Chương 12: Ung thư dạ dày có thể ăn kem sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được cập nhật duy nhất tại Wattpad Canwei88 nếu bạn đọc <Tổng giám đốc ngày ngày bệnh tình nguy kịch> ở một nơi khác có nghĩa bạn đang đọc lậu, xin hãy tôn trọng bọn mình, tôn trọng công sức của bọn mình! 

_________________________________________________

"Ý gì?" Giang Hoàn chống bàn đứng dậy, "Nghĩ chúng tôi không ăn nổi sao? "Nói cho cậu biết, tôi đây bao hết cả cái quán này cũng không vấn đề gì."

Nhậm Xuyên níu tay áo Giang Hoàn, "Bỏ đi, bỏ đi."

Cậu phục vụ lùi về sau, muốn cầm lại thực đơn, "Thưa ngài, nếu không gọi món, tôi xin phép lấy lại thực đơn."

"Khoan đã!" Giang Hoàn gõ gõ vào thực đơn, "Tôi có nói không gọi món sao?"

Cậu phục vụ cầm thực đơn cung kính đưa cho anh.

Giang Hoàn mặt không cảm xúc gọi món, "Cho nửa con vịt quay, xương vịt lấy hầm canh, một đĩa đậu phụ phủ hành lá, một đĩa thịt ba chỉ xào"

Nhân viên phục vụ: "..."

Vừa rồi không phải muốn bao hết nhà hàng chúng tôi sao!?

"Đậu phụ phủ hành lá và thịt ba chỉ xào đều miễn phí." Phục vụ nói tiếp, "Nói cách khác ngài chỉ gọi nửa con vịt?"

"Ý kiến gì? Hay làm không được?" Ánh mắt Giang Hoàn đằng đằng sát khí, "Không làm được thì chúng tôi qua nhà hàng đối diện ăn món Quảng Đông."

"Có thể làm được" Cậu phục vụ vâng vâng dạ dạ cung kính, "Ngài chờ một chút, tôi bảo đầu bếp chuẩn bị ngay."

"Khoan đã." Giang Hoàn gõ ngón tay lên mặt bàn, "Nước trà có miễn phí không?"

Phục vụ trả lời: "Nước lọc thì miễn phí, nước trà thì thu thêm hai tệ."

Giang Hoàn nói: "Vậy mang lên hai ly nước lọc."

Anh ngồi xuống, nặng nề thở ra một hơi, trên mặt còn đang bực bội, "Thái độ phục vụ quá tệ."

"Được rồi" Nhậm Xuyên dỗ dành, "Lần sau không đến đây nữa."

"Ừ" Giang Hoàn gật đầu, "Lần sau tôi làm cho anh ăn, sở trường của tôi là các món về vịt đó."

Nhậm Xuyên: "???"

Giang Hoàn lấy gói thuốc lá trong túi ra, định cho Nhậm Xuyên một điếu, lại nhớ đến, "À quên, anh bị ung thư."

Nhậm Xuyên nhìn anh, "Còn cậu không ung thư sao?"

Giang Hoàn: "....."

Thiếu chút nữa là quên.

"Thói quen, thói quen," Giang Hoàn tính cất gói thuốc lá đi.

"Phải bỏ thuốc thôi"

Tầm mắt Nhậm Xuyên dừng lại trên gói thuốc lá, sửng sốt, "Hả... thuốc lá Phú Sơn Xuân Cư!?"

*tui tra giá tầm 200 tệ ~ 700k VND một gói*

Mẹ kiếp, Giang Hoàn nhanh tay cất gói thuốc đi, cười ngượng ngùng, "Thuốc giả thôi."

"Ồ.." Nhậm Xuyên đã hiểu, "Hút thuốc lá giả không tốt đâu, bao giờ khỏe lại tôi mua cho cậu những hai cây thuốc Phú Sơn Xuân"

*Thuốc lá Phú Sơn Xuân một cây có năm gói*

Giang Hoàn không nghe rõ, "Cho tôi cái gì?"

Nhậm Xuyên ấp úng đảo đảo đầu lưỡi, "Cho... tôi sẽ cho cậu hai cây thuốc Hồng Tháp Sơn."

*7,5 tệ một gói, một cây có mười gói*

Trong lúc nói chuyện, vịt quay cũng được dọn lên, bên ngoài phết một lớp bơ mỏng dậy mùi, nhìn qua tổng cộng chỉ có bảy tám miếng thịt.

Hai người cùng đang cầm đũa, nhất thời không biết nên ăn như thế nào.

Nhậm Xuyên nhìn mà đau lòng, 199 tệ mà chỉ có bảy tám miếng thịt, con mẹ nó quá đáng mà!

Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Hoàn, ánh mắt đang dán chặt vào đĩa vịt quay, nhìn trân quý.

Trông như đĩa vịt quay được dát vàng đính kim cương.

Nhậm Xuyên do dự đem đũa hướng về đĩa vịt quay.

Giang Hoàn vội vàng ngăn lại, "Khoan đã!"

Nhậm Xuyên ngẩng đầu nhìn anh, Giang Hoàn lấy điện thoại ra hướng đĩa vịt quay chụp một tấm, nhìn Nhậm Xuyên, "Anh không chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè sao?"

Nhậm Xuyên vội vàng lấy điện thoại ra, "Chụp."

Một phút sau, tất cả nhân viên công ty khoa học kỹ thuật Hắc Thạch từ giám đốc hành chính, bộ phận kỹ thuật, ban hậu cần, nhân viên an ninh cùng nhau chứng kiến sếp mình đăng vào group công ty ảnh chụp một đĩa vịt quay bóng lưỡng, kèm dòng trạng thái: "199 'cành' rất giá trị"

Nửa con vịt 199 tệ. miễn phí đậu phụ phủ hành lá, thịt ba chỉ xào cùng canh xương vịt, ăn không món nào ra hồn, canh xương vịt còn cho quá nhiều gia vị, Nhậm Xuyên ăn đến ngọt cổ họng.

Nhưng không thể dừng đũa, cũng không thể tỏ thái độ, mà còn phải ăn, ăn trông thật ngon.

Giang Hoàn cũng miễn cưỡng ăn, đầu bếp nhà anh mà dám bưng thứ này lên cho anh ăn, Giang Hoàn nhất định sẽ úp cả đĩa thức ăn vào mặt tên đó, nhưng trước mặt anh là Nhậm Xuyên, anh nhất định phải ăn thật ngon, thật vui vẻ, ăn nhiệt tình như vừa nhịn đói ba ngày.

Nhậm Xuyên buông đũa xuống trước, Giang Hoàn ngẩng đầu nhìn hắn, "No rồi?"

Hắn không muốn ăn nữa nên ngả lưng ôm bụng, "Có hơi đau."

"Thật sao?" Giang Hoàn cuống quýt, nhìn Nhậm Xuyên cả người khẩn tương, "Chịu được không? Chúng ta nhanh bắt taxi về bệnh viện."

Có vẻ diễn hơi lố, Nhậm Xuyên miễn cưỡng cười, "Cũng không đau lắm."

Hắn nhìn quán kem bên ngoài, "Có lẽ....ăn kem sẽ hết đau."

Giang Hoàn: "....."

Chỉ số thông minh của Giang Hoàn vẫn còn rất cao, anh búng trán Nhậm Xuyên, "Anh bị ung thư dạ dày, ăn kem cái gì mà ăn hả."

Bóng đèn trên đỉnh đầu Nhậm Xuyên sáng lên, lấy điện thoại ra, "Gọi hỏi bác sĩ chữa trị là biết!"

Điện thoại được kết nối, Thôi Minh Hạo mười phần bực bội, "Lại muốn ăn gì nữa."

Nhậm Xuyên nặng nề ho khan, "Bác sĩ, ung thư dạ dày có thể ăn kem được không?"

"Có thể." Thôi Minh Hạo trợn tròn mắt nói dối, "Vị sữa giúp bồi dưỡng dạ dày, vị chuối giúp nhuận tràng, vị dâu giúp tăng cường sức đề kháng."

Ngắt điện thoại, trên mặt Nhậm Xuyên tràn ngập đắc ý nhìn Giang Hoàn, "Tôi nói rồi mà."

Giang Hoàn khó hiểu, "Bác sĩ đó...."

Nhậm Xuyên hiểu nghi vấn trong lòng anh, "Tốt nghiệp đại học Y khoa, có bằng tiến sĩ, phó giám đốc bệnh viện ."

Giang Hoàn cảm thấy thế giới này thật sự quá thần kì, hóa ra còn nhiều kiến thức mà mình không biết, về sau nếu bị cảm không cần uống thuốc nữa, chỉ cần mua kem vị dâu tăng cường sức đề kháng là được.

Hai người họ đứng trước quán kem, nhìn kem trong tủ đông, Giang Hoàn hỏi, "Anh ăn vị gì?"

Nhậm Xuyên còn đang do dự, nói: "Vị sữa bò đi, bồi dưỡng dạ dày."

Giang Hoàn đưa tiền mặt cho phục vụ, đó là số tiền lẻ ít ỏi trong ví của anh, giữ lại từ thời học cấp ba đến giờ, "Một vị sữa, một vị chuối."

Nhậm Xuyên nhìn nhân viên thu ngân, diễn tròn vay một người nghèo khổ, đau lòng mà than, "Một phần kem mà đắt quá."

Giang Hoàn cười, cái này thì có là gì, anh nói với Nhậm Xuyên: "Về sau dẫn anh đi ăn Haagen-Dazs."

"Haagen-Dazs, một phần nhỏ cũng đã 30 tệ!" Nhậm Xuyên cống hiến hết mình cho sự nghiệp diễn xuất, "Người có tiền thì mới dám ăn."

"Có phiếu giảm giá." Giang Hoàn tự tin, "Anh đây nhất định sẽ mời cưng ăn!."

Haagen-Daza còn có phiếu giảm giá? Nhậm Xuyên hỏi anh, "Có thể giảm bao nhiêu?"

Giang Hoàn đắt ý, "Mua một tặng một."

Nhậm Xuyên ai da một tiếng, "Vậy cũng 15 tệ một hộp rồi,"

Giang Hoàn lập tưc sửa miệng, "Tôi nói sai rồi, mua 1 tặng 2."

Nhậm Xuyên bẻ đầu ngón tay tính tính, "Cũng là...."

"Tôi nhớ ra rồi! Tôi vẫn còn hai voucher miễn phí!" Giang Hoàn ngắt lời hắn, "Không cần trả tiền!"

Giang Hoàn nhìn Nhậm Xuyên, "Lần sau có thời gian tôi dẫn anh đi."

Vóc dáng hai người xem xem nhau, trên đỉnh mũ len của Giang Hoàn có một quả len tròn, làm Giang Hoàn có vẻ cao hơn hắn, Nhậm Xuyên không hài lòng, vương tay áp quả len tròn xuống.

"Phải sống lâu một chút." Giang Hoàn giúp Nhậm Xuyên sửa lại khăn quàng cổ bị lệch, "Tôi còn phải dẫn anh đi ăn thật nhiều đồ ngon."

Nhậm Xuyên đơ người, tại sao từng lời nói, hành động lại trở nên gần gũi như thế, hắn nhìn vào mắt Giang Hoàn, chìm đắm trong đôi mắt sáng như sao ấy quên cả lời muốn nói, "Tôi..."

Nhân viên phục vụ vẫn còn cầm haiphần kem giúp bọn họ nói, "Hai người để ý tôi một chút được không? Tôi cầm kem của hai người được mười phút rồi đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro