Chương 36: Liều mạng đến ăn bún ốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mua cánh gà rán..."

Chung Niệm không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì cho phải, vất vả lắm có thể cùng Mạnh Xuân ở chung một chỗ, lại càng vất vả mang hắn quẹo lên giường, mẹ nó bây giờ hắn lại muốn đi mua cánh gà rán, lại còn mua có một cái!!!!!!

Chung Niệm nhất quyết không đồng ý, "Không được! Không cho đi!"

Mạnh Xuân cũng không dễ chịu gì cho cam, chổ nào đó cũng đã cứng ngắt rồi, khó khăn mới có thể cùng Chung Niệm lên giường 'cọ cọ', cái gì cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong, vào thời điểm mấu chốt thì Nhậm Xuyên gọi đến.

Chung Niệm nắm lấy ngón tay Mạnh Xuân, lung lay làm nũng, "Chồng ơi..."

"Chờ anh, rất nhanh thôi." Mạnh Xuân hôn lên trán lên môi Chung Niệm, "Chồng em sẽ về liền."

 Mạnh Xuân bước xuống giường, nhìn xung quanh tìm quần lót nhưng lại không thấy đâu, "Ài, cục cưng, quần lót của anh đâu?"

"Thả rông đi đi." Chung Niệm khiêu khích hất cằm, giơ giơ quần lót trên tay, "Dám bước xuống dường của ông đây thì phải trả giá."

Mạnh Xuân: "..."

Mạnh Xuân không biết mình đã lái xe đi ra ngoài như thế nào, trong nhà hàng chịu đựng những ánh mắt của mọi người ra sao, hắn bày vẻ mặt không thèm đếm xỉa mọi thứ, chỉ mua một cái cánh gà rán lấy thêm bảy tám loại sốt chấm.

Mạnh Xuân hận đến nghiến răng nghiến lợi, con mẹ nó trình độ chịu đựng Nhậm Xuyên của hắn đạt đến đỉnh cao rồi, năm nay mà không có kỳ nghỉ phép một tháng, đây sẽ không làm gì nữa!
Gương mặt Mạnh Xuân tối sầm cầm theo hộp thức ăn, bảo vệ vừa định đến hỏi đã bị vẻ mặt như muốn ăn thịt người của hắn dọa sợ đứng im, Mạnh Xuân đã quá quen đường đi đến khoa ung bướu, gõ cửa phòng bệnh đã thấy Nhậm Xuyên thò đầu ra, "Hâyy, cuối cùng cũng đến..."

Tầm mắt của hắn rơi vào nửa người dưới của Mạnh Xuân, "Cậu...Tại sao không mặc quần lót?"

Mạnh Xuân: "..."

Không thấy ngại còn hỏi.

Mạnh Xuân quay người đi, Nhậm Xuyên gọi anh lại, "Này..."

Coi như Nhậm Xuyên còn có chút lương tâm, "Cho cậu 3 ngày phép."

"Cảm ơn ông chủ." Cục tức của Mạnh Xuân tiêu biến đi hai phần, "Theo ngài nhiều năm như vậy, cuối cùng ngài cũng có lúc làm người rồi."

 Nhậm Xuyên muốn khuyên anh, "Này, tên bạn trai kia..."

"Ông chủ, đây là việc tư." Mạnh Xuân nhìn hắn khẽ gật đầu, vẻ mặt cứng ngắt tựa như con thú đang bảo vệ lãnh thổ của mình.

"Cậu ấy là người như thế nào không đến lượt người khác đánh giá."

"Rồi rồi rồi." Nhậm Xuyên thấy không thể làm gì được, tức khắc lại nghĩ ra điều gì đó, "Cậu yêu tên cặn bã đó, có phải vì cậu 'cầu mà không được' tôi nên mới thế?"

Mạnh Xuân: "..."

Anh lùi về sau hai bước, phân chia ranh giới với Nhậm Xuyên, "Ngài thật sự lo nghĩ nhiều quá rồi."

Nhậm Xuyên còn muốn nói thêm vài câu, nhưng Mạnh Xuân lại không có thời gian mà nghe mấy lời vô bổ của hắn, vội vàng chạy về với vợ con, "Tôi đi trước đây, ngài đừng tự ảo tưởng bản thân là hồng nhan họa thủy nữa."

 Nhậm Xuyên ở sau lưng anh nói với, "Ông đây không phải hồng nhan họa thủy!"

"Cậu lại nói chuyện với ai vậy?"

Giang Hoàn bước đến cửa muốn nhìn xem bên ngoài là ai, Nhậm Xuyên làm sao có thể cho cho anh nhìn thấy Mạnh Xuân, vội vội vàng vàng đẩy anh trở về, "Không có ai đâu, là đồng nghiệp trước đây đến giao gà rán, tôi nhờ anh ta đem đến cho chúng ta một phần."

"Tôi nghe thấy được." Giang Hoàn cũng không phải người điếc, "Cái gì mà hồng nhan họa thủy."

Nhậm Xuyên sốt ruột không biết nói gì, "A, chuyện này..."

"Đó là một câu thơ." Nhậm Xuyên nghiêm túc nhìn về phía Giang Hoàn,

"Thang thang cảnh sông Xen xuân thủy, mà anh là hồng nhan họa thủy của tôi"

*Thơ con cóc NX tự chém ra nên mình cũng chế lại cho vầng*

 Giang Hoàn cười ra tiếng, "Cậu nói với anh trai mình như thế sao."

Nhậm Xuyên không chịu được giọng cười trầm thấp của Giang Hoàn, sống lưng trở nên tê dại như bị điện giật, "Ăn... Ăn cánh gà."

"Cậu ăn trước đi." Giang Hoàn nhường hắn, "Ăn xong rồi tôi ăn."

Một cái cánh gà mà nhường tới nhường lui, Nhậm Xuyên cầm cánh gà đưa đến miệng Giang Hoàn, nhất quyết để anh cắn miếng đầu tiên, "Anh cắn một miếng trước đi."

Giang Hoàn cắn một chút da, sau đó đem cái cánh gà đưa cho Nhậm Xuyên, "Được rồi, anh ăn xong rồi, cưng ăn đi."

Cho dù trước mặt có bày ra Thăn bò nướng gan ngỗng cũng không thỏa mãn như bây giờ, Nhậm Xuyên không khỏi nhớ đến những lúc cùng đối tác ra ra vào vào nhà ăn uống xa hoa lúc đó còn lâu mới sánh được với cảm xúc chân thật như hiện tại, Nhậm Xuyên cắn một miếng rồi lại đưa cho Giang Hoàn, "Anh ăn đi."

Hai người họ cứ như vậy, anh một miếng tôi một miếng, trông như như hai tên ăn mày đem hết tiền trên người đổi được một phần thịt nên quý trọng vô cùng.

Cảm giác này trước đây chưa từng được trải qua, bình yên, an nhàn, chân thật vô cùng, một loại hạnh phúc tựa như khi trở về nhà và nghe tiếng nồi canh trên bếp lửa hồng đang sôi sùng sục, mang theo khói lửa dày đặc. cảm giác mà có lẽ một tổng giám đốc như Nhậm Xuyên chưa từng được trãi qua.

Nhậm Xuyên nhìn Giang Hoàn chầm chầm, nhích đến gần hỏi thăm, "Anh... Phẫu thuật có nguy hiểm lắm không?"

Thực ra cái Giang Hoàn phẫu thuật là phẫu thuật tim bằng sóng cao tần, nó như phẫu thuật cắt ruột thừa không có gì nguy hiểm, anh lắc đầu "Không nguy hiểm."

Nhậm Xuyên tự động đem câu nói này trôi theo dòng nước, ung thư gan thời kì cuối, phẫu thuật trị liệu đơn giản chỉ có thể là ghép nội tạng hoặc cắt bỏ khối u, chỉ cần một bước sơ sẩy cũng có thể không thể bước ra khỏi phòng,

"Anh..."

Hắn nắm lấy cánh tay Giang Hoàn, "Anh còn có nguyện vọng gì không?"

Gà rán ăn xong rồi, nên ăn gì tiếp cho tốt đây...

Giang Hoàn cúi đầu suy ngẫm trong nháy mắt, "Cậu nói xem nếu chúng ta nấu bún ốc trong phòng bệnh liệu có bị phát hiện hay không?"

Nhậm Xuyên không nghĩ ngợi nhiều, chơi mạo hiểm như vậy cũng có chút kích thích, "Anh... Lá gan cũng lớn nha."

Trong phòng Thôi Minh Hạo còn một thùng thức ăn, Nhậm Xuyên vẫn còn tiếc rẻ nó, đầu tiên gọi một cú điện thoại cho Thôi Minh Hạo sau đó nhân cơ hội âm thầm lẻn vào phòng đem túi bún ốc đi.

Thôi Minh Hạo bị cú điện thoại của Nhậm Xuyên làm cho mông lung không hiểu chuyện gì mà đi ra ngoài, bất thình lình hắn nhớ tới gì đó bước nhanh về phòng làm việc của mình đem thùng đồ ăn dự trữ ra xem, đúng như dự đoán túi bún ốc đã biến mất.

Thôi Minh Hạo lửa giận tràn đến ruột gan, "Nhậm Xuyên!"

Hắn hung hăng như muốn giết người hướng đến phòng bệnh Nhậm Xuyên nhưng trong lại không có một bóng người.

Trong buồng cuối cùng nhà vệ sinh nam, Giang Hoàn ôm bình nước nóng, "Nước nóng, OK."

Nhậm Xuyên bắt đầu chia của, từ trong áo bệnh nhân lấy ra túi bún ốc, "Bún ốc, OK"

Cả hai ngồi xổm trước bồn cầu, bình nước nóng đặt trên bồn cầu, "Nhanh nhanh."

Vừa xé gói súp, mùi thối của bún ốc liền lan tỏa ra, Giang Hoàn hít hà ngửi một cái, "Thật là thơm."

Măng chua, đậu phụ, nấm mèo khô, còn có vắt bún, đều cho hết vào bình nước nóng bên trong, đem dây điện cắm vào ổ, nước sôi sùng sục khiến toàn bộ mùi thối của bún ốc đều bay ra ngoài.

Chợt nghe thấy tiếng của ai đó vừa đi vào nhà vệ sinh gào lên, "Mẹ nó thằng nào đi ỉa không dội!"

Nhậm Xuyên cùng Giang Hoàn bên này đều nín thở chỉ lo vị đại ca kia phát hiện bọn họ đang ở trong này,hai người cẩn thận bảo vệ bún ốc.

Cũng may vị đại ca kia đã đạp cửa rời đi.

"Làm tôi sợ muốn chết." Nhậm Xuyên thở phào nhẹ nhõm, duỗi đũa đảo đảo bún ốc bên trong bình nước, "Đừng để chưa ăn được miếng nào đã bị phát hiện."

"Xong chưa." Giang Hoàn ngửi thấy mùi hương nồng nàn của bún ốc đã không chịu nổi nữa, nước miếng cũng chảy ra, "Ăn được chưa."

"Chờ một chút." Nhậm Xuyên mặt nghiêm túc mà nấu bún ốc trông rất chuyên nghiệp, "Còn 3 phút nữa."

Hai người nhìn bình bún ốc trầm mặc, bộ dáng như đang tiến hành một cuộc đàm phán thương mại, ai không biết còn tưởng bên trong bình nước nóng đang nấu sơn hào hải vị quý giá gì đó, mùi hôi phòng vệ sinh hòa lẫn mùi thối của bún ốc, cảm giác này quả thật không có từ ngữ nào có thể diễn tả, bọn họ bên trong phòng vệ sinh như hai ngọn núi bất động.

3 phút đã qua, Nhậm Xuyên mở nắp bình nước, "Được!"

Giang Hoàn nhanh chóng lấy chén đũa của mình ra, "Tôi chuẩn bị xong rồi."

Hai người trước tiên vớt bún bên trong bình nước nóng ra, sau đó cầm bình lên, chế nước vào chén, anh một chút, tôi một chút, giống như đang rót rượu cho nhau.

Nhậm Xuyên bật cười, bưng chén của mình, "Lên nào, tôi mời anh một chén."

Giang Hoàn bưng cái chén cùng hắn cụng một cái, "Tôi mời cậu mới đúng, không có cậu sẽ không có bún ốc."

"Uầy, quá lời rồi." Nhậm Xuyên giơ tay ra hiệu, "Tôi chỉ làm những gì anh thích thôi."

Giang Hoàn nói câu khách sáo, "Nếu cậu đã nói, vậy tôi cũng không khách sáo nữa."

Nói xong hai người vùi đầu vào ăn sồn sột, bún ốc là cái thứ thần tiên gì mà tại sao có thể ngon đến như vậy!

Ăn được một nửa, Giang Hoàn đột nhiên nhớ đến gì đó, "Chờ đã!"

Anh nhìn Nhậm Xuyên, "Ung thư dạ dày thời kì cuối có thể ăn bún ốc?"

Nhậm Xuyên sững sờ một lúc, đem sợi bún đang ngậm hút vào trong miệng, "Ừm... có thể."

Giang Hoàn nhìn cái chén súp đỏ đỏ hồng hồng của hắn, "Cậu lại còn thêm nhiều dầu ớt như vậy!"

"Ừm..." Nhậm Xuyên cũng không biết nên giải thích như thế nào, cũng không thể không cho hắn ăn bún ốc, vừa định giở lại trò cũ, "Bún ốc dưỡng..."

Giang Hoàn vẫn còn thông minh, "Bún ốc làm sao có thể dưỡng dạ dày!"

Anh trực tiếp giật lấy chén bún ốc trong tay Nhậm Xuyên, đổ vào trong chén của mình, "Không cho cậu ăn nữa."

Nhậm Xuyên: "Tôi..."

Hắn trơ mắt nhìn Giang Hoàn ăn ngon lành, không kiềm chế được mà nuốt một ngụm nước miếng, "Chừa tôi một miếng đi.."

Giang Hoàn ngẩng đầu lên, cầm chén nước súp lên húp, nhìn Nhậm Xuyên kiên quyết, "Không được."

Nhậm Xuyên: "..."

Hối hận, bây giờ đúng là hối hận, tại sao vạ miệng nói mình bị ung thư dạ dày, mẹ nó ung thư thận so với ung thư dạ dày cũng nặng như nhau mà.

Hai người ăn bún ốc xong còn không quên hủy thi diệt tích, đem chứng cứ phạm tội tiệu diệt sạch sành sanh, Giang Hoàn đem bình nước nóng rửa sạch trả lại cho Nhậm Xuyên, "Đây."

Nhậm Xuyên: "..."

 Nhậm Xuyên như bị người ta đạp phải đuôi, "Mẹ nó anh lấy bình nước nóng của tôi!"

"Rửa sạch rồi!" Giang Hoàn đưa ra lý do bao biện, "Dung tích bình của cậu lớn!"

"Vậy cũng không thể..." Nhậm Xuyên cầm bình, cùng Giang Hoàn ầm ầm ĩ ĩ ở bên ngoài phòng bệnh.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Thôi Minh Hạo bày ra gương mặt lạnh lùng chờ hắn, tỏ rõ thái độ chuẩn bị chất vấn.

Nhậm Xuyên đổi một khuôn mặt tươi cười, "Bác sĩ đến rồi."

"Đừng có giả vờ." Thôi Minh Hạo tiến hai bước áp sát, "Bún ốc của tao đâu?"

 "Cái này..." ánh mắt Nhậm Xuyên hốt hoảng, hắn cầm bình nước rót cho Thôi Minh Hạo một ly, "Khát rồi, uống ngụm trước trước đã."

Thôi Minh Hạo uống một ngụm, còn may là chưa phun ra, "Đù má! Nước này có mùi phân."

------------------

Nhìn ảnh cũng ngon mà nhỉ :')

Btw: mọi người vô wattpad của tui qua phần hội thoại có link manhua bộ này nhaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro