chương 33: Như một đôi tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào phòng phẫu thuật rồi lại đi ra, Nhậm Xuyên cảm giác như trên người vừa mất đi một thứ gì đó, tác dụng của thuốc gây mê còn chưa tan hết, hắn nằm thẳng tắp trên giường mu bàn tay ghim kim tiêm giảm nhiệt, buồn chán nhìn chằm chằm trần nhà.

Cửa phòng bệnh lạch cạch mở ra, Giang Hoàn cẩn thận bước vào.

Anh sờ sờ ngón tay Nhậm Xuyên, thật lạnh lẽo, "Xuyên?"

Nhậm Xuyên mệt mỏi chớp mắt nhìn anh.

"Tại sao..." trái tim Giang Hoàn như bị bóp nhéo, nhìn khuôn mặt Nhậm Xuyên tái nhợt đang nằm trên giường bệnh, hoàn toàn mất đi phong độ trước đây khiến anh nói không ra lời.

Nhậm Xuyên mở miệng, "Tôi..."

Giang Hoàn ngồi cạnh giường bệnh, cứ như vậy siết chặt tay hắn, mười ngón đa chặt vào nhau, cơ thể sinh ra nhiệt độ nóng rực dính dính, hai viền mắt anh đỏ đỏ trông như món đồ sứ mới ra lò còn ươn ướt vài giọt dưu lệ. (*)

Ngoài cửa sổ là một biển đêm thâm trầm, vài ánh đèn nổi lên lại chìm xuống, Nhậm Xuyên lẳng lặng mà ngắm anh một chút, trên người Giang Hoàn có một cổ hương vị độc đáo, tựa như bị gió cát vùi lấp nhiều năm, chớp mắt lại vùng lên trông đẹp đẽ đến chết người.

Tựa như bình sứ cổ nghìn năm phiêu diêu ở nơi đất khách, được các cặp mắt dị sắc hằng ngày thưởng thức, tranh đoạt lẫn nhau để được nâng niu trong lòng bàn tay, không một ai có thể cưỡng lại nét đẹp thanh môn quý tộc này.

"Tôi sẽ ở bên cậu." Giang Hoàn nắm chặt xương tay của hắn, không nặng không nhẹ hà hơi ấm vào lòng bàn tay Nhậm Xuyên, "Tay lạnh như thế."

Trái tim Nhậm Xuyên cũng bị động tác không nặng không nhẹ này ngắt một nhịp, hắn cố gắng muốn ngồi dậy nhưng cơ thể lại không nghe theo, "Này, tôi..."

"Đừng nhúc nhích." Giang Hoàn đè hắn lại trên giường, "Tôi sẽ chăm sóc cậu."

Anh đưa ly nước cẩn thận đem mép ly đến sát miệng Nhậm Xuyên, "Uống ngụm nhỏ thôi."

Nhậm Xuyên hớp hai ngụm, nuốt không được bao nhiêu nước đã chảy hết xuống cầm, Giang Hoàn vừa nhìn đã vội vàng lau ngay đi, ngón tay cái vô tình cọ trúng môi dưới của Nhậm Xuyên, không ngờ lại mềm mại đến vậy.

Cả hai đều ngẩn người.

"Cái này..." Không khí lúc này có chút không giống bình thường, Giang Hoàn đột nhiên dời ánh mắt đi chỗ khác, ho khan hai tiếng che giấu,

"Tôi.."

Giang Hoàn cuống quít lấy Ipad ra xem, "Tôi đọc cho cậu nghe..."

Lỗ tai Nhậm Xuyên dựng đứng, tốt vậy sao? Còn có truyện để nghe?

Giang Hoàn nói lại đầy đủ cả câu, "... Nghe từ vựng cấp bốn"

Nhậm Xuyên: "..."

"Tháng bảy năm sau còn thi cử." Giang Hoàn làm như thật nhìn hắn, "Không thể thi qua loa được."

Thực ra Giang Hoàn mang tâm tư riêng, người xưa đều nói giao ước đã định ra chẳng khác nào dây tơ hồng buộc chặt, anh và Nhậm Xuyên đã hẹn nhau giữa mùa hè tháng bảy thì đương nhiên mùa đông này Nhậm Xuyên sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không?

Giang Hoàn thật sự mở từ đơn cấp bốn ra, giúp Nhậm Xuyên đọc, "Đọc theo tôi -- abadon, vứt bỏ, từ bỏ, loại bỏ."

Nhậm Xuyên phát ra âm thanh uể oải, "abadon --"

"Đọc theo tôi -- ability, khả năng, năng lực, bản lĩnh."

"ability --"

Trông không khác gì địa ngục trần giang, Giang Hoàn có bằng thạc sĩ máy tính Cambridge, lần đầu tiên trong đời ngồi dạy người khác đọc từ đơn cấp bốn, làm cho anh không thể không nhịn được cười.

Nhậm Xuyên đọc được một chút, phát hiện có vấn đề, nhìn Giang Hoàn, "Anh...Đều biết hết sao?"

Giang Hoàn: "..."

"Cũng không phải biết hết." hắn miệng lưỡi gấp gáp, "Ừm... Cái này, ab... so... lute..."

Nhậm Xuyên đọc giúp Giang Hoàn, " bo sừ lụ thưa, tuyệt đối, thuần túy"

Sau đó trên mặt Nhậm Xuyên còn bày ra biểu cảm kiêu ngạo, "đọc như vậy đấy"

* Ài bo sừ lụ thưa = absolute, còn vì sao anh Xuyên ảnh đọc vậy thì tui hông biết*

"Kế tiếp." Giang Hoàn tiếp tục lướt từ mới, "ab...stra...ct."

Từ trình tiếng Anh đỉnh cao bị anh biến thành nghập nghềnh trắc trở, Nhậm Xuyên không nhịn nổi nữa, cướp lấy Ipad trong tay Giang Hoàn, "Đây, đây để tôi dạy cho anh."

Giang Hoàn tò mò nhìn hắn, "Được không?"

"Không những cấp bốn..." Nhậm Xuyên vừa định cười, đột nhiên khựng lại nhếch môi miễn cưỡng, "À thì... cũng không..."

Đùa, hắn dùng tiếng Anh mắng người đến lòi ra tiền còn được.

"Chúng ta cùng nhau học." Giang Hoàn trèo lên giường hắn. "Cậu nhít qua kia một chút."

"Này tôi..." Nhậm Xuyên còn chưa kịp nói gì Giang Hoàn đã chen lên giường, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, không một khe hở còn có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể từ bên trong lớp vải vóc, vừa ấm áp lại thoải mái.

"Từ này." Giang Hoàn chỉ vào từ acceptance, "Đọc sao?"

"aceptance." Nhậm xuyên đọc ra, "Dạng động từ của nó là accept, acceptance là danh từ hình thức.

Giang Hoàn nhìn đôi môi đỏ nhạt của Nhậm Xuyên, bỗng dưng có chút xao động, "Cậu đọc lại lần nữa đi."

Nhậm Xuyên tăng phát âm, "ac-cep-tance."

Giang Hoàn đọc theo, hơi thở có chút rối loạn, không biết tại sao anh lại rất thích nghe cách Nhậm Xuyên phát âm, khác hẳn giọng Anh - Anh Oxford cứng ngắt trên internet , "Đọc lại lần nữa..."

Cánh tay hai người víu lấy nhau, lưng tựa vào ngực người kia, ánh trăng bên ngoài hắc vào mặt, sáng đến có thể soi rõ từng sợi lông tơ trên mặt đối phương, bầu không khí trong phòng cũng trở nên khác biệt.

Nhậm Xuyên cảm nhận được bầu khí này, trái tim cũng trở nên loạn nhịp, hô hấp rối loạn giọng cũng khàn đi, "Này.."

Giang Hoàn cũng nhận ra xao động của bản thân nhưng lại không biết đó là cảm giác gì, nhìn Nhậm Xuyên trước mặt, ánh trăng chiếu rọi trên môi, trán, chạy dọc xuống xương quai xanh, như mưa bụi phảng phất phủ lên bình sứ Thanh Hoa thanh sạch thuần khiết, phải nhẹ nhàng trân quý chỉ sợ dùng một chút lực báu vật trong tay sẽ vụn vỡ theo.

Giang Hoàn kìm lòng không được nói ra, "angel..."

"Cái gì?" Nhậm Xuyên không nghe rõ, chăm chú nhìn môi Giang Hoàn mở ra rồi khép lại, nhưng một từ cũng không nghe rõ.

"Thiên sứ, thiên thần, 'an chì ơ' ." Giang Hoàn vươn ngón tay, kéo vài trang chỉ vào từ đơn, đọc một lần, "angel.."

Miệng đọc nhưng mắt chưa từng rời khỏi người Nhậm Xuyên, ánh mắt ẩn giấu quá nhiều điều mà trong một khoảng thời gian ngắn khó để hiểu hết.

Khóe miệng Nhậm Xuyên nở nụ cười, xoay người cùng Giang Hoàn mặt đối mặt, vươn tay chạm vào cơ ngực mà Nhậm Xuyên hằn mong ước, khẽ cong môi đọc, "arrow."

Mỗi một từ thốt ra phản phất như có ma lực nhắm vào tim Giang Hoàn, Nhậm Xuyên giống như niệm chú thôi miên, ngón tay làm loạn ở lòng ngực anh một chút sau đó nã một mũi tên bay thẳng vào tim anh.

"Cupid's arrow."

Món quà của Thần, mũi tên của Thần Cupid.

Tim Giang Hoàn nảy lên, ngừng thở.

Anh biết Cupid là gì, cũng biết arrow là gì, nhưng phát ra từ miệng Nhậm Xuyên anh lại không hiểu, giống như thằng ngốc lao vào sương mù không còn phân rõ được phương hướng, anh sốt ruột, "Cái gì..."

Nhậm Xuyên vươn ngón tay kéo vài trang, chỉ vào từ arrow, "Tôi nói từ này, arrow là mũi tên. Cupid's arrow, thần tình yêu trong thần thoại Hy Lạp là Thần Cupid, trong truyền thuyết chỉ cần thần Cupid bắn vào trái tim hai người thì lập tức hai người sẽ trở thành người yêu của nhau."

Giang Hoàn nhích người, khoảng cách giữa hai người lần nữa bị thu hẹp, anh đặt cằm lên đầu Nhậm Xuyên, chóp mũi bị sợi tóc cào cào có chút ngứa, anh có thể ngửi được mùi hương sạch sẽ mà chỉ Nhậm Xuyên mới có.

Hầu kết Giang Hoàn chuyển động lên xuống, "Tôi nói..."

"... Tại sao cậu lại còn tóc?"

Giang Hoàn sờ sờ đầu hắn, "Cậu không cần hóa trị?"

Nhậm Xuyên: "..."

"Hóa trị!" Dưới tình thế bối rối Nhậm Xuyên chỉ có thể nói, "Làm sao không hóa trị được, một tuần hai lần đấy!"

Giang Hoàn lại vuốt vuốt tóc hắn vài cái, tóc không chỉ có mượt mà còn rất chắc, túm mấy kéo mấy cũng không rụng, "Vậy cậu...tại sao không rụng tóc?"

Nhậm Xuyên nói hưu nói vượn, "Ừm... Bởi vì tôi dùng dầu gội Bá Vương chống rụng tóc rất hiệu quả, để tôi giới thiệu cho anh, anh xứng đáng có được một mái tóc đẹp, bồng bềnh theo gió..."

Nhậm Xuyên vừa định hỏi ngược lại Giang Hoàn, lời còn chưa kịp nói thì dừng lại. Giang Hoàn đã cạo đầu chỉ còn vài phân tóc, trông rất soái

"Tôi cạo cho cậu." Giang Hoàn vuốt hai cái trên tóc Nhậm Xuyên, mềm mềm sờ rất thích, "Hả?"

Nhậm Xuyên không nỡ xuống tóc, "Không... không cần đâu."

"Hóa trị ở giai đoạn cuối tóc rụng càng nhiều hơn." Giang Hoàn nói thật với hắn, "Từng lớp từng lớp tóc rơi, bây giờ không cạo thì đợi khi nào, cạo đi cho đỡ phiền phức."

Nói là làm liền, "Tôi đi hỏi y tá mượn tông đơ."

Nhậm Xuyên kêu thảm, "Khoan --"

"Ấy dà, khách sáo với anh làm gì." Giang Hoàn hất tay của hắn ra, "Chờ chút."

Nhậm Xuyên: "..."

Nhậm Xuyên nào có khách sáo.

Một lúc sau Giang Hoàn trở lại tay cầm kẹp, tông đơ kèm theo bao plastic khá là đầy đủ.

Nhậm Xuyên còn muốn kháng cự lần cuối, "Chúng ta bàn bạc một chút, cạo trọc hết sao?"

"Cạo giống tôi." Giang Hoàn bọc bao nilong quanh cổ áo hắn, dùng kẹp cố định lại, "

Tông đơ cắm vào ổ điện, vang lên ong ong, Nhậm Xuyên không nhìn được đầu mình ra sao, chỉ cảm thấy da đầu mát lạnh, trước kia rụng vài sợi tóc đã đau lòng muốn chết rồi, bây giờ đều bị Giang Hoàn cạo sạch sẽ.

Lòng Nhậm Xuyên như đã nguội lạnh, trầm lặng, phảng phất như muốn về với đất mẹ.

Trông như vụ thu hoạch lúa mì từng lọn tóc cứ rơi xuống, Giang Hoàn đem kéo cắt bỏ những lọn tóc trước, sau đó cầm tông đơ đẩy sạch sẽ.

Anh giũ giũ bao plastic, phủi sạch những tàn tóc còn dính lại trên người Nhậm Xuyên, đưa gương đến trước mặt hắn, "Được rồi, xem đi."

Nhậm Xuyên nhắm mắt không dám nhìn bộ dạng xấu xí của mình, không có tóc liệu hắn có còn giống người không.

"Hầy, nhìn đi." Giang Hoàn hối, "Tay nghề tôi vẫn tốt."

Nhậm Xuyên hé một mắt liếc nhìn gương, trong gương là một nam nhân ngũ quan sắc sảo, không còn những lọn tóc uốn sóng kiểu Pháp, bây giờ trông ngổ ngáo hơn, vị tổng giám đốc cao ráo, lạnh lùng khí chất ngời ngời đã biến mất, chỉ còn chàng trai thanh xuân hay xuất hiện ở đầu ngỏ nhà bạn.

Giang Hoàn tự biên tự diễn, "Tay nghề của tôi tốt quá đi."

Nhậm Xuyên bĩu môi, "Cạo trọc thôi mà, tôi cũng làm được."

Giang Hoàn nhiệt tình khoác vai hắn, cùng hắn nhìn vào gương, "Cậu xem chúng ta bây giờ trông rất giống nhau, ra ngoài đường người khác nhìn vào sẽ nói hai người này là.. "

Nhậm Xuyên nhỏ giọng thì thầm, "...Một cặp."

-----

Lời tác giả: Bây giờ ta có hai quả trứng kho xì dầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro