Chương 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 36 Một lần nữa nhảy lên.

Tạ Dao thật sự rất cảm động.

Chỉ ba chữ đơn giản như thế mà lại khiến cho mắt của y bỗng nhiên có chút cay cay.

Có trời mới biết, sau khi y xuyên vào thế giới của quyển sách này, y đã phải nghẹn khuất cỡ nào, sợ hãi ra sao. Mặc dù người trước mắt này vẫn luôn quấy rầy kế hoạch của y, lâu lâu còn uy hiếp y, nhưng người ấy vẫn luôn lắng nghe lời y nói.

Biết rõ lời nói của y không có bao nhiêu lời là thật, dù thế nhưng vẫn nguyện ý nghe, nguyện ý hỏi.

Tạ Dao sớm đã nghẹn một bụng ủy khuất, cái mũi ê ẩm. Y vốn là người thích cái gì cũng nuốt hết vào bụng, không hó hé gì ra cả. Nhưng hiện tại y lại nhiều thêm một loại cảm xúc mang tên dục vọng

Có đôi khi đối diện với những người xa lạ ngược lại khiến nguời ta có thể dễ dàng mà bộc lộ ra tiếng lòng.

“Thế nhân đều biết ta có người tỷ tỷ dung mạo tuyệt trần. Thái tử lại cùng Tạ phủ có hôn ước nên tất cả mọi người đều cho rằng nàng tất nhiên sẽ trở thành Thái tử phi. Nhưng không ai ngờ rằng, Tạ phủ thế nhưng đem con của vợ lẽ gả qua’’ Tạ Dao rũ mắt xuống, ổn định lại cảm xúc rồi bắt đầu nói tiếp: “ Thứ nhất là bởi vì gần đây Thái tử  thất thế…’’

“Thứ hai…… Con vợ lẽ yếu đuối là lựa chọn tốt”

Lý Dục Hi nhíu mày, ánh mắt thập phần phức tạp mà nhìn Tạ Dao. Nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì cả, chỉ im lặng lắng nghe.

“Có lẽ ngươi không biết, thịt trên người ta đều là sau khi vào phủ Thái tử mới có…’’

Tạ Dao vừa nói vừa nắn nắn thịt mềm trên người mình “ Ăn không đủ no mặc không đủ ấm, so với cuộc sống của mấy con động vật kia cũng không tốt hơn chút nào, đã thoát được rồi thì về làm gì nữa?’’Tạ Dao không biết nguyên chủ có phải là sống một cuộc sống như thế không, nhưng nhớ tới mỗi câu mỗi chữ đầy thâm tình mà Tạ phu nhân nói thì chắc cũng gần giống như vậy rồi.

“Vậy nên ngươi tình nguyện từ bỏ sinh mạng của chính mình?’’ Lý Dục Hi có chút âm trầm cất giọng hỏi.

“Đương nhiên là không rồi, cuộc sống đang tốt đẹp mà, cho dù có vào đường cùng cũng không thể từ bỏ mạng sống dễ dàng thế được.’’ Tạ Dao nhớ tới quan niệm giáo dục của mình, trên mặt nở ra một nụ cười xán lạn. “Huống chi bây giờ cũng chưa tới bước đường cùng, lại càng không phải lựa chọn con đường chết này.’’

“Dùng cái chết để trốn tránh chính là hành vi của những người nhu nhược.’’

Nếu nói Lý Dục Hi bị vẻ đẹp của lúm đồng tiền bên miệng Tạ Dao làm hoa mắt, thì lúc câu nói cuối cùng của Tạ Dao cất lên mới thật sự làm trái tim hắn một lần nữa nhảy lên.

Lúc sau còn nói gì đó nhưng hắn lại chẳng nhớ được gì chỉ nhớ mình đã nói một câu “Ta gọi là Tử An”

——

Hoàn toàn không đoán trước được một hồi đối thoại thế mà lại khiên tâm tình Tạ Dao tốt hơn nhiều. Mặc dù trong lòng vẫn còn phiền muộn chưa nói ra hết, nhưng cũng cảm thấy vơi đi được một nửa.

Trở về phòng ngủ, khi thấy Lý Dục Hi đã trở lại y cũng không còn cảnh giác như trước.

“Ngươi về rồi?”

Lý Dục Hi nheo lại đôi mắt, “Ngươi đi đâu?”

“Đi tiểu.”

“……” Lý Dục Hi mím môi, “Ngủ đi, trời vẫn còn chưa sáng.”

Có lần đầu ngủ chung giường thì tất sẽ có lần hai, Tạ Dao cũng không nghĩ nhiều liền nhanh nhẹn bò lên giường, nằm lên liền phát hiện giường đã ấm. ( Đúng nghĩa của làm ấm giường 🤣)

Tạ Dao kinh ngạc một lát, không lâu sau cũng nằm xuống

Thái Tử……

Có vẻ cũng không thật sự tàn khốc, máu lạnh vô tình như những lời đồn đại.

Ít nhất thì y vẫn chưa có thấy.

Hơn nữa khi đối xử với y…Ngoại trừ hắn có hay uy hiếp, nói móc y nhưng cũng chưa có làm qua cái gì quá đáng hết.

Nhìn Tạ Dao lại đang ngủ như heo một lần nữa, Lý Dục Hi thừa dịp liền niết gương mặt của y đến đỏ lên mới cam tâm tình nguyện nằm xuống.

Hai phu phu lưng đối lưng, từng người mộng đẹp.

——

Hôm nay là ngày đầu tiên Lý Dục Hi trở về triều đình, Tạ Dao đương nhiên phải trang điểm thật đẹp cho hắn. Không có biện pháp, y đã nghĩ thông suốt rồi.

Chỉ khi phu quân y tốt thì y mới có thể tốt được!

Sau đó y mới có thể quang minh chính đại mà thu hối lội, tích góp từ từ làm một cái kim khố nho nhỏ. Trước thời gian đạt thành hiệp nghị với Thái Tử thì y cũng được tự do.

Tạ Dao vẫn tin vào nhân phẩm của vị Thái tử Lý Dục Hi này.

Đuổi được vị Thái tử điện hạ chỉ kém không mang hoàng kim lên đầu kia đi, Tạ Dao liền gọi Lương quảng gia tới.

“Thái Tử Phi, ngài thật sự định đem tất cả cây ăn quả trong phủ Thái Tử lại đây sao? Cả gà vịt cũng muốn?

Lương quản gia mặc dù đã nghe rõ lời y nói nhưng vẫn không nhịn được muốn xác thực lại một lần nữa.

“Đương nhiên, không ai quản thì chúng nó chỉ có thể chờ chết, trước tiên là tâm huyết coi như uổng phí.” Tạ Dao vuốt cằm, nhìn như gian thương “Dù sao điện Huyền Dương này ngoại trừ một ít cây không thể xem là ăn quả thì trồng thêm một ít cây cối hữu dụng cũng coi như làm không khí thêm tươi mát hơn!”

Tuy Lương quản gia không hiểu Thái tử phi nói gì nhưng vẫn cảm thấy rất có đạo lí.

“Nhưng mà đây lại là hoàng cung a…”

“Hoàng cung thì sao? Bệ hạ cũng chưa nói là đến cơm cũng quản a…chúng ta không phải chỉ trồng cây thôi sao? Lương quản gia, ngươi xem tiền thưởng của chúng ta đi, có thể giảm cái gì thì cứ giảm. ” ( giảm là để tiết kiệm )

Hơn nữa, hoàng cung này về sau còn không phải thuộc về Lý Dục Hi, y ở đây trồng chút rau thì làm sao? Tạ Dao ở trong lòng nói thầm.

Tạ Dao cười tủm tỉm nói: "Yên tâm, xảy ra chuyện gì thì Thái tử sẽ lo liệu"

Lương quản gia, “……”

Không có Thái tử, Lương quản gia chỉ có thể nghe lời của Thái tử phi. Ông nói với Tạ Dao đừng có chạy loạn khắp nơi trong hoàng cung để bị lạc đường, rồi nhanh chóng rời đi.

Thật ra Lương quản gia sợ là Tạ Dao đi lung tung rồi lại chọc phải người không nên dính vào.

Sau khi Tạ Dao đảm bảo nhiều lần, Lương quản gia mới lưu luyến bước từng bước mà rời khỏi.

Tạ Dao không có việc gì làm chỉ đành đi loanh quanh làm quen một chút với điện Huyền Dương mà mình đang ở này, nhưng y có lẽ đã quên một việc…..
Đó là trong hoàng cung này cho dù chỉ là một cái cung điện thì cũng vô cùng lớn, hơn nữa bốn phía đều thông ra ngoài…
Lớn đến nỗi…Tạ Dao tự mình đi ra khỏi điện Huyền Dương lúc nào cũng không hay.

Lương quản gia trở về thì thấy mọi người vẫn còn đầy đủ trong điện Huyền Dương, chỉ duy nhất không thấy chủ tử đâu."
Thái tử phi đâu?!"

Các cung nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi ai cũng hoang mang không biết Tạ Dao đã đi đâu.

Lúc này chủ nhân còn lại của điện Huyền Dương đã trở lại.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Lý Dục Hi vừa về liền phát hiện không đúng.

Lương quản gia chưa từng kinh hoảng thất thố như thế.

Lương quản gia hổ thẹn cúi đầu, “Thái tử phi biến mất rồi ạ.”

Tô Nguyên Tĩnh nhíu mày, “Thái Tử Phi này không lẽ là chạy đi rồi? Hắn không biết nơi này là nơi nào sao? Lỡ như gặp phải đám nữ nhân đó……”

Lý Dục Hi nói: “Lúc ngươi 17-18 cũng thường xuyên chạy loạn, đến cả tiểu cữu cữu cũng không quản được.

Tô Nguyên Tĩnh, “……” Hắc, biểu đệ a! Ta đây chính là bất bình thay ngươi đó!

“Điện hạ bây giờ chúng ta phải làm thế nào”

“Để ảnh vệ đi tìm, không được làm lộ chuyện này ra.” Lý Dục Hi trầm giọng nói, “Còn những cung nữ này……”

Thanh âm Lý Dục Hi bắt đầu trầm xuống mang theo sự lạnh lẽo khiến cho các cung nữ vừa rồi còn không chút để ý giờ đã cảm thấy sợ hãi “Thái tử tha mạng! Thái tử tha mạng!...”

“Thái Tử Phi đã nói, giữ những thứ đồ vô dụng cũng lãng phí thức ăn. Đem xử lý hết đi”

“Vâng.”

Khắp nơi trong điện Huyền Dương vang vọng đầy những tiếng la khóc thê lương, các nàng làm sao lại quên mất rằng Thái tử là người có tính tình quái gở thích giết chóc, âm tình bất định chứ.

Cung nữ bị đánh lúc nãy từng bước từng bước được kéo ra ngoài. Trên không điện Huyền Dương một thân ảnh hắc y xẹt ngang qua liền biến mất, tốc độ nhanh đến nỗi khiến người khác còn cho rằng là mình hoa mắt.

Lúc này, vị chủ nhân khiến cho điện Huyền Dương nháo đến nỗi gà bay chó sủa giờ lại đang ngồi ở trong sân một cung điện tao nhã bồi một lão thái thái đánh cờ.

Tạ Dao gắt gao nhìn chằm chằm vào quân cờ trên bàn, tay cầm quân cờ lại do dự mãi không biết nên đặt ở đâu mới được.

Lão thái thái buồn cười nói: “Không bằng nhận thua đi?”

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro