Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sn

Tất nhiên Từ Thanh Nhiên không có con.

Kiếp trước không có, kiếp này càng không.

Cho đến nay, cậu cũng đoán được phần nào, phần lớn những người bị giam giữ trong tháp 4 đều là những người có vấn đề về tinh thần. Cậu cũng từng gặp một vài người ảo tưởng hão huyền, nhưng người này lại tỏ ra đặc biệt kích động trước sự xuất hiện của cậu.

Cậu nghe tiếng lẩm bẩm của người đàn ông xa lạ trong ngục tù, sự sợ hãi của gã khi đối mặt với cậu, không những không lùi lại, ngược lại, như một kẻ tò mò, cậu cố ý tiến lại gần đối phương vài bước. Kết quả, người đàn ông như gặp quỷ đòi mạng, dập đầu dữ dội hơn, tiếng va đập vang lên, trán nhanh chóng sưng đỏ một mảng lớn, nhưng vẫn không chịu dừng lại.

Từ Thanh Nhiên không biết gã đang nói về ai, nhưng cậu không đánh giá cao loại người này.

Làm sao, lúc tỉnh táo cầm dao giết người, sau này còn muốn nói mình lúc đó bị quỷ ám?

Cậu khom người xuống, ngoắc ngoắc ngón tay với người trong tù.

Có lẽ đây là lần đầu tiên có người đáp lại như vậy, ông chú Địa Trung Hải thực sự bò qua, trong ánh mắt sợ hãi xen lẫn nghi hoặc.

Từ Thanh Nhiên mặt lạnh, giọng trầm xuống nói: "Cầu xin vô ích."

"Cả hai người đều phải chết, chờ đấy, tối nay sẽ đến bắt đầu từ mày." Nói xong, cậu đưa tay về phía gã, nghiêm túc làm một bộ mặt ma quỷ.

Hệ thống: ". . ."

? ? ?

. . . wattpad: pod1803 - paradiseofdanmeiblog.wordpress.com

Cuối cùng, Từ Thanh Nhiên bị nhân viên tức giận cưỡng ép lôi đi.

Vừa kéo, anh ta vừa bực bội hỏi: "Cậu... cậu, cậu đó, biết tinh thần người ta không bình thường, suy nhược thần kinh rồi còn cố ý hù hoạ gã làm chi hả?"

"Giờ thì hay rồi, bị cậu hoạ tới mức đau tim, còn phải tốn công tốn lức tiễn gã tới bộ phận y tế nữa."

Từ Thanh Nhiên trả lời một cách nghiêm túc: "À, tôi không biết, các anh đã nói với tôi chuyện này chưa?"

"Tôi cũng không cố ý, tưởng gã chỉ đang nói đùa với tôi."

Nhân viên há hốc miệng, lại không thể nói ra lời nào.

... Chuyện này, chẳng phải ai cũng nhìn ra được sao!

Từ Thanh Nhiên theo chân nhân viên dẫn đường từ đầu đến cuối, đi qua hai cánh cửa an ninh và dừng lại trước một phòng giam trống.

Môi trường trong phòng tương đối sạch sẽ, có một chiếc giường kim loại được trải một lớp đệm mỏng. Đối diện phòng là một nam tù nhân gầy gò, nằm bất động, không biết sống hay chết. Hai bên trái phải, một người đang nức nở, một người đang cười ha hả.

Nghe nói cậu bị đưa đến nơi này ngày hôm nay, đều là do vị thẩm vấn viên họ Ngưu đã thẩm vấn cậu trước đây quyết định. Ngay cả tất cả những hình phạt trước khi anh rời khỏi Ác Tháp và kết quả của những bài kiểm tra sẽ được thực hiện trong tương lai, đều phải qua tay anh ta, do anh ta đưa ra phán quyết cuối cùng.

Cánh cửa nhà tù được khóa bằng khóa năng lượng phòng thủ, tiếng giày da của nhân viên dần dần xa đi.

Từ Thanh Nhiên ngồi trên chiếc giường sắt lạnh cứng, một tay chống cằm, nhìn ra khung cảnh tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ nhỏ.

Cậu thầm nghĩ, sớm muộn gì cậu cũng sẽ giết chết tên thẩm vấn viên đó.

"Đúng rồi ký chủ, anh không đau sao?" Giọng quan tâm của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu.

Cậu cúi đầu nhìn cánh tay còn lại của mình, dưới da dường như vẫn cảm nhận được sự nhói đau và run rẩy không thể kiềm chế.

"Rất đau đấy."

Cậu trả lời.

Ngay từ khi xuyên qua, cậu đã phát hiện ra rằng cơ thể này nhạy cảm với sự đau đớn và các tác động bên ngoài hơn nhiều so với kiếp trước của cậu, chỉ cần véo nhẹ cũng có thể để lại vết bầm tím. Vì vậy, dù chỉ là một chút xíu đau đớn cũng sẽ bị khuếch đại lên nhiều lần.

Tuy nhiên, kiếp trước khi cậu mới tiếp nhận dị năng hệ Lôi, anh cũng đã trải qua tình trạng tương tự, những cú điện giật mà cậu phải chịu đựng thậm chí còn đau hơn hình phạt của vòng tay điện tử gấp chục lần.

Nghĩ đến đây, cậu giơ tay vừa đeo vòng tay lên, từ từ nắm chặt tay lại, siết chặt rồi đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. Bức tường bê tông pha đá cứng rắn không hề thay đổi, ngược lại, các ngón tay của cậu dần dần ửng đỏ.

Cơn đau nhói xuyên qua da thịt và cảm giác dòng điện quen thuộc chạy trong cơ thể cậu, nhưng cậu lại nhếch miệng cười, đáy mắt lóe lên một tia tàn nhẫn.

"Tuy nhiên, đây là một công cụ rất tốt để giúp cơ thể thích nghi."

Cơ thể này quá yếu ớt, hiện tại chỉ dựa vào việc tăng cấp biển tinh thần mà có thêm chút sức lực, nhưng vẫn còn rất xa so với trạng thái lý tưởng có thể phát huy toàn bộ năng lực của cậu. Cậu không chỉ cần để nó thích nghi với cơn đau, mà còn cần rèn luyện nó.

·

Thẩm Đình Dục trong những ngày ở Ác Tháp, đã đi từ Tháp 5 đến Tháp 3.

Phạm vi của những tòa tháp này quá rộng, anh chỉ kiểm tra sơ qua một vài khu vực trọng điểm.

Dù sao, mục đích thực sự của anh là Tháp 2, nơi chỉ giam giữ những kẻ loại E, và là những kẻ loại E đã phạm tội và dính máu.

Bầu không khí trong tháp 2 phần lớn thời gian là tĩnh lặng đến mức chết chóc. Ngay cả giữa các tù nhân cũng cách nhau vài phòng giam kín, chỉ chừa lại những ô cửa sổ sắt nhỏ được bảo vệ bằng năng lượng điện tử để những người bên trong không bị ngạt thở.

Thẩm Đình Dục một mình đi trong không gian gần như không thấy bóng dáng lính gác tuần tra nào, tiếng ủng quân đội dẫm lên mặt đất phẳng lì, âm thanh vừa trầm vừa nhẹ. Nhưng các tù nhân trong ngục dường như rất nhạy cảm, rất nhanh đã nhận ra tiếng động này, thậm chí còn cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Họ lần lượt đi đến cửa sổ nhỏ, vừa sợ hãi, vừa nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng hình thanh tú đi ngang qua bên ngoài phòng.

Bản tính của những người loại E khiến họ không thể dung thứ cho sự tồn tại của những người loại E khác trong tầm mắt. Giống như một núi không thể có hai hổ, một khi gặp nhau, họ sẽ vô cùng khó chịu với nhau, sau đó đấu đá đến chết, cho đến khi phân định thắng thua.

Và Thẩm Đình Dục, với tư cách là nhân viên biên chế của đế quốc, lại càng là người đứng đầu trong nhóm người loại E của họ.

Hầu hết những người loại E ở Tháp 2 đã từng được anh "huấn luyện". Vì vậy, họ căm ghét anh, nhưng lại không thể kiềm chế được sự sợ hãi, chỉ có thể dùng ánh mắt để thể hiện sự tức giận trong lòng.

Nói cho cùng, chỉ cần dám mở miệng nói một câu, con quỷ này thực sự có thể lôi mày ra khỏi phòng giam, dùng tinh thần và vũ lực của anh ta để áp chế mày, khiến mày trải nghiệm thế nào là nỗi sợ hãi tinh thần.

Người loại E, vốn dĩ không hiểu lòng thương xót.

Tất nhiên, cũng có những người mới bước vào Ác Tháp, vẫn mang theo khí chất kiêu ngạo, cho rằng mình là duy nhất trên đời.

Bọn họ không biết Thẩm Đình Dục là ác ma biến thái ngoan độc, họ sẽ dùng ánh mắt đầy hung hăng nhìn anh, thậm chí còn chửi anh --

"Thẩm Đình Dục, mày là cái thứ vô dụng rác rưởi!"

"Rõ là người loại E lại nhất định phải đi làm chó săn cho đế quốc, ha!"

Ngay sau khi người đàn ông râu quai nón nói hai câu đó, cả tầng của Tháp 2 chìm vào im lặng như địa ngục.

Ngay cả tiếng lật sách cũng dừng lại.

Trên hành lang, người đàn ông mặc quân phục màu đen tuyền dừng bước.

Sau đó, anh đi đến trước nhà tù của tên đàn ông râu quai nón, trên mặt vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, như một quý tộc tao nhã và lịch thiệp.

Cửa ngục mở ra, người loại mới vào trong vài tháng xông ra với sát khí, tay cầm một con dao găm ngắn không biết lén lút mang vào như thế nào, có thể vận dụng bằng tinh lần lực.

Lưỡi dao lấp lánh ánh sáng lạnh, hung hăng đâm vào chỗ hiểm của người đàn ông trên hành lang. Nhưng không ngờ rằng, đòn tấn công tinh thần mãnh liệt của gã lại bị đối phương kịp thời đỡ lại, như thể đã nhìn thấu mọi đường đi nước bước của gã, chỉ trong chớp mắt đã hất cả người gã xuống đất.

Gã gượng dậy phản đòn, nhưng ngay cả vạt áo của đối phương cũng không chạm được, đến khi mồ hôi đầm đìa mới nhận ra mình giống như con chó đang đùa giỡn.

Gã đàn ông râu quai nón tức đến đỏ bừng mắt, trước mặt là người loại E hoàn hảo khiến gã không thể kiềm chế ý muốn muốn hủy hoại đối phương. Nhưng dù cho vung vẩy vũ khí, mọi động tác tấn công của gã đều bị đối phương nhìn thấu, cuối cùng một lần nữa bị ném xuống đất.

Ngay cả con dao găm mà gã nắm chặt trong tay cũng không cánh mà bay.

Vừa định đứng dậy tìm kiếm, đột nhiên bàn tay còn chưa kịp nhấc lên của gã đã bị một nhát dao đâm xuyên. Thậm chí không có thời gian để đứng dậy giãy dụa phản công, một cú đá chính xác giẫm lên ngực gã, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ theo cú đánh mạnh đó xuyên qua cơ thể gã, lập tức xuyên thủng lớp phòng thủ tinh thần lực của gã.

Vài cái sương sườn bị nứt gãy.

"Loại E cũng có phân chia cấp bậc." Giọng nói trầm bổng êm tai của Thẩm Đình Dục vang lên từ trên cao, "Và anh, chỉ thuộc tầng lớp yếu nhất."

"Lực khá tốt, đáng tiếc chỉ có sức mạnh mà không có kỹ thuật."

Anh cúi người, đè lại cổ tay gã, nhìn có vẻ lực đạo rất nhẹ nhưng làm gã không tài nào vùng vẫy được.

Anh nhanh chóng rút con dao găm sắc nhọn ra, khẽ cười, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng: "Hơn nữa, nếu không làm chó cho đế quốc, thì làm sao có cơ hội hợp pháp để đánh anh ở đây?"

Thẩm Đình Dục là một kẻ cực đoan điển hình.

Tất nhiên, anh ta cũng không thích người loại E, thậm chí là cực kỳ không thích.

Nhưng so với phần lớn những người loại E, anh hiểu rõ hơn cách kiềm chế bản năng. Nhưng đối với những kẻ không biết tôn trọng và chủ động gây chuyện, anh sẽ không tiếp tục kiềm chế.

Anh kéo cổ áo, ánh mắt dần nhuộm màu đỏ thẫm: "Vậy, lúc nãy tay nào của anh cầm dao?"

Hành lang vắng lặng, tiếng đàn ông dần trở nên khàn khàn trong tiếng la hét. Những người khác trong tù im lặng đứng bên cửa không nói lời nào, có người bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng, ôm đầu trốn trong góc, như thể lại trở về đêm không biết điều đó.

Bỗng nhiên, thiết bị nhỏ trong túi Thẩm Đình Dục phát ra tiếng cảnh báo.

Lần đầu tiên, anh dừng lại trước khi người loại E hoàn toàn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đôi mắt xanh thẳm dần thu lại sự hung ác, dần dần trở lại tỉnh táo và lý trí.

Anh đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang thoi thóp trên sàn nhà vài giây, rồi mới thò tay vào túi quần, lấy ra thứ đồ đang không ngừng rung lên.

Thiết bị nhỏ bé chưa đến một gang tay, màn hình hiển thị những đường cong dao động, không có gì bất ngờ.

Vẫn là hai đường.

Đây là thứ do nhân viên Ác Tháp đưa cho anh, dùng để quan sát trạng thái của hai vòng tay trừng phạt của người loại E tiềm năng mà anh phụ trách đánh giá.

Sự dao động này có nghĩa là đối phương lại bắt đầu ngọ nguậy.

Thẩm Đình Dục cúi đầu nhìn chằm chằm, rồi đột nhiên bật cười.

Đây đã là lần thứ bao nhiêu trong tối nay, nhưng anh ta lại rất rõ ràng chủ nhân của hai chiếc vòng tay kia đang làm gì.

Bởi vì nhiều năm trước, anh cũng đã từng làm chuyện tương tự trong tòa tháp này.

Thẩm Đình Dục nhìn một lúc lâu mới cất thiết bị nhỏ đi, sau đó mở thiết bị liên lạc, kết nối với bộ phận quản lý tháp 2: "Tầng 39, trọng thương, cần cấp cứu."

"A, nhận được! Xin lỗi, người loại của tháp 2 lại vô lễ với ngài thượng tướng, ngài có bị thương không ạ?"

"Cảm ơn, tôi không sao." Anh nhẹ nhàng đáp lời, "Tân binh không hiểu quy củ, chỉ cần giáo dục một chút là được."

Nhờ sự canh gác cẩn trọng của Thẩm thượng tướng , tháp 2 đêm nay lại một lần nữa bình yên và thanh tịnh.

· wattpad: pod1803 - paradiseofdanmeiblog.wordpress.com

"Ha ha ha ha ha, ôi, A ha ha ha ha ha. . ."

Từ Thanh Nhiên trong căn phòng đơn ở Tháp 4, quầng thâm đen dưới mắt, ngồi bên cửa sổ, tâm trạng không được tốt.

Kể từ khi chuyển đến nơi này, ngày nào cậu cũng ngủ không ngon giấc.

Kẻ điên không phân biệt được nam nữ ở phòng bên cạnh, ngày nào cũng cố ý chọn giờ nghỉ ngơi để cười như như trúng số năm ngàn vạn, làm phiền cậu nghỉ ngơi.

Bên kia còn có một ông lão, cũng điên điên khùng khùng, ngày ngày ngồi ở bên cửa sổ hô to: "Vợ ơi, vợ ơi? Em đến đón anh rồi à!"

Nếu không thì ngồi xổm trong góc, khóc lóc thảm thương.

Cậu liếc nhìn song sắt ngăn cách với phòng giam bên phải, gã điên thích cười lại bám chặt vào song sắt, cười ha hả với anh ta, ánh mắt khiêu khích.

Sau vài giây nhìn nhau, cậu cũng cười khẽ, đứng dậy đi đến trước mặt người kia.

"Giơ tay ra, tôi tặng quà cho." Cậu nhẹ giọng nói.

Nghe có quà, đối phương cũng nín cười, hehe đưa tay ra trước mặt cậu.

Từ Thanh Nhiên cúi mắt, khẽ nhếch mép, nắm lấy lòng bàn tay đang mở rộng của gã, đột nhiên bóp lấy một ngón tay, dùng lực bẻ xuống --

Rắc, tiếng xương gãy vang lên.

Tiếng thét chói tai lập tức vang dội khắp hành lang, ngay cả những kẻ điên trong vài nhà tù khác, sau khi nghe tiếng hét thảm thiết và đáng sợ như vậy, đều tạm thời ngừng phát điên.

Từ Thanh Nhiên không đổi sắc mặt, lại bóp lấy một bên khác,không hề biết nương tay mà lặp lại động tác vừa rồi, khi đối phương đau đến mức không thể hét lên được nữa, cậu cười lạnh hỏi: "Sao không cười nữa?"

"Bây giờ tôi muốn nghe anh cười." Nói xong, cậu đưa tay sang bên kia lan can, dùng sức nắm chặt mái tóc rối bù vì không được cắt tỉa trong một thời gian dài của gã.

Cậu nhìn gã, khóe miệng hơi cong lên, nụ cười đẹp đến mức khiến kẻ điên thoáng chấn động.

Ngay giây sau, đầu gã bị ai đó dùng lực mạnh đập vào lan can, đau đến mức tưởng chừng như nhìn thấy tổ tiên của mình.

Ông lão trong phòng giam vốn đang khóc thút thít, lập tức giơ hai tay bịt miệng, trợn tròn mắt không dám phát ra tiếng động nào nữa.

"Cười."

Tên điên bị tóm gọn, không thể trốn thoát, chỉ có thể nở một nụ cười méo mó hơn cả khóc, lắp bắp nói: "Mày, mày... Kẻ xấu..."

Từ Thanh Nhiên đáp: "Đúng vậy, cứ tuyên truyền đi, gặp ai nói nấy."

Nói xong, cậu lại hung hăng đập vào trán đối phương một cái, trực tiếp khiến đối phương ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự.

Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Tuy nhiên, tầng này có quá nhiều kẻ điên ồn ào xung quanh anh ta. Cậu suy nghĩ một chút, rồi bước đến trước cánh cửa được bảo vệ bởi nhiều tia laser có tính tấn công, và bắt đầu chậm rãi vén tay áo khoác lên.

Hệ thống thấy cậu như vậy, liền cảnh giác hỏi: "Ký chủ đại đại, anh, anh muốn làm gì?"

"Tao hiểu rồi, thằng chó thẩm vấn kia đưa tao đến đây, chẳng phải là muốn tao chỉnh đốn lại tập tục à?"

"Hôm nay tao sẽ dạy dỗ bọn chúng, học cách im mồm."

Bệnh nhân tâm thần, đều là do nhiều nguyên nhân dẫn đến biển tinh thần bị tổn thương vĩnh viễn ảnh hưởng đến tinh thần. Bọn họ cũng không thể vận dụng tinh thần lực tốt nữa, cho nên cửa phòng giam ở tháp 4 này, tính công kích có, nhưng không đến nỗi quá mạnh.

Huống chi, cơn sốt của cậu đã lui, biển tinh thần cũng tạm thời ổn định ở cấp B.

Vận dụng tinh thần lực để đi ra ngoài, nhiều nhất chỉ bị thương nhẹ.

Không ai biết, các tù nhân ở tầng 4 tháp này đã trải qua những gì vào tối nay.

Cả nửa đêm sau đó yên tĩnh như một toà thành chết cho đến sáng hôm sau khi có người đến tuần tra phát hiện ra rằng một số tù nhân thường ngày ồn ào và hung hăng đều nằm im lìm ở góc không muốn nhúc nhích.

"Tuyệt vời, sao hôm nay ai cũng ngoan ngoãn thế?"

Sau đó, khi đến trước phòng giam của Từ Thanh Nhiên, vô tình liếc nhìn, đột nhiên hét lên --

"Đù má!"

Từ Thanh Nhiên rốt cuộc cũng ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy trong tiếng thét kinh ngạc du dương của lính gác. Những vết thương rỉ máu trên người đã bắt đầu đóng vảy, cậu ngồi trên giường sắt, giơ tay chào người lính gác đang há hốc mồm.

"Buổi sáng tốt lành."

· wattpad: pod1803 - paradiseofdanmeiblog.wordpress.com

Cuối cùng, lính gác cũng gọi người từ bộ phận y tế đến, bôi thuốc và xử lý đơn giản những vết thương không rõ nguyên nhân trên tay chân Từ Thanh Nhiên.

Khi nước thuốc thấm vào, người ngoài cuộc như anh ta cũng nhíu mày, nhưng người trong cuộc lại không hề thay đổi biểu cảm.

Những người trong các phòng giam hai bên đều trốn vào góc khuất, nhìn chằm chằm vào nam sinh bình tĩnh nhất trong toàn bộ sự việc với ánh mắt như nhìn thấy ma.

". . . Mặc dù đây chỉ là tháp 4, nhưng cửa phòng hộ không phải để đùa đâu, lần sau đừng thử lung tung nữa." Lính gác tuần tra tốt tính nhắc nhở

Từ Thanh Nhiên ngoan ngoãn trả lời: "Được ạ."

Lần sau vẫn dám.

Sau khi mọi người giúp cậu sơ cứu vết thương đơn giản rồi rời đi, cậu định tiếp tục nghỉ ngơi, thì bỗng dưng liếc thấy một bóng người vẫn chưa rời đi.

Ngoài cửa đứng một hộ vệ trẻ mặc quân phục Ngân Long, khi bốn mắt nhìn nhau, trên mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ.

Từ Thanh Nhiên không quen biết anh ta, nhưng lại cảm thấy như đã từng gặp khuôn mặt này lúc bị áp giải.

Người mới đến hỏi: "Nghe nói vì dữ liệu vòng tay của em những ngày qua quá cao nên cậu bị người vấn viên phạt nhịn ăn một ngày?"

Từ Thanh Nhiên không mấy quan tâm.

Trước đây, lúc khó khăn nhất, cậu từng nhịn đói bốn năm ngày, một ngày nhịn ăn, hình phạt còn nhẹ chán.

Vừa dứt lời, người bên ngoài nhà tù đã đưa cho cậu một ổ bánh mì: "Ăn không?"

. . . wattpad: pod1803 - paradiseofdanmeiblog.wordpress.com

Nguyên tắc làm người là không được lãng phí thức ăn.

Vì vậy cậu chắc chắn không thể từ chối.

Từ Thanh Nhiên không khách sáo, nhận lấy, xé toạc túi và ăn từng miếng một.

Cặp má trắng nõn nà của cậu hơi phồng lên vì động tác ăn không chút biểu cảm, trông thật đáng yêu.

Mặc dù đối phương đã cho cậu thức ăn, nhưng cậu vẫn không hoàn toàn không dỡ xuống tâm thế phòng bị, ngược lại còn có chút hoài nghi người này có mưu đồ.

Cho đến khi người đàn ông lên tiếng hỏi: "Từ Thanh Nhiên, em không nhớ tôi sao?"

=========

Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️.

Truyện đã bị reup quá nhiều nên chap sau ad sẽ SET PASS TRÊN WORDPRESS và đến khi nào ad làm được cái chống reup trên wordpress thì mới up chap tiếp sau nhé. Cảm ơn mn đã luôn ủng hộ mình.

Hiện các bộ truyện được up tại : truyenhdx, truyenfull, sstruyen, santruyen, trumtruyen, youtube audio, zingtruyen,..... ĐỀU KHÔNG PHẢI MÌNH UP!

Khuyến khích độc giả đọc truyện ở web chính chủ, mình làm PHI LỢI NHUẬN! Đừng để mất tiền oan rồi đổ cho mình như 1 số "độc giả" nào đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro