Chương 24: Tự nhiên biến thành tên cặn bã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bill từ hợp đồng trôi dạt đến chân Nhậm Xuyên, hắn nhặt lên đọc, "2,619."

Hắn nhìn trên bàn của Giang Hoàn, một bàn đầy món Nhật còn có cá ngừ califonia.

Nhậm Xuyên lập tức nhận ra nhà hàng Nhật này, "Nhà hàng này chỉ dành cho hội viên!"

Hắn quay đầu lại nhìn Giang Hoàn, "Có gì cần giải thích không?"

Giang Hoàn nghẹn lời, "Tôi.."

Anh đem tất cả mọi chuyện đổ sang Chung Niệm, "Tất cả đều tại cậu ta!"

Đầu Chung Niệm tràn ngập dấu chấm hỏi, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, đáng thương và bất lực, "???"

Giang Hoàn than thở khóc lóc mà tố cáo, "Chúng tôi chia tay rồi, cậu ta khinh thường tôi nghèo, muốn đi tìm ban trai giàu có, trước kia khi đi ngang qua nhà hàng đồ Nhật này chúng tôi chỉ có thể đứng bên ngoài cửa ngửi mùi đồ ăn, vì vậy nên tôi đã nổ lực làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, cuối cùng lại mắc bệnh ung thư gan, tôi thì muốn cho cậu ta cuộc sống tốt hơn, còn cậu ta thì muốn cắm sừng tôi!"

Giang Hoàn vương tay chỉ vào mặt Chung Niệm, vành mắt ửng đỏ, "Cậu ta biết tôi ung thư gan thời kì cuối, không thể ăn đồ sống, còn đặc biệt dùng tiền của bạn trai mua những thứ này đến để nhục mạ tôi. Cậu ta đúng là một tên cặn bã!"

Chung Niệm không biết nên nói gì cho phải, cậu gửi tin nhắn Wechat cho Mạnh Xuân, "Bảo bối, tin em, em không phải là tên căn bã, cho dù anh nghe thấy điều gì cũng đừng tin."

Nhậm Xuyên nhìn thấy hợp dồng rơi tán lạc trên nền, tùy tiện nhặt một tờ lên, "Báo cáo nghiên cứu và phát triển sản phẩm phát minh, Quý 3 của Công ty khoa học kỹ thuật Yggdrasil."

Hắn nhìn về phía Giang Hoàn, cần một lời giải thích

"Vẫn là cậu ta!" Giang Hoàn lại chỉ vào Chung Niệm vẻ mặt đầy sự phẫn nộ mà hét lớn, "Bạn trai hiện tại của cậu ta làm việc trong công ty Yggdrasil, là trưởng phòng nghiên cứu phát minh, lương một năm cả trăm vạn, năm cái bảo hiểm, có nhà có xe, hôm nay hắn còn mang cả báo cáo của bạn trai đến khoe khoang, kiếm nhiều tiền hơn thì có ích lợi gì! Không hói đầu mới lạ!"

Chung Niệm chết lặng, "Cảm ơn, bạn trai tôi không hói, anh ấy rất đẹp trai."

"Đó, đó, đó, đó!"

Giang Hoàn điên cuồng đập vào giường bệnh, rồi nằm úp khóc lớn "Chỉ thấy người mới cười, không gặp người cũ khóc!"

*2 câu thơ trích trong bài thơ Giai Nhân của Đỗ Phủ,

Ðãn kiến tân nhân tiếu,

Ná văn cựu nhân khốc*

Chung Niệm tự mình thanh minh, "Tôi không phải cặn bã, tôi đối với chuyện tình cảm lúc nào cũng nghiêm túc, hơn nữa tôi đã có bạn trai, tuy rằng ngài là ông chủ tôi, nhưng không thể đổ hết lên đầu tôi.."

Giang Hoàn nhỏ giọng nói với cậu: "Một tháng nghỉ phép trả lương bằng một năm."

Chung Niệm hít một hơi thật sâu, đổi giọng, "Tôi không phải cặn bã, tôi chỉ là muốn cho mọi người một gia đình."

Cậu trích lời kịch bản tên cặn bã, gặp dịp thì chơi, tình yêu là thứ giả tạo nhất, trước đây tôi không nghĩ nhiều như vậy nhưng dần dần tôi phát hiện ra chúng ta thật sự không hợp nhau, không có chuyện gì thì đừng có cả ngày gọi cho tôi, hơn nữa tất cả những điều này không phải là anh tự nguyện sao, nếu anh không đồng ý thì không còn cách nào khác, trái tim của tôi có rất nhiều mảnh, có được một trong số đó anh cũng nên biết thỏa mãn đi chứ?."

Giang Hoàn không thể không khen Chung Niệm, bật ngón cái, đúng là cao thủ.

Nhậm Xuyên kinh ngạc không nói nên lời, cặn bã thế này mà chưa bị đánh gãy xương, còn có thể đứng đây lớn giọng như vậy.

Lúc này ở ngoài phòng bệnh vang lên tiếng mắng, "Tôi đối với cô chẳng qua gặp dịp thì chơi, tình yêu là thứ giả tạo nhất, trước đây tôi không nghĩ nhiều như vậy nhưng dần dần tôi phát hiện ra chúng ta thật sự không hợp nhau, không có chuyện gì thì đừng có cả ngày gọi cho tôi, hơn nữa tất cả những điều này không phải là do cô tự nguyện sao, nếu cô không đồng ý thì không còn cách nào khác, trái tim của tôi có rất nhiều mảnh, có được một trong số đó cô cũng nên biết thỏa mãn đi chứ?."

Trong phòng bệnh ba người nhìn nhau, nhất thời yên lặng, không biết nói gì cho phải.

Nhậm Xuyên hít sâu một hơi, nhìn Chung Niệm, "Mấy người...tổ chức thành một câu lạc bộ hả?."

Hắn mở cửa, bên ngoài phòng bệnh có một cô gái thon gầy mặc quần áo bệnh nhân đang kéo góc áo tên đàn ông mặc quần bó, cố gắng lôi kéo không cho tên đó đi, "Anh đừng bỏ đi mà!"

Cô gái rưng rưng muốn khóc, "Trước đây anh rất trân trọng em mà."

Tên đàn ông cười một tiếng, "Cô cũng không còn trinh, làm sao tôi có thể trân trọng cô nữa?"

Chỉ một câu nói này đã khiến Nhậm Xuyên đen mặt, cmn thứ này càng cặn bã hơn.

Tên đàn ông chuẩn bị rời đi, cô gái tuyệt vọng hô to, "Em bị ung thư cổ tử cung!"

Nhậm Xuyên lao đến, ấn hắn lên tường, trào phúng mà mỉa mai, "Cặn bã tao thấy nhiều rồi, nhưng nhìn mày tao mới phát hiện, mày mới là ví dụ cụ thể và sinh động nhất."

Tên đàn ông đỏ mặt tía tai rống lên, "Là do cô ta yêu tao!"

Nhậm Xuyên bật cười, "Yêu mày thì bớt xấu đi sao? Yêu mày thì có việc làm? Yêu mày thì chơi game thắng sao? Hay yêu mày thì có trăm cái túi hiệu? À hay tình yêu với mày là chỉ cần đũng quần kêu 'hạp' là yêu? Hay là yêu mày thì phải đẻ cho mày hai thằng cu? Yêu mày thì phải trả nợ cho mày? Yêu mày thì phải làm osin quét nhà rửa chén cho gia đình mày? Yêu mày thì phải theo dõi mày xem bao giờ thì mày lại đi chơi gái?"

Tên cặn bã muốn mở miệng đã bị Nhậm Xuyên đấm một quyền thẳng vào mặt, "Yêu con gái mẹ mày!"

Hắn ta ngã lăn trên hành lang, ôm mặt, "Mày quản nhiều chuyện vô bổ như vậy làm gì? Xe chở cứt đi ngang nhà mày, mày cũng phải kêu dừng lại nếm thử mặn nhạt à?"

Quăng lên lại chụp xuống Nhậm Xuyên chơi đùa cái bật lửa trên tay, nhìn tên cặn bã cười cười, "Mày có biết bật lửa dùng làm gì không? Không chỉ để đốt thuốc, còn có thể thắp nhan trước mộ mày."

Sắc mặt hắn tối lại, "Mày muốn làm gì? Tao cảnh cáo mày..."

Nhậm Xuyên đạp hắn một cước, "Ngày ngày mày toàn dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, hàng xóm nhà tao có một con chó Alaska, để hôm nào tao đem nó đến phối giống với mày, coi như giúp mày thành gia lập thất?"

Hắn ta kêu rên một tiếng, Nhậm Xuyên lại cho hắn một cước,

"Nếu mỗi ngày mày là một món ăn thì,

Mày sẽ là một đĩa khoai tây vụn, vừa quê, vừa hài, chim lại 'vụn'

Mày sẽ là một đĩa thịt heo, vừa bẩn, vừa láo, người lại mập như heo" [1]

Tên cặn bã không chịu được nữa, "CMN mày là ai?"

Nhậm Xuyên mặt không biểu tình nói: "Tôi là thầy bói kiêm ông tơ, xin hỏi ngài cần gì? Ngài muốn se duyên sao? Ngài muốn se duyên với mấy người? hay mỗi ngày 'ình ịch' một cô? Lúc mấu chốt thì mất tăm hơi? Con mẹ nó mày 'bắn' được trong vài giây mà không có nổi vài giây động não sao?"

Cảm thấy không thể động vào Nhậm Xuyên, hắn ta lồm cồm bò đi.

Nhậm Xuyên đứng đó rêu rao, "Đừng có chạy chứ! Chưa đánh xong mà! mày như vậy là không được!"

Nhậm Xuyên khí thế hừng hực quay vào thấy Giang Hoàn đang cắn hạt dưa nghiêng người dựa vào cửa nhìn hắn "Hết rồi sao?"

Nhậm Xuyên vương giả trở về, trên người như phảng phất linh quan bồ tát, hỏi "Bạn trai cũ anh đâu?"

Chung Niệm đã đi từ lâu, ai rảnh ở đây chơi cùng hai vị đây, Giang Hoàn giơ ngón cái khen Nhậm Xuyên, "Cậu ấy nhìn cậu mạnh như vậy tự biết bản thân không phải đối thủ nên đã bỏ đi."

Nhậm Xuyên chửi chưa đã ghiền, "Gì chứ, phải ở lại battle chứ."

"Lần sau đi." Giang Hoàn cắn hạt dưa, "Vẫn còn gặp lại."

Nhậm Xuyên giật mình, "A?"

Giang Hoàn vội vàng thay đổi, "À... ý là hắn vẫn chưa phục, thế nào cũng tìm cơ hội đến nhục mạ tôi."

"Tới một lần đánh một lần!" Nhậm Xuyên lớn lối nói, "Đưa số điện thoại cậu ta đây, tôi và cậu ta cùng tâm sự!"

_____________

[1] Ở bên Trung năm ngoái có cái trend là "Nếu mỗi ngày bạn là một món ăn thì bạn sẽ là món gì?", ấy thế là anh ấy bắt trend để chửi luôn. Quy tắc là phải làm sao cho chữ cuối cùng của vế đầu, cũng là chữ cuối cùng kết thúc vế sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro