Chương 11: Tổng giám đốc đi ăn vịt quay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được cập nhật duy nhất tại Wattpad Canwei88 nếu bạn đọc <Tổng giám đốc ngày ngày bệnh tình nguy kịch> ở một nơi khác có nghĩa bạn đang đọc lậu, xin hãy tôn trọng bọn mình, tôn trọng công sức của bọn mình! 

_____________________________________________________________

Có thể nói hai người họ bội thu mà trở về. Nhân viên kiểm tra thẻ tích điểm của Nhậm Xuyên, đổi nào là sữa rửa mặt, kem chống nắng, khăn tắm, mũ tắm, bông tắm, dầu gội đầu, cây cọ lưng, sữa tắm,....

Nhậm Xuyên sốc toàn tập, nhìn thẻ hội viên trong Wechat, tự hỏi có gì sai sai không nhỉ!?.

Lần mua sắm này Giang Hoàn cảm thấy rất vừa lòng, vung tay nói, "Tốt, đóng gói lại rồi đưa đến bệnh viện đi."

"???"

Nhậm Xuyên nhìn về phía anh, "Ai đưa?"

"Khụ khụ....." lúc này Giang Hoàn mới nhớ đến hiện tại bản thân không phải tổng giám đốc, chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi, ho khan hai tiếng, "Cái này, ý tôi là nhiều đồ quá, chúng ta phải thuê xe chở về."

Chưa tính cái khác riêng năm thùng bỉm đã chất cao như cái núi rồi.

Nhậm Xuyên vẫn còn nhung nhớ Wanda Plaza , "Hay là gửi đồ ở đây đã, chúng ta đi Wanda Plaza đi."

Giang Hoàn nhìn hắn, "Anh còn muốn mua gì nữa?" Nhậm Xuyên cái khó ló cái khôn, "Bỉm Hushubao! Tôi dùng loại đó mới ngủ ngon được!"

Đúng là tiểu yêu nghiệt mà, Giang Hoàn trên mặt tràn đầy khí thế sủng nịch, chỉ là bỉm Hushubao thôi mà! Mua! Mua!.

Bảo anh mua luôn xưởng sản xuất bỉm cho Nhậm Xuyên còn được nữa là!

Đợi hai người đi rồi, nhân viên thầm thì, "Hushubao... không phải băng vệ sinh sao!?"

Nhân viên sớm đã đứng đợi Nhậm Xuyên ở Watsons, Wanda Plaza, xếp thành hai hàng trước cửa, đồng loạt khom lưng: "Nhậm tổng, hoang nghênh ngài đến!"

Nhậm Xuyện thiếu chút nữa bị câu "Nhậm tổng" dọa cho té ngửa, vội vàng quay sang Giang Hoàn giải thích, "Bởi vì tôi toàn đến cửa hàng này mua sắm, cho nên họ đều gọi tôi 'Nhậm tổng đến' gọi tắt là Nhậm tổng."

Vậy mà Giang Hoàn cũng tin mấy lời nói điêu nói khùng của hắn, thậm chí còn theo đó mà hùa, "Chả trách sao trong thẻ lại nhiều điểm tích lũy như thế."

Nhậm Xuyên cười xấu hổ, quay đầu hỏi nhân viên tư vấn, "Ở đây có bỉm Hushubao không?"

"Có ạ.". Nhân viên tư vấn dẫn hắn đi, "Bất kể kích cỡ nào, màu sắc nào cửa hàng chúng tôi đều có đủ."

Trên kệ chất đầy một hàng băng vệ sinh Hushubao, bên ngoài bao bì còn ghi ba chữ to 'băng vệ sinh', sau đó bên cạnh viết thêm 'bỉm người lớn'.

Nhậm Xuyên: "..."

Hắn đâu có mù!

Nhân viên tư vấn mỉm cười bắt đầu giới thiệu cho bọn họ, "Đây là loại siêu mỏng, siêu thoáng, nhập khẩu chuẩn Úc, hoàn toàn từ thiên nhiên, mặt trên có chứa vitamin E, mềm mại giúp bảo vệ 'cô bé'... à không 'cậu bé' thoải mái, chỉ dày 0.06cm, nhưng thấm hút nhanh, vỡ đê cũng không lo tràn lũ."

Giang Hoàn cầm một túi, đọc chữ trên bao bì, "Siêu mỏng ban đêm, 424mm......"

"Đây là phiên bản bỉm cải tiến." Nhân viên hướng dẫn gương mặt tươi cười, "Hãng Mỹ Nhân Ngư Vẫy Đuôi này còn thiết kế phiên bản dành cho nam, an tâm say giấc không lo chống tràn"

Giang Hoàn ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Xuyên, ý tứ hỏi hắn thật sự muốn mua!?

Nhậm Xuyên ho khan một tiếng, "Có ưu đãi không?"

Nhân viên tư vấn hiểu ý, mỉm cười nói: "Hiện tại mua một được mười, có thẻ hội viên được giảm giá 50%, còn tặng kèm sữa rửa mặt, khăn lông, khăn ướt và băng vệ sinh."

"Mua một được mười?"

Giang Hoàn ngỡ ngàng ngơ ngác, có nhảy lầu cũng không ưu đãi nhiều như vậy, ông chủ công ty này muốn tự giết mình hay sao!?

Nhậm Xuyên ở sau lưng ho khan hai tiếng. "Bởi vì ông chủ ăn nhầm thuốc diệt chuột, nên hãng phải đóng cửa." Nhân viên tư vấn trong bày vẻ mặt buồn phiền, "Nên toàn bộ hàng đều bán phá giá."

Giang Hoàn đã hiểu, "Ra vậy"

"Lấy...." Nhậm Xuyên nhìn vách tường, "Mười túi dùng trước, hàng tốt lại đến mua."

"Vâng ạ, chúng tôi tặng ngài đây thêm 100 túi." Nhân viên tư vấn khẽ mỉm cười, "Mời ngài qua đây thanh toán."

Cửa hàng này có vẻ sắp đóng cửa, nhân viên vui vẻ thông báo hắn có thể sử dụng thẻ hội viên để đổi điểm, sau đó tặng cho hai người họ nào là sữa rửa mặt, khăn tắm, bông tắm, sữa tắm, cọ rửa,...

Thẻ hội viên của hắn trông không khác gì báu vật, liên tục đổi ra bao nhiêu là đồ, còn lợi hại hơn cả Black card.

*Black card (Express Centurion) là một loại thẻ tín dụng ngân hàng chỉ cung cấp cho khách hàng thân thiết có khả năng chi tiêu vượt trội thông qua lời mời từ ngân hàng.*

Nhậm Xuyên xấu hổ cười, vẻ mặt vui mừng, "Tôi tích góp được mười năm cuối cùng cũng có thể mang ra dùng."

Tầng cao nhất của Wanda Plaza có rất nhiều nhà hàng với đủ loại món ăn, mùi thức ăn cũng từ đó mà tỏa trong không khí thơm ngào ngạt, Giang Hoàn chần chừ, "Hay là đi ăn cơm đi?"

"Chờ một chút!", Nhậm Xuyên bảo anh. "Để tôi nhìn xem có chỗ nào có thể sử dụng mã giảm giá."

Hắn lóng ngóng mở app Meituan vừa mới tải tối qua ra tra, kiểm tra từng nhà hàng, dốc hết bộ não cử nhân tài chính của mình tính toán, so sánh thiệt hơn từng nhà hàng, cuối cùng tìm ra một nhà hàng vịt quay giá rất hời.

Giang Hoàn tự mình ngẫm nghĩ. Không có một nhân viên nhỏ nào như anh, trong ví không có gì ngoài Black card và Black card. Đáng ra phải bảo Chung Niệm tìm cho mình vài phiếu giảm giá để phòng hờ trong ví.

Nhậm Xuyên dừng tra app ngẩng đầu lên, "Ăn vịt quay đi."

Giang Hoàn nhìn xuống bụng hắn, "Ung thư dạ dày.....có thể ăn vịt quay sao?"

"Nhậm Xuyên thiếu chút nữa đã quên bản thân mình bị ung thư dạ dày, hắn hùng hồn giải thích, "À thì...thịt vịt...có thể bồi dưỡng dạ dày."

"Thật sao?" Giang Hoàn không tin, muốn lên mạng tra thử, "Để tôi xem....."

"Khoan đã!" Nhậm Xuyên gọi hắn, "Để tôi gọi cho bác sĩ chữa trị hỏi chút là rõ."

Hắn lén gửi tin nhắn cho Thôi Minh Hạo, "Nhớ kỹ, thịt vịt, bồi dưỡng dạ dày,"

Hắn làm trò trước mặt Giang Hoàn gọi điện thoại cho Thôi Minh Hạo, "Bác sĩ, tôi muốn hỏi một chút, tôi có thể ăn thịt vịt không?"

"Có thể" Thôi Minh Hạo nói chuyện như người máy không cảm xúc, "Thịt vịt, bồi dưỡng dạ dày."

"Cậu xem!" Nhậm Xuyên vui mừng ngắt điện thoại, "Tôi đã nói bồi dưỡng dạ dày mà!"

Thế giới quan của Giang Hoàn như bị bóp méo, "Vậy đi thôi."

Nhà hàng vịt quay đang đợt khuyến mãi lớn nên giờ này đã chật kín người không còn chỗ ngồi, hai vị tổng giám đốc chỉ có thể ngồi ghế xếp mini xếp hàng chờ lượt.

Nhậm Xuyên ngờ bản thân có ngày phải xếp hàng chỉ để ăn một con vịt quay thế này, trước kia toàn vịt quay xếp hàng chờ được dâng tới miệng hắn!

Giang Hoàn ngửi thấy hương thơm từ quán Quảng Đông ở đối diện, "Hay là....."

"Bên đó đắt hơn hai tệ!" Nhậm Xuyên cứng rắn cự tuyệt, "Lại không miễn phí nước trà với bỏng ngô!"

Giang Hoàn chỉ có thể ngoan ngoãn mà ngồi yên trên cái ghế nhỏ xíu.

Một tiếng rưỡi trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt hai người, trong lòng Nhậm Xuyên đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu vịt quay ở đây ăn không ngon, hắn sẽ khiếu nại đến khi cái nhà hàng này dẹp luôn thì thôi.

Nhậm Xuyên ngồi xuống đem thực đơn đưa cho Giang Hoàn, "Ăn gì đây?"

Giang Hoàn xem thực đơn, một con vịt có giá đến 299 tệ, anh lập tức thấy sót tiền. "Đắt quá!"

Nhậm Xuyên trong cái khó ló cái khôn, "Không cần lo, có khuyến mãi!"

Hắn tức tốc bày cho Giang Hoàn kế sách vừa tiết kiệm lại đầy đủ bốn mặn một canh, "Chúng ta chỉ lấy nửa con vịt, là được miễn phí canh hầm, một đĩa bánh lá sen, một đĩa đậu phụ phủ hành lá, một đĩa thịt ba chỉ xào rồi, giá chỉ 199 tệ, 199 tệ không mua thì quá thiệt, 199 tệ không mua thì như bị lừa"

Giang Hoàn không biết phản ứng của người bình thường ăn một bữa trưa 199 tệ với bốn mặn một canh ra sao, đóng thực đơn lại, nhìn về phía phục vụ đang bưng đồ ăn hỏi, "Vịt quay ở đây có được chọn loại không?"

Phục vụ mỉm cười xin lỗi, "Thưa ngài, ở quán chúng tôi vịt đều là loại tiêu chuẩn, không thể chọn lựa,"

Giang Hoàn dùng giọng điệu như đang đàm phán nói "Vịt ở đây ăn thức ăn gì? Uống nước ở Pháp sao? Có mát xa 24h không? Có phục vụ âm nhạc cho nó không? Có chuyên gia chăm sóc sức khỏe tâm lý không? Có đọc kinh thánh trước khi giết không? Cái gì cũng không mà dám bán 299 tệ một con?"

Phục vụ mỉm cười, "Thưa ngài, nếu không muốn ăn, thì xin mời, cửa ở bên trái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro