Chương 3: An dưỡng cuối đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 11h trưa mỗi ngày bệnh viện sẽ phát cơm, có lẽ do nằm viện cảm thấy nhàm chán mà các cô chú anh chị vừa đến 11h đã tràn vào nhà ăn như ong vỡ tổ, giành hết chỗ đẹp, thịt cũng bị giành hết luôn.

"Anh hiểu ý tôi chưa?" Giang Hoàn gặm chocolate nhìn Nhậm Xuyên, trên giường bày ra một tấm bản đồ vẽ bằng tay, " Lộ trình của chúng ta là như thế này, không đi thang máy, thang bộ vì đi thang máy rủi ro rất cao, nên đi bằng lối thoát hiểm..."

Nhậm Xuyên giơ tay lên, "Có một vấn đề"

Giang Hoàn gật gật đầu, "Chuẩn tấu"

"Tôi..." Nhậm Xuyên nhớ tới thấy hơi xấu hổ, "Không có hộp đựng cơm"

Giang Hoàn lấy hộp cơm hai tầng của mình, đưa một ngăn cho hắn "Xài tạm của tôi đi"

Nhậm Xuyên chưa kịp nói lời cảm ơn thì chợt nghe tiếng chuông sắc bén vang lên, Giang Hoàn kéo Nhậm Xuyên vọt lẹ, "Chạy lẹ, lẹ, giờ cơm tới!"

Đúng là một cảnh tượng khó quên trong đời, hàng trăm người túa ra từ các phòng bệnh như cương thi thoát khỏi hòm, điên cuồng lao vào thang máy, thang bộ

"Bên này!" Giang Hoàn túm lấy Nhậm Xuyên đi hướng ngược lại, "Đi lối thoát hiểm!"

Cửa sắt lớn chắn lối thoát hiểm nhìn rất kiên cố, sức lực người thường không dễ đẩy ra, nhưng Giang Hoàn chỉ dùng một tay kéo ra được, kéo Nhậm Xuyên đi, "Nhanh lên! Tin tình báo hôm nay có bò kho đó!"

Nhậm Xuyên đã lâu không vận động cơ thể, chạy một hồi đã sốc hông, "Vì có mấy  thịt bò mà chạy bán sống bán chết vậy à"

"Mấy miếng thịt bò sao!" Giang Hoàn lòng đầy câm phẫn, "Miếng thịt bò phải trãi qua cuộc đời xã hội chủ nghĩa đầy thử thách. Được ăn su hào, bắp cải, bông cải xanh, xà lách, khoai tây, cà chua mà trưởng thành trở thành  thịt đó!"

Nhậm Xuyên nhìn bóng dáng anh, chạy còn muốn nhanh hơn thỏ, khiến hắn rất bẩt ngờ, "Cậu chạy như vậy, gan không đau sao...?"

Nhậm Xuyên nhắc đến 'gan' như đập mạnh vào dây thần kinh của Giang Hoàn, chỉ thấy anh tự dưng lảo đảo, lập tức ôm bụng mình. "Không được, không được rồi! Đau! Muốn đẻ... À nhầm đau, đau chết mất!"

"Đệch, không được rồi" Nhậm Xuyên tiến đến đỡ Giang Hoàn, "Tôi đưa cậu đi gặp bác sĩ!"

"Ê, Khoan!" Giang Hoàn gọi Nhậm Xuyên lại, đứng thẳng người, "Tự nhiên hết đau rồi"

Nhậm Xuyên ngây người, "Hả?"

"Giờ đau có chút xíu thôi" Giang Hoàn sợ mình làm lố, giơ tay biểu thị cho hắn hiểu một xíu là bao nhiêu, "Ăn thịt bò xong là hết đau thôi"

Nhậm Xuyên tự nhiên hết biết nói gì, "Thịt bò..."

Giang Hoàn vội vàng nói: "Đúng rồi đó là thịt bò, vậy là anh không biết trong thịt bò có rất nhiều collagen và protein tốt giúp gan mau phục hồi sao!"

Anh lại kéo Nhậm Xuyên đi về hướng nhà ăn, "Đi đi đi, chữa trị, chữa trị"

Đến nhà ăn thì đã hơi muộn, các ông các bà đã chen đầy cửa sổ nhà ăn, nhìn không ra ai bị gãy chân, ai bị ung thư máu, tóm lại là không nên chen.

Đợi đến lượt bọn họ thì chỉ còn lại một phần bò kho cuối cùng.

Nhậm Xuyên nhường cho Giang Hoàn, "Tôi nhường cậu."

Giang Hoàn không muốn, "Không, không, anh ăn đi"

"Để tôi nhường cho cậu"

"Không, anh ăn đi."

"ầy, phiền quá đi." Bác gái múc cơm bực mình, chia mỗi người một nữa, "Rồi đó, đi đi"

Thịt thà thì có hạn, nhưng rau và cơm thì lấy thoải mái, Nhậm Xuyên đi một vòng nhà ăn múc đầy hộp cơm cao như núi

Giang Hoàn đang ngồi giữ chỗ, vẫy tay gọi hắn lại, Giang Hoàn nhìn hộp cơm trong tay hắn mà sửng sốt, "Ung thư dạ dày mà... ăn được nhiều như vậy"

Nhậm Xuyên ngơ người, cười xấu hổ: "An dưỡng cuối đời, sống được bao lâu nữa đâu phải tranh thủ!"

Ăn được phân nửa, Nhậm Xuyên chợt vịn bàn mà nôn khan, Giang Hoàn lo lắng nhìn hắn, "Dạ dày đau?"

"không phải" Nhậm Xuyên xua tay "Ăn trúng hạt tiêu"

Cơm nước xong xuôi, lúc thu dọn hộp cơm Giang Hoàn không cẩn thận làm trật eo, "Ui da"

Nhậm Xuyên lo lắng lại đỡ anh, "Phòng cấp cứu? máy hỗ trợ oxy? Hay là gan lại đau? Hay tôi gọi bác sĩ đến?"

"Eo tôi đau." Giang Hoàn đỡ eo mình vặn vẹo, "vặn lại bình thường rồi"

__________________________________________

Cười mệt với hai cha nội này =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro