Chương 16 + 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Hoàn là công ạ, xin lỗi vì sự nhầm lẫn tào lao của mình :( 

_______________________________

Chương 16: Vận động hậu môn

Hai người họ lén lút chạy ra ngoài, lúc về mang cả núi bỉm cùng rất nhiều thứ linh tinh khác, mục tiêu to lớn hiện giờ là phải chuyển hết đồ lên phòng, nhưng bất hạnh thay chưa gì đã bị phát hiện.

Đường đường là hai vị tổng giám đốc cao quý. mà giờ này lại như học sinh tiểu học bị phạt đứng ở góc tường nghe chị y tá mắng cả nửa tiếng đồng hồ.

"Muốn chết lắm hay sao mà một chút tự giác cũng không có vậy!" Chị y tá tức mình có công mài sắt mà không nên kim, "Đi ra ngoài làm gì? À! Bên ngoài tươi đẹp vậy sao? Hay sợ nhà xác bệnh viện không thể chứa hai người sao?"

Nhậm Xuyên rụt rè giơ tay lên, "Tôi...không muốn chết ở bệnh viện."

"Vậy chết ở ngoài đường thì tốt hơn?" Chị y tá càng tức giận hơn, "Hai người là đang không vừa mắt bệnh viện chúng tôi? Chúng tôi cũng không thể tiễn đưa các người? Chết ở bên ngoài làm ô nhiễm đất đai, làm chết hoa lá cỏ cây đấy!

Giang Hoàn giơ tay muốn ý kiến, "Trong bệnh viện không được tự do."

"Hai người muốn tự do mà rời đi sao? Cô ý tá bước lên băng ghế nhìn hắn từ trên cao xuống, "Lên tầng cao nhất, dang hai tay ra bay lượn, rồi tận hưởng cảm giác tự do đi!"

Kể từ khi đi nhà trẻ đến giờ Nhậm Xuyên đã không còn bị phạt đứng nữa, hắn muốn trốn, "Cái này..."

Chị y tá đằng đằng sát khí liếc mắt nhìn hắn, "Có chuyện gì?"

Hắn mặt mũi cũng không cần, "Bỉm bị rỉ nước tiểu, tôi phải đi thay."

Nói rồi chạy một mạch về hướng nhà vệ sinh.

"À thì..." Giang Hoàn thấy tình hình không ổn, nhân cơ hội cũng muốn trốn đi, "Một mình Nhậm Xuyên không thể tự thay bỉm được, tôi đi giúp một tay!"

Hai người chen nhau trong nhà vệ sinh thở ra một hơi thật dài, cảm giác đối mặt với chị y tá kia còn đáng sợ hơn A Share bị đóng băng, Bill Gates nhảy lầu, Warren Buffett bị đầu độc

Giang Hoàn nhìn Nhậm Xuyên, "Không phải anh muốn thay bỉm sao."

Nhậm Xuyên: "..."

Giúp người là niềm vui, Giang Hoàn vương tay ra muốn giúp hắn, "Đây đây đây, tôi thay giúp anh."

"Khoan đã!" Nhậm Xuyên giữ khư khư lưng quần, "Bây giờ tôi không cần thay nữa!"

"Tại sao?." Giang Hoàn tò mò nhìn hắn, sao mà thay đổi thất thường vậy, "Vừa rồi không phải nói bị rỉ nước tiểu sao?"

"Được thấm hút hết rồi, các lỗ khí lớn nhỏ đã hút khô rồi, không bị rỉ nữa." Nhậm Xuyên giơ ngón tay cái lên, "Đáng tiền lắm nha."

Giang Hoàn trước sau vẫn kéo lưng quần hắn, "Như vậy cũng không tốt đâu, đổi cái khác khô thoáng hơn."

"Đợi một chút!" Nhậm Xuyên hét lên.

Giang Hoàn bất đắc dĩ nhìn hắn, "Sao vậy?"Nhậm Xuyên hoàn toàn quăng bỏ sĩ diện, nhắm mắt lại, "Tôi không chỉ có tiểu, còn đi ngoài, tôi sợ làm cậu ngạt thở."

Giang Hoàn: "..."

Nhậm Xuyên cầm lưng quần mình, lùi về sau hai bước, "Tôi tự thay được rồi."

"Được rồi." Giang Hoàn thu tay lại, "Vậy anh tự thay."

Anh quay người đi, Nhậm Xuyên từ đằng sau hô lên: "Chờ đã!"

Anh quay đầu lại thấy mặt Nhậm Xuyên đã ửng đỏ, dùng khí thế cảnh cáo nói: "Không được nói cho ai biết!"

Chuyện như vậy Giang Hoàn làm sao có thể đi khắp nơi nói lung tung, anh trở lại phòng bệnh của mình, đeo tai nghe lên, hỏi AI, "Baidu tìm kiếm, tiểu tiện mất kiểm soát thì phải làm sao."

Điện thoại trong tay truyền ra giọng nữ máy móc, "Đã có kết quả, sau đây là một số phương pháp điều trị được đề xuất cho bạn, thứ nhất: chú ý chế độ ăn uống, ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ, hạn chế dầu mỡ, thức ăn sống, thức ăn nguội lạnh, và thức ăn cay kích thích, tránh thức ăn khó tiêu hóa. Thứ hai, thực hiện các bài tập vận động dành cho hậu môn để cải thiện chức năng co thắt hậu môn. Thứ ba, nếu bệnh tình nghiêm trọng, phẫu thuật là phương pháp tối ưu nhất để chữa trị dứt điểm.."

AI hỏi thêm: "Bạn có cần tôi đặt lịch khám ở khoa hậu môn trực tràng không?"

"Không cần." Giang Hoàn nghiêm túc suy tư một chút, "Baidu tìm xem, các bài tập vận động dành cho hậu môn."

Nhậm Xuyên trầm ngâm trong nhà vệ sinh một lúc mới ra, đường đường là một tổng giám đốc, nhưng lại để mất hết mặt mũi.

Hắn còn chưa kịp trở lại phòng bệnh, đột nhiên bị người khác giữ lại, "Chờ đã."

Nhậm Xuyên quay đầu lại, ra là Giang Hoàn, gương mặt nghiêm túc nhìn hắn.

Ngắm gương mặt Giang Hoàn ở khoảng cách gần như thế có chút sửng sốt, Nhậm Xuyên nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp nói, "Sao...Sao vậy?"

Giang Hoàn nở một nụ cười thật tươi, "Thời tiết hôm nay thật đẹp, chúng ta cùng nhau vận động hậu môn một chút đi!"

Hai mắt Nhậm Xuyên trợn lớn, "Vận động cái gì?"

Năm phút sau, hai người họ đứng trong phòng bệnh, Giang Hoàn làm chỉ huy, "Được rồi, dang hai chân ra, ngồi xổm xuống, tưởng tượng như mình đang đi 'nặng', nghe khẩu hiệu của tôi, co lại ___ rồi thả lỏng ___ co lại _____thả lỏng -- "

Nhân sinh không còn gì để luyến tiếc, Nhậm Xuyên mặt như sắp chết mà đứng trung bình tấn.

*Dân học võ quá quen dáng này rồi*

Tầm mắt nhìn về phía cửa sổ, tầng năm đủ cao không nhỉ? Nhảy xuống có chết ngay không nhỉ?

Sau năm phút tập luyện, Giang Hoàn vỗ vỗ giường mình, "Lên đây, còn động tác trên giường."

Nhậm Xuyên đúng là rất muốn lên giường với Giang Hoàn, nhưng không phải để làm cái này!.

Giang Hoàn hướng dẫn, "Quỳ xuống, ngực áp sát xuống giường, nâng mông lên."

"Khoan đã!" Nhậm Xuyên đột nhiên kêu lên, "Động tác này không đúng lắm!"

"Đúng động tác rồi mà." Giang Hoàn vương tay nâng cái mông của hắn lên, "Anh nâng mông thấp quá*

Mẹ nó đây là cái động tác quỷ gì vậy! xấu hổ muốn chết! Mặt Nhậm Xuyên đỏ hết lên, hắn đây là 1, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày làm 1, kể cả ngày lễ, ngày tết cũng cũng không ngừng nghỉ, là một siêu cấp mãnh 1!

*1 là công, 0 là thụ*

Giang Hoàn hướng dẫn cho hắn, miệng hô hào "Nghe theo tôi, Co lại __ thả lỏng ___ co lại ____ rồi thả lỏng ___"

Nhậm Xuyên khóc không ra nước mắt, mẹ nó, cuộc đời của hắn biến thành cái dạng quỷ gì đây.

Ý định của hắn là đem Giang Hoàn lên giường 'phành phạch' chứ không phải nằm trên giường của anh rồi bị bắt làm mấy động tác vận động hậu môn gì đó, trông có giống một 0 damdang đang cầu thao không cơ chứ.

mãnh1 như hắn tập co rút hậu môn thì được ích lợi gì chứ!?

"Đến đây, nằm xuống." Còn chưa xong đâu, Giang Hoàn hướng dẫn hắn, "Ngửa người , nâng hai chân lên, đùi áp vào bụng nào."

Nhậm Xuyên nằm trên giường, tầm mắt dừng trên người Giang Hoàn, cố gắng tỏ ra bình thản mà thay đổi sắt mặt, "Cậu có thể đứng ở trước mặt tôi không? Tôi thích tư thế có thể nhìn thấy mặt đối phương."

Giang Hoàn lấy tay đè bắp đùi hắn xuống, "Làm cho tốt, nghiêm túc một chút, đây là vì hạnh phúc nửa đời sau của anh."

Nhậm Xuyên vẫn còn lải nhải, "Cậu có thể thay cái áo sơ mi trắng được không, tốt nhất là thắt cà vạt, nhưng đừng cài nút, như vậy tôi càng có cảm giác hơn.."

Giang Hoàn tát vào mông hắn, "Nói cái gì đó, nghe tôi hô , co rút -- thả lỏng -- co rút-- thả lỏng -- "

Nhậm Xuyên: "..."

Cậu ta có phải vừa vỗ mông mình không?

"Khoan đã!" Nhậm Xuyên đỏ mặt ngồi dậy, "Con mẹ nó cậu vỗ mông tôi!"

Giang Hoàn khó hiểu nhìn hắn, "Sao vậy, muốn thu phí à?"

Nhậm Xuyên đỏ mặt, "Tôi..."

Đối diện với GiangHoàn, hắn không thể nói ra được lời nào tàn nhẫn, "...chỉ là muốn trách cậu mộtchút thôi."

___________________________________

Chương 17: Gọi anh đi

Nhậm Xuyên là mãnh 1, làm sao có thể để Giang Hoàn tùy tiện sờ soạng mông mình, hắn không cam tâm vương tay muốn sờ mông Giang Hoàn, "Không được! Cậu phải để tôi sờ lại!"

Giang Hoàn đè hắn xuống giường, "Lộn xộn cái gì, lỡ lại tiểu mất kiểm soát thì làm sao."

"Tôi cứ muốn sờ!" Nhậm Xuyên ra sức giãy giụa, nhưng hai tay Giang Hoàn giống như gọng sắt, muốn thoát cũng không được, giãy nảy đến chảy mồ hôi hột, bỗng nhiên cảm giác tư thế này có gì đó sai sai, hắn đỏ mặt tía tai la lên: "Cậu buông tôi ra!"

Giang Hoàn có chút đắc ý, nâng cằm hắn lên, "Còn muốn sờ nữa không?"

Nhậm Xuyên sao có thể không muốn sờ, hắn kìm nén, dùng hết sức hất lên, "Tôi..."

Giang Hoàn dễ dàng chế ngự hắn, đem Nhậm Xuyên đè trên giường, từ bên trên nhìn hắn, nhướng mày, ý 'muốn thì chiều'

Nhậm Xuyên không còn mặt mũi, tốt xấu gì hắn cũng là đai đen Taekwondo, cánh tay cũng có cơ bắp, hắn quát: "Cậu không phải là ung thư gan thời kì cuối sao!"

Giang Hoàn nở nụ cười, "Dù có nằm trong nhà xác thì tôi cũng dễ dàng khống chế anh."

Anh buông Nhậm Xuyên ra, kéo hắn ngồi dậy, "Được rồi, đừng lộn xộn nữa."

Nhậm Xuyên tóc tai đều rối bời, Giang Hoàn cầm lược đứng phía sau chải tóc giúp hắn, ánh nắng ấm áp của buổi chiều tà hắc qua khung cửa sổ, lá của cây Ngô Đồng khẽ rơi xuống khung cửa sổ, hết thảy đều lặng lẽ.

Giang Hoàn đột nhiên cất lời: "Anh là người thứ hai."

Nhậm Xuyên quay lại nhìn anh, "Cái gì thứ hai?"

"Người thứ hai tôi chảy tóc," Giang Hoàn cất chiếc lược, gảy nhẹ lên trán hắn tỏ ý đã chảy xong. "Người đầu tiên là em trai tôi."

Hai người họ trở thành bệnh nhân chung viện nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên Giang Hoàn nhắc đến người nhà của mình, Nhậm Xuyên nhạy cảm nhận ra trong câu nói đó là cả một câu chuyện phức tạp, cẩn thận hỏi, "Em trai cậu sao không đến thăm cậu?"

Giang Hoàn nói: "Nó không thể đến...."

Nhậm Xuyên lập tức xin lỗi: "Tôi xin lỗi, cậu đừng buồn, đáng ra tôi không nên hỏi."

"Hả?" Giang Hoàn đứng rót nước, vừa uống vừa nhìn qua, "Buồn cái gì? Nó đang học 12, bài tập mỗi ngày cao như núi, không rảnh đến đây."

Nhậm Xuyên bực bội hỏi "Vậy mà cậu nói như thể nó chết rồi ấy!."

Giang Hoàn cũng không phủ nhận "Học sinh cấp ba không phải đều học đến chết đi sống lại sao?"

Nhậm Xuyên nhìn anh uống nước yết hầu từng nhịp rung chuyển theo, tự nhiên cũng cảm thấy khát khô cả cổ, hắn hỏi, "Sao người nhà không đến chăm sóc cậu?"

Giang Hoàn trầm ngâm một chút, "Tôi không nói cho bọn họ biết mình bị bệnh, họ đều ở nông thôn trồng trọt."

Thực tế thì cha anh đang chơi du thuyền ở Mỹ, còn mẹ anh ở Ma Cao đánh mạt chược.

Anh nhìn Nhậm Xuyên, "Còn anh? Sao tôi cũng không thấy người nhà của anh?"

Nhậm Xuyên im lặng một lúc, ở trong lòng dập đầu với phụ thân đại nhân Nhậm Đông Thăng,: "Từ nhỏ tôi đã không có mẹ, còn cha tôi mất được ba năm rồi."

Giang Hoàn sờ đầu hắn, "Đừng buồn nữa."

"Không có gì." Nhậm Xuyên càng lúc càng nhập vai, thiếu điều rơi nước mắt thút thít nói, "Thật ra tôi cũng đã quen sống một mình rồi, không nơi nương tựa ở thành phố rộng lớn, giống như nước chảy bèo trôi, không nơi dung thân, chỉ có thể men theo dòng nước, không biết trôi về đâu."

Giang Hoàn nhìn hắn rưng rưng muốn khóc, lại nhớ hắn còn bệnh ung thư dạ dày thời kì cuối, một mình âm thầm đến bệnh viện chờ tử thần đến rước, sau đó bị đưa đến lò thiêu, trở thành hợp chất cacbon, cuối cùng không biết bị đưa đi nơi nào, ngay cả cái bia mộ cũng không ai lập giúp,

"Từ đây về sau..." Giang Hoàn bóp chặt ly nước trong tay, nói, "Để tôi..."

Hai mắt Nhậm Xuyên sáng lên, thành công, khổ nhục kế quá tuyệt vời.

Giang Hoàn ôm đầu Nhậm Xuyên chôn vào lồng ngực mình, thâm tình nói, "Gọi anh trai đi"

Nhậm Xuyên trong lồng ngực rắn chắc của anh, có một chút mơ hồ: "..."

Hình như có gì đó không đúng lắm.

Giang Hoàn ôm đầu hắn, lớn tiếng nói: " Từ nay về sau chúng ta sẽ là anh em ruột, khác cha khác mẹ!"

Nhậm Xuyên cố gắng giải thích, "Anh hai à, ý tôi không phải như vậy..."

Giang Hoàn nhiệt tình đáp một tiếng, "Anh đây!"

Nhậm Xuyên: "..."

Càng nói càng sai.

Tổ tiên của Giang Hoàn là người Đông Bắc, trời sinh bản tính thân thiện thích người khác gọi mình là anh, Nhậm Xuyên lại nhìn trông như em trai mình, hắn không chịu nổi ánh mắt của Giang Hoàn, không thèm quan tâm nói: " Tôi đói rồi, đi ăn cơm đi."

Hai người họ cầm hộp cơm đi đến nhà ăn, lúc đi ngang qua sảnh bệnh viện, chợt nghe ầm ĩ, "Không được! Mày không được đi! Mày đã hại chết cha tao, mày đền mạng đây!"

Nhậm Xuyên cùng Giang Hoàn liếc mắt nhìn nhau, rắc rối rồi?

Âm thanh phát ra từ phòng bác sĩ, bên ngoài có bảy tám người đàn ông vây quanh cửa, người đứng kẻ ngồi, ánh mắt hùng tợn liếc nhìn những người đi tới, không cho bất cứ ai đến gần.

Giang Hoàn cầm hộp cơm đi đến, lập tức có người ngăn lại, "Làm gì?"

"Gặp bác sĩ của tôi." Giang Hoàn nói, "Sao, anh cũng đến chữa bệnh?"

"Không được!" Người đàn ông phun nước bọt, hung tợn nói, "Hiện tại không được vào trong!"

"Tôi chưa bao giờ nghe nói phòng bác sĩ còn thuê bảo vệ trực nha!" Giang Hoàn thản nhiên bước đến hai bước.

Người đàn ông đẩy mạnh vào bả vai anh, "Cút ngay!"

Giang Hoàn lảo đảo, Nhậm Xuyên sợ tới mất hồn, mẹ nó, cậu ta bị ung thư gan thời kì cuối đó!

Nhậm Xuyên còn chưa kịp bước đến kéo Giang Hoàn về đã thấy Giang Hoàn bật nhảy lấy đà nện thẳng hộp cơm đập vào trán tên đó, sau đó xoay người đạp hắn bay ra ngoài xa.

Nhậm Xuyên ngây người, "Đù má."

Tất cả bọn lưu manh đứng lên, Giang Hoàn thản nhiên nghếch mép, ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo bọn mày cùng nhào lên, "Đến đây, cho ba mày nhìn xem."

Nhậm Xuyên xông lên, nắm lấy đầu một tên trực tiếp dùng đầu gối mình thúc lên mặt hắn, máu mũi hắn văng ra tung tóe.

Một tên khác ở bên cạnh xông lên, tung quyền nhấm đến đầu Nhậm Xuyên, nhưng đã bị Giang Hoàn nắm cổ họng ngăn lại, tay còn lại anh đấm ngã hắn, "Hửm? Năng lực chỉ có vậy?"

Hai người họ như hai con sói xông vào bầy cừu, bọn lưu manh chỉ được cái đông hai ba phút đã bại trận hết.

Giang Hoàn nhặt hộp cơm trên mặt đất, thổi cho hết bụi, liếc mắt nhìn bọn lưu manh đang nằm la liệt, "Không có bản lãnh mà còn bày đặt?"

Nhậm Xuyên lôi một tên từ phòng bác sĩ ra, đạp xuống đất, "Ngoan ngoãn nằm sấp xuống."

Không chỉ bọn lưu manh, ngay cả bác sĩ cũng run cầm cập, lúc này bảo vệ mới chậm chạp chạy đến, Giang Hoàn hướng Nhậm Xuyên huýt sáo, "Đi, ăn cơm thôi."

Nhậm Xuyên khoác tay lên vai anh, hai người cùng bước về phía nhà ăn, không để lại tên tuổi gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro