Chương 37,38: Giang Hoàn bị cậu hôn đến chết rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Hoàn sắp phẫu thuật, bản thân anh thấy chẳn có gì đáng lo nhưng Nhậm Xuyên thì có.

"Anh hứa với tôi." Nhậm Xuyên nghiêm túc nhìn anh chằm chằm.

"Nhất định phải sống sót trở ra."

"Ừm, được."

Giang Hoàn lười biếng mà trả lời tròn câu, lật một trang sách trong tay, cả ngày hôm nay anh không biết đã lặp lại đoạn đối thoại này bao nhiêu lần rồi nữa.

Nhậm Xuyên cúi đầu không quá hai phút lại ngẩng đầu lên, "Anh đồng ý với tôi..."

"Này." Giang Hoàn đặt sách xuống nhìn cậu, "Chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi mà."

Anh nhìn hai cái gối đặt song song trên giường mình, "Trước khi phẫu thuật, cậu định cứ nhìn tôi như vậy sao?"

 "Đương nhiên." Nhậm Xuyên trả lời thẳng đuột, "Anh không có ai bên cạnh chăm sóc, tôi không nhìn anh sao được."

"Vậy cậu có thể đừng..." Giang Hoàn hết lời để nói, "Đừng đứng trước mặt tôi mà ăn không?"

"A?" Nhậm Xuyên cắn một miếng bánh bao lớn, hai má phồng lên như Hamster, "Tôi ăn bữa khuya của tôi liên quan gì đến anh?"

Giang Hoàn đem quyển sách trong tay ném lên giường, "Mẹ nó cậu không cần kiêng gì, nhưng tôi đây đang truyền dịch phải kiêng!"

Anh chỉ vào dĩa ức gà trên bàn, "Rán."

Rồi lại chỉ vào đĩa rau củ, "Xào."

Còn có một bát đựng đầy thịt kho tàu, "Kho."

Ngoài ra còn thêm một đĩa thịt heo chiên giòn, "Chiên ngập dầu."

Giang Hoàn hận không thể đem Nhậm Xuyên ném ra ngoài, "Chiên, xào, kho, rán, cùng hai cái bánh bao, một tô mì thịt bò, bữa khuya của cậu cũng quá hoành tráng rồi!"

"Người khác cho." Nhậm Xuyên ngậm một đũa mì, đem cọng mì hút vào trong miệng, rụt cổ lại như một con chim cánh cụt ngồi trên ghế, "Không ăn thì lãng phí..."

Đồ ăn đều do Chúc Khải Phong đưa đến, Nhậm Xuyên cũng muốn chia sẻ với Giang Hoàn nhưng tiếc là không đúng lúc, Giang Hoàn một thứ cũng không thể ăn.

"Hả?"

Giang Hoàn áp sát hai bước, thân hình cao lớn chặn trước tầm mắt Nhậm Xuyên, nhìn Nhậm Xuyên từ trên cao xuống, "Không ăn thì lãng phí?"

Tim Nhậm Xuyên đập ầm ầm như muốn nhảy dựng lên, cậu lùi người về sau, "Người xưa có câu: Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày...(*)"

Giang Hoàn lại áp sát thêm một chút, đôi mắt như lang sói nhìn chằm chằm Nhậm Xuyên, hơi thở ấp áp phả vào mặt cậu khiến da thịt run lên, "Hửm?"

Nhậm Xuyên khó khăn nuốt xuống nước miếng, dứt khoát đẩy bánh bao thịt trong tay ra xa, "Còn... có một câu thế này, Bậc chí sỹ dẫu khát mấy cũng không uống trộm nước suối, người liêm khiết dẫu đói mấy cũng không ăn miếng nhục."

Giang Hoàn cầm cái bánh bao thịt, nhìn Nhậm Xuyên, "Thật sự không ăn nữa?"

"Cầm đi!" Nhậm Xuyên quyết liệt nhắm một mắt lại, "Đừng cho tôi thấy nó nữa!"

Giang Hoàn đóng mấy hộp đồ ăn lại, "Vậy những thứ này đưa đến quầy y tá."

Một giây trước khi Giang Hoàn bước ra cửa, Nhậm Xuyên lập tức gọi anh lại, "Chờ đã!"

"Cái kia..." nước miếng trong cổ họng Nhậm Xuyên điên cuồng trào ra, "Chừa cho tôi một..."

Ánh mắt Giang Hoàn nguy hiểm, "Hả?"

Nhậm Xuyên sợ đến giật mình, "Tôi nói là... phải thêm cay tê ăn mới ngon!"

Giang Hoàn hài lòng gật đầu, sờ sờ đầu Nhậm Xuyên, "Ừm, ngoan."

Sau một giây sửng sốt, Nhậm Xuyên mới phản ứng lại, chết tiệt Ông đây tại sao phải nghe lời của anh.

Mà suy nghĩ kỹ lại thì lời được một cái sờ đầu cũng đáng giá đó chứ.

Giang Hoàn trở lại tay bưng một bát cháo táo tàu đỏ đưa cho Nhậm Xuyên, "Ăn cái này đi."

Nhậm Xuyên cầm chén cháo ấm không hiểu, "Đưa cháo cho tôi làm gì?"

"Ăn khuya." Giang Hoàn vươn tay búng trán cậu, "Chiên, xào, rán, kho ăn ít thôi, dạ dày của cậu không khó chịu sao?"

Nhậm Xuyên nhìn bát cháo táo tàu, bĩu môi, "Ở cữ mới phải ăn cái này."

*ở cữ là khoảng thời gian 6 tuần đầu sau sinh để sản phụ hồi phục cơ thể*

"Thì xem như mình đang ở cữ đi." Giang Hoàn ngồi xuống, ung dung thong thả mở sách, "Ăn."

 Nhậm Xuyên cười tủm tỉm, "Tôi ở cữ? Tôi sinh con cho ai? Cho anh hả?"

"Nếu cậu có thể sinh thì tôi sẽ nuôi." Giang Hoàn còn thành thật trả lời, "Sinh mấy đứa thì nuôi mấy đứa."

Nhậm Xuyên bị anh làm cho á khẩu chỉ có thể đánh trống lãng sang chuyện khác, "Tôi chưa bao giờ ăn cái này."

Giang Hoàn liếc nhìn cậu, hết cách rồi đành khép cuốn sách trong tay lại, cầm bát cháo múc một muỗng đưa đến miệng Nhậm Xuyên, "A, há miệng."

Nhậm Xuyên thoáng chốc đỏ mặt, "Anh...Anh làm gì vậy?"

Giang Hoàn thản nhiên nói: "Hầu hạ người ở cữ."

Nhậm Xuyên: "..."

Cứ như vậy Nhậm Xuyên được hầu hạ ăn hết bát cháo táo tàu, ăn xong bụng hơi phồng lên, nhìn qua cũng thật giống người mang thai.

Đột nhiên bị đảo ngược giới tính khiến Nhậm Xuyên sinh ra cảm giác xấu hổ, hai gò má ửng đỏ, cắn cắn đầu lưỡi của mình, trông như Giang Hoàn thật sự có thể cho cho mình mang thai.

Giang Hoàn đứng một bên uống nước nhìn sang cậu, từ lúc ăn xong bát cháo Nhậm Xuyên vẫn còn ngồi trên ghế một chút cử động cũng không có, "Cậu làm sao vậy?"

Nhậm Xuyên không thể nói ra suy nghĩ đen tối của mình, càng không thể nói ra cậu muốn sinh con cho Giang Hoàn, hai mắt mơ hồ nhìn thùng rác, "Tôi đang trầm tư."

Thiếu chút nữa Giang Hoàn đã đem ngụm nước trong miệng phun ra ngoài, "Trầm tư cái gì?"

"Suy nghĩ đang dần trưởng thành hơn." Nhậm Xuyên vẻ mặt thành thật, "Lúc còn nhỏ bị đánh đòn là khóc, bây giờ thì bị đánh đòn mắt chỉ ươn ướt thôi, có lẽ đây gọi là lớn lên."

Trong miệng còn đang ngậm nước Giang Hoàn nhịn được phun lên mặt Nhậm Xuyên, "Phụt --!"

Nhậm Xuyên lau mặt, "Ướt tôi rồi, anh phải chịu trách nhiệm đó."

"Học được cái này ở đâu?" Giang Hoàn bất ngờ, trên mặt anh đỏ ửng, "Cậu..."

Anh không hiểu sao đột nhiên cảm thấy lòng khó chịu, "Cậu để cho người khác tét mông?" Giang Hoàn ép hỏi, "Ai đánh?"

Nhậm Xuyên cố tình trêu Giang Hoàn, "Đây là việc riêng tư, không thể trả lời."

Giang Hoàn tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay cậu, "Cậu..."

Nhậm Xuyên nhìn trái nhìn phải giả vờ ngáp một cái, "Tôi buồn ngủ rồi." Nói rồi bỏ dép lê trèo lên giường bệnh của Giang Hoàn, "Ngủ thôi."

Giang Hoàn đi theo phía sau hắn tiện tay nhặt chiếc dép bị cậu vứt lung tung, nhìn Nhậm Xuyên chui vào ổ chăn của mình, không biết cậu bị kẻ không quen biết kia tét vào cái mông vểnh lúc nào, trong phút chốc hô hấp Giang Hoàn trở nên rối loạn, nhãn cầu cũng sung huyết.

Nhậm Xuyên giục anh, "Tắt đèn, ngủ."

Giang Hoàn tắt đèn trèo lên giường nằm bên cạnh Nhậm Xuyên, đêm khuya rất yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng tiếng hít thở đan xen lẫn nhau, loại cảm giác vô hình này không giống bạn bè thân thiết vậy cuối cùng thì đây là cảm xúc gì, Giang Hoàn cũng không rõ.

Giang Hoàn muốn biết đáp án, "Cuối cùng là ai..."

Nhậm Xuyên trở mình đưa lưng về phía Giang Hoàn không thèm để ý.

Anh vẫn kiên nhẫn đẩy đẩy cậu, "Cậu đừng giả vờ ngủ..."

Bên này Nhậm Xuyên bắt đầu ngáy khò khò.

Thật sự tức đến ngứa chân răng mà, Giang Hoàn nghiến răng, giơ tay tét vào mông cậu, phát ra âm thanh thanh thúy.

 Nhậm Xuyên rên lên một tiếng, nói, "Anh làm gì vậy?"

Giang Hoàn nhìn cậu, "Đương nhiên là..."

Anh nghẹn lời trong chốc lát, ánh mắt bắt mơ hồ, "Thử xem cơ mông cậu có tốt không."

Nhậm Xuyên tức giận mà hừ một tiếng, đem toàn bộ chăn kéo lại ôm vào trong lòng, không chừa cho Giang Hoàn chút nào, sau đó đưa lưng về phía anh tiếp tục ngủ.

Áo bệnh nhân bị cậu kéo vén lên, lộ ra một mảng vòng eo trơn mịn, lưng quần lỏng lẻo lộ ra quần lót, xuống chút nữa là cặp mông tròn trịa vểnh cao

Ánh trăng như nước chiếu vào khe hở rèm cửa sổ, vô tình chiếu vào lưng Nhậm Xuyên, lộ ra da dẻ mịn màng như lụa, khiến cổ họng người nào đó như thắt lại.

Hô hấp Giang Hoàn như ngưng đọng, giúp Nhậm Xuyên kéo áo xuống phòng ngừa cậu bị cảm lạnh, sau đó lại vỗ vào mông cậu, rất đàn hồi.

"Sau này..." Giang Hoàn gầm từng chữ, ghé sát lỗ tai cậu, "Không được để cho người khác vỗ nữa."

Nhậm Xuyên trong mơ hồ lẩm bẩm cái gì đó, cũng không biết có nghe thấy hay không.

Thứ hai lúc tám giờ sáng Giang Hoàn phải làm phẫu thuật, bảy giờ rưỡi y tá đã đến kiểm tra chiều cao, cân nặng và kiểm tra da.

Nhậm Xuyên nhìn y tá rút máu lại nhớ đến bản thân có bóng ma với việc này nên bàn bạc một chút với y tá, "Chị gái ơi, cẩn thận một chút không nên vượt quá ba lần."

Chị y tá liếc cậu, chỉ ghim đúng một lần là xong, "Anh nói cái gì?"

Nhậm Xuyên giận mà không dám nói gì, đúng là chỉ có mỗi cậu mới được ưu ái 'săn sóc đặc biệt'.

Giường phẫu thuật đẩy đến, Giang Hoàn nằm xuống, Nhậm Xuyên nắm lấy tay anh không buông, còn muốn nói thêm gì đó, "Anh..."

 "Buông tay! Buông tay!" Y tá không nhìn nổi nữa, "Muốn nói gì, chờ đi ra rồi nói!"

Nhậm Xuyên chỉ sợ Giang Hoàn không ra được, "Tôi..."

"Không có chuyện gì đâu." Giang Hoàn động viên, "Hai tiếng sẽ ra thôi."

Nhậm Xuyên sửng sốt một hồi, trong lòng nói hai tiếng làm sao có thể thay gan, chẳng lẽ vì Giang Hoàn không có tiền nên thay gan kém chất lượng?

"Không sao!" Nhậm Xuyên nắm tay hắn, lớn tiếng nói, "Lần sau tôi sẽ đổi cho anh cái tốt nhất!"

Giang Hoàn cảm thấy mạng sống của mình bất giác được nâng cao.

Cửa phòng phẫu thuật đóng lại, Nhậm Xuyên nhìn đèn đỏ sáng lên, trong lòng nóng như lửa đốt, y tá đi ngang qua nhìn cậu, "Không có gì đâu, anh trở về phòng bệnh đi."

"Không được."Nhậm Xuyên rất cố chấp, "Tôi muốn chờ."

Chờ đợi ròng ra ba tiếng đồng hồ.

Giang Hoàn nói chỉ cần hai tiếng là ra, lúc này đã quá thời gian, Nhậm Xuyên trong lòng hồi hộp, nặng nề.

Cậu như rơi vào hầm băng nhìn chằm chằm vào ba chữ "Đang phẫu thuật", đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không nói được lời nào.

Ba tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua cửa lớn phòng phẫu thuật chợt mở, Giang Hoàn không còn chút ý thức nào đang nằm trên giường bệnh bị đẩy đi.

Hai bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, tháo khẩi trang, đồng loạt thở dài.

Bọn họ dần dần đi xa, Nhậm Xuyên nghe thấy vài chữ không rõ ràng, "Chậm... Không lạc quan... Không được..."

Tựa như sét đánh giữa trời quang.

Nhậm Xuyên đứng ngây dại, quên cả hô hấp.

Hai bác sĩ bước đến trước cửa thang máy, bấm nút "Anh nói xem bây giờ ăn tôm hùm đất có chậm trễ quá rồi không? Tôi cảm thấy tình hình giao thông không tốt lắm, ngày mai chúng ta hẵn đi."

Nhậm Xuyên chỉ cảm thấy dường như máu trong cơ thể mình đã tuột hết, cuộc đời cậu chưa bao giờ hoảng sợ như bây giờ.

Nhậm Xuyên cứ đờ đẫn không khác gì cái xác di động hướng cửa phòng bệnh đi đến, không được, cậu muốn nhìn mặt Giang Hoàn lần cuối...

Bỗng sau lưng cậu vang lên âm thanh trong trẻo của một đứa bé, "Chú ơi!"

Nhậm Xuyên ngoảnh mặt làm ngơ.

Một đứa nhỏ chừng bảy, tám tuổi đang nhìn cậu, luôn miệng gọi, "Chú ơi!"

Hiện tại Nhậm Xuyên thật sự không còn tâm trạng mà đùa với đứa trẻ," cánh tay vung vung ra sau, "Đừng có làm phiền chú."

Ai ngờ đứa nhỏ dưới chân lảo đảo, tay cậu trực tiếp va trúng lỗ mũi đứa nhỏ.

Đứa nhỏ hoảng hốt mà mở to đôi mắt, máu mũi từ từ chảy ra, nó a một tiếng, bịt mũi của mình lại, "Bác sĩ nói...Cháu không thể chảy máu mũi..."

Nhậm Xuyên hoảng hốt vội vàng ôm đứa nhỏ chạy vào phòng bác sĩ, "Bác sĩ!"

Bác sĩ vừa nhìn đã nhận ra đây là bệnh nhân của mình, thấy đứa nhỏ chảy máu đã hoảng hốt, "Tại sao lại chảy máu mũi!"

Nhậm Xuyên có chút xấu hổ, "Là... Là tôi..."

Chưa kịp nói hết câu thì đứa nhỏ đã giành nói trước, "Xin lỗi bác sĩ, là cháu không cẩn thận."

Nhậm Xuyên ngây ngốc.

Bác sĩ đem đứa nhỏ đặt trên giường bệnh, lấy bông gòn cầm máu, lấy kim cầm máu cho y tá ghim vào.

Nhậm Xuyên liếc mắt nhìn đứa nhỏ trên giường bệnh, cuối giường có một cái thẻ ghi họ tên: Vũ Đồng, tuổi: 8 tuổi, chứng bệnh: Ung thư máu cấp tính.

 Một trong những biểu hiện của bệnh ung thư máu cấp tính là khả năng đông máu kém, với người bình thường nếu bị một vết cắt nhỏ chỉ cần mấy phút sau miệng vết thương sẽ ngừng chảy máu, thế nhưng với người ung thư máu thì máu không thể ngừng chảy.

Bác sĩ y tá tiến tiến lùi lùi bận bịu hơn nửa giờ mới coi như giúp Tiểu Vũ Đồng cầm máu, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, điểm vào trán Tiểu Vũ Đồng, "Lần sau cẩn thận một chút, không thể ngã sấp xuống, hiểu chưa?"

Tiểu Vũ Đồng rất lễ phép, gật gật đầu, "Cảm ơn bác sĩ, cháu biết rồi ạ."

Bác sĩ đi rồi, Nhậm Xuyên lại cảm thấy hổ thẹn cậu ngồi xuống cạnh giường bệnh, cúi thấp đầu, "Ừm... Xin lỗi..."

"Không sao ạ." Tiểu Vũ Đồng căn bản không để trong lòng, "Chú ơi..."

Nhậm Xuyên sửa lời, "Là anh."

Tiểu Vũ Đồng mở nắm tay của mình ra, đưa viên socola trong lòng bàn tay cho Nhậm Xuyên, "Cho anh ăn, một tuần nữa là em sẽ được tổ chức sinh nhật nên ba cho em bảy viên socola, em thấy anh ngồi ở đó một mình trông rất chật vật nên muốn tặng cho anh một viên."

Lòng Nhậm Xuyên trở nên ấm áp, nhận lấy viên socola đã chảy không nhìn ra được hình gì, một đại thiếu gia cành vàng lá ngọc như cậu chưa từng ăn một thứ đã hỏng như thế này. Nhưng Nhậm Xuyên không có một chút ghét bỏ, cậu ăn nó trước mặt Tiểu Vũ Đồng, híp mắt khen.

"Ngon lắm! Đây là viên socola ngon nhất trên thế giới!"

 "Thật sao!" Tiểu Vũ Đồng cười rộ lên, trong đôi mắt ánh lên tia sáng, nó sờ sờ bàn tay to lớn của Nhậm Xuyên, "Anh trai có vui không?"

"Ừm." Nhậm Xuyên gật gật đầu, "Anh vui lắm."

Tiêu Vũ Đồng nhìn cậu, "Em còn sáu viên socola, khi nào anh buồn thì đến tìm em nha."

Nhậm Xuyên sờ sờ đầu nó, "Được."

Dừng một chút, hắn hỏi Tiểu Vũ Đồng, "Hai người chúng ta bây giờ cũng tính là anh em rồi, vậy anh trai cũng đến chúc mừng sinh nhật em có được không? Em muốn quà sinh nhật gì?"

Đôi mắt Tiểu Vũ Đồng rộ lên vẻ vui mừng, sau đó đưa ngón tay lên miệng ngậm ngậm, bắt đầu suy nghĩ cuối cùng ngượng ngùng nói, "Em... Em muốn làm công chúa một ngày."

 Trên mặt nó hiện ra nét ngượng ngùng, muốn rút mình vào trong chăn, "Nhưng người ta nói... Con trai không thể làm công chúa..."

"Nào có, con trai cũng có thể làm công chúa." Nhậm Xuyên nghiên túc nói cho nó biết, "Con gái cũng có thể làm bạch mã hoàng tử, trên đời này không có điều gì có thể bị giới tính chi phối cả."

Cậu cam kết với Tiểu Vũ Đồng, "Anh trai sẽ biến giấc mơ làm công chúa của em thành sự thật."

Cậu và Tiểu Vũ Đồng cùng trò chuyện đến sôi nổi, nào là váy công chúa nào là đẹp nhất, thích cô công chúa Disney nào nhất khiến cả phòng bệnh tràn ngập tiếng cười cười nói nói, bác sĩ y tá bước vào cũng không đành lòng mà làm phiền.

 Y tá thở dài, "Sinh thiết tủy xương."

Nhậm Xuyên nghe đến hai chữ tủy xương, trong lòng nhất thời hồi hộp.

Sinh thiết tủy xương là một thủ thuật cắt lấy mẩu mô mềm trong xương, từ đó có thể thông qua tế bào máu để phân loại bệnh sau đó xác định phương pháp điều trị.

Khi kim vừa dài vừa to ghim vào da thịt, Nhậm Xuyên nhìn mà cảm nhận được sự đau đớn của nó, Tiểu Vũ Đồng gắt gao cắn vào nắm tay mình, vành mắt đều đỏ lên nhưng lại không phát ra một tiếng khóc nào.

Bác sĩ y tá cầm mẫu tủy xương đi thì nước mắt Tiểu Vũ Đồng mới chầm chậm rơi xuống, Nhậm Xuyên nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nó, "Không sao rồi, không sao rồi..."

 "Em không đau." Tiểu Vũ Đồng thút thít mũi, tự thôi miên bản thân, "Em không đau..."

Từ cửa phòng bệnh một người đàn ông gầy gò bước vào, trong tay anh ta cầm theo một tờ biên lai thật dài, đầu tiên liếc nhìn Tiểu Vũ Đồng, sau đó nhìn sang Nhậm Xuyên, "Cậu là..."

"Ba!" Tiểu Vũ Đồng vừa nhìn thấy người đàn ông thì vẻ mặt nó như được chiếu rọi hào quang, hướng Nhậm Xuyên giới thiệu, "Đây là bạn mới của con!"

Nhậm Xuyên đưa tay ra, "Chào, tôi tên Nhậm Xuyên."

Người đàn ông bắt tay hắn, "Tôi là ba của Vũ Đồng."

Người đàn ông không nói nhiều, bắt đầu bày thức ăn ra bàn, một đĩa món chay, một đĩa trứng chiên, hai bát cháo trắng, nhìn có chút đạm bạc.

Nhậm Xuyên lẳng lặng mà lui ra khỏi phòng bệnh, nhìn hai cha con vừa nói vừa cười, trong lòng cậu không rõ đang mang cảm xúc gì.

Cậu về đến phòng bệnh của Giang Hoàn, vì thuốc gây mê còn chưa tan nên Giang Hoàn vẫn chưa tỉnh, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh.

Nhậm Xuyên sờ sờ mặt anh rồi cúi người lại gần nhìn chăm chú, khoảng cách hai người họ chưa đầy một centimet, chỉ cần cậu muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể hôn lên môi anh.

Nhưng Nhậm Xuyên lại càng muốn hôn môi Giang Hoàn lúc còn tỉnh táo hơn.

Cậu ngồi trước giường bệnh, trong lúc chờ Giang Hoàn tỉnh lại thì liên lạc Mạnh Xuân nhờ hắn quyên góp chữa bệnh cho Tiểu Vũ Đồng dưới danh nghĩa Hội chữ thập đỏ đồng thời tìm kiếm tủy xương phù hợp với Tiểu Vũ Đồng.

Muốn ghép tủy là chuyện không dễ dàng, kho tủy quốc nội vẫn chưa hoàn thiện, chỉ có những người đã đăng ký mới có thể đưa vào cơ sở dữ liệu.

Nhậm Xuyên liên lạc với bệnh viện, chuẩn bị hai ngày sau tiến hành lấy mẩu tủy và đăng kí thông tin tủy. Nói không chừng có thể cứu Tiểu Vũ Đông một mạng.

Trời cũng đã trưa, Nhậm Xuyên cũng chờ lâu như vậy nên tinh thần cũng mệt mỏi cậu tựa lưng vào ghế ngủ gục phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ.

Lúc này mí mắt Giang Hoàn giật giật rồi chầm chậm mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào mắt khiến anh chưa thích ứng kịp chỉ hé mắt nhìn thấy Nhậm Xuyên đang ngồi bên cạnh giường bệnh.

Nhậm Xuyên nhoài người trên ghế dựa, tia nắng cuối thu mang vàng ánh chiếu lên gương mặt, làn da nhẳn nhụi của cậu, lông tơ như ẩn hiện trong ánh nắng. cậu nhắm hai mắt tựa như một học sinh đang nghỉ trưa sau giờ, tiếng ngáy khò khè giống như một con mèo nhỏ.

.

Mới vừa mở mắt đã thấy một khung cảnh yên tĩnh như vậy, trái tim Giang Hoàn lại theo bản năng mà giật giật.

Phẫu thuật tim bằng sóng cao tần nhưng thực chất là dẫn sóng điện cực thông qua tĩnh mạch hoặc động mạch vào trong buồng tim mục đích điều trị bệnh rối loạn nhịp tim.

Sau phẫu thuật yêu cầu người bệnh cần nằm yên tĩnh dưỡng, vùng tĩnh mạch bị chọc kim cần ít nhất 6 tiếng để hồi phục, trong lúc này không được phép lộn xộn.

Giang Hoàn không ngồi dậy nổi, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Giang Hoàn, xem cậu như một bức tranh mà nhìn ngắm, một chút cũng không muốn đánh thức cậu.

Bất thình lình tiếng ngáy Nhậm Xuyên ngừng lại, dụi dụi mắt mở ra, vừa lúc đối mặt với ánh mắt Giang Hoàn.

Cậu có chút không ngờ đến, kinh ngạc há hốc miệng, "Anh...Anh tỉnh rồi!"

Nhậm Xuyên chưa bao giờ chăm sóc người khác, tay chân luống cuống không biết nên làm cái gì, "Anh uống nước không? Vết mổ có đau hay không? Có thấy đau đầu không? Có khó chịu chỗ nào không? Có cần gọi bác sĩ..."

"Lại đây." Cổ họng Giang Hoàn có chút khàn khàn, âm thanh trầm thấp, hướng Nhậm Xuyên đưa tay ra, "Để tôi nhìn một chút."

Nhậm Xuyên bước đến giường bệnh, đưa tay đặt lên mu bàn tay Giang Hoàn, sờ sờ, thật lạnh.

Cậu vội vàng kéo chăn đắp cho Giang Hoàn, "Không được để lạnh, tôi đã trãi qua nên rất rõ nếu để bị sốt rất nguy hiểm, dễ gây biến chứng hoặc dễ nhiễm khuẩn."

Cậu cứ luyên thuyên không để cho Giang Hoàn có cơ hội mở miệng, Giang Hoàn cứ như vậy mà nhìn đôi môi đỏ nhạt muốn nói lại thôi, bỗng nhiên có chút kích động muốn hôn lên đôi môi ấy.

Ý nghĩ này lóe lên khiến cả người Giang Hoàn ngây ngốc, làm sao có thể có suy nghĩ thế này?

Chẳng lẽ ăn bún ốc nhiều bị ngộ độc?

Nhậm Xuyên liếc nhìn sắc mặt Giang Hoàn ngày một trắng toát, nghĩ đến thời gian không còn nhiều, tâm trạng cũng trở nên nặng nề.

Cậu không nhịn được nhẹ giọng nói, chỉ lo cao giọng quá sẽ khiến Giang Hoàn như một cái phao dễ vỡ vụn, cậu cẩn thận từng chút gọi "Anh ơi.."

Tiếng "anh ơi" này tựa như một hồi Sơn băng địa liệt, khiến cả người Giang Hoàn như vỡ vụn, mẹ nó, anh thế mà cảm thấy giọng nói Nhậm Xuyên gợi cảm nhường nào.

Nhậm Xuyên nhìn Giang Hoàn trợn to mắt, hô hấp trở nên khó khăn, cậu lập tức sợ đến choáng váng, Giang Hoàn không phải muốn chết trước mặt mình chứ!

Cậu cẩn thận từng chút một thì thầm, "Anh ơi..."

Giang Hoàn cố gắng hít sâu một hơi.

Nhậm Xuyên vỗ đùi, mẹ nó, có phải Giang Hoàn không xong rồi không!

Cậu vọt nhanh lên giường, đè hai gò má Giang Hoàn, áp môi bắt đầu hô hấp nhân tạo.

Hai người môi chạm môi, quấn quýt lẫn nhau.

Đôi môi mềm mại ướt át chạm vào nhau, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da, các giác quan đều được phóng đại vô số lần, cảm xúc tựa như một ngọn núi đang phun trào giữa những cơn sóng.

Mẹ nó, đầu óc Giang Hoàn giống như cầm dao phay cắt dây điện, bắn ra một đường tia lửa điện, dòng điện trực tiếp chạy dọc theo sống lưng đến đỉnh đầu khiến cho đại não của anh bị đông cứng.

Bên tai AI chợt vang lên tiếng nhắc nhở: "Nhịp tim quá nhanh, nhịp tim quá nhanh, nhịp tim quá nhanh, xử lý khẩn cấp được khởi động --"

Đội nhiên, một dòng điện mạnh mẽ xuyên qua tim, Giang Hoàn bị giật cả người co quắp, hai mắt nhắm lại, ngất đi.

Nhậm Xuyên trợn tròn mắt, "Giang Hoàn --!"

Cậu hôn chết Giang Hoàn rồi!

------------

(*)câu gốc là: "Sử lúa ngày giữa trưa, hãn tích lúa hạ thổ..." nghĩa tương tự nhau nên mình mượn tạm 2 câu ca dao cho dễ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro