6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------CHƯA BETA ĐÂU GRAHHHHHHH------

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!!!!!!

Chương 6: Cá nhỏ nhất định phải bảo vệ vai ác, môi thịt bị chà đỏ bừng, vú nhỏ bị véo sưng, mút núm vú thoa thuốc.

Phòng thí nghiệm tối cao bị hủy, số liệu được đưa ra ngoài ánh sáng, trên dưới Liên Bang loạn thành một đống, thị uy, chạy trốn, bạo loạn, đình công nghỉ việc......Xã hội loài người mang đầy nghi ngờ đối với liên bang, các thế gia không kịp phòng ngừa nên bó tay chịu trói.

Lệnh truy nã toàn tinh tế của Ân Vô Vọng được phát tán, đặc thù tóc đen mắt đen, cao lớn cường tráng, ngũ quan tuấn lãng, tinh thần lực cấp bậc cao, lực sát thương mạnh, mang theo một người cá màu trắng bạc.

Ngu Thư Ninh dựa vào vai nam nhân, trừng mắt nhìn lệnh truy nã, mình thế mà bị xem như đặc thù của Ân Vô Vọng! Chẳng lẽ cậu không xứng có được một cái lệnh truy nã riêng sao?

Hai người nghênh ngang đi trên đường, người xung quanh dường như không nhìn thấy một người, một cá trông hệt như lệnh truy nã đi thoăn thoắt trên đường.

Tinh thần lực của cá nhỏ được xem như thần khí gian lận, hơn nữa Ân Vô Vọng còn chỉ cho cậu vài chiêu để cậu thử, Ngu Thư Ninh càng xài càng thấy, tinh thần lực cấp SS của người cá đáng sợ thật.

Dùng chút suy nghĩ là có thể xâm nhập vào tinh thần, thậm chí còn mê hoặc tư duy, giác quan, ký ức của sinh vật khác, nếu cậu muốn, cậu có thể làm bất kỳ sinh vật nào tắt thở trong giấc mộng thần không biết quỷ không hay.

Ngu Thư Ninh tự thấy hơi sờ sợ, nhưng Ân Vô Vọng lại hứng thú bừng bừng, muốn tìm tòi thêm nhiều chiêu mới cho tinh thần lực của cậu.

Vai ác quả nhiên là vai ác, hắn thật sự không lo cậu học xong cách sử dụng tinh thần lực rồi quay mặt cắn ngược lại hắn à?

Ầy, chính xác là không lo xíu nào.

Ngu Thư Ninh nhớ rõ Ân Vô Vọng bảo mình luyện tập trên người hắn, lúc cậu còn do do dự dự, Ân Vô Vọng lại nói thẳng: "Sau này phải dựa vào Ninh Ninh bảo vệ ta, không mạnh lên sao được?"

Gã đàn ông nhìn không giống đang nói láo, tỏ vẻ suy yếu dựa vào người Ngu Thư Ninh còn nhỏ hơn hắn một vòng.

Một nhân vật phản diện hủy thiên diệt địa, giết sạch nhân loại toàn cầu, thế mà lại muốn cậu bảo vệ hắn, Ngu Thư Ninh cảm thấy lưng nặng tựa núi đè.

Sau ngày hôm đó, Ân Vô Vọng không sử dụng năng lượng cường đại như vậy nữa, hệ thống báo có lỗi nhưng không rõ nguyên do, Ngu Thư Ninh tự động dùng logic của mình giải thích.

Ân Vô Vọng chắc đã tìm được cách để tinh thần lực không bị áp chế, khởi động hệ thống tự hủy trong viện nghiên cứu, sau đấy vì lý do bị tra tấn trường kỳ, bùng nổ xong cái hết sức luôn, nên mới yếu vậy.

Ngu Thư Ninh tức khắc thấy hình tượng của mình cao hẳn lên, dù sao cậu cũng phải cứu vai ác, cho nên bảo vệ hắn ta cũng là trách nhiệm của cậu!

Vì thế, cá nhỏ ngồi trên khủy tay vai ác, mang gương mặt nghiêm túc, trịnh trọng vỗ vỗ vai gã đàn ông: "Tui bảo vệ anh!"

Lúc này, Ngu Thư Ninh dùng tinh thần lực hồn hậu, nhu hòa của cậu bọc lấy cả hai, thay đổi suy nghĩ của người xung quanh, người ngoài nhìn vào, chỉ thấy hai người rất bình thường đang đi trên đường thôi, não họ sẽ tự động nghĩ như thế, không ai nghi ngờ cả.

"Không muốn sách!" Ngu Thư Ninh dùng đuôi vỗ vỗ chân vai ác, "Muốn kẹo!"

Hai người đi tới nơi gần nhất với Thủ Đô Tinh, hành tinh Pamela, nhìn thấy khu mua sắm ở trung tâm thành thị, Ngu Thư Ninh mới biết được, đồ ăn thời tinh tế quả thật cằn cỗi do giống loài bị tuyệt chủng, nhưng điều đó chỉ giới hạn trong giới bình dân, xã hội thượng lưu vẫn có thể hưởng thụ rất nhiều món ngon được nấu nướng tỉ mỉ.

Sự phồn hoa của hành tinh Pamela chỉ đứng sau Thủ Đô Tinh, tất nhiên sẽ có rất nhiều quý tộc cùng nhân vật nổi tiếng định cư ở đây, thương nghiệp phát đạt, trung tâm thành thị ngợp trong vàng son, dường như không biết binh lính Liên Bang đã chiến đấu gian nguy như thế nào.

—— Cũng phải, bọn đấy ở gần Thủ Đô như thế, là mảnh đất trung tâm được bảo vệ, có nguy hiểm chịu chết trước cũng không phải họ, nên có ai thèm để ý người đứng ngoài cách xa vài năm ánh sáng chứ?

Ân Vô Vọng nhìn chăm chú người qua kẻ lại tấp nập, trong mắt đầy vẻ trào phúng và khinh thường.

Nhân loại sẽ không bao giờ bại bởi địch ngoài, chỉ thua ở chính bản thân họ.

Thủ Đô Tinh phòng vệ nghiêm ngặt, vì thế Ân Vô Vọng đành đi đến nơi này, muốn đem cá nhỏ đi tìm hiểu thêm kiến thức mới, và bổ sung vài vật phẩm cần thiết.

Sức chiến đấu của người đàn ông quả thật không thể khinh thường, qua mấy ngày nay, tiêu tiền như nước. Không biết Ân Vô Vọng đã làm gì, tài khoản dưới thân phận của hắn không có đồng nào, ngược lại có một tài khoản vô danh, bên trong chứa cả gia tài của hắn.

Ngu Thư Ninh mỗi lần nhìn Ân Vô Vọng tiêu tiền, tim cậu muốn nhỏ cả máu, tại sao phải mua giường lớn hình vỏ sò, loa cá mập, sô pha sao biển với cả giá áo đá san hô?

Ân Vô Vọng còn mua một đống thuốc dưỡng tóc và kem thoa mặt, còn tìm tòi chai xịt dưỡng vảy, tự viết tài liệu tham khảo.

Lúc đuôi được thoa xịt dưỡng vảy đặc biệt vai ác làm, Ngu Thư Ninh hơi hoảng hốt.

Trừ sinh em bé ra, còn gì Ân Vô Vọng không biết nữa không?

Mỗi ngày được vai ác săn sóc thơm ngào ngạt, cá bóng lưỡng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt lúc đầu trở nên hồng hào múp míp, nếu còn gì bất mãn, thì chính là cách dạy học ma quỷ của Ân Vô Vọng, cùng với việc số lượng đồ ăn bị hạn chế.

Mới vừa rồi, Ân Vô Vọng mua một đống sách nhìn hoa cả mắt, Ngu Thư Ninh tinh mắt nhìn thấy tựa của một quyển sách 《 Nhân Ngư Bách Khoa Toàn Thư 》, vài quyển khác đến tên còn không hiểu, nhìn mà thấy tối tăm mặt mày.

Đối mặt với cá nhỏ ngày nào cũng đòi kẹo, Ân Vô Vọng thuần thục mà trấn an: "Lúc nãy mới ăn kẹo quýt mà? Một ngày chỉ ăn được nhiều nhất hai viên thôi, mua nhiều có ích lợi gì?"

"Kệ tui á, đẹp!" Ngu Thư Ninh đã quen nói chuyện ba chữ, lúc kích động có thể nói cả bốn chữ, hiển nhiên bây giờ cậu không được bình tĩnh lắm.

Ầy, nếu vậy, chỉ còn cách......

Ân Vô Vọng bóp cằm cá nhỏ bắt cậu ngẩng đầu, hơi cúi người ngậm lấy cánh môi phấn hồng, đầu lưỡi linh hoạt chui vào khoang miệng ẩm ướt mềm mại, nếm được vị quýt ngọt thanh, mút môi cậu đến đỏ bừng.

Đầu lưỡi non mềm như món điểm tâm ngon miệng, bị gã đàn ông mút không ngừng, như muốn nuốt luôn lưỡi cậu, muốn hút sạch chất lỏng ngọt ngào trong miệng cậu.

"Ưm ứm......" Ngu Thư Ninh tức giận đập cánh tay gã đàn ông, bị hôn đến ngờ nghệch, đuôi mắt đỏ bừng.

Thức ăn cá nhỏ không chỉ bao gồm bạch quả, Ân Vô Vọng tìm mấy thứ cậu có thể ăn, toàn là đồ ăn có giá trị dinh dưỡng cao.

Cơ thể bé cá lúc đầu có thể sờ đến xương giờ ra thêm chút thịt, cả người mềm mụp, thịt hông trắng nõn sờ rất đã, làm gã đàn ông thích không buông tay.

Mảnh vải bọc lấy khuôn ngực nộn nộn, hơi nhô lên một vòng nho nhỏ lả lướt, hai viên núm vú múp phấn hồng điểm xuyết khuôn ngực trắng tươi, thỉnh thoảng sẽ nhô lên dưới lớp áo xuyên thấu mỏng tanh, Ân Vô Vọng nhìn mà thèm, chỉ có thể chờ lúc bé cá ngủ mới dám sờ nắn thỏa thích.

Giờ phút này, cái tay to đang đặt bên hông bé cá từ từ trường lên trên, bao lấy một chú bồ câu con xoa bóp.

Ngu Thư Ninh run lên, tiếng hừ hừ tràn ra khỏi cuống họng, rất nhanh đã bị nụ hôn triền miên nuốt mất, hốc mắt đầy nước, muốn rơi cũng không được mà bám ở khóe mắt.

Không biết vì sao, Ngu Thư Ninh cực kỳ mẫn cảm dưới cánh tay nam nhân, mới bị sờ nhẹ một cái, mà giống như bị ép mạch máu, eo mềm nhũn dựa vào ngực gã đàn ông.

Ân Vô Vọng ôn nhu xoa nhẹ cả hai bên vú múp, đầu vú mềm mại trở nên cứng ngắc, đỏ rực như trái cây chín mướp, nhô lên rõ ràng dưới lớp áo.

Bị bắt nạt một lúc, cá nhỏ rớt vài viên trân châu, mỗi viên trân châu nho nhỏ rơi ra khỏi người cậu đều được gã đàn ông cẩn thận đón lấy, hiện giờ không biết tích góp được mấy trăm viên rồi.

Cuối cùng cũng được buông ra, vị ngọt còn thừa trong miệng bị mút sạch sẽ, chỉ còn lại hơi thở xâm lược của nam nhân, Ngu Thư Ninh nhấp môi, không dám nhắc lại chuyện mua kẹo nữa.

Núm vú trước ngực sưng đỏ, làn da nõn nà bị quần áo cọ thấy hơi đau, Ngu Thư Ninh nhẹ nhàng kéo kéo quần áo, giận mà không dám nói gì.

Mỗi lần không thuyết phục được cậu bằng lời nói, vai ác sẽ chọn dùng hành động để bắt cậu nghe lời, phản kháng thì bị đè hôn lâu hơn, Ân Vô Vọng hôm này còn......còn xoa chỗ đó của cậu! Ngu Thư Ninh mặt nóng hổi.

Ân Vô Vọng ôm Ngu Thư Ninh đến chỗ ở tạm thời của họ, biết là không ai để ý tới họ, nhưng nhìn đến khuôn mặt đầy sắc xuân của cá nhỏ sau khi bị hôn, ánh mắt đong đầy nước, hắn chỉ muốn giấu đi một mình ngắm thôi.

"Đau không hử?" Ân Vô Vọng đặt cá nhỏ lên giường, xốc áo cậu lên nhìn, "Muốn bôi thuốc không?"

Ngu Thư Ninh hai tay che trước ngực, cảnh giác lắc đầu: "Không cho chạm vào!"

"Không thoải mái thì phải nói, bôi thuốc xong rồi nghỉ" Ân Vô Vọng nói ra một câu, cá nhỏ nghe xong hai mắt sáng ngời.

Nghỉ ngơi á, hôm nay không cần học nữa!

Ngu Thư Ninh lập tức buông tay khỏi ngực, thậm chí còn nâng lên cặp ngực nho nhỏ, hai mắt chờ mong: "Không thoải mái."

Ân Vô Vọng ánh mắt tối thui, cúi đầu ngậm lấy một viên núm vú đỏ bừng, đầu lưỡi xoay vòng vòng nhẹ nhàng mút vào..

"Ứm......Lừa đảo......" Nhìn gã đàn ông chúi đầu trước ngực mình, Ngu Thư Ninh thẹn thùng cuộn tròn đuôi.

Không phải muốn bôi thuốc hả? Tại sao lại ngậm vô miệng?

Tê tê dại dại ngứa ngáy, như có một luồng điện chạy dọc linh hồn, lỗ nhỏ giấu dưới lớp vảy không nhịn được chảy ra dịch nhờn trong suốt.

Ngu Thư Ninh mang căn bệnh tiểu đường di truyền, ăn uống kiêng cữ xíu là không sao, nhưng cậu lại có vài biến chứng, lúc nhỏ cách hai ba ngày phải chạy vào viện, cuối cùng phải nhập viện trong thời gian dài.

Cha mẹ cậu có thêm đứa nữa, tất nhiên vẫn quan tâm đến cậu, ít nhất là qua lời nói, nhưng số lần đến bệnh viện lại giảm xuống, cha mẹ cậu có mời gia sư tại nhà đến, nhưng không ai dạy cậu về vấn đề sinh lý, biết mình khác với người khác cũng do đọc sách mà ra.

Nhưng Ngu Thư Ninh cũng không thấy cô đơn, bởi vì cậu có rất nhiều bạn ở chung phòng bệnh, còn có cả người cậu thích nữa, bọn họ......

Hử? Cậu vừa nghĩ gì thế?

Trong đầu Ngu Thư Ninh đột nhiên xuất hiện một khoảng trống.

Nghĩ mãi vẫn không ra, hẳn là không phải chuyện gì quan trọng.

Vẫn luôn ở bệnh viện, Ngu Thư Ninh không biết rất nhiều thứ, vì cậu nhỏ nhất phòng, ai cũng nhường cậu, tính tình Ngu Thư Ninh vì thế mà trở nên ngây thơ thuần khiết.

Bất luận kẻ nào, chỉ cần trong lòng có một vệt đen không muốn ai biết, đều sẽ muốn lưu lại dấu vết trên tờ giấy trắng này.

Giống như Ân Vô Vọng, hắn biết, bé cá có khả năng không hiểu hành vi thân mật như thế có ý gì, có quá đáng hay không...... Cậu chỉ biết ỷ vào hắn, như chim non tìm mẹ, cho nên mặc kệ hắn có làm gì quá mức, cá nhỏ sẽ giận đấy, nhưng cuối cùng vẫn sẽ tha thứ cho hắn.

Hiểu rõ điều này, Ân Vô Vọng càng muốn cá nhỏ dính dấu vết của mình, cố chấp để lại dấu ấn rực rỡ trên tờ giấy trắng.

"Không gạt em, đây là đang bôi thuốc." Ân Vô Vọng nhả ra viên núm vú bị ngậm ướt nhẹp "Có phải thoải mái hơn lúc này không?"

Nói xong, lại tìm chiếc núm vừa nãy ngậm vào liếm láp, mút ra tiếng chùn chụt.

"Ứ......" Ngu Thư Ninh không tự giác nắm tóc gã đàn ông, hình như cũng hơi thoải mái, nhưng mà cứ kỳ kỳ sao á!

Cậu vẫn cảm thấy, cảm thấy vậy là không nên, chính là không biết vì sao, điều Ân Vô Vọng nói lúc nào cũng đúng.

Hệ thống 520 quét mắt nhìn thấy tất cả, yên lặng thở dài, có nên nhắc nhở ký chủ ngốc nghếch của nó hay không, sắp bị vai ác dê hết cả người rồi kìa.

—--------------

Ê-đít-to: Má ló, bắt được con dê già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam