Chương 10: Thẻ hội viên có được giảm giá không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được cập nhật duy nhất tại Wattpad Canwei88 nếu bạn đọc <Tổng giám đốc ngày ngày bệnh tình nguy kịch> ở một nơi khác có nghĩa bạn đang đọc lậu, xin hãy tôn trọng bọn mình, tôn trọng công sức của bọn mình! 

_____________________________________________________________

Mạnh Xuân gửi địa chỉ cho Nhậm Xuyên, cửa hàng nằm bên trong Wanda Plaza, kèm thêm lời nhắn, "Tôi nghĩ ngài nên đến khoa tâm thần kiểm tra kỹ lưỡng xem có bệnh gì không."

Nhậm Xuyên trả lời "Có bỉm người lớn không?"

Mạnh Xuân đáp: "Lúc trước không có, nhưng hiện tại có."

Nhậm Xuyên: "OK"

Hắn vẫn chưa an tâm, muốn xác định một chút, "Có của Hushubao không? Không phải Hushubao thì không cần!"

Mạnh Xuân rưng rưng trả lời, "Có"

Đời này anh không bao giờ muốn thấy ba chữ kia một lần nào nữa.

Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, Nhậm Xuyên nhìn mình trong gương, bờ vai rộng ẩn dưới lớp áo sơ mi trắng, cởi bỏ hai nút áo đầu làm lộ ra một mảng ngực, mái tóc được vuốt keo bóng bẩy, trẻ tuổi nhưng vững vàng, đẹp trai lại không phong lưu, con gái gặp là hét đến chân đi không vững, Chuẩn hình mẫu lý tưởng vạn người mê.

À, nếu bỏ qua việc bọn họ sắp đi mua bỉm người lớn thì đúng là như vậy.

Nhậm Xuyên gõ cửa phòng đối diện, trong tay còn cầm theo cành hoa hồng vừa mới trộm từ bàn y tá, dáng vẻ hắn không khác gì cậu học sinh ngây ngô, thẹn thùng sắp tỏ tình với người trong lòng. Nhưng Nhậm Xuyên tự cho bản thân bây giờ rất đỉnh đạt trưởng thành, đẹp đến dương quang sáng ngời, nhất định sẽ chạm đến trái tim người đối diện.

Cửa phòng bệnh mở ra, Giang Hoàn lộ ra nửa khuôn mặt, nhìn Nhậm Xuyên từ trên xuống dưới đánh giá.

Trong lòng hắn trào dâng đắc ý, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận lời khen.

"Sao lại mặc như vậy!" Giang Hoàn bỗng nhiên nghiêm giọng nói, "Ung thư thời kì cuối phải giữ ấm cơ thể! Sốt một trận thôi cũng đủ chết đó!"

Nói rồi Giang Hoàn cởi áo khoác to sụ đầy màu sắc đang mặc trên người khoác cho hắn, lại đội cho hắn cái nón len, quấn thêm khăn quàng cổ màu đỏ rực, giám đốc đỉnh đạt nào đó bây giờ đã biến thành một bà thím!.

Nhậm Xuyên: "....."

Đẹp trai, sang chảnh, nhiều tiền, đâu mất rồi?

Giang Hoàn cũng đội mũ len, mặc nhiều lớp áo dày trông vừa phồng vừa nặng, đeo khẩu trang vào, rồi đưa cho Nhậm Xuyên một cái, "Đeo vào đi."

Gương mặt phong độ đẹp trai là sự vớt vát cuối cùng cũng bị che lại, Nhậm Xuyên trong lòng buồn bã, cất công sửa soạn cả buổi sáng là vì cái gì?

"Năm phút nữa y tá thay ca, nội trong năm phút này chúng ta phải chạy nhanh đến thang máy bên cạnh rồi trốn lẹ." Giang Hoàn phân tích ngắn gọn kế hoạch tác chiến, "Anh còn vấn đề gì không?"

Nhậm Xuyên gật gật đầu, ý bảo đã hiểu.

Năm phút đếm ngược bắt đầu, tám giờ đúng, y tá thay ca, thang máy bên cạnh phòng trực không một bóng người, Giang Hoàn khom lưng, nhìn không khác gì tên ăn trộm đang lén lút đi đến cửa thang máy, liếc ngang rồi lại liếc dọc, sau đó dùng tay ra hiệu bảo Nhậm Xuyên đi đến.

Nhậm Xuyên cứ nghênh ngang mà đi đến.

Giang Hoàn bất mãn nhìn hắn, "Anh như vậy rất dễ bị lộ!"

Nhậm Xuyên nhìn anh phản bác, "Cậu lén lút như vậy mới dễ bị lộ!"

Ting ting một tiếng, thang máy mở ra, Nhậm Xuyên vừa định bước chân ra ngoài đã bị Giang Hoàn ngăn lại, "Từ từ quan sát trước có ai không đã."

Ngoài cổng chính có hai bảo vệ đi qua đi lại, ánh mắt quét vào từng người ra vào.

Giang Hoàn bàn bạc kế hoạch, "Làm sao bây giờ? Tôi sẽ đánh lạc hướng bảo vệ, nhân cơ hội đó anh chạy ra đi."

Nhậm Xuyên tháo khẩu trang, gỡ khăn quàng cổ và mũ xuống "Chỉ cần cậu biểu hiện như người bình thường, bảo vệ sẽ không ngăn cậu."

Hắn nhìn Giang Hoàn lúc này ăn mặc như thằng ngốc, nhưng vẻ đẹp thì không giấu đi đâu được, đối với người khác nhìn anh trông buồn cười bao nhiêu thì với Nhậm Xuyên, Giang Hoàn đáng yêu bấy nhiêu.

Lúc đi lướt qua nhân viên bảo vệ vẫn có chút khẩn trương, Nhậm Xuyên nhân cơ hội nắm lấy tay Giang Hoàn, hai người nắm tay nhau chạy thẳng ra cổng bệnh viện.

"Tự do!" Giang Hoàn hô to, kéo Nhậm Xuyên đi bắt taxi, "Đi đi đi, Wastsons thẳng tiến!"

Giang Hoàn ngồi trên xe đội nón, đeo khẩu trang vào, sau đó nói với tài xế, "Bác tài, Altron Center"

Nhậm Xuyên: "???"

Hắn vội vàng nói, "Không, bác tài, đi Wanda Plaza."

Giang Hoàn nhìn Nhậm Xuyên, "Ở Altron Center cũng có Watsons mà."

Làm sao đi Altron Center được , Mạnh Xuân đã bao cửa hàng ở Wanda Plaza rồi, Nhậm Xuyên khuyên anh, "Ở Wanda Plaza tiện nghi hơn."

Giang Hoàn trong lòng sốt ruột, không thể đi Wanda Plaza được, anh đã bao cửa hàng ở Altron Center rồi, anh bắt đầu khuyên Nhậm Xuyên, "Ở Altron Center, Watsons lớn hơn, nhiều loại bỉm hơn.!"

"Đi Wanda Plaza!"

"Đi Altron Center!"

"Wanda Plaza"

"Altron Center!"

Hai người cứ như hai đứa con nít to xác cãi nhau, tài xế chịu không nổi lên tiếng, "Nơi nào cũng đi không phải được rồi sao."

Tài xế taxi giải quyết triệt để, bắt đầu xuất phát, Nhậm Xuyên nghĩ thầm nếu hai nơi đều đi thì coi như đến Altron Center dạo một vòng, sau đó đến Wanda Plaza vào Watsons mua bỉm, Giang Hoàn muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu.

Nhậm Xuyên cũng không ít lần vung tiền mạnh tay cho người yêu, thậm chí ở cột mốc thứ 126, hắn còn bỏ cả trăm vạn tệ mua đấu giá một chiếc bình thủy tinh nghe nói là tác phẩm di cảo của một nghệ nhân nào đó, chỉ để tặng cho no.126 làm ống đựng bút.

* Tác phẩm di cảo là tác phẩm được công bố lần đầu tiên sau khi tác giả đã chết, còn cột mốc 126 là gì, nếu không nhớ thì xem lại chương 1 nha*

Trong mắt hắn, bây giờ chỉ là mấy túi bỉm người lớn thôi, bảo hắn xây nhà máy sản xuất bỉm riêng cho Giang Hoàn cũng được nữa là.

Đến nơi, bọn họ lại tranh nhau trả tiền xe, đến thiếu điều muốn choản nhau, Giang Hoàn kiên trì, "Tôi trả!"

Nhậm Xuyên cùng anh giành nhau quét mã QR, "Không không, tôi trả!

Mã QR bị hai người họ giành tới giành lui đến đáng thương, xém chút nữa đã bị xé rách, tài xế bực bội, "Mỗi người một nửa! Trả tiền. xuống xe! Tôi còn phải đi nhận khách!"

Bọn họ cứ thế mà bị đuổi xuống xe, Nhậm Xuyên nhìn nhìn Giang Hoàn, rất muốn cười. Chưa bao giờ nghĩ đến ngày nào đó bản thân mình sẽ cùng người khác tranh giành xem ai trả tiền xe, lại còn bị tài xế đuổi xuống xe nữa chứ.

"Để tôi trả tiền có phải tốt hơn không" Giang Hoàn không cam tâm, dù gì Nhậm Xuyên chỉ là một shipper giao đồ ăn, còn phải chi cả đống tiền cho thuốc men, gánh nặng như vậy sao có thể để hắn tốn kém nữa.

Nhậm Xuyên nghĩ thầm, Giang Hoàn là một nhân viên bình thường, tạm thời không thể đi làm, lại mang bệnh nặng thì tài chính càng tệ hơn, sao có thể để anh ta trả tiền xe được, "Tôi có tiền"

Giang Hoàn nhìn hắn, "Tiền lương của anh bao nhiêu?"

Nhậm Xuyên nghĩ nghĩ, "4000? 5000? 6000?"

Giang Hoàn: ".......??"

Nhậm xuyên vội vàng giải thích, "Làm shipper cũng tùy lúc, lúc nào ế đơn thì chỉ kiếm được tầm 4000, còn khi nào nhiều đơn thì có thể kiếm được 6000."

Giang Hoàn có vẻ tự hào, "Nửa tháng lương của tôi cũng 6000 tệ rồi, so với anh tôi có tiền hơn."

Ở công ty Nhậm Xuyên lương của bác lao công cũng đã 10000 tệ rồi, hắn không nói gì, nhìn Giang Hoàn gật gật đầu, "Được rồi, lúc về để anh trả tiền xe."

Vừa vào Altron Plaza liếc mắt đã thấy cửa hàng Watsons, Chung Niệm đã bao nơi này cả ngày, chuẩn bị tươm tất chỉ chờ Giang Hoàn cùng Nhậm Xuyên đến thôi.

Nhân viên tư vấn ở đây đều đã nhận được kịch bản, làm bộ bận rộn phân loại hàng hóa, ánh mắt dừng lại trên người hai thanh niên trước cửa.

Giang Hoàn tiến vào cửa hàng, nói với Nhậm Xuyên, "Xem tự nhiên đi"

Nhậm Xuyên căn bản không nghĩ sẽ vào nơi này, chỉ nghĩ nhanh chóng đến Wanda Plaza mua bỉm, dạo quanh một vòng, nghe thấy Giang Hoàn ở sau lưng la lớn, "Anh xem ở đây có bỉm nè!"

Đúng lúc nhân viên tư vấn xuất hiện, theo kịch bản mà diễn, "Ngài đúng là có mắt nhìn, đây là loại bỉm mới nhất ở cửa hàng chúng tôi, mềm mại lại thấm hút, siêu thoáng, không gây ngứa dị ứng, ngài lấy hai túi dùng thử xem?"

Nhậm Xuyên thấy giá, "Cái này đắt quá"

Hắn lôi kéo Giang Hoàn, "Hay là, chúng ta đến Watsons ở Wanda Plaza xem thêm đi"

Giang Hoàn lập tức dùng ánh mắt ra hiệu với nhân viên tư vấn, cô nhân viên tiếp nhận tín hiệu, "Gần đây loại bỉm này ở cửa hàng chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi, mua một tặng một."

Nhậm Xuyên lắc đầu, "Mua một tặng một vẫn đắt."

Nhân viên tư vấn khẽ mỉm cười, "Là mua một túi tặng một thùng "

Nhậm Xuyên: "......."

Giang Hoàn vỗ tay một cái, "Tốt quá! Chúng ta mua ở đây đi"

Anh lấy một túi rồi lại một túi, đột nhiên phát hiện vấn đề, nhìn về phía Nhậm Xuyên, "S M L, anh dùng size nào?"

Nhậm Xuyên làm sao biết được bản thân mặc bỉm size nào, lại nghĩ size bỉm với size bao cao su chắc cũng không khác nhau, giữ chút mặt mũi cho mình vậy, "À..ừm...L?"

Giang Hoàn cầm lấy túi bỉm size L bỏ vào giỏ hàng, quay sang nhìn nhân viên tư vấn, "Tôi mua năm túi, tặng tôi năm thùng"

Nhân viên tư vấn phối hợp với anh diễn tiếp, "Vâng thưa ngài, ngài chờ một chút, tôi đi chuẩn bị ngay cho ngài."

"Khoan đã!" Nhậm Xuyên gọi anh lại, lấy điện thoại mở Wechat, "Thẻ hội viên có được giảm giá không."

Mua một túi tặng một thùng còn đòi giảm giá!? Nhân viên tư vấn gượng cười, "Thưa ngài, sản phẩm ưu đãi đặc biệt thì không giảm giá...."

Giang Hoàn đứng phía sau nhân viên tư vấn ho hai tiếng.

"Có thể giảm giá ạ!" Nhân viên tư vấn đột nhiên thay đổi, "Ngài muốn giảm bao nhiêu thì giảm bấy nhiêu? Ngài có muốn chúng tôi tặng thêm mấy gói băng vệ sinh không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro