Chương 0: Cấm luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của Tây Đặc đang rất hồi hộp.

Anh bước đi trong bóng tối, cố ý thả nhẹ bước chân, một mực không phát ra tiếng động.

Tây Đặc là một nhân viên sửa chữa, dọn dẹp máy móc mới được nhận vào, vì vậy có rất nhiều thứ anh không rõ. Ví dụ như khu vực hiện tại anh đang đứng, đây là một khu vực cấm, đồng nghiệp luôn không cho phép anh đặt chân đến đây, nhưng chẳng gì hơn được sự tò mò đã dấy lên trong trái tim anh. Tây Đặc ở đây để tự mình chứng thực lời đồn mà người hầu đã rỉ tai nhau nhiều ngày qua.

Tuổi trẻ luôn tò mò, và cũng là cái lầm lỡ khiến ta không ý thức được hậu quả. Anh thu mình vào trong góc, mở to đôi mắt liếc nhìn chung quanh.

Tây Đặc thấy một căn phòng lớn để cửa mở, tối tăm u ám nhưng có một sức hút lạ kỳ đối với anh. Anh bò rạp xuống sàn nhà, nheo mắt cố nhìn cũng chỉ thấy một góc thảm hoa lệ, chi tiết phức tạp hòa dần cùng bóng tối, tựa như vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối cùng.

Trong phòng có người.

Âm thanh ái muội phát ra có vẻ như vô cùng tinh tế, là âm thanh duy nhất trong khoảng không tĩnh mịch.

Trái tim Tây Đặc rung lên không ngừng, như hồi chuông cảnh báo nguy hiểm sắp đến gần, nhưng Tây Đặc không quan tâm. Bởi anh nhìn thấy một đôi mắt đào hoa chứa xuân tình cách đấy không xa.

Cặp mắt xinh đẹp lóe lên duy nhất một chút tia sáng lọt vào từ khe cửa sổ trên cùng, rõ ràng là không phải chủ nhân đôi mắt ấy không thể nhìn thấy, nhưng con ngươi lại như bị sương mù bao phủ, không có một chút tiêu cự nào nhìn thẳng về phía trước.

Tim Tây Đặc lỡ nhịp, vẻ đẹp quá mức diễm lệ làm anh nghĩ rằng mình gặp phải diễm quỷ, máu tức khắc dồn lên tận não.

Nhưng chỉ vài giây thôi, lòng anh chùng xuống, bởi đây chính là mục đích anh đặt chân đến nơi này.

Như thể có bàn tay vô hình nào ấy đẩy lấy tấm lưng của "diễm quỷ", chủ nhân của đôi mắt ấy buộc phải hướng về phía trước, một nửa gương mặt rơi ra ngoài ánh sáng, cùng cần cổ trần trụi tách ra khỏi bóng tối, càng thêm rõ ràng, bày ra một ngũ quan hoàn chỉnh phù hợp với đôi mắt xinh đẹp kia.

Lạnh lùng, nhưng nó đã bị lấp đi một phần vì khóe mắt đuôi lông mày hàm chứa phần xuân tình, khiến tổng hòa nom có vẻ dịu dàng hơn.

Một vẻ đẹp đặc trưng của người phương Đông, là Omega trong truyền thuyết. Vẻ hoảng sợ hiện lên trong nháy mắt trên gương mặt cậu khi thấy kẻ ngoại lai xâm nhập là anh, nhưng chưa đợi anh nhìn rõ thì cậu đã cụp mi, và không còn nhìn thấy biểu cảm nữa.

Cơn nóng bất chợt truyền đến từ hạ bộ, anh cương rồi, Tây Đặc sững sờ một chốc, cảm thấy khuôn mặt tựa như được đúc từ những tinh hoa của đất trời này có chút quen thuộc, có thể anh đã nhìn thấy ở đâu đó.

Anh đương dốc sức vắt óc lục lại ký ức tìm kiếm khuôn mặt kia, lại đập vào mắt anh một bàn tay lớn với khung xương khác biệt xuất hiện dưới ánh sáng.

Lòng bàn tay người đàn ông đột ngột nắm lấy cần cổ giống như thiên nga của vị Omega kia, siết chặt phần tóc ở gáy một cách thô bạo, và ấn người đó vào một bộ vị nào đấy.

Bàn tay thuộc về Alpha kia cùng cần cổ của Omega tạo thành màu sắc tương phản mạnh mẽ, một cái khớp xương rõ ràng, một cái mảnh mai như tuyết, lại vô tình tạo ra một vẻ gợi tình đến lạ.

Khuôn mặt mỹ lệ kia lại từ từ biến mất khỏi tầm mắt. Tây Đặc không khỏi thất hồn lạc phách, nhỏ giọng nuốt một ngụm nước miếng.

Tiếng nước nhớp nháp truyền đến, vị Omega kia dường như miệng bị lấp đấy một thứ gì đó, âm thanh giống như hải quỳ đang ngậm nước trong miệng nhỏ.

"Đang nhìn ai?"

Giọng nói trầm thấp dính phải hơi thở của tình dục vang lên, thể hiện rõ sự sủng nịch.

"A...hức"

Anh là Beta nên không thể ngửi thấy mùi vị của tin tức tố, nhưng anh mơ hồ cảm thấy tin tức tố của cả hai đang ảnh hướng đến anh, trong người cũng nóng lên.

Anh đã thấy mặt luyến sủng của Thụy Phất Lạp Tư, người mà hắn không cho ai đến gần, không cho ai thấy mặt, kể cả khi ra khỏi cung điện cũng dùng dây xích khóa lại, đem theo bên người. Phấn khích dâng trào trong anh, vì anh đã thắng cược đám hồ bằng cẩu hữu kia - thấy mặt của "người ấy". Nhưng hưởng thụ niềm vui thắng cuộc chưa được bao lâu, Tây Đặc vốn nhận ra người nhìn thấy mặt của vị Omega được Thụy Phất Lạp Tư giấu kỹ sẽ có kết cục thế nào.

Nhận thức sâu sắc điều này, mặt Tây Đặc tái đi.

Anh vội vàng bò dậy từ trên mặt đấy, nhưng đã quá muộn.

Một con dao với lưỡi kiếm màu bạc yên lặng xuyên qua bóng tối, xuyên qua thái dương của anh một cách ổn định, và cuối cùng xuyên qua mái tóc đẫm mồ hôi của anh.

Máu đỏ tươi bắn tung tóe khắp không gian.

Và tại nơi mà Tây Đặc không nhìn thấy nữa, máu của anh ta dính nhớp trên khuôn mặt của người đẹp. Omega đương trần trụi như sơn dương đột nhiên run cầm cập.

Khớp gối của Tây Đặc lung lay va chạm sàn nhà cứng cáp, vang lên một tiếng "cộp". Thật may mắn làm sao cho anh khi anh rốt cuộc cũng thấy người đàn ông bước ra ánh sáng, với đôi mắt mở to và trước khi vùng trán phẳng sắp rơi tự do xuống mặt đất.

Mọi thứ trước mắt mờ đi, chỉ còn ánh mắt sắc bén của Alpha nọ, ôm trong lòng vị Omega kia như chiến lợi phẩm.

「 Chủ nhân của thủ đô, một Alpha từng không có thân phận gì đã trở thành đề tài bàn tán của các cuộc nói chuyện. Hắn là người chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành quyền lực 4 năm trước, là Alpha đứng đầu toàn bộ Alpha. Hắn đã từng sử dụng mọi thủ đoạn tàn nhẫn nhất để đối phó với đối thủ, và giờ đây hắn càng khó đoán hơn. 」

Không có bất kỳ một Alpha nào muốn đối đầu với Thụy Phất Lạp Tư, huống chi là một Beta.

Nỗi ân hận quái dị trong lòng Tây Đặc dần dần tiêu tan, chỉ còn lại hơi thở bị đè bẹp gấp gáp, anh bò dưới chân người đàn ông, cổ họng phát ra tiếng kêu kì lạ, vẫn trừng mắt nhìn gã, một bộ tư thế chết không nhắm mắt.

Không còn động đậy.

Máu thấm vào tấm thảm, những hoa văn hoa mỹ bị tẩm đẫm mùi hắc ám tanh tưởi.

Alpha không mặc quân trang, bán khoa thân đứng sừng sững tại chỗ cũ, lúc này nhìn giống như một con đực phát ra pheromone. Trên cơ bắp săn chắc của nửa thân trên trần trụi có những vết cào không rõ ràng, có mới có cũ, giống như vết tích do vật nhỏ hoang dã nào đó lưu lại.

"Lại có một người vì ngươi hi sinh mà tính mạng, bảo bối." Alpha thân mật nói, cánh tay cường tráng siết chặt, mơn trớn động vật nhỏ đang dụi dụi chóp mũi vào trong lòng mình. "Có bao nhiêu người nguyện ý vì mĩ nhân mà tìm đường chết đây?"

Omega phát ra một tiếng ậm ừ, giống như cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể ngửi thấy một cỗ xạ hương ngai ngái, bởi vì không có cách nào để diễn đạt mà có chút cáu kính, bực bội xoa cái đầu xù xù vào lồng ngực gã đàn ông.

Thấy cậu hiếm thấy gần gũi, Alpha dừng một chút, sau đó chậm rãi cười nói: "Ta cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro