Chương 5: Muốn hôn một cái thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lắp mô hình, anh tiếp tục đọc sách, không nói với nhau câu nào, trông rất yên tĩnh.

Nhậm Xuyên ráp mô hình máy bay được một nữa thì bỏ dỡ, cầm điện thoại nhắn tin giục Mạnh Xuân nhanh chút.

Đem có mỗi hai hộp tôm hùm đất có phải kêu hắn lên trời hái trăng sao gì đâu mà chậm trễ như vậy! Thân là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, phải phục vụ tất cả các nhu cầu của tổng giám đốc! Hiện tại tổng giám đốc muốn ăn tôm hùm đất!

Lúc này Mạnh Xuân từ trong phòng vệ sinh đi ra, trên người mặc đồng phục shipper thuê với giá 10 tệ, đầu đội nón bảo hiểm có gắn đôi tai chuột túi, Mạnh Xuân không vui vẻ gì ôm hai hộp tôm hùm đất đi vào khoa ung bướu

*ảnh minh họa*

Mạnh Xuân gõ cửa phòng Nhậm Xuyên, làm đúng lời ông chủ căn dặn, "Quý khách, tôi đến giao hàng!"

Phòng đối diện chợt hé cửa, Nhậm Xuyên thò người ra, lắm lét như cướp, "Bên đây, bên đây"

Mạnh Xuân quay người, mặt không đổi sắc đưa tôm hùm cho hắn, "Thức ăn của ngài đây ạ" Nói xong Mạnh Xuân muốn vọt lẹ, hắn sắp chịu hết nổi rồi, đường đường là trợ lý của tổng giám đốc mà phải làm shipper đưa cơm, bị đồn ra ngoài thì mất hết mặt mũi'

"Nói thiếu rồi" Nhậm Xuyên căn dặn hắn, "Cậu chưa nói: 'Mong ngài đánh giá năm sao, đánh giá của khách hàng với chúng tôi rất quan trọng', cậu như vậy ai mà tin, người khác liếc mắt cũng biết cậu là hàng nhái"

Mạnh Xuân hít một hơi thật sâu, nghiêng người chín mươi độ nghiêm nghị hét lên, "Mong ngài đánh giá năm sao, xin cảm ơn!"

Lập tức toàn bộ 'rada' từ các phòng đều đổ dồn về phía hai người họ. y tá lập tức hành động, gào một tiếng: "Là ai dám đặt thức ăn bên ngoài hả?"

"Đi đi, đi!" Nhậm Xuyên cuống quít đẩy Mạnh Xuân đi, "Nhanh lên, đừng để bị tóm!"

Nhậm Xuyên mang hộp thức ăn trở vào phòng, Giang Hoàn nhìn hắn, "Người ngoài cửa là ai?"

Hắn cười trừ, "Đồng nghiệp trước đây"

Giang Hoàn sững sờ, "Hả?"

"Cũng là shipper, chúng tôi giao hàng cùng một khu nên thường xuyên gặp nhau." Nhậm Xuyên đem hộp tôm hùm đất đặt trên bàn, "Anh ta giao cũng giao mấy đơn ở đây nên sẵn tiện giao cho tôi một phần"

"Ừm..." Giang Hoàn không biết có nên nói hay không, "Bệnh viện cấm mang thức ăn ngoài vào"

"Chờ đã..." Nhậm Xuyên giơ tay ngăn lời Giang Hoàn, "Hãy cho tôi cơ hội giải thích!"

Giang Hoàn lẳng lặng nhìn hắn, để xem hắn giải thích thế nào.

"Đơn hàng bình thường thì đương nhiên không vào được rồi, nhưng tôi có Meituan VIP đó, các bệnh nhân VIP có nhu cầu ăn đặt thức ăn đều được chúng tôi phục vụ, có cầu thì phải có cung, kể cả khách hàng ở sao Hỏa đi nữa, chúng tôi cũng sẽ giao đến." Nhậm Xuyên hít sâu một hơi, "Giải thích vậy hợp lí chưa?"

*Meituan là tên hãng xe công nghệ bên Trung, như Grab, Gojet bên mình*

Sau một hồi im lặng, Giang Hoàn nhìn hắn bằng ánh mắt hâm mộ, "Phí hội viên Meituan đắt như vậy, chỉ lái xe mà anh trả nổi sao?"

Nhậm Xuyên tiếp tục thiên ứng vạn biến, "Ừm... tôi là nhân viên của Meituan mà, nên thường xuyên có phiếu giảm giá, sử dụng phiếu giảm giá thì phí hội viên không đắt lắm đâu."

Giang Hoàn muốn hỏi hắn về phiếu giảm giá, Nhậm Xuyên sợ càng nói càng lộ, liền đánh trống lãng, "Ăn tôm hùm đất nào."

Hai hộp tôm hùm đất, một hộp tôm hùm 13 vị, một hộp tôm hùm tỏi nhuyễn, trên lưng mỗi con tôm đều có tám nếp gấp, tươi rói đỏ ao, thịt chắc, tôm được sánh nguyện cùng nước sốt đậm đà thơm lừng, làm bùng nổ vị giác.

Buổi trưa ăn có một ít thịt bò kho vẫn chưa làm Nhậm Xuyên thõa mãn. Hắn cầm một con tính cho luôn vào miệng, Giang Hoàn nhìn hắn gắt gao.

Nhậm Xuyên dừng động tác, "Sao vậy?"

"Ung thư thời kỳ cuối... có thể ăn tôm hùm hả?"

Nhậm Xuyên: "..."

Hắn làm bộ vuốt ve lưng con tôm nhẹ nhàng, rồi hôn lên cái đầu đỏ ao của con tôm, "Tôi không phải muốn ăn nó, tại nó đẹp quá muốn hôn một cái thôi"

"Ồ" Giang Hoàn tỏ ra đã hiểu, dù sao bản thân anh cũng rất thích tôm hùm đất, dù là còn sống hay nấu chín đều nhìn rất ngon, "Hôn cũng hôn rồi, đưa lại cho tôi đi."

Giang Hoàn muốn đoạt lại con tôm trong tay Nhậm Xuyên, nhưng không cướp lại được.

Giang Hoàn nhìn Nhậm Xuyên, "Lại sao nữa"

"Tôi..." Nước miếng chảy thành sông, Nhậm Xuyên nuốt xuống, "Tôi muốn thân thiết với nó thêm chút nữa."

Hắn dùng thái độ thành kín, làm lễ tế bái nho nhỏ cho con tôm có vị tê cay và phản phất mùi thơm, sau đó còn hôn đầu con tôm chào tạm biệt.

Lễ bái tế kết thúc, con tôm hùm đất rơi vào tay Giang Hoàn, "Rặc" – tiếng con tôm bị tách làm đôi, lộ ra thớ thịt tuyết trắng, nguyện một ít nước sốt, Giang Hoàn cho vào miệng mình.

Nhậm Xuyên chứng kiến toàn bộ quá trình, không chịu nổi mà nuốt mấy ngụm nước bọt.

Cứ thế hai hộp tôm hùm đất, một con rồi lại một con biến thành một đống vỏ dưới miệng Giang Hoàn, Giang Hoàn cảm nhận Nhậm Xuyên đang nhìn mình, ngẩng đầu lên, "Làm sao vậy?"

Nhậm Xuyên trong mắt giờ chỉ có tôm hùm đất, hai mắt mở trừng trừng, "Ngon không?"

"Ngon lắm nha" "Giang Hoàn vừa nói vừa giơ giơ con tôm hùm bóng lưỡng nước dầu, "Đây là tôm hùm đất ngon nhất tôi từng ăn"

Nhậm Xuyên nước bọt thiếu điều chảy ra ngoài, "Để tôi nếm..."

Giang Hoàn liếc hắn một cái, "Hả?"

Lời còn chưa nói hết, miệng Nhậm Xuyên liền bẻ láy, rưng rưng nước mắt muốn khóc nói: "Để tôi phân loại rác, tôm hùm đất là rác thải phân hủy!"


__________________________

Mất mặt quá tổng giám đốc ơi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro