Chương 27: Lịch sử tính tiền lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm hôm nay dường như có cảm giác gì đó lạ thường, Giang Hoàn không nói được cảm giác đó là gì, trong góc phòng tối không bóng người, anh sờ sờ lồng ngực mình nơi mà khi nãy Nhậm Xuyên chạm vào.

Lòng bàn tay cảm nhận được từng nhịp đập của con tim, thình thịch, thình thịnh,vội vàng, mạnh mẽ.

Giang Hoàn mở cửa sổ, lấy hộp thuốc lá từ trong túi, ngậm điếu thuốc trên miệng, dùng bật lửa châm lên, trong màn đêm nhả ra làn khói mờ mịt.

Anh cảm thấy Nhậm Xuyên rất nguy hiểm, cho dù hắn chỉ là một shipper giao đồ ăn bình thường nhưng hắn đem lại cho anh cảm giác như đang gặp kẻ thù.

Đôi lúc Nhậm Xuyên lại lộ ra ánh mắt sắc bén như dao, tựa như một giây sau có thể đâm thủng người trước mặt, mỗi lần chạm phải ánh mắt ấy Giang Hoàn cảm giác như ba giây sau bản thân sẽ đầm đìa máu tươi.

Nhưng có lúc anh lại bắt gặp ánh mắt của Nhậm Xuyên không phải như vậy, rất dịu dàng, tình cảm và trìu mến, ánh mắt sáng trong như cành mân côi nở rộ trên lưỡi dao sắt bén.

Giang Hoàn không biết rằng, gai của cành mân côi đã quấn lấy trái tim anh.

Hút xong điếu thuốc, Giang Hoàn đi vào nhà vệ sinh rửa tay, một người đàn ông đeo khẩu trang bước ra từ buồng bên cạnh, Giang Hoàn nghe tiếng động liếc mắt nhìn sang, người đàn ông đó trùm mặt kín mít, đi rất nhanh.

Giang Hoàn nhíu mày, lau sạch nước trên tay, bước chân hướng đến phòng Nhậm Xuyên.

Nhậm Xuyên nhịn đã lâu, thấy Giang Hoàn đi đến, sốt ruột vẫy tay, “Nhanh lên nhanh lên! Đưa tôi đi vệ sinh.”
Giang Hoàn cầm cái giá truyền dịch, dẫn Nhậm Xuyên đi vệ sinh như dẫn chó đi dạo.

Trước yêu cầu mạnh mẽ của Nhậm Xuyên, cô ý tá chỉ truyền dịch một bên tay, chừa lại một tay để hắn tự cởi quần, vừa định cởi ra thì liếc mắt nhìn Giang Hoàn, “Đi ra ngoài đi chứ.”

Giang Hoàn cảm thấy có chút buồn cười, anh cũng không phải chưa từng thấy qua, cũng không nói gì lùi về sau quay mặt ra cửa.

Nhưng ngay lúc này, tai Giang Hoàn nhạy bén nghe thấy âm thanh lạ, anh bỗng chốc quay đầu lại, cánh cửa phía sau Nhậm Xuyên đột nhiên lay động.

Giang Hoàn phản ứng nhanh lao đến, vươn tay ôm Nhậm Xuyên vào lòng mình, ngón tay ghì chặc gáy hắn, “Rầm” một tiếng động rất lớn, cái cửa vừa dày vừa nặng bất giác đập thẳng vào lưng anh.

Sự cố bất ngờ khiến Nhậm Xuyên hoảng sợ vô cùng, chóp mũi quanh quẩn mùi hương nam tính, hắn cảm nhận được cơ thể của Giang Hoàn đang run lên, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, “Giang ——”

Trong không khí ngoài mùi thuốc sát trùng còn hòa lẫn mùi máu tươi...
Nhậm Xuyên hít vào một hơi thật sâu, vươn tay sờ lưng Giang Hoàn, “Chảy máu? Ở đâu vậy!”

Giang Hoàn vẫn đang ôm Nhậm Xuyên trong lòng, một tay ấn lại đầu Nhậm Xuyên vào lồng ngực mình, tay còn lại chống trên nền gạch, im lặng một lúc, đôi lông mày run lên, “Cậu..”

“...Cậu kéo quần lên trước đã.”

Nhậm Xuyên: “...”

Nhậm Xuyên vội vàng kéo quần lên, đẩy cánh cửa trên lưng Giang Hoàn ra, vừa mới nhích một chút đã nghe thấy Giang Hoàn thở hổn hển, căng thẳng nói, “Sao vậy?”

“Trên cánh cửa có lưỡi dao.” trên mặt Giang Hoàn ngoại trừ lông mày thì tất cả nhíu chung một chỗ, “Cậu đỡ giúp tôi một lát, để tôi tự rút ra.”

Nhậm Xuyên đỡ cánh cửa, Giang Hoàn cẩn thận từng chút dời lưng cửa mình ra, phía sau lưng máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn, tản ra mùi tanh nồng đậm.

“Tại sao trên cánh cửa lại có lưỡi dao...” Nhậm Xuyên nhìn thấy lưỡi dao cắm vào cánh cửa vẫn còn dính máu, trong lúc đó hắn nghĩ ngay đến những lời đồn từng nghe, bất giác mồ hôi lạnh tuông xuống, “Sẽ không phải... người bệnh AIDS trả thù đời chứ...”

Nhậm Xuyên khẩn trương siết chặt hai tay Giang Hoàn, “Tôi...”

“Suỵt, bình tĩnh đi.” Giang Hoàn an ủi hắn, “Không có chuyện gì đâu.”

“Đi kiểm tra, đi kiểm tra ngay bây giờ.” Nhậm Xuyên kéo Giang Hoàn chạy đi, còn chưa ra khỏi cửa đã bị dây truyền dịch cản chân té nhào xuống đất.

Toàn thân đau nhói nhưng Nhậm Xuyên không rảnh quan tâm, hắn đã hoảng đến run rẩy, môi trắng bệch.

“Được rồi.” Giang Hoàn đem Nhậm Xuyên ôm vào, như có như không vuốt ve đỉnh đầu hắn, “Không sao đâu, không được nghĩ đến kết quả xấu.”

Nhậm Xuyên nhìn anh nói lớn, “Nếu thật sự là HIV thì làm sao bây giờ?”

Đôi mắt sắt bén vào giờ phút này tràn ngập hoảng loạn, giống như con ‘nai sừng tấm’ đang sợ hãi, cả người run rẩy nước mắt như chật chờ rơi.

Giang Hoàn không chịu nổi ánh mắt như thế, thở dài lại đem đầu Nhậm Xuyên ôm vào lồng ngực mình, “Được rồi, đứa nhỏ ngoan không khóc.”

Đêm đã khuya, trung tâm xét nghiệm không mở cửa, Nhậm Xuyên chỉ có thể đưa Giang Hoàn đi xử lý vết thương trước, nói trước với y tá băng bó, Giang Hoàn có khả năng nhiễm HIV, để họ mang bao tay cẩn thận.

Giang Hoàn cởi áo bệnh nhân đã nhuốm máu, để trần nửa thân trên, bình thường mặc quần áo không thể nhìn, hôm nay cởi áo ra mới thấy cơ ngực căng phồng, da dẻ trơn bóng, cùng với hình xăm trên người, tỏa ra một loại hocmone mạnh mẽ.

Vừa nhìn thấy cơ bắp trần trụi, ánh mắt Nhậm Xuyên như bị cưỡng gian, làm đầu óc Nhậm Xuyên như muốn nổ tung, kích thích từng làn sóng mạnh mẽ mà dâng trào trong lòng
Giang Hoàn ngồi trên ghế, bác sĩ nhìn vết thương trên lưng, đeo bao tay vào, “Phải khâu thôi.”

Bác sĩ lấy ra giấy thông báo gây mê cục bộ, “Ký tên.”

Giang Hoàn đưa mắt hỏi,”Khâu mấy mũi?”

Bác sĩ nhìn vết thương lần nữa, “Mười ba mười bốn mũi.”

“Không sao đâu, cứ khâu đi, không cần gây tê.” Giang Hoàn nói rồi lấy từ trong túi hộp thuốc lá, liếc mắt nhìn bác sĩ, “Được hút thuốc không?”
Nhậm Xuyên: “Hay...”

“Không sao đâu.” Giang Hoàn xoa xoa bàn tay hắn, “Cậu đừng nhìn nữa, ra ngoài chờ tôi đi.”

Nhậm Xuyên không muốn đi, kiên quyết nói: “Tôi ở đây với anh.”

Lúc kim khâu xuyên qua lớp da thịt, bắp thịt Nhậm Xuyên run rẩy như thể bản thân là người đang bị khâu, còn sắc mặt người đang được khâu thì không chút thay đổi, hút xong ba điếu thuốc, cũng vừa khâu xong.

Nhậm Xuyên nhìn vết thương được khâu lại như hình con rết, muốn dùng tay sờ, nhưng bị Giang Hoàn né tránh, “Đừng đụng.”

Giang Hoàn đưa mắt nhìn Nhậm Xuyên, nhẹ giọng giải thích, “Đừng để dính máu.”

Sau đó Nhậm Xuyên mới biết, bề ngoài Giang Hoàn nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng vẫn nhọc lòng mình có bệnh AIDS không.

Nhậm Xuyên nắm tay Giang Hoàn, mười ngón tay đan vào nhau, dán chặt tay đến không một khe hở, bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng đau nhói, “Tôi ở cùng anh.”

Mặt Giang Hoàn có chút nhợt nhạt vì mất máu, anh đưa mắt nhìn Nhậm Xuyên, thấy khóe miệng hắn mím chặt, cố chọc hắn cười, “Sao nào, cậu muốn ngủ với tôi.”

Nhậm Xuyên thiếu chút nữa bật thốt lên. “Tôi…”

Giang Hoàn nở nụ cười, xoa xoa đầu hắn, “Được rồi, đừng lo lắng, ngày mai đi trung tâm kiểm tra một chút là biết...”

Tai Nhậm Xuyên đỏ bừng, ngập ngừng ấp úng nói, “Tôi...”

“...Tôi ngủ với anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro