Chương 22 +23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người có một ngày dui dẻ :')

---------------

Chương 22: Đại học Bố Lỗ Phất Lai:

Công ty còn có việc cần giải quyết nên Mạnh Xuân về trước, trước khi đi còn bị Nhậm Xuyên cầm dao kề cổ uy hiếp nếu dám đem chuyện hắn không thể khống chế tiểu tiện nói ra bên ngoài, thì đế vương hắc đạo Nhậm – sát nhân – Nicolas – Xuyên, tuyệt đối sẽ đuổi giết anh đến tận cùng của thế giới.

"Cảm ơn, không cần nhắc lại." Nhậm Xuyên như chết lặng, "Cười cả một tiếng đồng hồ rồi đấy, cười nhiều thế sao vẫn còn thở được vậy."

Giang Hoàn không đành lòng, "Cậu ấy đâu muốn mình thành ra như vậy, sao có thể cười nhạo cậu ấy như thế?"

"Đúng, tôi làm chứng, cậu ta không thể khống chế tiểu tiện đã mười năm rồi." Chúc Khải Phong trịnh trọng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng chưa được hai phút lại ôm bụng lăn ra cười "Ha ha ha ha ha ha ha ha ! Mẹ nó! Nhậm Xuyên thật sự là một nhân tài!"

Giang Hoàn không thể nhịn nổi, xắn tay áo lên, "Cấm cười, không thể im lặng à!."

Người đẹp sừng sỏ trước mặt, Chúc Khải Phong cố ngậm cười, vuốt vuốt mái tóc bóng lưỡng, lịch sự nói: "Để tôi giới thiệu bản thân một chút."

Nhậm Xuyên bên cạnh nói chen vào, "Cậu ta tên là Hoàng Phủ Thiết Ngưu, tốt nghiệp Đại học Bố Lỗ Phất Lai, có bằng thạc sĩ ngành kỹ thuật máy xúc, nhà cái khác thì không có nhưng máy xúc đất thì nhiều vô kể, biệt danh mọi người gọi nó là Hoàng tử máy xúc."

Chúc Khải Phong: "..."

*Thiết Ngưu aka con trâu sắt*

Giang Hoàn đưa tay ra bắt tay Chúc Khải Phong, "Chào cậu, hân hạnh gặp mặt, tôi tên Giang Hoàn, tôi nên gọi cậu là Hoàng Phủ? Hay là Thiết Ngưu? Hay gọi Ngưu Ngưu cho thân thiết?"

Chúc Khải Phong cũng mơ hồ nhập vai, bắt tay với Giang Hoàn, "Đúng vậy, tôi và Nhậm Xuyên sống cùng làng, cậu ta trước đây tên là Thúy Hoa, hồi đó gia đình muốn cho cậu ấy học Đại học Y Tư Đặc tiếc là học dở thi rớt. Sau đó tôi phải lấy hết tiền thưởng thắng giải nhất cuộc thi Kỹ thuật máy xúc cho cậu ta mua đất, mua nhà, cho nên ba mẹ Nhậm Xuyên mới hứa gả cậu ấy cho tôi từ rất lâu rồi, hôm nay tôi đến đây là để đưa Nhậm Xuyên về nhà làm dâu!"

"Tôi và cậu ta không có quan hệ!" Nhậm Xuyên kêu lớn, "Thời đại nào rồi, nhà Thanh cũng suy tàn bao nhiêu lâu rồi, làm gì còn cái gọi là hôn nhân sắp đặt!"

Giang Hoàn do dự nhìn Nhậm Xuyên muốn gọi lại thôi.

"Thúy Hoa..."

"Xì." Nhậm Xuyên ngắt lời anh, "Hiện tại tôi tên Nhậm Xuyên."

Chờ đã, gì mà hiện tại... Nhậm Xuyên phút chốc gào lên, "Không! Tôi tên Nhậm Xuyên!"

Chúc Khải Phong bắt đầu diễn vở kịch đại gia giàu có, cười nham nhở nhìn Nhậm Xuyên, "Không gả cho tôi thì gả cho ai? Nhà cậu thiếu nợ tôi nhiều như vậy, không nhanh bán mình trả nợ phục vụ đại gia tôi đây chứ muốn làm gì nữa?"

Nháy mắt mấy cái bảo hắn phối hợp diễn tiếp.

Nhậm Xuyên bối rối không biết làm gì, Chúc Khải Phong đang diễn cái kịch bản gì vậy, làm sao biết đường phối hợp?

Nghĩ tới nghĩ lui, Nhậm Xuyên quỳ xuống, ôm bắp đùi Chúc Khải Phong khóc: "Tôi luôn cố gắng giao thức ăn kiếm tiền trả nợ cho cậu, xin cậu thong thả cho tôi thêm vài ngày nữa! Hiện tại tôi bị ung thư dạ dày thời kì cuối, không còn sống được mấy ngày đâu, cậu cưới tôi về nhà cũng chỉ có được một cơ thể lạnh lẽo! Giữ được thân thể tôi, nhưng không giữ được trái tim của tôi đâu!"

Nhậm Xuyên ẩn ẩn nước mắt ngước nhìn Chúc Khải Phong, "Hơn nữa tôi cũng đã có người mình thích..."

"Là ai?" Chúc Khải Phong điên cuồng lắc lắc người Nhậm Xuyên, thiếu điều bóp chết hắn, "Nói cho tôi biết thằng đàn ông đó là ai?"

"Là..." Ánh mắt Nhậm Xuyên liếc về hướng Giang Hoàn, trong lòng thầm oán con mẹ nó lúc này Giang Hoàn phải nên xông tới cứu hắn đi chứ.

Giang Hoàn xì một tiếng phun vỏ hạt dưa, ánh mắt thích thú tò mò nhìn bọn họ, "Người đó là ai vậy? Tiếp tục đi? Hết rồi? Hay là đến thời gian quảng cáo?"

Nhậm Xuyên: "..."

Chúc Khải Phong: "..."

Giang Hoàn không hiểu sao bọn họ lại không tiếp tục, "Sao vậy, chẳng lẽ còn phải nạp VIP mới được xem tiếp?"

Nhậm Xuyên không biết mình nên nói cái gì nữa, "...Anh lấy hạt dưa ở đâu ra vậy?"

Giang Hoàn móc từ trong túi ra một nắm, "Ăn không?"

Nhậm Xuyên mặt không đổi sắc từ chối, "Cảm ơn, tôi dị ứng hạt dưa."

"Ồ." Giang Hoàn thu tay về, "Vậy thì tiếp tục đi, tôi cũng muốn biết người đàn ông đó là ai."

Nhậm Xuyên: "Chết rồi, không cần hỏi, hết phim."

Chúc Khải Phong "A" một tiếng, "Tại sao! Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy! Cậu thà đi quyến luyến một người đã chết, chứ nhất quyết không chấp nhận tình cảm một người sống như tôi sao!"

Nhậm Xuyên ngoài cười nhưng lòng lạnh buốt chỉ vào bệ cửa sổ, "Cậu nhảy đi, cậu chết rồi tôi sẽ yêu cậu."

Chúc Khải Phong: "..."

Giang Hoàn hít vào một hơi thật sâu, dùng ánh mắt không thể tin nhìn Nhậm Xuyên, cảnh này chỉ có thể thấy trong phim truyền hình sát thủ giết người hàng loạt, "Cậu..."

"Bị Necrophilia sao?"

*Là hội chứng bị hấp dẫn với xác chết, giữ xác người lại chung sống như người thường.*

Nhậm Xuyên không biết phải đối mặt với thế giới này như thế nào, trong mắt Giang Hoàn bây giờ, hắn không chỉ không khống chế tiểu tiện, còn con mẹ nó là người mê xác chết, điều quan trọng nhất là Giang Hoàn nghĩ hắn là THỤ.

Rồi làm sao theo đuổi Giang Hoàn?

Vừa bắt đầu mà đã đến địa ngục là sao?

Nhậm Xuyên đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Chúc Khải Phong, một đòn quyết định, "Tất cả đều tại cậu!"

Chúc Khải Phong khó tin nhìn hắn, "Đây là thái độ của cậu với chủ nợ của mình sao?"

Nhậm Xuyên đầy kiêu ngạo, "Đừng ỷ vào mấy đồng dơ bẩn đó! Có khả năng thì đem tiền đến đây nhục mạ tôi đi!"

"Khoan đã!" Giang Hoàn ngồi xem lâu như vậy cuối cùng cũng dũng cảm bước ra làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Anh chắn trước mặt Nhậm Xuyên, vẻ mặt chính trực nhìn Chúc Khải Phong, nhắm mắt lại, "Cậu nhục mạ tôi đi. Tôi cũng muốn cảm nhận mùi vị bị tiền nhục mạ."

Nhậm Xuyên hét lên, "Làm sao? Không dám? Ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Chúc Khải Phong lấy ra xấp chi phiếu đã lâu không dùng, xé ra một tờ, để trên bàn, "A? Tôi có cái gì không dám, nghèo kiết xác như mấy người chắc chưa từng thấy qua chi phiếu đâu nhỉ!"

Nhậm Xuyên cầm tấm chi phiếu quay đầu đưa cho Giang Hoàn, "Điền, muốn bao nhiêu điền bấy nhiêu."

Trên mặt Giang Hoàn đầy vẻ kinh ngạc, "Thật sao?"

Anh cầm bút lên, viết vài con số không lên tấm chi phiếu.

Một chục, một trăm, một vạn... Nhậm Xuyên đếm đếm, phát hiện đến hàng vạn thì dừng lại, có chút sững sờ, "Không tiếp tục? Như vậy thôi sao?"

Giang Hoàn thành thật, "Bao nhiêu đây đủ cho tiền thuốc vài ngày tới rồi."

Anh cầm tờ chi phiếu trong tay, vui như xây nhà mới, bật cười hạnh phúc, "Điền nhiều không dùng được, lỡ như tôi chưa dùng hết tiền mà đã chết thì phải làm sao?

"Chuyện này..." Nhậm Xuyên nghẹn lời, bầu không khí phản phất đau thương.

Giang Hoàn vỗ vỗ vai hắn an ủi, "Không có gì đâu, tôi thông suốt rồi, có thể sống thêm một ngày thì vui một ngày, đi ăn cơm đi hôm nay có thịt kho tàu!"

Nhậm Xuyên nhìn Chúc Khải Phong, "Ngưu Ngưu cũng đi ăn đi, tôi dẫn cậu đi tham quan nhà ăn,"

Giang Hoàn cầm hộp cơm đi đầu, vì hôm nay có thịt kho tàu làm tâm trạng anh vui vẻ hát ngân nga.

Nhậm Xuyên cùng Chúc Khải Phong đi đằng sau, Chúc Khải Phong thọc lét hắn nhỏ giọng nói, "Hay là đổi đối tượng khác đi, tìm người sống được lâu hơn, tao sợ có ngày mày bị người ta bỏ rơi!"

Chương 23: Không nên thăm hỏi Tổng giám đốc

Nhậm Xuyên là người cứng đầu, làm gì có chuyện dễ dàng khuất phục, "Giang Hoàn mà bỏ rơi tao, tao sẽ đi tìm cho bằng được."

Chúc Khải Phong nhìn hắn, do dự nói, "Vậy nhỡ anh ta mới 'bắn' lần thứ hai đã 'xìu' thì sao?

Nhậm Xuyên nói không nên lời...

"Cảm ơn đã nhắc nhở, tao là công, dù Giang Hoàn có mỗi giây 'bắn' một lần thì cũng không vấn đề gì!"

Đi vào nhà ăn, Giang Hoàn giống như đang giới thiệu tài sản nhà mình, chỉ chỉ khắp nơi, "Xem tự nhiên đi, muốn mua gì mua, cũng không có gì đặc biệt, chút đỉnh đồ ăn buổi sáng thôi."

Anh nhiệt tình vẫy tay với bác gái múc thịt kho tàu, "Dì, con đến rồi! Hôm nay dì thật xinh đẹp nha, hay là mình thương lượng chút đi, dì có thể múc thịt cho con mà không rung muỗng không!"

Chúc Khải Phong không có thẻ ăn nên chỉ có thể theo sau mông Nhậm Xuyên ăn ké, Nhậm Xuyên đi ngang qua người múc cải xào, đem hộp cơm đưa đến, "Cho một muỗng."

Gặp rau xà lách, "Cho một muỗng."

Rau muống, "Cho một muỗng."

Rau hẹ, "Cũng cho một muỗng."

Chúc Khải Phong nhìn không nổi nữa, "Một hộp toàn màu xanh, tao là thỏ à?"

"Không." Nhậm Xuyên mặt không thay đổi quẹt thẻ, "Mày là con lừa."

Chúc Khải Phong nhìn hộp cơm toàn xanh là xanh, sắc mặt cũng xanh theo, "Có thể cho tao một chút thịt không?"

"Không." Nhậm Xuyên cười gằn, "Cẩn thận ông đây cho mày đội một đầu toàn xanh đấy."

*Ở bên Trung có thuật ngữ Đội nón xanh, chỉ những người bị cấm sừng*

Chúc Khải Phong ôi một tiếng, "Tao với mày có quan hệ gì mà đòi đội nón xanh cho tao?"

"Tao là con dâu nhà mày, do mày đổi từ tiền thưởng cuộc thi kỹ thuật máy xúc." Nhậm Xuyên mặt không cảm xúc, "Quên hả, Ngưu Ngưu?"

Chúc Khải Phong còn muốn mở miệng, Nhậm Xuyên cướp lời trước, "Mày dám nói một chữ nữa, tao sẽ nói với Giang Hoàn ba mày ở ngoài có 108 đứa con riêng, đều đang sống ở Lương Sơn"

Chúc Khải Phong nghiến răng, "Được, xem như mày lợi hại."

Đặt hộp cơm xuống bàn, Giang Hoàn sửng sốt nhìn hộp cơm chất đầy rau xanh, "Sao toàn là rau vậy? Thịt kho tàu không ngon sao!"

"Cậu ta..." Nhậm Xuyên nói xạo không cần bản nháp, "Bệnh nấm chân đã lây lan đến đầu lưỡi gây loét miệng, bác sĩ nói nên bổ sung nhiều rau xanh hơn."

Chúc Khải Phóng gắp cọng rau, tưởng tượng như bản thân đang ăn ở nhà hàng Michelin, tao nhã khéo léo khẽ mỉm cười, "Tôi ăn chay trường."

"Ồ." Giang Hoàn nhìn một hộp đầy rau xanh, "Vậy là tôi với Ngưu Ngưu không có tiếng nói chung rồi, tôi chỉ thích ăn thịt."

Chúc Khải Phong nhìn hộp cơm của Giang Hoàn không có nổi một cọng rau, nghẹn trong lòng, "Ung thư gan thời kì cuối có thể ăn mặn vậy sao?"

Nhậm Xuyên thay Giang Hoàn giải thích, "Uây, vậy là cậu không biết trong thịt rất giàu protein, giúp phục hồi chức năng gan bị tổn thương."

"Vậy sau này không phải là..." Chúc Khải Phong sửng sốt, "Cứ bệnh thì đi tìm đầu bếp chữa trị sao?"

Giang Hoàn cười miễn cưỡng, "Thức ăn cũng giúp chữa trị mà!"

Anh giúp Chúc Khải Phong phổ cập kiến thức khoa học, "Cậu không biết đâu, kem có thể chữa bệnh nữa đấy, vị sữa bò bồi dưỡng dạ dày, vị chuối giúp nhuận tràng, vị dâu tây tăng cường sức đề kháng!"

Chúc Khải Phong mông lung, "A...?"

Rời khỏi cổng bệnh viện, Chúc Khải Phong nhìn tài xế của mình hỏi, "Dùng học lực của cậu giúp tôi xem một chút, đây có phải là bệnh viện tâm thần không?"

__________

Chung Niệm lái xe đến bệnh viện đưa văn kiện cho Giang Hoàn, trong lúc đang chờ đèn đỏ, rảnh tay lướt mạng xã hội vừa lúc Mạnh Xuân cập nhật trạng thái, "Tứ chi vô lực, như muốn bại liệt."

Kèm theo icon muốn thắt cổ.

Chung Niệm bật cười, mở Wechat nhắn tin hỏi Mạnh Xuân, "Sao vậy? Công việc không thuận lợi à?"

Mạnh Xuân lập tức trả lời, gửi cho anh icon thắt cổ, sau đó râu ông nọ cắm bà kia nói, "Bảo bối, tin tưởng anh, anh không phải là một tên cặn bã."

"Bất luận có ai nói anh cái gì đi nữa cũng hãy tin anh!"

Chung Niệm đọc không hiểu, "Sao tự nhiên lại nói vậy?"

Mạnh Xuân trả lời, "Không có chuyện gì thì đừng đến bệnh viện tìm tổng giám đốc, có rảnh rỗi cũng đừng đến thăm."

Chung Niệm đang trên đường đi đến bệnh viện, "Em.."

Đèn đỏ chuyển sang xanh, Chung Niệm cất điện thoại chạy đến bệnh viện, có gì để nói sau.

Cậu đã sớm nhắn cho Giang Hoàn, "Ông chủ, công ty có việc gấp cần ngài xử lý, hiện tại tôi đang đến bệnh viện, mong ngài ngoan ngoãn ở trong phòng bệnh đừng chạy lung tung."

Giang Hoàn trả lời cậu, "Tiện đường mua vài món Nhật cho tôi đi, tôi muốn ăn Sashimi."

Thật là phiền phức mà, Chung Niệm chỉ có thể quay đầu lại lái xe đến nhà hàng món Nhật, mua Sashimi cho hắn, thuận tiện đem bill 2,619 tệ kẹp vào hợp đồng. lúc về còn đem bill nộp cho công ty lấy lại tiền.

Giang Hoàn bên này đã rất thèm món Nhật, đứng trong phòng bệnh hai tay kích động xoa xoa, thời gian từng phút từng giây trôi qua đều căng thẳng, vừa lo sợ y tá kiểm tra phòng vừa lo Nhậm Xuyên sẽ phá cửa đi vào.

Cảm giác lén lút ăn một mình quá là tuyệt.

Chung Niệm vừa đi vào phòng bệnh, Giang Hoàn thò đầu ra nhìn xung quanh, xác định không có ai, vội vàng đóng cửa phòng bệnh, trông giống như đang họp Đảng ngầm, "Nhanh lên nhanh lên! Đồ ăn đâu!"

Chung Niệm lấy hộp đồ ăn ra, "Hay là ngài ký tên trước đã..."

Giang Hoàn không nói gì đem hộp đồ ăn cướp đi, "Ăn xong rồi ký!"

Chung Niệm trong lòng nói chờ ngài ăn xong không biết đến lúc nào rồi, cậu lấy hợp đồng đưa cho anh, "Ông chủ hay là ký trước rồi ăn..."

Dao đã mài, mũi tên đã lên dây, đồ ăn bày trước mặt không có lý nào không ăn, anh phất tay, "Chờ tôi ăn xong đã."

Chung Niệm kiên trì, "Ông chủ, ngài ký trước đã."

Lát sau hai người họ giống như đang đấu thái cực quyền, hợp đồng đẩy tới đẩy lui, cửa phòng bệnh đột ngột bị mở ra, Nhậm Xuyên hưng phấn hô lớn, "Tôi hỏi thăm được cơm tối hôm nay có thịt viên hầm!"

Nhậm Xuyên nhìn phòng bệnh, Giang Hoàn và Chung Niệm bốn mắt nhìn nhau, tay trong tay.

Nhậm Xuyên: "..."

Không hiểu tại sao, cảnh tượng này nhìn quen quen.

Nhậm Xuyên im lặng lùi ra, "Thật không đúng lúc, hai người cứ tiếp tục..."

Chung Niệm vội vàng rút tay mình ra, hợp đồng vương vãi khắp nơi, cậu kéo Nhậm Xuyên lại, "Không không, anh hiểu lầm rồi, tôi và ông chủ không có quan hệ đó..."

Lỗ tai Nhậm Xuyên chuyển động, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một dấu chấm hỏi, "Ông chủ?"

Giang Hoàn tàn nhẫn giẫm lên mu bàn chân chân của Chung Niệm, bảo cậu mau ngậm miệng lại, rồi cười với Nhậm Xuyên, "Sai rồi, cậu ta nói là..."

Nhậm Xuyên nhìn bọn họ, anh mắt nghi ngờ, "Tôi nghe được, cậu ta nói là ông chủ."

"Là ông chồng!" Giang Hoàn dưới tình thế cấp bách hô lên một tiếng, "Cậu ta nói là ông chồng!"

Chung Niệm hít vào một hơi thật sâu, kinh ngạc nhìn Giang Hoàn, trong lòng đang nghĩ mẹ nó đang làm cái quái gì đây, vội vàng đính chính, "Không không, tôi và ông chủ thật sự không có bất cứ quan hệ gì."

Giang Hoàn lần nữa đạp thẳng lên chân của cậu, nhìn cậu trìu mến, "Vợ à, làm sao có thể nói chúng ta không có quan hệ được?"

Nhậm Xuyên nhìn Giang Hoàn, không biết nên nói cái gì đây, "Anh... Có bạn trai? Trước kia anh nói với tôi anh độc thân?"

"Là bạn trai cũ." Giang Hoàn nghiêm túc, "Chúng tôi chia tay lâu rồi."

Chung Niệm rất muốn giải thích, chậu phân to như vậy sao có thể muốn đổ lên đầu cậu là đổ, nếu để Mạnh Xuân biết làm sao tẩy cho sạch, "Không, tôi đã có người yêu..."

Giang Hoàn chỉ Chung Niệm hô lớn: "Lý do chia tay cũng vì cậu ta lén lút tìm người mới sau lưng tôi!"

Chung Niệm: "..."

Cậu đã hiểu tại sao Mạnh Xuân lại nói không nên đến bệnh viện tìm ông chủ, lại càng không được rảnh rỗi mà đến thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro