Chương 4: Cố gắng sống tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người đã trở nên thân thiết hơn, thậm chí còn thay đổi xưng hô, "Anh Xuyên trước kia làm nghề gì đó?"

Nhậm Xuyên đang ngồi lắp ráp mô hình máy bay trị giá lên đến sáu con số, mô hình bị hắn ráp lộn xộn không theo nguyên tắc nào, đầu một nơi đuôi một nẻo gớm không thể tả. Lí do là vì Nhậm Xuyên thích ráp như vậy, trong nhà hắn có cả một cái tủ trưng bài đủ loại mô hình hình thù kì dị

Nghe Giang Hoàn hỏi, tay hắn run lên, rớt cả mảnh lắp ráp trên tay, nhẹ giọng nói: "Tôi... làm shipper giao thức ăn"

Khối tài sản trị giá hơn trăm triệu nhân dân tệ phút chốc biến mất một cách nhẹ tênh bởi câu nói của hắn, từ giờ phút này. Hắn không chỉ ung thư thời kỳ cuối không sống được bao lâu và còn là một shipper chân chính

Giang Hoàn ôm gối ngồi đọc sách, nghe vậy gật gật đầu, "Ồ, công việc chắc vất vả lắm?"

"Cũng không có gì, mùa hè thì phải chống nắng kĩ càng chút, nhiều lúc còn gặp đơn hàng kì cục, lâu lâu còn phải đi 'nhắn gửi yêu thương' giùm người ta." Nhậm Xuyên mồm mép lia lịa, bịa ra đủ thứ chuyện, "Bất quá tôi rất thích nhận mấy đơn như vậy, nếu thành công thì có thêm tiền boa rồi được đánh giá 5 sao nữa"

Nhậm Xuyên nhìn về phía Giang Hoàn, người kia ngồi dưới ánh nắng trong vắt, trông như bước ra từ tranh vẽ, đẹp đến chói mắt hắn, "Cậu thì sao? Trước đó làm gì?"

"Tôi làm nhân viên nhỏ thôi, về đầu tư mạo hiểm." Giang Hoàn lật sách, Nói không chừng tôi có thể giúp anh đầu tư cổ phiếu"

Nhậm Xuyên lại đưa mồm đi chơi xa, "Hiện tại thị trường chứng khoán không tốt lắm, còn đang trong giai đoạn khủng hoảng..."

Giang Hoàn nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, "Anh làm shipper mà có vẻ rành chứng khoán quá nhỉ?"

"À, thì..." Nhậm Xuyên nói lắp bắp, liền bịa đại một lí do, "Tôi đọc cuốn 'Một phút dạy bạn trở thành Thần đồng chứng khoán' , nghe nói đọc xong là có thể kiếm rất nhiều  tiền, nhưng mà lần nào cũng đọc tầm mười trang là mắt mở không lên"

Giang Hoàn gật gật đầu, "Thì ra là như vậy"

Nhậm Xuyên nghiêm túc nhìn hắn, từ gốc độ nào cũng không thể chê được, trái tim hắn đập thình thịch liên hồi, "Cậu phát hiện mình bệnh từ lúc nào?"

"Tháng 10 năm ngoái, lúc ấy tôi bắt đầu chán ăn, dễ buồn nôn, còn hay sốt, nhưng lại quá chủ quan." Giang Hoàn vẫn luôn đọc sách, giọng thản nhiên như đang nói về bệnh tình của người khác không liên quan đến anh, "Sau đó gan đột nhiên rất đau, chịu không nổi nữa nên tôi đến bệnh viện khám thì phát hiện ung thư gan thời kỳ cuối"

Nhậm Xuyên nhăn mày, "Cậu... có ước nguyện gì không?"

"Ước nguyện?" Giang Hoàn rốt cuộc cũng tạm dừng đọc sách, ngẩng đầu nhìn hắn, "Tôi muốn thịt bò ở nhà ăn ăn hoài cũng không hết"

"Cái này..." Nhậm Xuyên không nghĩ có loại ước nguyện kiểu này, "Còn ước nguyện khác không?"

"Một cân tôm hùm đất thì sao?" Giang Hoàn hai mắt sáng rực, "Tôi muốn ăn loại tỏi nhuyễn và 13 vị"

Ước nguyện của Giang Hoàn không thể thoát khỏi hai chữ "thức ăn", Nhậm Xuyên đen mặt, hắn lén lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Mạnh Xuân, bảo  đem hai cân tôm hùm đất đến bệnh viện" Còn căn dặn Mạnh Xuân nhất định phải mặc đồng phục shipper đến.

" Vậy còn anh? Khi nào thì phát hiện ung thư dạ dày?"

"Lúc đầu tôi chỉ tưởng mình bị khó tiêu, sau đó thì sụt cân liên tục, còn thiếu máu, lúc phát hiện thời kỳ cuối tôi bắt đầu nôn ra máu" Nhậm Xuyên lại bắt đầu diễn sâu, "Cậu nhìn tôi ăn nhiều như vậy chứ thật ra ngày nào tôi cũng nôn ít nhất 3 lít máu"

"A?" Giang Hoàn nhìn hắn ngờ vực, "3 lít!?"

Nhậm Xuyên lại ba hoa chích chòe: "Lúc bệnh trở nặng tôi phải ôm cái thao mà nôn, nên bác sĩ bảo tôi phải ăn nhiều thức ăn bổ máu."

Giang Hoàn nghe thế lưng run lên, lấy di động gửi tin nhắn cho trợ lý bảo hắn mua nhiều gan heo và kỷ tử

"Mà cũng không có gì to tát." Nhậm Xuyên không để bụng. "Nôn riết lại thành thói quen, giống như mấy bà bầu ốm nghén ấy mà."

Giang Hoàn ngơ ngát, nôn ra máu nhiều như vậy mà biểu hiện của hắn giống như kể chuyện bâng quơ bình thường, hắn nói: "Tốt nhất tranh thủ sống lâu thêm mấy ngày"

Giang Hoàn lấy quyển lịch để bàn của mình đưa cho Nhậm Xuyên, "Tặng anh cái này."

Nhậm Xuyên nhìn nhìn quyển lịch, từ lúc lên cấp hai đến giờ hắn không còn dùng lịch bàn nữa, "Hở? tặng tôi cái này để làm gì?"

Giang Hoàn cho hắn xem vài trang lịch, "Anh nhìn nè, mỗi ngày anh đánh dấu vào một ô lịch, như vậy sẽ tính được mình đã sống được bao nhiêu ngày, coi như tự tiếp thêm hy vọng cho bản thân. Tôi tặng anh quyển lịch, anh mỗi ngày đều phải đánh dấu đó"

Giang Hoàn không những tặng quà cho hắn còn động viên khích lệ hắn! Lòng Nhậm Xuyên phấn khích mà hát vang Khúc ca hạnh phúc:

Nữ thần của niềm vui,

Thánh thiện và xinh đẹp,

Là ánh sáng rực rỡ chiếu xuống trái đất này.

"Được! " Nhậm Xuyên cầm tay hắn, "Tôi hứa với cậu, tôt sẽ sống thật tốt, cố gắng tranh thủ sống thêm mấy ngày!"

_________________________________

Link bài hát cho ai muốn nghe thử: https://www.youtube.com/watch?v=ok2P4U2dI7o 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro