Chương 35: Mua một cánh gà rán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng "anh" này gọi đến Giang Hoàn ngây ngẩn cả người. Anh lúng túng ngẩng đầu lên vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nhậm Xuyên, trên bờ môi vẫn còn đọng nước đào, không biết nên nói gì.

Nhậm Xuyên cũng có chút xấu hổ, theo lẽ thường ngày thì hắn nên bỡn cợt thêm vài câu, kiểu gì cũng phải đùa đến khi đem quần áo của Giang Hoàn cởi sạch, nhưng hiện tại đầu óc Nhậm Xuyên lại choáng váng, thói quen trêu ghẹo cũng biến đâu mất, cứ như vậy mà nhìn Giang Hoàn như thằng ngốc.

"Tôi..."

Nhậm Xuyên tự nhéo ngón tay mình, cảm giác được liếm láp nơi ngón tay vẫn còn vương lại, "Tôi đi rửa tay cái đã..." Nói rồi đem quả đào đưa cho Giang Hoàn, sau đó chạy trốn đi.

Giang Hoàn cắn một miếng đào, vốn vẫn là hương vị đó nhưng khi đưa vào miệng thì lại không còn ngọt như vừa nãy.

Âm thanh từ AI vang lên, "Kiểm tra đo lường nhịp tim của bạn quá nhanh, xin hỏi có cần liên hệ bác sĩ không?"

Giang Hoàn từ chối, "Không cần."

AI lại nghiêm túc thông báo, "Đây là lần thứ mười sáu trong tháng đo được nhịp tim của ngài vượt quá mức bình thường, tôi cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đừng nên né tránh việc gặp bác sĩ."

Giang Hoàn muốn biện giải, "Tôi không phải ——"

Anh đột nhiên khựng lại, nếu không phải bệnh vậy đó là gì?

 Nhậm Xuyên chạy đến nhà vệ sinh, nhìn dòng nước đang chảy lại nhìn bàn tay dính đầy nước đào nhưng lại có chút không muốn rửa đi.

Chợt nghe thấy trong buồng vệ sinh truyền đến tiếng khóc nức nở.

Nhậm Xuyên nhíu mày, hắn nhìn thấy người đàn ông đeo kính ban nãy đang đứng trước cửa lau nước mắt, Nhậm Xuyên đến vỗ vỗ bờ vai hắn ta, "Anh gì đó..."

Người đàn ông đeo kính giật mình xoay người nhìn hắn, "Anh là..."

"Tôi là bạn cùng viện của Lư Nhược Nam." Nhậm Xuyên tự giới thiệu về mình, "Tôi tên Nhậm Xuyên."

Người đàn ông đeo kính bắt tay hắn, "Tôi tên Cao Húc."

Nhậm Xuyên thăm dò, "Anh và Lư Nhược Nam..."

Cao Húc cúi đầu, "Tôi là... bạn hồi cấp ba với cô ấy, coi như là bạn thân."

 "Tôi có thể giúp gì cho anh không?" Nhậm Xuyên hỏi anh ta, "Nhìn anh khóc trông rất tội nghiệp."

"A..." Cao Húc do dự một chút, "Tôi..."

"Tôi... Tôi muốn ở bên cạnh chăm sóc cô ấy." Cao Húc cúi đầu, "Tôi theo đuổi cô ấy ngót ngét mười năm, cô ấy muốn đến Bắc Kinh tôi cũng đến Bắc Kinh vì cô ấy, cô ấy có chuyện gì tôi đều biết rõ, dù có chua xót hay khổ đau gì tôi đều không quan tâm, tôi dõi theo bóng lưng cô ấy lâu đến vậy, nhưng rồi lại..."

Một dòng nước từ khóe mắt Cao Húc chảy xuống, anh vội vàng lau đi, "Cô ấy không nói với bất kì ai chuyện cô ấy mắc bệnh ung thư, ba mẹ cô ấy đều ở nông thôn cả đời cũng chưa từng đến thành phố, rồi tự mình gánh vác hết thảy mọi chuyện, tôi đau lòng lắm."

 Nói nhiều như vậy với một người xa lạ, Cao Húc cảm thấy hơi lúng túng, cúi thấp đầu không chịu ngẩng lên, "Tôi không sao... khóc cũng đã khóc rồi, tôi cũng không có lập trường gì có thể quản chuyện của cô ấy, cô ấy còn có bạn trai của mình."

Nhậm Xuyên ngẫm nghĩ về bạn trai của Lư Nhược Nam, "Anh nói cái thằng khốn nạn kia?"

Nhậm Xuyên nói hết mọi chuyện cho Cao Húc biết, "Trốn rồi, lúc Lư Nhược Nam nằm viện thì tên đó chạy mất rồi."

"Cái gì?" Cao Húc lập tức sôi máu, "Thằng chó đó trốn rồi?"

Khuôn mặt trắng bệch của Cao Húc bị lửa giận hừng hực đốt đến đỏ chót, "Tôi... Tôi đi tìm nó!"

"Anh tìm tên đó có ích lợi gì." Nhậm Xuyên ngăn cản, "Một tên cặn bã, tìm đến nó chỉ tổ rước bực vào người."

 Nhậm xuyên nhìn Cao Húc, thắc mắc, "Anh yêu Lư Nhược Nam vậy sao không theo đuổi cô ấy?"

"Tôi... mới không thèm thích cô ấy." Cao Húc bị người khác gãi đúng chỗ ngứa, "Cô ấy không có điểm nào đáng để tôi thích!"

Nhậm Xuyên buồn cười, "Vậy anh khóc cái gì."

Cao Húc lập tức nghẹn cổ họng, "Tôi..."

Bọn họ còn chưa nói hết lời đã nghe thấy bên khu phòng bệnh truyền đến một giọng nói lớn, "Tôi không đồng ý!"

Mặt Cao Húc lập tức trắng bệch, xông đến, "Là Nhược Nam ——!"

Nhậm Xuyên cũng đi theo, Lư Nhược Nam đi chân trần đứng trước cửa phòng bệnh, tóc tai bù xù sừng sỏ như cọp cái ngăn bác sĩ vào bên trong, "Tôi không đồng ý cắt bỏ tử cung! Đánh chết tôi cũng không đồng ý!"

 Vị bác sĩ bị cô làm khó nhìn cô giải thích, "Cô bị ung thư cổ tử cung thời kì IB, muốn trị tận gốc thì phải cắt bỏ tử cung sau đó kết hợp với xạ trị và hóa trị, đây là phương án tốt nhất để có thể chữa trị hoàn toàn, rốt cuộc là một bộ phận cơ thể quan trọng hay tính mạng cô quan trọng hơn!"

"Không còn tử cung thì tôi làm sao sinh con?" viền mắt Lư Nhược Nam đỏ hoe, "Không thể sinh con, tôi làm sao lấy chồng? Tôi mới hai mươi tám! Hai mươi tám đó!"

Bác sĩ cũng mất kiên nhẫn,"Cô vì muốn có con cả mạng sống cũng không cần nữa à!"

Lư Nhược Nam hét lớn lên,"Không muống mạng cũng không cần mạng! Không thể sinh con, còn ai muốn cưới tôi nữa! Không ai lấy, nửa đời còn lại tôi sống thế nào!"

Cao Húc đỏ mặt tía tai hét lớn một tiếng, "Tôi cưới em!"

Trong hành hành đều yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn anh ta. Bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, Cao Húc không dễ chịu cho lắm, ngón tay gãy gãy đường chỉ trên quần, cúi đầu không dám nhìn Lư Nhược Nam, "Tôi... Tôi cưới em..."

Lư Nhược Nam không dám tin nhìn anh ta, "Anh lặp lại lần nữa?"

Cao Húc cố gắng hô to, "Tôi nói tôi cưới em!"

"Con mẹ nó không cần anh đến thương hại tôi đâu!" Lư Nhược Nam gào thét, "Anh cút cho tôi! Bà đây không muốn nhìn thấy anh nữa!"

Cao Húc vất vả đem dũng khí còn sót lại giấu trong cổ họng, "Tôi..."

Ầm một tiếng, Lư Nhược Nam đóng sầm cửa phòng bệnh, Cao Húc bị từ chối đứng ngoài cửa, đáy mắt ánh lên vẻ đau khổ hoảng sợ, "Tôi..."

"...Tôi không thương hại em..." Anh ôm đầu ngồi xỗm xuống, nước mắt nước mũi đều tuông ra, "Tôi thật lòng muốn cưới em...mẹ nó tôi đuổi theo em lâu như vậy..."

Cửa phòng bệnh hé mở, Lư Nhược Nam đem giỏ hoa quả, bình giữ nhiệt mà Cao Húc mang đến toàn bộ ném ra ngoài, giống như đem rác vứt đi.

"Tôi..." Cao Húc nhặt bình giữ nhiệt lên, khó khăn phát ra âm thanh, "Ngày mai tôi lại đến thăm em!"

Trong phòng bệnh không có động tĩnh gì.

Cao Húc nhặt lại đống đồ kia, trước khi đi liếc mắt nhìn Nhậm Xuyên, "Có thể nhờ anh... giúp tôi quan tâm Nhược Nam?"

 "Trông chừng lúc cô ấy ăn cơm, đừng lúc nào cũng kén ăn, tôi biết ung thư không thoải mái ăn cái gì cũng thấy vô vị nhưng cũng phải ráng ăn, ăn nhiều hay ít cũng phải ráng..." Vừa mở miệng lại nói dài dòng, Cao Húc ngượng ngùng gãi đầu, "Thật xin lỗi, con người của tôi có chút..."

Anh cúi người cảm ơn Nhậm Xuyên, "Nhờ anh."

"Đã rõ." Nhậm Xuyên vỗ vai anh ta, "Tôi giúp anh quan tâm cô ấy."

Cao Húc rời đi, Giang Hoàn nghe trong hành lang có tiếng ồn ào cũng bước ra, liếc mắt nhìn Nhậm Xuyên, "Chuyện gì vậy?"

Nhậm Xuyên hất cầm về phía phòng bệnh của Lư Nhược Nam ra hiệu, "Ếch Ộp cô nương."

Nếu Ếch Ộp cô nương bị ung thư cổ tử cung phải cắt bỏ toàn bộ tử cung, Nhậm Xuyên nhìn Giang Hoàn, hẳn là ung thư gan vậy có khi nào...

 Giang Hoàn khó hiểu, "Cậu nhìn bụng tôi làm gì?"

"Gan thiếu một miếng chắc cũng có thể sống ha." Nhậm Xuyên lo Giang Hoàn sẽ không chịu cắt bỏ gan vậy nên trước tiên phải làm công tác tư tưởng đã.

"Không có gì, chỉ là lá gan ít đi một miếng, anh có muốn tôi..."

Giang Hoàn bị hắn làm cho mông lung, "Chuyện này là sao đây?"

Nhậm Xuyên nắm lấy tay anh, "Không có chuyện gì đâu, tôi sẽ ở bên cạnh anh."

"Ồ." Giang Hoàn đem tay hắn nắm chặt, tay quá lạnh, anh bèn hà hơi lên mu bàn tay Nhậm Xuyên xoa xoa, "Được, ở thêm với tôi hai ngày nữa."

Y tá tìm đến, "Này, Giang Hoàn đúng không, anh cần ký tên vào giấy thông báo."

 Cô nhìn hai người tay đan tay, cả người ngẩn ra, "Ồ, quan hệ tốt thật đó."

"Đúng," Giang Hoàn xoa xoa quả đầu trọc của Nhậm Xuyên cười rộ lên, "Đây là em trai tôi."

"Giấy thông báo gì vậy?" lỗ tai Nhậm Xuyên lập tức dựng đứng, "Phải ký gì?"

"Không có gì." Giang Hoàn không cho Nhậm Xuyên xem, ký ký hai ba lần, "Phẫu thuật nhỏ thôi."

"Không phải..." Nhậm Xuyên vừa nghe đến giải phẫu đã bắt đầu sốt ruột, lòng như lửa đốt, "Anh bị sao vậy? Tại sao lại phẫu thuật?"

"Bác sĩ sắp xếp." Giang Hoàn lại xoa xoa đầu Nhậm Xuyên để anh an tâm, "Thế tôi nằm viện để làm gì?"

Hai mắt Nhậm Xuyên trợn to luống cuống, trong nháy mắt cảm giác như bản thân không thể chạm đến Giang Hoàn, "Anh sẽ không..."

Y tá cầm lại giấy thông báo, nói cho Giang Hoàn những điều cần chú ý, "Hiện tại không cần uống thuốc, ba ngày nữa phẫu thuật, không được ăn uống gì trước khi phẫu thuật từ 6 -8 tiếng, lát nữa sẽ đi kiểm tra chiều cao cân nặng, sau đó kiểm tra da."

Giang Hoàn ừ một tiếng, "Đã biết."

"Giang Hoàn..." Nhậm Xuyên kéo chặt lấy góc áo của anh, "Anh thật sự..."

"Làm gì mà nghiệm trọng vậy?" Giang Hoàn đưa tay sờ sơ mặt của hắn, "Giải thích cho cậu rồi, chỉ là một phẫu thuật nhỏ thôi."

 Giang Hoàn càng giải thích Nhậm Xuyên lại càng hoang mang, thiếu chút nữa đã quên mất Giang Hoàn bị ung thư gan thời kì cuối, không còn lại bao nhiêu này để sống.

Nhậm Xuyên hít sâu một hơi, hỏi anh: "Anh còn tâm nguyện gì không?"

Giang Hoàn suy nghĩ một chút, "Ừm...Muốn ăn gà rán."

Nhậm Xuyên lập tức quyết định, "Mua! Bây giờ đặt thức ăn ngoài!"

Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Mạnh Xuân muốn trợ lý mua tám phần gà rán ở nhà hàng Tây chợt nghe Giang Hoàn bên cạnh nói, "Đắt quá."

Nhậm Xuyên làm sao có thể để Giang Hoàn thua thiệt chỉ vì một phần gà rán, "Không đắt, muốn ăn thì ăn..."

"Mua một cái cánh gà là được rồi." Giang Hoàn không đành lòng để Nhậm Xuyên tốn tiền, "Hai chúng ta cùng ăn."

Nghe qua trông có vẻ vô vùng đáng thương, đời thuở nào đường đường hai vị tổng giám đốc lại chỉ có thể chia nhau ăn một cái cánh gà, nhưng trong lòng Nhậm Xuyên cảm thấy như vậy trông rất thân mật, "Chúng ta cùng ăn."

Hắn gửi tin nhắn cho Mạnh Xuân, "Mua một cái cánh gà rán, nhanh lên."

Mạnh Xuân bối rối, "Mua cái gì?"

Nhậm Xuyên nói rõ:"Hiện tại tôi cần một cái cánh gà rán, tương ớt, tương cà, muối, mật ong, mù tạc... sốt chấm gì cũng không thể thiếu."

Mạnh Xuân: "..."

Có mỗi cái cánh gà rán mà đòi hỏi nhiều như vậy!

Mạnh Xuân thở dài, cầm điện thoại từ trên giường đứng dậy, Chung Niệm cả người để trần từ phía sau ôm lấy cổ Mạnh Xuân hôn một cái, "Sao vậy?"

"Ừm... cưng..." Mạnh Xuân thật sự không biết nên tìm cớ gì để rời đi,

"À thì..."

"Anh nói đi." Chung Niệm như con ong quanh bụi mật mật bên hai má Mạnh Xuân, từ từ hôn lên hầu kết, bàn tay bắt đầu di chuyển đến phía dưới.

Hầu kết Mạnh Xuân trượt lên xuống, "Anh..."

Anh lấy hết can đảm đẩy Chung Niệm ra, "Ông chủ tìm anh, anh phải đi rồi."

"A?" cả người Chung Niệm choáng váng, tên cũng đã lên dây vậy mà Mạnh Xuân lại nói sắp phải rời đi, "Anh đi làm gì?"

Mạnh Xuân không biết phải bày ra vẻ mặt gì đây, "Mua một cái cánh gà rán."

Chung Niệm: "..."

--------------------

Tác giả: Có ông sếp biết chọn thời điểm ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro