi cũng thành quen, mỗi lần đến đều tự động đảm nhận vai trò làm việc nhà. Ba mẹ Văn trước đây đã bị hắn làm cho mê mẩn, cho nên con trai của họ mới bị người ta lén lút cướp đi.

Người đàn ông đặt đĩa trái cây xuống, đi đến ôm lấy eo cậu rồi giải thích: "Dì Văn, Phồn Phồn hơi ngại nên chuyện này không thể gấp được."

Mẹ Văn đảo mắt nhìn qua lại giữa hai người, thấy con trai mình từ tai đến cổ đều đỏ bừng đành phải gật đầu. Nhưng bà vẫn lo lắng: "Hai đứa kết hôn vội quá, mẹ còn chẳng biết hai đứa yêu nhau từ bao giờ. Mẹ Dập Tuỳ đã gọi điện cho mẹ nhiều lần rồi đấy."

Văn Phồn hỏi: "Dì Tống nói gì ạ?"

Mẹ Văn: "Còn nói gì nữa? Cũng chỉ những chuyện đó thôi. Mặc dù bây giờ hôn nhân đồng giới không còn là chuyện hiếm lạ, nhưng trong nhà chúng ta chưa bao giờ có trường hợp như các con. Mới hôm kia bà ấy còn tìm hiểu thông tin, sợ hai đứa sống không hòa hợp."

"Bởi vậy hai đứa đã kết hôn rồi thì phải ngoan ngoãn nghe lời, kêu làm sao thì làm vậy, đừng để chúng ta phải lo lắng."

"Trước đây mẹ tặng cho các con mấy cái đó..."

Thấy mẹ Văn sắp nói tiếp, Thiệu Dập Tuỳ lập tức lên tiếng: "Dì Văn, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."

Mẹ Văn bị cắt ngang lời đành phải im lặng. Văn Phồn thở phào nhẹ nhõm, tìm cớ chạy vào nhà vệ sinh. Lúc cậu đi ra thấy hai người đang đứng nói chuyện trên ban công, cậu lặng lẽ che mặt đi rồi chạy đến chơi cờ với ba.

Cảnh tượng này cũng nằm trong dự đoán của cậu, chỉ cần cả hai đều hiểu ý nhau thì cũng không có gì khó xử. Văn Phồn cảm thấy thoải mái hơn hẳn, cho đến khi sắp đi mẹ Văn lại đưa cho cậu một món quà.

Một cái hộp.

Mẹ Văn tự tay giao cho cậu, vẻ mặt bí hiểm lại nghiêm túc dặn dò cậu nên dùng nó tối nay.

Thiệu Dập Tuỳ đi lấy xe, Văn Phồn ôm hộp quà tạm biệt mẹ xong cũng lên xe. Cậu nhét hộp vào phía sau, từ đầu đến cuối không dám mở ra.

May mắn là hắn cũng không hỏi gì về cái hộp. Hai người về nhà ăn ý đặt cái hộp dưới gầm giường, cũng ăn ý quên luôn những lời dặn dò của mẹ Văn.

Tối hôm đó, Văn Phồn vui vẻ ôm Tiểu Bảo chơi trong phòng khách, liên tục hôn lên mặt mèo con.

"Tiểu Bảo, cho ba hôn nhé."

Thiệu Dập Tuỳ cởi áo khoác ra.

"Trẻ con thật, thích một con mèo đến thế, cứ như nuôi con ruột ấy."

Cậu mỉm cười tránh tay hắn: "Anh mới là người trẻ con và cổ hủ đó, mèo con đáng yêu thế này cơ mà."

Tiểu Bảo như hiểu ý nên kêu meo meo đáp lại, Văn Phồn dùng ngón tay trêu chọc mèo: "Tiểu Bảo, ba là ba, gọi ba đi."

Thiệu Dập Tuỳ bật cười, cậu quay sang nhìn hắn rồi bế Tiểu Bảo lên cọ vào người hắn.

"Tiểu Bảo, đây cũng là ba, ba lớn."

Tiểu Bảo duỗi móng vuốt nhỏ ra bấu vào chiếc áo sơ mi đắt tiền của người đàn ông, để lại vài vết xước nhỏ.

Thiệu Dập Tuỳ và Tiểu Bảo nhìn nhau.

Tiểu Bảo: "Meo~"

Nó giơ vuốt nhỏ ra phía trước, muốn liếm một cái lên mặt hắn. Người đàn ông lại mắc chứng sạch sẽ, nhanh chóng ngả người ra sau: "Mèo dơ."

Văn Phồn lại bế mèo đưa đến trước mặt mình, nói: "Tiểu Bảo, ba lớn không cho hôn thì hôn ba nhỏ nha."

Tiểu Bảo rất thông minh cọ cọ vào mặt cậu, cái lưỡi nhỏ liếm nhẹ vào má cậu.

"Ngoan, ba đi làm đồ ăn cho con."

Thiệu Dập Tuỳ nhìn theo bóng lưng của thiếu niên, nói: "Em nhớ tắm cho nó, tối nay đừng cho nó lên giường ngủ."

Văn Phồn cũng không quay đầu lại: "Biết rồi, anh bận việc của anh đi."

Hắn lên lầu xử lý xong vài email đã phải đi tắm, vừa mở máy tính lên đã phát hiện lông mèo ở cổ áo nên cảm thấy khắp người không thoải mái, một chữ cũng không đọc được. Sau khi tắm sạch sẽ đi ra ngoài, hắn muốn đi tìm Văn Phồn sấy tóc cho mình nhưng lại chợt nhìn thấy tin nhắn của mẹ Văn.

Tóc hắn vẫn còn đang nhiễu nước, trên đầu quấn một chiếc khăn tắm trắng tinh.

- Dập Tuỳ, con nên học hỏi đàng hoàng vào.

Dưới đó là một đoạn video có bìa đen kịt, không nhìn ra được thông tin gì. Hắn cau mày, trực giác mách bảo không phải thứ gì lành mạnh nhưng không hiểu sao vẫn bấm vào xem.

Mạng trong nhà tốt đến lạ thường, chất lượng video cũng tốt đến lạ thường.

Độ phân giải cao, sắc nét, rất mượt mà.

Hai nhân vật chính bắt đầu diễn cảnh hôn môi một cách suồng sã, không hề e dè, bầu không khí đầy ắp sự mờ ám và gợi cảm.

Hắn biết mình nên thoát ra, nhưng bộ não và cơ thể dường như không nghe lời nhau. Cho đến khi điện thoại phát ra âm thanh chập chờn, hắn mới sực tỉnh.

Hơi cuống quýt tắt video đi.

Căn phòng càng trở nên yên tĩnh, suy nghĩ càng thêm hỗn loạn, trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ điên rồ, người trong video có thân hình mảnh mai trắng trẻo...

Phồn Phồn của hắn chắc cũng như vậy nhỉ.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro