Chương 9 - Kẻ giả nhân giả nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sn

Beta : MChou

Từ Thanh Nhiên cũng là không phải nói mò.

Đời trước kể từ khi cậu bắt đầu trưởng thành, cậu đã liên tục bị quấy rối bởi cả người đồng giới và khác giới. Bất kể là chuốc thuốc, dùng thủ đoạn lừa gạt lòng tin, dụ dỗ, nhõng nhẽo, cưỡng ép hay tấn công mạnh bạo, cậu đều đã từng trải qua.

May mắn thay, lúc đó cậu đã có dị năng hệ lôi để tự vệ, những kẻ có ý đồ xấu với cậu cuối cùng đều chết dưới tay cậu.

Nghĩ đến đây, cậu lại liếc nhìn người thẩm vấn họ Ngưu trước mặt.

Cho nên hễ mà tên thẩm vấn viên này dám động vào cậu, dù cuối cùng có bị lột da rút gân, cậu cũng phải lột một lớp da của tên này.

Người đàn ông ở phía bên kia bàn, không hề tỏ ra khó chịu hay trách móc thái độ không mấy thiện chí của cậu, chỉ nói: "Không cần , tôi không hứng thú với kiểu người như cậu."

Nụ cười trên môi anh dịu dàng vừa phải, thân hình ngồi thẳng trong tư thế ung dung, thể hiện hoàn toàn sự thanh lịch, tao nhã và phong độ của một quý ông. Giọng nói nhẹ nhàng như vậy, dường như bất kể nói gì cũng không khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm.

Chỉ có đôi mắt màu xanh sâu thẳm không thể nhìn thấu.

Từ Thanh Nhiên và anh bốn mắt nhìn nhau, không nói lời nào.

Thật là một kẻ giả nhân giả nghĩa, khiến người ta không thể ưa nổi.

"Người phụ trách hẳn đã nói với cậu lý do vì sao cậu bị đưa vào đây." Thẩm vấn viên chỉ cầm một cây bút, trông như trước khi ra khỏi phòng đã tiện tay rút một món đồ để chứng minh mình đang làm việc.

Ngay cả khi hỏi cũng rất tùy tiện: "Kể lại một lần nữa xem đã làm gì."

Từ Thanh Nhiên suy nghĩ một lát, thong thả đáp: "Vào ngày em trai tôi đính hôn, tôi đã tặng vòng hoa chúc mừng tại hiện trường, lo lắng bầu không khí sẽ quá ảm đạm nên đã đặc biệt thuê người đến khuấy động bầu không khí. Sau đó tiện thể gửi một thứ cho vị hôn phu tương lai của em trai, cũng chỉ là một phong thư để bày tỏ tâm tư và lời chúc phúc của tôi."

Hệ thống: "?"

"Ký chủ thân mến của iêm, anh đang nói gì dọ? Đây là cơ hội tốt để anh giải thích mình không làm mấy việc đấy mà!"

Từ Thanh Nhiên: "Tao có, tao đã làm."

Hệ thống: ". . ."

Người đàn ông mỉm cười, lại hỏi: "Chỉ có thế thôi?"

Giọng điệu của anh khá hờ hững, như thể chỉ tiện miệng hỏi, nhưng Từ Thanh Nhiên lại không khỏi nghĩ đến những người trong nhà máy bỏ hoang ở khu 13 phía Nam.

Rồi cậu bình tĩnh đáp: "Phải, vậy nên thưa trưởng quan, anh có nghĩ rằng tôi nên được thả đi không?"

Người đàn ông lại cười: "Vậy trước tiên phải nghe xem cảm nhận hiện tại của cậu là gì."

"Cảm nhận?" Từ Thanh Nhiên nhướng mày, "Hối hận."

"Hối hận chỉ gửi một lá thư mà không đích thân đến náo loạn."

Hệ thống: ". . ."

Thẩm vấn viên tuấn tú khẽ gõ ngón trỏ lên mặt bàn nhẵn mịn vài lần, một lúc sau mới lên tiếng: "Nếu muốn rời khỏi đây, cậu nên trả lời rằng cậu hối hận vì không kiểm soát được cảm xúc của mình, hối hận vì sự bốc đồng nhất thời, hối hận vì đã nảy sinh ý nghĩ bi quan."

"Tất nhiên, nếu cậu không muốn đi, coi như tôi chưa nói gì."

Từ Thanh Nhiên nghe người đàn ông đưa ra câu trả lời chuẩn mực, bỗng dưng hỏi: "Vị thẩm vấn viên này có từng nghe qua nhân vật tên là Thẩm Đình Dục chứ?"

Cách gọi giả và tên thật bất ngờ xuất hiện cùng lúc trong một câu, người đàn ông im lặng vài giây, đáp: "Tôi nghĩ, hiện tại trong đế quốc ít ai không biết đến hắn."

Từ Thanh Nhiên lại nói: "Tôi nghe nói anh ta cũng là người loại E của toà Ác Tháp này, còn là người tù duy nhất cho đến nay đã nộp "bài thi" hoàn hảo trước khi rời đi."

"Chỉ muốn hỏi trưởng quan, anh có nghĩ rằng kỷ lục này có thể bị phá vỡ trong năm nay không?"

Thẩm Đình Dục đương nhiên hiểu ý ẩn trong câu hỏi của cậu.

"Được rồi, cậu có thể đi." Anh nói, không đưa ra câu trả lời khẳng định hay phủ định.

Từ Thanh Nhiên hơi bất ngờ, dù sao cậu có cảm giác mình mới ngồi chưa được bao lâu.

Thậm chí so với thời gian trung bình cậu phải chờ các đợt khác kết thúc lúc còn ở phòng chờ trước đây, còn chênh lệch khá nhiều. Tuy nhiên, cậu cũng khá vui khi kết thúc sớm thế nên sau khi người đàn ông đưa ra chỉ dẫn, cậu đã dứt khoát rời đi.

Sau khi Từ Thanh Nhiên rời đi, Thẩm Đình Dục vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trong phòng một lúc, mí mắt hơi cụp xuống, như đang suy tư. Cho đến khi nhân một nhân thẩm tra viên trẻ tuổi mở cửa đưa cho anh ta một chiếc bảng trắng, yêu cầu anh ta đưa ra kết quả đánh giá cho thanh niên vừa thẩm vấn.

 Anh đưa mắt lướt qua tấm bảng vài giây, rồi cầm bút viết nguệch ngoạc vài chữ, sau đó đứng dậy vỗ vai thẩm tra viên trẻ tuổi: "Vất vả rồi."

Nói xong, anh đã rời khỏi căn phòng nhỏ, bước đi bình tĩnh và thong thả, không biết đang định đi đâu trong tòa Ác Tháp.

Thẩm tra viên trẻ tuổi cúi đầu nhìn xuống, trên đó là một câu ngắn được viết một cách rồng bay phượng múa

【 Cần tăng cường quản lý nghiêm ngặt. 】

· -wattpad: pod1803

Từ Thanh Nhiên nằm mơ cũng không nghĩ tới quá trình thẩm vấn tưởng chừng dễ dàng vượt qua của mình lại đổi lấy một chiếc vòng tay khóa chặt trên cổ tay.

 Sau khi đeo thứ đó lên, cậu xuất hiện ở nhà ăn nơi những người đã thẩm vấn xong cũng đang chờ để ăn trưa.

Chiếc vòng tay có màu đen tuyền, được nạm một viên ngọc đỏ. Người ta nói rằng viên ngọc đó có thể theo dõi chặt chẽ tình trạng và thể chất của người đeo, nếu phát hiện đối phương có hành vi bạo lực, nó sẽ lập tức kích hoạt vòng tay phát ra dòng điện tấn công.

Lý do thì là: "Thẩm vấn viên của cậu đã phán quyết cậu là thành phần nguy hiểm cần được kiểm soát chặt chẽ."

Từ Thanh Nhiên nhìn theo bóng người nhân viên khuất dần mà không biểu lộ cảm xúc gì.

Đã nói rồi, những kẻ càng tỏ ra ôn tồn, nho nhã thì lòng dạ càng đen tối.

Có lẽ vì đồng cảm với nhau, nhóm người được đưa vào cùng đợt trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày đã trở nên thân thiết, tụ tập bên bàn ăn trò chuyện vui vẻ. Từ Thanh Nhiên xếp hàng cuối cùng, sau khi lấy thức ăn và tìm một chiếc bàn ít người ngồi xuống, cũng tầm đó thời gian thì nhóm người được gọi đi cùng đợt của cậu mới thong dong đi đến.

Cặp anh em vẫn dính chung một chỗ, cậu vốn không quan tâm đến họ.

Cho đến khi hai người đi lấy mâm cơm rồi ngồi chung bàn lớn với cậu. Nhưng không dám ngồi quá gần, lẳng lặng ngồi ở đầu kia của bàn dài, thỉnh thoảng lén lút nhìn cậu, muốn nói chuyện nhưng không dám.

Từ Thanh Nhiên tập trung toàn bộ tâm trí vào đồ ăn không dễ gì có được.

Hệ thống lại bắt đầu ồn ào: "Tiến độ của ký chủ rất tốt đó nha! Mới đây có fan cuồng rồi!"

"Hãy luôn ghi nhớ, chúng ta phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chinh phục mục tiêu, nâng cấp bậc của biển tinh thần lên cao nhất! Trước đó hãy ẩn mình rèn luyện, cố gắng tẩy trắng, thay đổi hình ảnh trong mắt mọi người, cuối cùng sẽ lật ngược tình thế, vả mặt những kẻ khác!"

Từ Thanh Nhiên đang cầm thìa chợt khựng lại một chút, suy tư.

Mặc dù cậu không quen với những người cùng đợt, nhưng hai anh em họ dường như đã kết bạn với khá nhiều người. Vì vậy, chiếc bàn ăn vốn im ắng, không lâu sau khi họ tham gia đã dần dần chật kín người, tiếng nói chuyện ồn ào náo nhiệt.

Họ bắt đầu đề cập đến lý do bị đưa vào đây.

"Chà, chỉ là hôm đó tâm trạng tôi không tốt, lại gặp phải mấy đứa bạn hay khiêu khích, không nhịn được nên đánh cho một trận."

"Tôi chỉ đánh gãy chân con hồ ly tinh quyến rũ bạn trai tôi thôi."

"Bác họ của tôi độc mồm cực kỳ, hôm đó lại bắt đầu chê bai gia đình tôi, còn nói những lời khó nghe về mẹ tôi, tôi tức giận nên đã tát vào mặt ông ta. Kết quả là ông già không biết điều này, tức giận về nhà tố cáo tôi."

Giữa tiếng trò chuyện, họ bỗng nhìn về phía cặp anh em có khuôn mặt hiền lành, hỏi: "Hai người trông ngoan ngoãn thế này, sao lại bị đưa vào đây cùng nhau?"

Cô em gái lo lắng siết chặt ngón tay út, nhỏ giọng trả lời: "Em, chúng em đã giết người..."

Bàn ăn im bặt đi trong giây lát.

Cho đến khi người anh xoa đầu em gái, giọng đầy áy náy: "Xin lỗi, thực ra là vì hôm đó bố say rượu về nhà lại đánh đập bọn em, đánh mẹ đến đầu chảy máu, còn dẫn người lạ đến định bắt em gái đi bán lấy tiền."

Cho nên trong lúc phản kháng không cẩn thận đã giết người đàn ông đi cùng cha mình tới bắt em gái. Lúc đó, người anh suýt bị người đàn ông lạ mặt đánh lén, nhờ em gái hỗ trợ đánh người đó một cái mới giúp người anh tránh được một kiếp.

Nhưng vì dụng cụ cầm trên tay quá cứng và có gai nhọn, người đàn ông đó đã chết ngay tại chỗ.

Nghe xong, biểu cảm của tất cả mọi người quanh bàn ăn từ ngạc nhiên chuyển sang đồng cảm trong nháy mắt.

Hệ thống nhỏ cũng ríu rít: "Ký chủ đại đại ơi, hai người đó đáng thương quá đi."

Từ Thanh Nhiên không quan tâm đến nó, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đông đúc khiến cậu khó chịu này.

Nhưng anh chàng ngồi cạnh cậu không có mắt nhìn, sợ cậu cảm thấy bị hắt hủi, chủ động hỏi: "Còn anh bạn nhỏ, sao cậu lại vào đây?"

Từ Thanh Nhiên ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt của mọi người trên bàn đều đổ dồn về phía cậu.

Cậu nhanh chóng cụp mắt xuống, cầm lấy cốc nước: "Giết vài người."

Lại là một khoảng im lặng ngắn ngủi, mọi người đã có kinh nghiệm nên bổ sung hỏi: "Tại sao vậy?"

Từ Thanh Nhiên uống một ngụm nước lớn, giọng khàn khàn trả lời: "Không có lý do gì cả, chỉ đơn giản là thấy họ không vừa mắt."

Lần này, căn phòng ăn hoàn toàn im lặng.

Cánh cửa nhà ăn đột nhiên bị ai đó đá mạnh, tên thiếu niên vô lễ lúc nãy đi vào khuôn mặt dán đầy băng gạc, miệng nhăn nhó, chửi rủa bước . Trên tay cậu ta cũng đeo chiếc vòng tay đen giống Từ Thanh Nhiên, vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, sau khi người ở ô lấy đồ ăn nói rằng "Đến muộn, hết cơm rồi", cậu ta càng nổi điên hơn.

Cậu ta tức giận ném khay thức ăn xuống đất, tiện thể đá một phát vào con robot đang lững thững đi ngang qua.

Tiếng động do thiếu niên tạo ra khiến cả nhà ăn chìm vào im lặng. Mọi người nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở một bóng lưng màu trắng ngà đang cúi đầu ăn cơm, trông có vẻ dễ bắt nạt nhất.

Cậu ta nhăn mặt sờ vết thương trên má, sau đó đi đến bên người đó, vỗ mạnh xuống bàn: "Cút đi, đồ ăn của mày, ông đây muốn."

Nhưng thanh niên không những không để ý đến cậu ta, thậm chí còn âm thầm di chuyển khay thức ăn của mình vào trong bàn, như sợ bị bàn tay vỗ bàn của cậu ta làm bẩn. Hành động này đối với thiếu niên đang tâm trạng đang khó  không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, cậu ta lập tức hất khay thức ăn mà mình đã chọn xuống đất.

Bát đĩa thức ăn còn sót lại bên trong, cùng với cốc nước đặt cạnh đĩa, vung vãi khắp sàn nhà.

Em gái ở góc phòng nép vào lòng anh trai, có chút bực bội nhưng không dám nói gì. Những người khác cũng không dám lên tiếng, sợ vô tình bị lôi vào cuộc chiến.

Tên thiếu niên gây chuyện tỏ ra rất hài lòng với những ánh mắt đổ dồn về phía mình.

Cậu ta cũng nhận ra người thanh niên trước mặt đeo một chiếc vòng tay giống hệt mình, trong lòng càng thêm vui vẻ.

Chưa nói đến việc cậu ta đánh nhau nhiều năm nay chưa từng thua ai, chỉ riêng cái vòng tay này, lúc cậu ta mới đeo vào đã được nếm thử sức mạnh của nó. Nếu tên này dám ra tay với cậu ta, thì cứ chờ mà chịu đòn --

Ngay lúc đang tự mãn, thanh niên đột nhiên đứng dậy, dùng tay đeo vòng tay đấm mạnh vào mặt bên bị thương của cậu ta.

Từ Thanh Nhiên túm lấy một thiếu niên còn thấp hơn cả cơ thể này, thầm nghĩ sao cậu chỉ muốn ăn một bữa no mà lại khó khăn đến vậy?

Vết thương trên mặt thiếu niên chưa được xử lý ổn thoả lập tức nứt ra, máu tươi chảy dọc xuống cằm. Nhưng Từ Thanh Nhiên, người bị phá hỏng tâm trạng ăn uống và còn thấy người khác lãng phí thức ăn nên hiển nhiên Từ Thanh Nhiên không thể bỏ qua được. Thiếu niên bị cậu tóm lấy vừa la hét vừa giãy dụa muốn trả đũa, nhưng lại dễ dàng bị cậu chế ngự bằng vài động tác.

Mặt cậu không cảm xúc, túm đầu thiếu niên kia nhấn xuống đống cơm cặn còn bóp cằm ép buộc cậu ta há mồm.

Ánh mắt bình tĩnh đến doạ người: "Không phải muốn ăn sao? Thế há mồm đi."

Khuôn mặt bị thương của thiếu niên không biết là vô tình hay cố ý bị áp xuống đất  xát, khiến cậu ta đau đến mức hai mắt đỏ bừng, nước mắt sinh lý không ngừng rơi xuống. Khóe mắt liếc thấy bàn tay đang cố gắng ép cậu ta há miệng của đối phương, viên bi màu đỏ nhấp nháy phát sáng.

Đây là tín hiệu cho thấy vòng tay đang tấn công.

Nhưng lực tay của đối phương vẫn rất ổn định, cậu ta cuối cùng cũng cảm thấy hơi hoảng sợ.

Vì đã trải nghiệm qua, cậu ta mới biết rằng hình phạt cơ bản của Ác Tháp không phải là trò đùa. Cậu ta vừa bị điện giật một lần đã đau đến mức nằm trên mặt đất nửa ngày, cái người thanh niên có vẻ tốt tính này, sức chịu đựng này, sợ rằng không phải là loại E chuẩn mực --

Thiếu niên vẫn đang chấn kinh vì phát hiện của mình, thì lại bị ai đó túm lấy gáy áo, rồi ấn đầu xuống nền đất dính dớp.

Cú va đập khiến cậu ta choáng váng, không kịp phản ứng, vết thương đau nhức khiến cậu ta không thể kêu lên.

Vậy là, tất cả mọi người trong nhà ăn đều có thể nghe thấy tiếng run rẩy khuất nhục của thiếu niên, người mà không lâu trước đây còn muốn thách thức cả thế giới, "Tôi, tôi ăn... Tôi ăn ... a..."

Còn đâu vẻ phách lối trước đó.

· -wattpad: pod1803

Sau sự cố đó, Từ Thanh Nhiên chỉ ăn được nửa no.

Cũng chẳng có gì bất ngờ khi cậu bị nhân viên đưa đi.

Tại cổng tòa số bốn, Từ Thanh Nhiên đưa tay cho nhân viên kiểm tra vòng tay của mình, đồng thời đeo thêm một chiếc vòng tay khác vào cổ tay còn lại.

"Chưa hỏng à..."

Nhân viên mặc đồng phục Ngân Long lẩm bẩm, kiểm tra xong lại xụ mặt nói với cậu: "Mới đến chưa đầy một ngày đã động thủ với người khác, với tính khí này cậu không thể ra khỏi Ác Tháp được đâu."

Từ Thanh Nhiên đáp: "Tôi thấy tính khí tôi khá tốt."

Cậu thậm chí chẳng hề tức giận.

Nhân viên coi như cậu đang nói dối, dẫn cậu đi vào sâu toà số bốn.

Bầu không khí ở đây rõ ràng khác biệt so với tòa số 5 bên ngoài. Vừa lên lầu, tiếng la hét ồn ào đã vang vọng khắp nơi, có người đang tức giận đập cửa, cũng có người lặng lẽ gào thét như đang phát điên.

Họ nói rằng sẽ để cậu lại một mình trong môi trường như vậy vài ngày để suy ngẫm về hành động của mình. Nếu cậu vẫn không biết hối cải, họ sẽ bắt đầu dùng đến những hình phạt thật sự.

Từ Thanh Nhiên được đưa đến một tầng nào đó của tòa 4.

Mỗi phòng giam trên tầng này là một nhà tù đơn. Cánh cửa nhà tù dường như cũng được làm bằng vật liệu cát sao, thiết kế nửa rỗng phổ biến nhất, có thể quan sát tình trạng của người bên trong ngay lập tức. Thanh chắn nhà tù được trang bị cơ quan ngăn chặn tẩu thoát, cậu thấy một người đang cố gắng phá cửa nhà tù, đột nhiên ngã gục xuống đất co giật dữ dội.

Nhân viên nhìn thấy cũng không quan tâm.

Trên cửa phòng giam đều ghi thông tin cơ bản của người bên trong, anh ta sẽ liếc nhìn một lượt, phần lớn đều không phải là người loại E mà cậu biết.

Chẳng lâu sau, họ gặp một nhân viên canh gác khác phụ trách tuần tra và giám sát tầng này.

Hai nhân viên vừa ghi chép thông tin của cậu vừa trò chuyện: "Chà, mới đến nửa ngày đã bị đưa đến tháp 4, lần cuối cùng tôi gặp. . . là người vượt ngục cách đây một thời gian."

"Nói về gã, gã đã được xác định là E rồi nhỉ? Anh đã tìm được chưa?"

"Chưa đâu, lúc phát hiện ra thì gã đã trốn khỏi Nữ Vương Tinh rồi, hiện tại không phải đang kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu trên toàn đế quốc để truy tìm sao? Mấy anh em phụ trách cửa khẩu của tôi ngày nào cũng cãi nhau, nói rằng đột nhiên phải tăng ca canh gác phiền phức lắm."

"Ha ha ha, may mà tôi không bị điều chuyển đến đó..."

Từ Thanh Nhiên thừa dịp bọn họ trò chuyện, liếc nhìn xung quanh một cách tùy , đột nhiên nhìn thấy trong một căn phòng, một người đàn ông tóc Địa Trung Hải quỳ hai chân xuống đất, liên tục dập đầu vào bức tường trống rỗng, miệng lẩm bẩm một cách kỳ quặc: "Xin hãy tha cho tôi, tôi thực sự không cố ý hại chết anh, xin hãy tha cho tôi..."

Có lẽ ánh mắt của cậu quá mãnh liệt, đối phương như có linh cảm, quay đầu lại.

Rồi hai mắt đột nhiên mở to, nhìn cậu như nhìn thấy ma, hét lên, đối tượng khấu đầu cũng biến thành cậu: "Xin lỗi, xin lỗi! Đừng, đừng đến tìm tôi, tôi thực sự không cố ý hại chết !"

"Tôi cũng không cố ý hạ độc hại con cô, là cô ta bảo tôi làm, đều là cô ta, anh đi tìm cô ta..."

=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro