5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------CHƯA BETA ĐÂU GRAHHHHHHH------

Chương 5: trốn nữa ta đét mông, hủy phòng thí nghiệm cho tài liệu hấp thụ ánh sáng, mang cá nhỏ rời đi, nụ hôn thành kính.

Sau khi trải qua kỳ sinh sản Ngu Thư Ninh vốn muốn tránh mặt vai ác, nhưng là phòng chỉ có nhiêu đấy, vai ác liền ôm cậu đặt lên đùi mình, "Bang" đặt sách trước mặt cậu.

Gã đàn ông nở một nụ cười tàn nhẫn: "Hôm trước em trốn không làm, từ hôm nay chép lại gấp bội."

Ngu Thư Ninh: "......"

Ha hả, gấp bội? Tui cho anh gấp bội này!

"Không thể nào, dám cướp kẹo từ miệng người khác Ninh Ninh còn không thẹn? Giờ lại mắc cỡ?" Ân Vô Vọng cấm lấy bạch quả, Ngu Thư Ninh cảm thấy có hơi thở quai quái ngập không khí.

Ngu Thư Ninh nghẹn nửa ngày mới nói: "...... Anh hư!"

"Cứ nói mãi hai chữ này, xem ra muốn Ninh Ninh nói chuyện phải có tí kích thích mới được nhỉ?" Ân Vô Vọng dùng tay chọt thủng một cái lỗ trên bạch quả, "Lại đây uống, trốn nữa ta đét mông em."

Ngu Thư Ninh bẹp miệng trường qua, miệng nhỏ mút bạch quả, thưởng thức chất lỏng nhàn nhạt thơm mát bên trong.

Ân Vô Vọng chọt chọt cái má phình phình của cậu, mang tinh thần nghiên cứu mà hỏi: "Cơ mà mông người cá nằm chỗ nào thế? Có phải ở chỗ này không?"

Nói xong, hắn liền duỗi tay lại, bám lên người cá nhỏ, ở đưới đuôi cá sờ soạng một phen, sau đó quen cửa quen nẻo xoa bóp chóp đuôi.

Nếu Ngu Thư Ninh là mèo, bây giờ chắc cậu sẽ dựng hết cả lông, khè vuốt với vai ác đang sờ loạn, nhưng giờ cậu chỉ là một bé cá nhỏ đáng thương bất lực, chỉ có thể gục xuống, cuốn lấy đuôi mình.

Ngay sau khi Ngu Thư Ninh nói hết được mấy từ vựng thường dùng hằng ngày, Ân Vô Vọng đột nhiên ôm cậu nói: "Ninh Ninh, muốn nhìn thế giới bên ngoài không?"

Ngu Thư Ninh có tí không hiểu: "Hở?"

Dù muốn nhìn đi nữa, bọn họ cũng phải ra ngoài trước mới nhìn được chứ.

"Rất nhanh là được." Ân Vô Vọng cúi đầu tìm miệng mềm của cá nhỏ, nặng nề mút hôn, đầu lưỡi liếm láp khoang miệng ấm áp của cậu, nếm được mùi sữa nhàn nhạt, nút lưỡi xinh đến tê dại.

Bị hôn bất ngờ, Ngu Thư Ninh nhấp môi hồng, đầu choáng váng nảy ra một dấu chấm hỏi.

Ngu Thư Ninh cho rằng Ân Vô Vọng chỉ thuận miệng nói thôi, cũng không để trong lòng.

Nhưng mà, vài ngày sau cậu tỉnh lại, quấn lấy Ân Vô Vọng muốn kẹo, Ân Vô Vọng kẹp chặt cậu trong khủy tay mình, xoa xoa đầu tóc mềm mại của bé cá

"Chờ chút đừng sợ, cũng đừng lên tiếng." Ân Vô Vọng trầm giọng nói.

Ngu Thư Ninh nắm chặt tay nam nhân đang đặt bên hông mình, đuôi cá lay động nhoáng lên, đầy mặt khó hiểu: "Đói."

Ân Vô Vọng đem cậu quấn chặt: "Ngoan nhé, đợi lát nữa rồi ăn, cho em hai viên kẹo."

"À......" Ngu Thư Ninh an tĩnh lại, cậu không biết vai ác muốn làm gì, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn gã đàn ông.

Ân Vô Vọng trầm mặc đứng ở đó, dường như đang đợi cái gì, vài giây sau, một tiếng nổ mạnh vang lên.

"!!" Ngu Thư Ninh sợ tới mức chui tọt vào lồng ngực Ân Vô Vọng, Hàm răng và móng vuốt sắc nhọn của người cá cũng trồi ra, cảnh giác quan sát xung quanh.

Ân Vô Vọng trấn an mà đem đem cậu ôm vào ngực vỗ vỗ, mắt đen chớp chớp phức tạp suy nghĩ.

Từng mảnh nhỏ ký ức từ kiếp trước xẹt qua não hắn, nghĩ rằng miễng có sức mạnh là có thể thắng cả ông trời, khí phách trời cho hăng hái lại té ngã....

Ánh đèn chói mắt không bao giờ tắt trong viện nghiên cứu, trải qua cải tạo thống khổ và cầm tù trong 5 năm, biết được cấp trên muốn tiêu hủy ý thức của hắn để biến hắn thành công cụ biết nghe lời mà tức giận....

Sau đấy nhìn thấy đám quý tộc thượng lưu làm trò hề, trước thì ngạo mạn sau thì sướt mướt xin tha, hủy diệt hết thảy chỉ còn lại hư không vô vị, lạnh nhạt nhìn nhân loại diệt vong, tất cả đều dừng lại vào ngày hắn tự nguyện đi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Hắn tỉnh lại lần nữa, ở gian phòng thí nghiệm quen thuộc, những người đấy vẫn còn gọi hắn là thượng tướng, mang theo một xíu tôn kính còn dư, hắn cười nhạo nhìn những người này.

Chẳng qua, lần này lại nhiều ra một con cá nhỏ.

Xinh đẹp, dính người, ngoan ngoãn, thú vị.

Bởi vì nhiều ra một con cá nhỏ, hắn không muốn lặp lại những chuyện của kiếp trước, cá nhỏ chưa từng thấy thế giới bên ngoài, thứ ngon nhất cậu từng ăn là một viên kẹo bình thường, cậu thích xem 《 Cuộc phiêu lưu của Pidgey 》, nhưng lại không thể xem vũ trụ đồ sộ bằng chính mắt mình.

Ân Vô Vọng nghĩ, mình hắn bị nhốt trong viên nghiên cứu hư thối này là đủ rồi, cá nhỏ xứng đáng được thứ tốt hơn.

Hết thảy cứ kết thúc vào hôm nay đi.

Hắn từ lúc bé cá còn nhỏ xíu đã bắt đầu kế hoạch này rồi.

Ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, tiếng cảnh báo chói tai và ánh đèn đỏ hồng lập lòe bị khởi động, thủ vệ ngoài cửa bắt đầu xôn xao, chia thành nhóm nhỏ xem xét tình huống.

Ngu Thư Ninh ôm eo nam nhân, nhìn hắn phất tay mở ra cánh cửa dày nặng, không mất tí sức đánh ngất thủ vệ canh cửa, giật mình mà há to miệng.

【 Ơ...... Có chuyện gì thế hệ thống ơi? 】 Ngu Thư Ninh điên cuồng chọt hệ thống, 【 Cốt truyện bay mất rồi! 】

Hệ thống 520: 【 Đang điều tra. 】

Ngu Thư Ninh trông như vật trang sức hình người treo trên người Ân Vô Vọng, cằm gác trên bả vai nam nhân, cảm nhận làn da dính vào nhau, tiếng tim đập trầm ổn hữu lực của nam nhân, từ từ bình tĩnh trở lại.

Dù sao, cậu cũng muốn sửa cốt truyện.

Tuy rằng Ân Vô Vọng hay thích đùa ác, thích lăn lộn mình, còn thường xuyên mút sưng miệng cậu, nhưng hắn cũng sẽ...... Thắt bím tóc xinh đẹp cho cậu, tìm các loại đồ ăn cậu có thể ăn, dạy cậu cách sinh hoạt của thế giới này.

Chỉ cần Ngu Thư Ninh có nhu cầu, Ân Vô Vọng sẽ thỏa mãn yêu cầu của cậu.

Ngu Thư Ninh vốn dĩ muốn luyện tập tinh thần lực của mình, tinh thần lực của người cá có khả năng chữa khỏi tinh thần lực, có nghĩa sẽ có tác dụng trực tiếp về mặt tinh thần, có thể trị, tất nhiên cũng có thể tổn thương.

Hiện tại viện nghiên cứu bắt đầu "Kế Hoạch Tạo Thần" còn chưa đến một năm, tới thời điểm vai ác điên lên đồ sát tứ phương còn cách một khoảng thời gian, cậu muốn chờ mình mạnh lên, mang Ân Vô Vọng Vọng rời khỏi viện nghiên cứu, sau đó hai người cùng nhau cố gắng......

Ai biết giờ Ân Vô Vọng đã chạy ra rồi, Ngu Thư Ninh không nghĩ ra được vì sao vai ác có thể khởi động kíp nổ, hơn nữa mới năm đầu tiên mà lực lượng vai ác đã mạnh như thế sao?

Còn chưa suy nghĩ cẩn thận, Ngu Thư Ninh liền thấy một nhóm thủ vệ đang chạy tới từ phía sau, trên tay cầm vũ khí hình thương nhắm vào hai người, cậu giật mình, theo bản năng mà thả ra tinh thần lực.

Sau khi ra khỏi phòng năng lực của cậu liền được khôi phục, tinh thần lực nhu hòa lại dẻo dai được chủ nhân của nó khống chế, xâm nhập vào não thủ vệ, nhẹ nhàng khảy, truy binh như lúa mạch bị cắt mà ngã xuống.

Ngu Thư Ninh ngơ ngác nhìn chuyện xảy ra trước mắt, trắng bệch cả mặt.

Ân Vô Vọng chú ý, nhéo nhẹ lỗ tai cậu: "Yên tâm, không chết, mới hôn mê thôi." Thấy bé cá thở dài nhẹ nhõm, hắn có ý khen thưởng mà hôn hôn cậu, "Ninh Ninh làm rất tuyệt, còn biết giúp ta."

"Ưm!" Ngu Thư Ninh tâm tình tốt hơn một chút, khuôn mặt nhỏ chôn vào hõm vai nam nhân, không muốn xa rời mà cọ cọ.

Cậu chú ý tới Ân Vô Vọng không đi ra ngoài, mà đi sâu vào trung tâm viện nghiên cứu, bên trong không có nhiều thủ vệ, nhưng bao phủ bởi tầng tầng mật mã, mã mắt, xét vân tay, Ân Vô Vọng dùng bạo lực mở tất cả.

Trước mặt là kiến trúc kiên cố nhất Liên Bang, phòng ngự tiên tiến nhất, ở trước mặt Ân Vô Vọng lại như giấy lộn, tay không phá vỡ.

Đến cuối cùng, nhóm thủ vệ và nghiên cứu viên cũng không dám lại gần, bọn họ người trước kẻ sau bỏ chạy, trong lòng mọi người đều hiện lên một từ ——

Quái vật!

"Kế Hoạch Tạo Thần" của họ có thật đã tạo ra thần không? Ân thượng tướng đã biến thành quái vật!

Ngu Thư Ninh không biết hắn muốn đi đâu, nghi hoặc mở miệng hỏi: "Không đi?"

Ân Vô Vọng xác định được mục tiêu, đi tới: "Đi, bất quá trước khi đi, chúng ta nên tặng cho viện nghiên cứu một món quà."

Đứng ở trung tâm là vài đại lão của viện nghiên cứu, cũng là người đề xuất và chấp hành của "Kế Hoạch Tạo Thần", khi Ân Vô Vọng đuổi tới, cảnh vệ bảo hộ bên người những kẻ này đã ngồi lên cơ giáp, vũ khí nhắm vào kẻ xâm lấn.

"Hoan nghênh ta đến vậy à?" Ân Vô Vọng thu lại nụ cười đang treo trên mặt, đáy mắt thâm thúy, lạnh lẽo, "Không trốn là vì nghĩ có thể giết chết ta sao?"

Ngu Thư Ninh im ỉm, trộm ghé vào tai nam nhân nói: "Nói nhiều, chết!"

Vai ác chết vì nói nhiều, anh có biết không hả? Đừng lộn xộn đánh lẹ đi!

Lệ khí cuồn cuộn trong mắt Ân Vô Vọng chớp mắt mất tiêu, lộ ra biều tình vui vẻ bất ngờ, cúi đầu nhìn cá nhỏ trong lồng ngực: "Ninh Ninh, em có thể nói những ba chữ?"

Thời điểm nào mà chú ý tới việc này chứ!

Ngu Thư Ninh hận sắt không thành thép bẻ đầu gã đàn ông trở lại: "Đánh!"

Ân Vô Vọng khẽ cười một tiếng: "Được."

Những lớp da trên khuôn mặt tuấn mỹ từ từ chuyển màu cháy đen, khuôn mặt cuời cười trở nên đáng sợ, thân hình cao lên nứt toạc quần áo, sau lưng mọc ra đôi cánh vốn thuộc về Trùng tộc.

Khuôn mặt nam nhân lúc này vô cùng xa lạ, thực nghiệm cải tạo rốt cuộc vẫn để lại dấu vết trên người Ân Vô Vọng, biến hắn thành quái vật.

Công kích được phóng ra từ cơ giáp đối diện đều được hóa giải, rõ ràng cơ thể nam nhân trông như con người bình thường, nhưng đánh như nào cũng không lại, ngược lại chiến giáp kiểu mới bị rã ra, lộ ra con người sợ hãi ngồi bên trong.

Mấy lão già trước đấy còn thản nhiên giờ đã biến sắc, muốn trốn đi bằng đường hầm, Ân Vô Vọng sao có thể bỏ qua mấy tên đầu sỏ, mấy tên đấy kêu lên một tiếng, nghe được não mình kêu kêu cái "Phịch", hai mắt đăm đăm, thất khiếu đổ máu ngã xuống.

Không để ý đến nhóm cảnh vệ đang run bần bật, Ân Vô Vọng đứng trước bàn điều khiển, nhập mật mã, vào kiếp trước, có người vì cầu hắn tha cho mình, đưa ra một lợi thế —— số liệu của phòng thí nghiệm bao gồm hình ảnh, văn tự và biểu đồ.

Ân Vô Vọng mắt lạnh nhìn nhìn, nơi này che giấu những chuyện hắc ám sâu xa, chuyện hắn trải qua chỉ là một góc nhỏ trên núi băng.

Tất cả mọi chuyện, cứ lôi ra ngoài sáng hết đi.

Những thiên tài xuất thân bình dân được cho rằng đang tòng quân ở chiến trường, lại bị nhốt trong phòng thí nghiệm không có ánh Mặt Trời; tất cả đều mất tích trong vũ trụ vô vàn, bị bắt tới đây cấy gien dị tộc, Liên Bang nên thừa nhận lửa giận từ các chủng tộc khác; người đời cũng nên biết, cho rằng chính phủ Liên Bang công chính vô tư, rốt cuộc chỉ là chó săn của bọn nhà giàu.

Hy vọng phản ứng của những người này không làm hắn thất vọng.

Ân Vô Vọng nở một nụ cười trào phúng, ấn vào nút gửi đi.

Tin tức vạch trần phòng thí nghiệm sẽ được cố định trên top không thể xóa bỏ, đây là chuyện các ngươi từng làm, tự nếm thử xem thế nào đi.

Làm xong hết thảy mọi chuyện, Ân Vô Vọng không để ý đến người khác, lập tức bước lên một bộ cơ giáp chưa được sử dụng.

Sau khi hồi phục tinh thần, Ân Vô Vọng mới phát hiện, từ lúc hắn bắt đầu giết người, cá nhỏ liền bất động, người cứng đờ chôn đầu trong lồng ngực hắn, không phát ra tiếng cũng không ngẩng đầu.

Cabin yên tĩnh trầm lặng, dã thú trong tâm gã đàn ông sắp khống chế không nổi, rít gào muốn nhấc lên sóng to gió lớn.

"Sợ ta sao?" Ân Vô Vọng nắm ót Ngu Thư Ninh, hơi hơi dùng lực, làm cậu ngửa đầu nhìn mình, "Ninh Ninh, đây là bộ dáng chân thật của ta."

Em sợ sao? Sợ con quái vật như ta.

Không có dung mạo anh tuấn, không có tính cách thiện lương, chỉ còn lại cuộc đời tàn khốc hoang vu, thèm khát máu tươi.

Ngu Thư Ninh ngơ ngẩn mà nhìn vào đôi mắt của hắn

Cho dù dung mạo có đáng sợ đến mấy, hành sự quyết đoán tàn nhẫn bao nhiêu, đôi mắt kia lúc nhìn cậu vẫn mang một tia nhu hòa.

Sao lại sợ anh được chứ?

Ngu Thư Ninh dùng ngón tay xoa gân mạnh màu đen nổi lên trên cổ nam nhân, tay trắng nõn hiện sự đối lập rõ ràng với sắc đen, cậu nhắm mắt hôn lên môi hắn.

Thân hình cao lớn, Gã đàn ông có khuôn mặt dữ tợn, trong lòng ngực ôm chặt một bé người cá hồn nhiên rực rỡ, tinh xảo xinh đẹp, thân thể hai người dính chặt vào nhau, hấp thụ hộ hấp an bình từ miệng đối phương.

Nếu không phải hoàn cảnh đổ nát xung quanh, cảnh này trông như tranh vẽ mỹ lệ về Thánh Nữ hiến tế.

Ân Vô Vọng gắt gao ôm Ngu Thư Ninh, cúi đầu hôn sâu, mang theo hơi thở xâm chiếm, không buông tha mà nhấm nháp tất cả sự mềm mại ngọt ngào, bản tính hung ác lộ ra, không hề bận tâm đến cá nhỏ có thể thừa nhận nụ hôn kịch liệt này không, chỉ biết triễn lãm khả năng của hắn

"Ưm á......" Ngu Thư Ninh mới lùi lại chút xíu, đã bị đè trở lại ngậm lưỡi mút hôn.

Mắt đẹp của cá nhỏ ướt dầm dề, một lớp nước mờ mịt ái muội, môi lưỡi đều bị cuốn lấy, miệng sưng lên, hàm bủn rủn, nước miếng chảy ra không ngừng, gã đàn ông mới nổi điên lên cuối cùng cũng buông tha.

Ân Vô Vọng vào thời điểm hôn hít cá nhỏ, ngoại hình dần dần biến thành bộ dáng thường ngày, hắn đặt Ngu Thư Ninh trên ghế phụ, cài kỹ đai an toàn, chính mình ngồi trên ghế điều khiển.

"Viện nghiên cứu quả nhiên có tiền, mẫu mới nhất đã có thể chạy ngoài vũ trụ, cơ giáp không gian cũng lấy được." Ân Vô Vọng không chút để ý mở ra cơ giáp, "Ninh Ninh, chúng ta đi thôi."

Ngu Thư Ninh quơ quơ đuôi: "Đi đâu?"

Ân Vô Vọng cười cười: "Đi quay 《 Cuộc phiêu lưu của Ninh NInh 》nhé, không có địa điểm chính xác, đi đâu cũng được."

【 tác giả 】

Khúc đầu sẽ có nhiều cốt truyện ơn, cầu bình luận ˃ʍ˂

—---Ê đít tơ—-

Đợi tầm 2,3 chương nữa sẽ có đụ nhen mng.

Cơ mà mới phát hiện truyện mình mới edit le que 4.5 chương bị re-up ạ, thật ra mình không khắt khe gì về chuyện này, muốn re-up thế nào cũng được, nhưng nhớ hú mình một tiếng kiểu "Bà ơi, tui muốn re-up truyện của bà lên web absghjklpwks" là được. NHƯNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG LẤY THÀNH PHẨM EDIT CỦA MÌNH ĐI ĂN TIỀN ĐỘC GIẢ, TRUYỆN MÌNH EDIT HOÀN TOÀN FREE.

Cám ơn mọi người đã đọc truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam