Chương 19 + 20+21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Bạn thân

Nhậm Xuyên đã hạ quyết tâm, anh phải ở bên cạnh Giang Hoàn cùng vượt qua những ngày tháng cuối đời, hai tâm hồn cô độc trùng phùng ở thành phố rộng lớn này, đây là duyên phận.

1m86, 75kg, 18cm, hiếm thấy có một 0 nào có vóc dáng hoàn mỹ đến vậy, lại vừa vặn trúng gu của Nhậm Xuyên.

Trước đây Nhậm Xuyên luôn cho rằng tình yêu phải đi đôi với tình dục, nhưng khi đối diện với Giang Hoàn, hắn lại suy nghĩ khác đi, hắn mong hai người có thể giống như những cặp đôi bình thường, hôn môi, ôm ấp, ở thời khắc cuối cùng của cuộc đời có thể nhìn thấy nhau, ghi nhớ hết thảy hình ảnh của người yêu trước khi rời khỏi thế gian này,

Cùng người yêu sống hết một đời. Nghĩ thôi đã thấy mãn nguyện

'Tao có nên theo đuổi anh ấy không?' Nhậm Xuyên gọi cho thằng bạn thân "Đột nhiên có chút bối rối, không biết phải làm sao."

Chúc Khải Phong nghe điện thoại, cười ra tiếng, "Đây là lời mày nói sao, mày đã quên vụ so tài hồi đại học rồi sao? Trong một tháng mày đã hẹn hò tận 56 người, rồi kết quả ra sao?."

"Tao cảm thấy anh ấy không giống với những người khác." Nhậm Xuyên nằm trên giường bệnh, thoải mái duỗi tay chân, "Rất đặc biệt, tao chưa bao giờ gặp ai như vậy."

"Nói nhiều như vậy chẳng phải cũng chỉ là người có hai con mắt một cái lỗ mũi sao." Chúc Khải Phong không thích bộ dạng như bà thím líu ra líu ríu này của hắn, "Nếu là thẳng như thép nam thì bẻ cho cong, còn nếu đã cong thì trực tiếp lên giường, bình thường mày theo đuổi người khác không phải toàn như vậy sao, lần này cũng như vậy đi, có tiền làm gì chả dễ."

Nhưng hiện tại bản thân là một shipper giao đồ ăn, tất nhiên không có tiền, vịt quay 199 tệ còn miễn cưỡng ăn, Nhậm Xuyên hối hận tại sao lại cho mình vào cái vai như vậy, nhưng hắn có thể khẳng định tiền bạc không thể làm Giang Hoàn lay động, chi bằng theo đuổi với thân phận bình thường như vậy sẽ tốt hơn.

Chúc Khải Phong trong điện thoại huýt sáo một hơi, "Có cần tao đến thăm bệnh không?"

"Không cần!" Nhậm Xuyên lập tức từ chối, Chúc Khải Phong mà đến nhất định sẽ là một thảm họa, "Tao chưa có quên cách mày phá lễ trưởng thành của tao ra sao đâu nhé!"

Lúc Nhậm Xuyên mười tám tuổi, Chúc Khải Phong mời mười tám cô gái đến ăn mừng lễ trưởng thành của hắn, trong đó có mười sáu người là người yêu cũ của hắn, hai người còn lại thì đang tán tỉnh, mười tám cô gái ghép lại với nhau hiệu quả không thua gì một vụ nổ hạt nhân..., đừng nói đến mười tám cô gái đó từng đấu đá vì tranh giành Nhậm Xuyên.

Từ đó về sau Nhậm Xuyên đối với con gái như có bóng ma, mục tiêu trong cuộc sống cũng thay đổi chuyển hướng sang muốn xây dựng mái ấm gia đình cùng với 0

"Đó đều là những chuyện đã qua rất lâu rồi!" Chúc Khải Phong lớn tiếng hét, "Con mẹ nó tao làm sao tao biết được những người đó là từng là người của mày, hơn nữa không phải tất cả đều là lỗi của mày hay sao! Tại sao lại đổ hết lên đầu tao!"

"Nói chung mày tuyệt đối không được đến." Nhậm Xuyên không muốn Chúc Khải Phong có cơ hội đến thăm mình, càng không muốn ở trong viện mà đánh hắn, "Tao hiện tại đang xây dựng hình tượng mới, không còn là Tổng giám đốc nữa, mà là shipper giao đồ ăn cần cù chất phác, mày đến tao sợ bị phát hiện."

"Má."

Chúc Khải Phong không nhịn được cười, "Shipper giao đồ ăn là cái quỷ gì vậy, mày không cần mặt mũi sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Mặt mũi Nhậm Xuyên sớm đã không còn, hiện tại trước mặt Giang Hoàn, hắn là một người bị ung thư dạ dày thời kì cuối thường xuyên mặc bỉm, là shipper giao đồ ăn không thể khống chế được tiểu tiện.

"Cần tao giúp mày một tay không?" Chúc Khải Phong huýt sáo. "Sao? Shipper giao thức ăn? Có cần tao giả làm ông chủ của mày đến gây sức ép với mày, sau đó để người đẹp của mày làm anh hùng cứu mỹ nhân."

"Cảm ơn à, đây là kinh nghiệm của tao, không cần mày dạy."

Nhậm Xuyên mặt không biểu cảm, "Tao muốn thu phí bản quyền, hơn nữa tao là công sao phải cần người khác đến cứu?"

Chúc Khải Phong lại bày cách khác, "Hay là tao giả làm một địa chủ hung ác, nhất quyết đem con gái của mình gả cho mày, trước mặt mày hét lớn, 'Trừ phi mày kết hôn rồi, nếu không mày nhất định phải lấy con gái của tao', sau đó mày được đà ôm lấy người đẹp của mày nói, 'Giới thiệu một chút đây là bạn đời của tôi'."

Nhậm Xuyên nhắc nhở, "Trung Quốc vẫn chưa thông qua Luật hôn nhân đồng giới."

"..."

Chúc Khải Phong vẫn còn muốn nói, "Chúng ta có thể..."

Nhậm Xuyên bác bỏ toàn bộ ý kiến của hắn, "Mày có rảnh rỗi quá thì đi viết kịch bản, rồi tự mình đầu tư quay phim, góp phần làm phong phú lịch sử điện ảnh Trung Quốc đi, tao nhất định sẽ ra rạp ủng hộ mày thậm chí bao rạp hết một tháng luôn, đảm bảo chỉ cần đối thủ của tao bước vào rạp chiếu phim, nó chỉ có thể xem bộ phim dở tệ của mày."

Cửa phòng bệnh bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Nhậm Xuyên lập tức như chó được huấn luyện, cúp điện thoại, kéo chăn, nằm ngay ngắn trên giường, giả vờ như đang ngủ say

Thôi Minh Hạo đút hai tay trong túi đi đến, cười lạnh một tiếng, "Giả vờ cho ai xem?"

"Ra là mày...." Nhậm Xuyên ngồi dậy, "Cứ tưởng là Giang..."

Lời còn chưa dứt, Giang Hoàn từ sau lưng Thôi Minh Hạo thò đầu ra, "Tưởng cái gì?"

Ngay sau đó y tá đẩy một chiếc xe nhỏ đến, đem năm bình nước muối sinh lí treo ở trên giá, "Hôm nay vẫn là năm bình, xắn tay áo lên..."

"Không phải chứ!", Nhậm Xuyên rên lên một tiếng, nhìn Thôi Minh Hạo, 'Con mẹ nó mày thật...'

"Cái gì thật thật giả giả." Giang Hoàn bước tới, giúp Nhậm Xuyên xắn tay áo lên, "Bác sĩ cũng muốn tốt cho cậu, nghe lời bác sĩ, cậu có thể sống lâu một chút."

Thôi Minh Hạo đến là vì muốn xem trò vui, hắn ngoắc tay ra hiệu cho cô y tá lại gần.

Hôm nay lại đổi một y tá khác, Thôi Minh Hạo giới thiệu với Nhậm Xuyên, "Thực tập sinh mới đến đây, ban đầu vốn được phân đến nha khoa..."

Nhậm Xuyên lạnh mặt nhìn hắn, "Vì để 'chăm sóc' tôi mà ngài đã rất tận tâm tận lực."

"Quá khen." Thôi Minh Hạo cười cười, thân sĩ khom lưng ra hiệu với hắn, "Hưởng thụ thật tốt nhé!

Tiếp theo là một màn ghim vào, rồi lại rút ra, lại ghim vào, rồi rút ra, liên tục lặp đi lặp lại, tay Nhậm Xuyên sắp trở thành cái giần luôn rồi, bị hành hạ còn không thể cáu gắt, lại phải an ủi cô y tá nhỏ đang run lẩy bẩy: "Không sao đâu, cứ từ từ, không được thì tôi còn một tay, hai chân nữa."

Y tá trẻ hạ quyết tâm, 'hừ' một tiếng ghim thẳng kim tiêm xuống, máu từ đó phun ra ngoài, Nhậm Xuyên co quắp người, "Này cô bé, cô ghim như vậy lỡ trúng tử huyệt tôi liệt luôn thì làm sao."

"Không sao đâu, tiếp tục đi." Thôi Minh Hạo đứng một bên thong thả nhìn, "Một ngày nôn ra ba lít máu, thì chút đỉnh máu này có đáng gì."

"Chết tiệt, anh còn lương tâm hay không." Nhậm Xuyên không phục, "Y đức đâu? trái tim của anh đâu?"

"Bị chó tha." Thôi Minh Hạo mặt không cảm xúc nói, "Ăn mất Miến chua cay."

Nhậm Xuyên lạnh lùng nhìn về phía Giang Hoàn, "Còn anh? Ở đây làm gì? Muốn cười nhạo tôi?"

"Không phải." Giang Hoàn sao có thể cười hắn, anh đến là có chuyện quan trọng, "Tôi cảm thấy tối hôm nay thời tiết rất tốt."

"Đặc biệt thích hợp để tập vận động hậu môn, dù sao thì cậu truyền dịch cũng nhàn rỗi."

Hai phút sau, Nhậm Xuyên đứng ở bệ cửa sổ, nửa thân người thò ra bên ngoài, trong phòng bệnh một trận hỗn loạn, kẻ kéo người la, "Khoan đã! Đừng nhảy! Lầu năm nhảy không chết, nửa đời sau chỉ có thể nằm trên giường sống dở chết dở thôi!"

_____________________________

Chương 20: Những hai bạn trai

Nằm viện thì nằm viện nhưng chuyện công ti vẫn phải xử lý, Mạnh Xuân sắp xếp các hợp đồng cần thiết mang đến bệnh viện đứng ở một bên theo dõi hắn ký tên.

"Chỉ là ký tên thôi." Nhậm Xuyên tùy ý quẹt quẹt vài nét trên hợp đồng, "Cậu nhìn tôi chằm chằm cứ như tôi ký giấy đồng ý chết hỏa táng vậy."

Mạnh Xuân đẩy đẩy mắt kính, ánh mắt sắc bén, "Căn cứ theo những gì tôi quan sát trong quá trình ngài kí tên, chỉ số thông minh bình quân não của ngài đã giảm 156%."

"Vớ vẫn, tôi..." Nhậm Xuyên vừa muốn mở miệng đã bị Mạnh Xuân cướp lời, "Tổng giám đổng, chúng ta là bên A, ngài ký bên B."

"Ký nhầm." Nhậm Xuyên vội vàng gạch tên của mình đi.

Hợp đồng ký sai thì không còn hiệu lực, Mạnh Xuân sớm đã dự tính Nhậm Xuyên sẽ ký sai nên chuẩn bị rất nhiều bản sao, từ trong túi công văn lấy ra hợp đồng mới đặt trước mặt Nhậm Xuyên, "Tôi thắc mắc một điều, với chỉ số thông minh của ngài bây giờ thì tại sao công ty chúng ta vẫn chưa phá sản nhỉ?""

Nhậm Xuyên ký tên hai ba lần, huýt sáo kêu ngạo, "Bởi vì ông chủ tôi đây rất đẹp trai quyến rũ."

Chỉnh chỉnh cả xấp hợp đồng, sau khi ký xong tay còn có chút đau, Nhậm Xuyên xoa xoa cổ tay của mình, than thở, "Tại sao không tìm ai mô phỏng chữ ký của tôi?"

Mạnh Xuân mỉm cười, "Là bởi vì chữ ký của ngài quá xấu khiến người khác giật mình không ai bắt chước nổi."

Nhậm Xuyên nhấn mạnh, "Chữ tôi không gọi là xấu!" Cái này gọi là kiểu chữ mới! Khai sáng ra một thể loại thư pháp 'rạng ngời', 'rực rỡ' mới lạ!"

"Bây giờ tôi đã tin, ngài quả thật có thể cùng học sinh tiểu học thi thố." Mạnh Xuân đẩy mắt kính của mình, "Về cách dùng từ."

Nhậm Xuyên: "... Cậu đang nghi ngờ tôi thiếu hiểu biết?"

Mạnh Xuân nhìn về phía cửa sổ, "Tôi cảm thấy hôm nay thời tiết thật đẹp."

"Đừng có mà lãng sang chuyện khác!" Nhậm Xuyên giận tím mặt, "Giữa thanh thiên bạch nhật như vầy mà dám nghi ngờ ông chủ mình thiếu hiểu biết sao!"

Nói rồi hắn vồ đến người Mạnh Xuân như hổ cướp mồi, muốn giành lại cái hợp đồng kia, "Trả lại đây! Tôi sẽ cho cậu thấy chữ tôi không xấu!"

Mạnh Xuân bất ngờ bị hắn đẩy ngã trên giường, còn không quên giơ tay cầm hợp đồng lên thật cao, "Ông chủ, hiện tại tôi có đầy đủ chứng cứ rồi, anh muốn dùng 'quy tắc ngầm' với tôi sao."

"Cái rắm!" Nhậm Xuyên giật lại bản hợp đồng, "Hai thằng công thì chơi kiểu gì?"

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Giang Hoàn đứng trước cửa hưng phấn gào thét "Xuyên cưng, tôi hỏi thăm hôm nay có thịt kho tàu!!!!!"

Quần áo trên người Mạnh Xuân lộn xộn bị Nhậm Xuyên đè trên giường, tay hắn đặt trên ngực Mạnh Xuân, bị tiếng động của Giang Hoàn làm sợ hãi đến đờ người

Giang Hoàn: "..."

"Tôi xin lỗi!" Giang Hoàn hoảng loạn che hai mắt lại, ngón tay để hở khe nho nhỏ, "Tôi không thấy gì hết"

"Vốn không có gì để nhìn!" Nhậm Xuyên thét lớn, gương mặt lúng túng đến ửng đỏ, lòng nghĩ cái gì miệng thét lên cái đó.

Mạnh Xuân sửa sang lại trang phục, phong độ nhẹ nhàng, "Thật có lỗi, để anh nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy, rật ra tôi và ông chủ không phải như vậy..."

Giang Hoàn thắc mắc, "Ông chủ?"

Nhậm Xuyên nhẫn tâm hướng bàn chân Mạnh Xuân đạp mạnh một cái, khiến anh ngậm miệng, nhìn Giang Hoàn mỉm cười, "Sai rồi, cậu ta nói là..."

Giang Hoàn nhìn bọn họ, ánh mắt thâm trầm, "Tôi nghe rõ ràng, anh ta gọi ông chủ."

"Là ông chồng" Nhậm Xuyên dưới tình thế ép buộc la lên, "Cậu ta nói là ông chồng!"

Mạnh Xuân chửi thầm: mẹ nó lại muốn bày trò gì! Vội vã giải thích.

"Không, tôi và ông chủ không có bất cứ quan hệ gì..."

Nhậm Xuyên lại một cước đạp chân Mạnh Xuân, thâm tình nhìn anh, "Chồng à, sao lại nói chúng ta không có quan hệ chứ!?"

Mặt Giang Hoàn biểu cảm vô cùng đặc sắc, nhìn bọn họ nửa ngày không nói ra được lời nào, "Cái người..."

Nhậm Xuyên giành nói trước: "Chờ đã, cho tôi một cơ hội giải thích."

Hắn nhìn Giang Hoàn, biểu cảm cực kì nghiêm túc, "Chúng tôi đã chia tay."

Cổ họng Giang Hoàn nghẹn lại, "Nhưng vừa rồi hai người..."

Mạnh Xuân thừa cơ hội chen vào, chứng minh sự trong sạch của bản thân, chỉ vào Nhậm Xuyên, "Hắn cưỡng ép tôi."

Giang Hoàn nhìn Nhậm Xuyên, xem lần này hắn giải thích thế nào.

"Tôi..." Nhậm Xuyên trừng Mạnh Xuân, con mẹ nó cậu dám ụp nồi lên đầu tôi? Tôi là ông chủ của cậu đấy!

Mạnh Xuân gương mặt chính trực, kiên quyết không hùa theo Nhậm Xuyên nói nhảm, dùng ánh mắt ra hiệu: giữa hai người là quan hệ cấp trên cấp dưới, là ông chủ cũng không có quyền ép buộc hắn!

Mạnh Xuân bị Nhậm Xuyên nhìn chằm chằm bằng ánh mắt hung tợn, cmn cậu dám đẩy ông chủ của mình lên đoạn đầu đài sao!?

Mạnh Xuân tặng lại cho hắn ánh mắt khích lệ.

Do ông chủ gây chuyện trước!

Bọn họ cứ thế giao tiếp bằng mắt, Giang Hoàn bên này trong đầu soạn ra được một cuốn tiểu thuyết tình yêu hơn hai ngàn vạn chữ, Giang Hoàn phân tích, "Cậu vẫn còn yêu anh ta?"

Nhậm Xuyên bật thốt: "Yêu cái rắm!"

Giang Hoàn nghẹn lời: "Vậy hai người..."

"Tôi không còn yêu cậu ta nhưng vẫn còn lưu luyến thân thể cậu ấy." Nhậm Xuyên lỡ phóng lao phải theo lao, ngậm đắng nuốt cay nói, "Tôi nhất thời không kiềm lòng được, nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc trước kia... nên mới sờ một chút..."

"Ồ..." Giang Hoàn tỉnh ngộ

Bởi vì lúc nãy giành giật hợp đồng, làm nó rơi trên nền đất, Giang Hoàn khom lưng nhặt lên, "Đây là..."

Nhậm Xuyên thét lớn, "Đừng xem..."

Nhưng đã muộn màng, Giang Hoàn đọc tiêu đề, "Công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn phát triển khoa học kĩ thuật Hắc Thạch, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm."

Giang Hoàn nhìn về phía hai người họ, "Khoa học kĩ thuật Hắc Thạch?

Anh nhướng mày, ý bảo họ giải thích

Nhậm Xuyên hít sâu một hơi, chỉ tay về phía Mạnh Xuân, "Đều là do cậu ta."

Mạnh Xuân nhỏ bé vô tội lại đáng thương, "???"

"Cậu ta là một thằng đểu cán!" Nhậm Xuyên khổ sở lên án, "Chúng tôi đã chia tay vậy mà hễ ký được hợp đồng lớn lại đắc ý đến đây khoe khoang! Tôi ung thư dạ dày thời kỳ cuối mà cậu ta không hề quan tâm, đem bản hợp đồng nện lên mặt tôi sau đó còn khoe khoang được bạn trai mới mua nhẫn kim cương!

Nhậm Xuyên bày vẻ mặt đáng thương kể lể, "Còn là nhẫn kim cương chạm khắc H&A 3cara"

Giang Hoàn nhìn Mạnh Xuân bằng ánh mắt nguy hiểm, "Cậu..."

Mạnh Xuân muốn bỏ chạy luôn cho rồi, "Cảm ơn, nhưng tôi chưa từng làm như vậy, tôi và ngài chưa từng quá phận, hai top thì làm sao có khả năng..."

"Hai top thì khó khăn cỡ nào!" Nhậm Xuyên ngắt lời hắn, gào khóc, "Anh coi, hắn không hề tôn trọng tôi, tôi ở bên ngoài vất vả làm shipper còn cậu ta thì trái ôm, phải ấp, thích thì yêu không thì bỏ!"

Giang Hoàn xắn tay áo lên, Mạnh Xuân thấy tình hình không ổn, "Xin lỗi, tôi còn có việc..."

Cửa phòng lần thứ hai bị đá văng, Chúc Khải Phong một thân đen từ đầu đến chân, tay cầm một bó hồng chói lọi, "Cục cưng, anh đến thăm cưng!"

Giang Hoàn kinh ngạc hỏi, "Con mẹ nó, cậu là ai!"

Chúc Khải Phòng nhìn Giang Hoàn đánh giá đây nhất định là đại mỹ nam mà Nhậm Xuyên tâm tâm niệm niệm, hắn dựa theo kịch bản mình nghĩ ra, giới thiệu, "Tôi là bạn trai của Nhậm Xuyên

Giang Hoàn: "..."

Nhậm Xuyên: "..."

Hai phút sau, trong phòng bệnh như một bãi chiến trường, Nhậm Xuyên nắm chặt víu bệ cửa sổ, làm dáng muốn nhảy, Chung Khải Phong kéo vạt áo hắn khóc, "Cưng ơi, đừng nhảy! Tầng năm làm sao mà chết được! Muốn nhảy thì trả hết nợ cho anh cái đã!

__________________________

Chương 21: Đừng bắt nạt! cậu ấy mất khống chế tiểu tiện!

"Nói đi." Giang Hoàn bậm trợn ngồi trước cửa thẩm vấn ba tên đàn ông trước mặt, "Chuyện gì đang xảy ra?"

Nhậm Xuyên, Mạnh Xuân, Chúc Khải Phong, ba tên đàn ông với tổng tài sản hơn trăm triệu nhân dân tệ đang ngoan ngoãn đứng thành một hàng, cúi đầu trước mặt Giang Hoàn, không ai chịu nói câu nào

Giang Hoàn nhìn Mạnh Xuân trước, "Anh, bạn trai cũ cặn bã."

Mạnh Xuân lí nhí đính chính, "Cũng không có cặn bã."

Giang Hoàn nhìn về phía Chung Khải Phong, "Anh là bạn trai hiện tại."

Chúc Khải Phong lí nhí nói: "Sai rồi, là bạn trai đại gia"

"Im hết đi!" Giang Hoàn lớn giọng, giống như đang dạy bảo học sinh, "Tôi cho mấy người nói sao?"

Sau đó nhìn về phía Nhậm Xuyên, "Cậu, là thụ."

Nhậm Xuyên hốt hoảng, tự đính chính cho mình, "Con mẹ nó tôi là công!"

"Giải thích là muốn che đậy, mà thứ được che đậy chắn chắn là sự thật, sự thật là khởi đầu của vấn đề." Giang Hoàn lộ ra nụ cười đặc trưng của thám tử Conan, "Á à, tưởng lừa được tôi sao? Anh bạn chưa đủ trình đâu."

Giang Hoàn sử dụng IQ 200 của mình phân tích toàn bộ sự việc, "Đầu tiên là Nhậm Xuyên, cậu cực khổ ở ngoài giao đồ ăn, kết quả tên cặn bã này lại lén đi làm bậy, có người mới, càng tức giận hơn nữa là anh ta lại cầm hợp đồng đến đây để lăn mạ anh, thuận tiện khoe khoang chiếc nhẫn kim cương H&A 3 cara mà bạn trai mới mua tặng. Mà lúc đó Nhậm Xuyên, cậu không những không đấm vào mặt anh ta mà lại đẩy anh ta lên giường hòng làm một trận lộn xộn, đúng lúc đó tôi bước vào thấy được cảnh mờ ám, kịp thời can ngăn hai người, khuyên nhủ hai người đời là bể khổ, quay đầu là bờ, vào lúc này lại có thêm một người đàn ông xuất hiện, còn mang theo hoa hồng, trên người nồng nặc mùi nước hoa khiến tôi muốn nôn."

Ánh mắt anh âm trầm, thậm chí còn mang theo một chút hung hăng nhìn ba người họ, "Có gì muốn nói không?"

Mạnh Xuân giơ tay lên, "Tôi đính chính, tôi không phải tên cặn bã."

"Im miệng." Giang Hoàn quát lớn, "Chưa cung cấp bằng chứng xác thực, bác bỏ đính chính."

Nhậm Xuyên giơ tay lên, "Tôi có chuyện muốn nói."

Giang Hoàn hất cằm, "Cho cậu nói, có ba phút để biện hộ."

Nhậm Xuyên hít sâu một hơi, chỉ qua Chúc Khải Phong, "Cậu ta không phải bạn trai tôi."

Giang Hoàn nhìn hai người họ, "Bằng chứng đâu?"

"Không nói đến vẻ ngoài, tính hướng cũng không giống!" Nhậm Xuyên vội vàng giải thích, "Tôi thích đàn ông, cậu ta thích phụ nữ, đặc biệt là 'bưởi to'"

Giang Hoàn suy tư một chút, "Ừm.. Bằng chứng vẫn chưa đủ thuyết phục..."

Nhậm Xuyên lấy điện thoại Chúc Khải Phong, mở máy đưa Giang Hoàn xem thư viện ảnh, "Anh xem album ảnh của hắn! hết Hatano Yui, rồi đến Sora Aoi!"

*Toàn diễn viên JAV*

Chúc Khải Phong mắng, "Cậu lại đưa vợ của tôi cho người khác ngắm?"

Nhậm Xuyên cười nặc nẻo, "Vợ của anh rõ ràng đã được tất cả đàn ông trên thế giới ngắm rồi."

"Bằng chứng thuyết phục," Giang Hoàn vỗ tay cái bốp, "Cảm ơn các vợ 'bưởi to' đã hỗ trợ điều tra phá án."

Anh chỉ tay về phía Chúc Khải Phong, "Hiện tại thân phận của anh không rõ ràng, không chỉ giả danh bạn trai Nhậm Xuyên, còn cướp vợ của tôi!"

"Khoan đã!" Chúc Khải Phong đầu óc rối mù, lung ta lung tung cả lên, "Cho tôi một cơ hội giải thích!"

Giang Hoàn mở điện thoại ra bấm giờ, "Cho anh một phút tự biện hộ."

Chúc Khải Phong không phục, "Tại sao tôi chỉ có một phút, vừa rồi Nhậm Xuyên tận ba phút, đều là đàn ông có hai con mắt một lỗ mũi, tại sao anh ta hơn tôi những hai phút, chẳng lẽ vì của tôi lớn hơn anh ta 3cm? còn không phải là phân biệt đối xử sao, tôi muốn kháng án!"

Giang Hoàn ấn nút dừng, "Đã hết một phút, anh không còn cơ hội lên tiếng."

Anh đúc kết lại các vấn đề, "Hiện tại tên cặn đã chắc kèo là tên cặn bã, mà Nhậm Xuyên công hay thụ vẫn còn là bí ẩn, người đàn ông này cũng không phải là bạn trai hiện tại của hắn, thân phận không rõ ràng, nhưng nhìn qua rất giàu có, 60% là một đại gia."

Giang Hoàn bỗng nhiên hiểu ra, chỉ Mạnh Xuân, "Anh là người yêu cũ cặn bã của Nhậm Xuyên, tôi cảm thấy không còn gì để nói, có thể đưa đến nơi hỏa táng để hỏa táng sau đó lập mộ."

Sau đó anh dời sang Chúc Khải Phong, "Anh muốn trở thành người yêu hiện tại của Nhậm Xuyên, nhưng lại không làm được. Tôi có lý do để nghi ngờ anh dùng tiền để gây sức ép với Nhậm Xuyên, nhưng Nhậm Xuyên là một người có tâm hồn cao thượng, không thể khuất phục trước tiền tài."

Cuối cùng Giang Hoàn nhìn về phía Nhậm Xuyên, "Có gì muốn nói không?"

Nhậm Xuyên có thể nói được cái gì đây? Hắn chết lặng, tại sao thế giới này lại đối xử với hắn như vậy, một cục tạ là Mạnh Xuân đã không chịu nổi rồi, lại thêm một cục khác tên Chúc Khải Phong.

Nhậm Xuyên vỗ tay ủng hộ Giang Hoàn, "Uây, thật thông minh!"

"Cảm ơn đã khen." Giang Hoàn thân sĩ cúi đầu đáp lễ đầy tự hào, "Xem 980 tập Conan không phải chỉ để cho vui."

"Vậy anh đã xem tập Conan movie phần mới nhất chưa?" Nhậm Xuyên tán gẫu, "Tên là Viên Đạn Đỏ, chưa công chiếu ở Trung Quốc, nhưng ở Nhật thì đã công chiếu rồi, hình ảnh cực kì đẹp, nội dung rất kịch tính luôn."

"Có thật không?" Giang Hoàn phấn khích, "Tôi có nghe nói về phần này rồi, tôi cũng rất muốn xem, nhưng không tìm được nguồn, cậu biết nguồn nào có độ phân giải cao kèm phụ đề không?"

Nhậm Xuyên xem ở Nhật thì làm sao biết nguồn lậu nào đâu, "Tôi sẽ giúp anh tìm, nhưng sẽ không có độ phân giải cao, kèm phụ đề, tôi nghĩ anh thử xem bản không phụ đề đi, cũng thú vị lắm, anh lấy nhiều vợ 'bưởi to' như vậy chắc trình độ tiếng Nhật cũng khá lắm nhỉ!?"

Giang Hoàn gật gật đầu, "Tôi cũng thấy vậy, có rất nhiều phim không có phụ đề tiếng Trung, tôi thực sự rất khổ não, thế nhưng đổi lại tôi có thể rèn luyện được trí tưởng tượng và năng lực ngôn ngữ rất nhiều."

Mạnh Xuân với Chúc Khải Phong cùng lúc rống lên, "Chờ đã! Đừng có mà lạc đề, chúng tôi vẫn còn tồn tại đấy nhé!"

Nhậm Xuyên nhìn hai người họ, "Vậy hai người muốn làm gì?"

Mạnh Xuân cùng Chúc Khải Phong cười nhạt, "Làm gì? XXX anh chứ gì!"

Nhậm Xuyên bị hai người bọn họ đẩy lên giường, một người đứng, một người ngồi trên giường, hôm nay Nhậm Xuyên nghĩ cũng đừng nghĩ trốn thoát khỏi cái phòng này!

"Khoan đã!" Giang Hoàn vội vàng ngăn cả, "Nhẹ tay một chút, cậu ấy bị chứng tiểu tiện mất kiểm soát, đánh cậu ấy nhở cậu ấy vãi ra quần thì làm sao!"

Mạnh Xuân nhìn Giang Hoàn, "Anh vừa nói cái gì?"

Chúc Khải Phong cũng ngẩng đầu lên, "Tiểu tiện mất kiểm soát?"

Giang Hoàn gật gật đầu, "Đừng bắt nạt cậu ấy, hiện tại mỗi ngày cậu ấy đều phải dựa vào bỉm sống qua ngày, chúng tôi mới vừa từ Watsons về, mua rất nhiều thùng bỉm, ít nhất trước khi chết phải dùng cho hết!."

Hai người dừng động tác, vẻ mặt trở nên khổ sở, khổ sở vì phải nhịn cười, nhịn không được ngã xuống giường mà cười lớn, "Ha ha ha ha ha ha ha, tiểu tiện mất kiểm soát.."

Nhậm Xuyên mặt không đổi sắc đẩy bọn họ ra, leo lên cửa sổ phòng bệnh.

Hai phút sau, trong phòng bệnh lại hỗn loạn, người kéo, kẻ muốn báo cảnh sát, Giang Hoàn gắt gao kéo Nhậm Xuyên lại, "Xuyên cưng! Đừng có nhảy! Cậu không thể khống chế tiểu tiện, nhảy xuống ô nhiễm môi trường!."

__________________

Ơi là chời up có 9c mà gần tiếng rưỡi đồng hồ mới xong, tức mình cái Wattpad :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro