Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lư Nhược Nam ngồi trên ghế, trông như Bao Thanh Thiên thăng đường xử án, vỗ bàn cái bộp, "Dưới đường là ai? Có oan uất gì?"

Bốn tên đàn ông dàng thành một hàng như học sinh tiểu học đứng chịu phạt.

Giang Hoàn lầm bầm: "Tôi cảm thấy khung cảnh này có hơi quen quen."

Lư Nhược Nam đập mạnh bàn, "Không được xì xào bàn tán!"

Đầu tiên cô chỉ tay về phía Mạnh Xuân cùng Nhậm Xuyên: "Hai người các ngươi trước kia từng là người yêu cũ?."

Sau đó chỉ về hướng Giang Hoàn cùng Chung Niệm, "Hai người cũng từng là người yêu cũ?"

Hai người Chung Niệm. Mạnh Xuân vô cùng hoảng loạn, muốn giải thích: "Rõ ràng không phải là..."

"Đúng vậy!" Giang Hoàn và Nhậm Xuyên không hẹn mà cùng bịt kín miệng hai tên trợ lý của mình, lớn giọng thừa nhận, "Đúng vậy, là người yêu cũ!"

Lư Nhược Nam nheo mắt, chỉ tay về phía Mạnh Xuân cùng Chung Niệm, "Vậy hai người các ngươi là..."

Mạnh Xuân cùng Chung Niệm nắm chặt tay nhau vững vàng nói, "Là người yêu."

Nhậm Xuyên khẩn trương, "Không được!"

Giang Hoàn cũng sốt ruột, "Tôi không đồng ý!"

Lư Nhược Nam cảm thấy kỳ quái, "Bọn họ đều là người yêu cũ của hai người, hai người không đồng ý cái gì?"

Nhậm Xuyên gấp gáp đến trán đổ đầy mồ hôi, miệng lưỡi linh hoạt giải thích, "Ừm... Mặc dù đã là người cũ, nhưng tình cảm vẫn còn, tôi không thể nhìn cậu ấy sau khi đá tôi lại đi ôm ấp một tên cặn bã."

Giang Hoàn gật đầu tán thành, "Cùng lý do."

Lư Nhược Nam suy ngẫm hồi lâu rồi gật gật đầu, "Ồ..."

Cô nhìn về phía Mạnh Xuân, "Tại sao lại nói anh ta là cặn bã?"

Giang Hoàn đem câu chuyện Nhậm Xuyên bịa ra xem đó là sự thật mà kể: "Cậu ta ký được hợp đồng cả ngàn vạn, đắt ý chạy đến phòng bệnh Nhậm Xuyên vênh váo! Nhậm Xuyên bị ung thư dạ dày thời kỳ cuối đấy!, nhưng cậu ta không hề quan tâm, đem bản hợp đồng nện lên mặt Nhậm Xuyên, sau đó còn khoe khoang chiếc nhẫn kim cương được bạn trai mới mua tặng!"

Giang Hoàn nhớ rõ ràng từng chi tiết nhỏ, "Còn là nhẫn kim cương H&A 3cara."

Lư Nhược Nam nhìn về phía Chung Niệm: "Vậy anh ta? Tại sao là cặn bã?"

Lần này đến lượt Nhậm Xuyên, "Cậu ta ghét bỏ Giang Hoàn nghèo, ở bên ngoài tìm bạn trai giàu có còn Giang Hoàn thì bán mạng kiếm tiền cuối cùng còn mắc phải ung thư gan, anh cố gắng cho cậu ta cuộc sống tốt hơn nhưng cậu ta lại cấm sừng anh! Giang Hoàn bị ung thư không thể ăn đồ sống cậu ta lại đem món Nhật đến nhục mạ Giang Hoàn!"

Lư Nhược Nam gật gật đầu, dường như đã hiểu, "Vậy là bọn họ đá hai người rồi đến với nhau."

Cô phân rõ lần nữa, "Này thì có vấn đề gì đâu."

Hai vị tổng giám đốc đồng thời gào lên, "Vấn đề rất lớn đó!"

Chung Niệm là trợ lý cưng của anh làm sao đưa Dê vào miệng Cọp được, hậm hực nói, "Nói chung là hai người họ không thể ở bên nhau!"

Mạnh Xuân muốn ở cùng một tên cặn bã, Nhậm Xuyên cũng không thể ngồi yên không để ý đến, "Tóm lại là không được!"

Lư Nhược Nam buồn bực, chuyện của người yêu cũ mà hai người này cứ làm quá lên.

Cô đứng lên, chắp tay sau lưng đi dạo quanh một vòng, "Hai tên cặn bã yêu nhau đúng lúc vì dân trừ hại, hai người các anh chỉ là người yêu cũ của người ta thôi, quản nhiều thế làm gì?"

Cô nhìn Mạnh Xuân, Chung Niệm phất tay một cái, "Hai người đi đi."

Hai người họ như trút được gánh nặng, vội vàng muốn chạy trốn.

"Cứ như vậy mà đi?" Giang Hoàn trừng mắt, "Cô phá án kiểu gì vậy?"

"Hai người họ xứng đôi vừa lứa, trời sinh một cặp." Lư Nhược Nam quay sang nhìn Giang Hoàn lại nhìn Nhậm Xuyên một lượt từ trên xuống dưới, "Tôi cảm thấy hai người cũng có thể trở thành một đôi."

Nhậm Xuyên nhìn Mạnh Xuân ôm vai Chung Niệm rời đi, gấp gáp muốn đuổi theo, nhưng bị Lư Nhược Nam ngăn lại, "Này, muốn làm gì?"

Nhậm Xuyên còn lời muốn nhưng đều bị nghẹn lại cổ họng: "Đương nhiên là..."

Không chờ hắn nói xong, Lư Nhược Nam đã dùng ánh mắt kinh hãi nhìn hắn, "Anh còn muốn tro tàn lại cháy? Muốn làm người thứ ba?"

Cái tên cặn bã kia đã từng làm tổn thương Nhậm Xuyên như thế mà bây giờ hắn còn muốn đuổi theo, Giang Hoàn lập tức ôm lấy Nhậm Xuyên đặt đầu hắn vào lòng ngực mình, "Cậu dám đi, tôi dám đánh gãy chân cậu!"

Nhậm Xuyên có nỗi khổ không thể nói ra, "Tôi nghĩ..."

"Nghĩ cái gì!" Giang Hoàn càng dùng lực ôm Nhậm Xuyên vào lòng, "Không sao cả, muốn khóc cứ khóc, muốn nói cứ nói, anh Hoàn cho cậu mượn bờ vai."

Làm sao có thể nói ra, "Không phải vậy..."

"Không phải của cậu thì cuối cùng cũng không thuộc về cậu!" Giang Hoàn lớn tiếng nhấn mạnh, "Tình yêu gì đó cứ để gió cuốn trôi đi!"

Nhậm Xuyên không còn gì để nói, "Anh..."

Giang Hoàn tiếp thục an ủi "Cậu không được tự xem thường bản thân! Là thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất phải mạnh mẽ sống!"

Nhậm Xuyên hít thật sâu, đẩy Giang Hoàn ra, "Anh ôm tôi chặt quá! Nghẹn muốn chết!"

__

Mạnh Xuân cùng Chung Niệm sánh vai đi trên đường, ánh nắng đầu thu chiếu vào người, ấm áp cùng chút se lạnh, Áo vest khoác ngoài của Chung Niệm bỏ quên ở nhà hàng, trên người chỉ mộc một cái áo sơ mi mỏng đợt gió lạnh thổi qua có chút phát run, Mạnh Xuân liếc nhìn liền cởi áo khoác của mình đưa đến.

Chung Niệm nhận lấy bên trong áo còn mang theo hơi ấm của Mạnh Xuân.

Không ai lên tiếng.

Bọn họ cứ như vậy đi một vòng quanh trung tâm thành phố, hai gương mặt điển trai sóng vai đi cùng nhau thu hút không ít ánh mắt tò mò, nhưng nhìn vào chất liệu âu phục nên không ai đủ can đảm tiến lại làm quen.

Cả hai đều không biết làm sao để mở lời.

Cuối cùng, Mạnh Xuân lấy hết can đảm nắm tay Chung Niệm, "Em nghe anh nói..."

Chung Niệm cũng ngẩng đầu lên, "Anh hãy nghe em giải thích trước..."

Chuông điện thoại đồng loạt vang lên, con vẹt như cái loa phường hú, "Ông chủ hỏa táng rồi! Ông chủ hỏa táng rồi! Ông chủ hỏa táng rồi!"

Hai người bốn mắt nhìn nhau, "..."

"Con mẹ nó." Lần đầu tiên Mạnh Xuân dám cúp điện thoại của ông chủ nhà mình.

Chung Niệm cười cười, cũng cúp điện thoại Giang Hoàn gọi đến.

Dáng người Mạnh Xuân cao lớn đứng che chắn tạo một mảnh râm mát, anh nhìn Chung Niệm từ trên xuống, nâng cằm cậu lên, hỏi: "Vừa rồi em muốn nói gì?"

Cái gì cần nói, cái gì không cần nói...

Chung Niệm nghĩ thầm con mẹ nó, em yêu anh, dù có là tên cặn bã đi nữa.

Cậu mỉm cười, nắm lấy tay Mạnh Xuân, "Đầu thu rồi, anh có thể mời em ly trà sữa đầu tiên được không?" (*)

Mạnh Xuân ngây ngốc nhìn Chung Niệm, trong đôi mắt kia đong đầy hình bóng của nhau, anh nhìn em, em nhìn anh, thiên ngôn vạn ngữ thoắt cái không cần thiết nữa.

Con mẹ nó, Mạnh Xuân suy nghĩ trong lòng ông chủ cái gì, trợ lý cái gì biến đi ông đây chỉ muốn người trước mặt

"Đi." Mạnh Xuân nắm tay cậu dắt đi, giống như nam sinh lần đầu tiên được cùng nữ sinh mình thầm thích hẹn hò, "Đi mua trà sữa."

Chuông điện thoại vẫn kiên nhẫn vang lên, hai người bọn họ giả vờ như không nghe thấy, tay đan tay, bước chân đạp lên những phiến lá vàng rụng rơi, ánh tà dương phản chiếu trên đường phố cuối thu hình ảnh hai con người bỏ nhà theo trai.

------------------------------------

"Ly trà sữa đầu thu" là trend rất nổi tiếng hồi năm ngoái. Đại khái là vào đầu thu bạn nói muốn uống trà sữa thì đối phương sẽ lì xì lại 52,0 tệ hoặc mua ly trà sữa giá 52,0 tệ cho bạn (trong tiếng Trung 520 đồng âm với 'Anh yêu em'), mà trời vào thu thì lạnh trà sữa thì ấm nó như là cách để giải tỏa những căng thẳng của hai người vậy á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro