03 520

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by William_1405

Sau khi ổn định nhà cửa, Thương Quyết đến tranh thư viện trường lúc giữa trưa, chiều mới trở về ký túc xá.

Vừa bước vào, cậu đã đụng ngay Lục Dữ Hành đang chuẩn bị rời đi.

Thương Quyết rất tự nhiên né sang một bên.

Không ngờ lần này Lục Dữ Hành lại không né tránh cậu như mọi khi, ngược lại còn chắn trước mặt Thương Quyết, rồi đưa tay đóng cửa ký túc xá.

Thương Quyết bị hắn ép sát vào phía sau cánh cửa.

Cậu lười biếng cất lời: "Lục Dữ Hành định diễn mấy màn trong phim thần tượng à?" Ánh mắt lướt qua vai Lục Dữ Hành, quét một vòng quanh ký túc xá.

Hai người bạn cùng phòng đều không có ở đây.

"Tôi đã gửi lời mời kết bạn rồi."

Thương Quyết nghiêng đầu, như thể đang nghiêm túc nhớ lại vài giây. "À, đúng là có chuyện này."

Rõ ràng mới xảy ra hôm nay nhưng nhìn thần thái của cậu, ai không biết còn tưởng Thương Quyết đã nhận được tin nhắn của Lục Dữ Hành từ lâu rồi.

"Xin lỗi nhé, tôi cứ nghĩ Lục Dữ Hành sẽ không chủ động thêm tôi vào bạn bè, còn tưởng là ai đó hack tài khoản của cậu rồi." Cậu cười nói.

Lục Dữ Hành chẳng hứng thú phân biệt thật giả trong lời của Thương Quyết. "Vậy bây giờ, chấp nhận đi."

Thương Quyết ngừng lại một chút, có vẻ không vui lắm. "Cậu có chuyện gì không?"

"Đợi cậu tìm được nhà, tôi sẽ chuyển tiền nhà cho cậu."

"...Không cần."

Lục Dữ Hành không nói gì, chỉ nhìn cậu.

Khoảng cách giữa hai người đã quá gần rồi.

Thương Quyết không quen với việc ở gần người khác như thế, cổ vốn đã thẳng tắp giờ càng ngả ra phía sau, đầu khẽ đụng vào cánh cửa, lùi tới tận cùng.

Đôi mắt cậu khẽ động, đối diện với ánh mắt của Lục Dữ Hành.

Đôi con ngươi của Lục Dữ Hành đen sâu thẳm, nhưng mắt lại rất sáng.

Giống hệt mắt chó. Thương Quyết nghĩ một cách vô tình.

Cậu chỉ từng nhìn thấy loại mắt đen trắng rõ ràng thế này trên những con chó bên đường.

"Gấp gáp muốn thêm tôi như vậy, sao hả, cậu thầm mến tôi à?"

"......"

"Tôi đã tìm được nhà rồi, hôm nay sẽ dọn đi. Còn về tiền nhà, thôi bỏ qua đi. Nhận nửa tiền nhà của cậu, người ta sẽ nghĩ chúng ta sống chung mất, ghê tởm lắm."

Lục Dữ Hành bất ngờ bị câu "sống chung" của Thương Quyết làm khó chịu một chút.

Khó chịu thì khó chịu, nhưng hắn càng không muốn nợ Thương Quyết.

Hắn vẫn kiên trì: "Cậu chấp nhận lời mời kết bạn đi."

Thương Quyết: "......"

Lục Dữ Hành: "Tiền nhà bao nhiêu?"

Chậc... Tên này phiền phức chết đi được.

Thương Quyết biết rõ, với tính cách của Lục Dữ Hành, dù có muốn từ chối, cậu e là cũng phải mất nhiều công sức.

Cậu không thiếu tiền, cũng chẳng muốn lấy tiền của hắn, nhưng trước mắt vẫn cần giải quyết vấn đề này. Thương Quyết đưa ra một con số hợp lý, nói: "Một ngàn."

Một căn phòng nhỏ gần đại học A, loại rẻ nhất cũng có thể thuê với giá một ngàn.

Lục Dữ Hành lùi lại một chút. "Tròn một ngàn?"

Thương Quyết chuẩn bị gật đầu, bỗng nhớ ra điều gì đó, sửa lại: "1040."

Lục Dữ Hành khẽ nhíu mày, cảm thấy con số 1040 này có gì đó kỳ quặc, không tròn trĩnh.

Hai người kết bạn trên WeChat.

Lục Dữ Hành cúi đầu chuyển tiền, lúc nhập số tiền hắn không có cảm giác gì, cho đến khi nhập mật khẩu, ánh mắt lại chạm vào con số được chia 2.

520.

Tay Lục Dữ Hành khựng lại khi nhập mật khẩu.

Hắn nghi hoặc nhìn Thương Quyết, thấy cậu vẫn bình thản như thường, đành cúi đầu tiếp tục nhìn con số có chút mờ ám kia.

Lục Dữ Hành chưa từng yêu đương, nhưng trong thời đại này, hắn vẫn hiểu con số 520 có ý nghĩa gì.

Thương Quyết nhìn Lục Dữ Hành nhíu mày, biết chắc trong lòng hắn lúc này đang cực kỳ khó chịu, khóe miệng cậu suýt nữa thì không nhịn được mà cong lên.

"Có vấn đề gì sao?"

"Tiền thuê nhà, bốn mươi đồng lẻ là gì?" Lục Dữ Hành lo lắng đây lại là một trò đùa khác của Thương Quyết.

Thương Quyết đáp liền: "Phí quản lý."

Mật khẩu của Lục Dữ Hành vẫn chưa nhập xong.

"Nếu cậu muốn làm tròn cũng được." Thương Quyết hào phóng nói.

Cứ như thể Lục Dữ Hành keo kiệt mà chi li tính toán vì hai mươi đồng lẻ vậy.

Thế nên giây tiếp theo, thông báo chuyển khoản 520 đã được gửi tới điện thoại của Thương Quyết.

Vừa thêm bạn bè, tin nhắn duy nhất giữa hai người là một khoản chuyển tiền 520. Nhìn qua chẳng khác nào Lục Dữ Hành là kẻ theo đuổi Thương Quyết.

Thương Quyết vừa chọc được người, tâm trạng rất vui vẻ nhận khoản tiền, rồi dành hai tiếng để chuyển hết đồ đạc trong ký túc xá tới căn nhà mới.

*

Chiều nay không có tiết học, Cát Chí Thành và Lâm Húc Anh đánh bóng rổ suốt buổi, đến tối trở về ký túc xá thì phát hiện giường đối diện với giường Lục Dữ Hành trống không, sạch sẽ đến mức như thể phòng 323 chưa từng có ai tên là Thương Quyết.

Lục Dữ Hành cũng không ở trong phòng.

"Thật sự chuyển đi rồi à?" Cát Chí Thành cảm thán.

Chiều nay Thương Quyết nhắn tin cho hắn, nói rằng cậu ấy sẽ chuyển đi.

Cát Chí Thành có ấn tượng khá tốt với người bạn cùng phòng chỉ mới quen có hai ngày này.

Tuy hắn mới quen Thương Quyết chưa lâu vậy mà trước khi chuyển đi Thương Quyết còn đặc biệt giải thích lý do phải chuyển chỗ ở.

Mặc dù hắn cũng vui vì Lục Dữ Hành có thể tiếp tục ở cùng ký túc xá với mình, nhưng vẫn cảm thấy có chút áy náy với Thương Quyết.

"Húc Anh, thật ra tôi thấy Thương Quyết là người rất tốt." Cát Chí Thành thở dài.

"Nhưng Lục ca cũng không thể nào vô cớ ghét một người được, nhỉ? Haizz, chuyện ân oán của người ta, chúng ta đừng chen vào."

"Tôi biết. Chỉ là tôi nghĩ, nếu quan hệ của hai người họ có thể hòa hoãn chút thì tốt. Ký túc xá của chúng ta có hai học bá, không chừng còn có thể dẫn dắt chúng ta, tôi cũng sẽ hưởng chút không khí học hành. Đến khi đó, đánh giá ký túc xá xuất sắc, tôi sẽ ghi vào CV (sơ yếu lí lịch) luôn."

"Ai mà ghi cái đó vào CV?" Lâm Húc Anh ngán ngẩm, "Nhìn thái độ của Lục ca, hòa hoãn chắc không có cửa rồi. Trừ khi đánh cho Lục ca ngất xỉu rồi khởi động lại."

Cát Chí Thành bật cười.

"Nếu Lục ca thật sự bị đánh ngất mất trí nhớ, tôi sẽ lừa cậu ta nhận tôi làm cha."

Lâm Húc Anh: "Thế tôi sẽ bắt cậu ta nhận tôi làm ông nội."

"Cút đi, thế tôi bắt nhận tôi làm cụ nội."

Hai người cứ như vậy nâng bậc vai vế của mình lên, đến khi Lục Dữ Hành đẩy cửa bước vào thì cả hai lập tức im bặt.

Lục Dữ Hành nhìn thấy biểu cảm như kẻ trộm của hai người kia, "Có chuyện gì?"

"Khụ, không có gì đâu. Lục ca, Thương Quyết chuyển đi rồi."

Giường của Thương Quyết đã hoàn toàn trống rỗng.

"Ừ."

Chiếc giường số hai trống không, khác biệt rõ ràng so với ba giường còn lại, khiến bố cục đối xứng của ký túc xá trở nên mất cân đối, điều này khiến Lục Dữ Hành cảm thấy khó chịu.

Ngồi ở chỗ của mình đọc sách toán suốt nửa giờ, nhưng suy nghĩ của hắn lại rối loạn không lý do.

Điện thoại trên bàn rung vài lần, là tin nhắn của anh trai hắn, Lục Vân Sanh gửi tới.

Không có gì quan trọng, chỉ là lời hỏi thăm thường nhật. Lục Dữ Hành đáp vài câu, rồi thoát khỏi khung chat.

Ngay dưới đó là avatar của Thương Quyết, hình một con cáo nhỏ hoạt hình.

Lục Dữ Hành đã lưu số điện thoại của Thương Quyết từ hồi cấp ba, sau khi tốt nghiệp thì cũng quên xóa. Hôm nay nghĩ đến, hắn thử tìm xem có thể kết bạn WeChat bằng số điện thoại không.

Mở ra, điều đầu tiên đập vào mắt chính là lịch sử chuyển khoản từ hắn gửi cho Thương Quyết.

Lục Dữ Hành càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, muốn xóa lịch sử đó đi nhưng lại thấy hành động này quá trẻ con.

Chiều nay đầu óc hắn không suy nghĩ thông suốt, quên mất rằng mình hoàn toàn có thể chuyển một lần cả học kỳ tiền thuê nhà cho Thương Quyết, như thế sẽ không để lại cái lịch sử chuyển khoản chướng mắt này.

Tắt điện thoại, hắn lại ngồi đọc sách toán thêm nửa giờ, nhưng suy nghĩ vẫn luôn bị xáo trộn.

Cuối cùng, Lục Dữ Hành gập sách lại và đứng dậy.

Cát Chí Thành hỏi: "Lục ca, đi đâu vậy?"

"Ra ngoài trường đi dạo." Mỗi khi gặp vấn đề khó giải quyết, Lục Dữ Hành luôn tìm một nơi yên tĩnh để đi dạo. Nhưng sân trường và hồ Vân của họ có quá nhiều cặp đôi đang yêu, đi dạo chẳng những không giải tỏa được mà còn tự khiến mình khó chịu thêm, vì vậy Lục Dữ Hành đành phải ra ngoài trường.

"Tiện đường ghé siêu thị không? Mua cho tôi một ly mì ăn liền nhé."

Lục Dữ Hành khoác áo ngoài vào, "Được."

Lâm Húc Anh nhanh chóng xen vào: "Thêm một cây kem dứa, cảm ơn ba Lục!"

Lục Dữ Hành mang theo 'nhờ vả' của hai người bạn cùng phòng, rời khỏi ký túc xá.

Khu A của trường không nằm ở khu náo nhiệt, buổi tối sau khi ra khỏi cổng trường, trên con đường rợp bóng cây, hiếm thấy sự yên tĩnh như vậy ở một thành phố lớn.

Đến một ngã tư, vừa vặn đèn đỏ.

Dù trên đường chẳng có bóng xe nào, Lục Dữ Hành vẫn tuân thủ quy tắc, đứng chờ bên phía vạch kẻ đường, lặng lẽ đợi đèn xanh bật lên.

6, 5...

Một chiếc mô tô màu đỏ gầm rú từ xa tới, cùng với sự giảm dần của đèn tín hiệu, tốc độ của mô tô cũng chậm lại.

Người lái đội mũ bảo hiểm, thân xe có chút lắc lư, nhưng do khoảng cách xa nên không nhìn rõ lắm.

Lục Dữ Hành nhìn thoáng qua người lái xe, có chút ngạc nhiên.

Còn vài giây nữa, vậy mà đối phương lại không vội vượt đèn.

... 2, 1.

Đèn tín hiệu đổi màu, Lục Dữ Hành bước tới phía trước.

Người lái mô tô say rượu lắc lư đầu, tay phải đang nắm ga bỗng nhiên vặn mạnh, tiếng gầm rền rĩ lập tức thay đổi.

Lục Dữ Hành mờ mịt quay đầu lại, nhìn người lái xe 'trình độ cao' và chiếc mô tô đỏ rực đang lao thẳng về phía mình.

Đèn xe chói lóa phản chiếu trong đôi mắt đen láy của Lục Dữ Hành.

Hóa ra không phải không vượt đèn... mà là bị mù màu!

⟪Hết chương 3⟫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro