Chương 13 + 14 + 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad mình mấy nay bị lỗi không đăng nhập được nên đến hôm nay mới có chương mới :< với lại không hiểu sao mà mình không đọc được cmt của mọi người, up truyện thì bị lỗi nhảy chữ tùm lum nên có gì mọi người cmt nhắc mình với!!!!! Mình sẽ nhanh khắc phục lỗi để đọc được cmt của các bạn!!!

Thêm một thông báo nhỏ với các bạn là bắt đầu từ chương 13 trở về sau, tụi mình sẽ lấy nguồn QT từ trabaiqtdammy.blogspot thay vì wikidth trước đó!

_____________________

Chương 13: Thời buổi giờ làm đồ nhái tốt ghê!

Nhậm Xuyên không muốn về sớm, hắn còn muốn cùng Giang Hoàn ở riêng một chút, chủ động nói, "Hay là đi dạo một lát?"

Giang Hoàn thì không thành vấn đề nhưng anh lo sức khỏe Nhậm Xuyên chịu không nổi, "Cơ thể anh chịu được không? Có mệt hay không?"

Nhậm Xuyên đắn đo suy nghĩ, "À thì... vẫn ổn, có thể đi bộ thêm 800 mét nữa."

"Vậy thì đi dạo thêm 800 mét." Giang Hoàn dừng lại, như đứa con nít thích ganh đua xem ai khỏe hơn nói, "Tôi đây có thể đi thêm 1000 mét nữa đấy nhé!"

Rồi bọn họ tính toán bước từng bước một xem một bước thì hết bao nhiêu xăng-ti-mét, lúc đi ngang qua cửa hàng quần áo HLA, Nhậm Xuyên nhìn bộ quần áo người mẫu mặc, nói với Giang Hoàn, "Cậu mời tôi ăn cơm, tôi mua quần áo mới tặng cậu."

Giang Hoàn nhìn bộ quần áo của người mẫu nam, vẻ mặt lúng túng, "Không cần đâu, tôi..."

"Cho tôi thử bộ đó"

Không đợi Giang Hoàn nói hết Nhậm Xuyên đã dắt hắn vào bên trong cửa hàng, vẫy tay gọi nhân viên, "Cho anh ta thử."

Giang Hoàn không biết nói gì, thừa dịp nhân viên không để ý lén nhìn giá trên mác, tận 399 tệ!

Ăn cướp à!

Nhậm Xuyên đẩy anh, "Đi đi thử xem."

Giang Hoàn chần chừ đi vào phòng thay đồ, chậm chạp cởi áo khoác trên người, rồi đến hoodie, lộ ra nửa thân trên cường tráng với hình xăm lớn trải dài từ lưng đến cánh tay.

Anh cầm áo sơ mi trên tay, đường cắt may đều đẹp, không một chỗ hỏng hay thừa chỉ, nhưng chất liệu không được tốt lắm, cảm giác khi sờ vào không sướng tay

Từ trước đến nay đều là các thương hiệu đắt tiền mang quần áo đến tận nhà mời anh chọn lựa, không cần thiết dạo phố mua đồ, nên đây là lần đầu tiên anh thử đồ ở cửa hàng quần áo.

Giang Hoàn mặc áo sơ mi, cài cúc áo, nhìn bản thân trong gương quả thật y hệt một một nhân viên nhỏ.

Thay áo xong bước ra ngoài, nhân viên nhìn anh hai mắt sáng rực, muốn mở lời nịnh hót, Giang Hoàn đã nhấc tay ra hiệu 'im miệng'.

"Không vừa người." Giang Hoàn nhìn hắn, "Hay đừng mua nữa."

Nhậm Xuyên đảo quanh người anh, "Trông rất đẹp mà."

"Chất vải không thấm hút."

Giang Hoàn bắt đầu tìm lí do.

Nhậm Xuyên liếc nhìn mác áo, "Vậy an tâm không sợ vải có hóa chất."

Giang Hoàn do dự chớp mắt, "Ừm..."

Còn lí do gì để từ chối không nhỉ!? Giang Hoàn từ trước nay chưa từng đối diện với tình huống khó xử như bây giờ.

"Cái này cũng được nè." Nhậm Xuyên đi đến gian quần áo khác, "trời đã vào thu, áo sơ mi cũng chỉ mặc được vài lần, mua quần áo giữ ấm vẫn tốt hơn nhiều."

Giang Hoàn dán vào tai hắn thì thầm: "Đắt quá..."

Lỗ tai Nhậm Xuyên mẫn cảm bị hơi thở của Giang Hoàn làm đỏ lên, đệt, mẹ nó đừng nói là một bộ quần áo, mua cả cái cửa hàng này cũng không thành vấn đề.

"Không đắt." Nhậm Xuyên lặng lẽ dùng mu bàn tay mình cọ cọ vào mu bàn tay Giang Hoàn, trông như dụ dỗ, ám muội nói, "Mua cho cậu, thì không đắt chút nào."

"Hay lấy cái khác rẻ hơn đi." Giang Hoàn một chút cũng không nhận ra bầu không khí có gì bất thường, một lòng nghĩ đến số tiền kia, 399 tệ có thể ăn mấy con vịt, "Tôi bình thường cũng không hay mặc sơ mi..."

Nhậm Xuyên hoàn toàn trầm mê nhan sắc người trước mặt, khẩu khí vung tiền như rác, "Cứ tùy ý chọn."

"Tôi..." Giang Hoàn nhìn quanh cửa hàng, đi tới trước giá quần áo khác chọn ra một chiết áo ba lỗ ông già.,

"Lấy cái này đi."

*Nguyên văn là: 头背心 mình không biết gọi sao cho hợp lí nên gọi là áo ba lỗ ông già, trông như vầy nè*

Nhậm Xuyên sững sờ, "A... hả?"

"Anh đừng coi thường cái áo ba lỗ này! Chất liệu cotton thuần đấy! Rất thân thiện với làn da!" Giang Hoàn nhấn mạnh, "Người nổi tiếng còn mặc nữa là, hơn nữa mặc ra ngoài hay ở nhà đều được, giặc tẩy cỡ nào áo cũng không biến dạng, không phai màu. Là một cái áo mà già trẻ lớn bé đều cần phải có! Đi du lịch mặc nó thì lại càng thích hợp!"

Nhậm Xuyên rõ ràng không tin, "Nhưng này là áo ba lỗ..."

Giang Hoàn đi về phía phòng thay quần áo, "Tôi mặc cho anh xem."

cái áo này phổ biến đến độ chỉ cần ra đường là sẽ thấy người mặc, đàn ông từ năm mươi tuổi trở lên ai cũng phải thủ cho mình một cái, nó là sự lựa chọn kinh điển cho mùa hè oi bức, nếu đi trên phố lớn bắt gặp ai mặc chiếc áo thân quen này thì bạn phải gọi người đó một tiếng "Ông".

Để mặc được cái này Giang Hoàn vẫn cần một chút can đảm.

Giang Hoàn thay xong, đẩy cửa bước ra, cảm thấy như có luồng sáng rọi vào người mình, âm nhạc xung quanh cũng đột nhiên vang lên:

Ôi, Nữ thần của niềm vui,

Thánh thiện và xinh đẹp,

Là ánh sáng rực rỡ chiếu xuống trái đất này.

Dưới chân tưởng đâu có cái bục nâng Giang Hoàn lên cao, như đang catwalk trên sàng runway

Nhậm Xuyên nhìn Giang Hoàn, hít một hơi thật sâu, hai hàng chân mày nhướng lên lộ rõ thái độ mất kiên nhẫn, cổ áo hình chữ U khoét sâu làm lộ ra đường nét cơ ngực, hình xăm hung mãnh trên cánh tay trông bá khí ngời ngời, đường nét cơ thể tinh tế rõ ràng, dáng dấp khí thế như một đại ca trùm xã hội đen.

Giang Hoàn đi về phía hắn, vòng cổ anh đeo trên người phản chiếu ánh sáng rực, nó chuyển động theo bước chân của anh phát ra tiếng leng keng nho nhỏ.

Trái tim Mạnh Xuyên đập nhanh liên hồi

Loại áo ba lỗ ông già này chuyên dìm dáng dấp người mặc, vậy mà Giang Hoàn mặc lên FEEL như khoác áo 'Chà Neo'.

*Tên phiên âm tiếng Trung của Chanel là 香奈儿 (Xiang nai'er) nhưng người Trung gọi Chanel là 香奶奶 (Xiang nainai) (mùi hương bà nội) vì đọc gần giống nhau, như cách người Việt mình hay phát âm Chanel thành 'chà neo' nên ở đây mình chế lại luôn*

"Được lắm đúng không!" Giang Hoàn mở miệng, vui vui vẻ vẻ đứng trước gương ngắm nghía, "Tôi đã nói với anh rất hợp rồi mà!"

Nhậm Xuyên hỏi nhân viên, "Cái này bao nhiêu tiền?"

Ode to joy đang phát bị nhân viên tắt đi, mỉm cười nói với Nhậm Xuyên, "Áo này đang được giảm 59% ạ."

"Mua mua mua" Nhậm Xuyên lấy Black card từ trong ví ra đưa cho nhân viên, "Lấy cho tôi mười cái..."

Giang Hoàn nhướng mày, "Hả?"

Nhân viên hướng dẫn vui mừng trợn to mắt, "Vâng ạ!?"

Nhậm Xuyên miễn cưỡng thu lại tấm thẻ, cười ngượng ngùng, "Xin lỗi, tôi cầm nhầm, đây là thẻ đánh dấu trang sách."

Nhậm Xuyên chỉ vào áo ba lỗ trên người Giang Hoàn , "Lấy một cái."

Nụ cười trên mặt nhân viên bỗng vụt tắt, thái độ trở nên hời hợt, "Vâng, chờ một lát."

Nhậm Xuyên nhìn gáy Giang Hoàn, dây chuyền thánh giá anh đeo càng nhìn càng quen mắt, "Dây chuyền của cậu..."

Hắn nhớ bản thân mình cũng có một chiếc giống như vậy bằng vàng hồng, là phiên bản giới hạn, "Đây là của Chanel đúng không?"

"Hàng nhái thôi." Giang Hoàn nói dối trắng trợn, "9 tệ 9 một vòng, mua 3 vòng còn freeship, anh thích không? Tôi tặng anh?"

Nhậm Xuyên nảy ra một ý hay, để Mạnh Xuân đem chiếc vòng của mình đến, sau đó tráo với chiếc của Giang Hoàn, thần không biết quỷ không hay, nhân tiện để Giang Hoàn luôn mang theo thứ thuộc về mình.

Úp úp mở mở nói, "Tôi có chút thích nó."

Giang Hoàn nghe hắn nói vậy liền đem chiếc vòng tháo xuống, đeo vào cổ Nhậm Xuyên.

Nhậm Xuyên nhìn cổ anh, "Vậy còn cậu?"

"Tôi ra cửa hàng... à không tôi lên taobao mua hai chiếc mới."

Nhậm Xuyên nhân cơ hội, "Tôi mua cho cậu."

Hắn nhìn dây chuyền thánh giá trên cổ mình, hàng giả trông như thật, từ logo đến từng chi tiếtnhỏ đều trông y đúc, gần như khó phân biệt thật giả, Nhậm Xuyên có chút bất ngờ:"Thợ làm đồ nhái bây giờ khéo tay ghê nhỉ?"

_________________________________

Chương 14: Vé xem phim?

Cơm đã ăn, quần áo đã mua, đúng trình tự một đôi tình nhân hẹn hò thì còn thiếu bước xem phim.

"Chúng ta đi xem phim đi." Kinh nghiệm yêu đương đầy mình như Nhậm Xuyên thì làm sao mà bỏ lỡ được. "Khó khăn lắm mới ra ngoài được mà."

"Xem phim gì? Giang Hoàn sao cũng được, chỉ là anh chưa từng ra rạp công cộng xem phim, tầng hầm nhà anh có rạp chiếu phim tư nhân, phim gì ngoài rạp đang chiếu thì sẽ có nhân viên đưa băng đĩa đến, trước giờ đều xem phim chất lượng tốt nhất và không bị cắt.

Nhậm Xuyên lấy điện thoại ra mở app Meituan, "Chờ tôi một lát, tôi tra xem có ưu đãi gì không."

Giang Hoàn đứng bên cạnh nhìn, thầm nghĩ app Meituan thực sự quá tiện lợi, cái gì cũng có, khi nào trở lại nhất định phải đầu tư phát triển một phần mềm cạnh tranh mới Meituan mới được.

Nhậm Xuyên lần đầu dùng điện thoại đặt vé xem phim, lóng nga lóng ngóng nhìn màn hình, "Hôm nay có Transformers 4, King Kong Skull Island, còn có Hôm Nay Em Phải Gả Cho Cha Tôi... Cái tên gì đây!? Rồi còn có..."

Giang Hoàn hỏi thẳng "Phim nào rẻ nhất?"

Nhậm Xuyên đọc thì thầm: "Ngày hôm nay khi bạn xem Hôm Nay Em Phải Gả Cho Cha Tôi, giá 19,9 tệ một vé, nếu bạn mua kèm phần ăn cho hai người giá 40 tệ thì được tặng một phần bỏng ngô."

Giang Hoàn gật đầu, "Vậy xem phim này đi."

Bọn họ lại tiếp tục chuyên mục tranh giành nhau xem ai là người trả tiền vé, cuối cùng Nhậm Xuyên thắng vì Giang Hoàn không có Meituan.

Hai người bọn họ ngồi trong sảnh đợi vào rạp, ở đây có hàng dài máy gắp thú, có thể giải trí một lát.

Nhậm Xuyên nhìn Giang Hoàn, "Chơi một chút không?"

"Đi, tôi mời anh." Giang Hoàn lôi kéo Nhậm Xuyên đi tới.

Bọn họ dè dặt đổi lấy mười đồng xu, cầm mười đồng xu trên tay cảm giác như cầm kì trân dị bảo thế giới, không nỡ lòng dùng lung tung.

Nhậm Xuyên chỉ vào một cái máy gắp thú, "Chơi ở đây đi, hai xu là chơi được rồi."

Giang Hoàn nhìn bên trong máy gắp thú con nào con nấy xấu ma chê quỷ hờn, "Trông nó có hơi xấu không?"

"Rẻ." Nhậm Xuyên nói với anh "Rẻ là chân ái."

Chơi thì chơi, Giang Hoàn không ý kiến nữa, nhét hai đồng xu vào máy, tay cầm thanh điều khiển, móc gắp bằng sắt bên trong cũng từ từ di chuyển chậm rãi, một lúc sau tóm được đầu con thú bông xấu xí, nhấc nó lên trên được một tí thì rơi xuống.

"A" Giang Hoàn không tin vào mắt mình, lúc A-Share rớt giá tay anh còn không run lấy một lần huống chi... "BUG rồi!"

*A share là cổ phiếu có mệnh giá bằng đồng Nhân dân tệ và được giao dịch trên thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến, cũng như Sở giao dịch và báo giá cổ phiếu quốc gia*

*BUG hiểu nôm na là lỗ hỏng trong thiết lập game*

Nhậm Xuyên vén tay áo lên, nóng lòng muốn thử, "Để tôi thử xem."

Anh cũng nhét vào hai đồng xu, tay giật giật thanh điều khiển, cũng bắt được đầu con thú nhồi bông xấu xí, nhất lên được một đoạn cũng rơi ra mất."

Nhậm Xuyên: "..."

"Làm lại."

Giang Hoàn không tin lại thất bại, Giang tổng đời này không bao giờ cuối đầu với bất cứ thứ gì.

"Tiếp tục."

Thế nhưng sau hai mươi lần chơi, cứ đổi xu rồi lại đổi xu, vẫn chưa có điều gì đặc biệt xảy ra.

Trán Giang Hoàn đã lấm tấm mồ hôi, hai mắt đỏ au, anh cảm giác như mình đang cược hết tài sản cược một lần vào chứng khoán. Hai mắt Giang Hoàn nhìn trừng trừng móng sắt đang gắp lấy con thú bông xấu xí đang cách nền tầm 20cm, chậm rãi hướng đến lối ra.

Trái tim anh đập nhanh liên hồi, khẩn trương nuốt nước miếng, thời gian dường như cũng trôi qua chậm hơn, từng giây từng phút đều cực kì căng thẳng.

Móc sắt buông thỏng ra, con thú nhồi bông xấu xí lập tức rơi xuống kẹt ở lối ra.

Giang Hoàn: "..."

Giang Hoàn nổi điên, phút chốc biến thành khủng long bạo chúa, tuyên bố phải đập nát cái máy chết tiệt này, Nhậm Xuyên từ phía sau ôm lấy anh, "Đừng kích động! Máy hư chúng ta phải đền."

"Đền thì đền!" Giang Hoàn rống lên, "Ngày hôm nay nó nhất định phải nát dưới tay ông đây!"

Nhậm Xuyên khó khăn ôm khủng long bạo chúa tên Giang Hoàn cách xa cái máy, nhầm bảo toàn tính mạng cho nó.

"Đây rõ ràng là gạt người!" Giang Hoàn không thể chấp nhận sự thật mình bại dưới tay một cái máy gắp thú. "Tôi chắc chắn không ai có thể gắp được.!"

Vào lúc này có một đôi tình nhân đi đến cái máy, chàng trai kia tùy ý ấn ấn đẩy đẩy thanh điều khiển, dễ dàng gắp ra được một con đưa cho cô bạn gái, nhận lại một tràn pháo tay và một nụ hôn của người kia.

Giang Hoàn: "..."

"Không sao." Nhậm Xuyên xem nhẹ chuyện, an ủi anh, "Chơi nhiều thì sẽ gắp được thôi."

"Cái máy này chắc chắn có gì đó mờ ám!" Giang Hoàn lại chạy đến cái máy, từ nhỏ tham gia cuộc thi gấp giấy Origami hồi mẫu giáo, đến lớn điều hành một công ty lớn, cả cuộc đời oanh oanh liệt liệt chưa từng thất bại trong bất cứ việc gì, anh không thể để cái máy gắp thú này làm vết ô uế duy nhất trong cuộc đời lẫy lừng mình.

Mười cái máy gắp thú, mỗi máy gắp hai mươi lần, gắp đến xác suất thắng bằng con số không tròn trĩnh.

"..."

Giang Hoàn trầm mặt nhìn cái máy gắp thú trước mặt, anh gắp đến nhẵn túi mà không có nổi một con thú nhồi bông nào. Bên ngoài còn đang phát nhạc thiếu nhi giai điệu tràn ngập vui vẻ như đang giễu cợt sự thất bại của anh.

Lần thứ hai biến hình khủng long bạo chúa, đầu hướng lên trời phun lửa, "Hôm nay tao phải đập nát mày!"

"Bình tĩnh!" Nhậm Xuyên gian nan ôm người anh, nhưng Giang Hoàn quá khỏe không giống người ung thư gan thời kì cuối, thiếu chút không cản được, "Đền tiền đấy!"

"Ông đây mua mười cái máy còn được!" Giang Hoàn giận phát điên, "CMN phải đấm nát nó, dám chơi đùa ông đây!"

Cậu nhóc đi ngang qua chứng kiến cảnh này, chỉ tay vào Giang Hoàn nói với mẹ, "Khủng long bạo chúa kìa mẹ!"

Người mẹ bưng kín mắt đứa nhỏ, "Đừng nhìn, bệnh điên rất dễ lây!"

Nhậm Xuyên chật vật một lúc mới ôm được Giang Hoàn đi chỗ khác, cũng may giọng nói từ loa phát lên, "Bắt đầu sóat vé phim Hôm Nay Em Phải Gả Cho Cha Tôi xuất chiếu 1h"

"Được rồi, được rồi. đi soát vé." Nhậm Xuyên an ủi anh, "Đừng giận nữa, đi xem phim thôi."

Hai người đi đến cửa soát vé, nhân viên soát vé hỏi, "Vé đâu?"

Đần mặt nhìn nhau, vé gì?

Nhân viên soát vé nhíu mày, "Vé xem phim chứ gì!?"

Nhậm Xuyên lấy điện thoại ra mở app Meituan cho nhân viên thấy lịch sử đơn hàng.

Nhân viên soát vé nhíu mày càng sâu, "Vé xem phim!"

Nhậm Xuyên nhìn từng người đi vào ai cũng cầm một tấm phiếu, hắn bỗng nhiên ngộ ra, nhưng mà đến đâu nhận vé!?

Hết cách rồi, hai người ai cũng đều là lần đầu đến rạp chiếu phim, căn bản không biết gì cả, khó khăn hỏi một lúc mới biết phải đến máy soát vé để lấy vé, nhưng mã QR để đổi vé đã hết hiệu lực không thể lấy vé nữa.

Hai người nhìn nhau, không nói nên lời.

"Tôi chưa từng xem phim chiếu rạp." Nhậm Xuyên bắt đầu viết kịch bản, "Làng chúng tôi thậm chí còn không có sóng, năm nay mới được cấp điện, tôi là người đầu tiên trong làng lên thành phố làm việc, hồi đó ngay cả chi phí đi lại cũng là được mọi người trong làng cho."

Giang Hoàn thấu hiểu, "Tôi vào thành phố nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu đặt chân đến đây, trước đây còn không biết có cái gọi là rạp chiếu phim, không ngờ nó 'tây' như vậy, sang trọng như vậy, đúng là thành phố lớn rất khác biệt"

______________________________________





Klq nhưng mà siu rcm mọi người xem King Kong Kull Island nha, vì phim hay nội dung rấttttt đẹp trai :>

______________________________________

Chương 15: Trà sữa mặc niệm

Nhậm Xuyên nghĩ đến một vấn đề quan trọng, "Không xem phim, vậy tiền vé có thể lấy lại được không?"

Hai người họ chạy đến quầy bán vé hỏi, quản lý từ bên trong bước ra thông báo với họ vé đã mua thì không thể hoàn lại, nhưng có thể đổi voucher.

Nhậm Xuyên không hài lòng, "Tại sao không thể hoàn lại, chúng tôi không có xem mà."

Quản lý mỉm cười, "Vé đã bán ra thì không được hoàn lại."

Nhậm Xuyên chấp nhất, "Nhà hàng có thể hoàn tiền, tại sao rạp chiếu phim lại không thể?"

Người quản lý vẫn mỉm cười, "Trừ trường hợp không thể đối kháng hoặc do phim có vấn đề..."

Hắn dùng tài ăn nói trên thương trường ra biện luận, "Anh xem cái tựa phim này, Hôm Nay Em Phải Gả Cho Cha Tôi, tại sao không gả cho tôi mà lại gả cho cha tôi? Không phải vì cha tôi giàu có hơn tôi sao? Chẳng lẽ lại có người thích người vừa xấu vừa già sao? Không phải phim đang cổ súy cho suy nghĩ làm giàu không lành mạnh sao? Còn không phải là phim có vấn đề rồi sao?."

Quản lý cười có chút lúng túng, "Thật xin lỗi nhưng..."

Nói tới nói lui cũng không chịu hoàn.

Tung hoành ngang dọc nhiều năm trên thương trường vậy mà lại bị một cái rạp chiếu phim nhỏ nhoi cho ăn quả đắng, Nhậm Xuyên vén tay áo lên, quản lý thấy không ổn, kêu lên: "Trong thời đại văn minh, xã hội phát triển, mà các anh muốn đánh người sao?"

"Hiểu lầm thôi, tôi chỉ muốn nói lý lẽ với anh thôi." Nhậm Xuyên chống hai tay lên quầy. "Căn cứ vào Luật thương mại điện tử của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Điều 236, Khoản 33, các hàng hóa chưa qua sử dụng được phép đổi trả hoặc hoàn tiền trong thời gian quy định, các anh làm như vậy tôi hoàn toàn có thể kiện các anh."

Trán quản lý bắt đầu đổ mồ hôi hột , "Nhưng mà..."

Nhậm Xuyên từng bước đe dọa, "Tôi đã bấm 12315."

Quản lý cuối cùng cũng đầu hàng, chịu hoàn tiền cho hai người, không thể chọc giận lão phật gia này được, còn tặng thêm hai voucher.

Nhậm Xuyên thắng lợi trở về, khoác vai Giang Hoàn, "Đi, mua trà sữa uống."

Giang Hoàn nghi ngờ nhìn hắn, "Sao anh biết Luật thương mại điện tử?"

Thôi rồi, lại lộ tẩy, Nhậm Xuyên cắn cắn đầu lưỡi, lúng túng cười, "Tôi làm gì biết luật liếc gì, bịa ra đấy thôi."

Giang Hoàn muốn nói thêm, đã bị Nhậm Xuyên ngắt lời, "Đi thôi đi thôi đi mua trà sữa, voucher không mua là hết hạn đấy."

Làm gì có chuyện nhanh như vậy, "Không vội, chúng ta..."

"Chỉ có hiệu lực trong mười phút!" Nhậm Xuyên buồn bã nói, "Lẽ nào cậu định bỏ qua voucher giảm đến 50% sao?

Trước đó thì kẻ nói chỉ có thể đi thêm 800 mét, người nói 1000 mét, hiện tại thì chạy loạn xạ trong Wanda Plaza , kỹ năng diễn suất tệ hại như cái rổ toàn lỗ thủng, sơ hở đủ chỗ.

Đứng trước quầy trà sữa, Giang Hoàn thở hồng hộc, sau này già đi hắn nhất định phải viết thêm một chương tên 'đời này bạn đã từng vì một ly trà sữa mà liều mạng chưa?' vào cuốn tự truyện tên Vì Sao Tôi Thành Công Như Thế của mình.

Nhậm Xuyên nhìn menu, do dự một lúc, " Hai ly trà sữa trân châu, size lớn."

Nhân viên phục vụ click hai lần vào màn hình, "Xin hỏi có thêm topping gì không?"

Nhậm Xuyên nhìn nhân viên, thắc mắc hỏi, "Miễn phí?"

Nhân viên phục vụ chỉ vào mục cuối cùng của menu, "Phía dưới cùng là topping miễn phí."

Nhậm Xuyên không do dự chọn, "Thêm hết, mỗi loại một chút."

Trà sữa làm xong, cầm ở trong tay. Giang Hoàn nhìn đi nhìn lại, trong mắt hiện lên tia hoài nghi, "Cái này... miễn phí thật sao?"

"Miễn phí." Nhậm Xuyên nhấn mạnh, "Chẳng lẽ không ngon?"

Uống trà sữa xong lại có chút lúng túng, topping còn nằm dưới đáy ly không hút lên được, Giang Hoàn lén lút quan sát Nhậm Xuyên, xem hắn xử lý bằng cách nào.

Nhậm Xuyên cũng uống hết trà sữa im lặng nhìn về phía Giang Hoàn, không biết phải làm gì với topping còn sót lại.

Hai người họ nhìn nhau. Trầm mặc, yên tĩnh.

Đồng thanh hỏi, "Không uống nữa sao?"

Nhậm Xuyên nhìn Giang Hoàn, "Không thể lãng phí."

Giang Hoàn nhìn Nhậm Xuyên, "Vậy anh uống đi."

Ngồi ở nơi đông đúc ăn topping trà sữa là chuyện Nhậm Xuyên không thể làm, do dự một chút quay sang bàn bạc với Giang Hoàn, "Hay là...chúng ta đừng uống nữa."

.

Giang Hoàn cũng có ý đó, đường đường là một tổng giám đốc làm sao có thể ăn topping trà sữa ở nơi công cộng được, bọn họ đáng ra phải đang tao nhã cầm tách sứ, ngón út nhếch lên, thưởng thức tách trà dưới ánh chiều nhàn nhạt cùng một quý cô nào đó, trên bàn đặt một đĩa bánh Macaron, ăn từng miếng từng miếng nhỏ, ăn hết một lần cũng không ra dáng quý tộc.

Nhậm Xuyên vứt ly trà sữa vào thùng rác, rồi im lặng đứng trước thùng rác.

Giang Hoàn nhìn hắn kì quái, "Đứng đó làm gì?"

Nhậm Xuyên mang tâm trạng đau xót, "Đang mặc niệm."

Giang Hoàn: "..."

Tiền sử bệnh án phải trên mười năm mới làm được điều này.

Hai người đứng song song trước thùng rác, cùng nhìn thùng rác mặc niệm, sau một hồi im lặng bác lao công cầm chổi đi đến, "Này, không được, ở đây chúng tôi có quy định không cho nhặt ve chai!"

Nhậm Xuyên chấn động, quay lại nhìn bác lao công rồi chỉ vào mặt mình. "Bác cảm thấy khuôn mặt này của cháu giống nhặt ve chai sao?"

Với khuôn mặt này của hắn, ít nhất phải hơn năm triệu người "có ý gì đó' với hắn đấy nhé!

Bác lao công tỏ vẻ xem thường, "Làm sao, còn muốn phủi mặt đi nhặt tiếp sao."

Nhậm Xuyên: "..."

Wanda Plaza đúng là nơi làm người ta đau lòng mà, bọn họ không chỉ thua cái máy gắp thú ở rạp chiếu phim bây giờ còn bại trận thảm hại dưới tay bác lao công.

Ngồi trên xe taxi trở về bệnh viện, Nhậm xuyên gửi tin nhắn cho Mạnh Xuân, "Điều tra xem ai là người đã xem phong thủy cho Wanda Plaza."

Mạnh Xuân hỏi: "Xin hỏi ngài, để làm gì?"

Nhậm Xuyên: "Nó khắc tôi, phải kéo vận xui đi."

Giang Hoàn nhìn Nhậm Xuyên thấy hắn đang say sưa nhắn tin phát ra tiếng lạch cạch, tò mò hỏi, "Bạn gái sao?"

"Tôi độc thân." Nhậm Xuyên ngẩng đầu, "Những người xung quanh đều quá ưu tú, không biết phải chọn ai."

Đỉnh đầu Giang Hoàn xuất hiện một dấu chấm hỏi, "Hả?"

Nhậm Xuyên luống cuống đổi giọng, "Những người ở xung quanh đều quá ưu tú, chúng tôi là 'liếm cẩu' căn bản không biết nên 'liếm' ai."

*Từ gốc là 舔狗 là thuật ngữ mạng, theo ngữ cảnh này thì mình hiểu là người mặt dày đeo bám làm phiền hà người kia, mình không biết edit sao nên giữ nguyên theo QT"*

Giang Hoàn cổ vũ tinh thần hắn, "Nói thật lòng thì anh cũng rất tốt."

Giang Hoàn đang khen hắn! Lòng Nhậm Xuyên sung sướng cất vang tiếng hát

Nữ thần của niềm vui,

Thánh thiện và xinh đẹp,

Là ánh sáng rực rỡ chiếu xuống trái đất này.

Chứng tỏ hắn có cơ hội!

"Vậy còn cậu?" Nhậm Xuyên nhìn về phía anh, "Độc thân?"

"Tôi á!?." Giang Hoàn không trực tiếp trả lời, "Anh đoán xem?"

Nhậm Xuyên lòng vòng quanh co, "Thật ra cậu nên tìm một người nào đó cùng cậu vượt qua đoạn cuối đời này."

"Không thể làm lỡ người khác." Giang Hoàn bình thản nói, "Cần gì khiến người khác bận tâm vì mình?"

"Thật ra..." Nhậm Xuyên không biết có nên nói lời này không, "Anh thì nghĩ như thế chứ đổi lại người khác đã đầu tư tam cung lục viện, ba ngàn mĩ nữ xếp hàng chờ rửa chân rồi."

Giang Hoàn: "..."

Nhậm Xuyên nhấn mạnh,"Tìm bạn đời mà, phải tìm người tương xứng, cậu chết người ta cũng chết, như vậy có thể bớt được một cái quan tài."

Giang Hoàn: "..."

Nói rồi hắn đá lông nheo với anh, thiếu điều tự tiến cử bản thân

"Bảo sao!." Giang Hoàn hình như bỗng nhiên nhận ra, "Tôi thấy bà lão ở phòng bên cạnh cứ nhìn tôi cười mãi, trời ạ, thì ra là có ý như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro