01 Ký túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by William_1405

Đầu tháng Chín, trong tiết học Toán cao cấp của sinh viên năm hai khoa Toán viện Khoa học của Đại học A, đa số sinh viên đều không tập trung lắm.

Giáo sư trẻ đứng trên bục liếc qua đám sinh viên bên dưới, phát hiện một đám đông đang chăm chăm nhìn vào điện thoại.

Dù ông không phải giáo viên trung học, nhưng trong lòng cũng không khỏi thở dài: Thật là, lứa sau không bằng lứa trước. Môn Toán cao cấp mà cũng dám lười biếng thế này sao?

Trong đầu ông đã mường tượng ra viễn cảnh khủng khiếp trên bảng điểm thi cuối kỳ.

Ông làm bộ ho khan vài tiếng để tạo sự chú ý, nhưng chẳng ai để tâm. Giáo sư có phần khó chịu, quyết định sẽ không nương tay khi chấm điểm năm nay nhằm chấn chỉnh lại thói quen không lành mạnh này.

Ở hàng ghế cuối cùng trong lớp học, Cát Chí Thành tim đập bình bịch, liên tục làm mới trang hệ thống quản lý giáo vụ.

Điều mà giáo sư trên bục không biết, rằng hôm nay chính là ngày sinh viên năm hai viện Khoa học được phân lại phòng ký túc xá, và danh sách phân phòng sẽ được công bố trên hệ thống giáo vụ vào lúc ba giờ chiều.

Viện Khoa học áp dụng phương pháp đào tạo theo khối ngành. Nói đơn giản là trong năm nhất, sinh viên sẽ không phân biệt ngành học, tất cả đều học các môn cơ bản chung. Chỉ đến khi kết thúc năm nhất, dựa vào nguyện vọng của sinh viên và thành tích cá nhân, các sinh viên mới được phân ngành.

Cuối học kỳ trước, lớp chuyên ngành của bọn họ đã được phân, nhưng danh sách phân phòng ký túc xá vì nhiều lý do đã bị trì hoãn đến tận năm hai.

Lần phân phòng này sẽ quyết định ba năm tới các sinh viên sẽ sống chung với ai, nên không khí căng thẳng chẳng khác nào lần tra cứu kết quả thi đại học trước đó.

Đúng ba giờ, trang hệ thống của Cát Chí Thành bị giật lag trong vài giây.

Sau khi tải lại, thông tin trên giao diện đã được cập nhật.

Ký túc xá số bảy... số phòng từ 339 đã nhảy xuống 323.

"Trời ơi, đỉnh thật!" Cát Chí Thành nhìn rõ tên vài người trên danh sách, thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với người bên cạnh: "Lục ca, chúng ta cùng ở một phòng rồi!"

Nam sinh ngồi cạnh Cát Chí Thành lạnh nhạt viết các công thức tính toán sơ lược lên giấy, không đáp lời.

Chỉ đến khi giải xong bài, hắn mới nhấc mắt lên, bình thản nói: "Ừ."

Cát Chí Thành vốn đã quen với thái độ phớt lờ của Lục Dữ Hành, cũng không để bụng, tiếp tục chia sẻ với người bạn cùng phòng ngồi cạnh: "Lão Vương lần này chơi đẹp thật! Tôi đoán mấy đứa cùng lớp Toán với chúng ta đều được phân vào cùng một phòng ký túc xá."

Ban đầu, việc phân phòng lần này được thực hiện ngẫu nhiên theo từng lớp, nhưng sau một năm sống chung, những người có quan hệ tốt đương nhiên không muốn phải đi làm quen với bạn cùng phòng mới. Không ít người đã gửi đề xuất lên, nhưng bên trên không ai để tâm.

Không hiểu sao, chỉ sau vài ngày, lớp trưởng đột nhiên gửi thông báo trong nhóm, nói sẽ tiếp nhận ý kiến của sinh viên về việc phân phòng.

Vì vậy, kết quả phân phòng lần này khiến đa số sinh viên đều hài lòng.

"Nghe nói có người nhờ thủ khoa của viện chúng ta đi tìm lão Vương đấy," Lâm Húc Anh ngồi bên cạnh xuýt xoa nói: "Chậc, thủ khoa nói gì vẫn là có trọng lượng hơn."

Cát Chí Thành nói: "Thủ khoa? Không phải thủ khoa là Lục ca của chúng ta sao?"

"Không, Lục ca là thủ khoa điểm GPA [1]. Còn thành tích tổng hợp mà viện chúng ta công bố tính dựa trên nhiều yếu tố."

[1] GPA (Grade Point Average) là điểm trung bình các môn học mà một học sinh đạt được sau khi tham dự một khóa học, một kỳ học hoặc một bậc học. Điểm GPA được dùng như thước đo quan trọng phản ánh kết quả học tập của cá nhân học sinh, sinh viên. GPA hiện được áp dụng cho bậc giáo dục đại học ở Việt Nam.

Thành tích tổng hợp được tính dựa trên điểm GPA và điểm hoạt động, phân bổ theo tỷ lệ nhất định.

Cát Chí Thành đáp lại một cách thoải mái,  nhưng trong lòng địa vị thủ khoa của Lục Dữ Hành vẫn không thay đổi. Trong nhận thức của hắn, người đạt hạng nhất chỉ dựa vào điểm thi tự nhiên có giá trị hơn nhiều.

Lâm Húc Anh vì mạng điện thoại yếu, hệ thống giáo vụ cứ báo tải trang liên tục, cuối cùng đóng trình duyệt rồi quay sang xem trang của Cát Chí Thành.

"Trừ ba chúng ta, còn ai ở chung nữa?"

"À, là giường số hai..."

Cát Chí Thành vừa định trả lời thì giáo sư trẻ phía trên đột nhiên đập một tập tài liệu màu đen xuống bàn.

Bên dưới, các sinh viên lập tức đồng loạt bỏ điện thoại xuống rồi ngẩng đầu lên.

Giáo sư lạnh lùng nói: "Tôi sẽ điểm danh vài cái tên."

Nói là "vài", nhưng sau khi mở danh sách ra, ông đã chọn ngẫu nhiên hơn hai mươi "người may mắn".

May mắn thay, nhóm sinh viên mới vào khoa Toán này vẫn còn chút "kính sợ" đối với môn Toán cao cấp mà các đàn anh, đàn chị từng cực kỳ ghét, cho nên không có ai trốn học cả.

Sắc mặt của giáo sư dịu đi vài phần.

Vì sự cố nhỏ này, ông không tiếp tục giảng dạy ngay, mà trò chuyện đôi chút với các sinh viên dưới bục, mọi người đều chăm chú nhìn ông, nói về một số kế hoạch cuộc sống và những điều hữu ích như nâng cao học vấn.

"Sau này, khi các em làm luận văn tốt nghiệp, hoặc học lên cao học tại trường chúng ta, tôi có thể sẽ là người hướng dẫn các em." Ông đặt danh sách xuống và thuận miệng hỏi: "Năm ngoái ai là người đứng đầu khoa?"

Có người nói một cái tên, giọng không lớn lắm, nhưng đủ để giáo sư nghe rõ.

"Bạn học Thương Quyết, là ai vậy?"

Một nam sinh có vóc dáng cao gầy đứng lên từ vị trí giữa hàng thứ ba lớp học.

Cát Chí Thành không thích nghe giảng, nhưng rất thích xem náo nhiệt, cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ngồi ở hàng ghế sau, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nam sinh ấy, chiếc áo khoác màu đen hơi rộng, nhưng vẫn có thể nhận ra vóc dáng rất đẹp, khí chất nổi bật giữa đám đông sinh viên.

Có những người, dù không nhìn thấy mặt, họ cũng biết chắc rằng người nọ hẳn rất đẹp trai.

Nam sinh được gọi tên này chính là kiểu người đó, chỉ cần nhìn thấy một đoạn cần cổ trắng nõn của cậu ta lộ ra, Cát Chí Thành đã cảm thấy người này chắc chắn không xấu.

Quả nhiên, giáo sư đứng trên bục giảng nhìn kỹ gương mặt của nam sinh, sững sờ trong giây lát, sau đó mỉm cười trêu ghẹo: "Ồ, còn là một cậu chàng đẹp trai nữa chứ."

Trong lớp vang lên vài tiếng cười rải rác.

Mà nam sinh bị gọi tên cũng khẽ cười.

Cát Chí Thành cảm thấy cái tên "Thương Quyết" nghe quen quen, suy nghĩ cả buổi, đột nhiên sững sờ.

Hắn cúi đầu nhìn vào danh sách bạn cùng phòng trên điện thoại.

Giường số hai, Thương Quyết.

... Hả?

"Trời ạ, Húc Anh..."

Lâm Húc Anh hỏi: "Sao vậy?"

"Phòng ký túc xá của chúng ta có tận hai đại thần!?"

Lâm Húc Anh sững người, "Ý cậu là gì?"

Cát Chí Thành đưa điện thoại cho cậu ta, "Bạn cùng phòng giường số hai của ký túc xá mới của chúng ta, tên là Thương Quyết!"

Bên cạnh, Lục Dữ Hành đang cúi đầu làm bài, tay cầm bút của hắn bỗng chệch đi, ngòi bút thép lạnh lùng rạch một đường sắc bén trên giấy, phát ra một tiếng "xoẹt" không quá to.

Giấy nháp bị rách hai tờ.

Hắn dừng bút lại, ngẩng đầu lên.

"Bạn học Thương Quyết, kế hoạch vài năm tới của em là gì? Chia sẻ với mọi người được không?" Giáo sư hỏi.

Từ hàng ghế phía trước, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Em khá hứng thú với việc nghiên cứu học thuật[2], Cho nên em nghĩ, trong tương lai mình sẽ tiếp tục con đường học thuật..."

[2] "Academic Study" (nghiên cứu học thuật) là quá trình học tập và nghiên cứu nhằm mục đích đạt được kiến thức sâu rộng trong một lĩnh vực cụ thể.

Giọng của nam sinh vô cùng dễ nghe, âm điệu trầm thấp và sạch sẽ. Cách nhấn nhá và ngắt câu rất tự nhiên, khiến người nghe cảm thấy như được gió xuân thổi qua.

Nhưng, hứng thú với nghiên cứu học thuật? Câu này từ miệng Thương Quyết nói ra, gần như khiến Lục Dữ Hành bật cười.

Giáo sư hỏi thêm vài câu khi nghe cậu có ý định học lên cao. Trong số đó có cả những câu hỏi chuyên môn, tuy Thương Quyết chỉ là sinh viên năm hai, vậy mà cậu trả lời đều rất trôi chảy. Với những vấn đề nằm ngoài khả năng của mình, cậu thẳng thắn thừa nhận chưa nghiên cứu qua.

Lời nói trôi chảy và tự tin, không giống phần lớn sinh viên thường căng thẳng hay lắp bắp khi đối diện với giáo viên có địa vị cao hơn.

Giáo sư nghe mà gật đầu liên tục, vài phút sau khi quay lại giảng dạy, rõ ràng thái độ đã ôn hòa hơn rất nhiều.

Lục Dữ Hành lạnh lùng cúi mặt xuống, hắn không thể cảm nhận chút chân thành nào từ những lời nói của Thương Quyết. Đối với cách cậu lấy lòng thầy giáo, hắn chỉ cảm thấy phản cảm từ tận sâu trong lòng.

Sau giờ học, sinh viên lần lượt rời khỏi lớp.

"Lục ca, đi thôi?" Cát Chí Thành gọi hắn.

"... Ừm."

Lục Dữ Hành đứng lên, chiều cao của hắn nổi bật hơn hai người kia hẳn một cái đầu.

Lâm Húc Anh là người thấp nhất, đi ở phía trước, trông cả ba giống như một biểu đồ tăng dần.

"Thương Quyết."

Khi đi qua cửa lớp học, Lục Dữ Hành lại nghe thấy cái tên này.

Là một giọng nữ ngọt ngào nói: "Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi tìm quản lí ký túc xá kiến nghị nhé, lần chia phòng ký túc xá này các bạn cùng khoa đều được ở cùng nhau. À...dạo này cậu có rảnh không? Phòng chúng tôi muốn mời cậu ăn cơm."

"Hửm? Không cần đâu."

Lục Dữ Hành bước thẳng ra khỏi cửa lớp, không thèm liếc nhìn.

"Làm ơn đi, cậu nhất định phải đến đấy, cậu đã chạy đi văn phòng quản lí mấy lần rồi, chúng tôi thật sự thấy rất ngại..."

Thương Quyết mỉm cười, ánh mắt khẽ lướt qua, nhìn theo bóng lưng vừa bước ra khỏi cửa. Lưng thẳng tắp, chiều cao rất nổi bật.

Chậc, chia cái phòng ký túc xá tệ gì đâu...

Cậu thầm thở dài trong lòng.

Chỉ vì một bữa cơm không đáng, cuối cùng lại tự mình chuốc thêm phiền toái. Nếu sớm biết như vậy, cậu đã không làm người tốt rồi.

"Thương Quyết?" Cô gái không thấy cậu trả lời, nghi hoặc lên tiếng.

"À," Thương Quyết hoàn hồn, mỉm cười nói, "Được thôi. Vậy cảm ơn mọi người nhé."

*

Quay về ký túc xá, theo đúng nguyên tắc làm việc cẩn trọng của mình, sau khi nghe Cát Chí Thành nhắc tới danh sách bạn cùng phòng, Lục Dữ Hành vẫn vào hệ thống giáo vụ để kiểm tra một lần nữa.

Cái tên ở giường số hai hiện lên rõ ràng trên màn hình, và Lục Dữ Hành chắc chắn rằng trong cả khóa năm hai của viện Khoa học sẽ không có người nào khác tên là Thương Quyết.

Tâm trạng của Lục Dữ Hành rất rất không tốt.

Điều này ngay cả Cát Chí Thành cũng nhận ra. Mặc dù thường ngày Lục Dữ Hành luôn giữ vẻ mặt lãnh đạm, nhưng lần này, không khí xung quanh hắn lại toát ra một cảm giác xa cách, khó gần hơn bình thường.

Ở trong ký túc xá, Cát Chí Thành không tiện hỏi thẳng, bèn lén lút nhắn tin cho Lâm Húc Anh.

【Cát Chí Thành】: Húc Anh, Lục ca làm sao thế?

【Cát Chí Thành】: Sao tôi cảm giác hình như cậu ta không vui khi bọn mình ở cùng phòng?

【Cát Chí Thành】: Chết thật! Có phải Lục ca không muốn tiếp tục ở chung ký túc xá với bọn mình không? [khóc][khóc]

Lâm Húc Anh nghe thấy thông báo có tin nhắn, lăn người trên giường trước khi trả lời.

【Lâm Húc Anh】: Sao có thể chứ. Nếu Lục ca thật sự không muốn tiếp tục ở cùng phòng với chúng ta thì lúc đó đã không đi tìm thầy Vương để kiến nghị chuyện này rồi.

【Cát Chí Thành】: Nếu vậy thì có chuyện gì chứ?

Lâm Húc Anh từ trên giường thò đầu ra nhìn Lục Dữ Hành rồi gõ chữ.

【Lâm Húc Anh】: Hí hí, chuyện này tôi cũng nghe từ người khác trong lớp.

【Lâm Húc Anh】: Cái người đứng đầu lớp tên Thương Quyết kia nghe nói không hòa hợp với Lục ca.

【Cát Chí Thành】: Thương Quyết? Bạn mới của chúng ta?

【Lâm Húc Anh】: Đúng vậy, cậu ấy và Lục ca trước đây học chung một trường cấp ba, từ lúc đó quan hệ đã rất không tốt. Không biết trùng hợp thế nào, cả hai cùng chọn nguyện vọng giống nhau, vào Đại học A cùng một lúc.

【Lâm Húc Anh】: Có thể đó là sự ăn ý giữa kẻ thù?

【Lâm Húc Anh】: Chỉ là, tôi nghĩ cùng vào một trường, cùng ngành đã là đủ xui xẻo rồi, không ngờ ngay cả ký túc xá cũng chung phòng.

Cát Chí Thành suy nghĩ một hồi, cảm thấy đúng là khá xui xẻo. Xét theo xác suất cũng hiếm thấy!

Sống chung với người mình ghét trong ba năm, nếu là hắn cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

Hai người đang trò chuyện sôi nổi, Lục Dữ Hành ngồi một mình trước bàn, chưa đầy mười phút đã hẹn được vài môi giới xem nhà.

Cát Chí Thành cầm điện thoại chuẩn bị ra ban công để đi vệ sinh, đi qua Lục Dữ Hành thì vô tình nhìn thấy video thực tế của căn hộ cho thuê trên màn hình điện thoại của đối phương, kinh ngạc kêu lên: "Lục ca! Lục ba ba!!"

Lục Dữ Hành nghiêng đầu, liếc nhìn cậu ta.

Cát Chí Thành: "Cậu xem video thuê nhà làm gì vậy? Cậu định chuyển ra ngoài ở sao?"

Lời này cũng làm Lâm Húc Anh tỉnh lại, người bật dậy.

"Gì cơ? Chuyển ra ngoài?"

Lục Dữ Hành năm ngoái ở ký túc xá của họ, luôn đóng vai trò như đáp án mẫu cho bài tập. Các bài tập và kiểm tra nhỏ, có cậu ấy ở đó, toàn bộ phòng ký túc xá 339 đều được "cứu sống", ba người còn lại trong ký túc xá 339 đều coi cậu ấy như cha mẹ sinh thành.

Đối với sự kích động của hai người, Lục Dữ Hành chỉ trả lời một chữ: "Phải." Ngón tay lướt qua, rồi tiếp tục xem video tiếp theo của môi giới gửi đến.

"Cái gì? Tôi không đồng ý! Chẳng lẽ chỉ vì Thương Quyết?"

Lục Dữ Hành liếc nhìn Cát Chí Thành, không nói gì. Coi như là đồng ý.

Hắn nói: "Sẽ không chuyển đi nhanh như vậy, sớm nhất cũng phải đợi đến cuối tuần."

Xem nhà thuê cũng cần thời gian. Hắn không thích Thương Quyết là một chuyện, nhưng cũng không muốn tự mình chọn một căn nhà không thoải mái.

"......" Cát Chí Thành dù thất vọng, nhưng việc ở lại hay không cuối cùng là ý chí cá nhân của Lục Dữ Hành, mối quan hệ bạn cùng phòng của họ vẫn chưa đến mức can thiệp vào chuyện riêng của người khác.

Cậu ta không muốn tiếp tục làm khó Lục Dữ Hành.

Chỉ là, cậu ta cũng tò mò, người khiến Lục Dữ Hành ghét đến mức phải chuyển đi - Thương Quyết, rốt cuộc là người như thế nào?

Dù Lục Dữ Hành tính cách lạnh lùng, nhưng trong suốt một năm qua, đối với các thành viên trong ký túc xá, hắn đều khá bao dung với những vấn đề nhỏ nhặt.

Cát Chí Thành thật sự không thể tưởng tượng ra, lại có người có thể chọc giận Lục Dữ Hành đến mức này?

Hắn ta hỏi thêm một câu: "Lục ca, chuyện giữa cậu và Thương Quyết rốt cuộc là như thế nào?"

Lục Dữ Hành không phải là người thường nói xấu sau lưng, chỉ nói: "Mâu thuẫn cá nhân."

Dĩ nhiên, đối với Thương Quyết, Lục Dữ Hành có đánh giá khác trong lòng.

Hắn tắt điện thoại, trong đầu hiện lên một khuôn mặt cười mỉm, nhíu mày nhẹ.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro