02 Tìm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by William_1405

Cuối tuần là ngày sinh viên năm hai viện Khoa học chuyển ký túc xá.

Hành lang tầng ba của Ký túc xá số Bảy chật kín người, tiếng ồn ào từ mọi hướng, tiếng bước chân, và cả tiếng bánh xe của vali kéo lê trên sàn nhà khiến người nghe cảm thấy khó chịu không thôi.

Lục Dữ Hành sống khá đơn giản nên đồ đạc không nhiều. Ngoại trừ giường ngủ, tất cả các vật dụng cá nhân chỉ gói gọn trong vài chiếc thùng lớn.

Hắn sắp xếp đồ đạc trước hai người bạn cùng phòng, đã đẩy vali đến phòng 323 từ sớm.

Phòng 323 trước đây là của sinh viên năm tư. Tháng bảy vừa rồi, khi các anh chị khóa trên tốt nghiệp, phòng này vẫn chưa có ai ở, vì vậy Lục Dữ Hành và bọn họ không gặp nhiều rắc rối trong việc chuyển phòng.

Phòng khá trống trải, ngoại trừ chút bụi bám trên mặt bàn và giường, nhìn chung cũng khá sạch sẽ. Nền gạch men lớn chia đều thành hai nửa bởi một đường rãnh ở giữa khiến căn phòng được cắt đôi đối xứng một cách hoàn hảo, rất phù hợp với tính cách của những sinh viên khoa Toán như bọn họ.Vừa bước vào, Lục Dữ Hành đã để ý đến đường đối xứng ấy, cho đến khi ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc vali màu đen bóng đặt ở cuối đường kẻ đó.

Chủ nhân của chiếc vali không có trong phòng.

Trên chiếc giường đã được chiếm dụng có dán một tấm thẻ tên viết tay.

Khoa Toán, Thương Quyết.

Chữ viết mạnh mẽ, phóng khoáng, ngay cả hàng số mã sinh viên bên dưới cũng rất đẹp.

Lục Dữ Hành nhìn tấm thẻ trong vài giây rồi thu ánh mắt về.

Mặc dù đồ đạc không nhiều, nhưng vì thời tiết nóng nực, Lục Dữ Hành không tránh khỏi đổ chút mồ hôi khi chuyển đồ xong.

Chiếc áo sơ mi đen của hắn dính vài vết mồ hôi.

Cảm thấy khó chịu, Lục Dữ Hành cởi hàng cúc áo, lục trong vali tìm một chiếc áo khác để thay.

Cạch--

Khi cửa phòng mở ra, cơn gió nhẹ tháng chín mang theo chút hơi nóng lùa vào sau gáy Lục Dữ Hành đang ướt đẫm mồ hôi.

Hắn quay đầu lại nhìn.

Người vừa bước vào là một chàng trai mặc bộ quần áo đen trắng đơn giản, áo phông trắng và quần đen, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng màu đen. Trên vai cậu đeo một chiếc balo nặng trĩu, bả vai bị kéo căng.

Mái tóc ngắn màu đen gọn gàng, làn da trắng mịn, mí mắt mỏng, khiến cả khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng.

May thay, khóe miệng cậu nở một nụ cười mơ hồ khiến khuôn mặt không quá xa cách.

Thương Quyết một tay còn đặt trên tay nắm cửa, người chưa bước vào hẳn phòng, ánh mắt đầu tiên liền bắt gặp Lục Dữ Hành đang đứng đối diện giường mình, cùng với mảng da thịt lộ ra nơi cơ ngực rắn chắc, đường nét cơ bắp sắc nét lại rất đẹp mắt.

Cậu mỉm cười chào: "Bạn học Lục."

Lục Dữ Hành cau mày, quay mặt đi, không đáp lại.

Thương Quyết nhếch cằm, giọng điệu có phần châm biếm: "Lịch sự thật đấy."

"..." Lục Dữ Hành không phải kiểu người thích bạo lực, nhưng mỗi khi Thương Quyết dùng giọng điệu nhạt nhẽo ngả ngớn này để châm chọc hắn, hắn luôn nảy sinh cảm giác muốn lao vào đánh một trận.

Hai người nhìn nhau từ xa qua hành lang sáng sủa, Thương Quyết đứng ngược sáng, phải chịu đựng ánh sáng chói lóa, đôi mắt bị kích thích nheo lại, nhưng cậu cũng không chịu là người rời mắt trước.

Đây là lần đầu tiên họ đứng gần nhau như vậy kể từ khi tốt nghiệp cấp ba.

Và ngay lập tức, cả hai cùng nhận ra một điều: đối phương trông càng khó ưa hơn so với một năm trước.

Nụ cười mờ nhạt trên môi Thương Quyết trong giây lát tan biến.

"Ê anh bạn--" phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói trầm trầm.

"Cậu đứng chặn cửa ký túc xá chúng tôi làm gì?" Cát Chí Thành ôm một đống sách dày, ngơ ngác nhìn bóng người trước mặt.

Thương Quyết quay đầu lại.

Cát Chí Thành nhìn kỹ khuôn mặt cậu, đứng yên vài giây.

Chà, cậu này trông đẹp ghê!

Khắp thành phố A này cũng khó tìm được ai đẹp bằng cậu ta, chắc chỉ có anh Lục nhà hắn mới so được.

Thương Quyết mỉm cười nói với cậu: "323 cũng là phòng ký túc xá của tôi mà."

"Ồ ồ!" Cát Chí Thành chưa từng gặp cậu trước đây, nhưng giọng nói của Thương Quyết rất đặc trưng, hắn đã nghe qua trong lớp mấy hôm trước nên nhớ ra ngay.

Hắn cười tươi: "Cậu là Thương Quyết đúng không! Tôi là Cát Chí Thành, ngủ ở giường bên cạnh cậu, sau này chúng ta là bạn cùng phòng rồi."

"Xin chào." Thương Quyết rất lịch sự gật đầu, nụ cười trên môi có phần chân thành hơn.

Cát Chí Thành ngơ ngác.

Trời ơii, bạn cùng phòng mới không phải rất tốt sao!!

Cát Chí Thành nhanh chóng bị nụ cười thân thiện ấy cuốn hút.

Lâm Húc Anh đứng ngay sau lưng cậu, im lặng quan sát người bạn cùng phòng mới này.

Nhưng dù nhìn thế nào, hắn cũng không thể liên tưởng Thương Quyết với hình ảnh "kẻ thù không đội trời chung của Lục Dữ Hành." Đối phương trông rất lịch sự và thân thiện.

Chồng sách trong tay Cát Chí Thành gần như cao ngang cổ hắn, ôm rất vất vả.

Thương Quyết nhích sang một bên, nhường cho hắn một lối nhỏ, rồi quay về giường mình.

"Bạn cùng phòng, thêm WeChat chứ?" Sau khi đặt chồng sách xuống, Cát Chí Thành hào hứng nói với Thương Quyết.

Lâm Húc Anh cũng tham gia: "Thêm tôi nữa."

Sau đó ba người liền trao đổi thông tin liên lạc.

Lục Dữ Hành từ đầu đến cuối không nói lời nào, cũng không thay áo nữa, cúc áo đã cởi ra lại được cài lại.

Hắn và Thương Quyết chỉ cách nhau một vạch phân chia, nhưng cả hai không hề liếc nhìn đối phương, như thể nhìn thêm một cái thôi cũng đủ khiến họ khó chịu.

Ngay cả người nói nhiều như Cát Chí Thành cũng nhận ra bầu không khí trong ký túc xá có gì đó không ổn, nên sau khi thêm WeChat xong cũng im lặng.

Cả phòng rộng lớn chỉ còn tiếng đồ vật va chạm, không ai nói thêm câu nào.

Bầu không khí này kéo dài đến tận chiều tối.

Đến tối, khi cả ba người đã chuyển hết đồ đạc vào phòng ký túc xá 323 cuối cùng cũng có chút hơi thở của cuộc sống.

Mười giờ đêm, Cát Chí Thành thu dọn giường xong, mang theo đồ dùng cá nhân để ra ban công tắm rửa.

Khi đi ngang qua giường của Lục Dữ Hành, cậu ta thấy một đống thùng chưa được mở, trên bàn chỉ có một chiếc đèn bàn và một cuốn sách, tủ thì trống không. Hiểu rằng Lục Dữ Hành thật sự có ý định chuyển đi, trong lòng Cát Chí Thành thầm thở dài.

Quay đầu lại, hắn phát hiện ra đồ đạc của Thương Quyết cũng chẳng hề được dỡ ra, chỉ có giường là đã gọn gàng. Hơn nữa, Thương Quyết đã ra ngoài từ chiều tối và vẫn chưa trở về, nên chiếc ghế của cậu ấy cũng trống.

Cát Chí Thành ngạc nhiên nói: "Không phải chứ, hai cậu định làm phòng phong cách tối giản thật đấy à?"

Lục Dữ Hành từ khi vào phòng 323 chưa từng liếc nhìn về phía giường đối diện, nhưng nghe Cát Chí Thành nói vậy, hắn mới quay đầu nhìn thoáng qua.

Nhìn kỹ thấy chiếc giường của đối phương có bố cục gần như giống hệt của mình, vẻ mặt hắn không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ.

Hắn nhận ra,

Cả hắn và Thương Quyết đều có chung một ý định.

Thương Quyết trở về ký túc xá khi đã gần 11 giờ 30 đêm, rõ ràng là cậu cố ý về sát giờ giới nghiêm.

Cát Chí Thành và Lâm Húc Anh đã lên giường, ánh sáng từ hai chiếc điện thoại của họ vẫn le lói sáng lên. Lục Dữ Hành vẫn chưa lên giường, nghe tiếng mở cửa, mắt hắn cũng không hề động.

Thương Quyết không thân với hai người kia, lại càng chẳng có gì để nói với Lục Dữ Hành nên sau khi vào phòng, cậu liền đi thẳng vào nhà tắm.

Ký túc xá của Đại học A có điều kiện khá tốt, phòng có ban công và nhà vệ sinh riêng, đều được ngăn cách bởi một cửa trượt để giảm tiếng ồn khi có người sử dụng vào sáng sớm hoặc ban đêm.

Khoảng mười phút sau khi Thương Quyết bước vào nhà tắm, Lục Dữ Hành đứng dậy đi ra ban công, đóng cửa trượt lại.

Ban đêm tháng chín, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, ban ngày nóng bức khiến người ta đổ mồ hôi, nhưng ban đêm lại khá lạnh.

Lục Dữ Hành đứng trên ban công để gió thổi lạnh người trong khoảng mười phút.

Khi đồng hồ trên điện thoại chuyển thêm một phút nữa, cuối cùng cửa nhà tắm cũng mở ra từ bên trong.

Lục Dữ Hành ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm mắt với người vừa bước ra từ phòng tắm.

Tóc Thương Quyết vẫn chưa được lau khô, những lọn tóc lòa xòa trước trán đang nhỏ giọt. Cậu đang trong trạng thái thư giãn, thế nên khi bất ngờ chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Lục Dữ Hành, cậu không thể không giật mình.

Tuy vậy, Thương Quyết vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thản nhiên nói: "Tôi cứ tưởng gặp ma rồi."

Lục Dữ Hành không có biểu cảm gì, cũng chẳng có ý định đáp lời.

Thương Quyết nhếch môi cười: "Nhưng mà gặp ma còn dễ chịu hơn."

Lục Dữ Hành: ...

Ánh mắt của Thương Quyết lướt qua người hắn.

So với một năm trước, dường như Lục Dữ Hành cao thêm vài phân.

Trong số những nam sinh cùng tuổi, Thương Quyết vốn đã thuộc hàng cao ráo với chiều cao 1m83, cộng thêm đôi chân thon dài, cậu luôn nổi bật ở bất cứ đâu.

Nhưng đứng cạnh Lục Dữ Hành, cậu lại thấp hơn đối phương hẳn một cái đầu.

Thương Quyết không thích cảm giác bị ai đó lấn át, đặc biệt khi người đó cực kì thái độ với cậu.

Tương tự như vậy, ác cảm của cậu với Lục Dữ Hành chắc hẳn không ít hơn đối phương chút nào.

Chỉ là cậu không giống Lục Dữ Hành, người ngay cả việc ghét người cũng phải ghét công khai.

Hơi nước ấm cùng mùi hương tươi mát của sữa tắm từ phòng tắm lan tỏa ra ngoài.

Lục Dữ Hành khinh bỉ hít thở, cảm thấy mùi này quá nồng, đến mức khó chịu. Một lúc sau, hắn mới nhận ra hành động này hoàn toàn vô ích.

Sự ghét bỏ của hắn dành cho Thương Quyết hoàn toàn không hề che giấu, mà Thương Quyết cũng chẳng muốn tỏ vẻ dễ chịu với hắn, thu lại nụ cười, hờ hững hỏi: "Tìm tôi có việc gì?"

Lục Dữ Hành đưa mắt nhìn vào bên trong ký túc xá, ra hiệu cho Thương Quyết nhìn theo.

Trong phòng 323, bên cạnh hai giường gần ban công chất đầy vài chiếc thùng lớn, bàn học gần như không có gì để lại.

Rõ ràng, hai chủ nhân của hai chiếc giường ấy có cùng suy nghĩ.

Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo của Lục Dữ Hành vang lên bên tai Thương Quyết: "Là cậu dọn đi, hay tôi dọn đi?"

Thương Quyết khẽ nhướn mày, "Cậu hỏi này có ý nghĩa gì sao? Dù sao chúng ta cũng không thể hòa hợp."

"Nếu cậu dọn đi, tôi sẽ trả giúp cậu một nửa tiền thuê nhà."

"Xin lỗi, hiện tại tôi không thiếu tiền."

Lục Dữ Hành không nói thêm gì.

Đúng là họ không thể nào hòa hợp được.

"Vậy cậu muốn giải quyết thế nào?"

Thương Quyết cười cười, hỏi lại: "Cậu muốn giải quyết thế nào?"

Cậu hỏi với vẻ thân thiện, nhưng Lục Dữ Hành lại cảm nhận được sự thách thức ngầm.

Bất chợt, hắn nhớ đến lần hắn thấy Thương Quyết đánh nhau, lại còn đánh rất giỏi.

Lục Dữ Hành bất giác nhớ lại cảnh tượng năm xưa, khi hắn chuyển đến Hải Thành vì công việc của anh trai. Khi đó hắn học lớp 11, thành tích luôn xuất sắc, và ngôi trường mới - Trung học Hải Thành - cũng là trường tốt nhất trong khu vực.

Nhưng ngay ngày đầu tiên tại Hải Thành, hắn lại gặp phải một vụ đánh nhau tập thể. Chính xác mà nói, đó là vài người đàn ông cao to đánh hội đồng một cậu thiếu niên gầy gò mặc đồng phục trường Hải Thành. Đồng phục màu xanh trắng rộng thùng thình, cậu ta buông thõng cánh tay với ống tay áo xắn lên đến khuỷu, hai chân thon dài mảnh khảnh trong chiếc quần đồng phục đen di chuyển. Cậu ta quay lưng lại với Lục Dữ Hành.

Dù số lượng và thể trạng chênh lệch đáng kể, nhưng trận đánh lại nghiêng hẳn về phía cậu thiếu niên gầy gò.

Khi Lục Dữ Hành gọi điện báo cho bảo vệ nhà trường, trận đánh đã kết thúc.

Thiếu niên đó trông chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, nhưng những thói quen xấu đã khá rõ ràng. Sau khi đá ngã kẻ cuối cùng, cậu ta chậm rãi lấy ra một điếu thuốc và châm lửa.

Thổi một làn khói trắng mờ nhạt, cậu ta quay đầu lại như cảm thấy có người nhìn mình. Khi phát hiện người đứng ở đầu ngõ không mặc đồng phục Hải Thành, cậu ta liếc qua một cách lãnh đạm rồi quay đi, thậm chí không thèm nhìn kỹ gương mặt của Lục Dữ Hành.

Qua màn khói mờ ảo, Lục Dữ Hành và cậu thiếu niên nhìn nhau thoáng chốc. Hắn thầm đánh giá trong lòng: "Một kẻ toàn mùi khói thuốc", rồi cúp máy, không báo cho bảo vệ nữa.

Kéo mình ra khỏi ký ức, Lục Dữ Hành nhìn về phía Thương Quyết rồi nghĩ thầm: người này có vẻ rất giỏi dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề.

Lục Dữ Hành hơi do dự, rồi chậm rãi xắn tay áo, để lộ những đường nét cơ bắp săn chắc và mạnh mẽ ở cánh tay.

Thương Quyết giật giật mí mắt.

Chết tiệt, cái tên ngốc này định làm gì đây? Muốn đánh nhau à?

Cậu từ hồi lớp 12 đã không động tay động chân với ai, lên đại học thì bản tính lười nhác càng được bộc lộ, và dĩ nhiên cậu cũng bỏ bê việc rèn luyện. Giờ nhìn Lục Dữ Hành với cơ bắp rắn rỏi và rõ ràng là có tập luyện đều đặn...

Thương Quyết quyết định nhận thua.

Cậu lặng lẽ quay mặt đi, giọng điệu vẫn bình tĩnh và thoải mái: "Nửa đêm đánh nhau sẽ làm phiền mọi người, đơn giản nhé, oẳn tù tì xem ai thắng."

Nói xong, cậu lại hối hận đến mức muốn cắn lưỡi tự tử.

Chết tiệt, điều này quá hèn nhát... Hơn nữa lại còn đề xuất chơi oẳn tù tì. Cậu thật sự không biết vận may của mình tệ thế nào à?

Lục Dữ Hành nhìn cậu một cách kỳ lạ, sau đó kéo tay áo xuống.

Trong những trò chơi liên quan đến xác suất, Thương Quyết luôn gặp xui xẻo.

Vài giây sau, cậu rụt tay lại, nhìn chăm chăm vào nó một lúc, rồi thở dài trong lòng.

"Ngày mai tôi sẽ đi tìm nhà mới."

Lục Dữ Hành: "Tôi giữ lời. Cậu chuyển đi, tôi sẽ trả giúp cậu một nửa tiền thuê nhà."

Thương Quyết nhún vai, tỏ vẻ không mấy quan tâm.

Sau khi thống nhất chuyện chuyển ra ngoài, Lục Dữ Hành chẳng muốn nói thêm, quay trở lại phòng nghỉ ngơi.

Thương Quyết vẫn chưa khô tóc, đứng trên ban công thêm một lúc để hong khô. Đến gần nửa đêm, cậu mới lặng lẽ bước vào phòng.

Hai người còn lại trong phòng thường hay thức khuya, nhưng hôm nay chuyển phòng mệt mỏi nên chưa đến mười hai giờ đã tắt điện thoại đi ngủ.

Lên giường, Thương Quyết liếc nhìn về phía giường của Lục Dữ Hành.

Người nằm trên giường xoay lưng về phía cậu, nằm nghiêng, không rõ đã ngủ hay vẫn còn tỉnh. Mặc dù giữa hai chiếc giường có một khoảng cách hơn một mét, nhưng Lục Dữ Hành vẫn chọn nằm hướng mặt vào tường, để tránh sáng hôm sau tỉnh dậy lại nhìn thấy Thương Quyết.

Thương Quyết nằm xuống, cũng bắt chước xoay người.

Tướng ngủ của cậu rất ngoan, khi còn nhỏ, bạn bè thường trêu đùa rằng tư thế ngủ của cậu trông như một người nằm trong quan tài. Thương Quyết chỉ cười mỉm đáp lại.

Đây là lần đầu tiên cậu thử ngủ nghiêng.

Không thoải mái lắm, cánh tay phải bị đè nặng khiến cậu cảm thấy hơi đau. Phải mất một lúc lâu sau cậu mới dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, việc ở lại ký túc xá 323 thêm một ngày nữa thực sự là một sự giày vò đối với Thương Quyết.

Lần đầu tiên cậu nhận ra rằng, giờ giấc sinh hoạt của cậu và Lục Dữ Hành đáng ghét này lại trùng khớp đến mức kinh khủng!

Mỗi sáng vào lúc bảy giờ, cả hai gần như thức dậy cùng lúc. Lục Dữ Hành nhờ có đồng hồ sinh học chuẩn xác, còn Thương Quyết thì phải dựa vào chiếc điện thoại của mình để rung lên báo thức. Dù thế nào đi nữa, mỗi khi cậu mở mắt ra, ngồi dậy, cậu luôn nhìn thấy đôi mắt lờ đờ của người kia ngay trước mặt.

Thương Quyết chửi thầm trong lòng rồi lập tức tỉnh táo.

Cả hai đều là những kẻ chăm chỉ trong việc học tập. Thậm chí, có lần Thương Quyết muốn tránh mặt Lục Dữ Hành, nên đã cố ý không ở lại ký túc xá vào buổi tối, nhưng cuối cùng cậu lại gặp hắn ở thư viện.

Mỗi lần đối mặt nhau, trong lòng Thương Quyết đều cảm thấy vô cùng bực bội, còn Lục Dữ Hành thì cũng không khá hơn chút nào.

Chính điều này đã thúc đẩy Thương Quyết đẩy nhanh tiến độ tìm nhà mới.

Vài ngày sau, một nhân viên môi giới đã dẫn cậu đi xem một căn hộ hai phòng ngủ chưa đến 100 mét vuông, với ánh sáng tự nhiên và trang trí rất đẹp.

Thương Quyết không cần một căn hộ lớn như vậy, nhưng cậu không đủ kiên nhẫn để tiếp tục tìm kiếm.

Thuê một căn nhà rộng rãi cũng không phải là điều tồi tệ.

Nhân viên môi giới là một cô gái trẻ, cô dẫn Thương Quyết đi tham quan các tiện nghi cơ bản trong căn hộ. Ánh mắt cô thỉnh thoảng dừng lại trên gương mặt của cậu. Vì sự chênh lệch chiều cao, cô chỉ có thể thấy xương hàm rõ nét của Thương Quyết.

Chết tiệt, xương hàm này còn sắc nét hơn cả kế hoạch cuộc đời cô!

Cô muốn khắc ghi hình ảnh gương mặt này vào trong đầu!

"Lấy căn này đi."

Nhân viên môi giới ngạc nhiên trong giây lát, có lẽ cô chưa bao giờ gặp ai thuê nhà một cách dứt khoát như vậy. Căn hộ lớn như vậy, giá thuê chắc chắn không rẻ. Chàng trai này trông vẫn còn là sinh viên, thậm chí còn chưa hỏi giá thuê đã quyết định?

"Giá thuê là 2 300 tệ mỗi tháng, không có phí quản lý, tiền đặt cọc là một tháng và trả trước một tháng."

"Được." Vừa lúc đó, điện thoại trong túi áo của Thương Quyết rung lên. Cậu cúi đầu, mở điện thoại và nhìn thoáng qua.

Là một yêu cầu kết bạn.

【Yêu cầu kết bạn: Lục Dữ Hành】

【Ghi chú: .】

Mặt trời mọc từ phía tây à? Thương Quyết nhìn chăm chú yêu cầu kết bạn này thêm vài giây.

Hình đại diện của Lục Dữ Hành là một biểu đồ hình học với các công thức toán học nổi lơ lửng, nền đen trống rỗng.

Thương Quyết cười nhẹ, trong lòng nghĩ: người này đúng là yêu toán đến mức sâu đậm, ngay cả tài khoản mạng xã hội cũng nhàm chán đến thế.

Cậu không do dự mà nhấn nút "Từ chối" ngay lập tức.

Nhân viên môi giới tưởng cậu đang trả lời tin nhắn, không kìm được mà ngắm nhìn nụ cười thoáng qua trên gương mặt cậu thêm vài lần. Dạo gần đây, những người lịch thiệp, lễ độ mà còn đẹp trai như thế này thật sự rất hiếm. Đúng là một sinh vật quý hiếm mà

Cô gái kiên nhẫn chờ Thương Quyết trả lời, sau khi cậu bỏ điện thoại xuống, cô tiếp tục nói: "Vậy, nếu ổn, tôi sẽ sắp xếp với chủ nhà để ký hợp đồng vào ngày mai nhé?"

"Ừm."

"Cậu định khi nào chuyển vào?"

"Càng sớm càng tốt."

"Được thôi, chắc không có vấn đề gì từ phía chủ nhà đâu. Nếu cậu gấp, hôm nay có thể dọn đồ vào trước."

Điện thoại của Thương Quyết vang lên liên tục, chuông mặc định kêu lên với âm điệu khó chịu.

Tuy nhiên, Thương Quyết dường như không có ý định trả lời, chỉ nhếch môi khẽ cười, ra hiệu cho nhân viên môi giới tiếp tục.

Nhân viên môi giới ngây người, rồi tiếp tục bổ sung những thông tin cần thiết.

⟪Hết chương 2⟫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro