2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2. Cướp kẹo trong miệng vai ác, bé cá cắn người nhưng ngược lại bị đau, người cá nhỏ bị bắt học tập

***

Ngu Thư Ninh sau đấy không muốn tiếp xúc với gã đàn ông thúi kia nữa.

Bé cá vung đuôi, ôm lấy cái đuôi bị chà đạp nãy giờ của mình, nằm trong lồng ngực nam nhân không nhúc nhích, giấu đi khuôn mặt nhỏ xinh đẹp.

Ân Vô Vọng chọc chọc cái bụng mềm mụp của bé, hắn chỉ nhận được một tiếng hừ mềm mại, ngón tay bị bàn tay nhỏ của bé cá nắm lấy, không cho hắn chọc mình.

"Dỗi sao?" Ân Vô Vọng muốn rụt tay lại, bị cậu nắm chặt lấy, không rút ra được, kéo mâm đồ ăn nghiên cứu viên đưa lúc nãy đến trước mặt, dùng một cái tay khác chậm rãi ăn.

Người cá nhỏ mềm mại, nhỏ bé rất dễ ôm, Ân Vô Vọng liền xem cậu thành gối ôm mà nhấn vào ngực.

Không biết căn phòng này gắn cái gì, Ngu Thư Ninh cảm thấy tinh thần lực của mình dần dần bị áp chế, chỉ có thể làm một vài thao tác rất nhỏ, cậu có dự cảm, sau một thời gian, cậu sẽ không thể sử dụng tinh thần lực che giấu bản thân như hồi nãy được nữa.

Lúc nam nhân đang ăn, Ngu Thư Ninh từ từ ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, trộm nhìn hắn ta.

Nhìn thấy mâm đồ ăn kia, Ngu Thư Ninh kinh ngạc cực kỳ.

【 Trời ạ! Vai ác ăn uống sao thảm vậy, hắn không phải thượng tướng sao? 】

Hệ thống 520: 【Phần lớn giống loài đều bị diệt sạch trong thời đại tinh tế, bao gồm động, thực vật có hoặc không có sự sống, cho nên nhiều người đều ăn dịch dinh dưỡng sống qua ngày, vai ác có đồ ăn như này là xa hoa rồi. 】

Ngu Thư Ninh nhìn cái mâm, một chén cháo nhìn không ra gì, một đĩa rau xanh khô khốc, thịt hộp không rõ nguồn gốc, thêm một quả quýt khô khốc.

"Muốn ăn?" Ân Vô Vọng đã sớm phát hiện ánh mắt của bé người cá, gắp đũa thịt nhan sắc khó coi lên, đút đến bên miệng Ngu Thư Ninh, "Đây là cá Doha, người cá các ngươi chắc là thích ăn cái này?"

Ngu Thư Ninh tò mò mà ăn một miếng, lập tức bị mùi tanh xộc lên mũi làm cho buồn nôn, khóe mắt ứa nước, thế mà bị đồ ăn làm cho khóc.

Ân Vô Vọng thấy thế ăn luôn phần còn lại trên đũa, lột miếng quýt đưa cho bé, "Ăn không quen? Thật yếu ớt, ăn quýt đi."

Muốn mùi vị quái dị trong miệng tan đi càng nhanh càng tốt, Ngu Thư Ninh không nghĩ nhiều, há mồm, đầu lưỡi lành lạnh mềm mại vì quá gấp mà liếm lên ngón tay nam nhân, cuốn múi quýt vào trong miệng.

Lúc cắn vào miếng quýt, mùi vị chua cực kỳ lan tỏa trong miệng làm cá nhỏ nhăn mặt mũi lại thành một nhúm, kích thích dây thần kinh từ miệng đến não, như vừa bị tra tấn.

Nhìn cá nhỏ bị quả quýt làm chua đến ngốc, ngơ ngác ngồi một chỗ, , Ân Vô Vọng rốt cuộc nhịn không được, ngay trước mặt cậu, xùy cười.

Nam nhân cười đến thân mình run rẩy, Ngu Thư Ninh ngồi trong lòng ngực hắn cũng bị run tới tỉnh ra.

Cái vị quái dị kia một lúc sau mới hết, Ngu Thư Ninh tức giận phồng má, "Phù phù!"

【 Đồ ác độc! Hắn sao có thể ăn hiếp cá nhỏ hức hức......】

Ngu Thư Ninh lại bắt đầu hô to với hệ thống ở trong đầu, cậu thấy lo lắng cho tương lai của mình, không phải vì vai ác, mà là —— ở thế giới toàn đồ vật khó ăn này, cậu biết sống làm sao đây?

Hệ thống 520: 【 Dù sao ký chủ ở thế giới cũ cũng muốn ăn kiêng mà. 】

Ngu Thư Ninh: 【 Giống nhau chỗ nào? Cơm dinh dưỡng chỉ nhạt nhẽo thôi, nào có khó ăn tới phát ói như này chứ! 】

Ân Vô Vọng cười đủ rồi, nhìn bé cá nhỏ mũi đỏ bừng ủy khuất, ăn quả quýt còn dư, từ trong túi lấy ra một viên tròn tròn.

"Ăn kẹo không?" Ân Vô Vọng lột giấy đóng gói, hương vị ngọt ngào từ kẹo bay ra, ánh mắt bé cá tức khắc tỏa sáng, nhìn theo viên kẹo trên tay hắn.

"Đây là kẹo, rất hiếm, ăn cũng rất ngon, không giống mấy thứ lúc nãy, muốn sao?" Ân Vô Vọng thanh âm mang theo hương vị dụ dỗ, đối mặt với ánh mắt hoài nghi của bé cá, mặt của hắn vẫn không đổi sắc.

Ngu Thư Ninh chần chờ, nghĩ mình có thể tin tưởng hắn một lần, mở miệng nhỏ chờ được đút.

Ngón tay Ân Vô Vọng cầm kẹo, đút đến miệng cậu, nhìn mắt bé cá lộ vẻ khát vọng mà vô ý đưa đầu về phía trước, môi hồng hơi mở, lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi diễm lệ.

Thời điểm kẹo sắp chui vào miệng cậu, nam nhân lại thụt tay về, đem kẹo bỏ vào miệng mình.

"Thật ngọt." Ân Vô Vọng mang biểu cảm vênh váo nom như đũy mèo vừa quơ móng vứt hết sách vở trên bàn xuống lại mang vẻ vô tội mà nhìn bạn.

Ngu Thư Ninh: "......"

Đáng giận! Cá cũng cần quyền của cá mà!

Ở thế giới của mình, Ngu Thư Ninh bị bệnh tiểu đường di truyền, ngày ngày đều phải ăn cơm dinh dưỡng ít đường ít muối, cố tình cậu lại thích ăn ngọt, ngẫu nhiên mới được ăn miếng kẹo, là thời điểm vui vẻ nhất trong đời cậu.

Nhưng mà! Bây giờ! Có người! Cướp kẹp của cậu!

Cho cậu rồi là của cậu, phải cướp lại cho bằng được!

Sau đó, đầu óc Ngu Thư Ninh nóng lên, làm một việc mà sau này cậu sẽ hối hận.

Cậu nắm cổ áo gã đàn ông rồi vọt tới, bổ nhào vào người hắn, hướng tới môi của nam nhân hung ác mà cắn, đầu lưỡi linh hoạt của cá nhỏ chui vào khoang miệng không phòng bị của đối phương, đảo qua đảo lại, cuốn lấy viên kẹo đã tan một chút rồi đưa vào miệng mình.

Ngu Thư Ninh mút mùi vị ngọt ngào trong miệng, dùng lưỡi đảo qua đảo lại kẹo trong miệng, híp mắt cười đắc ý.

Ai kêu anh khi dễ cá nhỏ! Không cho anh ăn kẹo!

Chạm đến ánh mặt nặng nề của Ân Vô Vọng, Ngu Thư Ninh cuối cùng cũng ý thức được mình vừa làm gì, lỗ tai ửng màu đỏ hồng, cảm thấy thẹn mà cúi đầu, thân mình mềm mại dựa vào người hắn, làm bộ ngây thơ hồn nhiên mà phun ra một tiếng "Phù".

Ân Vô Vọng nâng cằm cậu lên, khóe môi nhếch nhếch, cười lạnh: "Lần đầu tiên có người cướp đồ ngay trong miệng ta."

Đối mặt với ánh mắt nam nhân, Ngu Thư Ninh yên lặng dời đi tầm mắt, lộ ra biểu tình "Tui không biết mấy người đang nói gì hết á".

Ân Vô Vọng bị cậu chọc cười, bóp mặt cá nhỏ làm cậu há miệng ra, ngón tay thon dài lập tức thò vào trong khoang miệng mềm mại, kẹp lấy đầu lưỡi nhỏ tùy ý đùa giỡn.

"Ưm a......" Ngu Thư Ninh lúc đầu còn tưởng hắn ta muốn cướp kẹo của mình, do dự nghĩ có nên nuốt luôn hay không, nhưng môi lưỡi đã bị khống chế, đầu lưỡi bị ngón tay trêu đùa tới nhũn ra, miệng mở quá rộng nên hơi tê, nước bọt lạnh lẽo không thể ức chế chảy ra ngoài.

Ngu Thư Ninh khóe mắt ửng hồng, tính dùng đầu lưỡi đẩy ngón tay gã đàn ông ra ngoài, ngược lại bị đùa còn dữ hơn, nước miếng chảy ra càng nhiều..

Ân Vô Vọng nhìn bé cá nhỏ đáng thương đến miệng còn khép không được, đầu lưỡi non mềm bị trêu chọc run rẩy, đôi mắt xinh đẹp dâng lên một tầng hơi nước, tay nhỏ nắm lấy cổ tay hắn muốn đẩy nhưng không được, mắt hắn hiện lên ý vị không rõ.

Vật nhỏ yếu ớt lại mỹ lệ, thường sẽ mang tới dục vọng chiếm hữu vặn vẹo.

Vất vả lắm hắn mới rút tay ra, Ngu Thư Ninh ngứa răng, bỗng nảy ra một ý xấu, nắm lấy tay nam nhân liền há mồm mạnh mẽ cắn xuống.

Vài giây sau, khuôn mặt bé cứng đờ rồi òa khóc, nước mắt to như hạt đậu rơi như mưa, biến thành từng viên trân châu, rớt xuống lòng ngực nam nhân.

Ân Vô Vọng chống đầu bị cậu chọc cười, tay vẫn trơn bóng không có dấu vết gì, chút dấu răng cũng không có, ngược lại bé cá bị đau mà bụm mặt, chút nữa là răng rụng mất rồi.

Nhìn cá nhỏ khóc đến đau lòng, nam nhân thân là đầu sỏ gây tội lại không chút áy náy, thong thả ung dung gom nhặt những viên trân châu trắng bạch mượt mà, đặt vào hộp, nở một nụ cười hiền lành.

"Ăn cơm của ta, nên trả tiền cho ta nhỉ."

Lại lần nữa chọc giận bé cá, vai ác nhận được một tiếng "Phù!". Còn bị bé cào cho mấy vuốt.

Ngu Thư Ninh nói gì cũng không thèm để ý, vùi vào ngực hắn, dù sao hiện tại chứng thèm thân mật đã giảm bớt rất nhiều, nếu cứ ở cùng vai ác mãi, cậu sẽ muốn được sờ nhiều hơn.

Tiểu nhân ngư rụt người lại chuẩn bị, vụt một cái, nhảy ra khỏi lồng ngực nam nhân, dùng tinh thần lực bọc bản thân lại bay vào phòng tắm, ngồi trong bồn tắm.

Sau đấy cậu phát hiện, cậu không biết dùng phòng tắm công nghệ cao này!

Thời đại tinh tế đáng ghét, phát minh cái gì thế này?

Mò mẫm một hồi vẫn không chảy nước, Ngu Thư Ninh khổ sở dựa vào bồn tắm, chẳng lẽ cậu phải đi hỏi nam nhân thúi xấu xa đó sao?

Lúc này, Ân Vô Vọng mới thong thả đi vào, ngồi bên cạnh bồn tắm, chọc chọc đầu bé cá, "Buồn bực sao?"

Ngu Thư Ninh bất mãn tránh tay hắn, dùng mắt cá chết nhìn chằm chằm phía trước, tui không muốn để ý tới anh!

"Phòng tắm ở nơi này đều khống chế bằng âm thanh." Ân Vô Vọng giúp cậu mở vòi nước, "Độ ấm như vậy được không?"

Ngu Thư Ninh lười nhác kêu một tiếng, ở trong nước bơi vài vòng, cảm giác mất nước đã vơi đi.

Một bàn tay đem cậu xách từ trong nước ra, lau đi đầu tóc ướt dầm dề của cá nhỏ, Ân Vô Vọng ngồi xổm, một tay chống cằm: "Cá nhỏ, có thấy không nói được rất bất tiện không? Ngày mai ta dẫn ngươi đi học."

Trên đầu Ngu Thư Ninh hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng.

Vì cái gì? Xuyên qua thế giới khác, cậu vẫn phải đi học??

【 Sao vai ác xấu tánh thế hả, không phải cậu bảo bây giờ vai ác là thượng tướng Liêng Bang tốt bụng, chính trực à? Sao tui thấy không giống chút nào á? Này hệ thống, tự liệu cậu đưa tui sai bét rồi kìa! 】

Hệ thống 520 trầm mặc một hồi: 【 ký chủ, ta đã kiểm tra kỹ rồi. 】

Ngu Thư Ninh quyết không tha: 【 Tui muốn được đền bù tổn thương tinh thần! 】

Hệ thống không để ý đến cậu, Ngu Thư Ninh cũng không lo lắng, không bồi thường cậu liền quậy với nó, muốn gì được nấy.

"Quyết định vậy đi." Ân Vô Vọng buông tay, tiểu nhân ngư mất chỗ dựa rơi bùm xuống nước, đuôi vẫy vài cái mới tìm được cân bằng.

Bạch bạch, Ngu Thư Ninh dùng tay vỗ nước, muốn đem nước hất vô gương mặt hư đốn của Ân Vô Vọng.

Dù người cá sẽ không bị đuối nước, nhưng ai lại đi đối xử thô bạo thế với cá nhỏ chứ!

Ân Vô Vọng bị hắt nước cũng không giận, đem đem tới một cái hộp đen hình chữ nhật, trên vách tường hiện ra hình chiếu của bé cá, hình ảnh trông rất rõ ràng, Ngu Thư Ninh rất nhanh đã bị công nghệ cao hấp dẫn, bơi qua rồi ghé vào bồn tắm để xem rõ hơn.

"Lại đây xem trước bài vở đi." Ân Vô Vọng chỉnh thiết bị đến kênh thiếu nhi, nhìn cậu ngồi gần như vậy, dùng ngón tay đẩy đầu cá nhỏ ra xa hơn, "Đừng xem gần như vậy. Mắt bị quáng gà bây giờ."

Ngu Thư Ninh che lại trán bị chọt đỏ, lấy đuôi đập vào tay gã đàn ông, đồ đáng ghét, ai lại đi nói chuyện như thế với cá nhỏ xinh đẹp. mắt cậu sẽ không bị quáng gà đâu.

Mắt trừng đến tròn vo,chắc chắn là nam nhân đã đi ra ngoài, Ngu Thư Ninh mới thoải mái dễ chịu mà ngâm mình ở trong nước, nhìn màn hình đang phát kênh giáo dục mà lẩm bẩm, nhưng ngồi một hồi, cậu lại lén nhìn lên.

Ân Vô Vọng đi ra ngoài, ngồi trên giường, cầm một quyển sách lên xem, nếu nếu có ai quan sát kỹ, là có thể phát hiện ra tâm tư hắn không nằm trên sách vở.

Tự dưng có bé cá nhỏ từ đâu ra chạy vào lòng hắn, không thể khống chế cảm xúc khi nhìn cậu, lúc động chạm thân mật hắn cũng không thấy ghét, còn dễ dàng bị cậu chọc cười...

Ân Vô Vọng có chút hoang mang mà xoa xoa môi, lúc cá nhỏ lại gần, trong lòng hắn sinh ra một cảm giác trọn vẹn, như vừa tìm được nửa mảnh vỡ đã mất từ lâu.

Vốn dĩ, ở đời trước trứng nhân ngư tưởng chừng không có sự sống, thế mà sinh ra được một người cá nhỏ xinh đẹp như vậy, sống lại thấy được sự vật bất đồng, nên nổi lên chút hứng thú. Không nghĩ rằng càng tiếp xúc với cá nhỏ nhiều hơn, sẽ nảy sinh ra vài cảm xúc kỳ quái.

Ân Vô Vọng nhìn thoáng qua phòng tắm, tai nghe tiếng cá nhỏ dùng đuôi đập vào nước, mắt hiện lên ý cười.

Ngón tay nam nhân gõ lên mặt bàn, không để ý nghĩ.

Mặc kệ sau này sẽ xảy ra chuyện gì, thế giới nhàm chán này khó lắm mới xuất hiện một thứ thú vị, giờ nuôi trước, có gì tính sau.

【 Tác giả có vài lời muốn nói: 】

Thế giới thứ nhất chỉ có 1 công, từ từ sẽ có thêm _ (:зゝ∠ ) _

Nếu thích thì hoan nghênh bình luận!

_Editor: Dạo này mình hơi bận nên làm chậm, giờ thì hết bận rùi, cơ mà chưa beta nên làm xong thế giới này mình sẽ beta luôn một lượt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam