3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Tự chui vào ngực vai ác, cá nhỏ được tinh thần lực trấn an, bị vai ác nắm tay liếm mút.

Buổi tối Ngu Thư Ninh xem kênh giáo dục nhi đồng một lúc rồi ngủ quên, lại bị đánh thức bởi cơn đau trong thân thể cùng làn da khó chịu ngứa ngáy.

【 Phiền quá, cái chứng bệnh này không ngừng được một giây nữa......】 Ngu Thư Ninh oán giận nói với hệ thống, bất quá cậu không trông cậy hệ thống sẽ trả lời, 【 Ơ? Hình như tay tui bự lên nè? 】

Không phải ảo giác, Ngu Thư Ninh mở năm ngón tay ra giơ lên trước mặt, đôi tay trắng nõn tinh tế của người cá trở nên thon dài hơn một tí, cậu cảm nhận được một loại sức mạnh, thử thay đổi hình thái một chút, cái tay kia liền biến thành móng vuốt có màng, so với tay của con người thì mạnh hơn nhiều.

"Tui trưởng thành rồi!", Ngu Thư Ninh sung sướng mà vỗ vỗ đuôi lên mặt nước, chỉ ngủ vài tiếng mà cơ thể cậu từ kích cỡ con nít đã lớn thành bộ dáng thiếu niên.

Ui, móng vuốt thoạt nhìn thật sắc bén, ít nhất lúc cào Ân Vô Vọng, khẳng định sẽ không cào người ta không được còn làm mình đau.

Hệ thống 520 tỏ ra bình thường nói: 【 Trứng người cá đã tồn tại cả trăm năm rồi, lúc sinh ra đã thành niên rồi, chỉ là cơ thể còn nhỏ, tốc độ trưởng thành sẽ rất nhanh. 】

Ngu Thư Ninh oa một tiếng: "Cho nên tui đã hơn một trăm tuổi rồi nhỉ!"

Thần kỳ quá, tuổi thật của cậu chỉ bằng số lẻ so với tuổi của cơ thể này, nghĩ đến đây, đau đớn đến từ xương cốt mọc dài ra cũng bị lãng quên.

Nhưng mà đau có thể nhịn, nhưng từng trận khô nóng không khỏe truyền ra từ da thịt thật khó để chịu đựng.

Ban ngày cùng vai ác ôm ấp cọ cọ như uống rượu độc giải khát, có được lại càng muốn nhiều hơn nữa.

Ngu Thư Ninh chống tay ra khỏi bồn tắm, rũ sạch nước dính trên đuôi, lén lút chuồn ra khỏi phòng tắm.

Ân Vô Vọng hẳn là đang ngủ nhỉ?

Ngu Thư Ninh sử dụng năng lực nhìn xuyên đêm, quan sát nam nhân nằm trên giường không nhúc nhích, đợi một hồi thấy không có động tĩnh, liền yên tâm thoải mái mà đi qua.

Ân Vô Vọng nằm nghiêng, khuôn mặt anh tuấn bị giấu trong bóng tối, trông rất an ổn, Ngu Thư Ninh dựa vào bên cạnh hắn, thật cẩn thận mà đem chính mình nhét vào lồng ngực nam nhân, còn một tấc lại muốn tiến một thước mà dùng gương mặt lạnh lẽo cọ cọ cổ hắn.

Cảm giác da thịt dính vào nhau rất mỹ diệu, cậu tựa như người sắp chết khát trên sa mạc lại tìm được nước, làn da cảm giác như đang có từng dòng điện nho nhỏ lướt qua, bé cá nhỏ thoải mái bèn chui sâu vào lồng ngực gã đàn ông.

Đột nhiên nam nhân đang nhắm hai mắt lại thay đổi động tác , đôi tay ôm cả người bé cá sâu vào trong ngực, bé cá lành lạnh mềm mại trưởng thành hơn so với ban ngày, nhưng ở trong ngực gã đàn ông cao lớn, vẫn nhỏ hơn một vòng, lúc bọc lại, sẽ bị che kín mít.

"Hử?" Ngu Thư Ninh kinh ngạc bởi cái ôm bất thình lình, ngước mắt lên xem xét, không phát hiện điều gì dị thường, lại an tâm mà nhắm mắt lại, đầu gác lên ngực nam nhân.

Chẳng qua vào buổi tối yên tĩnh này, Ngu Thư Ninh nghe được âm thanh răng rắc ê cả răng, còn có tiếng đồ vật quấy loạn, làm cậu mãi không đi vào giấc.

Tiếng gì vậy nhỉ? Ngu Thư Ninh mở mắt ra tìm khắp nơi, chung quanh vẫn bị tường bao lấy, cậu nhắm mắt lại một lần nữa cẩn thận lắng nghe, phát hiện......Âm thanh hình như phát ra từ cơ thể của gã đàn ông.

Ngu Thư Ninh đột nhiên ngẩn ra, trong lòng nảy lên một suy đoán.

Ở thời điểm bắt đầu tiểu thế giới, hệ thống cho cậu xem tóm tắt cốt truyện, con cưng vì sở hữu tinh thần lực cấp SS có một không hai, năng lực học tập khủng bố và trình độ chiến đấu mạnh mẽ, mang chiến công chồng chất, từ giới bình dân thoắt một cái trở thành thượng tướng trẻ nhất đế quốc.

Thế giới này nhân loại và Trùng tộc nổ ra chiến tranh, nhân loại gian nan đối kháng, cơ hồ mỗi lần đều thắng thảm, nhưng Trùng tộc có năng lực sinh sản cường đại, lại một lòng đoàn kết, luôn sẽ ngóc đầu trở lại, các thế gia ở Liên Bang do đế quốc đời trước lưu lại không muốn ra tiền tuyến, mới cho bình dân có cơ hội lập công.

Cha mẹ Ân Vô Vọng là học giả nghiên cứu Lam Tinh cổ, tên cũng lấy từ một cuốn sách tìm lấy ở Lam Tinh, mang ý nghĩa chỉ cần trong lòng có chính khí, tà liền không thể quấy nhiễu, có thể thấy được bọn họ có bao nhiêu hy vọng đối với con mình..

Vốn dĩ thân là con cưng của thế giới này, hắn sẽ ở trên chiến trường trải qua gian nan hiểm trở, cửu tử nhất sinh thức tỉnh tinh thần lực 3S, dẫn dắt nhân loại đi đến thắng lợi, đồng thời chỉnh đốn lại tình hình Liên Bang, huỷ bỏ chế độ đè ép dân nghèo, mang đến bình đẳng chân chính.

Nhưng sau khi tiểu thế giới tan vỡ, con cưng không thức tỉnh năng lực, ngược lại bị Trùng tộc lây nhiễm, tuy rằng hắn đã thắng cuộc chiến kia, nhưng lại biến thành quái vật nửa người nửa trùng, hắn vẫn duy trì tư duy và ngoại hình của con người, chẳng qua thêm một chút năng lực của Trùng tộc.

Sau khi trở về, cao tầng Liên Bang mở ra "Kế Hoạch Tạo Thần", lựa chọn người có tinh thần lực cùng chiến lực cường đại nhất là Ân Vô Vọng rồi tiến hành cải tạo gien, muốn cho hắn trở thành thần hộ mệnh của nhân loại, vì thế không màng hết thảy, từ đây anh hùng trở thành đối tượng bị viện nghiên cứu giam cầm.

Bọn họ phát hiện năng lực sinh tồn của An Vô Vọng rất mạnh, rất khó chết, bắt đầu nổi điên lên cấy vào người hắn gien của những chủng tộc khác nhau, năng lực phòng ngự của tộc Tal, kỹ năng nghe nhìn siêu việt của tộc Pass, tốc độ của tộc Kanter......

Còn tìm đâu ra một quả trứng nhân ngư, cũng dùng để cung cấp gien cho hắn, tộc người cá hiện giờ là tộc có tuổi thọ dài nhất, dưới tác dụng của khoa học kỹ thuật, tuổi thọ trung bình của con người đạt tới 120 tuổi, nhưng tối đa cũng không vượt quá 150 tuổi.

Mà người cá, tư liệu lịch sử ghi lại bọn họ có thể sống 300-400 năm, đồng thời tinh thần lực của nhân ngư còn có tác dụng chữa khỏi tinh thần lực bị tổn thương.

Bởi vậy, tộc người cá từ một trăm năm trước đã bị diệt sạch bởi săn bắt và cầm tù, quả trứng lọt lưới của Ngu Thư Ninh lúc đầu được cho là trứng chết, đến sau lại có dấu hiệu sinh mệnh, mới bị viện nghiên cứu mua đi.

Ngu Thư Ninh trong lòng ê ẩm, cậu tra xét đến thời điểm vai ác ở trong viện nghiên cứu, liền biết cốt truyện đã đến đoạn "Kế Hoạch Tạo Thần", nhưng may là vai ác vẫn chưa hoàn toàn biến "ác".

Ân Vô Vọng lúc biết được ý thức của mình cũng sẽ bị mạt sát bèn buông tay, lấy sức của bản thân diệt gọn cao tầng Liên Bang, chỉ không động tới dân thường tay trói gà không chặt, nhưng đến nước này, sức chiến đấu của nhân loại đã bị hao tổn không đấu lại quân Trùng tộc, từ đây tiến vào thời kỳ hắc ám.

Lúc trước, Ân Vô Vọng vẫn mang tấm lòng dũng cảm muốn dùng sức mình đấu với Trùng tộc, chỉ tiếc rằng...... Không ai cho hắn cơ hội này.

Cái tên Ân Vô Vọng này, cuối cùng đã cô phụ sự chờ mong của mọi người, ý nghĩa biến thành tai họa, hủy diệt.

Cốt truyện có nhắc tới, Ân Vô Vọng sau khi tiếp thu cải tạo, hằng đêm đều bị gien biến đổi và huyết nhục tra tấn, lần đầu tiên cậu thật sự cảm nhận được việc này, hốc mắt Ngu Thư Ninh nhịn không được mà nóng lên.

Không khó để tưởng tượng, âm thanh vừa rồi là từ xương cốt đứt từng khúc rồi nối lại với nhau, gân máu bị xương cốt sắc bén đâm chọt, lại vì năng lực chữa khỏi mạnh mẽ mà lành lại nhanh chóng, còn có não vì thay đổi gien mà không ngừng co rút đau đớn.

Ngu Thư Ninh chỉ nghĩ thôi cũng đau muốn ngất, cơ mà ÂN Vô Vọng trông như không bị gì, biểu tình cũng không thay đổi, an an ổn ổn mà ngủ, phảng phất như là đã quen rồi, thói quen...... Cơ thể không lúc nào là không trải qua đau đớn.

Cá nhỏ thích đồng tình với người khác không nhịn được rớt trân châu, nhưng còn nhớ gã đàn ông đang ngủ, không dám khóc ra tiếng, chỉ dám dựa vào ngực hắn mà yên lặng rơi nước mắt.

"Ta nói này, cá nhỏ, đã hơn nửa đêm rồi sao lại khóc." Tiếng nói trầm thấp, từ tính của Ân Vô Vọng mang một chút khàn khàn, "Trân châu của ngươi rơi hết lên quần áo ta rồi"

Ngu Thư Ninh hoảng sợ vì gã đàn ông đang ngủ đột nhiên lên tiếng, ngẩng đầu, phát hiện áo ngủ của Ân Vô Vọng mặc nãy giờ, lúc này cổ áo rộng mở, từ cổ áo nhìn xuống, có thể nhìn thấy nơi bụng eo giờ dính đầy những viên trân châu mượt mà.

"UiUi ~" thực xin lỗi nha, tui không chú ý..

Ngu Thư Ninh theo bản năng luồn tay vào cổ áo gã đàn ông, muốn lấy trân châu ra.

Ân Vô Vọng cách quần áo nắm lấy bàn tay quậy phá của bé cá, một cái tay khác nhéo cầm cậu nâng lên, nhìn nước mắt trong suốt đọng lại trên mặt cậu, ánh mắt băn khoăn ngắm nghía khuôn mặt càng thêm ướt át diễm lệ của cậu, không tính che giấu ánh mắt nhìn đăm đăm của mình, "Trưởng thành rồi nhỉ bé cá nhỏ, vì sinh trưởng đau quá nên chạy lại đây khóc sao?"

Tuy rằng sinh trưởng cũng hơi đau, nhưng Ngu Thư Ninh cảm thấy nếu so với sự đau đớn mà Ân Vô Vọng phải trải qua, cậu phải gọi hắn là thầy.

Ngu Thư Ninh ôm cổ nam nhân, hướng thân thể về phía trước, Ân Vô Vọng nhìn cậu tiến lại gần, thẳng đến khi trán cá nhỏ dán vào trán hắn, sợi tóc mềm mại cọ lên mặt hắn, một luồng hơi thở lành lạnh thoải mái cuồn cuộn bay tới, an ủi tinh thần lực không khỏe của hắn.

Ân Vô Vọng giấu cá nhỏ trong ngực mình, cánh tay như cố ý vừa vô tình đo đạc vòng eo của cậu, hắn phát hiện một tay cũng có thể ôm trọn, liền buông một tay xuống, vuốt ve mái tóc mềm mại của cá nhỏ.

"Tinh thần lực cấp SS sao?" Ân Vô Vọng cũng có tinh thần lực cấp SS, cho nên lập tức nhận ra, con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, một luồng sáng nhạt xẹt qua đôi mắt.

Trên thế giới này, thế nhưng còn có một con cá nhỏ giống hắn, nếu bị mấy kẻ điên đó phát hiện, bé cá sẽ phải đối mặt với những gì, hắn là người biết rõ nhất.

Nghĩ đến đây, sự hung ác trong lòng nam nhân không nhịn được mà quay cuồng, vốn đang nghĩ chờ mấy người đấy đến đây tuần tra, trùm bao bố tóm hết, nhưng cá nhỏ lại đang ở đây với hắn, lúc nào cũng đối mặt với nguy hiểm bị phát hiện

Ân Vô Vọng dùng lực ôm chặt bé cá, hắn nói to trong lòng, bé cá nhỏ của hắn, chỉ có thể đi theo hắn, tuyệt đối không thể bị bọn người đó nhúng chàm.

Ngu Thư Ninh bị cánh tay cứng rắn của nam nhân cấn đau, cuốn đuôi lên vỗ vỗ chân hắn, nhưng lúc chóp đuôi đảo qua đảo lại, không cẩn thẩn đụng vào chỗ không nên đụng.

Ân Vô Vọng bị cậu chạm vào, phục hồi tinh thần, nắm chóp đuôi của cá nhỏ lại không cho cậu động đậy, chóp đuôi mẫn cảm bị lòng ban tay thô ráp của gã đàn ông xem như đồ chơi mà rà tới rà lui, mặt Ngu Thư Ninh đỏ ửng, đang dùng tinh thần lực để trấn an cũng dừng lại.

"Phù phù!" Buông đuôi tui ra!

Ngu Thư Ninh dùng mắt nói chuyện..

Ân Vô Vọng lia mắt liếc cậu một cái, thong dong mà buông ra chóp đuôi, bàn tay ấm áp chà dọc lên trên, bao lấy thân trên đuôi cá..

Ngu Thư Ninh muốn lặng lẽ di chuyển đuôi cá, tay bự của gã đàn ông lại đặt ở chỗ kia, nếu cậu có hai chân thì chỗ đấy là mông của cậu..

Ai ngờ Ân Vô Vọng dùng hai tay đè cậu không thể động đậy, một tay vỗ nhẹ mông cá, cảm giác được vảy của nơi nào đấy hơi là lạ, mềm hơn so với chỗ khác, quy luật phân bố cũng không giống.

Ân Vô Vọng theo bản năng cho rằng vảy của bé cá bị cọ loạn, ngón tay khẽ nhúc nhích, xoa nắn chỗ đấy một chút.

"!!"Ngu Thư Ninh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vai ác có bị thương hay không cũng không rãnh mà lo, màng, móng theo bản năng mọc ra, cào lên vai gã đàn ông, để lại vài vết đỏ nhạt nhòa.

"A á!" Biến thái! Biến thái!

Mặt Ngu Thư Ninh đỏ như trái cà, mắt đẹp mờ mịt nổi lên một tầng hơi nước, cậu cắn môi tránh khỏi tay thúi..

Đồ đáng ghét! Sao lại dám sờ chỗ đó của người ta hả!

Ân Vô Vọng bị phản ứng của cậu làm cho bất ngờ, sau đấy nhận ra mình đã sờ trúng chỗ nào, ho nhẹ một tiếng nói: "Ta tưởng vảy em bị rối, giúp em sửa sang lại một chút."

Rối thì cần anh sửa chắc! Anh đồ đàn ông thúi có chứng rối loạn cưỡng chế ha gì!

Ngu Thư Ninh từ xoang mũi tràn ra một tiếng hừ, cho thấy mình tức giận cỡ nào.

Khi cậu cho rằng vai ác nếu không thấy hổ thẹn thì vẫn sẽ thấy có lỗi, thì Ân Vô Vọng lại nhìn chiếc móng vuốt có màng của cậu, cảm thấy hứng thú mà nắm ở trên tay thưởng thức.

Trên mu bàn tay mọc lên một vòng vảy trắng xinh đẹp, giống như kim cương tỏa ra ánh sáng, móng tay sắc bén, ngón tay lại rất tinh tế thon dài, các khe hở ngón tay được nối lại bởi những tầng lá mỏng nửa trong suốt, lành lạnh mươn mướt, nắm rất thoải mái.

Đột nhiên bị nắm tay, dù biết nam nhân rất lợi hại, vẫn sợ hắn bị móng tay sắc bén cào chảy máu, biến về tay người, sau đó lại thấy hắn cúi đầu, mút đầu ngón tay cậu, ấm áp bao bọc, tinh tế liếm láp ở khe hở giữa các ngón tay.

Ngu Thư Ninh trừng lớn mắt, không biết Ân Vô Vọng đây đang làm cái gì, ngón tay âm ấm ươn ướt, làm tim cậu run rẩy.

Cậu giật tay lại cái vèo, nam nhân không ngăn cản, chỉ vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, mặt mang vẻ lưu luyến, "Trưởng thành rồi, có thể ăn lâu hơn, để dành ăn năm ngày là vừa."

Tui cho anh tinh thần lực, vậy mà anh lại muốn ăn tui hả?!

Ngu Thư Ninh phẫn nộ mà cắn một ngụm trên cổ gã đàn ông, có lẽ hàm răng cũng biến hóa,nên hôm nay không bị đau, thành công để lại một dấu răng nho nhỏ.

"Để lại nuôi không chừng còn ăn lâu hơn nữa." Ân Vô Vọng nhìn cá nhỏ tức giận thấy rất đáng yêu, nhịn không được muốn trêu hắn, "Người cá nhỏ xinh đẹp như vậy, chắc ăn ngon lắm nhỉ?"

Ngu Thư Ninh hầm hầm mà nhìn gã đàn ông, móng vuốt sắc bén trồi lên.

Ân Vô Vọng đáy mắt mỉm cười, không sợ chút nào, hôn lên mu bàn tay có móng vuốt bén nhọn.

Lúc Ân Vô Vọng không cười, mặt mày lãnh đạm lạnh lẽo, mang khí thế như vực sâu làm người ta không dám nhìn thẳng, nhưng lúc hắn cười rộ lên, cảm giác hung dữ biến đâu mất, làm rung động lòng người.

"......" Ngu Thư Ninh cảm thấy nhiệt độ cơ thể của cá đang nóng lên, không giương nanh múa vuốt nữa, mà cuộn người lại thành một cục, thẹn thùng chui vô lòng ngực gã đàn ông.

Âm thanh nhàn nhạt của Ân Vô Vọng vang lên: "Ngày mai bắt đầu học nói chuyện, đừng cứ mãi a tới ư lui."

Trận rung động tê dại của nảy lên bỗng biến đi đâu mất, Ngu Thư Ninh mặt vô biểu tình trở mình, đưa lưng về phía gã đàn ông, giờ tui muốn từ chối cứu vớt hắn còn kịp nữa hông?

【 Tác giả: 】

Tui nỗ lực cho vai ác được nhanh ăn thịt.

Thụ: Anh vẫn còn muốn ăn tui hả?

Công: Ừ...... Để ta xem nên ăn thế nào.

—Editor: Mình chưa beta đâu nên sẽ có vài lỗi typo hoặc chưa mượt mà lắm, đợi làm xong thế giới này rồi beta luôn một lần cho tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam