Chương 18: Mua quan tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Xuyên tay cầm hai cái bánh bao cùng một bát cháo, ngồi đối diện Giang Hoàn nhìn hắn do dự mà mở lời, "Cậu... thân thủ rất tốt nha"

Giang Hoàn cũng khách khí khen hắn, "Anh cũng không tồi,"

Nhậm Xuyên ngờ vực, "Cậu không phải chỉ là một nhân viên nhỏ?"

"Đúng vậy..." Giang Hoàn đặt bánh bao xuống, "Nghe tôi nói xạo... à nhầm, giải thích."

Nhậm Xuyên nhìn anh, để anh giải thích.

"Tôi ở thôn Thành Trung, ở đó không bình yên chút nào lâu lâu lại có bọn côn đồ nên tôi phải học chút gì đó phòng thân, tránh tụi cướp bốc" Giang Hoàn bịa ra một lý do hoàn mỹ, hắn nhíu mày nhìn Nhậm Xuyên, "Còn anh không phải chỉ là một shipper thôi sao? Cũng biết đánh đấm thế?"

"Tranh giành đơn quá kịch kiệt," Nhậm Xuyên nghiêm túc nói, "Có lúc không thể không động thủ."

"Vậy anh..." Giang Hoàn muốn hỏi Nhậm Xuyên cạnh tranh khốc liệt như vậy mà thân thủ anh tệ thế thì làm sao tranh giành lại, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì cảm thấy không nên lắm lại thôi.

Chờ một chút...

Giang Hoàn nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương là có ý gì? Nhậm Xuyên nhăn mày, "Cậu không tin tôi có thể đánh nhau?"

"Còn phải luyện tập thêm." Giang Hoàn ăn thịt bò nói, "Đánh đánh giết giết là không tốt!"

Anh tiện tay mở chai sữa bò đưa cho Nhậm Xuyên, "Lần sau có chuyện gì thì đừng nháo, trốn sau lưng tôi được rồi!"

"Cảm ơn, đây cũng là lời tôi muốn nói với cậu!" Nhậm Xuyên làm sao chịu trốn sau lưng hắn, này cũng quá yếu ớt rồi, "Còn nữa, tôi không uống sữa bò!"

"A... tôi xin lỗi," Giang Hoàn cầm lại chai sữa bò để trước mặt mình, "Tôi coi anh thành em trai tôi."

Nhậm Xuyên nhấn mạnh, "Tôi ba mươi lăm tuổi rồi!"

Giang Hoàn chọc ghẹo hắn, "Hôm qua y tá còn nói với tôi nhìn anh như mới hai lăm."

Nhậm Xuyên: "..."

"Không thể làm em trai tôi sao?" Giang Hoàn hỏi, "Tại sao lại cự tuyệt tôi như vậy?

Bởi vì tôi cmn muốn là CÔNG, Nhậm Xuyên bất đắc dĩ nhìn hắn, nếu trừ bỏ một thân cơ bắp thì nhìn qua Giang Hoàn trông cứ như một cậu sinh viên, "Vậy cậu bao nhiêu tuổi?"

Giang Hoàn kêu ngạo trả lời, "Lớn hơn chú em ba tuổi, vẫn phải gọi tôi là 'anh trai' đấy nhé!"

Thua về mặt tuổi tác, Nhậm Xuyên cảm thấy đau thương, lẽ nào cuộc sống sau này mỗi ngày hắn phải độn giày thêm mấy xăng-ti-mét mới có thể nằm trên Giang Hoàn sao?

"Tôi từ nhỏ đã mong muốn có một đứa em trai, thế nhưng ba tôi mang đến cho tôi một thằng hỗn láo." Giang Hoàn ăn một miếng lại nói, "Nó mở miệng ra câu đầu tiên là xin tiền tôi, từ nhỏ tới lớn vẫn không thay đổi, chỉ có mỗi câu "Anh, xin ít tiền' đã vậy càng ngày càng quá phận, xin tiền ngày một nhiều, còn muốn ăn chia cổ phần công ty..."

"Hả?" Nhậm Xuyên sửng sốt, "Cổ phần công ty?"

"Không, ý tôi là đòi ăn chia ba mươi mẫu đất của ba tôi." Giang Hoàn đổi giọng, "Nghe lầm rồi!"

Nhậm Xuyên trẻ tuổi làm sao mà lãng tai được, "Anh mới nói ..."

"Là ba mươi mẫu đất!" Giang Hoàn một lần nữa khẳng định, "Cậu nhất định là bị nấm chân lây đến não ảnh hưởng dây thần kinh trung ương làm lãng tai rồi!"

Nhậm Xuyên vẫn kiên trì, "Không thể nào tôi..."

Giang Hoàn thở dài, "Tôi cho cậu một trăm vạn, cậu im lặng cho tôi."

Lấy tiền che miệng? Nhậm Xuyên từ bé đã lấy tiền vàng cổ La Mã làm đồ chơi rồi, hắn quát lên: "Tôi cho cậu ba trăm vạn, anh phải để tôi nói!"

"Bốn trăm vạn!"

"Năm trăm vạn!"

"Sáu trăm vạn!"

"Bảy trăm vạn!"

Ánh mắt bệnh nhân xung quanh đổ dồn về phía hai người họ, mọi người quay sang hỏi nhau xác nhận lại có phải họ đến nhầm bệnh viện tâm thần rồi không?

"Một ngàn vạn!" Nhậm Xuyên đập bàn, "Được, thành giao!"

Giang Hoàn sửa lại ý tứ "Vậy xin hỏi quý ngài đây trả tiền mặt hay là quẹt thẻ?"

"Quẹt thẻ..." Nhậm Xuyên theo bản năng mò túi, định bụng móc thẻ ra đột nhiên khựng lại,"Tôi..."

Giang Hoàn nhướng mày nhìn hắn, "Đừng nói móc tiền âm phủ ra trả tôi nhé!"

Nhậm Xuyên nhớ tới mình đang là ai nói "Một ngàn vạn đó chờ tôi chết sẽ trả lại cho anh."

Hắn ngồi xuống ung dung thong thả ăn bánh bao, "Đảm bảo khi đó anh sẽ không phải lo cơm áo, còn có thể trái ôm một cô phải ấp một cô,"

"Lỡ như lúc đó lạm phát thì sao?" Giang Hoàn cùng hắn nói chuyện nhảm nhí, "Tiền âm phủ rớt giá, một bát canh Mạnh Bà đã có giá một ngàn vạn tệ, không có tiền mua canh sẽ cô đơn dất dưỡng ở đó, như bèo trong nước, lênh đênh không biết phải phiêu bạc nơi đâu...

"Này!" Nhậm Xuyên cũng từng nói những lời tương tự như thế với Giang Hoàn, giờ đây nghe lại từ miệng anh, Nhậm Xuyên có chút chịu không được, "Cậu đừng..."

Nhậm Xuyên nói lí nhí, "Đừng chết, có được không."

Nhậm Xuyên thực sự đã rung động với Giang Hoàn, nhưng anh bị ung thư gan thời kì cuối, thời gian không còn nhiều.Nhậm Xuyên thấy mình giống như chàng hoàng tử nắm giữ một cành mân côi, mân côi đang thời nở rộ, sau vài ngày khi kì nở hoa qua đi, hoàng tử chỉ có thể ôm cành mân côi đã héo, khụy xuống mà nhớ nhung những ngày tháng khi hoa nở.

Nhậm Xuyên nhìn Giang Hoàn, "Chiều cao, cân nặng của anh là bao nhiêu?"

"A?" Giang Hoàn thấy hắn đang buồn, định an ủi hắn một chút, ai có ngờ Nhậm Xuyên thay đổi cảm xúc nhanh thế , "Hỏi để làm gì?"

"Trả lời tôi đi." Nhậm Xuyên nghiêm túc, "Rất có ích."

Giang Hoàn dựa người ra sau ghế, lười nhác nhìn qua, "1m86, 75kg,"

Anh suy đoán, "Muốn mua quần áo cho tôi?"

"Không." Nhậm Xuyên lấy điện thoại ra, hắn muốn mua gì, Giang Hoàn không đoán nổi.

Nhậm Xuyên nhắn cho Mạnh Xuân, bảo anh làm cho hắn một cái quan tài theo số đo 1m86, nặng 75kg, phải để Giang Hoàn ra đi được thoải mái nhất có thể.

"Vâng." Mạnh Xuân nhanh chóng trả lời, "Tôi sẽ gửi mẫu qua cho ngài chọn, ngài thích cái nào thì nói tôi biết, có thể đưa tiễn ngài ra đi là vinh dự của tôi,"

"Cảm ơn." Nhậm Xuyên rất lịch sự, "Nói tiếng nữa tôi trừ lương cậu."

Nhậm Xuyên nghĩ điều gì đó, nhắn hỏi Mạnh Xuân "Cậu nói có thể mua trang phục Ngọc thếp sợi vàng không?"

*缕玉衣: là trang phục mặt cho người chết thời nhà Hán, được làm từ những miếng ngọc và dùng sợi vàng kết lại với nhau, thường được dùng cho Vua chúa, quý tộc với ý nghĩa ngọc có thể bảo quản xương cốt, còn là biểu tượng lễ nghi cao quý*

Mạnh Xuân trả lời: "Tôi có thể liên hệ phòng đấu giá giúp ngài, nhưng trang phục Ngọc thếp sợi vàng đều được đo ni đóng giày khác nhau, chỉ sợ không vừa vặn.

Đúng rồi, còn phải hỏi kích cỡ cậu bé, Nhậm Xuyên ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn Giang Hoàn, "Anh..."

"28." Giang Hoàn không hiểu tại sao hắn cứ hỏi một vấn đề đến hai lần, "Mới vừa rồi không phải cậu đã hỏi rồi sao?"

"Không phải." Nhậm Xuyên giải thích, "Tôi hỏi phía dưới của anh, bao lớn?."

Giang Hoàn: "..."

Giang Hoàn bối rối, "Hỏi cái này làm gì? Anh muốn mua quần lót cho tôi? Tôi mặc size L."

Nhậm Xuyên nghiêm túc, "Rất quan trọng."

Vẻ mặt Giang Hoàn lập tức thay đổi, "Anh muốn mua...bao cao su cho tôi?"

"Không." Nhậm Xuyên rất rất nghiêm túc, "Tôi sẽ mua cho anh thứ anh không thể tưởng tượng đến, đều được đặt làm riêng, bảo đảm thoải mái."

Kích thước cậu nhỏ, còn đặt làm riêng, hoàn toàn thoải mái, Giang Hoàn nghẹn lời, gương mặt Giang Hoàn phút chốc ửng đỏ, "Cái này..."

Trang phục Ngọc thếp sợi vàng còn chưa đủ cao quý sao? Nhậm Xuyên không hiểu có gì đâu không tốt? "Nhanh lên, nói đi."

"18cm." Giang Hoàn lén lén lút lút nhìn xung quanh, còn sợ người khác nghe thấy, căn dặn Nhậm Xuyên, "Làm nhanh lên nhé, tôi cũng muốn thử một chút."

Muốn thử một chút? Muốn chết sao, Nhậm Xuyên có chút mơ màng, "Anh gấp gáp muốn chết như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro